Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ 2 ngày sau , tại sân bay Nhật Bản /

2 con người với chiều cao chênh lệch đang bước song hành cùng đống hành lý giữa dòng người đông đúc.

Thật hoài niệm , chỉ 3 tháng rời khỏi Nhật thôi mà nay quay lại thật xa lạ qua. Thật hồi hợp, không biết sao này sẽ ra sao nữa , gặp lại bọn họ phải đối diện ra sao. Vừa đi Kuroko vừa nghĩ ngợi cho những ngày tháng sao này.

Sau khi Kagami thay cậu bắt Taxi , 2 người cùng về Tokyo - nơi đây là nơi cả 2 cùng sinh sống lúc ở Nhật  . Tính ra cũng thật trùng hợp đi. Kagami qua Mỹ trước cậu tận mấy năm , ấy vậy mà không ngờ nhà hắn ở lúc chưa qua Mỹ lại là ở Tokyo, cậu cũng ở đây lúc nhỏ, thật sự quá trùng hợp đi a.

Chỉ khác là nhà cậu và hắn ngược chiều nhau và cách nhau khá xa .

Đến nơi cả 2 chia tay nhai mà quay về nhà của bọn họ. Kuroko bước vào nhà. Căn nhà vẫn vậy , vẫn lạnh lẽ như lúc cậu đi vậy. Căn nhà xây dựng theo phong cách Nhật cổ , mang phong thái trang nghiêm , nhưng lại nhẹ nhàng .

Căn nhà do quá lâu không được quét dọn nên bám đầy bụi. Kuroko đem hành lý lên tầng 2 - là nơi phòng ngủ và phòng sách của cậu. Đặt hành lý vào phòng cậu bắt đầu dọn dẹp nhà.

Thời gian dần trôi qua . Đến tận 4 giờ chiều cậu mới dọn dẹp xong ngôi nhà. Cậu lại phải tiếp tục sắp xếp hành lý ra ngoài tủ quần áo.

Sau 2 tiếng sắp xếp đồ đạc và phòng ngủ xong. Cậu đã thấm mệt nên quyết định tắm trước rồi mới đi mua đồ ăn.

Đã lâu cậu không được ngâm mình trong nước nóng thơm mùi hoa anh đào rồi. Thật sảng khoái. Cậu ngủ thiếp đi. Đến khoảng 30 phút sao mới giật mình tỉnh giật.

Rời phòng tắm trong sự tiết nuối. Cậu đành phai lếch thân mệt mỏi đi mua đồ ăn. Do mới chuyển về nên trong nhà chả có tí đồ ăn nào cả.

Bước ra khỏi nhà thì trời cũng đã tối rồi. Thành phố về đêm cũng thật náo nhiệt nhưng không quá ồn ào như bên Mỹ. Bước dần trên con đường đêm dưới ánh đèn lấp lánh , bóng người cậu đơn độc giữa 2 bên dòng người xui ngược.

Trời đã vào hè nên không khi có chút mát mẽ của gió đêm. Đã đến cửa hành Bunrger cậu thường ăn lúc trước. Chọn một gốc cạnh cửa sổ hay ngồi cùng ly vanilla milkshake . Nhấm nháp cho qua đêm vậy. Mãi uống và nhìn ngoài đường , trời đột nhiên đổ mưa , cậu lại không mang theo dù nên đành phải ngồi đợi thôi vậy.

" Là cậu phải không Kuroko " nghe có người gọi mình , cậu rời môi khỏi ly sữa và nhìn sang vị trí ghế đối diện mình.

" Ukm... chào cậu... Midorima-kun" cậu ấp úng chào hắn, tuy là chào nhuqng cậu lại không nhìn thẳng vào hắn mà cuối mặt xuống bàn tay đang nắm chặt ly sữa.

" Vì cái gì cậu lại rời đội bóng ?" Hắn khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Tớ.... tớ..." Kuroko càng lúc càng ngập ngừng , hai tay cũng càng lúc càng siết chặt ly nước hơn

" Tại sao lại mất tích tận bây giờ ? Sao không đi học nữa ? Không muốn nói ?" Những câu hỏi từ hắn cứ tràn tới. Mưa càng lúc càng to.

" Tớ... tớ có lý do riêng " Kuroko vẫn cuối đầu mà trả lời

" Sao không nhìn thẳng vào mặt tôi ? Sợ tôi làm gì cậu à ?" Hai tay hắn đã buông . Một tay để trên bàn , tay còn lại nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro