Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vốn đã mưa , không khí cũng rất ẩm ướt cùng thoáng lạnh lẽo. Bàn tay chạm vào gương mặt cậu vì được bao vải bên ngoài để bảo vệ ngón tay mà có chút ấm áp cùng thô ráp . Nhưng dù sao nó cũng đủ để làm gương mặt cậu ửng đỏ

Đôi mắt xanh sâu thẳm hướng Midorima nhìn như không có tiêu cự vậy , tuy nhùn thẳng hắn nhưng hình ảnh hắn không trong đôi mắt cậu. Trong mắt cậu là khoảng không gian .

Đôi mắt này đã khá lâu rồi hắn chưa được nhìn rõ , gương mặt này cũng khá lâu rồi hắn chưa được chạm vào , và giọng nói này cũng khá lâu rồi hắn chưa nghe gọi tên hắn.

" Thôi thì bỏ qua vậy , cậu không nói cũng không sao . Tôi không ép "cánh tay hắn luyến tiếc rời gương mặt cậu. Vừa rời cậu liền xoay mặt nhìn hướng cửa sổ.

" Ukm . Sao... tối rồi cậu lại ở đây ?" Cậu e dè hỏi hắn

" Tôi đột nhiên chỉ muốn đi dạo thôi , tới đây mưa nên liền vào để trú . Tôi chỉ tình cờ thôi?" Theo thói quen hắn đẩy đẩy gọng kính , không nhìn thẳng mặt cậu mà nói.

Hắn nhìn làm sao được chứ. Hắn không thể nói là vì từ khi cậu biến mất hằng ngày hắn đều đi qua nhà cậu , đi qua những nơi cậu hay đến và tìm cậu, đợi cậu quay lại.

Mưa cũng dần ngơi đi , từng vũng nước đọng lại trên đường , ánh đèn mập mờ rọi xuống  , dòng người lớt thớt cùng chiếc ô dạo bước , quang cảnh nhìn thật đẹp nhưng lại cô quạnh quá. Đúng là mưa chả lúc nào làm quang cảnh vui được cả.

" Mưa cũng ngơi rồi , về thôi . "Midorima hướng cậu bảo

" Tớ không mang dù nên chắc sẽ đợi khi tạnh hẳn mới về " Kuroko hướng hắn nói

" Tôi có mang dù " hắn lại một lần nữa đẩy gọng kính

Kuroko cũng thật khó hiểu với người này đi. Đi dạo sao biết được trời mưa hay không mà mang dù hay nhỉ ? Cũng thật lạ. Nhưng cậu không để ý nữa , vì dù sao tâm tình của Midorima cậu vốn chả biết được hơn nữa cậu và hắn lúc trọng đội cũng chả thuận hòa gì.

Hai người một cao một thấp trong chiếc dù màu lúc nhẹ bước đều trên đường. Trời cũng đã trễ , đường nhà Kuroko lại là nơi khá ít người qua lại nên giờ cũng chỉ lát đát lâu lâu 1  hay 3 người ngang qua.

Cả hai cứ bước đi , không ai nói với ai câu gì . Không khí khá căng thẳng. Cậu không ngờ về chưa được bao lâu đã gặp lại hắn rồi. Lúc trước tuy hai người không hòa thuận gì mấy nhưng hắn cũng không quá tổn thương cậu. Cậu cũng biết hắn là stundere mà. Nên hân ra sao thì quá là bình thường với cậu đi.

" À... sao không liên lạc được với cậu vậy. Từ lúc cậu rời đội liền không điện được hay nhắn tin"hắn chủ động mở lời để xóa bỏ bầu không khí im lặng này. Và hơn hết hắn muốn nghe giọng cậu. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm chứa phần trong trẻo. Rất dễ nghe.

" Ukm... điện thoại tớ bị mất " cậu không thể nói cậu đã hủy sim cũ để không muốn liên lạc với họ được. Đành tìm 1 cái cớ để cho qua vậy.

" Có mua lại chưa "

" Rồi "

" Cho tôi số đi , tiện liên lạc "

" Ukm.... " cậu đành đohc dãy số điện thoại cho hắn.

" Midorima - kun... cậu đừng cho mọi người biết tới về nước , được không ? " cậu giương đôi mắt chờ mong cùng van cầu hướng nhìn hắn.

" Lý do ? " hắn vẫn bước đi không nhìn vào mắt cậu, đưa tay lên đẩy cái gọng kính

" Tớ.... chưa đủ .... tâm lí để gặp lại bọn họ ... "

" Được , nhưng chắc cậu sớm muộn gì cũng gặp lại thôi. Cậu đã về nước rồi nên trốn cũng không được đâu "

" Tớ biết , nhưng ... được lúc nào hay lúc đó vậy " cậu cuối đầu mà bước. Hai bàn tay nắm mép áo đến nổi nhăn nhúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro