Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước dần trong đêm vắng , cảnh đêm đã bao trùm toàn bộ không gian , gió lạnh heo hắt thổi qua mang theo không khí khô hạnh rét buốt . Kuroko vốn là người sợ lạnh , nghĩ rằng sẽ không xui đến nổi vừa về nước thì lại mưa.

Nhưng đâu ai biết trước điều gì , chỉ đơn độc chiếc sơ mi mỏng ra ngoài , thân thể nhỏ gầy với thể lực yếu như cậu thì lấy cái gì mà chống lại sự rét buốt này.

Gió càng lúc càng mạnh, đường về nhà vốn không xa , nhưng vì cớ gì bây giờ lại thấy nó sao xa quá , đi mãi mà chẳng hết .

Để tự sưởi ấm mình , cậu ôm hai tay lại giữ ấm , nhưng vẫn chỉ ấm 2 bàn tay thôi , làm sao có thể chỉ như vậy ở bầu không khí này mà ấm được chứ.

Nét mặt cậu dần tái trắng lại , có vẽ khô hạnh , càng làm cho cậu thêm phần nhỏ nhắn cùng cô đơn.

Midorima nhìn sang thân ảnh kế bên mình , lòng chạnh lại . Cậu ấy có phải đã gầy hơn trước rồi không , hay do hắn đã cao lên. Gương mặt nhỏ nhắn với gốc nghiêng tuyệt mỹ , cái mũi cao cao , đôi môi hơi tái nhợt nhưng lại làm cậu thêm phần đẹp ưu nhã.

Midorima chịu không nổi hình ảnh ai đó run cầm cập mà không nói gì , một câu than cũng không thốt ra. Hắn đành chủ động quàng tay ôm cậu vào sát mình để truyền hơi ấm.

Tuy ở gần hắn đúng là có ấm thật đi , nhưng cậu lại vẫn run . Vì cái gì lại vậy ? Vì cậu sợ . Hắn đối tốt với cậu như vậy , cho cậu hy vọng , cảm kích hắn, rồi liệu có lần nữa hay không hắn sẽ lại quay đầu với cậu.

Đôi mắt xanh thiên thanh mở to mắt mang vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Trung hợp làm sao hắn cùng lúc ấy cũng cuối đầu nhìn cậu.

2 đôi mắt xanh giao nhau trong xúc cảm bối rối cùng hồi hợp. Một xanh thiên thanh thuần khiết long lanh như pha lê, một xanh lục mang vẻ kiêu ngạo nhưng thanh lịch cùng ưu nhã. Cậu phải công nhận mắt hắn rất đẹp, mang cảm giác an toàn cho người nhìn vào.

" Đi sát vào tôi sẽ bớt lạnh " hắn quay sát hướng khá , theo thối quen đẩy đẩy gọng kính .

" Ukm... cảm ơn " cậu bối rối không dám  nhìn vào mắt hắn nữa, cũng quay sang hướng khác mà lấp bấp cảm ơn.

" Không gì . Tôi chỉ sợ cậu bệnh rồi không ai chăm thì lại phiền thôi. Thể lực cậu yếu như vậy bệnh rồi thì lại khó mà chữa " hắn che dấu đi vẻ lo lắng của mình mà gương mặt vẫn vô cảm muộn tao như vậy. Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Còn không phải do lo cậu bệnh rồi chịu không nổi nên mới ôm cậu vào , còn không phải do nhớ cậu mà muốn giữ cậu thật lâu bên mình . Muộn tao đúng là muộn tao. Lời nói phát ra chả bao giờ cho người ta thấy thoải mái. Độc tiễn phát ra từ lời hắn nói còn mạnh hơn cả cổ độc.

Dần rồi điểm đích cuối cùng cũng đã đến. Kuroko đã đến được nơi mình cần đến đành chia tay Midorima.

Cậu lụt đống chìa khóa trong túi quần ra để mở . Hắn đứng phía sau nhìn cậu từng hành động một, cái khóa được mở , cậu vào nhà rồi thì liệu sao này có còn gặp cậu nữa không , cậu có bỏ hắn đi không. Tim hắn dần dần thắt lại.

Nội tâm gào thét mãnh liệt , kêu hắn hãy nắm giữ cậu, đừng để cậu đi nữa, . Lần này cậu biến mất khoảng thời gian không dài và đã có cơ hội gặp lại. Nhưng lần cậu biến mất thời gian lâu hơn thậm chí là mãi mãi thì sao.

Rồi hắn sẽ không còn thấy được nụ cười mang nét thanh thuần đáng yêu của cậu, hắn sẽ không ngửi được hương hoa anh đào từ tóc cậu, hắn sẽ không được chạm vào thân thể nhỏ nhắn mềm dẻo của cậu. Không bao giờ , hắn không cho điều đó xảy ra một lần nữa.

Sao một tràn khó chịu. Tay nắm cửa đã được cậu xoay phân nữa rồi . Cậu sắp hé mở cửa thì khựng lại vì đã có vật cản 2 tay cậu.

Là tay hắn, cậu nhận ra những ngón tay thon dài được quấn băng trắng mỗi lúc. Hắn ôm cậu, hắn ôm cậu một cái ôm chứa sự kiềm hãm. Hai tay hắn siết chặt cậu ép vào người mình. Đầu hắn theo chiều mà gục xuống vai cậu, hít lấy mùi hương anh đào từ mái tóc mềm mại băng lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro