Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm càng lúc càng mạnh mang theo vị khô hanh cô đơn của màng đêm quạnh quẻ. Phố đường đã vắng người do cơn mưa ngoài ý muốn lúc nãy.

Những ngôi nhà đã cày then khóa cửa, chỉ còn vài ngôi nhà lát đát vài ánh đèn nhỏ.

Cũng tại 1 ngôi nhà trên con đường ấy, bóng 2 con người dát sát vào nhau , thậm chí có thể nghe luôn cả tiếng thở và tiếng tim đập của đối phương.

Thiếu niên cao lớn tuấn dật mang chút nét cao lãnh lục mâu mang theo ý vị miên mang nhắm nghiền thưởng thức mùi hương của thiếu niên băng lam mảnh khảnh.

Kuroko đơ người một lúc , cậu không ngờ Midorima nay lại đối cậu thân thiết như vậy.

Mấy loại chuyện như ôm ôm ấp ấp này cậu đã quá quen với nó rồi . Lúc còn trong Teiko , trừ khi không thấy cậu thì thôi , nếu đã thấy rồi thì cậu không thoát khỏi số phận bị kéo vào lòng của những tên to con hơn mình.

Đôi lúc cậu hận vì cớ gì cùng tuổi , cùng là nam nhân , cùng chơi thể thao nhưng tại sao cậu lại chả cao tí nào cả. Trong số bọn họ trừ Momoi là nữ ra thì cậu là nhỏ người nhất.

Nhưng đây lại là ưu điểm cho cậu trên sân . Nhờ sự mờ nhạt và nhỏ nhắn cậu dễ dàng sử dụng Mideriction mà chuyền bóng cho họ. Cậu cũng thật hận cái cơ thể này , vì quá nhỏ và yếu đuối nên ..... bọn họ đã bỏ cậu..

Trước đây trong đội hầu như tất cả thành viên đội 1 không ai mà không giở trò ăn đậu hũ với cậu.

Riêng chỉ Midorima là không. Đôi khi cậu và hắn còn gây nhau vì lý tưởng chơi bóng ngược nhau.

Bản tính ngạo kiều đã làm cho hắn và cậu như 2 đường ngược chiều không thể hòa chung được . Lời nói hắn phát ra chưa bao giờ nghe lọt tai.

Vậy mà hôm nay... hắn lại chủ động ôm cậu.

Hắn cũng tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Cậu có điểm gì tốt , hắn để tâm làm gì. Ngoại hình cũng chả xuất sắc , để tâm làm gì. Rốt cuộc cậu đối hắn là gì ? Hắn đối cậu là sao ? Vì cái gì không thấy bóng dáng cậu hắn lại như kẻ điên vậy. Chán chường mọi thứ.

Hắn cứ mãi nhấn chìm mình trong suy nghĩ , cái ôm của hắn càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Đến lúc cậu không còn dưỡng khí mà khó thở mới lên tiếng kéo hắn quay về thực tại.

" Midorima - kun ....tớ .. không.. thở được.." cậu khó khăn nói từng chữ. Giọng run run do không đủ dưỡng khí cùng không khí lạnh.

" Ờm... xin lỗi. Lạnh quá nên tìm hơi ấm chút thôi" hắn vẫn ra vẻ như vậy. Đôi khi hắn cũng cười tự giễu chính mình. Vì cái gì lại không thể nói ra những lời đàng hoàng được chứ, sao lại không thể nói những gì mình nghĩ. Đã đặt sẵn những gì cần nói trong đầu, nhưng khi phát ra lại chẵn như mình nghĩ.

Thật quá thất bại đi mà. Cứ như vậy bảo sao lúc trước cậu lại không dám lại gần hắn, cậu không dám nói chuyện thoải mái với hắn như tên người mời Kise. Đôi lúc cũng thật ghen tị đi .

" Ukm.... trời cũng tối rồi. Cậu về cẩn thận "

" Nói !" Hắn xoay cậu đối diện mình mà nói. Chất giọng hắn đã hơi thay đổi hơn so với lúc nãy. Không còn vẻ cẩn thận từ tính nữa , mà lại mang chất lạnh lùng cùng ép buộc. Lục mâu sao lớp kính mất đi vẻ ân cần , đoan chính mà thay vào sự mãnh liệt áp bức không cho người khác lại gần.

" Vì cớ gì cậu rời đội bóng không thông báo trước? Vì cớ gì đột ngột mất tích không liên lạc ? Vì cớ gì đi mà không để lại tin ? " hắn hỏi ra một tràng những câu tượng tự lúc nãy hắn đã hỏi. Vốn hắn muốn bỏ qua không đề cập đến , nhưng hắn khó chịu. Cảm giác đột ngột mất đi một người quan trọng, ... đau lắm... nhỡ cậu biến mất mãi mãi thì phải làm sao...

" Cậu cũng đã rõ nguyên nhân đấy Midorima - kun " cậu cuối thấp đầu . Giọng nói không lạnh không nhạt. Nhưng mang ý vị bi thương cùng cô độc.

" Tôi hiểu rồi ." Hắn nói xong câu cuối rồi quay mặt bỏ đi .

Đi được một khoảng hắn hơi xoay nữa người lại mà nói tiếp câu còn dang dở.

" Cậu đừng hòng trốn một lần nữa , không thoát đâu " câu nói mang theo ý khẳng định.

Cậu sửng người đứng im bật tại chỗ , nhìn theo bóng hắn dần tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng gió thổi qua làm mái tóc cậu theo nó mà di chuyển, phần mái  dài che khuất một phần mặt , vạt áo bay nhẹ nhàng càng làm cậu thêm vẻ cô đơn.

Cậu xoay người vào nhà , căn nhà thật lạnh lẽo. Lúc trước cậu ở đây cùng anh họ. Vì bố mẹ hay đi làm xa nên hay nhờ anh họ sang chăm sóc cậu. Lên sơ trung thì 2 anh em sống cùng 1 căn nhà. Thức ăn mọi thứ đều là anh họ nấu cho cậu, đôi khi còn dạy cậu nấu mấy món đơn giản.

Từ lúc cậu qua Mỹ liền mất liên lạc với anh họ, bây giờ anh cũng lên Đại học nên ngôi nhà bây giờ chỉ có mình cậu.

Cậu không muốn bật đèn, bước dần giữa không gian vắng lặng bao trùm, một bóng nhỏ độc bước dần lên cậu thang.

Cậu vào phòng mình liền mệt mỏi mà lăn lên giường ngủ. Mới ngày đầu về Nhật lại mà thật nhiều chuyện xảy ra. Điều đáng nói là những hành động kì quái của Midorima cùng câu nói cuối cùng trước lúc về của hắn. Tháng ngày sau này của cậu có lẽ chả yên lành gì rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro