Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại cứ dần trôi mãi , bỏ mặt những gì trong quá khứ cùng suy tư, bỏ mặt cả những con người đang phải đối mặt với cô đơn cùng lo lắng.

Nhưng việc xảy ra trong tương lai đều không ai biết trước. Cứ tùy mệnh an bài mà hành sự.

Thời gian của mùa hè ấm áp cũng trôi qua. Ánh nắng dần heo hắt nhường chỗ cho bầu trời quang đãng màu u ám cùng gió thu.

Hôm nay là ngày cuối của mùa hè rồi. Kuroko muốn đi mua chút đồ lặt vặt cho năm học tiếp theo.

Sáng sớm cậu đã gọi điện cho Kagami để lôi hắn đi cùng. Cả hai sửa soạn đồ đạt xong liền cất bước dời khỏi căn nhà.

Đi qua quán Maji Burger vẫn thường lui tới , Kuroko không kìm nén được món uống yêu thích mà kéo Kagami vào .

Kagami cũng khá thích hamberger ở đây , nên cũng hùa theo cậu mà đi vào quán. Tìm được gốc ngồi thường ngồi , cả 2 cùng nhâm nhai thứ yêu thích của mình. Bầu không khí trầm lặng. Cho đến khi Kagami mở lời .

" Cậu tính đăng kí trường nào chưa Kuroko "

" Tớ muốn vào Seirin" cậu dừng việc uống Vanilla nhưng trên tay vẫn giữ chặt ly sữa. Đây cũng là việc thường, nó là kinh nghiệm của cậu a. Bản tính mờ nhạt , nên mỗi lần cậu đến đây chưa kịp uống hết nữa ly sữa , nhân viên phục vụ không thấy cậu mà xem nó như đồ thừa mà đem vào sọt rát. Thật đau lòng a. Do đó cậu thường giữ chặt ly sữa trên tay không dám để xuống bàn nữa.

" Oh . Hình như nó nằm gần đây " Kagami vẫn nhâpd nhái ăn Hamberger .

" Ukm. Gần nhà tiện đường " Kuroko tiếp tục uống ly sữa còn dang dở của mình. Bầu không khí lại tiếp tục trầm lắng.

Cho đến khi nghe được chất giọng trầm thấp thanh lạnh của một vị khách không mời mà đến.

" Nhóc thú vị, em cũng ở đây sau " giọng Nash vang lên bên tai Kuroko.

Cậu cùng Kagami ai cũng kinh ngạc. Đôi mắt cậu mở to, gương mặt poker vẫn vậy nhưng xen lân vẻ kinh ngạc, đáng yêu vô cùng a.

" Nash?" Cả 2 cùng đồng thanh.

" Không phải anh đang ở Mỹ sao? Qua đây làm gì ?" Kagami không nghĩ ngợi chất vẫn Nash ngay tại chỗ.

Nash ung dung tiêu sai đi đến bên chỗ ngồi kế bên Kagami. Nhắc ghế ngồi kế hắn.

" Tôi đây là muốn thiwr cảm giác sống ở Nhật nha , ở đây cũng rất vui. Có thể gặp nhóc thú vị nữa . Cớ gì tôi không đến đây cho được." Nash nói với gương mặt đầy vẻ " tôi thích ở đây đấy " mà nhìn Kuroko.

Hắn không biết vì cớ gì càng nhìn càng thích cậu hơn a. Hắn thẳng mà nhỉ . Vì cớ gì một cậu con trai nhìn mỏng manh như muốn tan đi bất cứ lúc nào, gương mặt cũng không đặc sắc gì mấy , ngoại hình cũng bình thường à mà khoan. Cậu có gương mặt khác với những người hắn từng gặp.

Gương mặt cậu mang nét thản nhiên, nhìn vẻ vô tâm ngàn năm không đổi , đôi mắt băng lam long lanh tựa pha lê kiều diễm , nhưng sâu trong đó lại là sự cô độc, sâu thẳm không tiêu cự. Đường nét gốc cánh sắc bén từng đường cong , làn da trắng mịn thanh tú nhợt nhạt.

Tuy là nam nhưng dáng cậu lại mảnh khảnh nhỏ nhắn. Do tập thể thao nên mang vẻ dẻo dai . Làn da có độ đàn hồi hiếm có ở nam nhân. Thật muốn độc chiếm cậu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro