Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh lại mang một tràng êm ắng như thể nơi này không có ai vậy. Giờ này là buổi ban trưa nên quán chả mấy móng khách.

Đa số đều mua đem về cho tiện lợi , nên hiện tại trong quán ngoài bàn 3 con người tỏa ra ý lực không cho ai dám lại gần ra thì xung quanh cách đó khá xa chỉ 4  5  người ngồi bàn.

Nash cứ cư nhiên mà nghiêng mặt nhìn theo hướng cạnh mặt của Kuroko từ lúc ngồi vào ghế mà không màng đến Kagami máu trong người đang sôi trào khó chịu khi anh cứ nhìn Kuroko không dời mắt.

Kuroko là người vốn ít nói, nên cậu chả buồn quan tâm đến 2 kẻ đối diện một đang cười tươi nhưng mang tà ý nhìn cậu , một thì gương mặt chả mấy dễ nhìn . Cậu chỉ chăm chú uống thứ thức uống cậu yêu thích mà thôi. Và chỉ ... suy tư một chút về tương lai sao này.

Hôm qua cậu đã gặp Midorima rồi, mấy người còn lại chắc sẽ không tránh khỏi được lâu đi. Cậu vẫn còn chưa... muốn gặp lại họ. Cậu cần thời gian để suy nghĩ.

Vết thương trong lòng một khi đã quá sâu thì dù có dễ dàng buông tha đến mấy cũng chả thể vá nó lại lành lặn như trước. Quá khứ một khi đã nhuốm đầy bi thương thì dù có cố gắng lạc quan đến mấy cũng không thể xóa bỏ thứ thước phim nhấn con người ta vào trầm ải như hai chữ " đã tưng ".

Gió heo hắt mang theo chút mát mẽ cùng một vài ánh dương le lói rợi qua cửa kính nơi cả 3 đang ngồi. Vài tia vàng nhẹ mang chút hương vị ấm áp lang thang bước nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính mà đáp nhẹ lên người Kuroko. Làm cậu thêm phần cô độc giữa bầu trời tĩnh lặng.

Được một lúc không thấy cậu nói gì mà cứ chằm chằm nhìn ra đường . Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng .

" Đến cũng đã đến. Chơi một ván không Kagami " Nash thôi nhìn đến gương mặt thất thần của Kuroko mà mở miệng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng.

" Được. Chơi thì chơi"

" Tốt. Ai thua sẽ đáp ứng yêu cầu của người thắng. Luật như cũ . " Nash lại hiện trên mặt nụ cười không rõ ý nghĩa của nó.

" Hừ" Kagami vẻ mặt 'tôi sợ chắc' mà liếc qua Nash.

" Kuroko . Cậu xem tớ chơi bóng không. Chơi với anh ta một lát sẽ cùng cậu đi mua đồ. Được không ?"

" Ukm. Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro