Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi đầu thu réo rắt, lá trên cành cũng mảy may theo cơn gió mà lìa xa thân cây già cổi, nằm đơn độc mặt người giẫm nát trên nền đất.

Tiếng hò reo , tiếng vỗ tay , tiếng cười hòa lẫn gió reo làm cho không khí nơi đây có phần náo nhiệt. Mà trung tâm của trận náo nhiệt này là 2 người con trai xa lạ cao to cùng 1 cậu nhóc nhìn qua như giống học sinh sơ trung năm nhất vậy.

Tiếng hò reo vui mừng cổ vũ nhiệt tình. Vì cũng khá lâu rồi, bọn họ không được chiêm ngưỡng trận bóng rổ đường phố nào hấp dẫn gây nóng máu người xem đến vậy. Là 2 on 1, trận đấu tưởng như bức ép người quá đáng khi 2 người mà lại đấu với 1 người , có phải là ăn hiếp người ta quá hay không ?

Nếu ai nghĩ như vậy thì nên nhìn kĩ lại trong sân, kẻ cao to gương mặt dữ tợn tóc đỏ cùng cậu con trai ôn hòa băng lam đang mải miết chạy và chuyền bóng , úp rổ , dẫn bóng sao cho ghi điểm nhẹ nhàng mà tránh thoát được những pha cản bóng và ném rổ của kẻ tóc vàng cùng hình xăm trên tay.

Tuy Kuroko và Kagami chung một đội, như 2 người như lấy trứng chọi đá vậy, dù Kuroko có sử dụng Micderiction để chuyền những đường chuyền vô hình tuyệt mĩ cho Kagami đến đâu , thì cũng chỉ được vài lần , những lần sau đều bị Nash chặn bóng và vô hiệu hóa.

Kagami dù nhảy cao úp rổ hay đến đâu cũng không qua được con mắt ác quỷ của Nash - đôi mắt có khả năng quan sát toàn sân.

Sao 40 phút mệt rã rời , cơ thể cả 3 đều mồ hồi nhễ nhại. Thì kết quả hẳn ai cũng đoán trước khi xem trận đấu đi , Nash thắng 2 người kia, tỉ số không xa nhau là mấy : 30 - 28.một con số xích xoa.

Trận đấu kết thúc mouj người dần tản đi làm việc của bọn họ, nhưng những tiếng xì xầm cười nói vần còn đâu vang vọng lại do cơn gió của trời thu cô quạnh.

Ẩn sai đám người đông nghẹt cùng tiếng ồn ào , là một thanh niên với mái tóc vàng tựa ánh mặt trời buổi sớm mai đầu hạ, nước da trắng ngần cùng dáng cao to mạnh mẽ do tập thể thao cùng chiếc sơ mi trắng. Gió nhẹ hất bay tà áo trắng , mai tóc theo gió chuyển động che khuất một phần mặt , gương mặt như không thể tin được nhìn chầm chầm vào người con trai với mái tóc băng làm đang chống tay vào gối lau mồ hôi trên mặt.

Hắn cứ đứng im đấy lẳng lặng nhìn cậu mà không nói gì , mặc cho những cô gái fan girl của hắn chụp hình liên tục , mặc cho lời nói xung quanh nói gì , hắn vẫn đứng đó.

Qua một hồi bình ổn được hơi thở , Kagami chạy lại khoát tay lên vai cậu mà nói cười. Cậu cũng thuận theo đó mà cười cùng hắn. Đã lâu rồi , cậu không cười tươi như vậy , nụ cười ấy , nó làm cho 2 con người trong sân ngơ ngác mắt không chớp.

Nụ cười ấy cứ hiện trên khuôn mặt cậu cho đến khi cậu lướt mắt nhìn phía ngoài sân phát hiện bóng thanh niên với mái tóc vàng thân thuộc.

Buông bỏ cánh tay đang khoát trên vai mình xuống, Kuroko cuối đầu chào Nash và Kagami xin phép có việc rồi đi chạy ra phía con người đứng ngoài kia.

" Chào cậu , Kise-kun . Đã lâu không gặp ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro