Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu , Kise-kun . Đã lâu không gặp ."

Đúng thật , đã lâu rồi , hắn đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé băng lam ấy nữa.

Trước kia khi hắn chuyển truyền vào Teiko, đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ thì gặp cậu. Cả 2 còn lại học chung lớp, cậu có thói quen không muốn về nhà mà ở lại trường học xong tất cả buổi tối mới quay về. Nên hầu như cả ngày hắn thường xuyên thấy được cậu.

Buổi tối cách cậu chả được bao lâu hắn đã gọi điện hoặc nhắn tin với cậu rồi mới ngủ. Quả thật hắn chả khác nào con ma quấn người.

Lúc phát hiện ra cậu, hắn như người từ cõi âm lên vậy , hồn bay phách lạc bởi chỉ nghe giọng nói mà không thấy bóng người. Dần vào đội bóng cậu là người hướng dẫn hắn vào đội, mãi đến mấy tuần hắn mới quen với sự xuất hiện của cậu.

Hắn mến cậu, hắn không hề biết cái quý mến đó đã vượt quá tình bạn xa lắm rồi.

Hằng ngày phải chứng kiến  những kẻ kia đụng chạm vào cậu, ôm ấp vuốt ve cậu, hắn đau, hắn ganh tị lắm. Hắn biết , hắn vào đội sao cùng nên tình cảm giữa cậu và hắn không cao như cậu với những người kia. Càng nghĩ, lòng hắn lại càng rối bời và khó chịu.

Hắn lớn thân là vậy , nhưng tâm hắn không lớn chút nào đâu. Hình tượng đầu tiên của hắn với cậu là một chàng trai hòa đồng , vui vẻ , trên môi luôn có nụ cười tươi như nắng . Nên hắn phải đành cắn răng mà tranh thủ tìm những thời gian cậu không bị những người kia quấn mà trao dồi tình cảm.

Từ lúc cậu không một lời từ biệt bỏ đi, hắn như kẻ xác đây nhưng hồn lạc phách ở chốn nào rồi. Đi khắp nơi dò tìm tung tích cậu. Đến nhà cậu , đến những nơi cậu hay đến mang theo chút hi vọng nho nhỏ thấy được bóng dáng thân thuộc, nhưng rồi kaij chỉ trong sự thất vọng nặng nề.

Hắn biết, hắn đã sai... đã sai khi bỏ mặc không quan tâm cậu. Hắn cứ mãi đuổi theo thành tích mà tranh đấu 1 on 1 cùng Aomine, không màng đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Hắn nghĩ chiến thắng là nhất, ... đúng chiến thắng và sức mạnh tăng lên là điều hiển nhiên, nhưng có ai nghĩ đến thắng như thế nào mới gọi là thắng không? Với một môn thể thao đồi hỏi tính đồng đội như bóng rổ , tình đồng đội và mối liên kết giữa những người trong sân là chủ yếu , dù mạnh cỡ nào cũng có ngày sẽ gặp địch thủ tương xứng , mà không có sự liên kết , không có tình đồng đội thì lấy cái gì mà tìm ra kế sách để giải quyết...

Những chuyện này cậu đã khá nhiều lần đề cập đến với hắn và bọn họ, nhưng chẳng một ai quan tâm. Bọn họ chỉ chạy theo thành tích , chỉ coi trọng tài năng của bản thân mà quên đi thứ quan trọng và thiết yếu của nó.

Đến tận bây giờ , có lẽ cũng chỉ có cậu là có ý nghĩ này. Bọn họ đâu bao giờ màng đến cái ý nghĩ kì lạ từ một kẻ yếu ớt như cậu chứ. Nực cười thật mà nhỉ..

Hai người như lạ mà quen đối diện nhau giữa cơn gió lạnh hiu hắt gần chiều, từng chiếc lá cuối thu rơi theo chiều gió mà bay lả lơi ngang hắn và cậu.

Hai người chỉ cách nhau một hàng rào chắn, nhưng như đã phân rõ sự cách biệt xa xăm như  2 kẻ không quan hệ vậy.

Cậu vẫn như trước, gương mặt trắng nhợt mang nét hiền hòa của bầu trời thu êm ả , nhưng lại mang chút nét lạnh lùng của đầu đông với đôi mắt băng lam vô cảm thản nhiên. Thân thể vẫn nhỏ nhắn mang vẻ mềm mại như ngày nào. Chỉ khác xưa có lẽ cậu đã gầy hơn .

" Kurokocchi, là cậu thật sao ? Cậu đã về ? " đôi mắt Kise đã dần xuất hiện màng sương mỏng . Chỉ chờ dịp là thuận theo đó mà rời khỏi khóe mặt thôi.

" Uk. Tớ .... " lời cậu chưa phát ra hết đã bị hắn ngăn lại bởi cái ôm mang đậm chắc nũng nịu.

Hắn ôm chầm lấy cậu mặt cho vách rào chắn dưới chân, mặt cho cái gì là hình tượng người mẫu hắn đều vứt bỏ sạch . Ngay bây giờ hắn chỉ biết hắn rất nhớ cậu, rất muốn ôm lấy cậu, muốn nhốt cậu lại cạnh hắn không cho cậu đi mất nữa.

" Kurokocchi cậu không biết người ta nhớ cậu như thế nào đâu..aaaa...hic.." đúng thật là Kise ngầu chưa được 5s đã phát bệnh cũ, vừa ôm vừa cọ mái tóc vàng óng vào hỏm cổ cậu, làm cậu nhột nhột khó chịu mà né đầu lãng tránh .

" Kise - kun có thể buông tớ ra rồi nói không. Nhột quá. "

" Không muốn người ta nhớ cậu chết đi mà. Cậu vì cái gì đi mà không nói hả ? " hắn như nhớ lại cái mình cần muốn hỏi nên đã ngưng nháo mà luyến tiếc từ bỏ cái ôm từ thân thể mềm mềm của cậu mà đứng thẳng người lại mang vẻ nghiêm túc ban đầu.

" Tớ .. chỉ là đi .. đi chơi một thời gian thôi" cậu ngập ngừng bồn chồn lo lắng, lời nói đêm qua của Midorima thật sự thành thật rồi. Cậu hồi hợp không yên, đầu cuối thấp mà nhìn những chiếc lá nằm tán loạn nơi nền men lạnh lẻo, hai tay bấu chặt gốc áo đến nhăn nhúm.

" Oh. Vậy à " hắn cũng chả quan tâm đến cậu ra sao, cậu về là hắn liền vui rồi.

" À...mai nhập học rồi , cậu có tính đăng kí trường nào chưa. Hay đến học Kaijou với tớ đi . Chúng ta lại như lúc trước vừa chơi bóng vừa học chung lớp, được không Kurokocchi?"

" Không được " giọng nói đanh thép nặng nề như khẳng định phát ra từ kẻ gương mặt dữ như hổ Kagami. Kagami thật sự ngứa mắt với một tràng vừa nãy Kise đối Kuroko mà làm ra. Một Nash đủ mệt với gắn rồi, nay thêm Kise nữa, sao ai cũng muốn giành Kuroko với hắn hết vậy. Tức chết hắn rồi.

" Cậu là ai ? Tôi đang hỏi Kurokocchi , cậu xen vào làm gì ?" Lúc nãy thấy được sự kết hợp của Kagami và Kuroko , đã làm Kise nhớ đến kẻ đó - Aomine - ánh sáng của Kuroko khi còn trong Teiko. Aomine quen Kuroko trước Kise , nên hiển nhiên tình cảm của 2 người bọn họ sẽ thân hơn rồi.

Từ những trận đấu đến buổi tập, thấy Kuroko cùng Aomine kết hợp ăn ý hết lần này đến lần khác, cậu cười tươi thoải mái khi cùng Aomine ghi điểm, những cú đập đấm tay cũng cùng Aomine mà tạo ra, Kise tại sao vì cái gì lại không được. Hắn đã cố sức tập luyện,.luôn muốn thắng Aomine để được cùng cậu kết hợp, muốn được đấm nắm tay cùng cậu.. mà vì sao hắn tập lâu như vậy, quen biết cậu cũng lâu như vậy mà thứ đó hắn lại không thể chạm vào , còn Kagami - kẻ xa lạ yếu ớt này vì cái gì mà được như vậy, Kise thật không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro