chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người ơi!!!!!!tới giờ ăn rồi!!!!!tớ có làm bento cho tất cả rồi đây!!!"

'bộp' tiếng trái bóng rổ yêu quý của các thành viên của thế hệ kì tích lẫn kagami rơi xuống sàn tập.và giờ đây cái giờ mà bọn họ phải quý trọng từng phút từng giây để sống!!!!!,từ ngoài cửa đã đã nghe tiếng gọi của tử thần đang đến chỗ bọn họ mặt ai cũng xanh rồi tím trong đó có khuôn mặt của vị đế vương cao cao tại thượng cũng vậy.

"aaaaaaaaaaaaaaa" kise bắt đầu la lên"tớ ko muốn ăn đâu tớ ko muốn ăn,tớ còn yêu đời,yêu cuộc sống,yêu bóng rổ và yêu kurokochi lắm huhuhu"nghe xong lời yêu kuroko lắm aomine muốn phát hỏa ngay liền cho kise một phát vào đầu và cả hai cứ ganh đua ở một góc xem kuroko là của ai cho đến khi 'phập' cây kéo sắt lẹm của akashi vừa mới sẹt qua đầu hai đứa

giật mình quay lại hai đứa mới thấy được khí thế băng lãnh của đội trưởng mình.cả hai ôm nhau rung bần bật và akashi thấy vậy miệng nhết lên một độ cong hâm dọa ánh mắt lóe lóe nhìn chằm chằm hai đứa và nói"tetsuya là của ta"cả hai dù ko phục nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng vẫn nhất quyết câu'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'

Riko thấy momoi đem đồ ăn tới rồi mới kêu lên "tập hợp nào,tớ và momoi làm thức ăn cho các cậu để tăng thêm sức khỏe đó.nhanh nào! nhanh nào!"bây giờ sân tập đang rất náo loạn vì giờ ăn địa ngục.kise thì ôm chân kagami khóc la oai oái đòi kagami nấu ăn còn akashi thì đang gắp rúc bấm số liên lạc gọi về nhà để đưa đồ ăn lên càng nhanh càng tốt.midorima thì đánh trống lảng nói cung của mình hôm nay không hợp ăn trưa nên xin từ chối,murasakibara thì đang cố gắng ăn chậm lại đóng đồ ăn của mình cho thời gian địa ngục trôi nhanh qua.

thấy vậy momoi tỏ vẻ đáng thương trước mặt kuroko để ép cậu ăn cho bằng được,thế là kuroko không còn cách nào khác phải mạo hiểm thôi

"vậy tớ ăn nha"nói xong cậu cầm chiếc muỗn đang đựng cái thứ đen đen xệt xệt còn lâu lâu nổi lên vài cái bong bóng mà nuốt nước miếng tay rung rung mà đưa lên miệng mình thầm mong sẽ không có chuyện gì nguy hiểm.'ùm'mặt kuroko bắt đầu tái nhợt.cả nhóm bắt đầu xôn xao.

kuroko ngã xuống.cả nhóm muốn bùng nổ!!!!!aomine từ trên mặt đất phóng tới đỡ kuroko vào lòng"tetsu! tetsu!sao cậu cả gan ăn cái món đó!cậu phải biết là cho dù có chết cũng không được ăn mà!!"

momoi đứng kế bên muốn khóc hết nước mắt "kuroko...cậu có sao không...kuroko..."

những thành viên khác cũng hốt hoảng.ví dụ:

"kurokochiiiiiii cậu cậu cậu ko sao chứ!?"______kise

hay là:

"cái lề gì thốn!!!!?sao các cậu dám cho kuroko ăn cái thứ đó.sao dờ?sao dờ?"_____ kagami

rốt cục trong đám chỉ có riko là tỉnh nhất."dô bệnh viện đi"

"đi liền"_____ cả đám

hazzzz.rốt cục là chỉ có chuyện dính tới kuroko tụi nó mới nghe lời mình.đúng là thê nô.hầyyyyy

cả đám định đưa kuroko tới bệnh viện thì tự nhiên trời tối xầm.tất cả quang cảnh xung quanh đều biến mất chỉ trừ cái thùng đựng bóng rổ.bóng tối bao quanh tất cả mọi người nhưng lạ là có thể thấy bản thân những người khác.tất cả mọi người ở sân tập đều bị cuốn vào cái bóng tối kì lạ này.xung quanh đều là bống tối tĩnh mịch mọi người ai cũng không biết nói gì vào tình huống này.chỉ đứng im lặng.chờ.chờ coi cái hiện tượng kì lạ này có hết không.

bỗng.có hai đứa trẻ đi vào.không,phải nói là tụi nó tự nhiên xuất hiện trong bóng tối tĩnh mịch.bước đến chỗ mọi người đang đứng.hai đứa trẻ nắm tay nhau.một trai.một gái.nhìn tựa thiên thần và ác quỷ.đứa bé gái khoát lên mình một chiếc đầm màu đen,tóc đen buộc hai bên với chiếc nơ mầu đỏ xẫm.da trắng.chân mang giày.đôi mắt đỏ tựa máu đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm vào cả nhóm nở một nụ cười mị hoặt.

còn đứa bé trai thì tóc trắng.mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng.quần trắng.mang đôi giày trắng.các hoa văn trên áo và quần là màu vàng.tóc trắng.làn da trắng hồng.đôi mắt đỏ đồng tử cũng dựng thẳng như bé gái nhìn chằm chằm vào cả nhóm nở nụ cười hiền lành nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự khám sét.cả hai cứ nhìn rồi bỗng cất tiếng nói:

"các ngươi là người được chọn"nói rồi chỉ vào kuroko nói tiếp"cậu ấy là người đặc biệt.bảo vệ cho tốt"

nãy giờ akashi cảm thấy rất không khoa học nhưng cũng phải chấp nhận được bởi vì shintaro đã nhéo daiki một cái rồi và cậu ta thấy đau.nghĩ rồi akashi bước ra khỏi chỗ của cả nhóm đứng một bước cặp mắt dị dạng hai màu nhìn hai đứa trẻ dầy tra sét và nói"tại sao chúng tôi lại ở đây?đây là đâu?làm sao trở về?người được chọn?tetsuya là người đặt biệt với chúng tôi chúng tôi biết nhưng gặp chuyện j nguy hiểm phải bảo vệ?"

gặp được một đống câu hỏi của akashi hay đứa trẻ cảm thấy lười trả lời nên quăng cho cậu 5 cuốn sách rồi để lại một câu"có việc rồi" "đi đây"rồi biến mất như lúc mới gặp.

nhưng tụi nhỏ đi rồi nhưg bóng tối vẫn chưa hết.cả nhóm hoang mang khi lần đầu tiên gặp phải tình thế như này.ngoại trừ akashi vẫn luôn tỉnh và kuroko đang ngất nằm trong lòng aomine thì tất cả đang cực kì hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro