chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái chap trước là dự định của cốt truyện ban đầu nhưng do mình suy nghĩ lại thì cái cốt truyện đó nếu làm thì nó ko miêu tả rõ lắm về cảm xúc nhân vật nên mình sẽ coi nó như một ngoại truyện và từ chap này trở đi sẽ là cốt truyện chính.

-----------------------------------------------
------

'nhóm của tôi.muốn ở lại thì phải mạnh,cậu không mạnh như trong tưởng tượng của tôi,nên từ nay cậu đã không còn là một thành viên ở đây nữa'

A..Akashi-kun...cho tớ thời gian được không?tớ sẽ cố gắng mà...

'tôi không nói lại lần thứ hai'

...

'kuroko,cậu thật khiến người ta chán ghét.lúc trước đã thấy không vừa mắt nay lại càng không.làm ơn,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa'

...

'kuro-chin nhìn thật đáng ghét.thật muốn nghiền bạo cậu!nhưng mà aka-chin không cho phép a'

...

'tetsu,cậu bây giờ đã không còn xứng đáng làm cái bóng của tôi nữa!tôi đã mạnh đến mức không còn đối thủ và không cần đến cái bóng làm gì.người thắng được tôi chỉ có bản thân tôi!'

...

'kurokochi,cậu bây giờ thật đáng ghét. cậu không những không mạnh mà còn kéo theo cả đội hại cả đội vì cậu mà không lấy được cup.đừng lại gần tôi nữa'

...

...

'kuro,tớ sẽ về Mĩ.'

tại..tại sao?chỉ vài ngày nữa là tới ngày thi đấu chung kết rồi...sao cậu không ở lại giúp serin chứ!?cậu từ bỏ như vậy sao?vậy sao khi cậu đi mọi người sẽ ra sao chứ?

'vậy tớ ở đây thì được gì.cậu hiện tại không đủ thực lực,còn thêm cái chấn thương đấy thì giúp được gì đây?ha!tớ không có từ bỏ,là mọi người quá yếu. tớ sẽ về Mĩ để bồi dưỡng thêm kĩ năng của mình.sau khi gặp lại chúng ta sẽ chơi tiếp,tớ đi đây'

tất cả...là tại tớ quá yếu sao..

-------------------------------------
----

'hộc' 'hộc'

cậu giật mình tỉnh giậy,đôi mắt băng lam mang theo chút hoảng hốt rồi biến ảm đạm.ngồi dậy,dụi dụi mắt cho mình chút tỉnh táo.liết sang màng hình laptop,cậu thở dài.

"hazz,sao tự nhiên lại mơ về cái đó chứ...chắc hôm nay không có tâm trạng viết thêm rồi.."

ăn sáng rồi đi ra ngoài giải tỏa chút vậy.

nghĩ rồi cậu bước vào phòng tắm,sẵn tiện giơ tay lấy đại một bộ đồ.một lát sau,cậu đã vệ sinh cá nhân xong và bây giờ bắt đầu xuống bếp tự làm một món gì đó qua loa lắp đầy cái bụng này là được.

nói là một món gì đó nhưng kuroko thì vẫn là kuroko.cho dù đã tự lập thật nhiều năm nhưng cậu vẫn chẳng biết làm món gì khác ngoài trứng luột.nhưng đừng xem thường món này,vì chỉ biết làm mỗi một món nên kuroko đã trong nhiều năm qua chao chuốt cho món này rất nhiều.bây giờ người ta ăn thì chỉ nói là món ăn này đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa.đúng vậy là thượng thừa đó

sau khi ăn xong thì cậu bắt đầu khóa cửa lại và đi ra khỏi nhà,cậu bước ra ngoài với đích đến không xát định.cứ đến đâu hay đến đó,mỗi lần buồn hay không có ý tưởng cậu đều như vậy.đi đến chừng nào hết buồn thì thôi.

à,bây giờ kuroko 27 tuổi đang sống và định cư ở Mĩ vì một vài lí do.mỗi ngày làm một tiểu thuyết gia nhỏ bé kiếm thêm thu nhập.nói là nhỏ bé nhưng đó là với kuroko nhưng đối với người khác thì kuroko khá nổi tiếng trong giới tiểu thuyết,với biệt danh là 'tiểu thuyết gia gốc Nhật ở Mĩ'

tiểu thuyết của cậu mang phong cách phiêu đãng và mới lạ nên được nhiều giới trẻ chào đón.

nghề này bắt nguồn từ một lần tình cờ,người ta thường nói rảnh rổi sinh nông nổi nên kuroko cũng vậy,do một lần buồn chán,cậu viết thử một bộ và đăng lên,thế mà rất được chào đón nên cứ theo chiều gió,cậu vào luôn.vừa kiếm được tiền vừa hợp với cậu.

"nè nè,nhìn kìa!cậu trai đó đẹp quá ha!"

"ừ"

cậu bây giờ đã không còn là một cậu nhóc mờ nhạt năm xưa nữa mà hoàn toàn lột sát thành một mĩ nam!!!dù không cao nhưng lâu lâu ra khỏi nhà,đi ra đường,các cô gái nhìn thấy cậu đều nói như thế.

lâu lâu còn có mấy cô gái hay mấy bà chị nói những câu làm cậu khó hiểu như 'nhìn kìa,chòi oi tiểu mỹ thụ' cậu thật sự không hiểu lắm.nhưng theo những gì cậu biết thì đó là một biệt danh trong cái thể loại gọi là đam mỹ thì phải?

đang đi trên đường,đột nhiên túi quần cậu vang lên tiếng 'rè' 'rè' của tin nhắn điện thoại.cước bộ chậm lại,tay cầm lấy chiếc điện thoại,mở lên.một dòng tin nhắn do trợ lý của cậu gửi tới

'cậu đang ở đâu thế?'

cậu vẫn khuôn mặt điềm tỉnh nhưng trong lòng thầm khó hiểu.bình thường cậu đi ra ngoài trợ lý của cậu vẫn biết mà.sao hôm nay lại hỏi thế?cậu nhanh tay gửi tin nhắn trả lời.chân vẫn không dừng bước.

'tôi đang ở ngoài.có chuyện gì thế?'

'cậu mau mau về đi a.tôi có tin vui cho cậu đây này'

'tin vui gì-

Dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì tiếng thét bất chợt xọc thẳng vào tai cậu

"A!! CẨN THẬN,ĐÈN ĐỎ!"

'RẦM!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro