Chương 6-1: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường trở về, những ngọn đèn đường được thắp sáng chiếu rọi lên mặt đường với nhưng chiếc xe đang chạy ngược chạy xuôi. Có vẻ như hôm nay là một ngày đối với tất cả mọi người, tất nhiên vì hiện tại chính là thời điểm các cô cậu học sinh được cấp sách đến trường, làm quen với thầy cô bạn bè mới hoặc gặp lại những người bạn cũ để kể về những câu chuyện thú vị cho nhau nghe.

"Nè Tetsu-nii, sao anh lại muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ vậy?" Yurio mở lời hỏi Tetsuya.

Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ dù biết rằng bản thân anh sẽ phải gặp và đối mặt với bọn họ, những kẻ đã tổn thương anh.

"Vì sao anh lại tham gia ư. Chỉ vì đó là niềm đam mê, sự yêu thích của anh đối với bóng rổ. Dù biết rằng bản thân anh sẽ có khả năng gặp lại bọn họ cũng như phải đối đầu với họ nhưng như thế thì sao chứ! Anh không thể vì những nỗi đau bị gây ra ở trong quá khứ mà bỏ đi tình yêu đối với bóng rổ. Anh yêu cảm giác được cầm, chạy, chuyền những quả bóng trên tay cho đồng đội, thích những tiếng kêu của đôi giày khi ma sát với mặt đất, anh yêu cảm giác đó. Thế thì vì sao anh lại phải từ bỏ đam mê của bản thân cơ chứ, nó chẳng khác gì anh đang thừa nhận bản thân anh yếu đuối, trốn tránh mọi thứ. Anh không thích cảm giác đó chút nào Yurio à." Tetsuya quay qua nhìn Yurio với đôi mắt xanh trong chứa đầu sự dịu dàng cùng với sự quyết tâm ở trong đôi mắt ấy.

"Nhưng nếu như vậy anh có thể chọn những trường cấp 3 có câu lạc bộ nổi tiếng cũng được mà Tetsu-nii ? Đâu cần phải chọn ngôi trường Seirin này, theo em biết nó chỉ mới thành lập có vài năm nay thôi. Anh chắc có được không đấy?" Yurio khá là bất ngờ khi nghe được lí do vì sao Tetsuya lại muốn tham gia câu lạc bộ nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn ngôi trường này. Với địa vị của gia tộc bọn họ, anh ấy hoàn toàn có đủ khả năng vào ngôi trường tốt nhất cũng như có câu lạc bộ giỏi nhất. Thế thì lí do gì anh phải chọn ngôi trường Seirin.

"Chính vì câu lạc bộ bóng rổ Seirin chỉ mới thành lập vào vài năm nay nên anh mới phải chọn nó. Anh muốn dẫn dắt đội trở nên hùng mạnh hơn và có thể đủ khả năng để đánh bại hoặc thậm chí là vượt qua họ." Anh nói với giọng điệu kiên cường kể về quyết định của bản thân cho Yurio nghe. Sau đó giọng anh dịu lại và pha vào đó một chút sự đau lòng cùng tiếc nuối.

"Em biết không Yurio. Lúc đầu những người trong thế hệ kì tích đều rất yêu quý bóng rổ và cũng sẽ vui cười thoải mái khi giành được bàn thắng. Nhưng khi họ từng ngày mạnh lên và đối thủ có thể đánh bại dần ít đi thì tình yêu trong họ đối với bộ môn này đã phai nhạt dần đi. Sau đó bọn họ đã coi chiến thắng là một điều hiển nhiên thậm chí là sỉ nhục những người yếu hơn họ!!! Bóng rổ chính là bộ môn thể thao giúp cho mọi người đoàn kết hơn nhưng khi anh ở trong đội thì sự đoàn kết đó đã biến mất rồi. Mỗi người mỗi kiểu, Aomine-kun thậm chí đã không đến tập luyện còn coi đó là chuyện vô bổ, cậu ấy thậm chí đã không cần cái bóng là anh ở phía sau nữa. Đối với, Aomine-kun bóng rổ chả còn ý nghĩa não trong cậu ấy nữa cả..." Tetsuya khi nói đến đây thì có chút kích động nên anh đã dùng lại một chút để bình ổn tâm tình. Sau khi ổn định anh lại nói tiếp:

"Cho nên anh muốn dẫn dắt đội bóng rổ Seirin trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đối đầu với họ. Tất nhiên một mình anh không thể đối đầu với họ được cho nên anh cần có sự giúp đỡ. Anh chỉ là một cái bóng vô hình lặng lẽ giúp đỡ ở phía sau, nên Kagami-kun sẽ làm ánh sáng cho anh. Cậu ấy có sự mạnh mẽ cùng với hứng thú đối với những kẻ mạnh hơn cậu ấy, anh có nhận được bản thân Kagami-kun có rất nhiều tiềm năng và tình yêu cháy bỏng của cậu ấy dành cho bóng rổ. Khi thấy lối chơi cũng như cách cậu ta thể hiện cá tính của bản thân anh đã bị thu hút. Anh sẽ cùng cậu ấy và mọi người trong Seirin bước từng bước lên phía trước, đối đầu với những khó khăn và cho thế hệ kì tích thấy rằng những người mà họ trước nay khinh thường sẽ đánh bại họ. Đó là mong muốn của anh. Em sẽ giúp anh chứ Yurio." Anh quay lại đưa tay về phía Yurio.

Yurio khá là bất ngờ khi người anh trai thường ngày hay im lặng và khá trầm tính của mình lại có thể thốt lên những lời nói đầy quyết tâm và nội lực đó. Khi nhìn vào đôi mắt của Tetsuya, cậu nhìn thấy được một ngọn lửa đang bừng lên trong đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của người đối diện. Nếu bình thình đôi mắt đó như một hồ nước tĩnh lặng thì hiện tại hồ nước đó đã có những gọn sóng phá đi khung cảnh tĩnh lặng mà nó từng có. Cậu tự hỏi liệu rằng trước kia các anh cùng cậu đã hiểu rõ về Tetsuya hay chưa, hay chỉ là những nhận xét theo bản thân bọn họ cho là đúng.

Tetsuya anh ấy không hề yếu đuối chút nào. Anh sẽ luôn tìm mọi cách để đối đầu với mọi khó khăn, chông gai mà anh phải đối mặt ở phía trước. Dù sợ hãi sẽ bị tổn thương như lúc trước nhưng thế thì sao chứ, con người a, phải vượt qua những rào cản để có thể tiến bước. Nhìn vào đôi mắt ấy cậu cảm thấy nó thật toả sáng cũng như rất đẹp như một viên ngọc thô đang dần được mài dũa trở thành một viên đá quý tuyệt đẹp, cậu muốn nhìn thấy anh toả sáng như vậy. Thế hệ kì tích thì sao chứ, chẳng phải còn có anh em các cậu ở phía sau trợ giúp Tetsuya rồi hay sao, cần gì phải sợ hãi cơ chứ. Nếu như anh ấy đã đưa tay về phái mình thì phận làm em phải ủng hộ cho anh trai mình hết sức.

"Tất nhiên rồi, chẳng phải chúng ta là người một nhà hay sao. Chỉ cần anh muốn em và mọi người luôn bên cạnh ủng hộ và trợ giúp cho anh." Cậu nhanh chống tiến lên bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình mà nói. Cậu và các anh sẽ hỗ trợ Tetsuya đến cùng. Việc anh ấy cần làm chính là hoàn thành ước mơ của bản thân anh, chỉ vậy thôi là mọi người trong gia đình đã vui rồi.

"Mà về nhanh thôi Yurio, mọi người ở nhà chắc đang chờ mình đó" Tetsuya quay đầu lại gọi cậu em trai vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu. Từ nãy tới giờ anh cứ thấy cậu ngơ ngác lắm sao ấy.

"À...à về thôi mọi người đang đợ-" đang nõi thì cậu bỗng khựng lại.

'Áaaaaaaa, chết toi rồi. Phải nói sao với mấy anh đây hu hu. Sẽ bị đánh mất' Yurio ôm đầu tuyệt vọng suy nghĩ.

"Yurio còn ngồi đó làm gì nữa đi nhanh thôi." Khi anh quay đầu lại thì thấy cậu đang ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu. Tetsuya cảm thấy khó hiểu và nghĩ rằng cậu có ohair đang mệt hay không.

"Ấy chờ em với Tetsu-nii!!!" Yurio giật mình tỉnh lại sau những dòng suy nghĩ của bản thân thì thấy anh đã cách xa mình một khoảng. Cậu nhanh chóng chạy về phía của anh.

'Thôi thì cứ để sau vậy. Chắc chắn các anh sẽ có suy nghĩ giống với mình sau khi biết quyết định của Tetsu-nii thôi.'

Hai bóng người cùng đi song song với nhau. Ánh đèn đường rọi xuống khiến cho cái bóng của họ trở nên dài và to lớn hơn. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp mà thôi.

Còn tiếp.

-------------------------------------------------------
Hú lâu rồi không gặp mọi người. Chắc các bạn chờ lâu lắm ha, dù sao thì cx gần 3 tuần rồi ahihi.

Do lúc trc mị viết xong lại ấn xoá nên nản í mà với lại dù sao cx gần 2 năm rồi không viết truyện nên ý tưởng nó không thể có lại ngay được.

Ở phần trên khi Tetsuya có nhắc tới Aomine thì chắc có bạn sẽ nghĩ sao không gộp chung hay kể hết từng người ra mà tui lại nhắc tới mỗi Aomine đúng không. Thì trong truyện này Tetsuya có chút tình cảm đặc biệt đổi với Aomine. Kiểu như là tiếp xúc lâu ngày thì trong trái tim của Tetsu đã dành cho anh da đen một bị trí đặc biệt trong trái tim mình. Giống đơn phương ha. Nhưng như mị nói thì nó chỉ một chút thôi và dù tình cảm đó biến mất thì sự kính trọng của Tetsu đối với ảnh sẽ vẫn tồn tại.

Còn về phía thế hệ kì tích thì Tetsuya coi bọn họ là những tín ngưỡng của mình, là những người cậu không thể chạm tới. Cho nên khi mọi thứ trở nên sai lệch với ban đầu thì Tetsuya có cảm giác vô cùng thất vọng và nuối tiếc. Nên cậu quyết đinh tạo ra một tín ngưỡng mới cho bản thân đó chính là mọi người ở câu lạc bộ Seirin.

Đó là tất cả những gì mình mún nói thôi. Nếu thấy truyện hay thì hay vote cx như siêng cmt nhé. Mình thích đọc cmt của mọi người lắm ý.

Còn vấn đề xưng hô cũng như cách tôi gọi các nv trong truyện của tôi thì tôi sẽ giải thích sau nhé.

XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro