Chương 6-2: Quyết định (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bọn em về rồi đây."

  Sau cuộc tâm sự thì cả hai anh em đều có cảm giác gần gũi hơn. Tetsuya thì rất vui vì em trai đã hiểu và ủng hộ cho quyết định của bản thân, còn Yurio thì thấy hạnh phúc khi là người được anh trai mà cậu yêu quý nhất đã mở lòng và nói cho cậu nghe mọi thứ.

  "Chào mừng hai cậu đã trở về." Bác quản gia Tanaka đã chờ sẵn ở của để đón tiếp hai cậu chủ trở về nha sau một ngày học ở trên trường.

  Ông chú ý rằng không khí giữa Tetsuya với Yurio có gì đó đã thay đổi so với trước kia, có cảm giác như bọn họ đã gần gũi với nhau hơn và điều đó làm ông cảm thấy rất vui vì điều đó. Nhớ lại khi cậu chủ Tetsuya mới chuyển qua Mỹ sống cùng các anh mình thì cậu lúc ấy rất rụt rè và khách sáo, cậu đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người dù biết rõ họ sẽ không lại hại tới bản thân. Hiện tại thì Tanaka đã có thể yên tâm được phần nào khi cậu chủ đã chịu bước ra vỏ bọc của bản thân.

  "Tanaka-san, buổi tối tốt lành. Các anh của con đã về chưa ạ?" Yurio hỏi.

  Hiện tại cậu khá là sợ khi phải đối mặt với mấy anh lớn trong nhà. Hazato thì khỏi phải nói, cậu luôn sợ hãi khi phải nói chuyện gì đó một mình với anh. Hikaru luôn rất là ôn nhu nhưng mỗi lần y tức giận lại rất đáng sợ. Còn Tetsuki thì khỏi phải nói, bình thường tưng tửng như một thằng trốn trại tâm thần, thế mà mỗi lần có chuyện liên quan tới Tetsuya nhất là khi anh ấy bị tổn thương thì y như rằng biến thành một cái núi lửa phun trào vậy. Cậu cầu mong rằng họ vẫn đang làm việc ở công ty để cậu còn có thời gian mà lập kế hoạch thuyết phục các anh cho Tetsuya được chơi bóng rổ.

  "Thưa cậu chủ Yurio, các anh của cậu đã trở về và đang chờ hai cậu ở trong phòng khách." Dù hơi khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sự chờ mong cái gì đó của Yurio nhưng ông vẫn làm theo bổn phận của mình mà trả lời cậu.

  *Ầm ầm*

  Sét đánh ngang tai. Yurio ngay lập tức ỉu xìu sau khi nghe câu trả lời từ ngài quản gia của gia đình. Cùng lúc đó thì có tiếng bước chân tới gần và một giọng nói vang lên:

  "Tetsu, Yuri! Hai đứa về rồi à, sao còn đứng đây nữa, vào nhà đi. Bọn anh rất muốn nghe các em kể về ngày nhập học đầu tiên của mấy đứa diễn ra như thế nào." người nói chính là Hikaru. Khi đang ngồi bàn bạc công việc hôm nay với Hazato và Tetsuki thì y nghe ngoài của có chút ồn ào nên đi ra xem thử. Ra thì thấy Tetsuya với Yurio làm trò gì đó ở chỗ bậc thềm thì lại gần kêu họ vào nhà.

  "Nhìn dáng vẻ của hai đứa chắc chưa ăn gì đúng không? Nếu vậy thì đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm rồi hẵng trò chuyện với nhau. Lúc về anh có ghé qua tiệm bánh mua cho em bánh vị vani đấy Tetsu, anh để nó trong tủ lạnh nếu em muốn ăn thì cứ lấy ăn nhé."

  Y nói với chất giọng ôn tồn, dịu dàng khiến cho người nghe đều có cảm giác muốn đắm chiềm trong đó. Hikaru rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình dù là điều nhỏ nhặt nhất. Với lại bầu không khí quanh y, nó cho mọi người luôn có cảm giác an toàn, bình yên đến dị thường. Nhờ đó mà y rất được nhiều người yêu mến thậm chí là lập fan club thần tượng y khi còn ở bên Mỹ.

  Nhắc mới nhớ thì sau khi không biết sau khi rời đi các fan của y sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

--------Ở bên Mỹ----------

  "Hu hu hu, nam thần đi mất rồi. Tôi sống sao nổi đây!!!" Fan A.

  "Làm như có mình cô không buồn í, tôi cũng như cô thôi. Giờ chỉ có thể ngắm được anh qua mấy tấm ảnh thôi." Fan B lên tiếng.

  "Khi anh ấy còn ở đây thì mỗi ngày đối với tôi đều tươi tắn, thơ mông làm sao. Giờ anh đi rùi thì lòng tôi như tan nát vậy. Nam thần của em ơi, sao lại nhẫn tâm bỏ em mà đi cơ chứ hic..." Fan C. (Tự nhiên có cảm giác đang viết con tui nó ch*t rồi í:)))

  "Nè cô kia, nam thân không phải là của riêng cô nhé! Anh ấy là của chúng ta, là của mọi người!!!" Fan D có chút bất bất bình khi nghe cô gái Fan C nói rằng Hikaru là của riêng cô.

  "Thôi đừng tranh cãi với nhau nữa, chả có ích gì đâu. Dù gì thì anh ấy cũng đi về nước với gia đình của ảnh rồi, ta phải mừng cho ảnh chứ. Dù gì cũng rời xa quê hương của bản thân qua đây mưu sinh cùng gia đình. Hiện tại thì chắc anh ấy đang rất vui vẻ khi đã trở lại nơi mình đã được sinh ra lắm. Mà tươi tắn lên nào, có gì phải buồn chớ, hiện tại nam thần không ở gần chúng ta nhưng mình có thể nhờ những người bạn trong Fandom quan sát anh ấy mà. Đúng không nào?" Fan E dù cũng khá buồn khi không thể mỗi ngày gặp được nam thần của mình nữa nhưng cô vẫn nghĩ cách động viên và vực dậy tinh thần của mọi người.

  "Ah! Phải rồi nhỉ, sao mình không nghĩ ra ta. Trời ôi cảm ơn bà đã thông não cho bọn này, E à."  Các vị Fan khác cũng lập tức suy nghĩ lại. Đúng là hiện tại không thể trực tiếp gặp nam thần được. Nhưng họ có thể nhìn gián tiếp a. Dù gì thì Gia tộc Kuroko khá là nổi tiếng, với người tài năng như Hikaru thì chắc chắn anh ấy sẽ được lên hình thôi. Lúc đó họ có thể được ngắm anh rồi.

  Ôi hãy nhìn xem đi Hikaru. Anh đã gieo rắc vào trái tim của bao nhiêu vị thiếu nữ đoá hoa si tình do anh tạo nên rồi. Thật là đào hoa a~~

----Quay lại với gia đình Kuroko-------

  Sau khi tắm rửa thơm tho thì cả hai đều xuống nhà ăn tối cùng với nhau. Khi đã ăn uống no nê rồi thì tới tuyệt mục họp gia đình mỗi tối. Đó là quy định đã được đặt ra bởi ông nội của họ. Vì ông muốn mọi người có thể gắn kết với nhau hơn nên ông đã ra quyết định yêu cầu mọi người sau mỗi bữa ăn sẽ ngồi lại trò chuyện với nhau về vấn đề hôm nay họ đã gặp và làm những gì trong ngày. Làm như thế thì sẽ không có khoảng cách giữa mọi người với nhau cũng như là hiểu biết nhau hơn.

  "Được rồi, hiện tại thì Tetsu-chan với Yuri-chan kể cho bọn anh nghe hôm nay bọn em trải qua như thế nào chứ? Hay là Yuri-chan em kể cho bọn này nghe đi đi." Bình thường Tetsuki đều là người kể về hành trình của anh ấy đã trải qua đầu tiên nhưng hôm nay thì lại khác. Anh khá là tò mò về ngày nhập học đầu tiên của hai cậu em trai mình và cũng như là muốn biết vì sao hai người lại về trễ như thế. Anh đã tìm hiểu qua rồi, bình thường trường học ở Nhật đều tan học vào lúc 5 giờ chiều nhưng cả hai đều về nhà vào lúc 6 giờ rưỡi. Không biết là vì ở trường có chuyện gì đó diễn ra dành cho tân sinh không, hay là....

  "À hôm nay em với Tetsu-nii đều vui lắm. Lúc trên đường đến trường có rất nhiều cây hoa anh đào nở rộ nhìn đẹp lắm luôn. Bọn em còn được nhìn thấy mấy bé mèo nữa đó, chúng dễ thương cực kì mà còn không sợ người lạ nữa, lúc bọn em lại gần thì chúng đều đứng yên cho bọn em sờ vào người."

  Khi nghe tới mèo thì Hazato lại thay đổi tư thế ngồi một chút. Vì đó chỉ là một động tác nhỏ nên cũng không ai để ý tới cả. Vì sao anh lại phản ứng như vậy, thì bởi vì... Anh là một người nghiện mèo.

  Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Vị anh cả đại nhân của chúng ta với vẻ ngoài lạnh lùng và uy nghiêm ấy lại có một sở thích cực kì đáng yêu chính là hít mèo. Bởi vì cực kì mê mèo nên chỉ cần có cái gì đến loài măng cụt thì anh đều sở hữu hết. Từ tách chân mèo đến thảm hình mèo thậm chí là anh còn để hình nền điện thoại là chú mèo con đang ngái ngủ.

  Nói cho mọi người một bí mật. Khi Tetsuya còn mới 3 tuổi thì có một lần bị bà Kuroko cho mặc đồ ngủ hình con mèo "khá" là đáng yêu. Tưởng tượng thử nhé, một cậu bé con mặc trên người bộ đồ ngủ hình mèo màu lanh nhạt, bé con có khuôn bặt khả ái với cặp má mềm như mochi núng na núng nính, đôi mắt to tròn có màu của bầu trời thật đẹp biết bao, lúc đó bé cứ như búp bê vậy. Và khi đó tiểu khả ái lại cười lên làm mói thứ xung quanh như mùa xuân tới, hoa cỏ thi nhau nở rộ và...

  *Phập*

  "Hự!!"

  Những người xung quanh đã tử nạn vì sự đáng yêu của bé con. Và khoảng khắc bé con Tetsuya nở nụ cười đã được mẹ cậu chụp lại rồi cho vào album ảnh gia đình. Và Hazato cũng lấy tấm hình đó làm hình nền cho máy tính cá nhân của anh.

  Tất nhiên rồi, một bức ảnh của tiểu thiên sứ tuyệt đẹp dễ thương như vậy phải khoe cho người khác xem chớ. Hỏi thử xem cặp má mochi đó khi chọt vào sẽ lõm xuống rồi bật ra lại làm người ta muốn in lên đó dấu răng của mình. Đôi mắt tựa như hồ nước trong xanh tuyệt đẹp khi nhìn đến mình sẽ như một cái gương phản chiếu vậy. Cái miệng nhỏ xinh xinh trong đáng yêu cực kì. Thật mún cho bé một nụ hôn nồng nhiệ-

  *Rầm*

  Không được tà râm!
  Không được tà râm!
  Không được tà râm!
ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI NÓI 3 LẦN.
 
  Và chúng ta đã lạc đề. Hãy cùng nhau quay lại cuộc trò chuyện nào. Và hãy nhớ giữ bí mật đó. Đừng nó cho ai nghe nha, nếu không Hazato sẽ thủ tiêu bạn đó.

  "Sau khi tới trường thì em thấy nhiều người chiêu mộ cho các câu lạc bộ lắm. Lúc đó thì em khá là hâm mộ Tetsu-nii khi anh ấy luôn bị lơ dù người đó đang đứng trước mặt anh ấy đi chăng nữa." Yurio hào hứng kể tiếp.

  "Ha ha ha. Vậy cũng tốt, dù gì thì Tetsu-chan cũng không muốn gặp rắc rối mà đúng không."

  Khi nghe bản thân được nhắc tới thì Tetsuya ngay lập tức gật đầu đồng ý với câu nói của Tetsuki.

  "Sau đó thì em lỡ lơ là lạc mất anh ấy một tí. Nhưng không sao vì sau đó em đã tìm thấy anh ấy rồi. Lúc em hỏi thì anh ấy nói rằng đã đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ."

  Nói tới đây thì mọi thứ như bị bấm nút dừng lại. Hazato và Hikaru khẽ cau mày lại còn Tetsuki thì muốn bùng nổ ngay tại chỗ và hỏi Tetsuya là có đúng như vậy không. May mắn là anh đã kiềm chế được bản thân lại. Về phía Yurio thì cậu biết là mình tiêu đời chắc rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, với lại cậu đã hứa sẽ giúp đỡ Tetsuya rồi nên tất nhiên cậu cũng muốn các anh trai cùng giúp sức.

  "Đừng dừng lại chứ Yuri, kể tiếp cho bọn anh nghe đi." Dù có bức bối đến đâu nhưng Hikaru vẫn rất dịu dàng với gia đình mình. Anh nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

  "À vâng, sau đó thì bọn em đi đến lớp và kiếm chỗ ngồi. Tesu-nii thì ngồi cạnh của sổ gần cuối lớp, còn em thì ngồi bên cạnh anh ấy. Lúc chủ nhiệm vào thì em khá bất ngờ là cô ấy khá trẻ và rất vui tính nữa. Vì mới là ngày đầu nên mọi người khá là thoải mái, bọn em giới thiệu và chơi vài trò chơi nhỏ với nhau khá là vui. Khi đến chiều thì tới thời gian tham gia câu lạc bộ. Vì có vài chuyện nên em đến sau còn Tetsu-nii đã đến đó trước rồi. Khi em tới thì thấy mọi người đang cởi trần nửa thân trên. Và bất ngờ thay huấn luyện viên lại là một đàn chị."
Khi nghe đến đây thì cả ba người Hazato, Hikaru với Tetsuki khá là ngạc nhiên. Tất nhiên là phải ngạc nhiên rồi, vì các anh chưa từng nghĩ một câu lạc bộ lại có huấn luyện viên là một học sinh lại còn là nữ. Các anh nghĩ rằng đó là một điều khá là thú vị và cảm thấy cố bé đó hẵn rất là tài năng.

------------------------------------
2361 từ. Trùi mé ui bất ngờ lun á. Chương trc cx chỉ tầm 1500 từ mà thui.
 
  Đáng lẽ chương này sẽ hoàn thành đó nhưng mà ai ngờ đâu tui viết ra lại dài như thế. Nên là cắt tại đó nhan mn.

  Về vấn đề mình gọi các nhân vật trong gia đình kuroko thì nếu chỉ có  2 người thì sẽ xưng người lớn hơn là anh và người nhỏ hơn là cậu.
Còn nếu là các anh em Kuroko đều có đó thì sẽ cố gắng không để cho mọi người lú. Các công thì mặc định gọi là hắn nhan.

  Về lịch đăng chương thì ở phần lời nói đầu đã nói thì đa phần là các buổi tối. Và mị chỉ đảm bảo đuoẹc với mọi người là một tuần chủ yếu ít nhất 1 chương. Còn cụ thể mấy giờ hay là ngày nào thì mị không biết. Bởi vì mị lười, hứng lên là viết thui nên mn thôgng cảm he😊.

  Hãy vote và cmt cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé.

  CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro