Gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sân bóng rổ ở công viên nào "bịch bịch" (là tiếng của bóng đập xuống sàn á mà tui thì ko giỏi vụ âm thanh này nên ghi thử nếu ko ưng lần sau sẽ ko bỏ vô nữa) "soàn soạt" (này là tiếng giày ma sát nhưng do ko phải sân chuyên nghiệp nên tui nghĩ sẽ có tiếng như vậy chứ bình thường thì nghe như "kít"). Tiếng bóng đập liên hồi cùng với tiếng giày ma sát đã thu hút được một tên da than có tóc xanh dương đậm đi đến (tả đến đây thì chắc ai cũng hiểu hen :-).

"Là tiếng giày ma sát sao hình như còn có tiếng bóng đập xuống sàn nữa" vừa nghĩ vừa từ từ lại chỗ sân bóng. Nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai " kỳ lạ rõ ràng bóng vẫn đang đập mà" - vừa nói hắn vừa suy nghĩ khoảng 0.5 " Khoan đã không có người mà bóng vẫn đang đập.... C...chẳng lẽ....là ma sao?!!!! ". "Úi mẹ ơi( ;∀;)"- thanh niên nào đó vừa hoang mang vừa lo sợ miệng lẩm bẩm "Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Cầu chúa Kito. Cầu Đức Mẹ Maria xin hãy cứu con" (Rốt cuộc tên Aho này theo đạo nào thế)

Trong khi vẫn còn cầu nguyện thì có một cái dáng người lam nhạt lướt ngang qua tên da đen đen kia và từ đằng xa quả bóng được thảy vào rổ nhưng... Hụt :))) "Haizz, vẫn là cần rèn luyện thêm" trong ko khí phát ra tiếng nói . Tên Aho nào đó thấy được "con ma" cũng biết chơi bóng rổ nhưng lại chơi hơi dở đó nha. Biết là ném xa nhưng khoảng cách này mấy tên nghiệp dư còn ném được nữa mà đằng này... Tự nhiên lại cảm thấy có chút hài hài  "Haha" hắn thì vẫn khá thích thú với việc con ma chơi bóng rổ này. Có vẻ hắn ko sợ con ma này cho lắm....

"Cho hỏi vị bạn học này là cũng định chơi bóng rổ sao? " Nghe thấy bóng ma kia hỏi mình thì hắn lại hết hồn mà nhìn quanh. Biết là ma rồi nhưng ít ra cũng phải để người ta nhìn thấy chứ. Tìm kiếm được một hồi lâu thì hắn mới xác định là đang có một thân ảnh mờ nhạt đứng trước mặt. "Đ...Đúng vậy. À mà không! " - có vẻ đang sốc tinh thần với việc hồi nãy hắn có một chút lắp bắp. "Vậy sao"nói rồi 'bóng ma' kia quay lại sân tiếp tục chơi bóng. Vừa nhìn bóng ma kia chơi bóng vừa động não một chút ( Lâu lâu tui sẽ tăng chỉ số IQ của tên này lên một chút. Chứ để ngốc quá cũng tội). "Hưm, kĩ thuật cũng khá là tốt nhưng nếu 1on1 thì vẫn thua mình. Chắc vậy" Aho vẫn tiếp tục suy tư "Mà hồi nãy ma-kun bảo là bạn học không lẽ nào là cùng trường? " Nghĩ thế liền hỏi người ta " Không biết ma-kun đây đã từng học trường Teiko chưa? "

Nghe thế, thân ảnh nhạt kia quay lại nhìn với gương mặt khó hiểu (ー_ー) ? "Ý vị bạn học đây là sao? " - Nghe người kia hỏi lại thì vẫn giật mình có chút lo sợ dù sao người ta là ma kia mà. "Ý của tôi là ma-kun đã từng học ở trường Teiko chưa? " - Đang trông chờ câu trả lời từ ma-kun. "Ồ ra vậy" nghe xong thân ảnh kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và bắt đầu trả lời " Thứ nhất, vị bạn học này nói một con người đang sống sờ sờ là hồn ma thì không tốt chút nào đâu. Thứ 2 đúng vậy nha chúng ta học cùng trường đó" Aho vẫn đang load....." " Ao thở phào nhẹ nhõm mine" Tin thế nào cho được! Có con người nào mà sự hiện diện lại mờ nhạt như thế không a. Rõ ràng hồi nãy làm gì có người nhưng bóng vẫn đập đấy! " Aho vẫn không chịu tin cs chút kích động hét lớn.

"Mong cậu có thể nhỏ tiếng lại ko thật sự là có chút ồn đấy" - Nghe lời phàn nàn của người kia cũng hạ giọng xuống " Rất xin lỗi ma-kun" 'Ma-kun' bộ mặt vẫn rất bình thản nói " Thật ra thì từ khi sinh ra sự hiện diện của tôi đã rất thấp rồi đến bây giờ các đồng đội cũng vẫn chưa thể quen được nói gì là một người mới gặp như cậu" hắn gật đầu nghe như đã hiểu, hỏi thêm câu nữa "Cậu nói là cậu học cùng trường với tôi thế thì chắc hẳn là có tham gia clb bóng rổ đúng không?  Vì tôi thấy cậu chơi bóng rổ rất nhiệt tình nhưng kỹ thuật có hơi...ko tốt cho lắm".

"Ừm đúng là tôi có tham gia nhưng về kĩ thuật thì cậu không cần nói thẳng như thế" người con trai kia có vẻ hơi bất mãn vì bị nói là chơi dở *cậu cũng cố gắng lắm chứ bộ chỉ là ko thích hợp với ném rổ thôi* ( Nói vậy thôi chứ tôi buff cho bé nhiều lắm đấy nhưng ko lố đâu giống như đ trc thời gian xíu thôi. Còn buff như thế nào thì hồi sau sẽ rõ). Tên ngốc nào đó có vẻ đã quen với sự hiện diện của cậu nên ko sợ mà hỏi tiếp " Nếu là ở trong clb thì cậu ở nhóm nào tôi chưa từng thấy qua" ( nói thế thôi chứ cái tên đó đã bao giờ xem hết thành viên của từng nhóm đâu :]  hắn ta chỉ quan tâm đến những kẻ mạnh mà thôi).

Thiếu niên tóc lam nhàn nhạt trả lời "Là nhóm 1"....  "Thì ra là ở nhóm 1 à " Aomine tỏ vẻ như đã hiểu "Đừng có đùa kiểu đó chứ. Tôi cũng ở nhóm 1 nhưng đã thấy cậu bao giờ đâu"Aomine tỏ ra khó hiểu hay nói đúng hơn là hơi khó chịu với trò đùa của cậu bạn vừa mới gặp. Mà nói đi thì cũng phải nói lại thiếu niên này cũng khá là ưa nhìn màu tóc xanh lam như trời, gương mặt thì mờ nhạt nhưng mang lại vẻ dịu dàng và ấm áp. Giống như....thiên sứ vậy. "Mày bị điên à Aomine tự nhiên lại đi khen 1 thằng con trai đẹp" ai kia đang thầm tự chửi mình.

"Vị bạn học này không sao chứ" người đối diện có hơi lo lắng "À, ko sao". Thiếu niên kia thấy ổn rồi thì liền giải thích một chút cho hắn hiểu. "Nếu chưa từng gặp qua tôi ở nhóm 1 thì cậu chắc là năm nhất rồi nhỉ? " "Ừm" - một câu trả lời ngắn gọn từ anh da đen. "Vậy thì cậu nên gọi tôi là tiền bối của mình đi" "Sao chứ?!" hắn hơi bất ngờ mà trả lời " Gọi là gì cơ?" "Gọi là tiền bối" "Nhưng tại sao tôi phải gọi cậu là tiền bối? " "Bởi vì tôi hơn cậu một tuổi" đến đây thì tên Aho kia mới hiểu.

"Vậy cậu.... À không, anh,  tên của anh là gì?" hiểu xong hắn lại tiếp tục hỏi "Kuroko Tetsuya rất vui được gặp cậu"  không thể vô lễ nên Aomine cũng giới thiệu "Tôi là Aomine Daiki cũng rất vui vì làm quen với anh" Kuroko vẫn chưng cái mặt poker face đó ra rồi gật đầu " Hẹn lần sau cùng cậu tập bóng" nghe thấy thế liền hắn hỏi ngược lại  " Tại sao hiện tại thì không được? " Kuroko đưa tay chỉ lên trời "Giờ cũng đã tối rồi. Nên về nhà thôi" Aomine nhìn theo " Đúng là như vậy"

"Vậy thì, tạm biệt Kuroko  senpai" - Tên mặt than nào đó vẫn có lễ phép mà vẫy tay chào rồi rời đi "Ừm, hẹn gặp lại Aomine kun" cậu cũng lịch sự mà vẫy tay chào rồi cũng đi luôn....... " Ấy chết quên hỏi anh ấy vì sao có thể vào đội 1 rồi" "Chắc chắn phải là một người có kỹ năng đáng gờm nào đó" Thanh niên khá mong chờ vào buổi gặp tiếp theo. Nhưng vấn đề là đâu biết sẽ gặp khi nào bởi làm gì có hẹn với người ta:))

Thế là buổi gặp mặt đầu tiên của tên Aho với crush kết thúc.

Phần của Aomine viết hơi bị nhiều chút 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro