Gặp gỡ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời hôm nay ra sao thì kệ m nó đi :)) Hiện tại tôi chỉ biết là đang có một người khổng lồ tím trong cửa hàng của tôi thôi. Nhìn đồng phục thì có vẻ là học sinh trường Teiko nhưng mà....the f*ck sao cậu ta cao dữ vậy. Haizz, nhìn thì trong cậu ta có hơi hiền hiền nhưng tôi đảm bảo rằng chỉ cần dám lấy đống bánh trong tay cậu ta ra thì bạn xác định bị cậu ta đè bẹp đi. Tôi cũng ko biết sao mình lại nghĩ vậy chỉ là có cảm giác như thế thôi." Trích từ ý nghĩ của một anh nhân viên (đẹp trai hay ko thì tôi ko biết) làm trong cửa hàng tạp hóa và hiện giờ đang có người khổng lồ ghé thăm

"Ể, có thêm mấy vị mới này. Mới 2 bữa trước không mua đã có cái mới rồi. Khó chọn quá đi" - tên tóc tím với thân hình được miêu tả là người khổng lồ đang phân vân không biết chọn cái nào
"Cậu có thể cân nhắc việc chọn vị vanilla hoặc dâu hay là bạc hà cũng được. Nhưng mà bạc hà thì nó có chút lợ lợ ở lưỡi " - một giọng nói phát ra từ phía dưới hay kế bên cậu titan đó
"Ô, ra là vậy. Cảm vì lời khuyên" - Thanh niên xoay đầu về hướng phát ra âm thanh nhưng mà ở đó làm gì cs ai ¯\_(ツ)_/¯ "A, là ma sao. Hóa ra ma cũng tốt bụng đến như vậy"    Mu kun suy nghĩ gì đó rất lâu     "Quyết định rồi mình sẽ mua hết" - thế là cậu khổng lồ ôm trọn hết đống snack đem ra quầy thanh toán, mà cứ khoảng 10 hộp cho 1 vị, vị thì đâu phải 1 vị dâu, 2 bạc hà đâu. Một loại bánh mà nào là cam, quýt, vanilla, socola rồi táo, anh đào,..... "A! Hết tiền rồi " - Sau một hồi đắn đo suy nghĩ
"Lấy vị socola, dâu và vanilla vậy" Tính tiền xong thì thanh niên tóc tím đi mất để lại đống đồ cho nhân viên :)). "Ơ kìa cậu trai trẻ ơi, mua được thì mua, ko được thì đừng chọn chứ sao lại đem đến rồi ko mua. Cái bánh chết tiệt số lượng đã nhiều mà mùi vị cũng đa dạng. Xếp như thế này thì chừng nào mới xong". Lời thì thầm của đ... À ko, lời than khổ của anh nhân viên nào đó

Lại một ngày mới đã tới. Trên bàn ở một quán thức ăn nhanh nào đó có 1 ly Vanilla Milkshake đang uống dang dở. "Ah, ai uống mà chưa hết đây. Thật là uổng quá đi" - Chị nhân viên của quán M vừa dọn dẹp vừa nêu bình luận. Thế là tiện tay định quăng ly nước uống vào bọc rác. "Đừng quăng. Cứ để đó đi" một giọng nói mang đầy vẻ lười biếng cất lên ngăn cản. "Úi, hết cả hồn" - may quá hồn chưa bay đi "Cậu nói gì cơ? "      "Cứ để đó đi" - Lần này tông giọng có vẻ trầm và nghe như giận dỗi vì phải nhắc lại lần 2. "À vâng! " nghe thấy thái độ thể hiện trong lời nói xong chị nhân viên rén nhẹ.

"Thật cảm ơn cậu" âm thanh phát ra từ phía đối diện
"Hả? Ko có gì đâu. Chỉ là lúc đang ăn mà thấy người khác dọn dẹp thì sẽ thấy khó chịu" thiếu niên to lớn đang cặm cụi ăn ăn tiếp nghe thấu giọng nói quen thuộc mà ngẩn đầu. "A, là ma kun sao. Có chút mờ nhạt nhỉ. Mà dù sao cũng là ma" nghĩ xong liền hỏi thêm. "Có phải trước chúng ta từng ở cửa hàng nào rồi ko? " Trước giờ chưa nói nhiều như vậy bản thân cũng cảm thấy mình thật lạ "Cơ mà ai quan tâm chứ" lầu bầu một mình. Người đối diện vẫn có thể nghe nhưng cũng chả để ý mà trả lời vâu hỏi chính "Đúng vậy. Là lúc mà vị bạn học đây đang đau đầu với đống bánh mới"      "Ồ, ra vậy"nghe thấy thế tóc tím chan cũng chỉ trả lời để cho người kia biết mình đã hiểu.

........ Cái dell gì đang xảy ra vậy?  Cái sự yên ắng này là sao? Hai người 1 lam 1 tím cứ thế mà chăm chú vào món mình đã gọi. Do đến trước nên cậu trai tóc lam đã uống xong "Vậy thì xin phép đi trước" Miệng ngậm đống thức ăn mà trả lời "Ô ạm iệt"
Cũng ko hiểu tại sao mình lại trả lời trong khi chẳng muốn. Định là cho người ta ăn bơ nhưng cơ thể lại tự làm thuận theo mà trả lời.

" Ah, bị lạc rồi nè " - Đúng vậy. Cái tên khổng lồ tím này đang trên đường đến chỗ giao đấu một lần nữa bị lạc.

"Chỉ đành gọi cho Akashi chin vậy" Nói là làm liền hắn lấy đt ra gọi cho vị thủ lĩnh của mình
"Alo, Murashakibara?" đầu dây bên kia bắt máy ngay tức khắc
"Alo, Aka chin à, tớ bị lạc r.." ko vòng vo hắn liền giải thik việc mik bị lạc. Nhưng cs vẻ người đầu dây bên kia cs việc rất bận kiền cắt ngang "Hiện tại ko đc Murashaki. Tôi đang cs việc cậu cứ từ từ mà kiếm đường hoặc gọi điện cho 2 tên kia đi. Dù sao cũng cỡ 1 tiếng rưỡi nữa mới đấu. Vậy thì tôi cúp đây" 'Tútt'
"Ah, cúp r" Có vẻ nhue khó quen và cũng ko thấy thất vọng . Cậu thanh niên to lớn kia cũng thực hiện động tác tương tự vậy gọi cho người khác " Alo?" đầu dây bên kia đã bắt máy
" Kido chin à, tớ lạc rồi. Cần cậu tới giúp"
"Ko được! Tử vi hôm nay bảo cung...hạn chế tiếp xúc với nếu ko cầm thiết. Vì vậy từ giờ đến trận đấu tôi sẽ ko ở gần hay tiếp xúc với cậu. Cậu tự lo đi" *Tút tút*  Lại một lần nữa bị từ chối. Nắm từ bỏ ý định gọi điện nhờ giúp mặc dù còn một người nữa nhưng hắn biết sẽ ko thể

Nhớ lại lúc trc từng có lần hắn cũng gọi điện nhờ giúp và đáp lại "Lạc sao. Cậu to lớn như thế mà bị lạc á. Hahaha, vậy thì tự kiếm đường về đi. Tôi bận ngủ rồi" rồi cũng cúp máy luôn.

Ngao ngán thấy số phận mình ôi sao thật đáng thương. Nghe lời Akashi cố gắng bắt chuyện với người lạ để hỏi đường thì kẻ thấy mình to lớn quá mà sợ hãi, kẻ thì đang vội ngó lơ cậu đi luôn. Haizz, đành ngồi chờ người giúp đỡ vậy

"Cậu bạn j ơi? Cần giúp đỡ ko?" Ôi may mắn làm sao ông trời vẫn còn thương xót cậu. Sau khi ngồi đợi một lúc cũng ko phải là lâu lắm. Cuối cùng đã cs người giúp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro