Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Cái Bóng của hắn mong muốn thắng lợi.

Nếu đã thế, hắn sẽ toàn tâm toàn ý giành lấy nó, gói lại dâng lên cho cậu.

//

Trận cuối cùng của vòng khu vực sẽ diễn ra vào cuối tuần. Đối thủ là đại học Hosei vốn nổi tiếng về phòng thủ. Tuy chưa đến vòng loại chính thức của toàn giải, số lượng người đến xem vẫn vô cùng đông. Kuroko muốn đi cửa dành cho cầu thủ, kết quả mới tới cổng sân vận động đã bị chặn lại bởi đám người đang chen chúc.

Nếu nói đến nguyên nhân trận này thu hút được nhiều người như vậy, ngoại trừ màn thể hiện quá xuất sắc từ tuần trước của cả hai trường, lần này địa điểm thi đấu được đặt tại Hosei.

Lợi thế sân nhà này đem lại cho đại học Luật áp lực không thể che giấu được.

Sau khi dẹp được mấy rắc rối vì sự tồn tại thấp của mình, Kuroko vội vàng đi cửa sau tới phòng thay đồ. Vừa bước vào, thiếu niên đã thấy Akashi một thân đồng phục chỉnh tề đi ra, đứng cạnh Murasakibara.

"Xin lỗi Akashi - kun. Bên ngoài đông người quá."

"Thay quần áo trước đi."

Akashi hơi nghiêng đầu ý bảo Kuroko vào phòng thay đồ. Sau khi thấy thiếu niên khép cửa lại, hắn tiếp tục nói chuyện với Murasakibara.

Hosei chủ yếu dựa vào hàng phòng thủ cực kỳ kiên cố mới đi tới được vòng này. Tất cả kiến thức cơ bản đều được bọn họ áp dụng một cách nhuần nhuyễn. Thành bại thực ra không phải chỉ tấn công sắc bén là được, mà làm sao để giảm thiểu số lỗi mắc phải khi thi đến mức ít nhất.

Trận đấu của Hosei và Waseda thậm chí còn ấn tượng hơn so với trận vừa rồi của Todai, bởi vì số lỗi của bọn họ trong trận đó chỉ dừng ở một chữ số.

"Bên đó rất hiếm phạm lỗi."

Akashi nhìn Kuroko bấy giờ bước ra. Hắn đứng ngoài hành lang, bắt đầu giải thích ngắn gọn về trận đấu này.

"Đây là một đội ngũ khá hiếm lạ, dù ở NBA cũng chưa từng thấy qua. Nhưng không có nghĩa họ có thể chinh phục được NBA."

Người xem lục tục lấp đầy thính phòng. Đám người ồn ào trên khán đài làm Akashi hơi nhíu mày. Nam nhân cảm thấy nói chuyện trong đây là một ý định sáng suốt.

"Thế nhưng, chiến thuật thi đấu quá mức cẩn thận lại khiến bọn họ lộ ra bất lợi lớn nhất."

Giống như không muốn nói nhiều, Akashi cúi người lấy một chai nước từ hộp cạnh chân, đưa cho Kuroko. Người nọ bởi vì vội vàng chạy đến mà hơi mệt.

"Chính là chậm nhiệt. Nắm lấy điểm mấu chốt này, trong mười phút đầu tiên, phải cách biệt điểm số hết sức cho tôi."

Liếc thấy nhóc con nào đó mở bình nước uống mấy ngụm, Akashi không mặn không nhạt nói tiếp.

"Trận vừa rồi sai lầm họ mắc không phải chỉ dừng ở một con số sao. Các cậu muốn như thế nào, trong lòng chắc hẳn rõ cả rồi chứ?"

Kise cười cười, tiếp lời một câu.

"Akashicchi, đừng nói là muốn bắt bọn họ mắc lỗi tới ba con số nhé?"

Akashi hơi nhướng mày. "Ồ? Ý này của Ryota không tệ, tôi đợi biểu hiện của cậu trên sân nhé."

Kise lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

===

Trọng tài bên ngoài đã bắt đầu thổi còi yêu cầu thành viên hai bên vào vị trí. Kuroko cất bình nước đi theo Akashi, đột nhiên nam nhân quay lại nói với cậu.

"Hiệp đầu cậu ra sân 10 phút trước. Sau đó tôi sẽ thay ra."

Kuroko ngơ ngẩn: "...... Tớ có thể ra sân sao?"

"Lúc nãy tôi đã nói qua." Akashi cầm hai cặp bao cổ tay, đưa đôi màu trắng cho thiếu niên. "Muốn kéo dài khoảng cách nhất có thể từ khi bắt đầu."

Lịch thi rất sát nhau. Chính vì thế, thời gian huấn luyện riêng với gia sư Akashi không có nhiều. Ngoài ra, cậu còn chưa kịp thay đổi phong cách chơi như Momoi gợi ý, thứ hai nữa, Murasakibara và thiếu niên cũng quên bàn vụ chiến thuật mới với nhau.

Đáy lòng Kuroko hơi gợn sóng, cậu không rõ mười phút tới có thuận lợi như mong đợi không.

"A! Kurochin ơi ~ Malibu vị bắp hôm trước tớ nói nà ~ Ăn miếng đi."

Đột nhiên, một cây malibu giơ tới trước mặt cậu. Kuroko ngẩng đầu, không rõ Murasakibara đã sánh vai cùng cậu từ lúc nào. Người nọ vừa nhai đồ ăn, vừa cười.

"Akachin nãy có nói với tớ rồi ~ Cho nên Kurochin cứ thoải mái chuyền bóng cho tớ nha ~"

"Thằng oắt này, hú hí gì vậy?"

Aomine vắt khăn lên vai, nhíu mày buồn cười nhìn Murasakibara.

"Tất nhiên là Tetsu sẽ chuyền bóng cho tớ rồi. Chú đừng có mà tranh giành."

"Xì ~ Aochin keo kiệt quá đi!" Murasakibara cúi người dựa vào vai Kuroko. "Không cho Aochin cướp bóng của tớ."

"Hả? Ý chú là sao? Muốn thử thì cứ việc. Còn nữa, đừng có tựa vào vai Tetsu."

Hai tên cao to lực lưỡng lại cãi nhau liên mồm, mãi cho đến khi trọng tài thổi còi mới tạm ngưng. Kuroko vẫn thấy hối hận không sớm nói với Aomine một tiếng. Hai người từ trước đến nay vẫn là cặp bài trùng phối hợp ăn ý với nhau. Đừng nói hắn, đên cậu nếu đột nhiên phải đổi mate cũng không thể thích ứng kịp.

Như một thói quen, khi bóng bay tới tay, Kuroko định chuyền qua cho bên Aomine. Hắn vô cùng phối hợp làm ra động tác tiếp cầu. Hơi híp mắt, thiếu niên phát hiện bên cạnh nam nhân vậy mà có tận hai người kèm.

Khi quyết định không chuyền cho hắn nữa, Kuroko thậm chí còn không dám nhìn coi biểu tình của Aomine ra sao. Chân mở một góc nhỏ, Kuroko tập trung lực lên tay, đẩy một cú chuyền xa tới cho Murasakibara.

Đường bóng thẳng tắp không sai sót nằm gọn trong bàn tay của hắn. Không tốn sức ném nhẹ một cái, Murasakibara mở đầu trận đấu bằng hai điểm cho đội nhà.

"Murasakibara, cậu đừng có giành bóng với tớ."

Aomine ở tuyến trong có chút khó chịu nhíu mày, cảnh cáo một tiếng.

"Ủa bộ Aochin hông để ý hả? Kurochin chủ động chuyền sang cho tớ mà ~"

Không để ý đồng đội lèm bèm, Murasakibara vừa đổi vị trí vừa nhún vai. Nhìn hai người cãi nhau, Kuroko có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Lúc này, Kise đi tới góp vui một câu.

"Kurocchi thật là bất công. Tớ cũng muốn được chuyền bóng!"

Thế nên mới nói, chỉ cần đổi một xíu là thiên hạ đại loạn liền, mà đây mới chỉ là bóng đầu tiên.

Kuroko định tranh thủ giải thích qua với Aomine. Thế nhưng thời gian thi đấu không đợi ai, cậu cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc Murasakibara lấy bóng rơi xuống từ cú vừa nãy đến gần, Kuroko chuẩn bị di chuyển ra ngoài tạo cơ hội cho hắn tấn công.

"Tetsu!"

Aomine nhìn qua phía thiếu niên, một bên chặn người đang kèm mình lại. Tư thế chính là tạo ra cơ hội trợ công với Kuroko. Thiếu niên đáp lại hắn một ánh mắt sau đó lập tức rời đi, chuyền sang cho Murasakibara. Hắn không vội ném rổ, chậm rãi quan sát tình hình hiện tại của toàn sân. Sau đó, hắn chuyền sang cho Midorima. Người sau vững vàng tiếp bóng, ném một cú ba điểm toàn sân.

Hợp tác nhịp nhàng như động cơ bôi trơn làm người xem hô nhỏ một trận, Aomine chống đầu gối, nhíu mày nhìn Kuroko, một lúc sau bực bội xoa tóc.

Liếc nhìn đồng hồ tính giờ, từ lúc bắt đầu tới giờ đã được bảy phút. Dựa vào trợ công của Murasakibara, Todai đã dẫn trước 13 điểm. Không thể phủ nhận ý kiến của Momoi rất hợp lý, Kuroko cũng thấy mắt phải của mình không có bị đau đớn ngoài cảm giác hơi sượng. Nhờ thu nhỏ tầm nhìn, bây giờ cậu chỉ cần tập trung là một mình Murasakibara là đủ.

Nhưng thực sự là vô cùng không quen... Lúc nào sau khi tiếp bóng, cậu đều theo thói quen nhìn qua phía Aomine.

Thiếu niên mím môi, xoa mồ hôi trước trán. Dư quang nhìn thấy Aomine đang nhìn mình, trong lòng cậu lập tức có chút khẩn trương.

Sức nóng tràn ngập bàn tay, cuối cùng cậu cũng tìm được cảm giác phối hợp. Đôi khi Kuroko cũng không cần cố tìm vị trí của Murasakibara nữa, chỉ cần ngẩng mắt là có thể tia thấy. Mỗi bước di chuyển, hắn đều suy xét kĩ lưỡng liệu Kurochin có nhìn thấy không, đồng thời cố gắng giảm bớt áp lực lên mắt của cậu ấy. Về điểm này, trong lòng Kuroko như có dòng nước ấm áp chảy qua. Đương lúc cầu thủ đội bạn đập bóng tiến tới, Kuroko dựa vào cảm giác tồn tại thấp vọt ra sau, tay khéo léo cắt bóng giữa không trung. Cậu không vì quán tính mà dừng lại, trực tiếp chuyền sang cho Muraskibara phía đối diện.

Bóng xoay tròn giữa không trung. Ngay khi chỉ còn cách tay Murasakibara một chút, Aomine đột ngột lao ra chắn trước hắn. Người nọ bất ngờ, ngẩn người nhìn Aomine một tay ôm trọn bóng. Hắn nóng lòng tấn công, đại học Hosei lập tức phái người tới phòng thủ. Aomine chạy lại phía rổ, nhưng bàn chân bởi vì chịu lực xoay quá mạnh nên hắn vô tình đâm khuỷu tay vào ngực đối phương.

Người nọ lập tức giả bộ bị ngã một cách vô cùng phô trương, lại còn xoay loạn trên sàn một lúc mới dừng lại.

Trọng tài ngay lập tức thổi còi phạm quy cho Aomine.

Hắn không cam lòng "Đệt" một tiếng, ném bóng xuống đất. Bóng tùy ý lăn tròn trên đất, trôi vào khu ghế dự bị.

"Sao Aochin cứ nhất quyết phải giành bóng với tớ thế?"

Murasakibara nhìn tên có cái mặt đã đen sẵn nay vì bực bội lại càng thùi lùi. "Cậu nhìn coi? Hiện tại đã ăn một thẻ phạt rồi, mà mới hiệp đầu thôi đấy. Cẩn thận hơn đi ~"

"Nín liền."

Aomine bực dọc cắt lời, giọng điệu dần dần không chút khách khí.

"Có thời gian lo cho tớ như thế, chi bằng cậu tập trung phòng thủ phần mình đi. Phiền dã man."

Kuroko đứng từ xa nhìn hai người, không nhịn được thở dài.

Cũng không nuốt lời, sau khi hiệp một trôi qua mười phút, Akashi ra hiệu tạm dừng, để bản thân vào thay cho Kuroko. Thiếu niên ngồi trên băng ghế có ý gọi hắn. Quay lại nhìn nhóc con, Akashi không đợi cậu giải thích nói thẳng.

"Tớ biết rồi, sẽ chuyền bóng cho Daiki nhiều hơn."

Khuôn mặt của Kuroko bấy giờ mới giãn ra một chút, nhưng vẫn lo lắng nhìn thân ảnh nôn nóng giữa sân.

Bởi vì Akashi ra sân, nhiệm vụ tấn công được chuyển giao từ Murasakibara về lại như bình thường. Dựa vào ưu thế tốc độ, hắn không ngừng cướp được bóng. Akashi giống như mang đến áp lực vô hình, hoàn hảo chặn mọi đường tiến công của đối phương.

Thế nhưng, bọn họ bị nhược điểm sân khách, cổ vũ của khán giả với mỗi bàn Todai đạt được cũng ít dần. Tuy nhiên, người giỏi thì vứt vào đâu vẫn có thể sống được, tất nhiên Thế hệ Kỳ Tài sẽ không bị mấy thứ yếu tố ngoại cảnh nào làm cho sao nhãng.

Khi tiếng còi giữa hiệp vang lên, Todai đã dẫn trước Hosei 37 điểm.

Kuroko chủ độn rời đi, nhường chỗ cho đồng đội đi về băng ghế nghỉ ngơi, theo thói quen đưa một chai nước cho Aomine ngồi xa nhất. Nhận lấy nó, Aomine không đáp tiếng nào, trực tiếp quay người đi xuống cầu thang dẫn tới phòng thay đồ.

"Ủa, Aominecchi bị sao vậy?" Kise uống một ngụm, nhìn hướng người kia rời đi. "Bị thẻ phạt kia làm cho cọc à?

"Không cần quan tâm cậu ta." Akashi ngồi trên ghế, liếc Kuroko bên cạnh một cái rồi tiếp tục nói.

"Để tự cậu ta bình tĩnh lại. Tâm hồn đều treo ngược cành cây cả."

"Xin lỗi, để tớ đi với cậu ấy." Kuroko thấp giọng nói một câu, quay người đi xuống cầu thang.

Khi đẩy cửa phòng thay đồ ra, Aomine đang nằm dài trên ghế, tay gác trên mặt, không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Trong phòng lặp lại tiếng điều hòa chạy, xen lẫn với tiếng cửa mở, Aomine không kiên nhẫn nói.

"Ai vậy? Trước khi vào không biết nói một tiếng à? Không có gì làm thì ra ngoài đi."

Kuroko nhẹ nhàng đóng cửa, nói nhỏ. "Xin lỗi Aomine - kun, là tớ."

Aomine im lặng, một lúc sau giống như kìm nén áp lực mở miệng. "Có việc gì sao?"

"Tâm trạng của cậu không tốt à?"

Kuroko cầm khăn mặt và bình nước, đi tới ngồi cạnh Aomine đang nằm. Bởi vì bàn tay to lớn của người nọ đã che khuất ánh mắt của hắn, thiếu niên đành phải cúi đầu nói.

"Là do tớ không chịu chuyền bóng cho Aomine - kun phải không?"

"Sao không nói trước với tớ?" Aomine nặng nề mở miệng, không kiên nhẫn quay sang chỗ khác. "Cậu quyết định thay đổi chiến thuật chơi từ lúc nào vậy?"

Kuroko cười cười, dí chai nước lạnh như băng vào má hắn, Người nọ bị lạnh giật mình một cái, nhưng nhất quyết vẫn nằm quay lưng.

"Mới quyết định mấy hôm trước thôi. Nếu chơi theo cách này, mắt sẽ không sợ bị quá tải nữa."

"Cái này tớ biết. Nhưng sao không nói sớm?"

"Xin lỗi... Tớ tưởng Akashi - kun đã nói qua với mọi người rồi."

Aomine không trả lời, bỏ tay xuống nhìn Kuroko. Đôi mắt người nọ vẫn là một màu xanh hiền hòa mà yên ả đến lạ, làm cho hắn không cách nào bực được. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần nhóc con nhìn hắn một chút, mọi tức tối trong lòng Aomine đều dẹp hết.

Nhưng, cảm giác bất an chưa từng có này lại khiến hắn không tài nào tập trung chơi bóng được.

Hắn không muốn hiểu, Kuroko đã không còn xem hắn là điểm đến duy nhất nữa. Mặc dù Aomine biết không phải thiếu niên hết tin tưởng mình, nhưng bởi vì quá hiểu lẫn nhau, cho nên Aomine càng sợ khi Kuroko quen cách chơi mới sẽ lại rời xa hắn từ từ.

Aomine hiểu Kuroko phối hợp với Murasakibara là để đôi mắt cậu được nghỉ ngơi, đỡ chịu áp lực.

Chính vì thế, nam nhân càng không thể hiểu tại sao người giúp Tetsu không phải là mình. Nếu không hỗ trợ cái bóng của hắn được, như vậy chính là một Ánh Sáng không đủ năng lực. Vì bất lực, Aomine càng thêm bất an trong lòng.

Hắn nặng nề nhìn ánh mắt ôn nhu của thiếu niên. Một lúc sau, Aomine mở miệng.

"Tetsu, tớ có thể làm gì giúp cậu không?"

Nhìn con ngươi không chút gợn sóng đó, Aomine hơi trào phúng cười một tiếng.

Trong căn phòng chật hẹp, thanh âm trầm thấp của Aomine càng làm đau đớn trong lòng thiếu niên khuếch trương thêm mấy phần.

Hai người đã từng là Ánh Sáng và Cái Bóng, hiện giờ mối quan hệ của bọn họ vẫn trước sau bị trói buộc như vậy. Aomine không cho phép bất kỳ khoảng cách nào xảy ra ở giữa hai người họ.

Bọn họ vốn cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi chiến thắng, cùng trợ giúp đối phương. Nhóc con đối với Aomine không chỉ là một cái bóng, cũng không phải là đồng đội trên sân cố gắng tạo cơ hội cho hắn. Bất luận lúc nào, hai người bọn họ sẽ sóng vai nhau cùng đi.

"Aomine - kun là một nguồn sáng mạnh mẽ vô cùng."

Nghe thiếu niên nói xong, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Kuroko khẽ cười, nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Đối với tớ mà nói, như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần Aomine - kun đứng trên sân, bất kỳ thời khắc nào tớ đều có thể nhìn thấy cậu."

Trong lòng Aomine chợt nhiên rung động như có thứ gì lướt qua. Hắn tùy ý xoay xoay vai, nhích dậy một chút rồi trực tiếp gối lên đùi Kuroko. Nam nhân nhíu mày.

"Nhưng liệu chỉ đứng đó có thể giúp cậu được không? Người thực sự có thể support Tetsu chính là Murasakibara."

"Không đâu. Đúng là Murasakibara - kun có thể giúp tớ, nhưng bóng rổ không phải trò chơi của riêng hai người."

Sau khi cắt lời Aomine, ngữ khí của Kuroko dần trở nên nghiêm túc. Cậu rủ mắt, tập trung nhìn khuôn mặt của Aomine, tin cậy nói tiếp.

"Tớ cũng muốn Aomine - kun giúp, cậu có đồng ý nhé?"

Sâu trong con ngươi kia là một hồ nước bình lặng, chỉ cần đắm chìm một chút trong đó, hắn sẽ vô cùng an tâm.

Khi thiếu niên đưa ra yêu cầu giúp đỡ, Aomine đã rõ ràng nhiệm vụ của Ánh Sáng. Cái Bóng của hắn chưa bao giờ phải chủ động nhờ cậy bất cứ ai. Nếu Aomine đã muốn cậu dựa vào mình, thì Kuroko sẽ đồng ý với yêu cầu đó.

Đây chính là sự ràng buộc của Cái Bóng và Ánh Sáng, không hề vì giảm số lần chuyền bóng lại mà bọn họ xa cách nhau. Những thứ Aomine có thể giúp cậu rất nhiều, không chỉ ở trên sân đấu, kể cả đời thường lúc huấn luyện hay sinh hoạt, hắn đều có thể.

Cho nên, không thể vì một yếu tố nhỏ bé này được.

Hiện tại, Cái Bóng của hắn mong muốn thắng lợi.

Nếu đã thế, hắn sẽ toàn tâm toàn ý giành lấy nó, gói lại dâng lên cho cậu.

—— Hiện tại, đó chính là cách tốt nhất hắn có thể dùng để giúp cậu.

Aomine có chút ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, đến khi trên khuôn mặt thanh lãnh nở rộ một nụ cười. Nam nhân chỉnh lại bao cổ tay, nắm lại thành đấm hướng ra trước mặt Kuroko. Người nọ thấy thế cũng nhẹ nhàng nắm tay lại cụng một cái với hắn.

"—— Tất nhiên rồi, làm cho Cái Bóng càng thêm đậm sâu chính là trách nhiệm của Ánh Sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro