Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shin - chan nè ~ Nói thật nhá, cậu phải bớt tsundere đi thì nữ thần may mắn mới có thể độ được. ~"

//

Nhìn đám thanh niên chạy loạn trên sân, Kuroko khẽ cười. Hồi còn học Teikou, thiếu niên cũng thường ngồi trên băng ghế ngó bọn họ chơi bóng. Hồi đó, các cậu ấy thường so bì ai kiếm nhiều điểm nhất, chiêu thức tấn công ai mạnh hơn, so với hiện tại thật sự ít nhiều khác nhau.

Bóng rổ đã không còn là trò chơi của một người. Năm cá nhân cùng phối hợp trên sân, đạt đến trình độ chơi bóng phải gọi tới mức cao siêu. Có thể thành tựu cá nhân giảm bớt, nhưng mỗi điểm giành được lại có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cách biệt điểm số đã tăng lên thành 40. Đám Kỳ tích sau khi hiểu được cách phối hợp, liền có thể thoát được vòng phòng thủ, hung hăng xé đối phương thành từng miếng nhỏ. Cho dù bên Hosei cố gắng bảo vệ khung thành cỡ nào cũng không thể chặn lại đám quái vật này. Ngay trước khi kết thúc hiệp, Todai đã thành công triệt hạ hàng ngũ sau cùng đó.

Aomine bản thân là cầu thủ có sức tấn công mạnh nhất, nếu hắn có thể phối hợp nhuần nhuyễn với những đồng đội có cùng level thì càng như hổ mọc thêm cánh.

Kuroko trộm nghĩ, nếu có thể nhìn bọn họ chơi bóng cùng nhau như này không phải quá tệ.

"Vẫn chưa đấu xong à?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trên, Kuroko quay đầu lại nhìn lên phía khán đài. Cô chống tay lên lan can cười một tiếng. Vốn dĩ hàng ghế đầu này dành cho các giáo viên, một sinh viên chen lên như này không khỏi đổi tới vài tiếng càm ràm.

"Chị Riko?" Cậu nhìn máy quay trên tay cô, đứng dậy. "Không phải hôm nay bên chị cũng có lịch đấu sao ạ?"

"À, bọn chị xong sớm hơn nửa tiếng so với mấy đứa." Riko cầm camera, tay còn lại vẫy vẫy Kuroko thay lời chào hỏi. Nhìn thân ảnh mấy người dưới sân, Riko nâng khóe môi.

"Lần đầu tiên được nhìn toàn đội Kỳ Tích ra sân, quả đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào! Ồ? Xem ra cách chơi của bọn em đã khác trước rất nhiều nhỉ?"

Kuroko nương theo ánh mắt cô đặt dưới sàn đấu, ngay lập tức điều chỉnh tầm nhìn về chỗ cũ. "Các anh không đi cùng chị ạ?"

"Không đi. Mấy thằng đó chơi một trận mệt mất người rồi, chị cho về nghỉ trước. Tính là đi quay trận này, xem ra đến muộn mất rồi." Riko xoay người trở lại, cười với Kuroko dưới cầu thang.

"Đối thủ tiếp theo sẽ là mấy đứa đó. Chị không lơ là đâu."

Kuroko hơi ngẩn người, đáp lại.

"Trận ngày mốt ư?"

"Đúng thế." Riko cười cười, tiếng còi kết thúc hiệp ba vang lên. Cô đặt camera xuống, thuận tay vén mái tóc dài, nụ cười cũng héo đi mấy phần.

"Chị nghe bảo, chấn thương của em lại tái phát. Hôm đó, em có ra sân không?"

Giống như không nghĩ đàn chị sẽ hỏi vấ đề này, Kuroko sững lại một chút, sau đó mở miệng.

"Em chưa biết trước được, còn phải đợi sắp xếp của Akashi - kun ạ."

Liếc thấy bọn Aomine lục tục đi tới, Kuroko nhìn bọn họ, tiếp tục trả lời Riko. "Thế nhưng, em cũng hy vọng có thể được lên sân."

"Ra là vậy." Riko mỉm cười, cất máy quay vào balo, vẫy tay.

"Chị rất chờ mong trận đấu hôm đó, hy vọng sẽ là một cuộc đối đầu ra trò."

"Nhất định sẽ như vậy." Kuroko đáp lại. "Chị không quay nữa sao?"

"Không cần thiết. Mấy đứa đã dẫn đầu 50 điểm, thời gian hiệp bốn chỉ là dư thừa thôi." Riko quay người bước lên cầu thang. "Gặp sau nhé. Chị chờ biểu hiện hôm đó, đừng để Riko - nee thất vọng nha."

Đi hai bước, cô dừng lại, quay đầu cười một cái có phần khoa trương với thiếu niên.

"Kuroko cố lên nhé. Thành viên bên chị cũng không phải yếu kém lắm đâu, đừng xem thường đó! Bên các cậu có thế hệ Kỳ Tài, bên chị cũng sẽ phát sinh kỳ tích."

Đối với lời nói tràn ngập ý chí chiến đấu của cô, Kuroko nhịn không được mỉm cười.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Có thế chứ." Riko hài lòng nheo mắt, thuận tiện giương nắm đấm. "Nếu cậu đã nói thế, chị cũng sẽ dùng toàn lực để đánh bại mấy đứa."

"Hả... Kia không phải..." Aomine lúc bước tới, vừa vặn thấy được Riko. Hắn từ trước đến nay đều lười nhớ tên người khác, Aomine nhận lấy khăn mặt nhóc con đưa cho, một bên nghĩ ngợi. "Đúng rồi, đó là..."

"Là chị Riko." Kuroko tiếp lời. Nhìn bóng lưng của cô, cậu quay người về phía Aomine. "Cổ là một huấn luyện viên vô cùng "hiền thục".

"Phải là huấn luyện viên cũ chứ, bây giờ cậu đâu còn ở Seirin."

Kuroko hơi thất thần, sau đó đáp lời. "Xin lỗi, thói quen của tớ."

"À, nếu vậy thì cứ gọi thế đi." Aomine quăng khăn mặt sang một bên, xoa xoa bả vai hơi mỏi. " Không phải ai cũng sửa thói quen được."

"Aomine - kun ôn nhu ghê."

"Hả? Cậu nói vớ vẩn gì thế?"

Kuroko thuận theo ngồi xuống bên cạnh Aomine, đưa cho hắn một chiếc khăn khác. "Hiệp cuối này cậu không chơi à?"

"Ừ. Khoảng thời gian mì ăn liền này cho đội dự bị chơi."

Nhìn bảng điểm, Kuroko tiếp đó đưa hắn một chai nước, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Trận sau, cậu sẽ ra sân à?" Qua một lúc, Aomine liếc sang nhóc con im lặng nãy giờ.

"Ừ, đại khái vậy." Kuroko trả lời. "Tuy tớ đoán thế, cũng không biết ý Akashi - kun như nào.''

"Tch...Nếu cậu bảo muốn ra sân, tên đó sẽ không từ chối đâu."

Aomine xách balo, quay người trở lại phòng nghỉ. Hắn không có ý ở lại xem hết hiệp cuối. Xoay xoay cần cổ đau nhức, nam nhân nói thêm một câu.

"Akashi trước giờ chưa có từ chối cậu việc gì. Nhưng mà nhớ rằng, cậu cũng không được ép bản thân quá sức."

===

Khi Midorima tìm thấy Kuroko, người nọ đang cúi người bên bồn rửa mặt, hứng nước xoa dịu mắt phải đã sưng đau. Hồi trưa, cậu tập one on one với Akashi hai mươi phút trước, sau đó giám sát giờ tập luyện của câu lạc bộ. Chờ đến khi ăn xong cơm tối rồi lấy đồng phục thi đấu, mắt phải đã mỏi đến cực hạn chịu đựng.

Nghe thấy tiếng gọi, Kuroko vặn vòi nước, lấy khăn lau qua bên mắt sưng tấy, đeo kính rồi nhìn người mới tới.

"Có chuyện gì sao Midorima - kun? A-- Đây là?"

Nói còn chưa hết câu, nam nhân tóc xanh ném ra một vật. Kuroko chật vật bắt lấy, cúi đầu nhìn cái gối màu lục nhạt trong tay mình.

"Gối ngủ tơ tằm, vật may mắn của Bảo Bình ngày hôm nay."

Midorima đẩy kính nhìn nhóc con chăm chú đánh giá đồ trong lòng, nói thêm một câu.

"Dùng nó khi ngủ, mắt sẽ đỡ hơn."

Nghe vậy, Kuroko không nhịn được mỉm cười.

"Cảm ơn Midorima - kun. Nhưng mà hình như Nhật Bản không có bán gối tơ tằm thì phải...?"

"Nói nhiều thế làm gì...Cho thì cậu cứ cầm đi."

"Được được. Để Midorima - kun lo lắng rồi."

Thiếu niên siết chặt đồ vật mềm mại, nhìn người nào đó không có ý rời đi, nghiêng đầu thắc mắc.

"Midorima - kun, Có chuyện gì nữa sao?"

"Tối nay, cậu có bận gì không?" Nhìn thiếu niên lắc lắc đầu, Midorima có chút không được tự nhiên đẩy kính. "Vậy thì đi cùng tôi tới chỗ này."

Kuroko không nghĩ, hắn sẽ đưa nhóc tới đài thiên văn.

Trời hạ về đêm, phá lệ trong veo. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn màn đêm, mơ hồ nhìn thấy vài ngôi sao đằng xa. Sau khi nheo mắt nhìn lại, cho dù đeo kính lên vẫn không thể thấy lại được. Một lát sau, mắt phải như thường lại đau nhức, nhóc con định lấy tay dụi, ai ngờ kính đã bị một bàn tay từ đằng sau thò lên lấy xuống.

Có chút không quen quay đầu nhìn, Mido - không có ý sẽ trả kính - rima nhìn Kuroko, mở miệng.

"Khi tập phục hồi chức năng, cậu không được đeo kính, bằng không sẽ không có tác dụng. Còn nữa, cấm tiệt việc dụi mắt."

Midorima cẩn thận gập kính lại, bỏ vào túi áo sơ mi.

"Phục hồi chức năng ư?"

Kuroko hơi ngạc nhiên. Thiếu niên còn nhớ hồi trước Akashi bảo sau giờ luyện tập thì đến gặp Midorima. Chỉ là, cậu không ngờ đây là mục đích để hai người gặp nhau.

Đột nhiên, Kuroko nhớ lại hôm trước gặp phải Midorima trong thư viện. Nam nhân đang đọc dở một cuống sách có liên quan tới cấu trúc xương mắt gì đó thì phải.

"Từ nay về sau, mỗi ngày cậu đều phải tập. Nội dung không giống nhau."

Midorima lấy một tập từ trong cặp ra, bên trong là tài liệu vụ này. Kuroko nhận lấy, tiện tay lật xem vài tờ. Cậu lập tức cảm nhận được sức nặng của chồng giấy trong tay. Nam nhân nhìn thấy biểu cảm có hơi thay đổi của cậu, nói tiếp.

"Tôi chỉ là người giúp cậu tập luyện. Akashi sắp xếp, còn Momoi thì liên hệ bác sĩ. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sửa lại chút cho phù hợp thôi."

Kuroko siết chặt tờ giấy trong tay, sau đó ngẩng đầu cười với hắn.

"Cảm ơn Midorima - kun! Chúng ta bắt đầu thôi."

Thực ra hồi Seirin, khi đi bệnh viện, bác sĩ cũng có khuyên cậu tiến hành tập hồi phục chấn thương, chỉ là Kuroko đã từ chối.

Lúc đó, Kuroko đã bỏ hẳn bóng rổ. Cho dù thành công thì sao? Thời gian luyện tập xong, cậu vẫn không thể đuổi kịp được.

Vào khi ấy, thiếu niên im lặng chọn việc trốn tránh. Cậu không muốn lãng phí thời gian công sức vào một việc vô nghĩa.

Thế nhưng, hiện tại không giống. Bây giờ đội bóng cần cậu, nhóc con cũng phải làm gì đó ngược lại, dù chỉ một chút cũng được.

"Tớ sẽ không làm vướng bận mọi người." Kuroko mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tia sáng nhạt màu giữa đêm hạ. "Bởi vì con mắt này."

Đột nhiên, Midorima không biết trả lời như thế nào. Ngẫm một chút, hắn cuối cùng đáp.

"Quyết định là tốt rồi."

Với tính cách của Midorima, hắn sẽ không bao giờ chủ động khen người khác. Kuroko nghe vậy có hơi kinh ngạc nhìn nam nhân tóc xanh, mỉm cười cảm ơn.

"Ừm. Nếu vậy, liệu trình tập luyện của tớ như thế nào?"

"Ngắm sao."

"Hả? Chỉ ngắm sao thôi à?"

"Đương nhiên không phải."

Midorima vừa nói, tay rút một tấm khăn trải bàn picnic phủ dưới đất, ngồi xuống trước.

"Không phải chỉ đến đài thiên văn để cậu ngắm sao thôi, ngoài ra tôi cần cậu phải đếm số lượng nữa."

"Tổng số lượng ư?" Kuroko hơi mù mờ hỏi lại. "Làm như vậy có tác dụng cải thiện mắt sao?"

"Bình thường đi khám bác sĩ chưa nói cậu à?" Midorima nhíu mày.

"Tập trung nhìn một vật quá lâu sẽ càng khiến mắt thêm mỏi. Bằng cách đếm số lượng, cậu có thể điều chỉnh khoảng cách các vật thể, như thế có thể hài hòa hoạt động và thư giãn thủy tinh thể. Nếu chỉ tập trong bệnh viện thì đúng là lãng phí thời gian, chỉ bằng mỗi ngày tới đây còn hơn."

Nghe Midorima nói, Kuroko gần như đã hiểu, thiếu niên trực tiếp bắt chước Midorima ngồi xuống cạnh, nằm thẳng người. Cảm giác mềm mại của khăn vải âu yếm đầu ngón tay, cái lạnh của ban đêm cũng bị ngăn lại.

"Quả là Midorima - kun, tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ quá."

"Nghĩ nhiều. Chẳng qua tôi không muốn tốn công giặt quần áo bẩn thôi."

"Cậu nói như nào thì chính là vậy."

"Mỗi ngày phải làm ba mươi phút. Chia làm hai hiệp, hết mười lăm phút nghỉ một lần."

Midorima nói xong nhìn sang bên cạnh. Thiếu niên tóc lam ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh mắt chăm chú không thèm chớp một cái.

Thật ra, khi hai người ở riêng với nhau, bảo không ngại ngùng là nói dối. Từ cấp hai tới giờ, hầu như số lần bọn họ ngồi chung như này có thể đếm không hết một bàn tay. Vốn dĩ hai người không có điểm chung, cũng không ai chịu lên tiếng trước.

Chính vì thế, như hoàn cảnh hiện tại đúng là có hơi xấu hổ thật.

Hắn nhớ Takao từng trêu rằng.

"Shin - chan nè ~ Nói thật nhá, cậu phải bớt tsundere đi thì nữ thần may mắn mới độ được. ~"

Bớt tsun á hả? Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu, còn thực hiện thì mơ đi.

Hắn vẫn là không kìm được ngó qua bên Kuroko, đổi lại một cái nhíu mày thật sâu.

Oắt con này một bữa ăn mấy bát cơm vậy, gầy đến da bọc xương rồi, chẳng giống thiếu niên biết chơi bóng rổ chút nào. Con trai thì vẫn phải có da có thịt một chút trông mới khỏe mạnh được. Sau khi về nhất định cần xem lại thực đơn, ngoài ra phải đặt hẹn với Akashi và Momoi để thiết kế khẩu phần ăn đầy đủ hơn mới được!

Hừm, cà rốt và sữa là hai thứ không thể thiếu. Không khéo lát ghé qua Mart mua thêm dầu cá.

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Midorima đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm. Khi hoàn hồn, hắn phát hiện có nhóc con nào đó đang chuyển dời sự tập trung lên người mình.

"Ngắm tôi làm gì, ngắm sao đi."

"Nhưng mà... hết mười lăm phút rồi."

"Vậy thi... nhắm mắt nghỉ mau lên."

Bé con ngoan ngoãn từ bé nào đó rất nghe lời làm theo.

Midorima thầm thở phào một hơi. Hắn không quen bị thiếu niên nhìn như vậy. Tuy trên sân bóng không vấn đề gì, nhưng bị nhìn lén thì tất nhiên cả người sẽ khẩn trương theo rồi.

Midorima ngẫm nghĩ, chắc bản thân phải đi tham khảo mấy cái kiểu "Phương pháp giao tiếp chuyển từ bạn thân nhưng hành xử như bạn xã giao sang bạn thân thật".

—— Nói thế chứ khi thẳng thắn đối diện với người ta lại cả sượng sun cả kính lại, tốt nhất là nghỉ đi.

"Còn cái này nữa, lông mi của cậu dài ghê."

Đối tượng bị yêu cầu nhắm mắt bất thình lình nhảy ra một câu, khiến Midorima không kiềm được xấu hổ.

"Ơ hay! Đột nhiên nói mấy cái này làm gì?"

"So với Kise - kun khéo còn dài hơn ấy nhỉ? Không biết bỏ kính ra có phải sẽ càng thêm..."

"——Nói nhiều quá."

Midorima xoay người ngồi dậy, duỗi tay che tầm mắt của Kuroko. "Nghỉ ngơi cho tốt rồi tính tiếp."

"A... Tớ vẫn đang nghỉ mà, Midorima - kun che mắt tớ làm gì thế?"

"Im lặng một chút xem nào." Midorima hơi không kiên nhẫn, dừng một chút nói tiếp.

"Nhiệt độ từ lòng bàn tay có thể tăng tuần hoàn máu. Đây cũng là một trong các liệu trình phục hồi."

"Thì ra là vậy. Cảm ơn cậu đã đọc nhiều tài liệu vì tớ."

"Gì mà cảm ơn. Chẳng qua rảnh thì đọc thôi."

Midorima một tay che mắt, không tự nhiên đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi. Lúc sau, hắn bỏ ra. Chà xát hai bàn tay chờ cho nóng lên, Midorima tiếp tục lặp lại hành động vừa nãy, nhẹ nhàng giúp Kuroko xoa mi mắt. Cảm nhận hơi thở đều đều phả vào da thịt, nam nhân không nhịn được nhắc nhở.

"Này, đừng có ngủ gật. Bị cảm là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Tớ nhớ mà. Cảm ơn Midorima - kun đã quan tâm."

"Không phải quan tâm. Chỉ là lát nữa tôi không muốn cõng cậu về trường thôi."

"Đúng đúng. Nhưng mà, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Không chỉ mấy việc này mà còn về vụ liệu trình phục hồi nữa. Đúng là tớ đã khiến cậu bận tâm rồi."

Bàn tay to lớn che khuất ánh mắt màu trời, chỉ lộ ra khóe môi hơi giương lên. "Tớ nhất định sẽ đỡ hơn, để mọi người không phải lo lắng nữa."

Nghe thiếu niên bộc bạch, đáy lòng Midorima dịu êm hơn phần nào. Midorima quen cậu đủ lâu để biết nhóc con là người trọng chữ tín, nói được làm được, đã có mục tiêu thì sẽ phấn đấu hết sức để hoàn thành.

Ngay từ những chương đầu trên sân bóng, cậu đều dùng cần cù bù khiếm khuyết.

Thực ra, không phải thiếu niên không dám đối mặt với bóng rổ, nguyên nhân thật sự đằng sau là vết sẹo.

Midorima im lặng nhìn thiếu niên ngoan mềm, lát sau nói tiếp.

"Những ngày tháng sắp tới, cậu sẽ làm được."

Hắn chỉ có thể vì cậu, im lặng chuẩn bị một thảm hoa thật mềm mại cho thiếu niên bước đi.

Nếu vậy, xem ra ngày mai hai người đi phơi nắng đi. Ánh mặt trời ấm áp có thể kích thích tế bào mắt, cũng có thể giúp thiếu niên làm quen với ánh sáng mạnh từ đèn trong khán phòng.

Không khí thật yên tĩnh, lại khiến hắn thật tận hưởng đêm mùa hạ có phần hiu quạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro