Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên sẽ chứng minh cho các tiền bối, ký ức từ những ngày đã qua tạc thành tấm khiên rọi sáng cho bản thân.

//

Trong lòng Kuroko hiểu rõ, ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới.

Trước đây, Seirin dưới tay cậu đã đi vào ngõ cụt, hiện tại thiếu niên không thể dẫm lên vết xe đổ ngày ấy nữa.

Lần này, địa điểm thi đấu được diễn ra tại đại học Todai.

Lợi thế sân nhà mang lại vô cùng lớn. Do đó, mọi người càng không được phép lơ là.

Kuroko không phải người tới đầu tiên, vừa vào đã thấy Midorima đang luyện ném rổ. Một con cú mèo nhồi bông vô cùng dễ thương để dưới chân. Trên khán đài, sinh viên lục tục tiến vào. Kuroko bỏ ba lô xuống, nhìn một lượt. Bóng người dưới rổ khiến cậu sững người.

Lại nói, chẳng biết đã bao lâu mới gặp mọi người.

Kiyoshi vẫn giữ phong thái đội phó như ngày trước. Anh ngồi trên ghế uống nước, trước sau luôn nhìn Hyuga đằng xa đang ném rổ khởi động giống như Midorima. Mỗi động tác đều gọn gàng dứt khoát, bách phát bách trúng làm người ta phải trầm trồ. Tóc của đội trưởng cũ dường như dài hơn mấy phần. Kuroko tìm một lúc liền thấy được Riko trốn một góc vẽ gạch gì đó lên tài liệu huấn luyện. Cảnh tượng giống hệt hồi cấp ba, dù chỉ còn vài giây thì cô vẫn muốn hoàn chỉnh chiến lược thi đấu. Izuki khuôn mặt hiền lành khom lưng đứng bên cạnh, so ra anh ấy đã thành thục thêm hẳn mấy phần.

Mọi thứ đều khác biệt, kể cả không khí của trận đấu này. Lúc không ai để ý, Kuroko đi qua bên Hyuga.

"Senpai, đã lâu không gặp ạ."

Hyuga nghe thấy thanh âm người nọ, ngẩng đầu liền thấy cậu. Y lập tức đưa tay qua, miệng nở nụ cười.

"Ồ, Kuroko đó hả? Đúng là lâu rồi chưa gặp nhỉ!"

Thiếu niên bắt tay y, cười nhẹ.

"Vâng, đầu gối của anh đỡ hơn chưa?"

"Không còn đáng lo nữa rồi."

Hyuga khom lưng vỗ nhẹ đầu gối, tiện đà thẳng người cười nói. "Phẫu thuật ổn cả rồi. Thế mắt em thì sao? Trận trước anh có nghe qua, em phải trị liệu sớm lên."

"Vâng, em cũng đang phục hồi rồi ạ."

Thiếu niên trước sau đều là một bộ dạng ngoan ngoãn như vậy. Nhìn Kiyoshi tiền bối đã dừng việc ném rổ đi về phía mình, cậu tươi cười tiếp đón. "Sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ. Mọi người yên tâm."

"Vậy là tốt rồi."

Hắn bật cười, xoa tóc Kuroko.

"Anh sẽ không vì nhóc có chấn thương mà nhẹ tay đâu đó."

"Em cũng không muốn vậy." Sức nặng từ bàn tay làm thiếu niên hơi cúi đầu. "Xin các senpai hãy toàn lực thi đấu."

Kiyoshi hơi thất thần buông tay , nụ cười của hắn càng thêm sâu đậm.

"So với trước đây, đúng là không có gì thay đổi nhỉ? Luôn có cảm giác như ở Seirin vậy."

Kuroko duy trì tư thế cúi đầu, không đáp lại.

"Vụ đó của mấy đứa, anh nghe qua rồi. Bây giờ nói thêm cũng chẳng để làm gì." Kiyoshi nghe có người gọi tên, cao giọng đáp lại. Hắn quay đầu vỗ vai thiếu niên.

"Anh chỉ nói với nhóc mấy câu thế này. Hãy ngẩng đầu đi về phía trước. Nếu đã xác định được đich đến thì đừng để mấy chuyện xưa vướng chân."

Thiếu niên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ngưng trọng của tiền bối. "— Anh không niệm tình cũ đâu đấy."

Kiyoshi vẫy tay, để lại cho thiếu niên một nụ cười tràn đầy ý chí chiến đấu, quay người đi về phía đồng đội.

"Ở trên sân, toàn lực thi đấu chính là sự tôn trọng lớn nhất."

Cả hai từng là đồng đội, bây giờ lấy thân phận đối thủ nói chuyện với nhau. Cho dù ngoài mặt thân thiết, Kuroko hiểu chiến thắng vẫn là trên hết. Đúng như tiền bối từng nói, dùng toàn lực thi đấu mới là sự tôn trọng cao nhất với đối thủ.

Lập trường của cậu đã khác. Thiếu niên sẽ chứng minh cho các tiền bối, ký ức từ những ngày đã qua tạc thành tấm khiên rọi sáng cho bản thân.

Trong lúc khởi động, Kuroko biết hôm nay cậu không phải là PG chủ lực. Tuy không rõ khi nào Akashi mới cho cậu ra sân, chuẩn bị cẩn thận mới là cách tốt nhất. Vừa quay lại, Kuroko bắt gặp ánh mắt Midorima. Mới khởi động xong đã ngưng? Không giống bạn học này cho lắm.

"Midorima-kun vất vả rồi." Thiếu niên nói với hắn. "Cậu vào nghỉ trước không? Xíu nữa mới bắt đầu."

Đối diện thiếu niên, Midorima đẩy kính.

"May mắn của Bảo Bình hôm nay rất kém. Cậu nên cẩn thận." Hắn nói tiếp: "Lại đây, chúng ta nhỏ mắt."

Kuroko ngạc nhiên, bản thân không mang thuốc theo. Thấy Midorima đã bước tới cửa phòng thay đồ, cậu vội vã đuổi theo. Khi bước vào trong, cậu thấy hắn lục ra không ít thuốc nhỏ. Từng chút cảm giác ấm áp dâng lên, Kuroko mỉm cười. "Cảm ơn, để Midorima – kun lo lắng rồi."

Cậu lục balo, lấy bút ra.

"Khi thi đấu có cần chú ý gì nữa không? Tớ sẽ thu nhỏ tầm nhìn lại, như vậy sẽ giảm được áp lực. Gì nữa nhỉ?"

"Quan trọng phạm vi là được." Midorima cướp lấy thuốc nhỏ mắt trong tay Kuroko "Ngẩng đầu, nhắm mắt lại."

"Không sao, tớ tự làm được." Kuroko với tay. "Midorima – kun đưa tớ đi."

"Nói nhiều quá." Hắn nhíu mày. " Bảo cậu ngẩng thì ngẩng đi. Tự làm kiểu gì cũng chảy hết ra ngoài."

Nói cũng đúng, Kuroko bỏ kính xuống, lộ ra vết thương bên hốc mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường cậu cũng không thích tự nhỏ mắt, bây giờ vì trận đấu mà phải hợp tác.

Lúc chất lỏng lạnh băng tiếp xúc, Kuroko có chút khó chịu nheo mắt. Thanh niên nhíu mày, cẩn thận dùng tay kéo nhẹ mi mắt, cẩn thận hướng nước thuốc chảy vào trong.

Nhỏ xong hai giọt, Kuroko tức thời nhắm chặt mắt. Tuy loại này có công hiệu rất nhanh nhưng cũng để lại kích thích không nhỏ. Mỗi lần dùng xong khó chịu cực kỳ. Nhìn bộ dạng cố nhịn dụi mắt của thiếu niên, Midorima cởi băng tay. Bình thường có vải che, da tay trái trắng vô cùng, năm ngón thon gầy xinh đẹp. Hắn đưa tay che mắt lại, phòng trừ thiếu niên không chịu được đụng đến. Một lúc sau, hắn giúp Kuroko xoa huyệt thái dương.

Kuroko vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của anh nhân viên tóc xanh, cảm giác khó chịu trên mắt dần tan bớt. Cậu ngửa đầu, bộ dáng dịu ngoan hơn thường ngày khiến người khác không hẹn mỉm cười. Midorima chăm chú cúi gần nhìn người trước mặt. Ánh mắt tập trung tại vết sẹo trên hốc mắt. So với bình thường, hắn càng thêm nghiêm túc nhìn ngắm nó.

Midorima chỉ biết, hắn phải giúp Kuroko cảm thấy thoải mái nhất.

"Midorima – kun thật là dịu dàng. Chắc là rất được các bạn nữ ái mộ nhỉ."

Đột nhiên, Kuroko nhân lúc hắn không phòng bị nói một câu kinh ngạc đến vậy.

Nhóc quỷ này... cố ý à?

Vì không chuẩn bị sẵn tinh thần, tay Midorima đang đặt tại thái dương thiếu niên chút nữa đã ấn luôn vào mắt. Hắn đẩy kính che giấu cảm xúc hỗn độn. Giọng điệu cũng cao hơn. "Không trêu nữa. Ngồi ngoan đợi đi."

Kuroko cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.

Kỹ năng mát xa của Midorima rất điêu luyện. Khi tay hắn rời đi, Kuroko còn nuối tiếc nhìn thanh niên một chút. Đối diện với ánh đèn huỳnh quang chói mắt, cậu gượng cười. "Midorima - kun vất vả rồi."

Midorima giơ tay, che lại ánh sáng. Lông mi cong dài cọ lòng bàn tay ngưa ngứa. Chờ tới khi đã quen, Midorima bỏ tay xuống: "Chắc bọn Akashi tới rồi, ra ngoài thôi."

Kuroko đứng dậy, tự nhiên xoa mắt. Hành động này dọa Midorima không nhỏ. Hắn vội nắm chặt cổ tay thiếu niên, hơi bị thẹn quá hóa giận. "Đã nói không được lấy tay dụi mắt rồi, như này sẽ ảnh hưởng tới quá trình bình phục. Với cả vừa nhỏ thuốc xong nữa..."

Nói thế, lúc hắn đối diện với con ngươi xanh nhạt của người trước mặt, bản thân làm gì cũng không nói thêm được. Midorima buông tay, giọng thiếu kiên nhẫn. "Tóm lại, cậu phải nhớ kỹ mấy điều vừa rồi. Lỡ có bị sao tôi không chịu trách nhiệm."

Kuroko lập tức trả lời.

"Xin lỗi, lần sau tớ không thế nữa. Nếu có thiếu sót, phiền Midorima - kun nhắc tớ nhé." Nhìn đến bộ dạng nhíu mày quay người đi kia, cậu nói thêm. "Midorima - kun học y, chắc chắn biết kỹ hơn tớ"

"Đương nhiên......"

Lúc mở cặp, Midorima mất tự nhiên đẩy kính, quăng con cú mèo bông vào ngực thiếu niên.

"Tóm lại, giải xui đi."

"Ơ, đây là vật may mắn của cậu mà?" Nhìn vật mềm mềm trong tay, Kuroko khó hiểu.

"Đấy là của Bảo Bình." Midorima chỉ con cú mèo, sau đó chỉ trước ngực. Kuroko nheo mắt, hóa ra có một cái kim cài áo hình con dơi ở đó. "Đây mới là Cự Giải. Cậu để tôi tập trung đấu, bản thân chú ý chấn thương đã. Tôi không dư thời gian giúp tập phục hồi chức năng."

"Ưm, tớ biết rồi." Kuroko ôm chặt thú nhỏ trong lòng, cười tươi đáp lời. "Tớ sẽ cố gắng hết sức. Trên sân ít nhiều phải phiền tới Midorima - kun. Tớ sẽ ở vòng ngoài nhiều hơn."

"Là đương nhiên." Midorima nhìn cậu. "Với cả tuy không nói, bọn kia đều hiểu." Hắn ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. "Bóng ma thứ sáu của Thế hệ Kỳ Tài, danh hiệu này chỉ thuộc về cậu."

Câu nói này trong quá khứ đã từng áp lực đến hít thở không thông, đè nén tới kiệt sức. Thế nhưng, hiện tại đã thay đổi.

Trách nhiệm khiến thiếu niên trở nên kiên cường hơn bao giờ.

Kuroko khẽ cười: "Cảm ơn, tớ rất vui khi được chơi bóng cùng mọi người."

"Hừ, cuối cùng cũng hiểu. Qủa nhiên Bảo Bình và Cự Gỉai không hợp." Midorima giống như bị sự tích cực của thiếu niên ảnh hưởng, khóe môi cong cong. "Nhưng trên sân thì khác hẳn."

Khi hai người ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đã tập trung đông đủ dưới cầu thang. Thấy vậy, cậu vội vàng đi xuống. Akashi gật đầu, coi như là chào hỏi, tiện đà bàn tiếp chiến thuật với mọi người. Vốn đang bàn dở thì bị gián đoạn nên đội trưởng cũng chỉ cần thêm mấy câu nữa là xong. Akashi không phải type sẽ đi bố trí đội hình, các thành viên tự hiểu lời hắn rồi phân chia.

"Tiền phong chính lẫn phụ của họ đều do du học sinh từ mỹ đảm nhận, ưu thế rất mạnh. Thế nhưng đó không phải chủ lực." Akashi giải thích đều đều. "Khoảng hiệp hai, ba gì đó mới ra sân. Nếu đủ khỏe, có thể hiệp bốn họ vẫn đội hình đó. Tương tự, hai hiệp kia các cậu cũng để sức, dồn xuống hiệp cuối."

"Bây giờ các đội hay tuyển Tây thế ?" Kise oán giận. "Được mỗi thể lực khỏe hơn, cầu thủ trong nước cũng đâu kém."

"Thắng đã rồi nói." Akashi không khách khí ngắt lời, tiếp tục nói "Còn có cái này, tôi không nói các cậu cũng tự biết nhỉ."

Mọi người lập tức gật đầu, tân sinh dự bị bên cạnh còn nhìn Akashi với ánh mắt khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng cười nhạt.

"Thua một trận chết một nhà."

Tân sinh kia lập tức thụt cổ về sau.

"Còn cái này." Akashi đột nhiên bổ sung :

"Tuy là trận cuối của vòng loại khu vực, năm đội đầu bảng đều có thể vào vòng trong. Todai hay Kanagawa có xác suất thắng như nhau, đều đang đứng nhất. Trận này thắng thua như nào, cả hai đều được đi tiếp."

"Nói như vậy, khả năng vòng loại tiếp theo sẽ lại đụng họ sao?" Kise bắt đầu có hứng thú.

"Ừ." Akashi gật đầu: "Các cậu không được lơ là, toàn lực thi đấu cho tôi."

Tinh thần cả đội lập tức được chấn chỉnh. "Được!"

Kuroko nhìn trọng tài đã vào giữa sân, cậu lấy bao cổ tay màu trắng đã giặt sạch sẽ đưa cho Akashi. "Xin lỗi Akashi - kun, hôm trước đấu xong quên trả cậu."

Akashi chưa hề liếc qua đồ vật kia, hắn lãnh đạm nói. "Giữ đi, trận này cậu sẽ phải dùng đến."

Kuroko kinh ngạc nhìn người trước mặt. Bản thân thiếu niên còn đang suy nghĩ xem nên mở lời như nào.

"Nhưng, tôi chỉ cho cậu ra sân một hiệp."

Akashi nhàn nhạt nói, theo thói quen giúp thiếu niên chỉnh lại bao cổ tay. "Nghĩ thử xem, tại sao cậu có thể đi được tới ngày hôm nay."

Kuroko không nghĩ Akashi đột nhiên lại hỏi câu này. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Tập thể chăng?"

"Không phải." Akashi chớp mắt, tay chỉ lên ngực Kuroko, nhẹ nhàng nói: "Là trách nhiệm."

"—— Cậu có nhiệm vụ, giúp đội bóng thắng trận này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro