Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Ngày hôm sau

Sau khi kết thúc một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ngày thường thì cuối cùng cũng đã đến buổi tối, lúc mà Lục tổng và Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Gương mặt Tuấn Lâm hiện tại u ám chẳng khác nào đưa đám, làm cho các anh vô cùng khó hiểu vì không biết có phải bản thân các anh lại vô tình chọc giận gì cậu mà không hay biết hay không.

"Tuấn...Lâm?"

"Gì?!"

Chân Nguyên lên tiếng nói, Tuấn Lâm thì vẫn từ tốn ăn cơm, một cái liếc nhìn anh cũng không có, lạnh lùng đáp.

"Bọn anh chọc giận gì em rồi sao?"

Chân Nguyên dứt câu, Tuấn Lâm liền khựng động tác lại rồi ngước mặt lên nhìn anh

"Anh, lên cơn à?"

"Hay bị mất não?!"

Tuấn Lâm gương mặt vô cảm, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Chân Nguyên lạnh lẽo như có một lớp sương mờ, làm cho anh phải cứng họng không thể phát ra được từ nào

"Muốn kiếm chuyện thì tìm câu nào thông minh hơn để hỏi được không?!"

Tuấn Lâm dứt câu, Chân Nguyên liền luống cuống giải thích

"Anh...không có, anh thật sự không có ý đó, em...tin anh đi Tuấn Lâm, anh..."

Chân Nguyên chưa dứt câu, thì Tuấn Lâm đã khó chịu mà cắt ngang lời anh

"Anh gấp gáp cái gì? Tôi còn chưa đào tổ tiên anh lên!"

"Các người làm chủ một công ty mà người thì trí nhớ ngắn hạn, người thì áp a áp úng, còn người thì chẳng khác nào mấy thằng trẻ trâu ở mấy trường sơ trung. Nhân viên các người mà biết được thì đẹp mặt lắm đấy!"

Tuấn Lâm nói xong liền đứng dậy với gương mặt không thể nào tệ hơn rồi quay lưng rời đi.

Tuấn Lâm rời phòng ăn, ánh mắt cậu rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình thì liền nhíu mày rồi tháo nói ra khỏi tay mình

"Quen nhau bao nhiêu năm suốt ngày giận dỗi"

"Yêu với chả đương, đm nó!"

Nói xong Tuấn Lâm liền ném chiếc nhẫn đi, rồi đi lên phòng.

Các anh thấy một màn như vậy thì liền bị đơ người mất mấy giây

"Định mệnh! Thì ra là đang cãi nhau với trai, đúng là giận cá chém thớt!"- Diệu Văn nhíu mày

"Nếu em không phải là em trai tôi thì em chắc chết với tôi"

"Be bé cái miệng lại, Tuấn Lâm không xem bản thân là em trai của chúng ta, em ấy mà nghe được câu vừa rồi của cậu là cậu sẽ xong đời đấy"

Hạo Tường lạnh nhạt lên tiếng nói.

"Hôm qua bị ăn một đá vào chỗ hiểm còn chưa sợ sao?!"

Trình Hâm liếc nhìn Diệu Văn nói.

"Bây giờ em ấy đang bực đấy nhờ em ấy triết sản free cho cậu đi, cho rảnh của nợ!"

Á Hiên cong môi, nở ra nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn.

Tuấn Lâm bước vào phòng khoá trái lại, lúc này cậu mới lột bỏ đi lớp mặt nạ tức giận ban nãy mà che miệng cười trong điên cuồng

"Hahahaha...."

"Bây giờ...tôi đã hiểu tại sao các người lúc trước lại hay bắt nạt tôi rồi"

"Cảm giác cũng không tồi!"

"Đồng Vũ Khôn à tôi đã giúp em đến bước cuối cùng rồi, hy vọng...lần này em sẽ thật sự trả sự tự do cho tôi"

.

.

.

.

.

————///————

Mấy ngày sau

Hôm nay đã là ngày thứ ba Lục tổng biết Tuấn Lâm và Vũ Khôn đang ''cãi nhau". Sau khi biết tin Dư Vũ Hàm liền chạy đến Lục Thị để kiếm các anh

"Lục Tổng!"

Dư Vũ Hàm không chờ cho người thông báo, cũng không gõ cửa mà xông vào văn phòng làm việc của các anh với gương mặt không thể nào dấu được sự vui vẻ

"Nhóc con, đi vào phòng làm việc của người khác mà không gõ cửa là rất mất lịch sự đấy!"

Gia Kỳ đẩy kính lạnh nhạt nói, Vũ Hàm nghe vậy thì chỉ cười cười

"Chuyện đó có gì quan trọng sao? Bỏ qua đi, bây giờ hai người kia đang chiến tranh lạnh, các anh còn không mau mau nhân cơ hội này khiến cho hai người đó mãi mãi không thể nào quay lại với nhau được nữa"

"Ý nhóc là gì? Kêu tôi làm cho Hạ Tuấn Lâm phản bội lại Đồng Vũ Khôn?!"

Hạo Tường nhướng mày nhìn Vũ Hàm, cậu ta thì liền vui vẻ gật đầu

"Đúng vậy, không sai"

"Nhưng với Tuấn Lâm thì anh thấy hơi khó"

Á Hiên lên tiếng nói

"Mặc dù Hạ Tuấn Lâm nhìn có vẻ rất phóng túng, nhưng với tính cách của cậu ta, Tuấn Lâm sẽ không phản bội lại mà người cậu ta yêu đâu"

Trình Hâm lạnh nhạt nói, Vũ Hàm nét mặt một chút cũng không hề giao động, trên môi cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, bình thản nói

"Con người cũng có lúc mềm yếu mà anh"

"Hạ Tuấn Lâm và Đồng Vũ Khôn đang cãi nhau nên chắc chắn bây giờ Tuấn Lâm anh ta đang rất cần có người nào đó bên cạnh. Nhân cơ hội này các anh tiến tới chắc chắn sẽ thành công thôi"

"Với ai cũng được, nhưng với bọn họ thì sẽ là không bao giờ!"

Giọng Tuấn Lâm bất ngờ vang lên làm cho tất cả mọi người điều nhìn ra ngoài cửa với gương mặt không thể nào ngượng nghịu hơn

Cốc...cốc...cốc...

"Xin chào!"

Tuấn Lâm gõ vào cánh cửa rồi nhếch mép

"Em đến...khi nào thế?"

"Đến đủ lâu để nghe hết được toàn bộ câu chuyện"

"Nhưng mà cũng xin lỗi nhé"

Tuấn Lâm giơ bàn tay lên, ngón áp út của cậu liền lấp lánh một chiếc nhẫn trơn mà ba ngày trước cậu đã ở trước mặt các anh tháo nó ra ném đi ở xó nào đó trong nhà

"Làm các người thất vọng rồi"

Tuấn Lâm cong môi

"...Làm lành rồi?!"

Vũ Hàm nhíu mày, Tuấn Lâm liền nở ra nụ cười không thể nào công nghiệp hơn

"Không sai."

Vũ Hàm liền đen mặt

"Lục tổng, hết chuyện rồi em về trước đây, các anh cũng không cần cho người tiễn em đâu"

"Ừm, vậy đi đường cẩn thận"

Chân Nguyên vừa dứt câu Vũ Hàm đã quay lưng rời đi.

"Vậy sao em lại đến đây?"

Trình Hâm hỏi, Tuấn Lâm lạnh nhạt đáp

"Hôm nay ăn ngoài, các mama về thăm"

"Bọn họ về sao lại không báo cho bọn tôi một tiếng nào?!"

Diệu Văn nói, Tuấn Lâm liền cong môi cười lạnh

"Do các người ăn ở đấy, sống sao mà mẹ ruột có chuyện gì toàn thông báo cho thằng con nuôi này!"

All: ".........."

[...]

Vì Tuấn Lâm thích ăn đồ Nhật nên các phu nhân Lục gia chọn nhà hàng Nhật để dùng bữa tối

"Hạ nhi ăn nhiều vào đi con, ma thấy dạo này con lại gầy đi rồi đấy"

Mẹ Mã gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, ôn nhu nói

"Ở đây sáu đứa này không chăm sóc con tự tế sao?!"

Mẹ Nghiêm nhíu mày, Tuấn Lâm liền lên tiếng

"Không phải tại bọn họ đâu, dạo này việc học hơi nhiều là con tự bỏ bữa"

"...và con cũng lớn rồi con không cần phải có người chăm sóc đâu, Lục tổng cũng rất bận đừng giao thêm việc cho bọn họ"

Tuấn Lâm giọng lạnh nhạt nói nhưng cũng đủ khiến trong lòng các phu nhân vô cùng vui vẻ, vì cậu đã nói giúp cho Lục tổng chứng tỏ Tuấn Lâm cũng đã bớt đi phần nào ác cảm với các anh.

.

.

.

.

.

————///————

Một ngày mới thời tiết trong lành lại bắt đầu nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm hôm nay không được trong lành mấy

Trường học

Giờ nghỉ trưa

Tuấn Lâm và Thiên Trạch đang yên bình ăn trưa ở canteen thì đột nhiên có người chạy tới đâm vào Tuấn Lâm rồi ôm lấy cổ cậu, làm cho cậu xém chút nữa đã phun cơm ra ngoài

"Tiểu Hạ"

Giọng người con gái khiến cho cả đời Tuấn Lâm cũng không thể quên được vang lên. Cậu im lặng vài giây sau đó gương mặt vô cùng bất lực nói

"Bạch Sở Hy! Cô lại lên cơn gì nữa?!"

"Tôi nghe nói cậu với Vũ Khôn cãi nhau nên đến đây an ủi tinh thần cậu"

Sở Hy tươi cười giọng vui vẻ nói, còn Tuấn Lâm khi nghe cô nói xong thì thở dài một tiếng

"Không có cô mới chính là cách tốt nhất để an ủi tinh thần của tôi và tôi với Vũ Khôn đã làm lành từ mấy ngày trước rồi"

"Hể! Không phải chứ?"

"Vậy tại sao dạo này tôi không thấy cậu ra ngoài chơi nữa, Tiểu Hạ lừa tôi đúng không?"

"Ai rảnh?!"

"Vậy thì tại sao chứ?"

Sở Hy tựa cằm lên vai Tuấn Lâm nũng nịu. Cậu liền đẩy đầu cô ấy ra khỏi vai mình

"Các phu nhân Lục gia về nên tôi ở nhà chơi với bọn họ"

"À thì ra là vậy, Tiểu Hạ tình cảm quá đi mất, các mama mình về liền ngoan ngoãn ở nhà với với bọn họ"

Sở Hy mỉm cười, Tuấn Lâm liếc nhìn cô ấy một cái rồi lạnh nhạt nói

"Giải toả được thắc mắc rồi thì buông tha cho cái cổ của tôi được chưa?! Với cô làm ơn cũng đừng gọi tôi là Tiểu Hạ, hai từ này phát ra từ miệng cô khiến tôi ớn lạnh chết đi được"

Tuấn Lâm nói xong liền gỡ tay Sở Hy ra khỏi cổ mình, cô ấy sau đó cũng hợp tác mà buông ta ra

"Vậy tối nay tôi qua Lục gia ăn cơm được không?"

Sở Hy vui vẻ nói, Tuấn Lâm liền xua xua tay lãnh đạm nói

"Tùy cô muốn làm gì làm"

"Tuấn Lâm lạnh lùng quá đi, nhưng mà cậu thế nào tôi vẫn thích"

Sở Hy dứt câu rồi sau đó vui vẻ rời đi, Tuấn Lâm cũng chẳng quan tâm mấy.

Thiên Trạch nãy giờ ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, sau khi Sở Hy rời đi thì y mới lên tiếng nói

"Tiểu Hạ cô gái vừa nãy hình như là đại tiểu thư Bạch gia, hôn phu của Lục tổng đúng không?"

"Ừm, nhưng cô ta có bệnh đấy, cậu đừng quan tâm"

Tuấn Lâm lạnh lùng nói, Thiên Trạch liền câm nín không biết nói gì thêm.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro