Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Buổi tối

Các phu nhân và Lục tổng đang ở dưới nhà chờ Tuấn Lâm đang tắm rửa ở trên phòng đi xuống để cùng dùng bữa. Đang chờ đợi thì đột nhiên tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên

"Để con ra mở cửa"

Diệu Văn lên tiếng nói sau đó đi ra mở cửa. Cánh cửa được mở người đứng trước mặt anh không ai xa lạ đó chính là vị hôn phu của các anh Bạch Sở Hy

"Xin chào"

Sở Hy vui vẻ vẫy tay, Diệu Văn liền nhíu mày

"Giờ đã tối rồi cô đến đây làm gì?"

Anh vừa dứt câu, Sở Hy liền khoanh tay gương mặt hất lên cao đỏng đảnh nói

"Tôi được tiểu Hạ mời đến đây ăn cơm, anh có ý kiến gì?!"

"Sớ! Cô lừa ai vậy chứ? Tôi sống với Tuấn Lâm bao lâu mà không hiểu tính em ấy sao?!"

"Cô nghĩ bản thân là ai mà Tuấn Lâm mời cô đến đây, nói cô ôm chân em ấy cầu xin đến đây tôi còn tin"

Diệu Văn nhếch môi khinh bỉ làm Sở Hy tức giận giậm chân

"Anh..."

"Tôi thì làm sao?!"

Diệu Văn không biết tại sao nhưng khi nghe Tuấn Lâm mời Sở Hy đến đây lại khiến anh khó chịu, nên khi chọc tức được Sở Hy lại khiến cho trong lòng anh thỏa mãn đến cùng cực.

Diệu Văn gương mặt đang vô cùng khiêu khích nhìn Sở Hy thì đột nhiên có một lực không lắm mạnh tán vào đầu anh

"Tiểu tử thối nhà con! Người ta là con gái cũng là hôn thê của con đấy, con ăn nói với người ta cho đàng hoàng"

Mẹ Đinh tức giận mắng Diệu Văn, Sở Hy thấy có người binh mình liền ôm tay bà ấy nũng nịu

"Bác ơi, Diệu Văn anh ấy ăn hiếp con"

Mẹ Đinh bà ấy liền mỉm cười xoa đầu Sở Hy

"Ừm bác biết rồi, bác sẽ xử thằng nhóc cho con"

"Bây giờ trước tiên vào nhà trước đi, chờ Hạ nhi đi xuống rồi chúng ta cùng dùng bữa"

"Dạ Vâng"

Sở Hy vui vẻ gật đầu rồi sau đó cũng mẹ Đinh đi vào nhà. Cùng lúc đó Tuấn Lâm cũng trùng hợp từ lầu đi xuống

"À Hạ nhi co..."

Mẹ Đinh chưa kịp nói dứt câu thì Sở Hy đã buông tay bà ra chạy đến ôm lấy Tuấn Lâm làm cho tất cả mọi người có mặt trong căn nhà trừ cậu điều ngơ ngác đứng hình mất vài giây

"Tuấn Lâm"

"Cô có thôi giở mấy trò biến thái với tôi được không? Các mẹ chồng tương lai cô điều có ở đây đấy!"

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi"

Sở Hy mỉm cười

"Tuấn Lâm mềm mại đáng yêu thật đấy, còn thơm nữa chứ!"

"Tuấn Lâm à cho tôi hôn một cái được không?"

All: "Cút!"

Tuấn Lâm và Lục tổng đều đồng thanh nói, các anh không biết từ khi nào mà gương mặt đã tối sầm lại.

"Tôi cho cô đến đây ăn cơm thôi, bất mãn gì thì phắn!"

Tuấn Lâm đẩy Sở Hy ra lạnh lùng nói rồi đi đến bàn ăn. Sở Hy cô ấy bị lạnh nhạt vẫn vui vẻ đi theo sau ngồi bên cạnh cậu, làm cho các anh tâm trạng đang không vui càng thêm khó chịu.

"Được rồi có mặt đầy đủ rồi cùng dùng bữa đi"

Mẹ Tống lên tiếng nói, sau đó tất cả mọi người điều động đũa.

Một lúc sau, đang yên bình dùng bữa thì đột nhiên Sở Hy gắp một con tôm bỏ vào chén Tuấn Lâm, cậu liền quay qua nhìn Sở Hy, cô ấy liền nhoẻn miệng cười. Tuấn Lâm sau đó liền gắp con tôm trả lại vào chén của Sở Hy làm cô vô cùng hụt hẫng cúi gằm mặt. Tuấn Lâm liếc nhìn cô một cái thấy Sở Hy như vậy thì lên tiếng nói

"Tôi bị dị ứng với tôm, những thứ khác muốn gắp gì thì gắp"

Tuấn Lâm dứt câu Sở Hy đang buồn rầu liền ngược mặt lên nhìn cậu, vài giây sau cô liền mỉm cười vui vẻ trở lại rồi gắp thức ăn cho Tuấn Lâm

"Cũng đừng gắp quá nhiều buổi tối tôi không có khẩu vị"

*Nói đúng hơn là ăn ở Lục gia chẳng buổi nào tôi có khẩu vị*

Tuấn Lâm giọng hờ hững nói, Sở Hy nghe vậy thì liền dừng lại vui vẻ gật đầu.

[...]

Bình yên ăn được một lúc nữa thì Tuấn Lâm là người đầu tiên đứng dậy, cậu quay lưng định lên phòng thì Sở Hy lên tiếng nói

"Tuấn Lâm, giờ này cũng tối rồi, cậu...cho tôi ngủ cùng phòng với cậu được không?"

Sở Hy dứt câu Tuấn Lâm liền đừng khựng mất vài giây rồi mới quay đầu lại nhíu mày

"Cô bị ấm đầu à?!"

"Mặc dù tôi là gay nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là con trai, tôi biết suy nghĩ cô rất kỳ quái"

"...Nhưng cô có bị điên không khi đòi ngủ với em chồng tương lai của cô trước mặt gia đình chồng tương lai cô"

Tuấn Lâm gương mặt vô cùng khó chịu nhìn Sở Hy, cô liền im lặng không nói. Vì sợ lát nữa Tuấn Lâm không kìm chế được mà nói nặng lời hơn với Sở Hy nên mẹ Trương liền lên tiếng

"Hạ nhi giờ này cũng tối rồi hay con qua phòng của Trình Hâm hay Á Hiên hay ai trong sáu đứa anh của con ngủ đi, nhường phòng của con cho Tiểu Hy một đêm"

Mẹ Trương dứt câu thì Tuấn Lâm im lặng một lúc rất lâu mới nhìn về phía của Đinh Trình Hâm lên tiếng nói

"Trình Hâm anh có phiền khi tôi ngủ ở phòng anh?"

"Không phiền, em muốn là được"

Sau khi nghe xong câu trả lời thì Tuấn Lâm mới quay lưng lắc đầu ngán ngẩm rồi đi lên phòng.

————///————

Ngao gia

Ngao Tử Dật từ khi tiếp quản Ngao thị đã được một năm thì rất ít khi anh ta ở nhà. Không đi công tác thì anh ta cũng họp ở công ty đến tối muộn rồi ngủ lại ở đó, Thiên Trạch có đôi khi phải hai ba tháng mới được thấy mặt anh ta một lần. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống Thiên Trạch được tự do, mọi chuyện sinh hoạt của y điều được quản gia cứ cách vài ngày là lại thông báo cho Ngao Tử Dật một lần. Nhưng đó chỉ là trước đây, từ sau khi Tử Dật cho phép Thiên Trạch được ra ngoài thì không có gì quan trọng bác ấy cũng không cần thông báo cho anh ta nữa.

Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm khi Ngao Tử Dật ở nhà. Anh ta đang ngồi trên sopha làm việc trên laptop còn Thiên Trạch thì ngồi bên cạnh yên tĩnh nhìn anh ta làm việc.

"Bối Bối em hôm nay không đi chơi sao?"

Tử Dật hỏi, y liền lắc đầu

"Không ạ, em chỉ có mình Tuấn Lâm là bạn, mấy ngày trước các phu nhân Lục gia về nước nên hiện tại cậu ấy ngoài đi học ra thì còn lại chỉ ở bên cạch các bà ấy"

Thiên Trạch nói, Tử Dật khi nghe xong câu trả lời thì im lặng không nói gì. Thấy vậy y lại nói tiếp

"Tiểu Hạ cũng tình cảm thật đấy, bình thường cậu ấy rất thích bay nhảy các phu nhân Lục gia về liền dành hết thời gian cho bọn họ"

Thiên Trạch vừa nói vừa mỉm cười, Tử Dật sau đó cũng cong môi một cái

"Đó không phải là tình cảm, mà đó là trách nhiệm"

"Là sao ạ?"

Thiên Trạch nhìn Ngao Tử Dật với dấu chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt, Tử Dật định giải thích cho y thì tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên

"Để em ra mở cửa"

Thiên Trạch dứt câu thì liền đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra người đứng trước mặt y không ai xa lạ đó chính là Đồng Vũ Khôn.

Thiên Trạch vì bất ngờ mà đứng hình bất động nhìn Vũ Khôn, còn cậu ta thì nở nụ cười ngọt ngào với y

"Anh Thiên Trạch hôm nay anh rảnh không? Chúng ta đến Lục gia đi"

Nhìn thấy sự vui vẻ của Vũ Khôn, Thiên Trạch gương mặt ngơ ngác đáp

"Ừm anh rảnh nhưng phải hỏi Dật ca đã"

Thiên Trạch dứt câu rồi liền hoàn hồn lại rồi sau đó lại trở nên lúng túng vì bản thân vừa vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

Y sau đó từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha làm việc. Tử Dật vẫn bình thản làm việc, một cái liếc nhìn về phía y cũng không có, giọng anh ta có chút ôn nhu nói

"Tôi không nuốt lời, nói cho em ra ngoài chính là cho em ra ngoài"

Tử Dật dứt câu Thiên Trạch liền mỉm cười vui vẻ

"Vậy...em đi ra ngoài chơi nha"

"Ừm, nhớ về trước 10h, bữa trưa không được bỏ"

"Dạ em biết rồi ạ"

Thiên Trạch dứt câu Vũ Khôn không để y kịp phản ứng thì cậu ta đã khoác tay y nhanh chóng kéo đi.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro