Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Vào trong xe, gương mặt vui vẻ vừa nãy của Vũ Khôn liền biến mất, đôi mắt buồn bã của cậu ta nhìn ra ngoài cửa kính làm người ta có cảm giác dường như Vũ Khôn đang có rất nhiều tâm sự

"Anh Thiên Trạch"

"Hả? Có chuyện gì sao em?"

Thiên Trạch nãy giờ đang cảm thấy rất ngột ngạt vì bầu không khí im lặng trong xe và thêm việc y nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Vũ Khôn. Khi cậu ta lên tiếng nói, Thiên Trạch liền giật mình rồi gấp gáp hỏi.

"Anh nghĩ Hạ Tuấn Lâm...anh ấy là người như thế nào?!"

Vũ Khôn dứt câu, Thiên Trạch liền im lặng một lúc rồi môi lên tiếng nói

"Nếu em hỏi anh nghĩ Tiểu Hạ là người như thế nào thì anh thấy cậu ấy luôn mang cho anh một cảm giác rất bình yên và dễ chịu"

"Lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm cậu ấy là người bắt chuyện với anh trước, mặc dù đó là do thỏa thuận giữa Tử Dật và Tuấn Lâm về chuyện gì đó giữa cả hai mà anh cũng chẳng biết, nhưng dù là vậy thì anh vẫn rất vui vì có một người bạn như Tuấn Lâm. Cậu ấy mặc dù mang cho anh cảm giác lúc nào anh với Tuấn Lâm cũng giống như sống trong hai thế giới khác nhưng cậu ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt với anh. Tuấn Lâm lúc nào cũng lắng nghe những câu chuyện anh nói dù nó có xàm xí như thế nào, Tuấn Lâm không phải là người hay cười nhưng cậu ấy lúc nào ở trước mặt anh cậu ấy cũng nở nụ cười ngọt ngào, Tuấn Lâm không phải là người sẽ để tâm đến người khác nhưng cậu ấy lại nhớ từng sở thích của anh cho dù có là cái nhỏ nhất"

Thiên Trạch vừa nói vừa mỉm cười như thể y đang hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ giữa y và Tuấn Lâm khi ở cạnh nhau

"Nói chung chuyện cậu ấy làm cho anh rất nhiều, anh kể ra cũng sẽ có nhiều người nghĩ Tuấn Lâm chỉ đang lợi dụng anh, cậu ấy làm vậy chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà Tử Dật đã giao cho cậu ấy. Nhưng anh nghĩ dù có thật sự vậy cũng không sao vì cậu ấy cũng không làm hại anh mà thậm chí cậu ấy còn rất tốt với anh"

"Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không phải người tốt nhưng cậu ấy cũng không phải là người xấu. Ít nhất cậu ấy cũng đã từng thật sự là người tốt, cậu ấy thật sự đã đối xử tốt với người khác mà không cần lý do gì"

Thiên Trạch dứt câu nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi y, Vũ Khôn thấy vậy thì chỉ cười nhạt.

Thì ra...Hạ Tuấn Lâm mà cậu ta biết cũng có mặt này. Thì ra Tuấn Lâm cậu cũng thật sự cười, thật sự nói, thật sự quan tâm người khác chứ không phải là một tảng băng như khi ở bên cạnh Vũ Khôn. Thì ra là Tuấn Lâm cũng có thể thật sự đối xử tốt với người khác, nhưng đáng tiếc người đó lại không phải là Đồng Vũ Khôn.

"Em thật lòng...thích Hạ Tuấn Lâm. Nhưng...anh ấy mãi mãi vẫn không có cảm xúc đặc biệt gì với em"

Vũ Khôn đôi mắt rưng rưng

"Anh ấy...chưa bao giờ cười...chưa bao giờ thật sự...quan tâm em..."

"Nuông chiều...quan tâm...bảo vệ...yêu em...tất cả chỉ là giả, mọi thứ anh ấy thể hiện cho người khác thấy toàn bộ điều là diễn. Lạnh lùng...vô tâm...vô cảm...đó mới chính là những thứ anh ấy thật sự đối xử với em"

"Nếu em ở bên cạnh anh ấy với tư cách là một người bạn thì có lẽ đã khác. Nhưng vì em tham lam muốn mình có một vị trí trong trái tim sắt đá của anh ấy nên..."

Vũ Khôn chưa nói hết câu đã vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, Thiên Trạch ở bên cạnh cậu ta ngoại trừ vuốt lưng an ủi Vũ Khôn ra thì còn lại không biết nên làm gì khác.

Một lúc sau Vũ Khôn đã lấy lại được một chút bình tĩnh rồi tiếp tục nói

"Sau lần bị tẩy chay đó Hạ Tuấn Lâm anh ấy không bao giờ đặt sự tin tưởng hay tình cảm cho bất cứ ai, nhất là những người như em"

"Anh ấy cứ lạnh lùng đơn độc một mình đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này"

Vũ Khôn cười nhạt gương mặt vô cùng khổ sở.

Thiên Trạch nghe hết câu chuyện từ hai phía thì vô cùng bối rối vì không biết nên làm thế nào để giúp hai người họ. Nhưng như những Đồng Vũ Khôn nói và cũng như những lời Hạ Tuấn Lâm nói trước đó thì y có thể nhận ra, Tuấn Lâm đã mất niềm tin với tất cả mọi người xung quanh. Tuấn Lâm cậu sẽ không khi không mà đối xử tốt với người khác. Tuấn Lâm sẽ dùng sự lạnh lùng vô cảm để làm vỏ bọc sống trong thế giới của bản thân mà bất cứ ai cũng không thể xâm nhập vào được, để không ai có thể làm cho Hạ Tuấn Lâm tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hạ Tuấn Lâm có thể vui vẻ nói cười với Lý Thiên Trạch lúc trước là vì cần sự giúp đỡ của Tử Dật, nhưng hiện tại thì là vì cậu cảm thấy con người y có một phần nào đó giống với mình. Tuấn Lâm đúng là có thương hại nhưng mà là thương hại "Hạ Tuấn Lâm của quá khứ".

.

.

.

.

————///————

Lục gia

Phòng Đinh Trình Hâm

Buổi tối hôm qua cả hai người Tuấn Lâm và Trình Hâm còn nằm ở hai góc giường, nhưng hiện tại thì cậu lại đang say giấc trong lòng anh. Không phải là Tuấn Lâm di chuyển, dáng ngủ của cậu rất ngoan, khi ngủ say động đậy gần như là không chứ nói chi là di chuyển. Là Trình Hâm hơn hai giờ sáng thấy người ta đã ngủ say thì liền kéo người ta ôm vào lòng.

Hôm nay là cuối tuần, đồng hồ sinh học của Tuấn Lâm đã được lập trình sẵn và cộng thêm Tuấn Lâm hôm qua gần hơn giờ sáng cậu mới vào giấc vì lạ giường nên chắc chắn hiện tại phải gần trưa cậu mới có thể thức dậy. Nhân cơ hội này người nào đó chẳng còn chút liêm sĩ nào mà dù đã thức từ lâu nhưng vẫn ôm người ta ở trong lòng

"Lúc ngủ...nhìn em ngoan thật đấy"

Trình Hâm đang nhìn ngắm bạn nhỏ trong lòng mình, anh không kìm chế được mà đưa tay lên vuốt mũi Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đang say giấc bị hành động lúc này của anh làm cho nhột nên cậu mới từ từ mở mắt ra.

Tuấn Lâm mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Trình Hâm đang được phóng đại ở trước mặt mình. Tuấn Lâm mới thức dậy đầu óc vẫn còn trên mây nên đôi mắt to tròn của cậu chỉ nhìn chằm chằm lấy anh chứ chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, Trình Hâm thấy cậu như vậy thì nhìn rất đáng yêu nên mới cong môi cười

"Chào buổ..."

" Rầm "

Tuấn Lâm vì bị bất ngờ nên theo bản năng tự nhiên liền thẳng chân đạp Đinh Trình Hâm xuống giường

"A"

Trình Hâm la lên, Tuấn Lâm liền phóng xuống giường với gương mặt đầy lo lắng

"Không sao chứ?"

"Em bạo lực quá đấy Hạ Tuấn Lâm"

Trình Hâm gương mặt mếu máo, Tuấn Lâm liền nhíu mày

"Ai kêu anh ôm tôi làm gì"

"Em là em trai anh, anh thấy em dễ thương nên muốn ôm không được à?"

"Không, tôi không phải gối ôm cũng không phải gấu bông. Muốn ôm thì tự qua mà ôm vị hôn thê của mình đi"

"Không thích"

"Thích hay không cũng mặc kệ anh, không phải chuyện của tôi"

Tuấn Lâm nói xong thì liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa để lại Trình Hâm đang ngơ ngác ngồi ở dưới đất như trời trồng

[...]

Buổi trưa

Tuấn Lâm và Trình Hâm cùng lúc đi xuống lầu. Sở Hy thấy mặt Tuấn Lâm liền nhào tới nhưng cậu mặt lạnh nhanh chóng né qua một bên rồi đi lướt qua cô.

"Chào buổi trưa các mama"

Tuấn Lâm nói, bước chân thì hướng ra cửa nhà. Mẹ Tống vậy liền nói với theo

"Hạ nhi con định đi ra ngoài sao? Hay là con ăn một chút rồi hẳn đi, quản gia hôm nay nấu nhiều món con thích lắm đấy"

Tuấn Lâm liền cong môi cười nhẹ

"Dạ thôi, con có hẹn ăn trưa với Vũ Khôn rồi"

Tuấn Lâm vừa dứt câu cùng lúc đó tiếng chuông cửa nhà vang lên, cậu liền biết ngay người đó là liền tiến đến mở cửa.

Mở cánh cửa ra người đứng trước mặt Tuấn Lâm là Đồng Vũ Khôn với chiếc mũi ửng đỏ và đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhìn vào ai cũng biết cậu ta vừa mới khóc, phía sau lưng Vũ Khôn còn có Lý Thiên Trạch, bạn thân cậu. Gương mặt y không thể nào căng thẳng hơn, nhưng khi Tuấn Lâm đối mặt với tình huống như hiện tại cậu vẫn rất bình tĩnh, Tuấn Lâm hề có không một chút lúng túng nào. Cậu vẫn rất tự nhiên mỉm cười ngọt ngào và cúi xuống nâng cằm Vũ Khôn rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn

"Chào em, bảo bối"

"Tôi không ngờ em lại đi khóc lóc với bạn tôi đấy"

Tuấn Lâm môi kề xác vào tai Vũ Khôn giọng lạnh lùng khẽ thì thầm làm cho cậu ta phải mím chặt môi, để không cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi nữa

"Tiểu Trạch chúng ta đi thôi"

"Ờ...ừm"

Tuấn Lâm nụ cười vẫn giữ trên môi tay ôm eo Vũ Khôn cùng Thiên Trạch đi đến chiếc xe đang đậu sẵn ở trước cửa cổng Lục gia.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro