Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Trường học, một chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn dừng trước cổng trường liền làm thu hút sự chú ý của mọi người

Hôm nay có học sinh mới chuyển đến sao...

Vì từ trước đến giờ Hạ Tuấn Lâm chỉ đi bộ đến trường nên không ai biết gia thế cậu như thế nào nên bọn họ mới hiểu lầm.

Cánh cửa xe được mở ra Hạ Tuấn Lâm băng lãng bước xuống rồi cúi đầu với bác tài xế một cái rồi đi vào. Đám học sinh bắt đầu kinh ngạc, dụi mắt nhiều lần xem mình có nhìn lầm không

Người đó không phải là Hạ Tuấn Lâm sao?

Không ngờ bấy lâu nay Tuấn Lâm lại che giấu gia thế lâu như vậy

Bảo sao Tuấn Lâm từ khi bước vào trường lại tỏ ra không để ai vào mắt xem ra lai lịch của cậu ấy chắc chắn không tầm thường

Đó là những câu nói xì xầm to nhỏ của đám học sinh có mặt chứng kiến

Hạ Tuấn Lâm sau cũng không mấy quan tâm đến ánh nhìn của mọi người mà gương mặt vẫn lãnh đạm đi lướt qua đám học sinh rồi đi lên lớp.

Lên lớp vừa bước đến cửa thì Lưu Diệu Văn đã kẹp cổ của Hạ Tuấn Lâm kéo vào tra hỏi

"Cậu buông tay ra rồi nói" Hạ Tuấn Lâm khó chịu vỗ vỗ vào tay Lưu Diệu Văn, anh sau đó liền thả cậu ra

Hạ Tuấn Lâm khi thoát khỏi tay Lưu Diệu Văn liền lườm anh một cái, Lưu Diệu Văn thấy cậu tức giận thì liền ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa cổ cậu: "Hạ ca xin lỗi mà đừng giận, có đau không?"

"Ôm ôm cái đầu cậu bỏ tôi ra" Hạ Tuấn Lâm đẩy Lưu Diệu Văn ra, anh sau đó cũng buông cậu ra, không dám đụng vào Hạ Tuấn Lâm nữa, sợ làm cậu tức giận thêm

"Muốn biết chuyện gì?" Hạ Tuấn xoa xoa cổ hỏi. Tống Hiên Á là người chủ động lên tiếng: "Gia thế của cậu rốt cuộc là như thế nào?"

"Haizz" Hạ Tuấn Lâm lười biếng nhìn các anh, hỏi: "Mã Gia Kỳ vẫn chưa nói gì cho các cậu biết sao?"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu bọn họ liền quay qua nhìn Mã Gia Kỳ đang cười thân thiện

"Khai mau!!!"

"Tôi là con trai của người vợ trước của ba Tô Tân Hạo" Hạ Tuấn Lâm không để Mã Gia Kỳ kịp lên tiếng thì đã nói.

Tiếng "Ồ" sau đó được phát ra từ đám học sinh trong lớp nãy giờ đang hóng hớt. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn bọn họ, bọn họ liền im bặt không dám hó hé

"Hạ...tổng?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi Hạ Tuấn Lâm nhìn anh gật đầu: "Ừm bà ấy là mẹ tôi"

"À thì ra là thế, bảo sao mà cậu lại không ưa Tô Tân Hạo đến vậy" Tống Á Hiên nói, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn anh cười lạnh: "Tôi không phải không ưa, mà là tôi ghét cậu ta"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Lục thiếu liền rơi vào trầm mặc. Các anh từng nghe nói vị phu nhân hiện tại của Tô gia từng là tiểu tam chen chân vào cuộc sống hôn nhân của Tô lão gia và người vợ trước của ông ấy. Mẹ Tô Tân Hạo có cậu ta trước khi ba và mẹ Hạ Tuấn Lâm ly hôn, nên cũng rất dễ hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm lại không thể nào thuận mắt nổi Tô Tân Hạo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì cũng không thể trách Tô Tân Hạo được. Đấy cũng không phải là lỗi của cậu ta, mọi lỗi lầm đều là do người đi trước ngay ra nên cũng không thể nào đổ hết lên đầu của Tô Tân Hạo được. Nên Lục thiếu cũng không biết nói gì nên mới trở nên im lặng.

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm thấy các anh im lặng thì cười nhẹ: "Thấy hối hận khi kết bạn với một đứa như tôi rồi sao?"

"Không phải" Đinh Trình Hâm trầm tư một lúc mới lên tiếng: "Bọn tôi không có hối hận, con người mà sẽ có những người mình ghét những người mình thích thôi, chỉ là tôi thấy...Tô Tân Hạo cậu ta cũng không làm gì sai"

"Được sinh ra trên đời này"

"Hả?" Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn cậu

"Tôi nói, lỗi cậu ta là cậu ta được sinh ra trên đời này" Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng liền làm bọn họ liền cứng họng lần nữa

"Lúc nhỏ tôi đã nghĩ tại sao cậu ta được sinh ra làm gì? Cậu ta xuất hiện cuộc sống tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Nếu cậu ta không xuất hiện liệu...cuộc sống tôi có tốt hơn không?"

"Có phải tôi quá ích kỷ rồi không?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Lục thiếu cười lạnh.

"Hạ ca...à..." Đinh Trình Hâm tiến đến ôm chằm cậu vào lòng: "Không sao rồi có tôi ở đây rồi"

Hạ Tuấn Lâm bị ôm thì có chút bất ngờ nhưng cậu lại không đẩy anh ra. Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao cái ôm của Đinh Trình Hâm lại đột nhiên có thể xoa dịu được trái tim của cậu.

"Sau khi nghe xong chuyện của tôi rồi" Hạ Tuấn Lâm cong môi: "Nếu các cậu không muốn làm bạn với tôi thì cứ bơ tôi là được" Cậu liếc nhìn người đang ôm chặt lấy mình: "Tôi sẽ biết ý không làm phiền các cậu đâu"

"Không đâu" Đinh Trình Hâm ghì chặt lấy cậu hơn

"Mãi mãi bọn tôi sẽ bám dính lấy cậu" Mã Gia Kỳ lên tiếng nói, Hạ Tuấn Lâm liền đảo mắt nhìn anh rồi sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ừm,tôi biết rồi"

"Buông tôi ra đi" Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn gáy người đang ôm mình, Đinh Trình Hâm sau cũng buông cậu ra

"Chiều nay không có tiết cho muốn đi caffe cùng tôi không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Lục thiếu liền vui vẻ nói: "Đi, đương nhiên đi"

Sau đó trên diễn đàn lại bắt đầu bàn luận sôi nổi về lai lịch của Hạ Tuấn Lâm

"A không ngờ là nhà của Hạ Tuấn Lâm lại giàu như vậy không biết lai lịch của cậu ấy như thế nào ta"

"Chắc chắn là không tầm thường rồi"

"Tôi học bên cạnh lớp Tuấn Lâm hóng hớt bên lớp đó bảo mẹ của cậu ấy là vợ trước của ba Tô Tân Hạo"

"Á bảo sao mấy lần Tô Tân Hạo gặp Hạ Tuấn Lâm mà cậu ấy lại khó chịu"

"Ê mà nếu nói vậy là mẹ cậu ấy là Hạ tổng hả ta?"

"Chứ còn gì nữa vợ trước của Tô tổng thì không phải bà ấy thì là ai nữa"

"Á vậy là gia thế của Hạ Tuấn Lâm khủng thật nha!"

"Á chồng tôi thật hoàn hảo vừa có tiền vừa học giỏi nữa tôi chết mất"

"Ê đừng có nhận vơ chứ, tiểu Hạ là chồng tôi"

Và thế là từ việc bàn lai lịch của Hạ Tuấn Lâm lại biến thành giành 'chồng'

Buổi chiều

Một chiếc xe bảy chỗ màu trắng sang trọng dừng trước cổng Lục Gia thì vừa đúng lúc các anh mở cửa bước ra. Bọn họ đi đến chiếc xe thì cửa kính của ghế lái được kéo xuống các anh vô cùng ngạc nhiên vì người cầm lái là Hạ Tuấn Lâm và không còn người nào trong xe nữa

"Hạ ca à, cậu nói thật cho tôi biết đi" Mã Gia Kỳ dè dặt hỏi: "Cậu...có bằng lái xe chưa vậy?"

"Tôi lái xe lần này mới là lần thứ hai thôi" Hạ Tuấn Lâm thấy các anh đang lo lắng nên bắt đầu trêu chọc bọn họ một chút: "Tôi chưa có bằng lái xe" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, vừa dứt câu Lục thiếu liền mặt cắt không còn một giọt máu

"Thật sao?...không đùa chứ?" Nghiêm Hạo Tường mặc dù đã đoán ra câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Hạ Tuấn Lâm mặt bình thản đáp "Ừm, tôi nói thật"

"Hạ ca à cậu không sợ công an bắt sao" Lưu Diệu Văn gượng cười, Hạ Tuấn Lâm vẫn cười nói: "Không sợ, gặp thì tôi sẽ rẽ đi đường khác"

"Vậy...nếu là đường một chiều thì sao?" Nghiêm Hạo Tường giọng run run hỏi, Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp: "Thì tôi chịu chứ sao"

Thôi xong!

Kiếp này bỏ!!!

Đinh Trình Hâm không dấu được sự sợ hãi, nói: "Hạ ca à không phải là cậu rủ bọn tôi đi caffe sao"

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra ngây thơ gật đầu: "Ừm thì đúng là vậy mà"

"Vậy tại sao còn tặng kèm thêm trò cảm giác mạnh nữa vậy" Tống Á Hiên mếu máo. Hạ Tuấn Lâm cố nhịn cười, nhướng mày: "Các người đang lo cái gì vậy? Hửm?"

"Lo cho tính mạng của bản thân" Trương Chân Nguyên không ngần ngại lên tiếng nói. Hạ Tuấn Lâm sau nằm ườn ra vô lăng nhìn các anh mỉm cười: "Mắc quá các cậu thấy nguy hiểm thì cứ mở cửa phóng ra ngoài là được"

"Hạ ca!!!" Lục thiếu hét lên, bấy giờ Hạ Tuấn Lâm đã nhịn hết nổi liền bật cười thành tiếng, làm bọn họ vô cùng hoang mang

"Được rồi tôi không đùa với các cậu nữa" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng lại: "Tôi lấy bằng lái xe từ lúc tôi đủ mười tám tuổi rồi với lại tôi cũng chạy nhiều rồi nên yên tâm đi"

Hạ Tuấn Lâm nói xong Lục thiếu sau cũng thở phào một cái rồi leo lên xe. Bọn họ lên hết xe Hạ Tuấn Lâm liền bấm khóa hết cửa nhìn Lục thiếu cười cười. Các anh liền một lần nữa lại bắt đầu hoang mang

"À quên nói với các cậu, mặc dù chạy nhiều nhưng mà là chạy nhiều trên đường đua nên các cậu thắt dây an toàn cẩn thận nha" Hạ Tuấn Lâm nháy mắt, Lục thiếu liền trợn tròn mắt sau quay người mở cửa xe nhưng nó đã bị khoá mất rồi

"Hạ ca à bọn tôi còn muốn sống" Các anh quay đầu nhìn cậu hét lên, Hạ Tuấn Lâm cười tinh nghịch, nói: "Xin lỗi nhưng đã muộn rồi"

Hạ Tuấn Lâm khởi động xe Lục thiếu liền cố gắng bám víu vào cái gì đó, nhưng xe lăn bánh một cách bình thường. Hạ Tuấn Lâm lại trêu bọn họ

Đinh Trình Hâm ôm tim, nói: "Hạ ca à cậu có lương tâm một chút được không, cậu làm bọn tôi run muốn chết"

"Xin lỗi tính tôi hay thích trêu những người tôi thân thiết" Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Các cậu nên tập quen dần đi"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu trái tim Lục thiếu liền đập loạn xạ hết cả lên

Đã được Hạ Tuấn Lâm công nhận là người thân thiết rồi!!!.

Đúng những gì Hạ Tuấn Lâm nói cậu đã chạy nhiều lần nên trên đường đi không hề phát sinh sự cố nào. Đến nơi là một quán caffe mèo ba tầng cách chục km nữa là sẽ đến đại học B.

Mặc dù quán gần trường đại học nhưng vào giờ này thì học sinh, sinh viên đều đang trong trường, còn những người làm việc thì chưa tan làm nên khách trong quán cũng không có mấy bóng.

Trường Hạ Tuấn Lâm hôm nay là ngoại lệ vì hiệu trưởng cho ăn mừng vì học sinh đội tuyển đạt được thành tích cao trong kì thi giao lưu nên học sinh toàn trường được hưởng ké, được nghỉ tiết tự học hôm nay.

Bọn họ bước vào quán thì những nhân viên nữ trong quán đều nháo nhào vì Hạ Tuấn Lâm. Mặc dù đã lâu lắm rồi cậu không đến đây nhưng những nhân viên đó điều nhớ rất rõ khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm vì vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại có phần cao lãnh của cậu, và Hạ Tuấn Lâm còn là bạn của ông chủ của bọn họ. Những con mèo cũng đặc biệt rất thích bám theo Hạ Tuấn Lâm nên mấy nhân viên mới nhớ mặt cậu lâu như vậy.

Lục thiếu và Hạ Tuấn Lâm tìm một chỗ để ngồi, vừa ngồi xuống đám mèo trong quán như tìm thấy được mục tiêu mà đi tới chỗ Hạ Tuấn Lâm.

Không biết vì lý do vì sao mà Hạ Tuấn Lâm lại có sức hút rất lớn với lũ mèo, từ nhỏ đến lớn khi những con mèo gặp cậu thì bọn chúng luôn như bị thôi miên mà đến gần Hạ Tuấn Lâm để cậu vuốt ve chúng.

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống ôm một chú mèo lên vuốt ve, cùng lúc đó cũng có người bước ra rồi bắt đầu than thở

"Lại nữa rồi Hạ nhi, lần nào cậu đến đây bọn boss của tôi cũng đều đến gần cậu. Bọn nó làm như cậu mới là chủ nhân của bọn nó không bằng"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro