Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Lý Thiên Trạch từ nhà kho bước ra thấy cảnh tượng đám mèo trong quán đều quay quanh Hạ Tuấn Lâm liền than thở

"Lại nữa rồi Hạ nhi, lần nào cậu đến đây bọn boss của tôi cũng đều đến gần cậu. Bọn nó làm như cậu mới là chủ nhân của bọn nó không bằng"

Lý Thiên Trạch hiện tại chân cũng đã hồi phục, nhưng dáng đi có hơi xấu vì không thể hồi phục lại như người bình thường được. Sau hai năm Hạ Tuấn Lâm đi du học, mẹ Lý Thiên Trạch sau nhiều năm cống hiến cho công ty thì từ nhân viên bà ấy cũng dần dần lên được chức quản lý nhân sự ở Ngao Thị, nên cuộc sống của hai mẹ con Lý Thiên Trạch bây giờ cũng coi như là đã ổn định và không còn phải ở nhà thuê nữa.

"Mà hôm nay cậu đem khách đến cho tôi sao?" Lý Thiên Trạch nhướng mày hỏi

Hạ Tuấn Lâm vuốt ve chú mèo nằm gọn trên đùi mình rồi ''ừm'' một tiếng

"Vậy mấy cậu muốn uống gì?" Lý Thiên Trạch hỏi, Hạ Tuấn Lâm dịu giọng: "Gì cũng được"

Lý Thiên Trạch khẽ thở dài lại 'gì cũng được'

"Còn mấy cậu" Lý Thiên Trạch không hỏi được Hạ Tuấn Lâm thì cậu ta quay qua hỏi Lục thiếu

"Bọn tôi giống Tuấn Lâm uống gì cũng được" Đinh Trình Hâm cười nói

"..." Lý Thiên Trạch nghẹn lời sau quay lại nhìn nhân viên, nói: "Mấy chị giúp em làm bảy ly nước cam đi"

Nhân viên: "Dạ vâng"

Lý Thiên Trạch sau đó quay qua nhìn đám mèo xung quanh Hạ Tuấn Lâm thì lại thở dài: "Hạ nhi à tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ, tôi chăm bọn nó từ bé tí đến lớn thành mấy con lợn béo mà tại sao mọi lần bọn chúng gặp cậu là y như rằng, tôi như bị tàn hình vậy?"

"Tốn công tốn tiền nuôi đám này mà ngay cả những con khó gần nhất mà bọn nó còn bám theo tôi, còn cậu thì suốt ngày bị bọn nó cào cho mấy nhát" Hạ Tuấn Lâm cưng nựng con mèo đang nằm trong lòng cậu, giọng điệu thì rất dịu dàng nhưng từng câu từng chữ lại rất ghẹo gan: "Chắc do ăn ở đấy"

"Hạ Tuấn Lâm!" Lý Thiên Trạch tức xì khói, Hạ Tuấn Lâm ngước mặt lên nhìn cậu ta nở nụ cười đầy ngây thơ làm Lý Thiên Trạch đang xù lông định chửi cậu thì cũng dịu xuống, tỏ ra đáng yêu như vậy thì ai nỡ mắng chứ.

"Đúng thật là...không thể mắng cậu được mà" Lý Thiên Trạch thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu thì chỉ cười hì hì.

"Cũng không trách được nhỉ" Lý Thiên Trạch lại tiến đến gần Hạ Tuấn Lâm nặn nặn hai cái má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi nhà ta mềm mại đáng yêu như vậy thì đương nhiên bọn mèo nhà tôi thích cậu là đúng rồi"

Hạ Tuấn Lâm khi bị bảo đáng yêu thì liền khựng động tác xoa mèo, ngước mắt nhìn Lý Thiên Trạch: "Ai đáng yêu?!"

"Ừm ừm Hạ nhi nhà ta không đáng yêu nhưng tôi thấy nước cam không hợp với cậu nữa rồi, nên đổi lại cho cậu sữa nóng thôi" Lý Thiên Trạch nựng cằm Hạ Tuấn Lâm: "Cậu nói xem, với ngoại hình như mấy bé sơ trung của cậu. Cậu không chịu cậu đáng yêu thì ai đáng yêu nữa, hửm?

"Đã bảo là tôi không có đáng yêu" Hạ Tuấn Lâm lườm Lý Thiên Trạch một cái rồi cúi đầu tiếp tục vuốt ve mèo: "Tôi thấp hơn cậu có mấy cm thôi, ra ngoài tôi cao hơn hàng tá người"

"Nước của quý khách đây ạ" Nhân viên đi lại để nước lên bàn, Lục thiếu và Hạ Tuấn Lâm liền gật đầu một cái đáp lại.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ ngoài rất mềm mại, mặc dù lúc tức giận khí chất sẽ làm người khác rất hoảng sợ, nhưng khi tỏ ra phụng phịu một chịu liền khiến trái tim người ta tan chảy

Lý Thiên Trạch ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng dỗ dành: "Ừm ừm Hạ nhi nhà ta đương nhiên sẽ cao hơn hàng tá người ngoài kia rồi. Nhưng mà cậu thấp hơn tôi thì đương nhiên tôi vẫn thấy cậu rất đáng yêu"

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra giận dỗi vờ đẩy Lý Thiên Trạch ra. Lý Thiên Trạch liền cạ cạ tóc vào cổ Hạ Tuấn Lâm: "Thôi mà đừng có giận mà, tôi sai rồi"

Hạ Tuấn Lâm sợ nhột, tóc Lý Thiên Trạch dính hết lên cổ cậu liền làm cậu bật cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi không giận không giận"

Lý Thiên Trạch sau vẫn tiếp tục cạ tóc vào cổ Hạ Tuấn Lâm thêm mấy cái: "Gọi ca đi tôi tha". Hạ Tuấn Lâm mặc dù tay đẩy Lý Thiên Trạch ra nhưng gương mặt cậu lại cười rất vui vẻ: "Không gọi"

Hai người họ đang cười đùa vui vẻ mà không hề hay biết trong quán một mùi giấm chua nồng nặc bốc lên phát ra từ phía Lục thiếu. Nhìn một màn nãy giờ các anh liền khó chịu nhíu mày

Tại sao vệ tinh xung quanh của Hạ Tuấn Lâm lại nhiều thế nhỉ. Đi đâu cũng thấy!.

"À mà chuyện tình cảm của cậu sao rồi?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, Lý Thiên Trạch ngớ người: "Chuyện tình cảm gì?"

"Thì người theo đuổi cậu đấy" Hạ Tuấn Lâm nói, Lý Thiên Trạch mới ngợ ra sau rũ mắt ôm cổ cậu: "À tên đó thôi bỏ đi, chẳng ra làm sao cả, tôi có Tiểu Hạ được rồi"

"Hể" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười quay đầu nhìn Lý Thiên Trạch gảy gảy tóc cậu ta: "Gia thế tốt, lý lịch sạch sẽ, mặc dù làm trong công ty ba mẹ nhưng có chí tiến thủ, bình thường bị cậu đá ra khỏi quán như cơm bữa, ngày hôm sau vẫn đến như chẳng có chuyện gì xảy ra, kiên trì như vậy thì không đến mức như cậu nói chứ"

"Tốt thì có tốt, nhưng anh ta..." Lý Thiên Trạch nói đến đấy thì đỏ mặt, sau lí nhí nói: "mạnh quá với tôi không muốn nằm dưới"

"..." Lý Thiên Trạch xấu hổ vùi sâu vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm, cậu liền ngớ cả người

"Ha...hahahaha........."

"..." Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười: "Cười chết tôi rồi, Trạch ca...cậu...hahaha....dưới..."

Lý Thiên Trạch thẹn quá hóa giận: "Cậu thì sao chứ, chắc cậu trên được"

Hạ Tuấn Lâm khi nói chuyện của người khác thì rất vui vẻ nhưng nhắc đến chuyện của mình thì liền trầm đi, cậu mỉm cười: "Ừm, tôi không nằm trên"

Lý Thiên Trạch không nhận ra sự gượng gạo của Hạ Tuấn Lâm mà nói tiếp: "À mà quên tiểu Hạ nhà ta còn chưa có người yêu mà. Tiểu Hạ thấy Trạch ca được không?"

"Thôi...đừng nhắc đến chuyện này nữa" Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã hoàn toàn không thể tươi cười nổi

"Hả?" Lý Thiên Trạch hoang mang: "Sao vậy? Sao tự nhiên...có chuyện gì à?" Lý Thiên Trạch gương mặt đầy vẻ lo lắng

Hạ Tuấn Lâm thở dài thả con mèo đang nằm trên người mình xuống, cậu dứng dậy nhìn Lý Thiên Trạch: "Tìm chỗ nói chuyện đi"

"À được" Lý Thiên Trạch mặt vừa hoang mang vừa lo lắng gật đầu

"Tôi đi nói chuyện với cậu ấy một chút" Hạ Tuấn Lâm nhìn các anh rồi chỉ tay về phía Lý Thiên Trạch. Lục thiếu mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng đành cố tỏ ra mình vẫn bình thường mỉm cười với cậu: "Ừm bọn tôi biết rồi"

Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch sau đó đi lên tầng ba. Tầng ba này là một ban công được thiết kế một nửa có mái che nửa còn lại là hoàn toàn lộ thiên, bên ngoài bên trong đều sắp xếp mấy cái bàn nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch dựa hờ lưng vào lan can, cậu ngước mặt lên trời nhắm mắt một hồi cũng không nói tiếng nào, Lý Thiên Trạch cũng rất kiên nhẫn mà yên lặng ở bên cạch Hạ Tuấn Lâm

"Có thuốc lá không?" Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, Lý Thiên Trạch móc trong túi ra một bao thuốc và bật lửa: "Đây"

"Cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy châm một điếu thuốc, Lý Thiên Trạch nhẹ giọng hỏi: "Chưa cai thuốc à?"

"Sau khi đi du học đã cai được" Hạ Tuấn Lâm hút vào một hơi sau đó phả khói thuốc ra: "Gần đây lại bắt đầu hút"

"Có chuyện gì à?" Lý Thiên Trạch nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu lại cong môi cười: "Biết vì sao tôi lại quay về đây không?"

"..." Lý Thiên Trạch im lặng, Hạ Tuấn Lâm đôi mắt thoáng một nét buồn: "Hè tôi mới chia tay người yêu bên đó nên mới về đây đấy"

Lý Thiên Trạch ánh mắt đầy kinh ngạc: "Cậu có người yêu khi nào?" Sau lại nhíu mày, giọng hơi lớn tiếng: "Sao tôi chưa từng nghe cậu kể"

Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Cũng không có gì, qua đó gặp một người bằng tuổi học trên tôi một khoá. Hắn lúc đầu là bạn sau là người yêu"

"Tại sao...lại...chia tay?" Lý Thiên Trạch lắp bắp hỏi, Hạ Tuấn Lâm thở ra một tiếng: "Haizz tình cảm hai năm không bằng một đêm lầm lỡ"

"..." Lý Thiên Trạch im lặng hoàn toàn không biết nên nói lời nào cho phải

"Ngọt ngào đến mấy cũng tan theo hai chữ 'ngoại tình' " Hạ Tuấn Lâm cười giễu cợt: "Tôi và hắn mặn nồng được một thời gian thì hắn đi ăn mừng lễ tốt nghiệp với bạn. Tôi lúc đó trong người không khỏe nên không đi, hắn uống rượu sau đó đi quá giới hạn với một cô gái trong bữa tiệc"

"Tại sao...cậu phát hiện được" Lý Thiên Trạch giọng run rẩy hỏi, Hạ Tuấn Lâm hút một hơi thuốc: "Một tháng sau cô gái phát hiện mình có thai, ngay ngày kỉ niệm hai năm hắn đi thú tội với tôi. Xin lỗi tôi rất nhiều sau cùng chốt hạ là muốn chịu trách nhiệm với cô gái đó, bọn tôi chia tay tôi chuyển học bạ quay về đây"

"Cậu dễ dàng...để tên đó sống yên ổn vậy sao?" Lý Thiên Trạch tức muốn nghẹn lời nhíu chặt mày: "Hay ít nhất...cũng đừng dễ dàng...buông vậy chứ"

"Tôi làm gì bây giờ?" Trước sự tức giận của Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm lại trở nên bình thản đến lạ: "Đánh hắn? Mắng hắn? Thay đổi được gì sao?"

"Tôi chẳng còn hơi sức đâu để làm những chuyện đó" Hạ Tuấn Lâm lại hút một hơi thuốc

"Tình yêu nam nam, nữ nữ, không có bất cứ ràng buộc về con cái hay pháp lý" Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Tôi lấy gì mà đấu với người ta, không buông bỏ tất cả, được sao?"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu thì cả hai cùng đều chìm trong im lặng. Hạ Tuấn Lâm nói không sai tình yêu trong thế giới của bọn họ không có ràng buộc gì cả, thời gian của mỗi mối quan hệ nó chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Bằng năm như Hạ Tuấn Lâm thì đã là kì tích rồi.

"Vậy...những người bên dưới thì sao?" Lý Thiên Trạch trầm mặc rất lâu mới lên tiếng hỏi. Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn cậu ta có hơi lúng túng: "Hả?"

"Đừng có giả vờ, bọn họ lộ liệu như vậy..." Lý Thiên Trạch nói đến đó thì hơi khựng lại: "Tôi không tin cậu không nhận ra"

Hạ Tuấn Lâm bật cười rồi hút một hơi thuốc: "Xem ra không qua mắt được Trạch ca"

"Đúng là người từng trải" Hạ Tuấn Lâm cong môi liếc nhìn Lý Thiên Trạch trêu chọc. Cậu ta hiểu được ẩn ý của Hạ Tuấn Lâm liền nổi đóa lườm cậu: "Giống nhau chắc?"

"Người đó công khai thích tôi, mấy người dưới kia lấy danh nghĩa là bạn bè để bám theo cậu" Lý Thiên Trạch nhíu mày: "Nói cho cho mà biết nhé, tôi là thẳng thừng đuổi anh ta đi, còn cậu đấy chính kẻ gieo tương tư cho người khác. Rõ ràng cậu với mấy người kia là đang mập mờ"

"Vậy cậu với tên kia chưa ngủ với nhau à?" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra kinh ngạc hỏi. Lý Thiên Trạch liền im bặt, bị một câu cố ý hỏi này của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn đánh gục.

Lý Thiên Trạch tức nhưng chỉ có thể liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm mà không thể phản biện nổi. Rõ ràng biết thừa còn cố tình tỏ ra ngây thơ

"Hạ Tuấn Lâm, cậu là đại xấu xa" Lý Thiên Trạch muốn mắng Hạ Tuấn Lâm nhưng không nỡ nặng lời nên đành mắng ra câu này. Hạ Tuấn Lâm bật cười rồi xoay người ép người Lý Thiên Trạch dính sát vào lan can, nâng cằm cậu ta: "Sao nào bảo bối? Giờ mới biết à, cưng có biết muộn quá không vậy?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười Lý Thiên Trạch cũng cười, cả hai cứ thế mà cười ngốc cả buổi

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro