Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Buổi gần tối Tuấn Lâm từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Đinh Trình Hâm đang nắm lấy bàn tay Tuấn Lâm nở nụ cười ngọt ngào với cậu

"Tuấn Lâm cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi?"

"Chưa chết được"

Tuấn Lâm nói xong thì chống tay định ngồi dậy, Đinh Trình Hâm thấy vậy liền đỡ người cậu

"Cảm ơn"

Tuấn Lâm cong môi cười nhẹ với Trình Hâm

"Hạ nhi..."

Mẹ Tuấn Lâm gọi cậu, Tuấn Lâm liền quay đầu lại nhìn về phía bà. Mẹ Hạ Tuấn Lâm lúc này đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng khi nhìn thấy những vết thương trên gương mặt đứa con trai bé bỏng của mình

"Mẹ...vô tâm quá phải không con"

Giọng mẹ Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại, cậu vô cùng thờ ơ giọng lạnh nhạt nói

"Khi nào mẹ bình tĩnh lại...thì chúng ta nói chuyện"

Bà sau đó liền lau vội nước mắt

"Được"

Tuấn Lâm bây giờ trở thành như này một phần cũng là do mẹ cậu gây ra. Khi đưa cậu đi du học thì Tuấn Lâm lại đánh nhau ở trường mới vì những tên đầu gấu kiếm chuyện với cậu, sau đó bà ấy đến trường không phân đúng sai đã khóc lóc một chập trước mặt cậu, bắt Hạ Tuấn Lâm phải hứa không được đánh nhau nữa và phải lo học hành cho tự tế. Và như những gì ở bà mong muốn, hiện tại cậu đã thật sự như những gì mà mẹ cậu muốn đã trở thành một tên mọt sách không đánh nhau dù là để tự vệ thì cậu cũng không làm

"Mẹ ở đây con cảm thấy khó chịu, con muốn xuất viện"

Tuấn Lâm nói mẹ cậu liền nhanh chóng gật đầu

"Ờ được, ta xin giấy xuất viện cho con"

Bà nói rồi liền nhanh chóng rời đi.

Hạ Tuấn Lâm bình thường rất ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên mẹ cậu vì không muốn cậu bị khó chịu nên liền làm theo ý cậu

"Tuấn Lâm à cậu cần gì phải lạnh lùng với mẹ cậu như vậy chứ? Dù sao...bà ấy cũng chỉ là lo cho cậu quá thôi mà"

Diệu Văn nhẹ giọng nói, Tuấn Lâm nhìn anh một cái rồi lạnh nhạt đáp

"Muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, tôi cũng chẳng quan tâm cậu sẽ nghĩ gì, cậu để tâm đến tôi làm gì?"

Các anh sau đó ai cũng chỉ biết câm nín, vì chuyện của gia đình người khác. Các anh là người ngoài căn bản là thể nào xen vào được.

Hạ Gia

Tuấn Lâm vừa mở cửa nhà đã muốn đi lên phòng. Mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Tuấn Lâm trong chính căn nhà của mình thì liền làm cho mẹ cậu rất đau lòng

"Hạ nhi mẹ xin lỗi"

Mẹ cậu lên tiếng nói, Tuấn Lâm liền đứng khựng lại

"Đừng xin lỗi con, con nghe đã hai từ này đủ nhiều rồi"

"Hạ nhi, mặc dù con không muốn nghe hai từ này nữa nhưng mẹ vẫn muốn xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn, mẹ xin lỗi vì đã áp đặt suy nghĩ của mẹ lên người con, mẹ xin lỗi vì tất cả"

Mẹ Tuấn Lâm đến gần Tuấn Lâm nắm tay cậu. Tuấn Lâm nhẹ nhàng gỡ tay bà ra

"Được rồi, mai rồi nói bây giờ con muốn được nghỉ ngơi"

Tuấn Lâm nói sau đó nhanh chóng đi thẳng lên lầu khoá cửa phòng lại.

Tuấn Lâm khi vào được phòng liền gấp gáp mở ngăn kéo tủ, nơi mà cậu không cho phép bất cứ ai được đụng vào nó, lấy một đống thuốc từ trong đó bỏ vào miệng nuốt xuống rồi ngồi phịch xuống đất

Có một khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm có xu hướng tự hại bản thân nên cậu đã nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ tâm lý và hiện tại Tuấn Lâm đang phải dựa vào thuốc để khiến cho mình không đi đến bước cuối cùng.

Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm đang bị trầm cảm.

Cậu hiện tại vẫn đang phải điều trị căn bệnh tâm lý ấy

Ngoài Tuấn Lâm và bác sĩ điều trị cho cậu ra thì không ai biết cậu có vấn đề về sức khỏe tâm lý, cả mẹ cậu cũng không, vì bà ấy quá bận.

Tuấn Lâm bị trầm cảm sau hai năm đi du học. Từ việc chính cậu là người gián tiếp hủy hoại cuộc đời Lý Thiên Trạch, tâm lý Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu không ổn, nhưng đòn trực tiếp khiến cậu suy sụp là do Tuấn Lâm mình người yêu cấm sừng.

Vì bị ám ảnh bị với cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình, Tuấn Lâm đã không thể yêu con gái, mối tình đầu của cậu là con trai.

Sau vụ việc mẹ Tuấn Lâm khóc lóc bắt cậu hứa không đánh nhau nữa thì cậu vẫn bị tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới và đã có một chàng trai dũng cảm đứng ra ra tay giúp đỡ cậu. Hạ Tuấn Lâm và chàng trai ấy quen biết nhau từ dạo đó, lúc đầu chỉ là một tình bạn đơn thuần nhưng dần dà sau đó lại biến thành tình yêu khi nào không hay. Không một lời nói chính thức nào họ chỉ ngầm hiểu với nhau.

Chàng trai đó rất tinh tế và ấm áp, mỗi buổi sáng khi thức dậy liền trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào, anh ta ngày nào cũng cưng chiều và tỏ ra bản thân mình yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều. Làm cho Tuấn Lâm khi yêu anh ta khiến cho cậu có cảm giác rất an toàn và cảm thấy mình được yêu thương, làm cậu cứ nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng đời không như là mơ, quen được một năm hơn những điều ngọt ngào đó liền sụp đổ chỉ sau một đêm, Tuấn Lâm phát hiện ra mình bị lừa dối.

Trong một đêm uống rượu với bạn bè người yêu cậu vì say rượu nên đã lên giường với người khác, sau vụ sự cố đó hai người họ cứ ở phía sau lưng cậu quan hệ với nhau thêm mấy lần thì cô gái đó mang thai. Và người yêu cậu, à không mà từ thời điểm ngoại tình anh ta đã là người yêu cũ Tuấn Lâm, anh ta là người tự tế, tự tế đến mức...bỏ rơi người mình để chịu trách nhiệm với người con gái đó.

Tuấn Lâm ở thời điểm khi anh ta thú nhận thì chỉ biết cười nhạt. Có lẽ Hạ gia đã có truyền thống rồi, từ mẹ đến con đều bị người mình yêu thật lòng phản bội.

Khi phải chứng kiến cuộc chia tay của ba mẹ mình Tuấn Lâm đã vô cùng đau khổ và rất sợ tình yêu.

Nhưng khi chính Hạ Tuấn Lâm là người cảm nhận tình yêu, cậu đã nghĩ tình yêu không tệ như cậu tưởng tượng nhưng thực tế lại vả cho một tát rất đau, làm cho Tuấn Lâm phải triệt để tuyệt vọng. Tình đầu của Hạ Tuấn Lâm cậu cuối cùng lại phải kết thúc với kết cuộc như vậy.

Cậu thua một cách thảm hại, vì người con gái có thể sinh con còn cậu thì không.

Chàng trai đó yêu cậu là thật nhưng cái thai cũng không phải giả.

Kể từ khi đó Tuấn Lâm đã từ lâu không thể hiện cảm xúc của bản thân cho người khác biết nữa. Cậu mang một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự mềm yếu và tự chống trọi với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ngày hôm sau

Sau khi các anh đánh nhau với đám bắt nạt thì liền bị bàng tán rầm rộ nên việc cậu bị đánh cũng đến tai của nhà trường. Những tên bắt nạt cuối cùng cũng bị trừng trị, những tên đó bị bắt làm kiểm điểm và đình chỉ học hai tuần, còn về phần các anh vì quyền lực gia đình bọn họ quá lớn nên một tay liền có thể che trời. Nhà trường lấy lý do các anh mới vi phạm lần đầu cộng thêm việc đánh nhau vì bảo vệ bạn bè nên chỉ bị làm kiểm điểm rồi cho về lớp.

Tuấn Lâm hôm nay thức dậy rất sớm để làm cơm hộp cho các anh. Chuẩn bị xong thì cũng đã hơn sáu giờ, cậu sau đó lại như thường ngày đi bộ đến trường. Vừa đến cổng trường thì Tuấn Lâm đã bị rất nhiều ánh mắt dòm ngó, những người đó không có ác ý, nhìn cậu chỉ một phần vì ngưỡng mộ, một phần còn lại thì là tò mò không biết tại sao một đứa mọt sách như cậu vậy mà lại được các anh chú ý đến,

Tuấn Lâm thì cũng chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng lên lớp.

Vào lớp cậu đặt những hộp cơm lên bàn học các anh

"Coi như là tôi cảm ơn các cậu vì đã giúp tôi"

Tuấn Lâm nói xong thì liền về chỗ ngồi lật sách ra đọc, còn các anh thì ngơ ngác nhìn cậu một lúc mới hoàn hồn lại

"Cái này là cậu tự làm cho bọn tôi sao"

Chân Nguyên lên tiếng nói, Tuấn Lâm chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng. Trình Hâm nghe vậy thì môi bắt đầu cong lên

"Hạ ca à cậu cần gì tốn sức như vậy chứ, chấp nhận làm bạn với tụi này là được rồi mà"

"Phải đó cần gì mất công như vậy"

Trình Hâm nói xong Tống Á Hiên liền bồi thêm

"Không thích"

Tuấn Lâm gương mặt bình thản một mặt lại lạnh giọng đi

Các anh: "..."

Trình Hâm thấy mọi chuyện hoàn toàn đi ra ra khỏi mong muốn nên liền đi xuống chỗ Tuấn Lâm ngồi, xuống ôm tay cậu

"Hạ ca à tại sao chứ? Bọn tôi có gì không tốt sao? Cậu nói đi bọn tôi sẽ sửa"

"Các cậu nhỏ tuổi hơn tôi"

Các anh một lần nữa phải câm nín với câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, cãi không lại cái miệng nhỏ của cậu

"Về chỗ của cậu đi sắp vào tiết rồi"

"Không, tôi không về chỗ đâu, trừ khi cậu chịu kết bạn với bọn này"

Trình Hâm vẫn ôm tay Tuấn Lâm cứng ngắt nói. Còn cậu thì đoái hoài đến anh, một cái liếc nhìn người ta cậu cũng không có

"Nếu cậu không đi về chỗ, tôi sẽ đập cậu đấy"

Tuấn Lâm dứt câu Trình Hâm nhếch miệng cười tươi nói

"Một người dù bị đánh cũng không đánh lại như cậu, thì tôi không tin là cậu sẽ đánh tôi đâu"

Tuấn Lâm liếc mắt nhìn anh một cái rồi khẽ thở dài

"Haizzz cậu...sao lại cứng đầu vậy chứ? Tôi già rồi không muốn làm bạn với đám nhóc của mấy cậu đâu"

Tuấn Lâm nói trong bất lực, Đinh Trình Hâm liền xụ mặt nũng nịu như bạn gái nhỏ bên cạnh cậu

"Hạ ca à cậu hơn bọn tôi có một tuổi thì già gì chứ, với lại đám nhóc như bọn tôi còn cao hơn cả cậu"

Trình Hâm nhắc đến chiều cao Tuấn Lâm liền đen mặt

"Cút!"

"Hạ ca à cậu làm bạn với bọn tôi thì bọn tôi sẽ bảo vệ cậu không bị bắt nạt nữa"

"Chuyện này thì cậu không cần lo, bọn nó đánh tôi vài cái thì cũng không khấm khá gì với tôi, không chết được nên không cần phiền các cậu"

"Hạ ca à..."

"Về chỗ đi"

"Hạ ca à hay là nếu cậu không muốn làm bạn với bọn tôi...thì làm người yêu của bọn tôi đi, có được không?"

Trình Hâm đôi mắt long lanh chớp chớp mắt nhìn cậu. Tuấn Lâm thì lườm cho Trình Hâm muốn cháy cả da mặt

"Cút!"

Trình Hâm gương mặt không thể nào thiếu đánh hơn nói

"Tôi không đi đó cậu làm gì tôi"

" Bộp "

"Lỳ lợm!"

Cả lớp nãy giờ đang hóng chuyện của bọn họ thấy Tuấn Lâm đánh thật thì liền trợn tròn mắt.

Trình Hâm sau đó ôm cái đầu bị sưng lên một cục đi về chỗ, các anh liền rất muốn cười nhưng phải kìm lại.

Trình Hâm ngồi vào chỗ bên cạnh Gia Kỳ thấy vai những người còn lại đang run run thì liền tức giận

Trình Hâm nói nhỏ với các anh

"Tôi đang cố gắng kiếm người yêu cho chúng ta mà các người còn cười tôi?!"

Gia Kỳ quơ quơ tay

"Xin lỗi bọn tôi không kìm được"

"Hahahahaha....."

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro