Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Giờ ăn trưa

Sau khi cậu mang cơm hộp cho các anh thì bọn họ không xuống canteen mà lên sân thượng ăn phần cơm

Á Hiên bỏ một miếng thịt vào miệng liền cảm thán

"Wow, Tuấn Lâm cậu ta nấu ăn ngon thật đó"

Chân Nguyên đáp lời

"Cái này tôi đồng ý với cậu"

"Tên mọt sách đó ngoại trừ chiều cao hơi thấp ra thì gì cũng rất được đó chứ, học giỏi, nấu ăn ngon, làn da mịn màng như em bé, eo thì nhỏ hơn con gái, lúc trước ở bệnh viện cậu ta bỏ mắt kính ra thì nhìn cũng là một cực phẩm chứ đùa"

Diệu Văn lên tiếng, Hạo Tường liền phản bác

"Tại cậu cao quá thôi, chứ tôi thấy chiều cao cậu ta cũng được mà, thấp thấp một chút nhìn cũng đáng yêu"

Đinh Trình Hâm thấy mọi người khen Tuấn Lâm thì cười rất tươi giống như thể người được là khen anh. Gia Kỳ nhìn thấy Trình Hâm cười như thằng đần thì lên tiếng nói

"Trình Hâm cậu cười cái gì chứ? Làm như bọn nó đang khen cậu không bằng"

"Bọn họ khen Tuấn Lâm như vậy thì cũng chả khác nào khen tôi có con mắt nhìn người tốt vậy"

Trình Hâm nở nụ cười rất tươi phổng mũi tự hào, Gia Kỳ liền nhếch khóe môi cười khinh bỉ

"À mà Trình Hâm này, sao cậu lại muốn làm bạn với Tuấn Lâm thế, tôi thấy dù sao người ta cũng không thích rồi mà cậu còn cố chấp làm gì"

Á Hiên vừa nói vừa nhai đồ ăn nhóp nhép trong miệng, Trình Hâm thì lại cười cười

"Tôi không phải đơn giản chỉ là muốn làm thân với Tuấn Lâm, thứ tôi muốn là chinh phục cậu ấy làm người yêu của chúng ta"

Trình Hâm dứt câu Chân Nguyên liền lên tiếng

"Bỏ ngay cái ý nghĩ đó trong đầu đi, lỡ như người ta là trai thẳng không thích con trai thì sao?!"

"Nếu cậu ta là trai thẳng thì tôi cũng bẻ cho cậu ta cong"

Trình Hâm vẫn treo nụ cười lơ lửng trên mặt đáp

All: "......."

*Đại ca à hãy ngồi xuống và nhận của tôi một lạy*

Bọn họ nghĩ thầm.

.

.

.

.

Kể từ khi các anh ra mặt giúp Tuấn Lâm thì không còn ai dám ức hiếp hay kiếm chuyện với cậu nữa, nên bây giờ Tuấn Lâm cũng không cần phải cố tránh phiền phức mà phải thường xuyên ở trong lớp nữa.

Tuấn Lâm đi dọc hành lang hít thở không khí trong lành nhớ lại khoảng thời gian bồng bột lúc trước của bản thân. Giá như thời gian có thể quay lại thì cậu chắc chắn sẽ chọn lại. Cậu sẽ không nổi loạn để tạo sự chú ý với mẹ, lúc đó Thiên Trạch sẽ không vì đỡ cho cậu mà cậu ta bị tật ở chân, cuộc sống của cậu ta hạnh phúc hơn, Tuấn Lâm sẽ không vì chuyện đó mà đi du học cậu vẫn ở đây, không gặp được người đó, mặc dù cuộc sống cậu không vui nhưng ít nhất cũng không mệt mỏi và đau khổ như hiện tại. Nhưng nghĩ rồi Tuấn Lâm lại bất giác cười nhạt chế nhạo bản thân. Đáng tiếc là cuộc đời này làm gì có hai chữ "Giá Như", trên đời này làm sao có thể xuyên về quá khứ thay đổi kết cuộc.

Tuấn Lâm đứng thất thần nên không nhận ra bên cạnh mình có người đang quan sát cậu đã từ lâu

"...Hạ ca"

Người con trai cao lớn hơn cậu một cái đầu giọng dịu dàng lên tiếng gọi. Tuấn Lâm hoàn hồn liếc nhìn người đối diện một cái, thấy người đó là Tống Á Hiên thì Tuấn Lâm cũng không mấy bất ngờ, gương mặt cậu lại không hề có chút dao động. Vì dù sao ngoài bọn họ ra thì chả ai gọi cậu như vậy cả,

"Chuyện gì?"

Tuấn Lâm giọng hờ hững hỏi, Á Hiên liền cong môi cười một cái

"Cậu sao lại đứng đây, có tâm sự gì sao?"

Tuấn Lâm lắc nhẹ đầu

"Không có, tôi chỉ ra đây hóng mát thôi"

"Nói dối, chắc chắn là cậu đang có tâm sự"

Á Hiên nói trúng tim đen của Tuấn Lâm làm cậu có chút chột dạ mà liếc mắt nhìn anh, Á Hiên cong môi người hơi dựa vào lan can dáng vẻ có chút thiếu nghiêm túc nên cậu không nhìn anh lâu mà thu tầm mắt lại tiếp tục nhìn về phía xa xăm trên bầu trời

"Cũng không phải chuyện của cậu"

Tuấn Lâm lạnh giọng nói, Tống Á Hiên liền bĩu môi nhún vai đáp

"Không phải chuyện của tôi thì thôi vậy, tôi đang có ý tốt muốn lặng nghe vậy mà cậu lại..."

"Tôi không cần ý tốt của cậu"

Tuấn Lâm nổi giận nhíu mày khó chịu quay qua nhìn Á Hiên. Giây phút cậu quay đầu mắt Tuấn Lâm đối diện anh, Á Hiên đột nhiên cứng đơ người anh có cảm giác khuôn ngực anh đang phập phòng, trái tim mình đang đập loạn nhịp, có lẽ là anh đã rung động rồi chăng.

Á Hiên đơ vài giây rồi sau đó lấy lại tinh thần

"Được rồi xin lỗi cậu, bây giờ nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ không ép, sau này nếu cậu muốn tâm sự thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu lắng nghe cậu nói"

Á Hiên mỉm cười nói, Tuấn Lâm liền kinh ngạc đôi mắt to tròn chằm chằm Á Hiên vì anh vậy mà lại nhận lỗi trước. Nhìn anh một lúc Tuấn Lâm cụp mắt xuống thấp giọng nói

"Cậu cần phải xin lỗi tôi cậu có làm gì sai đâu, chỉ là tôi không thích tâm sự cùng người khác thôi, nhưng tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi đâu phải...người tốt"

Á Hiên sau đó đột nhiên bất giác đưa tay lên xoa đầu Tuấn Lâm, cậu không những không khó hiểu mà còn không né tránh để mặc cho anh xoa.

Tóc Tuấn Lâm rất mềm mượt làm cho người khác sinh ra cảm giác muốn sờ mãi

"Bởi vì tôi muốn thân thiết với cậu hơn"

Tuấn Lâm nghe vậy thì liền nhanh chóng rời khỏi cánh tay của Á Hiên đang chạm vào đầu mình

"Á Hiên xin lỗi nhưng, tôi, cậu và cả những người kia nữa, chúng ta không thể làm bạn với nhau được, cuộc sống của tôi và các cậu rất khác biệt nên không hợp nhau đâu"

Á Hiên im lặng cúi đầu xuống, Tuấn Lâm định quay lưng bỏ đi thì anh lại liền lên tiếng

"Tuấn Lâm, bọn tôi nói rồi mà, cho dù cậu có là người như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm bạn với cậu"

"Đừng làm phiền tôi!"

Tuấn Lâm gương mặt sắc lạnh u ám quay đầu lạnh giọng nói, Á Hiên lần đầu thấy biểu cảm này của cậu liền sợ đến mức đơ người.

Những ngày sau đó các anh vẫn không từ bỏ ý định mà bám theo Tuấn Lâm như một cái đuôi nhỏ của cậu, lúc đầu thì cậu tỏ ra khó chịu né tránh bọn họ nhưng mà vì các anh quá dai nên cậu cũng bất lực mà chỉ có thể miễn cưỡng cho họ đi theo.

Bọn họ hiện tại đang từ thư viện đi xuống lớp, trên tay các anh là một đống sách của cậu đi mượn để ôn thi. Vì Tuấn Lâm là học sinh giỏi của lớp và trường nên được giáo viên đưa cậu vào đội tuyển để đi thi với các trường khác vào một tháng tới.

"Hạ ca cậu mượn nhiều sách như vậy liệu có học hết được không?"

Chân Nguyên hỏi, Tuấn Lâm liền đứng khựng lại quay qua nhìn đống sách trên tay của bọn họ. Anh nói nói đúng thật, trên tay bọn họ mọi người đã là năm sáu cuốn từ điển bách khoa mà mỗi cuốn nhìn sơ qua cũng đã hơn năm trăm trang nên nhìn thôi là cũng đủ ngán đến tận cổ rồi ( tại tôi lười học nên thấy nhiêu đó là nhiều rồi)

"Lúc trước khi tôi bị mất gốc một tháng tôi còn học nhiều hơn thế"

Tuấn Lâm bình thản nói, bọn họ liền trợn tròn đôi mắt gương mặt không giấu được sự kinh ngạc, cậu là quái vật hay sao mà sức học trâu bò vậy

"Làm sao?"

Tuấn Lâm hỏi, Chân Nguyên lắc đầu

"Không có gì, chỉ là hơi lo cho cậu"

"Lo gì mà lo, không phải cậu cũng ở trong đội tuyển hay sao? Không thấy những người còn lại bọn họ còn mượn nhiều hơn cả tôi, có người còn mời cả gia sư về nhà học"

"Thì đó mới chính là thứ tôi lo lắng, cậu nhòi nhiều như bọn họ thì có ngày cũng bị tẩu hỏa nhập ma mất"

Chân Nguyên nhíu mày nhìn cậu lo lắng, Tuấn Lâm sau đó liền chán nản quay lưng đi tiếp

"Tôi tự biết điểm dừng, khi nào thi tôi mới học như vậy"

Các anh thấy Tuấn Lâm đi liền đuổi theo, Chân Nguyên liền đáp lời

"Cậu học như vậy thì không có khoa học, cậu như vậy tôi càng lo lắng hơn"

"Cậu phiền thật đó, tôi học thế nào thì mặc xác tôi"

Tuấn Lâm bắt đầu khó chịu quay qua nhìn anh, Chân Nguyên thấy cậu tức giận thì liền xin lỗi. Sau đó Tuấn Lâm cũng dịu lại

"Haizzz...không cần phải hở tí là xin lỗi tôi dù sao cậu cũng có ý tốt với tôi"

"Mà lát nữa mấy cuốn sách đó các cậu để trong học bàn các cậu dùm tôi đi nha, ra về tôi lấy"

"Ờ được"

Các anh tất cả đều đồng thanh.

Bọn họ sau đó cũng không nói gì nữa mà đi về lớp, vì dù các anh có muốn nói thêm với cậu thì cũng chỉ được mấy tiếng ậm ừ từ Hạ Tuấn Lâm. Đi đến cửa lớp thì bọn họ nhìn thấy có một chàng trai đang đứng bên ngay chỗ cậu ngồi

"Hai người có quen biết nhau sao"

Diệu Văn nhìn Tuấn Lâm hỏi, cậu liền lạnh giọng

"Cũng có thể coi là vậy"

Các anh sau đó đi về chỗ ngồi còn Tuấn Lâm thì tiến đến gần cậu trai đó

"Cũng học ở đây nữa sao, đến đây làm gì?"

Tuấn Lâm nhìn cậu trai lạnh nhạt hỏi, cậu ta liền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng cậu, cả người cậu trai run rẩy tay bấu chặt vào quần ngập ngừng nói

"Dạ...ba kêu em đến đây nói với anh...ngày mai là cuối tuần nên....muốn anh về nhà ăn cơm"

Cậu ta tên là Tô Tân Hạo là con trai của người vợ sau của ba Hạ Tuấn Lâm, nhỏ hơn cậu ba tuổi tính cách yếu đuối, dễ khóc ngoại hình thì là một cậu nhóc dễ thương còn thấp hơn cả Tuấn Lâm, ( xin dìm chiều cao của Hạ ca, và soái soái xuống nha ) Tuấn Lâm hiện tại là 1m75 mà cậu ta hiện tại chỉ mới 1m71

Tuấn Lâm nhìn cậu trai trước mặt đang sợ mình thì bắt đầu có chút khó chịu

"Tôi cũng không có ăn thịt ăn cá gì cậu, nên đừng có làm ra vẻ như tôi đang ức hiếp cậu"

Tuấn Lâm nói, Tân Hạo lắc đầu

"Em không có, em...."

Đôi mắt cậu ta rưng rưng muốn khóc, thành công làm Tuấn Lâm tức giận, chưa kịp nói câu nào thì đã có người nhảy vào họng cậu

"Này Hạ Tuấn Lâm anh đủ rồi nha, tiểu Tô em ấy chỉ kêu anh về nhà ăn cơm thôi mà, anh có cần phải làm khó làm dễ em ấy như vậy không?!"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro