Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

" Rầm "

Tô Thành do chửi hăng mà không kịp phòng bị, Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời nắm đầu hắn đập thẳng xuống bàn

"Sủa nhiều quá đấy"

Tuấn Lâm ấn mạnh đầu Tô Thành xuống mặt bàn

"Mẹ tao không làm gì thì tao thao chết con mẹ mày!"

" Rầm "

Một hình nhỏ bé nắm đầu một tên hơn 1m80 không kiên dè mà mạnh bạo đập mạnh đầu hắn xuống bàn một lần nữa, màu đỏ của máu liền chảy ra bàn rơi xuống nền đất.

"Áaaaa"

Một trong những tình nhân của ba cậu hét lên vì sợ hãi, còn những người còn lại thì người bụm miệng, người thì cứng đơ vì cũng đang sợ hãi. Tuấn Lâm gương mặt không thể hiện ra sự tàn bạo, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Ng...ười...người hầu đâu hết rồi? Các người còn không mau kéo nó ra nó đánh chết con của tôi thì sao?"

Mẹ của Tô Thành hét lớn, người hầu và những người khác ai cũng điều không dám nhúc nhích. Bấy giờ bác quản gia chăm sóc Tuấn Lâm lúc nhỏ mới đen gần cậu nhẹ giống khuyên nhủ

"Cậu chủ à tôi sinh cậu, cậu buông cậu ấy ra đi, nếu không...sẽ chết người mất, cậu đánh như vậy là đủ rồi"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn bà ấy rồi sau đó cũng buông tay ra, Mẹ Tô Thành liền nhào tới ôm lấy hắn ta lúc này đã ngất đi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.

Mẹ hắn ta lên tiếng giọng run rẩy chấp vấn Tuấn Lâm

"Tuấn Lâm, Tô Thành...nó không đúng hay sao...mà cậu lại đánh nó ra nông nỗi này chứ?! Mẹ cậu..."

"Anh ta nói không sai nhưng không có nghĩa là anh ta đúng. Mẹ tôi dù có thể nào cũng không tới phiên anh ta phán xét"

"Con của gì có hiếu lắm đấy, anh ta xúc phạm mẹ của người khác thì chả khác nào anh ta cho người khác xúc phạm mẹ mình, là phước đức mà tổ tiên gì đời trước để lại đấy"

Tuấn Lâm cong môi nở nụ cười ngọt ngào đầy đáng sợ.

"Nhắn lại với người con trai yêu dấu của bà, hắn muốn gì tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng đụng đến mẹ tôi, bà ấy không phải là người hắn muốn xúc phạm là xúc phạm, hôm nay tôi chỉ đánh cảnh cáo, lạnh sau nêu không cần mạng nữa thì cứ mở mồm!"

Tuấn Lâm nhìn mẹ Tô Thành lạnh giọng rồi sau đó quay qua nhìn tất cả mọi người rồi dừng ánh mắt ở chỗ Tân Hạo, làm cho cậu ta run rẩy vì sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt. Không chỉ gợi nhớ cho cậu ta mà là tất cả mọi người có mặt ở đây cảnh tượng của một năm trước.

Khi Tuấn Lâm lần đầu về 'nhà' gặp mặt những đứa con rơi và tình nhân của ba cậu, lúc vào nhà dáng vẻ của cậu làm cho mọi người ngỡ ngàng, đặc biệt là Tân Hạo người đã sống chung ngôi nhà với Tuấn Lâm nhiều năm. Cậu bước vào với dáng vẻ mọt sách với cặp kính cận, khác hoàn toàn với con người ngạo mạn, bất cần đời của Tuấn Lâm vào ba năm trước. Những người trong nhà lúc đó, thì người hiền lành thì thở phào nhẹ nhõm còn những kẻ mưu mô xấu xa thì vô cùng đắt ý vì nghĩ có thể dễ dàng nghiền cậu ra bã.

Sau đó một người con trai hắn nhỏ hơn Tuấn Lâm một tuổi tên là Tô Vũ đi lại gần cậu đầy phấn khích vì hắn đang nghĩ đến nên làm cậu bẻ mặt thế nào. Đến gần Tuấn Lâm hắn càng phấn khích hơn vì nghĩ thân hình nhỏ bé của cậu thì làm gì được mình chứ

"Xin chào anh...à mà không xin chào cậu mới đúng vì dù sao tôi cậu cũng cùng học lớp năm hai cao trung còn gì"

Hắn cười vui vẻ, Tuấn Lâm sau đó cười nhẹ đáp lời hắn khiến hắn tức muốn xì khoi

"Cậu chào con"

"Anh..."

Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu giễu cợt cậu muốn làm cho cậu bẻ mặt

"Tuấn Lâm à anh bây giờ đã chú tâm học hành rồi chứ, có gì thì cố gắng phấn đấu đi nha coi chừng bị ở lại lớp như ba năm trước thì mẹ anh sẽ cảm thấy mất mặt lắm đấy"

Hắn ta nở một nụ cười gian xảo

"À mà chắc là không sao đâu vì mẹ anh ba năm trước còn chịu được thì năm nay có ở lại lớp có đáng là gì"

"Vì dù sao bà ấy cũng vô dụng mà nên sinh ra một đứa con y như bà ta thì làm sao trách được, anh thấy tôi nói đúng chứ"

Hắn ta ngạo mạn nói vỗ vai cậu. Tuấn Lâm sau đó người run run vì tức giận làm cho hắn ta đắc ý vì nghĩ cậu tức giận nhưng không thể làm gì được hắn, nhưng đời không như là mơ hắn đã lỡ đụng đến một con sói đội lốt thỏ.

Tuấn Lâm liền chụp cánh tay của hắn và tung liên hoàn cước vào người hắn ta và chốt hạ bằng một tiếng

'Rầm''

Hắn ta bị cậu quật xuống đất một cách dễ dàng mặc dù hắn ta cao lớn hơn cậu gương mắt nhăn nhó vì đau đớn

"Đây chỉ là cảnh cáo và sau này tốt nhất đừng sủa nữa, ồn ào chết đi được"

Tuấn Lâm nói rồi sau đó quay qua nhìn những người đang đông cứng lại vì không tin vào mắt mình đang thấy cậu hạ đo ván hắn ta

"Có ai muốn thử không"

Tuấn Lâm cong môi lạnh hỏi, những người trong Tô gia bọn họ theo bản năng mà lắc đầu.

Tuấn Lâm sau đó quăng cho họ một ánh mắt khinh thường rồi đi lên lầu tìm ba mình.

Hiện tại

"Còn cậu nữa Tân Hạo cậu cũng không khác gì anh ta là mấy đâu, vừa nãy anh ta xúc phạm mẹ cậu mà cậu chỉ biết trơ mắt nhìn anh ta sỉ nhục mẹ cậu thôi sao? À mà tôi quên mất ngay cả bản thân cậu mà cậu không tự bảo vệ được thì lấy gì bảo vệ người khác"

Tuấn Lâm cong môi cười giọng điệu lại bắt đầu giễu cợt , Tân Hạo thì chỉ biết cúi mặt xuống mím chặt môi

"Em..."

"Tôi biết từ nhỏ cậu phải nhìn sắt mặt người khác mà sống, nói thẳng ra là tôi. Nhưng cậu hiện tại đang ở thân phận nào rồi mà phải nhìn sắc mặt người khác mà sống vậy?!"

"Cậu đường đường được người khác gọi một tiếng "nhị thiếu gia" của Tô gia nhưng vẫn để người khác trên cơ cậu, để mình sinh ra bị những người khác đè đầu cưỡi cổ, vậy xin hỏi cậu có xứng đáng được gọi một tiếng ''nhị thiếu gia'' và xứng đáng là con của mẹ cậu không?!"

Mẹ Tân Hạo thấy cậu đang chấp vấn Tân Hạo thì nhẹ giọng lên tiếng

"Tuấn Lâm à con đừng mắng tiểu Tô nữa tất cả đều là lỗi của dì là dì không tốt"- Mắc mẹ Tô Tân Hạo rưng rưng nước mắt

Tuấn Lâm thấy mẹ của Tân Hạo như vậy thì thở dài nhìn bà ấy, cậu nhìn bà ấy vừa thương vừa giận vì cái tính hiền lành nhẫn nhịn dẫn đến sự nhu nhược của bà ấy rồi kéo theo cả con trai bà ấy cũng phải nhẫn nhịn theo.

Cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói

"Dì à tôi nói như vậy không phải là tôi ghét bỏ gì hai người nhưng các người muốn hiền lành cũng được muốn xấu xa cũng được nhưng ít nhất phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ? Ba tôi đường đường chính chính ly hôn với mẹ tôi rồi rước gì về Tô gia làm thiếu phu nhân thì dì cũng phải ra dáng một chút. Ba tôi cưới gì về làm vợ của ông ấy chứ không phải là làm người hầu của người khác, phải cúi đầu nhìn sắc mặt của người khác mà sống, dì phải ngước mặt lên nhìn đời để xứng đáng với thân phận thiếu phu nhân của mình!"

Hạ Tuấn Lâm lúc trước thật sự rất ghét thậm chí là câm thù bà ấy nhưng khi lớn rồi, hiểu chuyện một chút thì đã không còn nữa. Vì suy cho cùng thì bà ấy có những điểm rất giống mẹ cậu, nhu nhược vì tình yêu.

Còn về Tô Tân Hạo thì ngay từ đầu Tuấn Lâm không hề ghét cậu ta, chỉ là lúc đó cậu chưa thể chấp nhận được bản thân lại có một đứa em cùng cha khác mẹ với mình nên Tuấn Lâm mới tỏ ra khó chịu để che giấu đi những cảm xúc rối bời trong lòng cậu chứ không cố ý ghét bỏ cậu ta.

Tuấn Lâm sau khi xả được nỗi lòng của mình thì vô cùng nhẹ nhõm. Cậu sau đó lại dùng giọng lạnh nhạt nói

"Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đứng về phía hai người, tôi chỉ không muốn hai người là xấu mặt Tô gia thôi"

Tuấn Lâm dứt câu thì liền nhanh chóng quay lưng rời đi, cậu xấu hổ rồi. Vì cậu là người ít khi thể hiện cảm xúc trước mặt người cậu cho là không thân

Tô lão gia thấy cậu rời đi thì lên tiếng: "đừng có nhìn tiểu Hạ nữa thằng bé đi rồi các người còn không mau đưa đưa Tô Thành đi bệnh viện đi, lúc nãy tiểu Hạ nó đánh chưa chết nhưng vì sự chậm trễ của các người thì chắc chắn chết đấy"

Tô lão gia dứt câu thì cũng quay lưng đi lên lầu, sau đó người hầu đỡ hắn ta ra xe chở hắn đến bệnh viện.

Sau khi Tuấn Lâm rời đi thì bác quản gia không dấu được sự vui vẻ trong lòng mà nở một nụ cười vì cuối cùng sao bao nhiêu năm thì đứa nhỏ mà bà nuôi nâng cuối cùng cũng chịu mở lòng với người khác. Nhưng bên cạnh đó những người còn lại của Tô gia lại bắt đầu dè chừng hai mẹ con Tô Tân Hạo hơn, vì bọn họ hiện tại đang có được sự chống lưng của một người quyền lực và đáng sợ như Hạ Tuấn Lâm, người mà Tô lão gia yêu thương và xem trọng.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro