Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Hôm nay ba mẹ Lục thiếu không có ở nhà vì đi công tác vài ngày, quản gia nhà họ cũng không ở đây vì có công việc ở quê và với việc bọn họ không thích ăn ở bên ngoài nên Lục thiếu phải tự thân vận động phân công việc để nấu ăn cho những ngày tiếp theo.

Mã Gia Kỳ anh ta được phân công đi mua đồ ăn nên đi đến siêu thị gần nhà. Vừa đi đến khu bãi giữ xe thì anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc rất giống Hạ Tuấn Lâm đang cầm hai túi thức ăn đi đến một chiếc xe màu đen sang trọng

"Hạ ca" Mã Gia Kỳ liền đi đến gần lên tiếng gọi, người đó liền quay qua và không ngoài dự kiến người ở trước mặt anh không ai khác chính là Hạ Tuấn Lâm.

Trùng hợp là Hạ Tuấn Lâm sau khi rời khỏi Tô gia thì không về nhà liền mà ghé vào siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa trưa. Vì mẹ Hạ Tuấn Lâm nói trưa nay sẽ về nhà, nên cậu và anh mới vô tình gặp nhau ở đây.

Hạ Tuấn Lâm sau khi mua đồ ăn xong thì đi ra xe, cậu mở cửa định bước vào xe thì có một giọng nói trầm ấm vang lên

"Hạ ca" Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn thì thấy người đó là Mã Gia Kỳ

"Hạ ca à trùng hợp thật đó vậy mà tôi lại gặp được cậu ở đây" Mã Gia Kỳ mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm thấy anh thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng điều chỉnh lại tâm trạng, giọng điệu cậu bình thản hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi, quản gia nhà bọn tôi cũng không có ở đây, bọn tôi thì không thích ăn ở ngoài nên tôi đi mua ít đồ ăn về nấu, mặc dù so với bên ngoài cũng không khá hơn là bao" Mã Gia Kỳ cười ngượng

"Còn cậu thì sao Hạ ca, cậu cũng mua đồ ăn về nhà nấu ăn sao? Bộ mẹ cậu bận lắm à?" Gia Kỳ hỏi ngược lại, Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Ừm mẹ tôi bà ấy hiếm khi ở nhà, hôm nay nay bảo sẽ ăn cơm ở nhà nên tôi muốn vào bếp nấu ăn cho bà ấy "

"À thì ra là vậy, mà có vẻ cậu biết nấu ăn lâu rồi đúng không? Vì tôi thấy cậu nấu ăn rất ngon"

Mã Gia Kỳ lại tươi cười, Hạ Tuấn Lâm được nịnh bở chỉ cười nhẹ một cái nhưng lại làm cho trái tim anh đập lệch đi một nhịp vì đây là lần đầu tiên cậu cười trước mặt anh mặt dù chỉ là cười nhẹ

"Cũng không lâu lắm, chỉ mới biết nấu vào ba bốn năm gần đây thôi, vì tôi có một thời gian sống một mình ở nước ngoài. Tôi lại có chút kén ăn, cũng giống các cậu tôi không thích ăn ở ngoài nên tôi mới bắt đầu học nấu ăn"

"Thì ra là vậy" Mã Gia Kỳ gật gù

"Mà cậu mới từ Tô gia về sao?" Mã Gia Kỳ hỏi, Hạ Tuấn Lâm liền nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao cậu biết?"

"Thì ngày hôm qua Tô Tân Hạo đến tìm cậu, tôi không cố ý nghe lén đâu do mấy cậu đứng gần quá nên tui nghe thấy thôi" Mã Gia Kỳ ngượng ngùng nói, Hạ Tuấn Lâm lại nghiên đầu rồi cong môi: "Cậu biết Tô Tân Hạo à, vậy chắc nó có lẽ nổi tiếng trong trường lắm nên cậu mới biết đến tên nó nhỉ?"

"Cậu không biết thật sao?" Mã Gia Kỳ hơi kinh ngạc: "Tô Tân Hạo nhóc đó vừa mới nhập học đã được mọi người chú ý vì là nhị thiếu gia của Tô gia và còn là giáo hoa của trường vì vừa xinh đẹp vừa học giỏi nữa "

"Mà cậu với cậu nhóc đó có quan hệ gì vậy? Tôi nghe nói nhóc đó nói ba kêu cậu về Tô gia...khoan đã...đừng nói với tôi là cậu..." Mã Gia Kỳ thảng thốt, Hạ Tuấn Lâm gật đầu xác nhận "Ừm tôi là anh cùng cha khác mẹ với nó"

"À thì ra là vậy, mà cái bữa ở trong bệnh viện tôi gặp mẹ cậu, tôi nhìn bà ấy quen quen có phải, tôi từng gặp mẹ cậu ở đâu rồi không..." Mã Gia Kỳ ngập ngừng: "Bà ấy cũng là...tình nhân bên cạnh ba cậu sao?"

"Tình nhân sao?!" Hạ Tuấn Lâm bật cười khoanh tay trước ngực: "Cậu có khinh thường bà ấy quá không vậy, mẹ tôi là vợ trước của ba tôi"

Mã Gia Kỳ khi nghe Hạ Tuấn Lâm khẳng định phân phận thì liền cứng đơ người vì bất ngờ. Lúc đầu Mã Gia Kỳ có thể đoán được Hạ Tuấn Lâm là người nhà có điều kiện, thấy chiếc xe trước mặt anh càng chắc chắn, nhưng anh lại không ngờ gia thế của cậu lại khủng như vậy, bảo sao Mã Gia Kỳ không điều tra được tin tức gì về Hạ Tuấn Lâm. Hoá ra cậu lại là đại thiếu gia bí ẩn đi du học của Tô gia và mẹ cậu còn là vợ trước của ba cậu, nên nó đồng nghĩa với việc mẹ cậu bà ấy chính là Hạ tổng người được báo chí đưa tin là người phụ nữ quyền lực duy nhất nằm trong top 10 công ty lớn nhất cả nước.

Hạ Tuấn Lâm nhận ra biểu hiện của anh thì khó chịu nói: "đừng có nhìn tôi như vậy, chuyện này thì có gì bất thường à, nhìn tôi không giống sao?"

Mã Gia Kỳ thấy cậu khó chịu thì cười lắc đầu nói

"Không có gì bất thường, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, không ngờ gia thế cậu lại khủng như vậy, thật không ngờ mẹ cậu lại là Hạ tổng"

"Bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi đi về trước đây" Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ trên di động lạnh nhạt nói, Mã Gia Kỳ liền tươi cười: "À được, về nhà an toàn"

"Ừm" Hạ Tuấn Lâm nói rồi thì mở cửa bước vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì nụ cười trên môi của Mã Gia Kỳ cũng tắt đi

*Đinh Trình Hâm à có lẽ tôi cũng giống cậu bắt đầu cảm thấy con thỏ nhỏ này thú vị rồi đấy* Mã Gia Kỳ nhìn theo chiếc xe thầm nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm trên xe trong thời gian rảnh lên mạng xem công thức một số món ăn mà mẹ cậu thích.

Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú đọc thì bác tài xế lên tiếng hỏi

"Cậu chủ...người lúc nãy nói chuyện với cậu là bạn của cậu sao?"

Cậu không suy nghĩ mà "vâng" một tiếng làm cho bác tài xế mừng thầm vì cuối cùng nỗi lo của bà chủ của ông cũng được giả quyết, cuối cùng thì cậu cũng chịu kết bạn với người khác.

[...]

Hạ Gia

Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà

"Cậu chủ đã về" Quản gia nói Hạ Tuấn Lâm gật đầu một cái rồi sau đó liền đi vào bếp

Hôm nay quản gia thấy tâm tình Hạ Tuấn lâm có vẻ tốt không còn thấy dáng vẻ lãnh đạm của cậu thì bà liền đi theo cậu vào bếp hỏi

"Cậu chủ à hôm nay có chuyện gì khiến cậu vui hay sao mà nhìn cậu có vẻ tươi tắn vậy"

"Cũng không có gì, mà mẹ cháu có nói khi nào sẽ về không ạ?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười

Quản gia nghe vậy thì sự vui vẻ trên gương mặt bà liền biến mất hoá ra tâm tình cậu tốt lên là vì mẹ cậu nói trưa hôm nay sẽ về nhà

"Sao bác không trả lời, bác kh..."Hạ Tuấn Lâm không thấy quản gia trả lời, cậu quay qua thì liền bắt gặp ngay gương mặt buồn bã bà ấy nhìn cậu

"Tôi xin lỗi vì không thông báo với cậu biết" Quản gia nén nỗi buồn nhẹ giọng nói: "Một tiếng trước Hạ tổng nói với tôi là bà ấy có một cuộc gặp đối tác rồi...kêu cậu đừng chờ bà ấy, Hạ tổng...sẽ ăn cơm ở đó"

Quản gia vừa dứt lời cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm liền tụt dốc không phanh, sự vui vẻ trên gương mặt cậu liền biến mất và trở lại gương mặt lãnh đạm của trước kia. Cậu cúi đầu hai bàn tay chống lên bàn nhìn hai túi đồ ăn cười lạnh, quản gia thấy biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm như vậy thì liền sợ hãi

"Cậu chủ à...cậu đừng giận, Hạ Tổng bà ấy...chỉ là bận quá thôi, tất cả đều là lỗi của tôi"

Quản gia giọng nói có chút bất lực chờ đợi sự tức giận của Hạ Tuấn Lâm, nhưng ngoài dự kiến của bà Hạ Tuấn Lâm lại khá bình tĩnh

"Cất hết đồ ăn vào tủ lạnh giúp cháu" Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn bà ấy một cái rồi sau đó quay người đi lên lầu.

"Cậu...chủ..." Quản gia nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm khuất dần thì không khỏi đau lòng

Người quản gia của Hạ Gia này chăm sóc Hạ Tuấn Lâm vào lúc cậu mười tuổi, thời gian mà ba mẹ Hạ Tuấn Lâm đã ly hôn, tuy bà không phải người chăm sóc cậu từ nhỏ nhưng bà cũng rất yêu thương và quý mến cậu, mặc kệ việc lúc ấy Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ ngổ nghịch. Vì bà ấy biết cuộc ly hôn của ba mẹ khiến cho Hạ Tuấn Lâm có một cú sốc rất lớn và giọt nước tràn ly khiến cậu lúc ấy trở nên ngang bướng như vậy chính là sự thiếu quan tâm của ba mẹ cậu. Suy cho cùng thì Hạ Tuấn Lâm lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nên cậu sẽ muốn được ba mẹ quan tâm và thể hiện sự tức giận bằng cách chống đối với xã hội để Hạ Tuấn Lâm có thể che giấu đi những cảm xúc yếu mềm của bản thân. Vậy nên bà nghĩ lần này chắc chắn cậu sẽ lại một lần nữa nỗi trận lôi đình nhưng khác với suy nghĩ của bà, mặc dù Hạ Tuấn Lâm vẫn tức giận nhưng không còn giống những năm tháng trước kia là mọi khi tức giận cậu sẽ đập phá đồ đạc. Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang nén cơn giận vào bên trong hành động này của cậu khiến bà nhận ra thì gây cả bà cũng bỏ lỡ rất nhiều điều về cậu và bà nhận ra đứa trẻ bà chăm sóc đã lớn rồi.

Hạ Tuấn Lâm đi lên lầu đến một căn phòng cuối dãy hành lang, căn phòng ấy là nơi chứa dụng cụ âm nhạc của cậu, từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã có năng khiếu về âm nhạc nên mẹ cậu đã cho cậu đi học đàn piano và guitar.

Hạ Tuấn Lâm bước vào đi đến cây đàn piano màu đen quen thuộc của bản thân rồi ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài, uyển chuyển, điêu luyện của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nhấn những phím đàn, những nốt nhạc trong trẻo của cây đàn vang lên đánh thức sự ồn ào của căn phòng nhưng nó lại ngột ngạt đến lạ kỳ.

Hạ Tuấn Lâm ngẫu hứng đàn một bài có giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết nhưng nó lại không thể làm cho tâm tình của người đang đàn và những người trong căn nhà dễ chịu hơn mà ngược lại những nốt nhạc lại càng làm cho căn phòng bỏ trống lâu ngày càng thêm ảm đạm vì những nốt nhạc ấy đang ẩn chứa bên trong những nỗi buồn của Hạ Tuấn Lâm.

Lại một lần nữa mẹ Hạ Tuấn Lâm lại giống như những lần trước thất hứa, một lần nữa lại bỏ rơi cậu một mình ở trong căn nhà to lớn này với lý do vì một chữ ''bận''. Hạ Tuấn Lâm biết sau khi ly hôn mẹ cậu thật sự rất bận, bận vì phải chăm lo cuộc sống bộn bề này, cậu hiểu chứ. Nhưng mẹ Hạ Tuấn Lâm lại bận đến mức một tiếng đồng hồ ngồi ăn cùng cậu cũng không được, bận đến mức một cái liếc nhìn với cậu cũng không có. Một năm thì có mấy lần mẹ cậu ngồi xuống ăn cùng cậu hay để tâm đến cậu chứ?!

Trong trí nhớ và tìm thức của Hạ Tuấn Lâm những lần mẹ cậu ngồi lại bên cạnh cậu ăn bữa cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay và những lần ngồi xuống lại là những lần trách móc của mẹ Hạ Tuấn Lâm, là những lần bắt cậu phải chấp nhận và tha thứ cho người chồng bội bạc của mình cũng như là người cha vô tâm của cậu.

Ba Hạ Tuấn Lâm ông ấy vô tâm với cậu những lúc cậu cần ông ấy nhất, nhưng khi Hạ Tuấn Lâm không đoái hoài đến thì mẹ cậu lại bắt cậu khi ông ấy quay đầu lại bù đắp cho cậu thì Hạ Tuấn Lâm phải vui vẻ và đón nhận nó.

Thật sự có quá buồn cười không vậy? Thật sự có muộn quá rồi không vậy?!

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro