[Dot x Lance] Của anh (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
1. Lance khiến Dot giận và hắn quyết đánh dấu cậu cho bằng được.

2. OOC, R18 (tục), EAOB (một số thông tin là tự thêm vào và một số khác đã tham khảo nhiều nguồn.)

"Dạo gần không thấy chúng bây đánh nhau nữa nhỉ?"

Finn ngây ngô hỏi, cậu thắc mắc là thật, và tò mò cũng là thật bèn đem hết ra mà tra khảo hai tên máu chiến nào đó. Thú thật, cậu thiếu niên tóc hai màu là một người khá nhạy cảm và dễ dàng nhận ra sự thay đổi xung quanh, nhất là ở nhóm bạn chí cốt lâu năm. Ví như việc Mash làm bánh su kem tặng bồ nó mà không phải để ăn, Finn biết tất đấy.

Ấy vậy mà trong một khoảng thời gian dài cậu không nhận ra chút bất thường này. Nói thẳng ra là vì không để ý, phải rồi, Lance và Dot vẫn gây sự với nhau như cơm bữa này, vẫn cà khịa rồi nói móc xỉa đủ kiểu, có cả việc lôi nhau lên mạng phốt muốn banh chành cái group chat. Thường thì Dot sẽ khơi màu và Lance sẽ hưởng ứng, Finn nghĩ có lẽ bản thân đã quá chai lì với nó.

"Bồ tèo muốn tụi tôi đấm nhau đến vậy sao?"

Dot chất vấn, hắn bất mãn ra vẻ trong khi giọng nói lại mang nhiều phần khiêu khích, Finn cáu trong lòng, bực trong lòng, khinh trong lòng. Nhưng cậu là một người lý trí, cậu là người lớn, mà người trưởng thành sẽ không chấp nhặt gì với một đứa trẻ.

"Không có gì, chỉ đảm bảo tụi bây vẫn bình thường."

Finn đã nói sự thật. Dot và Lance đúng là rất ồn ào và náo loạn, tuy nhiên nếu không có sự gây lộn vô tri, cậu chắc chắn sẽ lo lắng liệu có tai ương nào sắp ập đến. Tạm bỏ qua cậu Dot thì có vẻ như Lance vẫn thờ ơ như mọi khi, cậu ta lăm le chiếc bút trên tay, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào một sấp tài liệu gì đó.

Dot nhìn sang, hình như là một phần nhỏ của bộ sách bổ túc kiến thức cho thánh nhân. Cuộc sống bình yên quá đỗi khiến Dot dường như quên béng cả việc Lance giờ đã không còn là một học viên tầm thường tại Easton nữa. Tính đến nay được một tháng, trông cậu ta xuống sức hẳn, mấy cuộc cãi vã thường không kéo dài lâu như trước, Lance sẽ bỏ cuộc và lầm lũi bỏ đi.

Dot là một đứa hiểu chuyện, hắn tự tin vào điều đó, vì vậy nhất định sẽ im lặng chờ cậu xong việc. Đúng là hắn rất ghét lũ đẹp mã có nhan sắc, điển hình như Lance, một người mà ít nhiều sẽ không tìm thấy điềm nào để chê.

Ghét thì Dot sẽ tìm cách chọc cho bỏ tức, nhưng với Lance thì hắn không làm vậy. Rất đơn giản, Dot thích Lance.

"Uống nước đi."

"Không phải cà phê à?"

"Trà được không?"

Lance nhìn cốc nước đen óng ánh nóng hổi trên bàn, là Dot vừa đặt nó xuống sau khi trở đi cách đây không lâu. Trông dáng vẻ thì gần tựa cà phê đen mà Lance hay uống ở nhà ăn của trường, nhưng khi thưởng thức nó bằng khứu giác hay vị giác, lặp tức nhận ra sự đặc trưng của trà nhà Barrete. Gia truyền tám đời một phương pháp ủ trà, gia đình Dot làm trong một làng trà nổi tiếng ở sườn núi Sema, cách học viện Easton xấp xỉ hai trăm cây số.

Loại trà này không êm dịu như những loại thảo mộc, nhưng cũng không chát và mạnh như trà xanh, nó chứa thành phần có thể giúp một ngưòi trưởng thành tỉnh táo cả ngày nhưng vẫn giữ được giấc ngủ ngon vào buổi đêm.

"Tôi thường uống trà của cậu, nhiều vậy liệu có phiền không?"

"Miễn tính phí nhé."

Dot phủi tay, hắn bảo mỗi vụ trà nhà Barrete đều sẽ trữ lại một lượng, Dot đương nhiên được hưởng một ít, bản thân lại không tài nào dùng cho bằng hết, vì vậy san sẻ cho Lance.

Lance cũng thừa biết Dot nói xạo, nhưng cậu sẽ không vạch trần hắn. Một hôm cách đây khá lâu, Dot đã mang trà đến cho Lance nếm thử và cậu bảo bản thân rất thích. Từ đâu lại chui lên cái dịp "nhà tôi trữ lại một ít" rồi Dot cứ vậy mà pha trà cho Lance mỗi ngày.

Phải công nhận Dot rất khéo tay trong việc này, lượng lá trà vừa đủ nên hậu vị để lại không quá nhạt cũng không quá đậm, nói chung là rất hợp ý Lance.

Lance biết rõ chuyện, chẳng qua là tại tính thích quan sát sự việc rồi mổ xẻ và phân tích. Nói đi cũng phải nói lại, Lance sẽ không thật sự làm vậy với người cậu không thấy hứng thú. Văn vẻ mãi thôi, Lance thích Dot.

Mối quan hệ của họ về cơ bản vẫn còn khép kín, chỉ có hội bạn Mash và một số người liên quan biết mà thôi. Cuộc tình này bắt đầu từ hai năm trước khi Lance và Dot vẫn còn học cấp hai, chưa hay biết bản thân sẽ định hướng thi vào Easton. Nếu Dot nhớ không nhầm, họ có một quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương trước khi quyết định tỏ tình, và tất nhiên, Dot là người mở lời. Tính khí hắn đơn giản, bộc trực và không lòng vòng nên việc này không khó hiểu.

"Đang chạy đồ án, hử?"

Dot hỏi khi thấy Lance bắt đầu dùng đũa phép vẽ ra những quỹ đạo đẹp mắt, theo đó là những dòng chữ đều tăm tắp xuất hiện trên mặt giấy. Cậu gật đầu, cũng không nói gì hơn. Hắn biết đây là công việc hằng tháng của một thánh nhân tập sự mãi cho đến khi hoàn tất đủ mười hai tập đồ án, tức kì hạn một năm.

Lance vẫn còn là sinh viên năm hai, ít nhiều đều luyện tập để phải thông thạo bài vở trên lớp, nếu không liền bị đem ra làm trò cười. Nói không ngoa, là được đào tạo song song hai chương trình một thể. Dot có nghe qua việc Lance sẽ được miễn tham gia những hoạt động ngoài giờ hay thể thao, tuy vậy khối lượng việc cần làm vẫn nhiều không kể.

"À đến tiết rồi, tạm biệt."

Dot vẫn tay, Lance vẫn chăm chú làm việc của mình, sự thờ ơ của cậu khiến hắn có chút không vui, nhưng hắn hiểu cho cậu.

Dạo gần Dot hầu như khó tập trung vào chuyện của bản thân, đa số không gian não bộ đều để chứa Lance và tất tần tật về cậu ta. Điều làm hắn phiền não nhất có lẽ là thể trạng suy yếu rõ rệt của Lance. Dot nghĩ bản thân không phải tay nấu nướng đại tài, nhưng hắn sẽ thử nghiệm mấy công thức bồi bổ trong sách công nghệ, trông chúng không quá phức tạp.

Chuột bạch không ai khác là đám Mash. Dù sao thì tay nghề của Dot không đến nỗi thảm họa nên không ai trong số họ ngộ độc. Sau vài lần thử đã cho ra thành phẩm vừa ý. Dot rất tâm huyết với nó, nhất định sẽ mang cho Lance vào buổi trưa hôm nay. Tẩm bổ là điều cần thiết.

"Đừng ăn đồ kém chất lượng như thế."

Dot vừa đẩy bát súp hầm thịt hắn nấu sang cho Lance vừa giật phăng mâm thức ăn của cậu. Lance vẫn ngơ ngác, có lẽ việc quá tải thông tin trong lúc phân tích số liệu đã để lại chút ít di chứng khiến cậu không còn quá nhạy bén.

"Ồ, cảm ơn."

Dot đánh chén thức ăn mà Lance đã mang ra từ căn tin, xét trên mọi phương diện đều không thể thắng được "thần dược" của Dot Barrete, hắn tự tin. Lance xuyên suốt cả bữa ăn đều không lên tiếng một lời, Dot cũng biết điều mà khóa miệng lại, nhân từ nhất chính là không chọc cáu một người đang căng thẳng.

Cuối bữa khi đám đông đã giải tán, nhóm bạn Mash cũng đã rời đi, việc ai nấy làm thì Lance khều nhẹ Dot. Hắn nghĩ, mỗi lần cậu muốn gọi đều sẽ nhắm vạt áo kéo kéo, khổ nổi, Lance không vận sức nhiều khiến Dot đôi lúc còn không nhận ra. Sau đó là một cú bạt gáy siêu chí mạng, Dot cảm thấy thương cảm sâu sắc đến hộp sọ đã chịu nhiều thiệt thòi.

"Ngon lắm, cảm ơn."

"Ờ thích không? Tối làm cữ nữa?"

Đến cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ và trầm, thành ra Dot phải chú tâm lắm mới biết Lance đang nói gì. Có lẽ đây cũng là cách mà cậu làm nũng với người yêu mình hay chăng.

Bởi vậy, đối với Lance chính là sự săn sóc và để ý cậu thật kĩ càng. Cậu sẽ không phù hợp với kiểu người yêu quá năng động hay tùy ý, vì như thế sẽ không bao giờ hiểu Lance đang muốn gì và gặp chuyện gì. Ví dụ, nếu như Lance đang mệt mỏi vì vừa phải chạy đồ án vừa học bài vở thì sẽ chẳng có vụ mở miệng ra than lấy một lời. Và một điều mà Dot rất ghét, ngay cả khi suy nhược hay bệnh tật, Lance cũng không nói. Dot nghĩ hắn xót nhiều hơn là ghét.

Lance nói với hắn rằng cậu không hay bận tâm đến những thứ ngoài lề như thế. Nếu bị cảm thì chỉ cần nghỉ ngơi một lát. Dot nhớ lại, có lần cũng vì suy nghĩ đơn giản như vậy mà hắn cuống quýt khi thấy cậu ta ngất trên bàn làm việc trong tình trạng sốt cao.

Vì tính chất công việc, Dot cũng không muốn trách móc cậu chút nào. Thế nên hắn sẽ âm thầm giúp đỡ cậu từ hậu phương, chăm cho người yêu một chút cũng đâu có gì lạ?

Dot cũng theo dõi cả chu kì nhiệt của Lance. Thoạt đầu gặp phải sự phản đối của cậu, Lance nói việc này là chuyện nhạy cảm nhưng về sau lại mặc kệ Dot muốn làm gì thì làm. Căn bản là Lance hờ hững với bản thân lắm nên thường quên mất kì phát tình, hết sức nguy hiểm, cho dù có là Alpha đi chăng nữa.

Trước khi quen Dot thì Lance dùng thuốc ức chế. Alpha có thể tùy tiện mà sử dụng tạm một Omega nào đó để làm tình. Tuy vậy. Lance không muốn tìm kiếm đối tượng để giải tỏa nên mặc định sẽ tự cách ly bản thân hay dùng thuốc để vượt qua chu kì. Điều này đối với một Alpha đang phát tình là một cực hình, Lance thường cảm thấy chóng mặt và khó thở sau khi dùng thuốc, cảm giác bị chèn ép bởi một thực thể vô hình.

Tuy nhiên, Dot có thể giúp Lance vượt qua chu kì của mình một cách dễ chịu hơn. Hắn là một Enigma hiếm hoi trong học viện Easton, Dot không muốn nhiều người biết về điều này nên nhìn vào cũng không ai ngờ Dot Barrete lại cao quý đến vậy. Enigma sẽ không có kì phát tình, là cấp bậc cao nhất, hiếm nhất và sẽ không bị chi phối bởi bất cứ tầng cấp nào. Dot có thể dùng pheromone để kiềm hãm cơn khát tình của Lance, cơ chế tương tự như cách một Alpha giúp đỡ Omega.

Đáng nói hơn cả, dù mang tiếng là người yêu hai năm thế nhưng Dot và Lance chưa làm tình bao giờ. Điều này thậm chí không diễn ra ngay cả khi Lance trong chu kì nhiệt. Dot phải thừa nhận rằng pheromone của cậu rất quyến rũ, và hắn đã thật sự hứng tình- Dot nghĩ chuyện này không có gì phải xấu hổ.

Lance không cho hắn làm, nên Dot chẳng tự ý trái lời cậu mặc dù phía dưới cương cứng đau đớn và chật chội. Đó là một trò tra tấn ngọt ngào vào mỗi đêm trong kì phát tình của cậu. Lance không có ý bảo hắn phải giúp đỡ bằng cách ấp iu cậu trong lòng và tỏa ra mùi hương đặc trưng nhưng Dot nguyện chịu đựng sự cầm tù nơi đáy quần để được ôm Lance.

Dẫu sao, Dot chưa từng thật sự bất mãn. Ngắm nhìn gương mặt bình yên khi say giấc của Lance là một nguồn động lực cho hắn. Gò má cậu phiếm đỏ, đôi môi hồng nhạt mỏng tựa cánh hoa trên nhành đào, đôi mày không hề chau lại đầy căng thẳng so với khi Lance xử lý công việc. Dot nghĩ hắn thích trông thấy cậu thế này hơn.

Trước kia, Dot không siêng năng hay kĩ lưỡng đến nỗi này. Chẳng là tính khí rộng rãi cũng không chu toàn, có phần hơi trẻ con nữa. Tuy vậy khi đã uống nhầm ánh mắt của Lance mà say sưa, hắn thiết nghĩ bản thân cần phải thay đổi. Vậy là một cách vô cùng tự nhiên, Dot trưởng thành, chững chạc hơn, cũng giỏi săn sóc người khác hơn. Tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành của hắn, là hắn muốn Lance có được những điều tốt nhất.

Lance đã bắt đầu tiến vào chu kì nhiệt của bản thân, và Dot luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu mỗi đêm. Đến sáng sớm, Dot sẽ mò vào bếp theo bản năng rồi nấu thức ăn sáng. Thời gian biểu của Lance bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi nên cậu thức giấc độ năm giờ ba mươi, và Dot phải nhanh hơn cậu một nhịp.

Hôm nay lịch trình của Lance có chút thay đổi, chẳng là có cuộc họp gấp triệu tập thánh nhân chính thức và tập sự, vì vậy cậu đành phải cuốn vội thức ăn vào một hộp bento mang theo.

"Thuận lợi nhé!"

"Ừm."

Dot trông theo bóng lưng đang dần khuất bóng, gương mặt buồn thiu. Lance làm việc nhiều khiến hắn lo lắng, điều này không phải một chuyện thái quá. Dot bồn chồn đều là vì sắc mặt Lance không tốt, da dẻ đều xanh xao và trạng thái luôn uể oải. Có vẻ như hàng kí thuốc bổ cũng không vực nổi, đã vậy Lance còn đang trong kì phát tình, là giai đoạn mà cơ thể sẽ suy yếu đôi phần nếu không làm tình. 

Đúng như trực giác mách bảo, Lance lại bỏ bữa. Bấy giờ là mười hai giờ trưa và hộp bento vẫn còn nguyên vẹn được xếp ngăn nấp ở kho đồ đạc công cộng. Chiếc hộp vẫn như cũ, được gói ghém cẩn thận trong lớp khăn yểm phép để giữ thức ăn ấm nóng. Có vẻ như Lance đã bỏ rơi nó lâu đến nổi phép thuật tan biến từ lúc nào, bên trong nguội lạnh, đóng mỡ cả.

Dot thở dài, dù sao thì hắn cũng đã mang một món ăn mới cho buổi trưa, vẫn như cũ là món hầm với một ít thảo dược nóng hổi thơm lừng. Dot thay thế nó vào vị trí nơi Lance đã để lại hộp bento, hắn lặng lẽ trở về nhà ăn đoàn tụ với hội Mash, dùng phép thuật để hâm nóng thức ăn rồi đánh chén ngon lành.

"Hình như hôm nay có cả thao giảng của học viện đối tác với Easton. Nó kéo dài bốn tiếng từ bốn giờ chiếu đến tận tám."

Lemon cho hay, trên tay cô là một mẩu thông tin lơ lững trên không trung. Lemon nói cô có được nó từ bộ truyền thông của trường, chỉ mới phát hành cách đây không lâu. Đối tượng tham gia là các học viên cấp cao hay thánh nhân tập sự. Dot không rành rỏi về mấy cấp bậc được phân chia trong hệ thống của Easton, chỉ biết rằng Lance phải tham gia nó dưới hình thức bắt buộc.

___________________________________________

Lance vừa hay đã hoàn tất cuộc họp khẩn cấp vừa rồi, chẳng là ban chấp hành đang kiến nghị lên cấp trên yêu cầu cải cách phương thức đào tạo tại Easton, bài thuyết trình của họ gồm nhiều mục nhưng trọng tâm nhất vẫn là dự định tạo lập thêm một "Nhà" nữa ngoài ba phân loại chính hiện tại. Họ bảo như vậy sẽ kích thích sự tranh đấu, khiến Easton càng khắc nghiệt hơn thế.

Buổi họp triệu tập cả thánh nhân chính thức và tập sự, được biết hiện chỉ có Lance và một đàn anh cấp trên đang thực tập. Nhiệm vụ của cậu không khác gì những người khác, đó là viết luận phản biện hoặc đồng tình với ý kiến được nêu ra, qua việc này có thể góp nhặt một chút tín nhiệm từ ban lãnh đạo.

Rời khỏi phòng họp lúc ba giờ, Lance không ngơi tay được phút nào, chạy vội đến kho đồ công cộng vớ vội mấy trang in để tiến hành nghiên cứu cho kịp hạn nộp. Cậu đang thực tập dưới sự giám sát và hướng dẫn của Orter Mádl - Thánh nhân cát, một người đến Dot cũng rất quen thuộc. Kể ra Orter chẳng hề nương tay với Lance vì nể mặt là học trò cũ, đã vậy còn đì cậu hơn hẳn người đàn anh nọ, nghe đâu hướng dẫn viên của y là Ryoh, kiểu người thoải mái nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc.

"Tối nay hãy báo cáo sau buổi hội thảo."

Orter lướt qua người cậu chỉ tiện buông ra một câu ngắn gọn, liếc nhẹ Lance rồi bỏ đi. Ánh mắt sắc lẻm và đầy ngụ ý luôn là thứ khiến Lance lo lắng, vì vậy mà những lúc trình báo cáo một - một đều là cực hình đối với trái tim của Lance. Bấy giờ cậu mới rõ tính cách nghiêm khắc khi huấn luyện cậu và Dot vẫn chưa phải là tất cả, Orter Mádl đáng sợ hơn nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, khí chất Enigma của gã đã áp đảo Lance, thể hiện rõ ràng hơn cả Dot.

Nói đi cũng phải nói lại, Orter lại là một Enigma khác trong Easton và gã chưa có tiền sử chuyển hóa bất kì một Alpha hay đánh dấu Omega nào. Với sự nhạy cảm của mình, Lance hoàn toàn đánh hơi được sự "thuần túy" của một ai đó. Thứ pheromone của họ sẽ có chút khác biệt so với người đã trải qua chuyện đó, cậu không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Lance tham gia hội thảo, việc ngồi lì trên ghế suốt bốn tiếng đồng hồ khiến cột sống của cậu không còn ổn nữa. Sau khi nó hoàn tất, Lance quay lại kho đồ gom hết tài liệu, sắp xếp chúng theo trình tự để thuận tiện cho quá trình báo cáo. Quãng đường từ hội trường đến văn phòng của Orter mất năm phút đi bộ, đây là một dịp tốt để Lance hình dung được đại ý, hơn hết là chuẩn bị tinh thần.

"Muộn nhỉ?"

"Thứ lỗi, hội thảo kết thúc trễ hơn dự kiến ba phút."

"Bắt đầu đi."

Orter ra lệnh, gã chăm chú nhìn vào ánh mắt chần chừ của Lance, cậu có cảm giác bản thân bị nuốt chửng bởi những vòng xoáy trong đồng tử của Orter. Cậu bắt đầu thuyết trình. Giai đoạn đầu đều diễn ra rất trơn tru cho đến khi Lance nhận ra sự khác thường trong người.

Lance chợt nhớ ra bản thân chưa hề uống thuốc ức chế cả ngày nay, và hiện tại cũng chẳng có Dot nào giúp cậu cả. Giọng cậu lắp bắp một đoạn nhưng Lance đã nhanh chóng bỏ qua cơn nóng dữ dội của bản thân, tiếp tục chuyên tâm báo cáo. Lồng ngực cậu phập phồng mất kiểm soát, đôi bàn tay có chút run rẩy.

Dáng vẻ trịch thượng của Orter đã ngụy trang hoàn hảo cho sự hứng tình của gã. Đừng ai bảo gã ngốc, Lance đến chu kì nhiệt, gã nhìn qua biểu hiện là biết ngay, ham muốn từ con dã thú bên trong lại trỗi dậy. Có một sự thật mà ít ai biết, đó là Orter thầm thích Lance, và gã luôn xem Dot là kẻ đã hớt tay trên.

Orter không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gã bật dậy khỏi ghế, nhào đến đẩy cậu vào tường, ghé vào bên tai thì thầm, chất giọng trầm như nốt nhạc đầu tiên trên đàn Piano, hơi thở gã không ổn định.

"Tên người yêu còn chưa đánh dấu sao? Còn cậu thì thèm khát đến nỗi phải tìm đến tôi à?"

"K-không. Thứ lỗi, tôi cần đi ngay."

Orter vịn chắc hai tay cậu đem cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại không yên vị luồng vào trong lớp áo sơ mi trắng mỏng. Gã liếm cắn vành tai cậu, thở hơi ấm nóng khiến Lance gượng đỏ mặt. Đây không phải thứ mà thầy nên làm với thực tập sinh, cậu nghĩ, cơ thể dãy dụa muốn thoát đi ngay lặp tức. Khổ nổi, Orter khỏe điên, đó dù sao cũng là khí chất nguyên bản của một Enigma bá chủ.

Tay gã ấm nóng so với thân nhiệt thấp của Lance, điều này khiến mỗi cái đụng chạm là một làn sóng xung kích mạnh mẽ áp chế não bộ. Orter sờ soạng từng thớ thịt săn chắc của cậu, chúng mịn màng như da em bé, dù hơi ốm nên để lộ xương xẩu nhưng Orter vẫn nghiện cảm giác ấy. Gã vùi đầu vài hõm cổ cậu, chiếc lưỡi dài vươn ra trêu chọc lấy vùng da non. Lance rùng mình khi nhận ra hơi nóng ấy đã quanh quẩn nơi đầu ngực, gã bóp nắn vùng thịt xung quanh, đôi khi cố tình gẩy nhẹ ti cậu. Đó là một phản ứng tự nhiên khi hai hạt đậu nhỏ của cậu cương cứng lên tròn trịa, gã thích thú ngắm nhìn nó hồng hào ẩn hiện sau lớp vải mỏng, gần như đã hiểu nhầm về phản ứng này.

"Thích lắm sao?"

"Buông ra!"

Lance phản đối kịch liệt, cậu cố gắng thêm một lần nữa hòng thoát khỏi gọng kìm của gã như bất thành. Orter nhíu mày, gã không thích cách mà Lance trở nên hư hỏng không vâng lời như vậy. Nếu là mọi khi, Lance nếu không dạ sẽ đều vâng, mọi yêu cầu của Orter cậu đều đáp ứng tốt. Đầu gối gã thô bạo nhấn vào chính giữa Lance khiến cậu rướn ngưòi tránh né, thế nhưng kiểu nào vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của Orter.

"Trở thành Omega của tôi, Lance Crown. Quên tên Dot chết bầm ấy đi."

Orter đích thị là muốn đập chậu cướp hoa.

Lance cắn chặt môi, lúc này cậu biết sợ rồi. Cậu hoảng loạn, nước mắt thiếu điều đã giàn giụa khắp chốn trên gương mặt đỏ lựng gợi cảm. Orter ép cậu sát vào tường, mang hai chân cậu tách rộng sang hai bên. Tay gã sờ nắn túp lều nhỏ của Lance, mân mê lấy cái khóa quần nhỏ ẩn sau nếp vải đen. Orter gặm lấy chiếc cằm bé nhỏ của Lance, mút lấy mút để, gã di chuyển lên đôi môi tái mỏng của cậu ngậm vào, cố gắng cậy miệng.

"K-không muốn! Tránh ra!"

Lance ra hiệu, hi vọng mong manh của cậu chính là Orter sẽ hiểu được tiếng lòng mà buông tha nhưng có vẻ như chẳng thứ gì ngắn cản được một Enigma đã hóa rồ. Gã được nước làm tới, lột phăng chiếc quần dài của cậu. Orter mân mê đôi chân thon dài trắng nõn nà, đặc biệt thích báu vào vùng thịt gần mông, một thể luồng tay vào bên trong trong quần nhỏ. Lance bấn loạn, cậu cựa quậy mãnh liệt khiến Orter mất một lúc chùn lại để trấn áp cậu. Gã nhấc bổng Lance ghim cậu vào tường khiến hai chân mất điểm tựa, khả năng chống cự giảm đi đáng kể.

Lance muốn hét toáng lên nhưng cậu không thể. Nếu như có ai đó phát hiện chuyện một Engima cao quý gia giáo như Orter giở trò bẩn thỉu này với thực tập sinh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và thậm chí là cái danh Thánh nhân của gã. Nhưng Lance lại càng không muốn Orter làm, vì như vậy là phản bội lại lòng tin và tấm chân tình của Dot, Lance cực kì không muốn.

Và hơn hết, nếu Lance trở thành một Omega, cuộc đời cậu chắc chắn rối tung cả lên.

<>

"Không biết cậu ta đã ăn chưa?"

Dot tò mò, lúc này đã là ba giờ hơn và hắn vừa hoàn thành tiết học độc dược. Lance có nói cậu sẽ họp trong khoảng hai tiếng, Dot nhẩm tính, cậu vẫn còn khoảng nghỉ cho đến khi hội thảo bắt đầu. Hắn nghĩ Lance cũng sẽ vì đói mà mò mẫm đến hộp thức ăn mà thôi. Nhưng dù sao thì Dot vẫn muốn kiểm tra một thể, và nếu có dịp nhất định nán lại chút đỉnh trò chuyện cùng cậu.

Nằm ngoài dự đoán của Dot, thức ăn vẫn chưa được đụng chạm gì đến mặc dù trông sấp tài liệu cạnh bên đã vơi đi và có dấu hiệu bị sới tung lên, chứng tỏ cậu đã đến đây. Hắn nhíu mày, có chút khó chịu trong lòng, chẳng qua là vì cậu ta mãi lơ đễnh. Cứ thế này làm sao có sức làm việc, Lance cũng mất tăm chẳng thấy mặt mũi, Dot đã cố gắng tìm kiếm ở những nơi hắn có thể đến.

Sự tức giận của Dot tăng vọt khi hắn quay lại kiểm tra vào tám giờ tối sau buổi hội thảo vẫn không thấy bóng dáng Lance, và hiện trạng của sấp giấy đã bị thay đổi. Dot thở dài, hắn cố gắng trấn tĩnh và kiềm nén cơn giận bản thân bằng giả thiết Lance đã ăn trưa và tối ở căn tin. Dẫu sao, Dot đang dần mất bình tĩnh.

Chín giờ tối, dãy phòng đã tối đèn hoàn toàn, Dot không nghĩ Lance lại còn ở nơi đây. Trực giác mách bảo hắn đi đến văn phòng của Orter Mádl, dù sao gã vẫn là thánh nhân chính thức giám sát và khảo thí tập sự Lance Crown, không hiếm khi cậu phải trình bày luận án và nộp tài liệu đến Orter. Nhưng gã đã quy định khung giờ làm việc không quá tám giờ tối, người xem kỷ luật là tuyệt đối cũng có hôm lêu lỏng sao? Dot cảm thấy đáng ngờ.

Hắn phải lén lút trước văn phòng, nhìn vào khẽ hở giữa hai cánh cửa để tránh ảnh hưởng đến công việc của họ, dù sao chỉ là những suy đoán mập mờ của Dot, không thể khẳng định chắc nịch và không thể vì vậy mà để xảy ra bất cập không mong muốn.

Chúa luôn mang đến cho Dot những bất ngờ. Hắn không chút nghĩ ngợi xông vào đạp mạnh eo Orter khiến gã không phòng bị mà văng ra một đoạn. Gã hướng ánh mắt đầy căm phẫn, nghiến răng như muốn nghiền nát Dot. Hắn đỡ lấy Lance trước khi cậu ngã. Lance báu chặt tay áo hắn, mắt cậu nhắm nghiền, hàng mày chau lại cùng khuôn miệng khép hờ. Cậu rúc co ro vào Dot, hắn hiểu ý dùng áo choàng quấn che đi thân dưới, bế thốc Lance trên tay.

"Cho dù có là Thánh nhân, đã đụng vào Lance thì tôi không ngán!

Dot nổi cơn thịnh nộ, hắn tiến vào trạng thái thức của tộc người Ira Kreuz, trên vầng trán xuất hiện một dấu thập tự hào quang đỏ rực. Ma pháp của hắn tăng vọt, Orter có thể cảm nhận được điều đó. Đúng như lời tuyên chiến, Dot thật sự sẽ đánh gã nếu như Lance không kịp thời can ngăn. Hắn chẳng bao giờ muốn làm trái ý cậu, cho dù trong lòng vẫn bực bội nhưng đành lặng lẽ chuồn đi.

Dot tức tốc đưa cậu về phòng rồi đóng khóa cửa, Lance cần phải ổn định lại pheromone của bản thân, không khó để cảm nhận được hương hoa lài đã sớm lan tỏa cả phòng. Lance trèo xuống khỏi vòng tay của Dot, cậu khập khiễng tiến về phòng tắm liền bị hắn giữ lại cổ tay. Lực nắm của hắn rất chặt, thêm cả nét mặt nghiêm nghị hiếm thấy, Lance cảm nhận được mối nguy hiểm quẩn quanh.

Dot ghim cậu vào tường, hắn trừng mắt như thú dữ, cặp răng nanh lộ ra lăm le cái cổ trắng ngần của Lance. Cậu rùng mình tránh mặt, một tay giữ lấy cổ tay còn lại trực tiếp đẩy Dot ra xa. Gò má Lance đỏ ửng, đầu đau như búa bổ, tầm mắt mù mờ hẳn đi. Trước sự cự tuyệt của cậu, Dot bần thần, hắn càng không muốn buông tha cho Lance.

"Tại sao cậu lại không cho tôi, trong khi tên Orter lại được?"

"Vụ Orter chỉ là tai nạn, gã mất kiểm soát. Còn cậu, chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao, là lý do riêng."

"Nói dối..."

Dot cúi gầm mặt, hắn bế thốc Lance mạnh bạo ném cậu lên giường rồi dùng thân hình to lớn chặn mọi lối thoát của cậu. Hắn gầm gừ, dứt khoát lột bỏ chiếc áo choàng và cậu đang bám víu để khuất đi thân dưới. Lance hoảng hốt kéo mạnh vạt áo sơ mi che chắn, miệng lầm bầm trách móc. Dot khống chế cử động, lật người cậu nằm sấp xuống giường, kéo căng cánh tay bắt chéo sau lưng. Đầu Lance nặng trĩu ghì xuống gối khiến mông chổng cao, ma xui quỷ khiến thế nào lại va phải thứ gì đó cứng cộm lên. Dot không kéo khóa quần mà trực tiếp đem nó cọ xát, lúc này Lance mới thức thời, cậu cựa quậy kịch liệt.

"Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Dot cậu dám?!"

"Lance phản bội tôi... Cậu yêu Orter đúng không?"

Lance mở to mắt, đồng tử cậu rút lại không tin vào những gì Dot vừa nói. Hắn thì giận ra mặt, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy. Cậu chối, cố gắng giải thích rằng bản thân không hề qua lại với Orter nhưng Dot vẫn mù quáng với những suy diễn của hắn.

"Lý do riêng...chẳng phải là để cậu giao du với kẻ khác à? Cậu không muốn làm Omega của tôi... cậu cự tuyệt tôi... dạo gần đây cũng không còn quan tâm tôi nhiều..."

"Không phải...Dot à, cậu đừng nghĩ vậy..."

Dot lắc đầu nguầy nguậy, hắn thống khổ ôm chặt đầu, mái tóc đỏ rực rối bù xù, đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ lóe sáng trong đêm dọa sợ Lance. Hắn buông thả cho cậu lầm lũi quay đi. Lance níu giữ Dot nhưng bị hắn hất mạnh, ngón tay hắn vô tình tạo ra một vết xước rỉ máu trên mặt cậu. Dot giật bắn người, tâm thế chùn xuống trước lỗi lầm mình gây ra, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ đế hắn bỏ qua cơn thịnh nộ của bản thân, hắn quát Lance, cổ họng đau rát lạ thường.

"Thích nhỉ? Không cần phải qua lại với tên đần như tôi."

Lòng ngực Lance thắt chặt, cậu mím môi. Tim cậu như bị bóp nát, khó thở đến tận cùng. Mỗi bước chân của Dot rời đi cứ như một vết dao mới găm vào da thịt cậu. Lời nói của Dot quả thực đã làm Lance hẫng một nhịp, cậu vừa đau vừa tức điên. Sau cùng đã không giữ được dáng vẻ lý trí mọi ngày. Lance trừng mắt, cậu hét lớn.

"ĐỒ TỒI! Cậu thì biết cái gì?!"

Dot quay phắt người, hắn thậm chí không có đủ thời gian để phản ứng trước khi Lance nhào đến đè hắn xuống đất, hai tay cậu xốc cổ áo kéo căng như muốn xé nát chúng. Hắn bần thần nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt vô cùng hung dữ ấy, Lance chưa bao giờ bất mãn đến vậy. Trong suốt quãng thời gian yêu đương của hai đứa, chưa từng lần nào cả hai thật sự đến mực nạt nộ nhau thế này.

"Từ Alpha bị thao thành Omega bởi Enigma... cậu chưa từng nghĩ đến sự nghiêm trọng của nó Dot à! Tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là chiếm giữ tôi thôi sao?! Biến tôi thành Omega, rồi sao nữa?! Cậu sẽ sớm chán tôi rồi bỏ đi, tìm một tên Alpha mới hay đại loại thế. Đã đánh dấu rồi thì còn gì vui thú nữa Dot nhỉ?!"

Lance xốc cổ áo hắn để đôi mắt hoang mang của Dot đối diện với bản thân, cậu gằn giọng, gần như gầm lên phẫn nộ. Chất giọng cậu khàn, lúc cao lúc thấp rất bi kịch, có vẻ như đó là tiếng lòng của Lance, một thứ mà cậu chôn nó từ rất lâu về trước.

"Nếu trở thành một Omega, tôi còn mặt mũi đâu nữa...mai này tôi còn nơi nào để về nữa?"

"Tôi...yêu cậu nhiều lắm. Tôi không muốn cậu bỏ tôi..."

Lance vùi đầu vào hai lòng bàn tay, siết chặt lọn tóc màu trời đầy thống khổ. Cậu biết cậu không phải mẫu người yêu lý tưởng, không phải một ai đó chắc chắn luôn mang đến hạnh phúc cho Dot, không phải một người chu toàn cho hắn. Cậu có thể mệt mỏi lơ đễnh những dịp hâm nóng tình cảm, mối quan hệ thầy trò với Orter có thể gây hiểu lầm, và cả việc gia đình cậu bài xích khắc nghiệt nữa.

Nhưng thật tâm mà nói, Lance chưa từng muốn ngừng yêu Dot cả. Cậu vẫn đang cố gắng từng ngày, tranh thủ thời gian rảnh để bầu bạn của hắn, mỗi tối đều có thể bỏ qua mấy dịp vui chơi với bạn bè đồng nghiệp để về bên Dot.

Lance mâu thuẫn, cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng cào rách da thịt để tranh giành lại sự tỉnh táo của bản thân. Rằng cậu phải chấp nhận, mọi thứ đã đi đến giới hạn của nó. Yêu đương với một Enigma mà không trải qua việc đánh dấu, dự trù chắc chắn sẽ không bền lâu.

Lance cười trừ, cậu đờ đẫng nhìn Dot, giọng nói như không còn chút hi vọng nào, như buông bỏ hết tất cả mà làm theo đức tin của bản thân. Rằng, Lance chấp nhận một tương lai cậu mất tất cả.

"Được thôi... đến đây thao tôi đi... đánh dấu tôi, biến tôi thành Omega của riêng cậu. Mọi sự sau đó thì... không cần phải lo lắng nhiều, cậu-"

Cậu cứ đi đi, tôi không trách.

"Lance, đừng nói nữa!"

Dot ôm chặt cậu, tay hắn đỡ gáy Lance, kéo cậu sát vào người. Dot nhìn cậu trìu mến lại bắt gặp ánh mắt thất thần, đôi môi cậu lắp bắp muốn nói ra vế sau nhưng có vẻ như cổ họng bị chặn lại bởi một thứ gì đó.

"Xin lỗi Lance, đã làm tổn thương cậu rồi... Tôi yêu cậu nhiều lắm, thế nên sẽ không bỏ cậu đâu."

Hắn thấy vai áo mình ẩm ướt, theo đó là tiếng nấc nhỏ của Lance, cậu lí nhí, siết chặt tay áo hắn, hai chân quấn quanh eo Dot.

"Đừng đi...tôi sợ cô đơn lắm..."

Dot chưa từng nghe Lance nói ra những lời này, và bấy giờ là lúc mà hắn biết cậu đã chịu đựng quá nhiều. Hắn đau lòng, chợt nhớ lại những khi Dot vướng vào công tác phải rời Easton trong vài ba ngày. Lance luôn miệng nói cậu không quan tâm, cậu sẽ ổn và hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhưng thật ra cậu nhắn tin cho hắn nhiều lắm, tần suất nhiều đến nỗi hắn ảo giác về việc Lance đang bên cạnh hắn. Dot chỉ nghĩ cậu nhắn vì chán, nhưng hóa ra là Lance sợ một mình.

"Lance, tôi biết bản thân không hẳn là một người đáng tin cậy. Nhưng xin cậu, hãy tin tôi, có được không?"

Dot bế cậu đặt lên giường rồi đè bên trên, hắn trông thấy sự chần chừ của Lance. Đôi tay hắn áp lên má cậu, xoa vòng quanh vết cắt ban nãy hắn vô tình gây ra. Lance quay mặt đi né tránh, ánh mắt đầy ủy khuất. Nhưng rồi cậu gật đầu, chồm người kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Dot luồng sâu vào khoang miệng ấm nóng của cậu, quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ trơn trượt. Bên trong cậu ngọt ngào đắm chìm hắn vào nghiện ngập như cảm giác nếm phải mùi vị của trái cấm. Pheromone của Lance mang hương thơm dịu của hoa lài len lỏi vào khứu giác của Dot, kích thích hắn lên một tầm mới.

Khi Lance chủ động tách khỏi Dot vì thiếu dưỡng khí, một sợi chỉ bạc được hình thành cũng không tồn tại quá lâu, khóe miệng cậu vương dịch miệng nhiễu xuống cằm. Lance thở dốc, ngực cậu phập phồng quyến rũ, gương mặt đỏ ửng với đôi mắt hờ hững gợi tình. Dot thật sự hứng lên. Hắn thoát y cho cả hai, dạo đầu bằng việc xoa bóp vùng ngực của Lance, đặc biệt chú ý véo nhẹ đầu ti của cậu. Một bên bị hắn trêu ghẹo đến cương cứng đỏ hỏn, bên còn lại thì Dot đem ngậm vào miệng. Cái lưỡi điêu luyện của hắn cuốn quanh, ma sát với hạt đậu nhỏ đáng thương.

"Đừng-"

Lance rên rỉ, cậu nắm tóc Dot cố đẩy hắn ra nhưng sự kháng cự vô cùng yếu ớt. Hắn cắn mạnh khiến cậu thét lên đau đớn, thỏa mãn dứt ra khi đã để lại một vết tích trên ngực cậu. Lance thở dốc, cậu bị kích thích đến mơ hồ không biết trời đất, dù đau nhưng cậu vẫn cảm nhận được chút ít khoái cảm.

Ngay khi Lance kịp nhận ra, Dot đã mân mê lấy cậu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nó lên xuống, đôi lúc dùng ngón tay khẩy nhẹ lỗ ngoài niệu đạo khiến Lance giật bắn người. Cậu cố gắng khép hai chân che chắn theo phản xạ tự nhiên nhưng đều bị Dot khắc chế. Hắn tách đùi cậu, khom người xuống mút dương vật của Lance. Cậu hốt hoảng đẩy hắn, lắp bắp không nên câu.

"B-bẩn lắm! Nhả ra đi! Ức"

Dot không quan tâm, phía dưới đang di chuyển nhanh hơn kết hợp nhịp nhàng với lưỡi bao trọn chiều rộng của nó. Lance run bần bật, cậu giật mình bắn ra tinh dịch đầy ắp khoang miệng của Dot mà không báo trước. Cậu lo lắng bật dậy thì Dot không nói không rằng hôn cậu, truyền một nửa lượng tinh ban nãy sang cho Lance. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng bắt kịp nhịp độ của Dot, thứ dịch lạ lẫm ấy từ tốn trôi xuống cổ họng Lance, phần còn lại thì vãi ra ngoài. Dot cười nham hiểm, liếm mép nhìn cậu.

"Ngon đó!"

"Tên biến thái!"

Dot lại ghì cậu xuống, lại chuyển sang mân mê đùi cậu. Hắn vuốt một đường thẳng tắp xuống tận bờ mông căng, lẩn quẩn quanh cửa động. Dot nhân lúc Lance đang mất tập trung thì đổ chất bôi trơn trực tiếp lên lỗ hậu, ngón giữa len lỏi nhấn sâu vào bên trong. Lance hoàn hồn, cậu vô thức siết chặt khiến một ngón tay muốn ra vào đã khó nay thập phần nan giải.

"Thả lỏng nào, ngoan."

Dot hôn cậu, Lance cố gắng phối hợp, bên dưới đã thoải mái hơn vài phần, Dot nhân cơ hội này đưa cùng lúc hai ngón vào sâu bên trong. Vách thịt nóng ấm khác hẳn sự lạnh lẽo bên ngoài, co rút như nuốt hết hai ngón tay hắn. Lance nảy người, cậu uốn éo né tránh Dot nhưng bất thành, bên dưói vẫn liên tục bị Dot kích thích.

"Đau quá..."

Tuy chỉ mới hai ngón thôi nhưng phía dưới Lance đau như xé làm đôi, vách thịt cố gắng thích nghi nhưng vẫn không theo kịp Dot, cậu cắn môi, tay báu vào ga giường, hai chân co quắp căng cứng. Dot xót, hắn hôn cậu, gặm chúng cho đến khi Lance không cắn nữa.

"Đau thì cứ la, đừng cắn, tôi xót."

Dot cảm nhận được thời cơ liền cho luôn ngón thứ ba vào bên trong, lúc này sự tra tấn mới thật sự bắt đầu với Lance. Cậu hét lên đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền ứa nước. Thật sự quá sức chịu đừng, Lance muốn dừng lại.

"Dừng lại...không nổi..."

"Cố lên, yêu cậu."

Dot vẫn kiên trì hôn khích lệ, hắn xoa đầu cậu, làm mọi cách để Lance khá hơn. Bên dưới sau nhiều lần ra vô cũng đã đạt đến độ rộng cần thiết. Dot nghĩ, hắn không muốn dày vò Lance lâu như vậy, chẳng là nếu không dạo đầu kĩ lưỡng, đây lại là lần đầu của cậu, sợ rằng khi làm sẽ còn đau gấp bội.

Dot gác hai chân cậu lên vai, nóng lòng muốn đưa đồng chí của mình vào bên trong. Hắn hứng tình lắm rồi, phía dưới cương cứng từ ban nãy đến giờ vẫn chưa được giải tỏa. Lance sợ hãi nhìn thứ quái quỷ nọ, hồn bay phách lạc. Cậu thề là cái của Dot to đến nỗi nó dường như không dành cho người bình thường. Tưởng tượng đến cảnh thứ đó đâm tuột hết vào bên trong, nó sẽ đi đến đâu vậy hả?

"Không, rách mất! Buông ra Dot!"

Dot dí phần đầu vào, đến sự bôi trơn từ dầu và dịch ruột non đều phải chào thua, sự di chuyển khó khăn tưởng như chật cứng, ma sát vô cùng lớn. Lance la lên khi Dot cố gắng tiến vào sâu hơn, cửa động cậu mở căng theo chiều rộng của Dot nhưng tuyệt nhiên không thể ngậm hết phần đầu. Lance bắt chéo hai tay che đi biểu cảm đáng xấu hổ của bản thân, báu đau tất cả những gì có thể đánh lạc hướng bản thân khỏi trận địa bên dưới.

Dot nhíu mày, Lance thặt chặt đến nỗi côn thịt hắn chịu áp lực mà tê tái. Hắn đẩy thêm một chút, mỗi lúc một sâu hơn, thú thật thì Dot cũng sợ việc làm Lance bị đau, nhưng có chần chừ thì sự tình cũng chẳng đến đâu cả. Hắn ân cần, thật không giống Dot Barrete chút nào.

"Tôi vào nhé?"

Dot ôm cậu ngay khi vừa đẩy nó vào, côn thịt đã thật sự lút cán. Lance cào cấu tứ tung lên vai hắn rướm máu, thêm cả việc gặm vào bả vai hắn ngăn không cho bản thân hét lên. Nước mắt cậu nhĩu nhại vì đau đến chết đi sống lại, Lance khóc nấc, loại cảm giác như bị tra tấn đầy lạ lẫm cứ liên tục dày vò cậu.

Dot hiểu, quá trình biến đổi đang diễn ra chuyển giao giữa Alpha và Omega, điều này khuếch đại cảm giác khiến Lance cảm thấy thống khổ như vậy. Hắn quệt khóe mắt của Lance, gạt bớt nước mắt cho cậu, càng không quên hôn môi đánh lạc hướng Lance.

Dot bắt đầu động, ban đầu mọi thao tác đều rất chậm rãi để cậu kịp thích ứng, khi cảm nhận được Lance đã quen với nhịp điệu hiện tại, hắn sẽ tăng tốc. Được vách thịt ấm nóng bao trọn, co thắt xoa bóp khiến côn thịt của hắn thăng hoa, vô cùng sung mãn. Lance rên rỉ khàn giọng, cậu ôm cổ hắn thở dốc, Dot lại đặc biệt yêu thích dáng vẻ có phần nhu nhược của cậu. Dot mò mẫm đã tìm được điểm G nhạy cảm của Lance, nhanh trí đâm sâu vào kích ứng điểm lồi bên trong khiến cậu nảy ngưòi, phản ứng vô cùng kịch liệt, thanh âm tỉ tê cũng lớn hơn.

"Sướng không?"

Dot đưa đẩy, dần cảm nhận sự chuyển hóa thành Omega của Lance. Mùi hương hoa lài rõ ràng hơn, bên dưới cũng tiết nhiều nước thể hiện đặc tính của Omega, Lance yếu sức đi hẳn, việc cậu cào hắn không còn quá sát thương nữa. Dot kéo Lance ngồi lên côn thịt khiến nó đâm vào sâu bên trong. Mặt bụng phẳng lì của cậu bị đâm phồng ra, Lance đỏ mặt, cậu vịn chắc vai hắn, hai bên đùi run rẩy vì mỏi.

"Nhún đi, xem như hình phạt cho việc bỏ bữa."

Dot cắn vào xương quai xanh của cậu, liếm mút để lại dấu hickey rõ sẫm màu, Lance tỉ tê, rúc sâu vào người hắn. Cậu không muốn làm việc này nhưng việc Dot dừng lại đột ngột khiến cơn khoái cảm bị trì trệ, điều này khiến Lance ngứa ngáy và bứt rứt.

"Tôi không biết...Dot tôi không làm được... giúp..."

"Rướn người lên thế này...rồi ngồi xuống."

Theo hướng dẫn của Dot, hắn nâng đỡ Lance khi cậu cố gắng rướn người. Dot là một tên lưu manh, hắn đã nhấn mặt eo cậu xuống đầy mạnh bạo trước khi Lance kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu trợn tròn đồng tử, đại não truyền điện chạy khắp chốn. Dot lại làm thêm vài lần như vậy nữa, sự đâm chọt đến ruột khiến Lance suýt nôn nhưng cậu chưa hề bỏ bụng bất cứ thứ gì từ sáng sớm.

Dot bắn tất cả tinh túy của bản thân vào bên trong, gầm lên thỏa mãn. Lance gục trên vai gã thở dốc, hô hấp của cậu loạn nhịp, hai tay hết sức mà buông thõng. Phía dưới, tinh dịch không ngừng trào ra vì quá tải, Dot ác ý đâm ngón tay vào móc ngoáy, đưa lượng dịch bị trào ra trở lại bên trong. Lance ủy khuất cắn hắn một phát xem như cảnh cáo, cậu mệt đến nỗi không thể nói được, mắt nhắm nghiền.

"Đánh dấu tôi..."

"Gọi anh yêu đi."

Dot mặt dày, hắn liếm láp vùng gáy cậu trêu chọc khiến Lance hận không thể đạp bay hắn đi lúc này. Cậu báu vào một vết cào ngẫu nhiên mà bản thân đã tạo ra trong lúc mây mưa, miệng lầm bầm chửi rủa xen vào tiếng la đau đớn của Dot. Song, Lance vẫn nói.

"Đánh dấu em đi, anh yêu."

Dot hài lòng, hắn cắn vào tuyến thể của cậu, lượng pheromone mạnh mẽ đâm xuyên qua từng tế bào, len lỏi vào huyết mạch của Lance. Cậu rùng mình, cảm giác cả thân mình bị tê liệt bởi độc dược. Hắn liếm sạch vết máu vương vãi, vết cắn vô cùng gọn gàng.

"Lance là của anh thôi, nhé?"

"Đã cắn rồi còn hỏi, tên đần..."

Lance gục xuống giường ngủ ngon lành, việc bị thao liên tù tì và cả việc bỏ bữa cả ngày khiến cơ thể cậu cạn kiệt năng lượng. Dot hiểu ý, hắn chui tọt vào chung một tấm chăn ôm cậu mà say giấc.

<>

Sáng hôm sau, hiển nhiên là đến việc đi lại còn khó khăn với cậu. Lance mọi sự đều phải trông chờ vào Dot. Cậu được hắn đút ăn sáng này, được hắn chăm bẫm này, Dot cũng liên lạc với cấp trên và thầy cô làm đơn xin nghỉ cho Lance này. Tất tận tật cậu đều không phải lo, điều duy nhất Lance cần làm là đợi khoảng hai ngày cho đến khi cơ chế Omega trong cậu ổn định trở lại.

Lance nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác cơ thể yếu hơn nhiều, ít nhất về mặt thể lực, điều này khiến cậu có chút lo lắng cho tương lai làm thánh nhân của mình. Tất cả thành viên thánh nhân đều ít nhất là Beta đến Enigma, chưa từng có Omega trong tiền lệ. Căn bản là thể chất của Omega không cho phép họ chiến đấu cường độ cao như công việc của thánh nhân.

Lance nghĩ, có lẽ, sớm muộn gì cậu cũng trượt bài thi thánh nhân chính thúc cuối cùng về mảng thể lực. Dot vừa đi vào đã thấy dáng vẻ ủ dột của Lance, hắn ngầm hiểu ý cậu. Dot xà xuống ôm eo cậu làm nũng, tiết ra pheromone để trấn an Lance.

"Chưa đi học nữa?"

"Còn sớm mà."

Lance tiện tay xoa đầu Dot, những ngón tay thon dài luồng vào những lọn tóc đỏ rực của Dot, Lance suy tư. Cậu nhìn Dot đầy mâu thuẫn, song cũng phải nói ra ý định của mình.

"Tôi định hôm kia sẽ ra mắt."

"Ừm, thế cũng được."

Dot gật gù, hôm ấy là ngày nghỉ, cả Lance và Dot đều trống lịch và hoàn toàn có thể đi đâu đó cả ngày. Hắn cũng có chút ít thời gian để chuẩn bị, có thể là sắp xếp câu chữ lời lẽ sao cho tế nhị nhất có thể. Dù sao thì xuất thân dân dã, đôi khi hơi phóng khoáng có thể gây ấn tượng không tốt.

Lance nhìn hắn, trong lòng cậu phức tạp lắm, nhiều phần là lo lắng cho chuyện sắp tới. Cậu quyết định kể hết chuyện nội bộ gia đình cho hắn nghe.

"Chắc chắn sẽ có xung đột trong gia đình tôi, lúc đó cậu không cần phải làm gì hết, chuyện này chỉ có tôi lo được. Có lẽ là bố mẹ tôi sẽ nhờ cậu một việc gì đó, cứ thuận theo lời của họ nhé? Tuyệt đối, đừng quá bất ngờ, nhà Crown nhạy cảm lắm."

"Được rồi...nhưng có chuyện gì thì kể tôi."

Dot ôm cậu, từ trước đến nay hắn chưa từng táy máy chuyện nhà Crown. Một phần vì Lance không muốn hắn nhắc đến, một phần vì Dot muốn giữ riêng tư cho cậu. Dot thiết nghĩ bản thân chưa hề hiểu hết và Lance, và đó là thiếu xót của hắn.

Việc Lance bị Dot đánh dấu trở thành Omega chẳng hiểu bằng cách thần kì nào đã lọt đến tai hội bạn Mash, đi qua mồm mép của cậu Finn thì chui tọt vào tai Rayne, mà tên này thì sao giữ kín chuyện với Orter được, căn bản thì chuyện gã thích thầm Lance Rayne biết, nên chủ đích báo tin là để gã hiểu được tình thế. Thế nhưng Rayne không muốn trực tiếp nói chuyện với Orter nên nhờ Kaldo chuyển lời. Với tư cách là một ngưòi bạn thân thiết của Orter, y hớn hở đồng tình.

"Biết chuyện chưa, thằng Lance-"

"Tên thông tin hệ rùa bò, tôi biết rồi."

Orter đẩy kính, mặt không biến sắc. Kaldo nhún vai, với kinh nghiệm hai năm chơi thân với vị thánh nhân cát trịch thượng đây, y quá hiểu khả năng che dấu cảm xúc đỉnh cao của gã.

"Đấy, từ đầu đã bảo người ta có chủ rồi, đừng đập chậu cướp hoa chi cho khổ."

"Túm lại thì...chúc phúc cho tụi nó thôi."

Kaldo vỗ vai Orter bỏ đi, y có một chút việc ở Bộ phép thuật. Gã bơ vơ một mình giữa dãy hành lang, thoáng nhìn chăm chăm vào một vài, đúng hơn là hai con chim sẻ đang vui đùa trên mặt đất. Tụi nó là một cặp thì phải, nhìn cách con đực săn sóc con nọ là đủ hiểu. Orter cười trừ, có lẽ đây là một tín hiệu gửi đến gã, rằng thế cờ đã ngã ngũ.

Có chút luyến tiếc, nhưng Orter cũng phần nào nhẹ lòng hơn. Bóng dáng gã dần biến mất theo làn cát đang tan rã trong không trung.

<>

Ngày mà Lance đưa Dot về ra mắt gia đình đã đến. Cậu thuật lại tất tần tật các việc mà mỗi thành viên nhà Crown mỗi khi ra mắt ngưòi yêu đều tự giác phải làm. Chuyện này không hẳn là một thủ tục bất thành văn với mọi người, chỉ là với một gia tộc cao quý như nhà Crown, những nghi lễ tất yếu này đều phải thuộc nằm lòng từ bé.

Dot diện lên một bộ vest lịch lãm mà nhà hắn mới gửi đến. Chả là mẹ hắn sau khi nghe Dot công khai mối quan hệ với Lance liền rất niềm nỡ, thậm chí nhận cậu làm con ruột của mình nữa cơ, sự nhiệt tình của nhà chồng thật sự khiến cậu yên tâm hơn. Sau đó thì bố hắn bổ túc ngay một khóa học "Đàn ông lịch lãm" từ việc chỉnh chu tóc tai thế nào đến trang phục, cử chỉ lời nói ra sao. Dáng vẻ cam chịu của Dot rất buồn cười.

"Trông đẹp đấy."

"Còn phải nói!"

Dot và Lance đã bắt một chuyến xe tiến về trung tâm thành thị. Nhà cậu tọa lạc trên một con phố sầm uất bậc nhất, nơi mà bạn sẽ không thể tìm thấy bất kì sự bình dân nào. Dot ngỡ ngàng, hắn thích thú nhìn ngắm đường xá, Lance thấy vậy liền nói rằng cả hai sẽ cùng tham quan một vòng trước khi trở về Easton.

Dot và Lance dừng lại trước một căn biệt thự lớn trên đường Mapple. Họ tiến vào bên trong, trước mắt là một cặp vợ chồng đã ngoài bốn mươi. Từ sau nhà có một cô bé cao lớn chạy ùa ra, ngã nhào vào lòng Lance.

"Anh hai! Mừng trở về!"

Đây là cô em gái trong truyền thuyết đấy ư? Lance xoa đầu cô, ánh mắt của cặp vợ chồng đanh lại, người đàn ông nghiêm giọng rồi lại quay sang tỏ vẻ khá thân thiện với Dot.

"Anna lên phòng, bố mẹ cần phải làm việc."

Ngay khi con bé phũng phịu rời đi, người phụ nữ ngồi bắt chéo chân, ánh mắt tra khảo Dot. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra trưởng thành nhất có thể.

"Nhà Barrete làm nghề truyền thống ở chân núi Sema nhỉ?"

"Vâng."

Bà thu lại ánh nhìn thăm dò, thái độ vô cùng hờ hững, âm thầm phán xét. Người đàn ông với mái tóc xanh trời từ tốn húp một ngụm trà, lại hỏi đến Lance.

"Vậy...bây giờ mày là Omega?"

"Vâng, thưa cha."

"Lance...tao nghĩ mày đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn thế này? Cậu Barrete, chúng tôi muốn mời cậu đi tham quan một chuyến."

Ông ta búng tay, lập tức có người hầu kính cẩn đưa hắn đi. Dot ngoảnh đầu nhìn Lance, cậu cúi gầm mặt, vô cùng khép nép trước bố mẹ. Ngay khi Dot vừa rời đi, bà mẹ đã lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Tuy hắn là Enigma, nhưng cũng chẳng đáng. Lance mày điên rồi!"

"Con yêu cậu ấy. Chỉ vậy thôi."

Lance trả lời, cậu nhìn vào đôi mắt bất ngờ của mẹ, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Cái thằng vô danh tiểu tốt, đến cử chỉ còn lớ ngớ như người quê thế ấy, thật chẳng ra làm sao, có khi lại là dân đen-"

"Bố đừng xúc phạm Dot, cậu ấy là người đàng hoàng"

Lance nói, cậu chen ngang trước cả khi ông kịp hoàn thành câu nói của mình. Song, Lance đã vô lễ khiến người đàn ông nổi trận lôi đình. Ánh mắt ông sắc như dao, ghim xuyên qua trái tim của cậu.

"Mày dám?!"

Ông tát cậu một phát đau điếng, bên má cậu đỏ ửng rát tấy, Lance vẫn kiên định. Cậu nghĩ bản thân không hề làm gì sai cả, Lance chỉ đang nói sự thật mà thôi.

"Mày nghĩ cái mạng Omega của mày cao quý à? Như rác rưởi, bèo bọt, làm ô danh gia tộc Crown!"

"Omega thì có gì sai?! Họ chỉ-"

"Mày mạnh miệng nhỉ, đúng là hư thân hư nết."

Ông quơ lấy chiếc cốc sức trên bàn giáng mạnh vào trán cậu trước sự chứng kiến của người phụ nữ nhưng bà không mảy may quan tâm, tay mân mê thứ đồ trang sức đắt tiền. Lance ngã khụy, trán cậu đau như búa bổ, máu đỏ tươi rỉ xuống khiến cậu phải nhắm nghiền một bên mắt. Ông nhìn cậu đầy khinh bỉ, bạo lực bóp cổ nâng Lance lên không trung.

"Mày không phải con tao, cũng không phải người nhà Crown. Nhớ kĩ!"

Ông thả Lance, cậu quỳ thụp xuống sàn họ khù khụ. Đúng là kể từ khi trở thành Omega, thể trạng cậu suy yếu rõ rết, có lẽ là đặc tính chắc chắn. Máu tươi vẫn chưa thôi chảy, vãi cả ra những miếng đá hoa cương sắc sảo. Ông chướng mắt còn định bụng sẽ đánh Lance thì Dot xuất hiện chắn trước người cậu, hai tay dang rộng. Dot cảnh giác, còn người kia thì tặc lưỡi bỏ đi, còn không quên răn đe.

"Đừng bao giờ quay lại đây."

Dot chứng kiến sự nhẫn tâm của vợ chồng nhà Crown còn phải rùng mình, nhưng hắn không quan tâm. Dot quay sang Lance, phát hiện ra vết thương trên trán cậu không hề nhẹ, vẫn không ngừng rỉ máu. Dot chạm nhẹ lên vết thương khiến Lance rụt mình, hắn dùng chút ít ma pháp chữa lành để cầm máu, cậu bảo không muốn đến bệnh viện.

"Chuyện gì vậy? Tại sao họ lại đánh cậu?"

"Tôi ổn."

Lance trả lời. Họ đang trú mưa dưới một chiếc cầu trượt lớn trong công viên trung tâm thành phố. Dot cảm nhận sự run rẩy của Lance bèn cởi áo khoác của bản thân choàng lên người cậu, kéo Lance áp sát vào, sử dụng thân nhiệt của bản thân để giúp cậu khá hơn.

Lance trầm ngâm, cậu nói với Dot việc bản thân không còn là thành viên của gia tộc Crown nữa, và không còn là con của họ. Lance đã bị từ mặt vĩnh viễn và cậu không muốn Anna biết chuyện. Tốt nhất có lẽ là hẹn con bé đến một quán cà phê nào đó nếu muốn gặp mặt. Thi thoảng Lance cũng đưa con bé đến Easton, nó bảo ở nhà rất bức bối.

Lance cười trừ, cậu ngả đầu lên vai Dot, thủ thỉ.

"Sau này khi tốt nghiệp Easton, có lẽ tôi sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt ven sông Trauga khi Anna theo học Easton, sẽ dời nó về cạnh phố Yama khi con bé đã tốt nghiệp. Đến lúc đó, hội Mash cũng tản đi rồi không chừng."

"Vậy đấy, tôi chỉ có mình cậu thôi, Dot. Mà tôi thì sợ cô đơn lắm."

"Thế nên đừng đi, nhé?"

Dot hôn cậu, ân cần đưa tay lên làm dấu. Là móc nghéo, Lance bật cười, đúng là trò con nít. Dẫu vậy, cậu vẫn làm.

"Nhất định."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro