[Orter x Lance] Không biết (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
1. Mười lăm năm Orter không biết.
2. OCC, R16, sản phu, ABO
3. Gồm 40 mục

1.
Orter đã mất nhiều thời gian để lục tìm được căn hộ này. Chung cư này nằm ở khu lao động, dân trí không cao, Orter chưa bao giờ lội vào cái khu ổ chuột này. Gã đã quen với thành thị phồn hoa, cao ốc sang trọng và phong thái lịch thiệp của ông to bà lớn.

Lối dẫn từ đường lớn đến chung cư nhỏ hẹp ẩm ướt và tối tăm, đôi khi có mùi hôi thối bốc lên khiến gã phải buồn nôn. Vách tường ố màu và tróc sớn, rong rêu phủ thành mảng ở lan canh và thành vịn.

Orter dừng lại trước căn hộ số 404, bảng tên nát tươm được chấp vá tạm thời với băng keo và hồ, có cả vết vẽ bậy và nét bút viết nguệch ngoạc trên cửa ra vào. Orter đã đọc chúng và gã đã dừng lại trước khi hoàn thành, đó là những lời chửi rủa, sỉ nhục và châm chọc đầy sát khí, đọc chúng chỉ khiến Orter thêm căng thẳng.

Rốt cuộc thì, gã vẫn không thể hình dung nổi cuộc sống của chủ nhân căn hộ này ra sao sau khi chứng kiến mọi thứ.

2.
Orter nhấn chuông, có một người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng mở cửa. Dáng người cô nhỏ bé, thấp hơn gã một cái đầu rưỡi, bận một chiếc hoodie màu đỏ xẫm và quần thun dài. Cô có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh màu trời.

"Xin hỏi tìm tôi có việc gì?"

Giọng cô hơi trầm, trông không hợp với vóc dáng và ngoại hình ấy. Cô ho vài cái, giải thích rằng bản thân đang bị cảm nên giọng không được trong trẻo. Orter đứng trân tại chỗ, gã đã cố gặng ra một lời.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

"Tôi nghĩ là chưa. Liệu có nhầm lẫn với ai khác?"

Cô không nhận được câu trả lời của Orter đành xin phép rút lui. Cánh cửa cũ kĩ đóng sập lại cũng là lúc gã chết đứng, bần thần một lúc rất lâu. Orter quỳ gối, gã đau khổ. Gã biết, là em vờ như không biết, vờ như xa lạ.

Rằng điều đó dày xéo lòng Orter đau đến phát điên. Gã vẫn yêu em, thương em nhiều hơn những gì gã nghĩ.

3.
Orter lại gõ cửa lần nữa. Người phụ nữ ấy lại trở ra, nét mặt vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy gã xìu người bèn nghĩ do bệnh ốm, ngỏ ý muốn đưa gã một ít thuốc men thì Orter lại cất giọng.

"Em là Lance Crown đúng không? Anh biết, đừng giấu anh."

Người phụ nữ ấy câm lặng. Cô cúi gầm mặt, kéo tay gã vào trong nhà rồi khóa kín cửa ra vào. Cô lột mái tóc giả treo cẩn thận lên giá, lúc này, trông cô lại biến thành một người hoàn toàn khác. Là nam, với mái tóc ngắn xanh biển tinh khiết.

"Nếu anh có chuyện để nói thì xin hãy nhanh lên, tôi không rảnh đón tiếp."

Lance trừng mắt, em mang một ít bánh và nước khoáng đặt lên bàn, bản thân ngồi quỳ xuống đất, chờ đợi Orter. Gã từ đầu buổi cứ cúi gầm mặt, đến một cái chạm mắt với Lance cũng không diễn ra, điều này khiến em bực mình. Nhưng vì gã là khách nên em nể mặt, cố gắng kìm lại sự cáu bẳn của mình.

"Em ổn không? Cuộc sống tốt chứ?"

Lance mắc nghẹn khi nghe thấy thể loại văn mẫu đầy sạn này. Em nhẹ cười, bảo ổn, rất ổn, và không nói gì chêm vào. Orter vẫn không ngẩn đầu nhìn em lấy một cái, tay gã báu chặt vào chiếc quần kaki đắt tiền, Lance biết, và điều đó khiến em không chịu nổi.

"Mười năm, và thứ anh trả lại là sự hèn hạ đầy nhục nhã à? Lúc ấy anh kiêu lắm, bấy giờ lại không thể ngẩn mặt lấy một lần sao? Nói thẳng ra, tôi ổn, và tuyệt nhiên không cần đến sự tử tế ấy."

Lance đứng dậy, em mang lại bộ tóc giả, chỉnh sửa mấy lọn tóc xoăn rồi mở phăng cánh cửa gần như mục nát. Orter nhìn thấy lối ra chỉ cảm thấy rối bời đầy mâu thuẫn, gã không muốn kết thúc thế này.

"Điều tử tế nhất mà anh có thể làm là giữ kín chuyện và đừng tìm đến nữa. Mời anh về cho."

4.
Lance vẫn giữ phong thái nói chuyện lịch sự và văn minh, dù bức xúc nhưng em không hề chửi rủa Orter. Mọi thứ đều lạ lẫm, gã nhận ra bản thân đã không còn gặp lại được Lance của ngày xưa nữa rồi. Em đã thay đổi, và gã đã không biết.

Orter lầm lũi dập đầu, một điều mà kẻ kiêu ngạo coi người đời không ra gì chưa bao giờ làm. Sự tự tôn của gã, Orter tự mình đạp nên nó, Lance có chút sững người, em bặm môi, vai em run rẩy. Lance bảo Orter không cần phải trang trọng như vậy.

Dù sao thì, chuyện cũng đã qua rồi. Lance nói. Dù vậy, Orter đã bỏ ngoài tai. Và gã đã khóc, theo một cách vô cùng thảm thương, đến độ mà Lance không nhận ra bất kì sự giả dối nào. Một lời nói có thể bị làm giả, nhưng sự tình đã đến mức một người như Orter phải vứt đi bản ngã hoàn hảo của mình thì khó tin đây là dối lừa.

"Anh xin lỗi..."

Gã lặp lại rất nhiều lần, giọng nghèn nghẹn khó nghe và Lance cũng lặng người. Em đóng cửa, ngồi trước mặt Orter, lặng thin.

"Tôi đã quên mất chuyện đó rồi nên đừng có làm càn như vậy. Anh không thiết phải quay về, cứ đi đi, tôi không trách."

Lance nói, tim cậu cũng biết đau khi Orter trông thảm thương thế này. Dù sao thì từ trước đến nay, trong em chỉ có một Orter Mádl thiên tài, kỷ luật và đầy kiêu hãnh. Chả trách được lòng người mâu thuẫn, thật ra Lance vẫn còn yêu Orter nhiều lắm.

5.
Orter Mádl, 28 tuổi, Alpha, là một doanh nhân thành đạt đã leo đến vị trí lãnh đạo khi mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường kinh doanh quốc tế. Có thể nói, gã thành công ở độ tuổi đáng nể, khi người ta gọi lứa ấy là "tuổi trẻ bồng bột và nông nỗi" thì Orter đã tự lập doanh nghiệp của riêng và gầy dựng được khối tài sản đáng kinh ngạc.

Tuy vậy, nếm được mùi vị của quả ngọt, trải qua bao nhiêu thú vui đời quá sớm khiến nhân cách gã méo mó. Orter Mádl có thể trông rất đĩnh đạc trưởng thành, nhưng thực chất vẫn chỉ là ranh con với những suy nghĩ lệch lạc.

Gã là một gã người lêu lỏng và ba hoa.

6.
Lance Crown, 26 tuổi, Omega, là một nhân viên văn phòng không bằng cấp, bình thường không hơn không kém. Tuổi thơ của Lance không mấy tốt đẹp, em nghĩ cũng chẳng có gì đáng để nhớ về, khi chúng u tối và mục rữa như một bãi rác tự hủy.

Khi em nhận kết quả xét nghiệm, rằng bản thân là Omega đầu tiên trong một gia tộc đã duy trì nòi giống trội Alpha như nhà Crown, sự tồn tại của Lance đã mất đi phân nửa giá trị trong ánh mắt khinh miệt của cha mẹ. Có lần em nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người, mẹ em bực dọc, vỗ mạnh vào tấm nệm rồi nói.

"Nếu như chính phủ không ban lệnh cấm phá thai, tôi đã vứt quách thằng Lance đi rồi."

Lance như chết đứng. Em bần thần, lầm lũi trở về phòng. Đúng là em sẽ không có mặt trên đời nếu mẹ em phá đi cái thai đó. Lance biết nhiều thứ mà cha mẹ em giấu, cả việc dự đoán trước giới tính khi khám thai, và việc vợ chồng Crown đã hi vọng chờ đợi kết quả đảo chiều khi Lance lên mười. Thế rồi đâu cũng vào đó, gian sơn khó dời.

Một đứa trẻ biết quá nhiều là đứa bất hạnh nhất. Lance như chết đi sống lại khi biết rằng sự tồn tại của mình hèn mọn đến vậy.

Từ đây, Lance lần đầu có ý nghĩ đến cái chết năm 11 tuổi, nhưng đã có Anna là nguồn sống của em.

Lên mười sáu, Anna đổ bệnh nặng và nhà Crown hoàn toàn không đủ khả năng chạy chữa cho con bé. Nên cha mẹ quyết định bán em làm "nô lệ". Số tiền ấy được dùng để chữa bệnh cho Anna và định cư ba người sang nước ngoài. Ấy vậy là bỏ lại Lance một mình.

Lance sợ, nhưng em không uất hận, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chủ nhân của em là Orter Mádl, và gã là một tên tàn nhẫn.

7.
Orter thô bạo ăn tươi nuốt sống Lance, hành hạ em đến chết đi sống lại. Mặc cho em tuyệt vọng gào thét đến đâu, gã sẽ bịt mồm bằng cách đánh đập hay chặn họng bằng khăn hoặc thứ gì đó mà hắn với lấy được trong lúc làm tình. Bất kể là hưng phấn hay phẫn nộ, em sẽ là thứ đầu tiên mà gã tìm đến.

Hết lần này đến lần khác, nhiều khi miệng nhỏ của em rách toác chảy máu hay sưng tấy lên, Lance cũng không thể mua thuốc chữa dứt được. Vì vậy mà sau mỗi một trận mây mưa, cường độ cơn đau sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng Lance không than phiền, không khóc, em vẫn phục vụ Orter và làm theo những gì gã ra lệnh một cách chỉnh chu.

Sự kiên cường của Lance làm lay động Orter. Cuối cùng thì ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại nói yêu em. Bầu trời của cậu rực sáng, vì Lance ngây thơ của tuổi mười bảy đã thật sự tin lấy lời nói bồng bột của Orter.

Nhưng em này, được bao lâu?

8.
Orter khi yêu rất dịu dàng, thậm chí đối xử với em không giống cách mà gã đối đãi với những ai khác. Lance ngu muội tin vào nó, em yêu Orter hết lòng, chịu đựng gã đủ điều, chăm lo cho gã từng li từng tí.

Sự dịu dàng của Lance là một thứ gì đó bất tận lắm, êm dịu như gối ngủ. Orter yêu cảm giác ấy, và gã biết mình đang được em thương nhiều.

Rồi niềm hy vọng mà Orter gieo xuống cho em cũng một tay gã vùi dập. Ba tháng sau, vừa hay tin Lance mang bầu được hai tháng. Triệu chứng lộ rõ dần khi em thường xuyên nôn xốc, tức bụng và thèm chua.

Orter ngỡ ngàng. Cho dù là Omega nhưng nam về lý thuyết vẫn không thể mang bầu được. Lance là ngoại lệ khó tin. Em là sản phu. Gã thấy đáng khinh. Đàn ông mang bầu như đàn bà, trông vậy mà khó coi vô độ.

Orter lạnh nhạt với Lance, cũng không còn quan tâm đến em nhiều nữa. Lance mang thai nhưng vẫn phải làm việc nhà. Người em nặng trĩu như mang thêm vài kí trên người, cử động vô cùng khó khăn và mệt nhọc.

9.
Tối, Orter xong việc sẽ trở về nhà ăn bữa tối do Lance nấu. Việc này lặp lại được hai tuần, rồi gã dần ít xuất hiện ở nhà hơn. Những ngày sau đó, đêm nào cũng hai ba giờ sáng. Lance chú ý sự lạnh nhạt của Orter, em hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lance vẫn nuôi hi vọng rằng Orter sẽ lại thương em như ngày cũ, rằng gã chỉ vì stress công việc nên lêu lỏng một chút, nhưng em sai rồi. Ngày mà gã dẫn gái về nhà rồi làm trước sự chứng kiến của Lance, em như chết lặng. Lance lẻn vào phòng bặm môi nấc cả đêm hôm đó, oái oăm làm sao, khi tiếng lòng đau khổ lại pha trộn với tạp âm rên rỉ sảng khoái của ả ghệ Orter.

Khi Lance hỏi rõ chuyện, thứ em nhận được là sự khinh miệt rành rành của Orter. Gã không có ý định giấu, cũng nói thẳng với giọng điệu châm biếm.

"Mày không có tiền, không có việc, lại là một thằng đàn ông mang bầu, cũng chẳng đẹp đẽ quyến rũ như người ta."

"Rốt cuộc cũng đã bị chơi qua đường rồi, tên quái thai bẩn thỉu."

Orter bảo em rất xấu xí với cái bụng đang to theo năm tháng, thêm cả việc mùi hormone tỏa ra chỉ khiến một Alpha trịch thượng như gã kinh tởm. Gã cầm hợp đồng trên tay xé toác trước sự ngỡ ngàng của Lance.

"Tao không cần mày nữa, muốn đi đâu thì đi."

10.
Thật ra, Lance đã có thể đòi thêm tiền trợ cấp từ Orter nhưng em không làm vậy. Đơn giản, vì duyên mình hết rồi, cũng chẳng muốn nợ nần gì gã.

Lance côi cút lẻ loi với sinh linh bốn tháng tuổi trong mình. Cậu dùng số tiền tiết kiệm trong quãng thời gian ở với Orter để thuê trọ ở một khu phố lao động nghèo nàn và dân trí thấp, rời khỏi chốn thành thị phồn hoa.

Khi em vừa chuyển về, sự chú ý của người dân va vào việc một người đàn ông mang bầu. Đối với phụ nữ, chữa hoang đã là đáng khinh lắm, bấy giờ lại còn là đàn ông. Họ không xem em là người nữa, liên miệng nói móc, châm chọc lăng mạ em. Và rồi con em sẽ thế nào, đứa trẻ ấy còn tội nghiệp hơn cả người sinh ra nó.

Lance mường tượng được hệ quả, vì thế mà em cải trang thành phụ nữ. Dáng người em nhỏ nhắn, lại thêm tính nết bên ngoài ôn hòa và nhỏ nhẹ khiến người đời dễ tin tưởng. Và rồi chẳng bao lâu, người ta cũng biết em chửa hoang, căn hộ em sống bị phủ lên bởi những lời lăng mạ châm chọc quá đáng.

Lance muốn đứng lên, nhưng bọn họ đông quá, bản thân lại thấp cổ bé họng.

11.
Lance sinh năm tháng sau đó, là một bé trai mạnh khỏe. Em mừng phát khóc, ôm đứa trẻ vừa sanh đã nặng tận ba kí trong lòng mà không kìm được hạnh phúc. Đến Lance còn không hiểu mình, vì em vốn dĩ rất hận cái thai ấy.

Nhưng Lance nghĩ cho thông suốt thế này. Thật ra người khiến em hận là Orter, chứ đứa trẻ ấy thật có lỗi gì đi chăng? Chỉ là một sinh mệnh được thần linh ban xuống đầu thai làm con phải một người kỳ lạ như Lance mà thôi.

Mà có là Orter đi chăng, Lance cũng không hận nỗi. Em vẫn thương gã nhiều, nhưng là tình đơn phương không có kết quả.

Dù sao thì, nó vẫn xứng đáng có được hạnh phúc. Lance hiểu cảm giác bị ruồng bỏ đau đớn thế nào, nên em không muốn đứa nhỏ phải chịu lại cảnh đơn côi như vậy. Em muốn nó là một đứa bé hạnh phúc để dùng tuổi thơ chữa lành cho đời người.

Lance sẽ cố gắng, mặc kệ bản thân mình ra làm sao. Em không quan tâm cái mạng quèn của mình.

12.
Lance đặt tên cho nhóc tì là Lucas, mong sao ánh sáng sẽ luôn tìm đến cậu. Lance không đặt họ, đơn giản vì em không thích. Em không muốn một cái họ mang đầy thị phi ẩn nấp sau màn đêm, cũng không muốn cái họ gắn liền với một kẻ tàn nhẫn như Orter.

Nhóc ấy cứ lớn lên dưới vòng tay nuôi dưỡng của Lance. Em vừa phải đi làm, rồi cán đán luôn việc nhà nên không thường có thời gian cho cậu, nhưng Lucas hiểu chuyện rất sớm nên không hề quấy phá.

Bởi nó cũng giống như em hồi bé, là một đứa trẻ hiểu quá nhiều mặc dù mẹ nó không nói, không biểu lộ ra.

13.
Lucas mang tiếng là con hoang từ khi mới sinh ra cho đến khi cậu đi học, mọi chuyện dần lộ rõ ra. Lucas thường bị xa lánh và trêu chọc, cậu cũng không phải dạng chịu nhún nhường trước mấy lời xỉ nhục vô tội vạ, vì vậy ẩu đả thường xuyên xảy ra. Lucas không được sự tín nhiệm của thầy cô nên cậu luôn là người bị mắng vốn dù chẳng làm gì sai.

Nhưng Lucas cảm thấy may mắn, vì vẫn còn mẹ nó tin tưởng nó. Chẳng qua là vì Lance quá hiểu hoàn cảnh oái oăm của thằng bé, vì vậy em không cần nghe quá nhiều từ miệng đời, chỉ tổ hao tâm.

14.
Lance căn dặn cẩn thận Lucas rằng không nên nói người sinh ra nó là nam, có ai hỏi thì cứ bảo là mẹ đơn thân và đừng nói gì thêm. Lucas thấy mẹ nó e dè và đầy lo lắng, vừa dặn vừa vuốt ve ấp iu nó, như sợ rằng đứa con của mình sẽ bị tổn thương. Vì vậy mà cậu chẳng dám làm càn.

Lucas đã từng hỏi Lance rằng, tại sao mẹ nó phải giả làm nữ trong khi bản thân là nam. Vẫn cùng một cau trả lời, là để tránh đi sự miệt thị của bàn dân thiên hạ. Lucas tức giận, cậu lao ra ôm chặt lấy Lance, bảo rằng bất cứ ai dám nói xấu mẹ nó, nó sẽ đánh cho một trận.

Lance cười trừ, búng nó một cái. Cậu ôm trán bĩu môi, biểu cảm đáng yêu của nhóc tì đúng là một liều thuốc bổ đối với em. Em bảo bản thân sẽ ổn, nên Lucas không cần phải lo lắng.

15.
Tính đến nay Lucas cũng đã được mười tuổi rồi. Lance đưa nó đi xét nghiệm, đáng mừng thay, thằng bé là Alpha. Em hạnh phúc lắm, vậy là con em không phải chịu cảnh khổ sở của một Omega nữa, nó sẽ không bị chi phối bởi bất cứ ai.

Lucas càng lớn càng mang nét mặt giống với Orter, điều này khơi gợi trong Lance nhiều ký ức không đáng nhớ. Và rồi như một điềm báo, em đã gặp lại gã.

Bấy giờ, gã đang bên cạnh em, rất gần, nhưng Lance nghĩ bản thân không còn chạm vào gã được nữa.

16.
Cùng lúc, Lucas cũng vừa đi học về, nó vừa bước đến cửa đã thấy bóng dáng Orter vẫn dập đầu xuống nền đất đầy kì lạ, bên cạnh là mẹ nó lặng thin. Gã ngẩn đầu nhìn cậu, ngỡ ngàng.

Thằng bé có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh biển trong vắt. Lance ôn hòa nhìn Lucas, em nhẹ nhàng nói.

"Đây là bố ruột của con. Xin lỗi vì mẹ đã giấu."

Orter thấy nó chạy ùa vào chắn trước người Lance, ánh mắt nó trừng lên đầy đáng sợ như đã hiểu ra chuyện gì đó, tay nó cuộn lại siết thành nắm đấm, như sẵn sàng tung chiêu bất cứ khi nào Orter có động tĩnh. Lucas lớn giọng chất vấn, nó nói cộc lốc không đầu không đuôi, giọng điệu đầy nghi ngờ và thái độ rất cực đoan với Orter.

"Biến đi cái tên khốn nạn!

Lance vội bịt miệng Lucas, trấn an nó, ánh mắt dè dặt nhìn Orter. Gã suy sụp, cảm giác bị chính con mình chửi thẳng và từ mặt rất khó tả, tim gã thắt lại, lồng ngực như bị đá đè nặng khó thở.

Cũng phải thôi, đây là cái giá mà Orter phải trả. Dù sao thì người ruồng bỏ mẹ con Lance vẫn là gã, bẳn đi gần mười năm trời rồi quay lại, làm sao tin nổi đó là cách một người cha hành xử. Gã hối hận rồi, vì khi ấy đã làm tổn thương Lance.

17.
"Lance...em có thể cho anh cơ hội làm lại được không? Cho dù mọi thứ có đi về con số không đi chăng."

"Anh thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm."

Lance nói, tay vẫn ôm khư lấy Lucas, trông thằng bé vẫn còn rất dè chừng, không một phút nào nó thôi liếc Orter đầy đanh thép. Gã đã rời khỏi căn hộ số 404, cánh cửa cùng biển số nhà bị tạt sơn và vẽ bậy vẫn ám ảnh gã. Orter đã không nghĩ đến hậu quả này.

Bước chân gã khập khiễng, là vì những chuyện này đè nặng lên cõi lòng khiến Orter không tài nào tỉnh táo nổi. Sự tình đã đi đến nước này khiến gã vô cùng đau lòng và ân hận.

Cuối cùng thì, sau mười năm lăn lộn chốn trần tục, Orter hiểu ra thế giới này chẳng dịu dàng với gã như Lance đã từng.

Orter đã từng khinh thường Lance.

18.
"Orter, anh thức khuya sao?"

"Orter, anh bỏ bữa à?"

"Em sưởi ấm giường rồi, anh vào nghỉ ngơi đi."

"Orter, em thương anh."

Orter nhớ lại cách mà Lance tha thiết gọi gã, em điềm đạm, không hay nói và cũng trầm tính không kém. Tuy trông em lạnh lẽo, nhưng luôn ấm áp với Orter. Ấy vậy mà gã của tuổi mười tám đã ghét bỏ nó.

Orter nghĩ Lance quan tâm gã chỉ vì bổng lộc, hay ít nhất là vì gã có tiền và địa vị. Nói cách khác, là em muốn lấy lòng gã. Orter lại càng khinh khỉnh trước Lance. Chỉ vì. Em yêu gã thật lòng.

Bản năng của Alpha là chinh phục, vì vậy Orter lại đâm ra chán ngấy những ai sẵn sàng quỳ dưới chân gã chỉ vì mấy lời tầm phàm gã thốt ra đầy ngẫu hứng. Gã chán cách em léo nhéo, dần, gã nghĩ em là một đứa rất ồn ào.

Orter ôm đầu. Hình như, gã đã trút hết sự khinh bỉ và tức giận lên Lance. Ngay cả khi em đang trong thai kì. Gã đã biết làm vậy là ác, nhưng Orter của quá khứ là một kẻ ngang tàn.

Hình ảnh bỗng hiện lên rõ nét trong tâm trí gã. Rất nhiều lần, Lance cắn răng chịu sự đày đọa của Orter, chịu những trận đòn roi vô căn cứ, chịu mấy lời sỉ vả sát khí. Lance cuộn người bảo vệ sinh linh trong bụng, bốn chi và lưng em thay phiên bị đánh đập bầm dập, ứa máu. Đến ngày hôm sau, Lance vẫn không hề trễ nãi trong việc dọn dẹp, và tất nhiên, em đã xem như không hề có chuyện gì xảy ra, trên người chi chít băng bông sẫm màu.

Gã nhớ bản thân đã từng đánh ngất Lance trong một lần xung đột chỉ vì Lance muốn giữ thai. Orter đã bắt ép em phá nó, nhưng Lance khăng khăng không chịu. Đó là lần đầu tiên em cãi lời gã. Không làm chủ được bản thân, Orter đã xuống tay.

Từ sau lần đó, cả hai cũng không còn gặp nhau nữa.

19.
"Ghệ cũ của mày trông ngon phết. Cho thử miếng đi?"

Kaldo nhấm một ngụm rượu, hắn ghẹo Orter, thấy gã im lặng không nói gì. Hắn nhún vai, sao phải căng thẳng thế, dù sao cả hai là bạn chí cốt lâu năm, ít nhất cũng phải hiểu cho tính khí thích nói đùa của hắn. Tuy nhiên, Orter không nói không có nghĩa là gã làm thái độ, nó chỉ đơn giản là thờ ơ đến mức không buồn mở miệng.

"Từ bao giờ lại có tật thích chơi đồ qua sử dụng vậy?"

Orter thách thức, gã nhếch mép. Kaldo hiểu được sự châm chọc ấy, chỉ cười trừ đáp lại.

"Biết đâu vẫn còn tốt?"

"Tùy mày."

Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, cả hai tạm biệt nhau, buổi ăn chơi dừng lại lúc mười giờ hai mươi phút. Mang tiếng là về nhà ngủ, thực ra là đi tăng hai. Orter nhớ bản thân đã đắm chìm vào hơi men đến tận ba giờ sáng, và cũng quên béng cả chuyện của Kaldo.

Hắn đã làm gì sau đó, Orter đã để câu hỏi đó đi vào dĩ vãng. Để rồi khi gã lục lọi lại mớ ký ức lộn xộn ấy, gã mới thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Orter hỏi Kaldo, thấy hắn thong dong lắm, đáp lại qua loa.

"Lâu lắm rồi, à thì lúc đó nó đi làm về trễ, tao lôi vào cái hẻm gần đó xử luôn. Nói chung là xài tốt đấy, tao vẫn nhớ kha khá."

"Sao? Muốn tao kể lại cho nghe không? Nó r-"

Orter vội cúp máy, đồng tử gã co thắt kịch liệt. Tất cả cũng chỉ vì lời nói sáo rỗng ngẫu hứng.

Sự ngẫu hứng của gã gây ra vạn đau khổ cho em. Nếu Orter để tâm hơn, nói khéo đi một chút, có thể Kaldo đã không làm càn.

20.
Dạo này, Orter hay lảng vảng gần khu nhà của Lance vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm. Gã thường mang theo một ít bánh và sữa, đôi khi là sữa chua hay trái cây. Lance bảo em ngại, nhưng có vẻ như gã không để tâm lắm. Gã nói cứ mang cho thằng bé Lucas ở nhà. Lance bất lực không đuổi gã đi nổi bèn nhận hết cho bỏ tức.

Lucas thấy mẹ nó mang bánh kẹo về thì khoái chí lắm, nó nhìn cái bánh với ánh mắt thèm thuồng, nước miếng thiếu điều đã trào ra ngoài mất. Tuy vậy, vẫn là để phần nhiều cho mẹ nó.

Lucas để ý nhiều nên biết Lance cũng thích đồ ngọt, nhưng có bao nhiêu mẹ nó đều để cho nó. Cậu bĩu môi, cứ khăng khăng nhất định phải chia đôi. Lance cười, chấp thuận.

21.
Hôm nọ là ngày nghỉ, Lance muốn đưa Lucas đến công viên ở trung tâm thành phố. Dù sao em cũng rất bận, hiếm khi được một dịp thảnh thơi. Thằng nhóc vui ra mặt, nó tức tốc chạy sang nhà hàng xóm - người bạn duy nhất chịu thân với cậu mượn vợt cầu lông.

Lucas đánh cầu rất giỏi, nó có đạt giải ở trường. Lance thấy nó mượn hai cây, không hiểu lắm. Em nghĩ Lucas hẹn bạn bè ở đâu đó, nhưng hóa ra thằng nhóc muốn Lance chơi cùng.

Cậu nói bản thân tệ lắm, nhưng Lucas khăng khăng đòi. Lance chiều theo ý nó. Cậu tinh mắt chú ý thấy, xa xa, Orter bẽn lẽn đi theo hai người họ. Em chống nạnh, lông mày đá lên khó hiểu.

"Cho anh theo với."

Buổi đi chơi lại vô tình có mặt Orter như vậy.

22.
Tần suất chạm mặt Orter nhiều đến nỗi Lance chai mặt ra vẻ, em không còn quá dè dặt nữa, dù sao bấy giờ hai người đã xa lạ rồi, gặp một chút thì thành bạn, em nghĩ đơn giản vậy. Nhưng có vẻ Lucas thì không, thằng bé cung Bò Cạp nên tính thù dai, nhất quyết không bỏ qua cho Orter.

Gã biết điều nên không đứng quá gần hai mẹ con Lance, một mình lẽo đẽo theo sau, cách xa tầm hai đến ba mét. Lúc này, Lucas mới tỏ ra đáng yêu hơn một chút, thằng nhóc buông tha cho gã.

Lucas ghét Orter cũng vì Lance cả. Nó để ý biểu cảm của mẹ nó mỗi khi chạm mặt Orter. Lance trông buồn thiu, tâm trạng dù đang vui vẻ đến đâu đều trùng lại một tầng. Vì vậy mà Lucas nghĩ Orter không đáng tin, nhất định phải dè chừng.

23.
"Anh ăn gì mà rảnh thế?"

"Ăn cơm văn phòng ngày ba bữa."

Orter trả lời, gương mặt vẫn tỉnh bơ, trông có vẻ không hiểu ẩn ý của Lance. Cậu thở dài thườn thượt, có lẽ vì bản thân nhân nhượng quá đỗi khiến tên cơ hội này chui tọt vào nhà lúc nào không hay. Đã vậy gã còn đòi rửa bát, lau nhà, giặt ủi quần áo,... Orter là CEO lớn mà nhỉ?

Lance chợt nhận ra gì đó, vội chất vấn Orter. Gã vẫn nét mặt không đổi kể lại mọi chuyện. Chẳng là Orter đầu tư chứng khoáng lại mắc ngay khủng hoảng, vì vậy mà mất trắng tay, bấy giờ phải gây dựng lại cơ nghiệp từ đầu. Lance không khỏi sửng sốt, đúng không có thứ gì là tuyệt đối. Orter kể với em, gã đã học được rất nhiều từ thất bại đó, cũng có thể nói rằng, gã được cuộc đời này dạy cách làm người.

Vế sau Orter nói không rõ, gã vội đổi chủ đề sang Kaldo, rằng hắn là người cùng hợp tác làm ăn khi trước, nhưng sau khủng hoảng đã biến mất tăm, không còn rõ tung tích thế nào.

Nghe đến cái tên Kaldo, Lance bỗng thấy nhức đầu kinh khủng, em vội bỏ vào phòng đóng trái cửa, mò mẫm đến hộc tủ ở góc phòng lấy ra một hũ thuốc. Em xổ ra hai viên trắng tinh đem chúng nuốt vào cơ thể, nhịp tim thoát khỏi chu kì hỗn loạn. Lance thở dốc, em cần định hình lại không gian, rồi thản nhiên bước ra như chưa có chuyện gì.

"Em bị sao vậy?"

"Chợt nhớ ra có chút việc."

Lance đáp, cộc lốc mà giấu đi chuyện của mình. Em nghĩ nó không có gì hay ho đến nỗi phải chia sẻ ra, dù sao cũng là điều bình thường Lance làm mỗi ngày.

24.
Thoắt cũng đã hai năm trôi qua, Lance cũng chưa từng nghĩ đến việc Orter lại kiên trì đến nỗi này. Em đã nghĩ rằng gã làm tất cả những điều đó suy cho cùng là để giải thoát bản thân khỏi một thứ cảm xúc khiến tâm can dằn xéo, phải chăng dư âm chưa tan biến hoàn toàn.

Từ khi nào, cuộc sống của Lance đã bị Orter chen chân vào, và có rất nhiều thứ bị gã thay đổi, chẳng hạn như việc nhà hay thái độ của Lucas, bấy giờ cũng ôn hòa hơn nhiều.

Dòng suy nghĩ linh tinh của Lance bị cắt đứt khi âm thanh máy móc phát ra từ quầy thu ngân vang lên. Em vội xếp vài món đồ, lại lúi húi lấy ví trả tiền. Xong mọi thủ tục, Lance bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quay lại nơi mà em hẹn trước với Lucas.

Bây giờ cũng đã khá trễ, tầm tám giờ tối, khu phố quanh chung cư đã sớm vắng vẻ hiu quạnh. Cả hai cùng trở về nhà, Lance biết chắc kiểu gì cũng thấy Orter, gã đều đặn ghé thăm mỗi tối mà.

25.
Lucas bị kéo lại bởi một lực rất mạnh khiến cậu gã chúi vào người ai đó, chúng bắt cả Lance, kéo vào con hẻm tối tăm bên cạnh. Em trừng mắt, túi đồ trên tay cũng rơi vãi xuống đất phát ra âm thanh nhưng không đáng kể, đến tiếng ư ử của Lance cũng không đánh thức được ai.

Đó là một băng cướp vặt ba người, hai trong số chúng là Beta, còn gã cầm đầu là Alpha. Thứ mùi gã phát ra nồng nặc khiến Lance nhăn mặt. Em thức thời, gã ta đang trong cơn động dục. Đó càng không phải điều đáng lo ngại, hơn hết là Lucas, thằng bé đang dãy dụa một cách bất lực khi bị một tên khác trong băng giữ lại.

Ví tiền của Lance bị lấy đi, cậu bị chèn ép vào vách tường tuyệt vọng nhìn công sức cày cấy cả tháng bị cướp một cách dễ dàng. Bọn bất lương khoái chí, chúng nghĩ đã trúng mánh to, nhưng sự tham lam và ích kỷ khiến bọn chúng không chỉ dừng lại ở đó.

Lance bị chúng xàm sỡ, em hoảng loạn, dãy dụa kịch liệt. Để dễ bề hành sự, bọn bất lương dùng dây trói Lance, liên tiếp vả vào mặt khiến Lance không kịp hét lên cầu cứu. Chúng bàn bạc sẽ thay phiên nhau, kẻ giữ chặt thằng ranh ồn ào, hai người còn lại cứ việc thoải mái cho đến lúc xoay tua.

Lucas nhìn mẹ nó, sợ hãi và khiếp đảm đến nỗi khóc nấc lên. Nước mắt nó giàn giụa, Lance nhìn nó phát xót. Em không thoát được, chúng khỏe điên.

Lance đã cố gắng hết sức nhưng em không tài nào ngăn được hành động dâm dục của bọn bất lương. Lance nhắm mắt, em thoáng lại nghĩ đến cái chết. Xong đời Lance rồi, em nghĩ, chẳng còn gì để nói khi chính đứa con của em chứng kiến sự tình khủng khiếp này. Lance muốn khóc quá, nhưng em không làm thế.

"Cút hết."

Lance không rõ chuyện gì đang xảy ra. Có một bóng người cao ráo lao đến đá văng kẻ đã làm đau Lucas. Thắng bé vỡ òa, vội lao đến đánh đấm tên bất lương, theo sau là người đó. Là Orter, Lance có thể lờ mờ thấy được gương mặt lo lắng của gã.

Lucas biết tên nào cướp tiền của Lance bèn lao đến giao chiến, thằng bé mạnh khủng, cuối cùng đã lấy lại được cái ví nguyên vẹn. Orter đỡ Lance, nhẹ nhàng sờ vào bên má đỏ ửng vì bị đánh, tay gã run lắm.

26.
Lance báu chặt vào gã, em bặm môi, sóng mũi cay xè. Gã vuốt lưng trấn an, có nói gì đó nhưng Lance không nghe thấy.

"Em sợ..."

Lance vùi mặt vào người Orter trong vô thức, bám víu gã đầy yếu ớt. Em bỗng giật người đứng dậy, gương mặt thất thần. Đây không phải điều mà bản thân nên làm, em nghĩ, đầu óc đầy mâu thuẫn và rối bời.

Song, em chợt nhớ đến túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.

27.
Lance vội chạy đến kiểm tra, xui xẻo thay, chiếc bánh em để dành tiền mua đã bị hỏng. Lớp kem trang trí vì va đập mà bấy nhầy, bánh bong lan bên trong cũng không còn nguyên vẹn.

Em ỉu xìu, tiếc nuối gói ghém chúng lại cẩn thận. Khổ nổi, chân Lance nặng trĩu không bước nổi, lòng ngực không hô hấp được. Lance báu vào đùi mình, tự gượng ép bản thân phải đứng dậy, em không thể cứ ngồi mãi ở đó được.

Tuy nhiên, sự thật rằng Lance buồn đến nỗi ngực em đau nhức kinh khủng, khá nhiều chuyện xảy ra cùng một thời điểm khiến Lance không chịu đựng nổi.

Lance không quá am hiểu về sinh học, em để ý rằng đôi khi tâm trí của bản thân cứ như mất tín hiệu với thế giới này, hay nói trắng ra, em không nhận thức được gì nhiều.

Vì vậy mà sự tiếp cận của Orter đã trở nên vô hình.

Orter nắm lấy chiếc túi, mở nó ra nhìn chiếc bánh bên trong. Dù đã bị biến dạng nhưng không khó để thấy được thông điệp của nó.

Chúc mừng sinh nhật, Orter.

Gã xúc một muỗng bánh ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của Lance. Em lắp bắp, không tin nổi việc Orter lại vui vẻ thưởng thức cái bánh đến vậy.

"Bánh ngon lắm, cảm ơn Lance."

"Con đã nói rồi, chú Orter chắc chắn sẽ thích nó mà!"

Lucas từ đâu xen vào, nó cười tươi như cổ vũ cho Lance. Em nhìn nó ngây ngô, lại nhìn sang Orter.

Hôm nay là số ít ngày hiếm hoi mà Lance nghĩ, thế giới này thật ra cũng rất dịu dàng với em.

28.
Đêm hôm đó, Orter đã ngủ lại nhà của Lance. Cả ba không thể phân định được ai phải nằm ra đất vì chỉ có hai chiếc nệm, Lance thì hiếu khách nên muốn đối tốt với Orter trong khi gã thì muốn tốt cho em.

Rốt cuộc lại lôi cả ba nằm không nệm, đúng là vớ vẩn, Lance nghĩ. Mười hai giờ đêm, tại thời điểm mà Lucas đã ngủ, nhưng Lance không tài nào chợp mắt nổi. Em cựa quậy, vô tình đánh thức cả Orter. Gã nhìn chăm chăm vào Lance, em biết gã chẳng thấy gì.

Vốn dĩ, Lance hiểu rõ Orter. Trạng thái mắt, độ cận viễn loạn, hãng kính ưa dùng, hàng quen để bảo trì kính hay khám mắt định kì, thói quen lau kính,...tất tần tật Lance đều biết. Chẳng là tính em thích để ý, chỉ vậy thôi.

Gã ôm em, ân cần. Hình như vai Orter run run, lẽ nào đã khóc rồi? Lance ngước đầu hình gã, tiếc rằng Orter đã giấu gương mặt mình sau tấm lưng em.

"Hâm, tự nhiên khóc?"

"Thấy vui. Lâu rồi mới ăn sinh nhật."

Lance không biết nói gì hơn. Trước kia mỗi dịp sinh nhật, Orter được tặng nhiều quà và thiệp lắm, gã lại dửng dưng nên núi vật chất ấy đều bị ném vào thùng rác.

Orter thê thảm thế ấy, nhìn có chút thương. Lance nghĩ. Có lẽ năm tới em cũng sẽ tổ chức cho gã thêm lần nữa.

29.
"Lucas du học rồi."

Lance nói, Orter ngỡ ngàng nhưng không quá bất ngờ. Thằng nhóc xuất chúng, tinh thông trí tuệ hơn người lại thêm tính tình kiên trì siêng năng và kỷ luật, có học viện lớn nào lại bỏ lỡ nhân tài như vậy. Lucas đi theo diện học bổng toàn phần, vì vậy mà Lance không cần phải lo học phí cho cậu.

Orter sau năm năm đã gầy dựng lại cơ nghiệp còn vững chắc hơn khi xưa. Gã tu chí làm ăn, nói không với thú vui sa đọa, mỗi tối hay khi rảnh đều tìm đến Lance giải bày, hay cùng em thư giãn. Lance không nghĩ ấy là phiền, ít nhất Orter tô vẽ thêm một chút màu sắc cho cuộc đời nhạt nhẽo của Lance.

Cả hai đang ngồi trong căn hộ 404, cùng thưởng thức chút cacao và bánh quy. Lucas đi rồi thì khoảng thu chi giảm đi đáng kể khiến cuộc sống của Lance không còn quá áp lực, vì vậy mới thức uống mĩ vị như vậy.

"Orter, anh không định lập gia đình à? Đã ngoài ba mươi lăm rồi."

Lance hỏi vu vơ, em mở toang ô cửa sổ duy nhất trong nhà, để gió thổi tung mái tóc xanh nhạt đã lâu chưa cắt tỉa. Mắt em hướng xa xăm, Orter có thể thấy cả bầu trời trong vắt phản chiếu trên đồng tử em. Gã lắc đầu, ngỏ ý hỏi ý kiến của Lance. Em cười cười.

"Chẳng phải em đã lập gia đình từ năm mười bảy tuổi rồi à?"

"Orter, anh cũng nên kiếm bạn đời đi, để đóng mạng nhện cả rồi."

Orter chết lặng, gã hỏi rằng em sẽ ra sao khi gã rời đi. Lance đáp lại không chút chần chừ, rằng đừng lo lắng gì cả, em sẽ ổn cả.

30.
Orter rời đi mà không đưa ra một câu trả lời xác đáng, dù sao cũng đã đến giờ làm việc, đành luyến tiếc tạm biệt Lance. Nghe Lance nhắc đến những chuyện như vậy, tim Orter hẫng một nhịp. Thật ra, gã muốn cưới em.

Chuyện này đã được gã định sẵn trong tâm từ năm năm trước rồi, rằng nhất định cùng em đi đến tận cùng.

Được rồi, đêm nay gã sẽ làm vậy. Gã sẽ tỏ tình, đường đường chính chính hàn gắn khoảng cách giữa cả hai.

Lance vẫy chào gã, Orter thấy em cười tươi hơn mọi ngày, như trút bỏ được nhiều phần gánh nặng. Gã mừng cho em, sau cùng thì đó là cái kết có hậu.

31.
Giữa trưa, trời bỗng đổ cơn mưa rào, trong lòng Orter lại cảm thấy bất an. Vì vậy mà gã ngang nhiên bỏ về. Căn hộ 404 cũ nát dưới sự bao trùm của âm u càng trở nên đáng sợ, ngay khi Orter tra chìa khóa vào ổ mở cửa, có tiếng sét đánh ngang tai gã, chớp sáng chói cả vùng trời.

"Lance?"

Mọi khi, em sẽ không im lặng thế này. Orter dấy lên sự bất an, gã bước vào trong, lại cất tiếng gọi tên em. Nhưng đáp lại, là sự yên ắng mà gã rất ghét.

Đỏ, hoà lẫn với dòng nước lạnh thấu xương thịt. Lance co người trên sàn nhà, chung quanh đều là màu đỏ tươi. Trên cổ tay em có một vết cứa dài, tại động mạch, tại tử huyết mạch.

Orter hoảng loạn, gã nghĩ bản thân đã rất may mắn khi còn đủ tỉnh táo để gọi ngay cho cứu thương, còn bản thân thì cố cầm máu cho Lance.

Muộn rồi, phải không?

Thân em lạnh ngắt, hơi thở gần như không còn tồn tại, lồng ngực Lance cũng không nhấp nhô hô hấp. Dòng máu đỏ tươi cũng rỉ chậm dần, như không còn gì để mất, đôi mắt em nhắm nghiền, gương mặt tĩnh như bể tại sơn về thu.

Khi y tế đến, cảnh tượng trước mắt khiến họ ám ảnh. Người đàn ông ôm trong lòng một xác lạnh tanh, trắng bệch như tử thi. Đôi mắt người đàn ông đẫm nước, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Lance."

32.
Lance luôn mang hoodie hoặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, vì vậy mà Orter rất khó nhận ra em ốm đến thế nào. Cho đến một lần vô tình nhìn thấy Lance cởi trần, thể trạng em khiến Orter lo lắng. Xương sườn lộ rõ thành khối trên lớp da mỏng không miếng mỡ, tay chân em nhỏ xíu, đến độ Orter có thể nắm lấy chúng gọn trong lòng bàn tay.

Đôi mắt Lance luôn có quần thâm, và em luôn đeo một chiếc băng bông ở cổ tay trái. Orter đã từng thắc mắc về nó, Lance giải thích qua loa lắm, đại loại như đặc thù công việc khiến em phải bảo bọc chúng kĩ.

Thật ra, là để che đi sự trầm cảm của bản thân.

Đến tận bây giờ, nhiều dấu vết chồng chồng lớp lớp trên cổ tay Lance mới lộ ra, chi chít, em đã rạch nhiều lần rồi.

Orter lục thấy một mẩu giấy khám tâm thần. Lance mắc chứng trầm cảm nặng nhưng từ chối trị liệu tại bệnh viện vì lý do cá nhân.

33.
Orter đã lang thang trong căn hộ 404, vô thức góp nhặt từng mảnh vật nho nhỏ mà Lance để lại. Mười lăm năm che đậy một cách hoàn hảo, em giỏi vậy đấy.

Lance mắc chứng trầm cảm sau sinh, dần biến chứng trở thành rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Em có dấu hiệu của loạn thần nhưng chưa quá nặng, có thể dùng thuốc áp chế.

Trong góc phòng em có một lọ thuốc an thần đã vơi hơn một nửa, ngày sản xuất cách đây năm tháng. Bên cạnh đó còn rất nhiều lọ thuốc khác, chủ yếu là hỗ trợ thần kinh.

34.
Lance có một cuốn sổ mỏng, trong đó em viết ngắn, và thậm chí vài tháng mới lại ghi một lần.

Lần đầu tiên là năm Lance mười tuổi.

"Lần đầu có ý nghĩ đến cái chết. Mơ hồ."

Tiếp theo là năm Lance mười bảy tuổi.

"Chết có giải thoát mình không? Nhưng đứa nhỏ này lại đang muốn được sống. Để khi khác vậy."

Khi Lance thiếu hai tháng tròn mười tám.

"Biển đẹp nhỉ? Muốn chìm xuống một lần quá, chắc là yên bình. Nhưng thằng bé thì ai nuôi? Thôi để dịp khác."

Những lần sau đó, vẫn cùng một ý nghĩ ấy nhưng đều bị ngắt quãng. Cho đến lần ghi gần nhất.

"Lucas đã có thể tự lo cho bản thân. Orter cũng thành danh rồi. Như vậy tốt quá. Tự do. Nếu mình đi lúc này, Lucas sẽ buồn nhỉ? Nhưng chắc chỉ buồn vài hôm rồi sẽ khỏi thôi. Về Orter thì... nói sao... mình vẫn yêu anh ta lắm, khó quá.

Thấy hơi buồn ngủ một chút.

Có lẽ mình nên chợp mắt."

Khi đôi mắt em nhắm lại, trái tim của ai kia cũng tan vỡ, Lance chưa từng nghĩ rằng sự ra đi của em sẽ để lại cái gì đó cho trần gian này.

Lance tâm sự trong quyển sổ nhỏ, rằng em có nhiều điều muốn làm và nhiều điều muốn nói. Nhưng mọi sự có lẽ nên kết thúc. Đó là cái kết có hậu trong mắt Lance.

35.
Lance vẫn chưa chết. Em tỉnh dậy trong bệnh xá, cảm nhận được sự hiện diện của Orter quanh đây.

Trông gã mừng rỡ, em lại ngơ ngác không hiểu gì.

Thì ra là bất thành. Lance chán nản.

36.
Lance khó đoán, em trước mắt người đời sẽ mỉm cười, nhưng sau lưng toàn là đau khổ. Em sẽ tìm mọi cách để chết, nhưng đều là Orter ngăn cấm.

Có lần, Lance suýt đâm gã. Vết dao sượt qua má Orter tạo thành một vệt máu. Gã điềm tĩnh, trong khi em thì điên loạn.

"Orter, anh muốn đi với tôi à?"

"Ở lại, có được không?"

Lance vứt phăng con dao đi, em gục đầu, đánh Orter một cái.

37.
Lance chưa bao giờ nghĩ bản thân trầm cảm hay thứ gì đại loại thế, vì vậy mà Orter mới là tên điên khi cứ mãi nói em bị bệnh.

Dù sao thì, Orter cho em cảm giác an toàn đôi chút, nên em tha cho gã.

38.
Đúng là Lance bị bệnh. Sau liệu trình hai năm liền, em đã có thể trở về nhà. Vẫn là căn hộ 404, với bao ký ức, có đẹp, có xấu, có một khoảng trời của Lance tại đây.

Là nơi em dành nửa phần đời cho.

Em trở về cùng Orter, gã vẫn bên cạnh em. Lúc này, gã rút ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn.

39.
Lucas đã bảo lãnh mẹ nó sang Mĩ nơi nó học, và Orter thì đã định cư tại đây. Cả ba cùng sống trong một căn nhà to cửa rộng theo phong cách hiện đại, Lance ngắm nghía nó mãi, em thích lắm, đến không tin đây là nhà của mình.

Bấy giờ, gia đình họ mới chính thức sum vầy, sau mưòi bảy năm chênh vênh, bồng bềnh như chiếc thuyền nhỏ ra khơi, sóng gió đánh dập dữ dội.

Sau cơn mưa, trời lại nắng.

40.
Đâu đó dưới vòm trời bất tận này, có một Lance Crown dùng nửa cuộc đời để tha thứ, có một Orter Mádl dùng phần đời còn lại để bù đắp, và có một tình thương đã bén rễ, đâm chồi và vươn mình trong mười bảy năm.

Hoàn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro