[sad ending] Mất mát [enzlav]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vừa chạy đi vừa khóc thút thít âm thanh vang vọng lại rồi lọt vào tai enzo nhưng gã nghe không thấm tiếng nào cả.Tiếp tục thưởng thức tách trà đầy nhưng nỗi đau của ai đó đến khi nắng tắt hẳn "Liệu có hơi phũ phàng quá không?chắc là không đâu nhỉ..nhóc ta chắc cũng quen rồi mà" Enzo thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng cũng từ khi đó cậu nhóc chẳng còn đến gặp tôi nữa thì sự lo lắng bắt đầu cắm rễ trong lòng,"Có lẽ quá lời thật rồi..bây giờ xin lỗi thì có muộn không". Mặc dù thằng nhóc đó lúc nào cũng bị tôi nói là không có lễ nghĩa nhưng tôi cũng tự tiện vào phòng lầm việc của nhóc ta mà không gõ cửa. Hay sự lo lắng của tôi khiến tôi bồn chồn? tôi cũng không thể biết được. Lúc bước vào thì thấy nhóc ta lau vội nước mắt nhưng thế cũng chẳng giấu được vì đôi mắt kia đã sưng lên đỏ hoe rồi. không những thế ánh nhìn của cậu còn lạnh lẽo còn đâu những ánh nhìn ấm áp của ngày đầu tên gặp cậu. Làn da trắng hồng của cậu xỉn đi xanh xao dần trông cậu xơ xác vô cùng. Enzo cau mày cố nhịn cơn giận đang sục sôi chỉ muốn chửi bản thân một 1 cái vì nặng lời mà khiến nhóc ta ra nông nỗi này. Nhóc ta nhìn enzo nở một nụ cười gượng gạo, với enzo nó chẳng khác gì chọc tức gã cả. Lúc đến gần thì cảm giác lạnh lẽo ấy càng ăn sâu vào da, đến tận xương tận tủy.

         -Ngài enzo..có chuyện gì không ạ?

         -Đống giấy tờ này..

           -A em mới được giao cho hoàn thành ngài không cần phải lo lắng đâu

            -Này..lúc nào ngươi cũng phải xử lí hết à? trông xanh xao thế kia có làm được không?

             -Không sao đâu mà em sẽ làm xong ngài không cần phải lo

              -Thôi nghỉ ngơi đi ta làm cho cần phỉa dưỡng sức chứ lúc bị ốm thì thế nào?

Gã đưa tay ra tính xoa đầu cậu nhóc thì nhóc ta rụt người lại, cậu khiến gã khựng lại nhưng rồi vẫn quyết định xoa đầu cậu nhóc kia rồi mới rời đi:

                -Làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm em sợ

Bị bất ngờ nhóc ta ngước lên nhìn,đôi mắt ngân ngấn nước, chắc là bị dọa sợ. Trông nhóc ta rất muốn nói nhưng chẳng biết nói làm sao để gã không giận.

             -Đại nhân enzo này..ưm..mai ngài gặp em ở bìa rừng nguyên sinh được không?

             -Được thế nhé nghỉ ngơi đi.

Nói xong enzo mang đống giấy tờ cao chót vót kia vào phòng làm việc, gã có vui một chút, lòng gã xôn xao lên nhưng không biết sao lại thế, "chẳng lẽ...yêu? KHÔNG làm gì có chuyện đấy!" mặc dù đã chắc chán là thế nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên. Mặc dù đã cố mở lời hơn với nhóc ta nhưng gã vẫn thấy bị ràng buộc. Nhưng lại có cảm giác gã đã làm gì sai và gã phải hối hận 

Và đúng thế ngay ngày hôm sau, thằng nhóc ấy làm phiền enzo và quậy tung cả lên, cái tính nói nhiều lại khiến gã cáu điên lên mới hôm qua còn nhẹ nhàng bao nhiêu thì hôm nay khác hẳn bạo lực hơn một cách bất thường mà chính gã còn không thể kiểm soát. Mặc dù ghét là thế nhưng gã vẫn không thể quên hẹn gặp ở bìa rừng nguyên sinh. Nhưng đến sớm quá nên phải đợi nhóc ta đến, nếu mà đến thật thì biết nói cái gì không có chung sở thích mà tính cách cũng trái ngược nhau làm sao mà nói chuyện hẳn hoi được? Vì cái đề nghị từ đâu rơi xuống khiến tôi bị phân tâm chẳng thể đọc sách được, việc chờ đợi lại khiến thời gian như trôi chậm lại cảm giác thật phí thời gian. Muốn đi đâu dó một chút thật đấy nhưng nhóc ta lại tới không thấy tôi đâu xong quay về thì lại khổ. Thế cũng tốt đỡ phải nhiều lời vì tên đó từng làm vậy để chọc giận tôi thật chảng mong muốn tí nào cả. Nhưng thế nào nhóc ta đến thật thở hổn hển.

        -Enzo đại nhân, ngài đến sớm quá

        -Do ngươi trễ thì có

         -Thôi mà, em có vài chuyện muốn nói, cũng không hẳn

         -Nhanh đi

          -Ngài còn nhớ thứ này chứ?

          - Ngươi vẫn còn giữ con dao đó à?

          -Vâng ngài cho em để giúp tự vệ mà sao lại không giữ?

           -Trông nó...vẫn còn mới quá...

            -Em không dùng nhều thôi, nhưng có lẽ đây là lần cuối em dùng thứ này nhỉ? 

              -Ý ngươi là sao

              -Rồi ngài sẽ hiểu thôi

Enzo không thích nhưng kiểu úp úp mở mở như vậy nên lảng đi chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Đúng lúc đó nhóc ta ho sặc sụa khi quay ra nhìn thì bộ y phục trắng đã chuyển thành mầu đỏ, mái thì chảy từng dòng rơi xuống nền cỏ xanh mướt đầy nắng vàng của buổi chiều tà. Tay enzo run rẩy cả người như có 1 luồng điện mạnh chạy qua tê tê, nhói đau nhưng vẫn cố chạy đến và đỡ lấy cơ thể mong manh kia đang gục gã trên thảm cỏ xanh tươi. Khi được ôm lấy thì nhóc ta ngay lập tức dụi đầu vào bờ vai mà cậu luôn mong muốn được dựa vào, khóc nức nở, lí nhí

         -Enzo..em..đau

Enzo chẳng nói gì, cảnh trước mắt anh ngày càng nhòe đi lúc định đưa tay để lau đi sự yếu đuối thì giọt nước mắt ấy đã trào ra rồi, hắn ôm chặt lấy cậu nhóc kia run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa. Lúc gã nói những lời như thế, gã đâu biết nó đã làm cậu đã khổ sở, tuyệt vọng tới mức này. Cậu nhóc trong vòng tay của hắn thì thều thào, giọng yếu ớt nước mắt cứ trào ra làm ướt áo của hắn

     -Vậy...anh..vui chưa..?Enzo..đại nhân

Tôi giật mình nhìn em với ánh mắt đầy sợ hãi, còn em thì vẫn nở một nụ cười gượng gạo và em nghĩ nó sẽ cố gắng xoa dịu tôi. Không em à em sai rồi nụ cười ấy..sẽ chỉ làm tôi đau hơn thôi vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể cứu nổi sinh mạng của em đang thoi  thóp dần trong vòng tay tôi. Nụ cười ấy...thật giả tạo và méo mó nhưng nó lại là nụ cười đẹp nhất với tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy em cười lần nữa, và chắc chắn là thế. Giọng nói ấy,nụ cười ấy, nhìn ánh nhìn ấm áp của em sẽ ban cho tôi phước lành nhưng cũng là một nỗi đau lớn sẽ day dứt mãi trong lòng tôi đến khi tôi biến thành tro,thành bụi. Cái chết của em sẽ làm tôi đau đoén vô cùng vf con người ai cũng chỉ sống 1 lần thôi nhưng tôi lại chẳng hề quý trọng nó, nước mắt tôi lại trào rơi lên khuôn mặt đã ướt đẫm kia của em , những giọt nước mắt ấy chỉ thêm phần đau thương cho cả em và tôi

       -Em..vô dụng..lắm có..đúng..không?

Câu hỏi ấy như sát muối vào trái tim tôi, lời nói đọc địa, làm tổn thương đến người khác mà tôi hay nói đây sao? Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân như thế, sự vô tâm của tôi đã gạt bỏ đi mọi cảm xúc của em. Nhìn đôi môi hồng ấy mà tôi thấy tiếc nuối. Chỉ biết hôn nhẹ lên nó,1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn. Vị máu tanh tưởi át đi vị ngọt của nụ hôn. Lại thêm tình cảnh éo le làm cho vị đắng trong miệng thêm rõ ràng, tôi chỉ muốn nhổ cái vị đắng ấy ra nhưng có lẽ cũng chẳng muốn.

      -vậy là...em có câu trả lời...rồi nhỉ? Enzo à...đừng giận em nhé...

Từng câu chữ được nói ra càng khiến tôi thêm đau lòng, giọng thều thào yếu ớt, em có thể ra đi bất cứ lúc nào mà tôi không biết, tôi đã yêu em lúc nào? tình yêu ấy sao lại đau đến thế? Nhìn ngọn lửa trong em bị bị che đi bởi làn sương dày của cái chết. Đôi mắt long lanh còn chữa những đau khổ trong giọt nước mắt, thêm ánh cam của buổi chiều tà làm đôi mắt ấy còn đẹp hơn, nhìn thật sâu thẳm nhưng cũng thật nông cạn khi để cảm xúc điều khiển hành động của bản thân. Nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy còn lưu lại chút hơi ấm kia hôn nhẹ lên rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ ấy, nhóc ta yêu quá không thể cử động nổi nên tôi đã phải tự lau nước mắt mình đi bằng bàn tay của nhóc ta, nó như một cách an ủi bản thân vậy

        -Enzo à..anh đừng..khóc..Kiếp sau nếu được...em sẽ..hưa tìm anh mà..đừng khóc..không phải anh mạnh mẽ lắm sao?

        -Không không được..anh sợ, đừng bỏ anh lại chứ..

         -Nước mắt... em xin lỗi..em yêu anh...mong anh tìm được người khác..tốt hơn em

          -đừng nói những thứ nhảm nhí đó..anh cần em thôi.

          -em...mệt rồi

Nhóc ta vòng tay qua ôm lấy cổ tôi như 1 lời an ủi nhưng cũng như 1 lời từ biệt. Ngọn lửa đã tắt, hơi ấm đã rời khỏi cơ thể em. Nước mắt của tôi nếu có ứa ra bây giờ cũng chẳng cứu em được, nỗi đau bóp chạt lấy tim tôi. Máu của em khô dần thấm vào da vào thịt tôi làm tôi thấy ớn lạnh, nước mắt vẫn tuôn ra mặc dù biết tôi chẳng thể làm gì được nữa. Khuôn mặt trông nghẹ nhàng vẫn giữ được nụ cười trên môi, da tái tái xanh, đôi mắt nhắm chặt sẽ mãi nằm trong giấc mơ yên bình. Tôi cũng không muốn em nhìn thấy tôi yếu đuối ,tôi không khóc và không muốn khóc nhưng sau sự mất mát này tôi chỉ muốn đến 1 nơi không ai có thể tìm thấy tôi, để khóc cạn nước mắt vì em

Tình yêu đối với tôi luôn là cảm xúc vô giá trị nhưng tại sao nó lại đau đến thế. Hương thơm của một loài hoa lạ của rừng nguyên sinh phảng phất ở đâu đây trộng với mùi máu còn vấn vương tạo ra một mùi hương đầy sự cay đắng. Tôi vẫn ôm chặt lấy cơ thể ấy như muốn tìm lại hơi ấm đã tắt. Lời yêu vẫn còn chưa nói mà em đã bỏ tôi đi. Tôi đã chôn cất cơ thể em gần đấy để giữ lại một kỉ niệm mà tôi muốn quên. Cái chết của em sẽ ám lấy tôi đến khi cuối đời.




1 8 8 9 w o r d s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro