[sad ending] một thế giới [enzlav]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã bỏ tôi giữa một dòng đời rộng lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi yêu một người như em tôi cũng chẳng nghĩ rằng tôi lại biết buồn. 

Những suy nghĩ vẩn vơ khiến gã càng mệt mỏi hơn, hắn nhặt con dao lên rồi đi về phòng làm việc

         -con dao này...tôi tặng em để em tự vệ cơ mà....

Lúc về phòng gã chẳng còn muốn làm việc nữa gã chỉ muốn đến nơi mà nhóc ta đang ở để có thể nhìn thấy nhóc ta cười lần nữa. Trên bàn làm việc ngoài những chồng giấy tờ kia thì có một hộp quà nhỏ và một chiếc phong bì màu xanh ngọc, gã cười nhẹ

         -Em làm hả? Dễ thương đấy......sau khi làm tôi đau thế này...

Lúc mở ra thì có dòng chữ rắn rỏi hiện ra, nét chữ quen thuộc khiến gã hồi hộp

        "Enzo à, anh có vẻ ghét em lắm nhỉ? Nếu em chết đi anh có vui không? Dù anh có yêu em hay không thì em vẫn yêu anh lắm. Mặc dù tình yêu của em chưa bao giờ được chấp nhận nhưng tại sao em vẫn theo anh một cách mù quáng như thế? Có phải do em ngốc quá không? Em cũng biết là kiểu gì anh cũng bảo yêu đồng giới là ghê tởm, nếu người thích anh là em chắc anh còn ghét hơn nữa. Nhưng tại sao em vẫn cố gắng để làm gì nếu anh ghét em? Nếu lúc ấy em ngừng theo đuổi anh thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay đâu

Nhưng enzo à...mỗi người chỉ sống một lần thôi. Nếu anh yêu em thật lòng thì liệu anh có tìm em ở thế giới bên kia không ? Anh có thể giữ bức thư này lại hặc vứt nó đi, nhưng nếu anh thật sự yêu em thì anh có thể thức hiện đề nghị này chứ?

           Anh hãy sống nốt phần đời còn lại của em mà em chưa được sống anh nhé. Em sẽ mãi nhớ đến anh kể cả lúc anh có quên mất em là ai. Nhưng anh à em mệt rồi, dù có cố bao nhiêu thì anh vẫn chẳng mảy may để ý đến. Em phải từ bỏ thôi,em không chịu được nữa

            Hình như anh quên mất tên em rồi nhỉ? Laville anh nhé. Anh có thích hoa hồng trắng không?

                                                                                  Thương nhớ

                                                                                                                                                                              Laville

Từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống làm nhòe cả mực trên giấy, chân đwúng còn không vững khụy xuống nắm chặt lấy bức thư vì anh sợ nó sẽ biến thành tro mất, sự tức giận với cái buồn gặm nhấm lấy trái tim đang đau xót của anh. TÌnh yêu cậu để lại trong bức thư này là quá ít đối với anh, tại sao bây giờ mới hối hạn như thế? chẳng phải Laville vì quý anh như vậy nên mới lởn vởn xung quanh không. Enzo luôn thích sự yên tĩnh nhưng laville đã nhảy vào trong cuộc sống của anh khiến nó xáo trộn cả lên nhưng người đau vẫn là anh. Dù có rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu thì anh cũng chẳng thể nào gột rửa tội lỗi mình đã gây ra, cũng chẳng thể làm mờ đi kí ức ấy cũng chẳng thể rửa sạch được tình yêu của người con trai kia. Không thể ngờ được thứ cảm xúc anh không bao giờ đc anh coi trọng lại làm anh quằn quại thế này. Anh vô tâm với Laville đến nỗi còn không nhớ tên của thiên thần nhỏ ấy. Bây giờ gã chỉ muốn được nghe thấy chất giọng trong trẻo của Laville, muốn được cậu ta theo đuổi lần nữa để anh cảm thấy được yêu thương trong lúc tuyệt vọng. Nhưng mơ mộng bây giờ đã quá trễ rồi thứ ở lại với anh bây giờ chỉ còn nỗi đau, nỗi đau thấu tim và cũng là lần đầu anh được nếm thử qua, vị đắng cứ đọng ngay trên đầu lưỡi chỉ muốn gã cắn đứt lưỡi mà chết đi. Cái chết của cậu sẽ để lại 1 vết thương lớn không bao giờ lành trong tim của Enzo, anh cũng biết chắc nó sẽ chỉ trở nên đau đớn hơn theo thời gian.

Anh tự hứa với lòng mình đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh yêu. Tình yêu mà anh dành cho Laville chắc chắn anh sẽ ấp ủ đến khi anh nhắm nghiền mắt lại và ngủ một giấc ngàn thu. Ngoài bức thư ra thì còn một hộp quà nhỏ được gói gọn gàng. Lúc mở ra thì có hộp nhẫn và những hạt giống của bông hồng được gói gọn trong giấy gói quà. Anh chỉ biết mỉm cười đau xót, anh muốn tự tay trao nhẫn cho Laville nhưng ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa vì anh lỡ giết người anh yêu mất rồi 

Cặp nhẫn trông sang trọng nhưng cũng thật giản dị, anh thích nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn là một tấm lòng của người anh thương. Lúc Enzo đeo nhẫn vào thì vừa vặn không bị rộng quá. Hôn nhẹ vào chiếc nhẫn anh thấy thật hạnh phúc nhưng cũng thấy cay đắng vì chiếc nhẫn còn lại sẽ chẳng có người đeo. Chiếc nhẫn ấy khiến anh nhớ lại bàn tay gầy guộc mà anh chỉ nắm được lúc cậu sắp lìa đời. Bàn tay trắng, gầy, lạnh lẽo cố nắm chặt lấy tay anh. Những hạt giống của hoa hồng trắng ở trong giấy gói quà khiến anh nhớ về nhưng bông hồng mà Laville đã từng tặng anh nó trắng trẻo, xinh đẹp như chính nụ cười và tinh khiết như tình yêu của cậu khiến anh không thể quên. Ấy vạy mà giọng nói trong trẻo ấy đã mất tiêu và anh sẽ không bao giờ có thể nghe lại được nữa, nghĩ lại những lúc cậu ở bên anh mà tiếc nuối, anh tiếc cái tình yêu mà anh không bao giờ xứng đáng có lại lần 2. 

Chỉ vì sự phiền hà mà anh đã khiến một con người ra đi. Anh nợ Laville 1 lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi. Cậu đã dạy anh yêu là gì nhưng anh lại là người làm tổn thương cậu. Lời hứa với cậu gã sẽ không bao giờ quên được. Những hạt giống sẽ được trồng ngay bên cạnh chỗ cậu nằm nghỉ yên thay cho lời yêu không thể nói được bằng câu chữ. Anh tình yêu của anh dành cho cậu sẽ được nuôi dưỡng bằng những bông hoa của cây hồng, kể cả khi xác thịt không còn ở trên thế gian này nữa thì tình yêu ấy vẫn được giữ gìn cẩn thận 

Tình yêu thuần khiết, ngọt ngào mà cậu dành cho gã là lớn vô cùng. Nhưng chính tình yêu ấy lại làm cậu bị mất dấu trong cuộc đời còn dang dở. Cậu còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời mình, tương lai chưa mở cửa thì đã tàn lụi, dập tắt mất rồi. Anh yêu cậu, yêu cậu muốn chết đi được mỗi khi nghĩ về cậu thì anh lại muốn từ bỏ cõi sống để đến nơi cậu đang ở. Nhưng vì lời hứa mà  anh phải sống tiếp để anh không phản bội cậu.

Con người luôn ưa cái đẹp vậy mà anh lại không thể nhớ cái vẻ đẹp ấy của Laville vì đường nét nào cũng thật hoàn hảo trong mắt mắt anh. Mỗi khi nhìn lên trời xanh lại làm anh nhớ về đôi mắt xanh ngọc với ánh mắt dịu hiền chưa chan đầy tình yêu mà không thể gửi được tới anh. Dần Enzo có chút động lực sống, anh vẫn giữ lá thư kia mặc dù nước mắt anh lúc đó đã làm nhòe đi vết mực nhưng nội dung thì anh vẫn nhớ y nguyên. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út như 1 lời cầu hôn với người đang sống ở thế giới bên kia. Những đóa hoa hồng trắng nở rộ đón nắng mỗi ngày sẽ làm tình cảm của 2 người tồn tại mãi mãi. 

         -Sáng em là mặt trời, đêm em là mặt trăng lúc nào cũng soi sáng cho tôi như vậy à? Kể cả cách xa nhau một thế giới?  


                                       

1 4 3 7 w o r d s





_Thật sự xin lỗi các cậu vì không ra chap thương xuyên nhưng tôi cũng khá là bận nên là mong được thông cảm :]]]_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro