[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Sơ lược: Leo trong fic này mắc một chứng bệnh khó nói. Nhiều thành viên trong tuyển Ả đã giúp Leo "trị bệnh", tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Bối cảnh trong fic này là Enzo nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với ngoài đời thực. Cậu ta mới được gọi lên tuyển sau khi tuyển Ả đã vô địch World Cup, và cậu là con trai nuôi của thầy Scaloni. Bên cạnh đó, Enzo đã mê mẩn Leo từ khi cậu mới chỉ là một đứa nhóc rồi =))

Quan trọng: Fic gốc vốn là tiếng Trung, nhưng mình không biết một chữ tiếng Trung bẻ đôi nào. Mình dựa vào bản Eng của Google để dịch lại, vì thế nên sẽ cố gắng đảm bảo sát nội dung khoảng 80%. Và cũng có đoạn 18+ nhẹ =))

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/50926573/chapters/128657020

----------------------------------------------------------

[1. Xâm chiếm]

10h đêm. Đèn ngoài phòng khách đã tắt, chỉ có ánh sáng xanh le lói phát ra từ màn hình TV.

Đây là một căn biệt thự biệt lập với thế giới ngoài kia, toạ lạc gần Ezeisa. Nơi đây tĩnh lặng và được bao quanh bởi đồng cỏ và bị che lấp bởi những bụi cây lớn, không những để bảo vệ ngôi nhà khỏi tầm ngắm của cánh báo chí, mà còn để ngăn cách tiếng ồn từ hàng xóm vọng sang.

Trong đêm tối, khung cảnh xung quanh đặc biệt tĩnh lặng và không có tiếng động nào từ những người bên ngoài. Chỉ có hình ảnh xưa cũ về những người mặc chiếc áo đấu màu trắng và xanh da trời chạy trên sân cỏ đang được phát trên TV. Họ liên tục hô hào cổ vũ. Chất lượng âm thanh từ thước phim cũ luôn kèm theo những tạp âm sột soạt, như thể đó là thanh âm duy nhất còn lại trên thế giới này.

Tuy nhiên, Enzo biết rất rõ rằng tiếng cổ vũ phát ra từ TV không phải là thanh âm duy nhất trong căn nhà vào lúc này.

Lẩn sâu bên dưới là một tiếng động khác, yếu ớt, bất thường và bị ngắt quãng. Nhưng nó đã được cố tình giấu đi sau những lớp tường cách âm và tiếng ồn của TV, giống như một con quái vật bí ẩn, một bí mật không thể nói ra, lẳng lặng tràn lan sắp căn biệt thự, lọt vào đôi tai của vị khán giả duy nhất đang ngồi ở phòng khách này.

Bình thường, Enzo sẽ không thể nghe thấy gì. Thính giác của Enzo không quá xuất sắc, ít nhất là không tốt như thị giác của cậu sau khi đã trải qua ca phẫu thuật mắt. Nhưng đêm nay, Enzo luôn cảm thấy một âm thanh lảng vảng đâu đây, xâm chiếm vào não bộ của cậu. Bất kể cậu có tăng âm lượng TV lên bao nhiêu, cậu vẫn có thể tách biệt tiếng ồn của TV và âm thanh đó.

Một giờ trước, Scaloni - hay cha nuôi của Enzo, đã đưa một người "bạn" về và dẫn lên tầng hai.

Scaloni không thường xuyên mời bạn của ông về nhà. Ông đã dành cả trái tim mình cho nền bóng đá của Argentina. Hoặc là ông ấy ở trong văn phòng để nghiên cứu chiến thuật với đội ngũ huấn luyện, hoặc là ông ấy sẽ xem lại những trận đấu cũ của đội tuyển như một tín đồ cuồng say. Căn biệt thự này nằm gần khu vực tập luyện của đội tuyển Argentina. Ông ấy luôn quanh quẩn ở đây giống như một con rồng đang canh giữ một kho báu, và không một ai được phép tới gần chứ đừng nói tới việc được lên tầng hai - nơi gần như là lãnh địa của riêng ông. Kể cả Enzo - cậu bé mà ông nhận nuôi, cũng chỉ mới chuyển tới sống trong căn biệt thự này sau khi cậu được triệu tập lên đội trẻ của tuyển Argentina và cần tham gia vào quá trình tập luyện của đội.

Tuy nhiên, vừa mới chiều nay, Scaloni đã về nhà với một người đàn ông khác ở bên cạnh.

"Enzo, đây là bạn của ta." - Scaloni đập nhẹ vào vai Enzo và nói với một giọng điệu bình thường nhưng ẩn ý việc không cho phép ai phản đối lời ông sắp nói: "Tới đây, cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian."

Và "bạn" của Scaloni chỉ đứng lặng yên ở bên cạnh, mặc một chiếc áo thể thao rộng thùng thình, làn da trắng trẻo đỏ ửng lên vì ngại, bên tay kéo một chiếc vali nhỏ.

"Xin chào, Enzo." - Anh ấy mỉm cười

Kể cả khi anh ấy đã cố gắng bình tĩnh và cư xử thật đĩnh đạc, Enzo vẫn có thể nhận ra từ đôi bàn tay nhỏ giấu sau tay áo và đôi mắt tròn ẩn dưới làn mi dài - anh ấy đang rất căng thẳng.

Trên thực tế, Enzo còn căng thẳng hơn người đàn ông vừa xuất hiện, nhưng Enzo mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi. Cậu muốn trưởng thành thật nhanh và không muốn để lộ khía cạnh trẻ con của mình trước mặt người khác một chút nào. Vì thế nên cậu nhanh chóng sửa lại biểu cảm của bản thân, nâng cằm lên và bắt tay với người đàn ông đó theo phong cách thường thấy của mấy cậu trai trẻ trên phố.

Cậu nhớ tới cảnh khi diễn viên chính xuất hiện trên TV, anh ta trông thật ngầu. Mấy cuốn tạp chí nói rằng mọi người thường có xu hướng xiêu lòng với những ai biết tạo khoảng cách để giữ sự bí ẩn với đối phương.

Nhưng Scaloni rõ ràng rằng không muốn Enzo có quá nhiều tương tác với người đàn ông này.

Ông đứng bên cạnh Enzo và người kia, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai của anh ấy. Người kia không cao và thậm chí còn hơi lọt thỏm trong vòng tay đang ôm lấy vai mình. Scaloni cúi đầu và chạm nhẹ vào gáy của người kia. Anh ấy đứng yên trong vòng tay của ông và ông thì như một con rồng đang canh giữ báu vật của mình.

"Em có mệt không? Muốn ăn trước hay đi tắm trước?"

Enzo thề rằng đó là cái giọng điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất của Scaloni mà cậu từng nghe thấy. Giống như thể ông ấy không phải đang nói chuyện với một người trưởng thành, mà là nói với một bong bóng xà phòng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nếu thở mạnh một chút.

Điều này thật kỳ lạ!

Và người đàn ông kia đáp lại bằng một thanh âm nhỏ nhẹ: "Em muốn nằm nghỉ một chút."

Scaloni ôm lấy vai anh ấy và đưa thẳng lên tầng hai - đúng rồi đấy, cái khu cấm địa mà Scaloni không cho phép ai bước vào - rồi đóng cửa lại. Trong suốt lúc đó, Scaloni không hề nhìn Enzo lấy một cái. Và Enzo thấy rất rõ ràng rằng hai người đó cùng vào một căn phòng - phòng ngủ của Scaloni.

"Bạn" à? "Bạn" ư?

Enzo lẩm bẩm lại cái từ đó trong khuôn miệng mình, giống như thể cậu nếm được một vị chua không rõ từ đâu tới.

Bạn kiểu gì mà cần phải đón đưa như vậy? Bạn kiểu gì mà dính nhau như thế? Bạn kiểu gì mà lại ngủ chung một phòng, trên cùng một cái giường?

Trong khoảnh khắc đám đông trên TV lại ăn mừng, những người trong trang phục thi đấu trắng và xanh da trời chạy thật nhanh về phía cầu thủ vừa ghi bàn. Cậu ấy chạy quá nhanh và khiến những người khác bị bỏ lại phía sau, giống như một chú bướm xinh đẹp với phép màu ảo diệu. Chỉ là một đường chuyền bình thường đi kèm với một cú chạm bóng nhẹ, và thế là bàn thắng đã được ghi.

Chú bướm trắng xanh kia, với mái tóc dài nhỏ giọt mồ hôi, dang rộng đôi cánh tay chờ đón những cái ôm từ đồng đội đang chạy tới.

Đám đông hô to cái tên ấy...

Messi! Messi! Messi!

Giữa những tiếng hò reo trên TV, Enzo bắt được một âm thanh không thể gọi tên. Enzo nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của bố cậu ấy, tiếng rít của bản lề giường bị rung chuyển, và tiếng rên rỉ yếu ớt như một con bướm đang bị nghiền nát.

Trên TV, Messi trẻ tuổi quay sang nhìn vào camera, với đôi mắt tròn ngông nghênh và ánh lên niềm hạnh phúc, toàn cơ thể ướt đẫm mồ hôi như một chú chó nhỏ vừa rơi xuống bể bơi. Anh ấy cười nhẹ và vẫn cái điệu bộ ngại ngùng ấy, rồi cúi xuống để kéo lại tất và nhét miếng bảo vệ ống đồng. Hai chân mềm mại và dẻo dai, cơ đùi được duỗi thẳng, mông nâng lên và chiếc quần ướt đẫm một mảng.

Enzo thích cái cảnh này nhất!

Cậu đã dừng lại ở đây không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng ra cái cảnh cậu sẽ bế anh ấy lên như những đồng đội khác, để đôi chân ma thuật của anh cuốn lấy eo của cậu, và mông anh ấy sẽ chạm vào vùng đũng quần của cậu. Enzo tưởng tượng ra tất cả những cảnh đó, và rồi cậu luồn tay vào trong quần mình và cầm lấy thứ đang cương cứng kia.

Thủ dâm khi xem lại video bàn thắng của Messi không phải là một điều gì đó quá kỳ quặc, ít nhất là khi nửa đội của họ đều làm vậy. Enzo không cảm thấy chút tội lỗi nào khi làm thế. Sau tất cả, Enzo không nghĩ mình là gay, cậu không có mơ tưởng về mông và đùi của những người đồng giới khác. Cậu chỉ như thế với Messi thôi. Và cái ảo tưởng tình dục vô hại này không ảnh hưởng gì tới Messi cả. Anh ấy là vua của Argentina, là vị thần không thể với tới, là kho báu không thể chạm vào được. Ảo tưởng điên cuồng nhất của Enzo chỉ là được bế anh ấy lên trong khoảnh khắc mà anh ấy vừa ghi bàn (và bí mật chà xát một vài chỗ trên cơ thể anh ấy.)

Tuy nhiên, tối nay, khi Enzo nhắm mắt và luồn tay vào quần mình, trong tâm trí cậu không phải là sân cỏ xanh với chú bướm Messi xinh đẹp.

Trong bóng tối, cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, trong một phòng ngủ lớn và trên một chiếc giường hoàn-hảo-để-làm-tình. Chiếc chăn bông được vứt sang một bên, và tấm trải giường lộn xộn với đầy nếp nhăn. Và cậu quỳ trên giường, tách mở cặp đùi đầy đặn và mạnh mẽ giống như một bông hoa huệ đang nở, nhẹ nhàng nhưng không thương tiếc, bởi vì cậu biết rằng đó là đôi chân vĩ đại nhất và đáng kinh ngạc nhất trên thế giới.

Và cậu có đủ khả năng để chinh phục nó. Cậu thấy mình cúi xuống, tách cặp mông mềm mại của đối phương và nhét vật cứng của mình vào nhuỵ hoa mỏng manh nằm sâu bên trong. Người đàn ông ấy cong lưng khi đón nhận cậu đi vào, eo và bụng anh ấy căng lên, cắn răng vào môi khiến vùng da xung quanh vết cắn trở nên trắng bệch. Đôi mắt tròn ngấn lệ và hàng lông mi ướt át, giống như một chú chó con được vớt lên từ mặt nước.

Không phải là trông anh ấy luôn ngông nghênh sao?

Sau đó Enzo sẽ chơi anh ấy thật mạnh bạo, xâm chiếm từ chút một trên cơ thể của anh ấy. Cậu sẽ khiến anh ấy rên rỉ, kêu gào, thậm chí ói mửa, bởi vì giờ đây anh ấy không còn là một vị thánh bất khả xâm phạm, anh ấy là chỉ là một người đàn ông đang quằn quại trong sung sướng dưới thân của một người đàn ông khác.

Ánh mắt dịu dàng, gò má đỏ ửng, nụ cười bẽn lẽn, đường cong eo mềm mại và bờ mông vểnh lên chính là những bằng chứng không thể chối cãi.

Anh ấy sẽ rên rỉ lớn tiếng, sẽ cầu xin được đối xử nhẹ nhàng, sẽ hét tên của cậu khi cao trào - giống như bây giờ...

"Leo"

Thanh âm vọng xuống từ tầng hai nghe thật tuyệt vọng, như thể khoảnh khắc cao trào là quá dữ dội để có thể kìm nén, đan xen giữa sự thoả mãn và nỗi đau ẩn dấu.

Nó lẫn vào trong tiếng nói của các phóng viên trên TV, nhưng Enzo vẫn có thể phân biệt được chính xác.

Cậu gần như đã xuất tinh như không tự chủ và làm bẩn quần mình.

Âm thanh trên tầng hai dần phai mờ, và tiếng động ai đó rời giường, có lẽ là âm thanh mà cha cậu - ông Scaloni đi vào phòng tắm và chuẩn bị nước.

Cha của cậu đã từng chu đáo như thế với ai chưa? Hay đó là đặc quyền dành riêng cho quốc bảo của Argentina?

Trên TV, Messi trẻ tuổi đang được vây quanh bởi các phóng viên và cậu ngại ngùng trả lời các câu hỏi. Cái áo đấu đẫm mồ hôi của cậu dính chặt vào da thịt, mái tóc dài dính vào cổ, làn da đỏ ứng vì nóng, hơi thở ấp gáp, trông như thể cậu ấy vừa trải qua một cơn cực khoái.

Enzo ngồi khoanh chân trên thảm, dựa vào phần lưng của ghế sofa, với vài cuốn tạp chí xung quanh và cái điều khiển TV đằng trước.

Cậu nhìn Messi trẻ trung trên TV và nhớ lại rằng cậu đã cầu nguyện với Chúa trong tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Cậu cầu nguyện rằng mình sẽ sớm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và thi đấu bên cạnh người ấy, trước khi anh từ giã sự nghiệp sân cỏ. Chúa đã không đáp lại lời cầu nguyện của cậu. Cậu quá trẻ và đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Trong năm Leo giải nghệ, cậu mới được triệu tập lên đội trẻ.

Tuy nhiên, một cách âm thầm, Chúa đã ban phước cho cậu theo cách thức đầy trớ trêu.

Chúa đưa ra chỉ dẫn và anh ấy đã không dám trái ý thần linh. Anh ấy kéo chiếc vali và xuất hiện trước cửa nhà cậu, nhìn cậu rồi cười dịu dàng và ngại ngùng nói: "Xin chào, Enzo"

Sau đó cha cậu dẫn anh ấy vào phòng ngủ của ông.

Enzo đã chấp nhận hiện thực này - rằng Leo Messi, người mà cậu đã mê đắm từ năm 14 tuổi, là người tình của cha cậu.

Và điều đó cũng có nghĩa là từ bây giờ, Leo Messi sẽ sống cùng cậu.

Enzo từ từ đứng dậy, vớ lấy mấy cái khăn giấy để lau sạch vết bẩn trên quần, sau đó, với thái độ vô cảm mà đi về phòng ngủ của mình. Căn phòng ngủ của cha cậu ẩn sâu trên tầng hai trong bóng tối bí ẩn. Enzo biết rằng, lúc này đây, cha của cậu - ông Scaloni đang ở đó, với cánh tay mở rộng, độc chiếm kho báu của toàn thể người dân Argentina - Leo Messi mà họ thèm muốn, theo cách thức dâm đãng và tục tĩu nhất.

Nhưng vào sáng ngày mai, Scaloni sẽ phải trở lại khu huấn luyện Ezeisa.

Quá trình luyện tập của đội tuyển quốc gia sẽ sớm bắt đầu. Ông ấy là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, ông ấy không thể vắng mặt.

Còn Enzo...

Cậu nhìn vào cánh cửa đã bị khoá lại, như thể nó là lối vào lâu đài của con rồng, và mỉm cười.

Trên TV, camera đuổi theo bóng hình của chàng thanh niên Leo Messi 19 tuổi, liên tục phát lại khoảnh khắc anh ấy ghi bàn. Chất lượng hình ảnh của đoạn video cũ không tốt, màn hình liên tục nhấp nháy. Anh ấy lóe lên như một phép màu giữa biển người và chạy về phía trước mà không chút do dự, như thể không một ai có thể bắt được anh ấy.

Enzo nhấn nút điều khiển và chiếc TV tắt ngấm cùng với Leo Messi - không có ai thể bắt được, biến mất trong bóng đêm.

Căn nhà trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn âm thanh của con ve sầu nào đó phát ra từ một nơi xa xôi, vang vọng và cô đơn trong đêm tối.

Enzo liếc nhìn lần cuối về hướng cửa phòng ngủ của cha cậu, rồi chầm chậm quay về căn phòng của mình.

-- The End Part 1 --

Mọi người có fic này không? Nếu thích thì mình sẽ dịch nốt 2 phần còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro