[Fic tự viết] Giấc mộng đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Là tôi, _Geminian_ đây 😎

Gửi lời cảm ơn tới bà @C11H22O12 vì những lời tâm sự của bà đã giúp tôi có được linh cảm để viết ra oneshot này.

Sơ lược: Fic không couple. Con tác giả viết ra với mục đích chill chill cùng Leo vì tui nhớ ảnh. Tình cảm duy nhất trong fic này là của fan dành cho idol. Mong được các bà ủng hộ! 🥹 

-----------------------------------------

Tôi sực tỉnh giữa những tiếng hò reo vang dội. Tôi đang ở đâu đây? Hình như là một sân vận động nào đó. Kìa! Có những người đang đuổi theo quả bóng ở bên dưới. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nơi đây chắc chắn không phải nhà của tôi cũng không thể nào là Việt Nam. Những người ngồi ở dưới kia cũng chẳng có vẻ gì là giống người Việt Nam.

Gọi là "ở dưới", bởi vì chính tôi đang lơ lửng trên không trung. Cơ thể tôi còn gần như trong suốt nữa cơ! Tới lúc này thì tôi không biết điều gì làm mình hoang mang hơn được nữa. Tại sao tôi lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là đâu? Làm thế nào mà tôi lơ lửng được như vậy? Những người ở dưới kia không nhìn thấy tôi hay sao?

Có vẻ như họ thực sự không nhìn thấy, hoặc bởi vì họ không hướng mắt nhìn lên. Toàn bộ sự chú ý của họ đã dành trọn cho trận đấu ở dưới sân rồi. Khi nhìn theo họ, tôi mới nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

Là Messi!

Tôi biết anh ấy. Thành thật mà nói, tôi không phải một fan bóng đá cuồng nhiệt, nhưng tôi biết Messi. Chỉ cần lượn lờ vài trang mạng xã hội hay đọc mấy tờ báo là người ta đã biết đến cái tên này. Tôi nhớ rằng từng có người ví von anh ấy giống như vị vua không ngai của làng túc cầu, thành công nơi xứ người nhưng mãi truy đuổi vinh quang và sự công nhận của quê nhà.

Vậy ra đây là một trận đấu của Argentina. Đối thủ của họ là những người Pháp. Bấy giờ, tôi mới để ý tới những màu sắc đối lập trên khán đài. Những lá cờ với hai dải màu xanh - trắng của Argentina tung bay ở một góc sân vận động. Không hề kém cạnh ở một góc khác là lá cờ ba màu xanh biển, trắng và đỏ, đặc trưng của đất nước hình lục lăng.

Đột nhiên, loa trên sân phát ra tiếng động lớn. Bình luận viên hét lên. Những người hâm mộ cũng hét lên. Dường như có điều gì đó đã xảy ra ở trên sân. Tôi thoáng thấy những khuôn mặt vui mừng của cổ động viên Pháp. Trọng tài vừa tuýt còi vừa nhanh chóng chỉ tay vào một chấm trắng nhỏ trước cầu môn. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Pháp vừa nhận được một quả penalty.

Bảng tỷ số trên sân nhanh chóng thay đổi. Mới phút thứ 13 của trận đấu. Pháp đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Sự cao hứng của người Pháp đối lập với nét thất thần của người Argentina.

Họ có Messi mà! Tôi nghĩ thầm trong đầu. Messi rất giỏi. Tới cả một người không biết nhiều về bóng đá như tôi cũng đã nghe tên anh ấy. Những cây bút trên toàn thế giới đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để ca tụng anh ấy. Thêm vào đó, trận đấu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Người Argentina vẫn còn cơ hội gỡ hoà, bởi vì họ có Messi.

Và suy đoán của tôi đã đúng, tuy nhiên, nó không hoàn toàn chính xác. Người ghi bàn thắng cho Argentina không phải là Messi, mà là một cầu thủ mang áo số 11 với cái tên Di Maria ở sau lưng. Một bàn thắng đẹp, tôi cho là như vậy. Cú sút từ xa, bóng đi rất căng, dù thủ môn của tuyển Pháp đã đổ người đúng hướng nhưng không thể ngăn cản. Messi và các cầu thủ khác cũng nhanh chóng chạy về phía Di Maria để ăn mừng.

Những người Argentina đã vui trở lại, và niềm vui của họ tiếp tục được kéo dài. Lần này, chính là Messi! Dường như anh ấy đã suýt ghi bàn. Đỡ bóng bằng ngực, một cú xoay người chuyển hướng, cái chân trái vung cú sút. Trái bóng nằm gọn trong mành lưới của tuyển Pháp, tuy nhiên trước đó, nó đã đập vào chân của cầu thủ mang áo số 2 bên phía Argentina. Tiếng hò reo lại vang lên. Ở dưới sân, Messi cũng đang ôm lấy cầu thủ đó. Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là nuối tiếc khi cơ hội ghi tên lên bảng tỷ số của mình bị người khác lấy mất. Thậm chí, anh còn đu lên cổ của cầu thủ số 2 để ăn mừng, từ đuôi mắt tới khoé miệng đều là hạnh phúc.

Hoá ra, đây là dáng vẻ của Messi. Anh dùng tài năng kiệt xuất của mình để chơi thứ bóng đá vì tập thể. Kể cả khi người ghi bàn không phải là anh, kể cả khi đối phương chỉ cần một cú chạm nhẹ để lấy đi cơ hội thành bàn mười mươi của anh, anh vẫn vui vẻ, chỉ quan tâm tới lợi ích của cả đội.

Những người Pháp không để Argentina vui mừng quá lâu. Chỉ 10 phút sau, thế trận cân bằng đã được lập lại. Tỷ số bây giờ đang là 2-2. 

Lúc này, tôi mới để ý tới những chiếc cúp mà một vài người hâm mộ đang ôm trong tay. Đó là cúp vàng World Cup. Hoá ra đây là một trận đấu của World Cup. Vậy là tôi không chỉ dịch chuyển tức thời từ Việt Nam sang Nga mà còn đi xuyên dòng thời gian. Trước khi ngủ, tôi vẫn nhớ rằng hôm nay là một đêm hè oi ả ngày 30 tháng 6 năm 2018, thế nhưng trận đấu giữa Argentina và Pháp còn tới một tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà! Tại sao nó lại đang diễn ra ngay trước mắt tôi?

Chẳng biết đây là vận may hay vận rủi khi tôi được "đặc cách" xem trước trận đấu này. Khi trận đấu này kết thúc thì tôi sẽ ra sao đây? Liệu có trở về trên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngủ nhỏ xinh của mình hay không?

Tôi chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, bởi vì diễn biến trên sân thực sự rất cuốn hút người xem. Cầu thủ số 10 của Pháp đã ghi bàn. Người ta gọi anh là Mbappé. Trong chưa đầy 3 phút, Argentina đã đánh mất hoàn toàn lợi thế của mình. Bảng tỷ số bây giờ là 4-2 nghiêng về phía Pháp.

Messi sẽ làm gì đây? Phút thứ 68 rồi, không còn sớm nhưng cũng không quá muộn. Chắc hẳn là Argentina vẫn còn cơ hội chứ, đúng không?

Argentina tiếp tục ghi bàn, nhưng đã là quá muộn. Mãi tới phút 90+3, Messi tung một đường chuyền cho cầu thủ mang áo số 19 tên là Aguero ghi bàn. Họ còn chẳng kịp ăn mừng. Aguero đánh đầu đưa bóng vào lưới rồi nhanh chóng ôm quả bóng lên, dường như đang rất nóng lòng tiếp tục trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ thứ 4 cho đội nhà. Tuy nhiên, tiếng còi đã vang lên.

Chẳng ai muốn thua cuộc, nhất là khi trên người đang khoác tấm áo đại diện cho quê hương của mình.

Trận đấu đầu tiên của Messi mà tôi xem lại kết thúc bằng một thắng lợi dành cho đối thủ của anh ấy. Messi không khóc. Khuôn mặt anh ấy điềm tĩnh tới kỳ lạ. Dường như trận thua này chỉ giống như mọi trận thua khác mà anh ấy từng trải qua. Này Messi! Đó là World Cup đấy! Dù chưa phải là chung kết nhưng đó vẫn là một trận World Cup đấy! Anh không buồn chút nào sao?

Và rồi, tôi nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về phía khán đài của cổ động viên Argentina. Những con người đang khóc! Những giọt nước mắt đang rơi! Những khuôn miệng dường như đang chửi bới!

Tôi thấy một người lột phăng chiếc áo đấu mình đang mặc và vứt xuống đất rồi giẫm lên nó mấy cái, điệu bộ đầy hằn học và tức tối. Số 10 ở sau lưng, cái tên Messi được in hoa, chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn bởi những dấu giày.

Ở khoảng cách xa như vậy, tôi biết anh ấy khó có thể thấy cảnh tượng này, nhưng đôi mắt kia dường như đã nhìn thấu mọi cảm xúc và hành động của những người đồng bào của mình. Anh biết rồi, đúng không Messi? Anh biết họ đang trách anh. Họ đang đổ lỗi cho anh. Bởi vì anh là Messi, anh mặc nhiên có lỗi khi đội nhà không thể dành được chiến thắng.

Chi chít ống kính máy quay hướng về phía Messi đang đứng. Các phóng viên chờ mong có thể bắt được bất kỳ khoảnh khắc thay đổi biểu cảm nào của anh ấy. Họ như những con thú săn đang háo hức trực chờ xâu xé miếng thịt. Một cái nhíu mày, một cái cúi gằm, một cái quờ tay lau vội hàng mi đã ướt, bất cứ cử chỉ nào cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho giới truyền thông gặm nhấm.

Ra là vậy! Hoá ra là vậy! Anh trưng ra nét mặt đó, anh đứng đờ người ra ở đó, không buồn cũng không vui, vì anh biết người ta sẽ đối xử với nỗi buồn của anh như thế nào, đúng không Messi?

Nhưng cảm xúc là thứ không thể làm giả và ánh mắt là thứ không thể che giấu. Mắt anh không điềm tĩnh được như những gì mà cơ mặt của anh đang thể hiện đâu, Messi à! Chẳng có ai nhìn vào đôi mắt đó mà nghĩ rằng chủ nhân của nó đang vui vẻ. Cảm xúc trong đó là gì? Chắc chắn không phải là niềm vui nhưng cũng không hoàn toàn là nỗi buồn. Đó là sự thất vọng, pha lẫn sự nuối tiếc, một cảm giác chấp nhận số phận đã an bài lại xen chút không cam tâm đầu hàng trước số phận.

Tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy. Tôi chưa từng biết rằng nỗi buồn của một người có thể mang muôn vàn sắc thái như vậy.

Hoá ra, đây cũng là dáng vẻ của Messi! Anh trở thành mục tiêu bị chỉ trích khi đội mình thua cuộc. Anh điềm nhiên đứng đó đón nhận mọi loại phản ứng ném về phía mình. Anh là tấm khiên của Argentina. Anh che chở cho mọi người, và chẳng có ai che chở cho anh cả.

Tôi chợt nhớ tới một video mà mình tình cờ xem được về Messi khi anh còn trẻ. Trong clip đó, anh không mặc áo đấu của Argentina mà là một chiếc áo màu xanh dương đậm và đỏ mận. Trông anh còn rất trẻ, có lẽ chưa tới 20. Vẫn cái dáng vẻ nhỏ bé đó đứng giữa 3-4 cầu thủ cao to. Đồng đội chuyền bóng cho anh. Một cái phẩy chân, trái bóng bị hất bổng lên, cong vòng thành một đường parabol rồi nằm gọn trong khung thành của đối thủ. Messi chạy đi, hai tay vung vẩy ăn mừng, rồi anh quay lại đợi chờ ai đó. Một cầu thủ có làn da ngăm đen và mái tóc xoăn buộc gọn sau gáy chạy tới, cúi người xuống để Messi leo lên lưng mình. Trên mặt của hai người đều là nụ cười. Messi thì là nét cười hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được điểm cao, còn anh chàng cầu thủ kia thì là nét cười của một người đàn anh tự hào vì đứa em nhỏ.

Trưởng thành là điều mà ai cũng phải trải qua. Đối với một số người, đó là khi bản trở thành người gánh vác người khác trên đôi vai của mình.

Trước khi tôi kịp quan sát thêm thì bằng một cách thần kỳ nào đó, cơ thể vốn đã bán trong suốt của tôi đang ngày càng mờ đi. Tôi hoảng sợ cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Ty tỷ những suy nghĩ điên rồ ập vào não bộ. Liệu tôi sẽ ra sao đây? Có thể trở về nhà được hay không? Điều tôi vừa chứng kiến thực sự là tương lai hay chỉ là một viễn cảnh ảo tưởng? Tôi bắt đầu hoảng sợ. Cơ thể nhẹ tênh lúc này lại trở nên cứng đờ, chẳng biết phải làm sao.

Rồi đột nhiên, văng vẳng bên tai tôi là một âm thanh quen thuộc.

"Này! Này! Dậy đi!"

Tôi bừng tỉnh. Đôi mắt vẫn chưa thể quen được với ánh sáng vừa chiếu vào võng mạc. Tôi nhíu mày, phải mất một lúc mới nhìn rõ người ngồi bên cạnh.

Đó là bố tôi.

"Sao mày bảo là cùng tao xem World Cup cơ mà! Ngủ thế này thì xem cái gì nữa?"

"Sắp đá chưa hả bố?"

"Mới bắt đầu thôi! Mà tao không biết tại sao tự nhiên mày lại muốn xem bóng đá đấy!"

"Tại con thích thôi mà bố!"

"Thế giữa Ronaldo với Messi thì mày thích ai hơn?"

Thanh quản đã bật ra một câu trả lời trước khi não bộ mơ màng của tôi kịp phản ứng.

"Đương nhiên là Messi rồi!"

Nói xong, tôi mới nhận thức được câu trả lời của mình, nhưng mà tôi cũng không định đính chính lại.

Dù sao thì dáng vẻ nào của Messi cũng xứng đáng để yêu mà!

-- Hết -- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro