[PepLeo] Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: txorakeriak

Tên gốc: Dilemma

Sơ lược: Những mơ mộng và ảo tưởng (18+) của thanh niên trong độ tuổi mới lớn (và của người nào đó trong độ tuổi già đầu rồi)

Đây là cái fic lâu đời nhất của cp này mà tui đào được trên AO3, đăng vào ngày 16/10/2010, tức là tác giả viết trong mùa giải thứ 3 của thầy Pep tại Barca và cũng là mùa giải mà Leo có được Champions League thứ 3 trong sự nghiệp.

Cảnh báo: 18+ nhẹ

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/54137407

-----------------------------------------------

Trên sân chỉ có mình cậu. Chẳng còn ai ở lại. Chỉ có mỗi cỏ xanh và cảnh vật xung quanh. Những người khác đã đi ăn trưa hết rồi. Hiếm lắm thì sân tập mới tĩnh lặng như vậy. Không xe cộ, không máy bay, không tiếng ồn ào, chỉ có vài con chim chẳng biết tên đậu trên những tán cây và vài con dế nhảy nhót trên bãi cỏ mới cắt.

Ánh dương chói chang trên đầu. Hè đã tới. Nhiệt độ ngày hôm nay ở ngưỡng 37° độ. Trời trong vắt không một gợn mây. Leo yêu những ngày hè như vậy.

Cậu uống một ngụm rồi vứt chai nước xuống bãi cỏ. Áo tập của cậu bó sát vào da thịt vì cơ thể đầm đìa mồ hôi sau buổi tập ban sáng. Thế nên, cậu cởi áo rồi vắt nó lên khung thành để hong khô. Những giọt mồ hôi vẫn lăn dài từ cổ xuống dưới tấm lưng trần nhẵn nhụi, dọc theo hai mạng sườn và phía trước bụng.

Ngay khi vừa cúi xuống để lấy một cái áo tập khác trong túi vải thô đặt cạnh cầu môn, Leo đột nhiên cảm nhận được một cơ thể mạnh mẽ đè lên người mình từ phía sau, đẩy cậu áp sát vào cột dọc. Cậu thở hắt ra một tiếng vì bị bất ngờ, tay bám lấy mành lưới để cố giữ thăng bằng. Một cánh tay vòng qua người Leo và kéo cậu đứng thẳng lên, ép cậu phải tựa lưng vào lồng ngực vững chắc đằng sau mình. Từng làn hơi hổn hển, nóng bừng và ngập tràn kích thích phả vào cổ của Leo. Cậu có thể cảm nhận được thứ bên trong quần mình đang căng phồng lên. Xộc vào khoang mũi là mùi hương nước hoa quen thuộc, nhưng hôm nay nó lại ẩn chứa thêm điều gì đó lạ lẫm, khiến nhịp tim của Leo vô thức tăng nhanh. Cách một lớp vải của quần tập mỏng manh, cậu cảm nhận được thứ đang ngày một cương cứng của Pep kẹp giữa khe mông mình.

Chúa ơi! Cậu thèm khát thứ đó! Cậu thèm khát người đó!

Lý trí đã bị dục vọng thiêu đốt. Thân dưới của cậu đã lùi lại và bắt đầu cọ xát vào Pep, mỗi lúc một nhanh hơn, cho tới khi hắn khe khẽ thở dốc vào tai cậu, vói một tay vào trong quần short và boxer của Leo rồi bao trọn lấy dương vật đã cứng rắn như đá của cậu. Leo bật ra một tiếng rên rồi đong đưa hông. Cậu muốn trút bỏ toàn bộ niềm khoái lạc của mình vào tay người đàn ông này, nhưng Pep không để cho thiên tài nhỏ của mình toại nguyện. Hắn chầm chậm vuốt ve vật cứng trong tay mình, cho tới khi Leo không thể chịu nổi tiết tấu như vậy nữa và bắt đầu cầu xin.

Làm ơn... Làm ơn đi mà...

Chẳng cần ai ra lệnh, Leo đã tự dạng chân mình ra. Cuối cùng, Pep cũng nhượng bộ, kéo phăng quần short của Leo xuống và trượt một ngón tay nhớp nháp vào trong cơ thể của cậu. Leo bật ra một tiếng thở dài thoả mãn ngay khi ngón tay đi vào. Cậu tiếp tục dạng chân rộng hơn trong khi cảm nhận nơi nhạy cảm của mình bị chơi đùa.

Sướng... Thích quá... chưa đủ...

Cậu muốn nhiều hơn thế!

Làm ơn... cho em đi... cho em...

Leo bắt đầu cầu xin, chẳng mảy may bận tâm tới dáng vẻ thèm khát của mình nữa. Pep cuối cùng cũng rủ lòng thương. Hắn rút ngón tay ra, theo sau là một cú thúc mạnh. Leo suýt chút nữa đã bật khóc trước cảm giác đó.

Cậu bám chặt vào mành lưới để cố đứng vững trong khi não bộ đã rơi vào choáng váng và cơ thể hứng tình đang run lên bần bật vì những cú thúc mãnh liệt của người phía sau. Cái cách mà Pep thở hổn hển vào tai của cậu, cái cách mà những ngón tay của hắn ghì chặt vào vòng eo của cậu như thể ông ấy muốn hoàn toàn sở hữu cậu, mà không hề biết rằng cậu đã thuộc về hắn...

"Leo! Này nhóc lùn! Nghe thấy gì không?"

Một cú huých thô bạo khiến Leo ngã văng vào tấm lưới. Phải tới khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Gerard Piqué đang đứng lù lù ngay trước mặt thì chàng cầu thủ chạy cánh mới phát hiện ra viễn cảnh vừa nãy chỉ là những mơ mộng mà tâm trí cậu đã thêu dệt.

Ngay trước khi buổi tập sắp bắt đầu! Chúa ơi! Xấu hổ chết mất thôi!

Leo đỏ mặt, xốc lại lý trí và cố chỉnh trang sao cho kín đáo nhất có thể, lòng thầm hy vọng rằng sẽ không ai để ý tới thứ đang cộm lên trong quần short của mình.

Gerard trưng ra một nụ cười toe toét đặc trưng của anh ta: "Đi nào! Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa! Chúng ta phải đá quả bóng đó về phía đối phương đấy." - Nói rồi, anh ta chỉ vào quả bóng màu xanh cỡ lớn dưới chân: "À, thực ra thì tao cũng không rõ lắm về việc chúng ta phải làm. Sếp ơi!"

"Đừng!" - Leo gần như đã hét lên: "Bọn mình hỏi người khác cũng được!"

Điều cuối cùng mà cậu muốn ngay bây giờ là gặp Pep và nhớ lại cái viễn cảnh mà bản thân đã tưởng tượng ra khi nãy. Thế nhưng huấn luyện viên của cậu đang bước tới gần rồi. Leo cắn môi, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất của mình và nấp sau cột dọc cầu môn như đang cố khiến bản thân tàng hình, trong khi Pep - vẫn dáng vẻ kiên nhẫn như thường lệ, đang giải thích lại về những bài tập của mình.

***

Sau khi thở hắt ra một hơi, Pep ném quyển sổ tay và cái bút mực sang ghế bên cạnh, ngồi thụp xuống và bắt đầu cởi dây giày của mình. Hắn ngừng lại ngay khi nghe thấy một thanh âm trong phòng tắm. Đáng lẽ ra không ai nên có mặt ở đây, bởi vì buổi tập đã kết thúc từ một tiếng trước rồi. Hắn chỉ vừa mới hoàn thiện đội hình mà mình sẽ sử dụng trong trận đấu sắp tới. Hàng chân mày nhíu lại. Pep đứng dậy và tới gần cửa nhà tắm để kiểm tra xem liệu mọi thứ có ổn không.

Cảnh tượng trước mắt suýt khiến hắn giật mình. Trong góc phải phía xa xa của căn phòng, Lionel Messi đang dang rộng hai chân, mặt áp vào tường trong khi bàn tay của cậu ấy đang di chuyển rất mờ ám ở giữa vùng đùi. Cổ họng hắn lập tức trở nên khô khốc. Hắn biết rằng bản thân nên quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì, cố xoá bỏ hình ảnh đó ở trong đầu mình, nhưng hắn không thể. Pep đứng chôn chân tại đó, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng mê hoặc đến tội lỗi khi cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, thiên tài nhỏ của hắn, đang tự thủ dâm.

Khi ngón tay trắng trẻo đó vươn ra đằng sau và bắt đầu mơn trớn cái lỗ nhỏ nhạy cảm của mình, trên trán Pep đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Quần trong bỗng trở nên chật trội quá mức. Hắn chưa từng biết rằng bản thân có thể cương cứng tới như vậy. Và rồi hắn luồn một tay vào trong quần tập của mình, không thể chịu nổi sự khó chịu nơi thân dưới thêm một phút giây nào nữa. Hắn bắt đầu di chuyển, cố gắng bắt nhịp của Leo, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Hắn thèm khát Leo! Hắn cần Leo! Hắn muốn chôn sâu dương vật vào trong cơ thể ngọc ngà ấy. Hắn cũng ghét bỏ bản thân vì có những suy nghĩ như vậy với chính cầu thủ của mình. Báo chí và những bình luận viên thể thao có lẽ đã từng gọi hắn bằng những danh xưng mỹ miều, nhưng điều đó chẳng thể nào thay đổi sự thật rằng hắn cũng chỉ là một gã đàn ông, khiếm khuyết, không hoàn hảo, bị chi phối bởi cảm xúc và dục vọng.

Hắn lặng lẽ cởi bỏ bộ đồ vướng víu và bước vào phòng tắm, chầm chậm tiếp cận Leo của hắn. Ở cự ly gần, dáng vẻ của cậu ấy trông còn ngon lành hơn khi nãy, với những sợi tóc tơ mềm ướt đẫm bám chặt vào cổ và những giọt nước li ti chảy dài xuống tấm lưng trần rồi biến mất giữa bờ mông cong vểnh. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, đôi môi hé mở, tiếng rên rỉ nghe thật êm tai, gửi đi một tia kích thích thẳng xuống vùng bụng dưới của Pep. Vị huấn luyện viên trưởng nuốt nước bọt. Dương vật của hắn đã cứng rắn tới phát đau, trái tim trong lồng ngực thì đập loạn như tiếng bánh xe của đoàn tàu từ địa ngục đang đe doạ lao tới và nổ tung.

Một vài bước nữa! Hắn đã tới gần hết sức có thể mà chưa chạm vào cơ thể đó rồi, nhưng dường như Leo vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của người đằng sau lưng mình, và Pep thì không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Để tôi giúp em một tay..." - Giọng hắn đã khàn đục. Đó là lời đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn.

Leo xoay người, hai mắt mở to. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng hoặc bị trách phạt. Pep lợi dụng phút tê liệt nhất thời của chàng trai trẻ để ôm lấy cậu ấy và áp sát cơ thể ướt đẫm đó vào bức tường phía sau rồi áp môi mình lên đôi môi mà bản thân khao khát. Một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng!

Chàng cầu thủ trẻ cũng chẳng mất nhiều thời gian để bừng tỉnh khỏi cú sốc. Chỉ vài giây sau, cậu ấy đã ôm chặt lấy cổ hắn và đáp trả lại nụ hôn của hắn. Khi Pep nhấc bổng đối phương lên, hai chân của Leo theo bản năng vòng quanh eo của người đàn ông lớn hơn mình 16 tuổi.

"Xin thầy... thầy ơi..." - Leo thở gấp khi cậu ấy lùi lại khỏi nụ hôn để thu thêm không khí vào buồng phổi: "Làm ơn... chịch em đi... làm ơn..."

Những lời dâm đãng đó nhấn chìm trái tim Pep trong niềm vui và sự tự hào. Dương vật của hắn giật nhẹ vì phấn khích. Hắn quyết định sẽ không bỏ phí thêm một phút nào nữa! Hắn nâng Leo lên, cọ xát đầu khấc với lỗ nhỏ đang háo hức đón chờ của cậu ấy.

"Vâng... chết tiệt... vào đi..." - Leo dụ dỗ hắn. Đôi mắt quyến rũ của cậu ấy khép hờ và đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua cặp môi mềm: "Cho em đi... em muốn... cho em dương vật của thầy đi..."

Còn Pep - hoàn toàn bị choáng váng bởi ham muốn thú tính chảy trong huyết quản, lập tức tuân theo và thúc mạnh vào trong. Hắn bật ra tiếng rên khàn khàn ngay khi cảm nhận được vách thịt nóng ẩm và bó chặt vào dương vật mình, gần như hắn đã đạt cao trào trong thời khắc đó.

"Chết tiệt! Đúng... chỗ đó... thầy ơi... Đúng rồi! Ah... Pep~..."

"Pep... Pep!"

Một cú kéo mạnh vào áo khiến Pep trở lại thực tại. Hắn thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt của Carles Puyol như một thằng ngốc, rồi mặt hắn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm.

Pep hắng giọng, lòng tự hỏi làm sao để cứu vớt tình cảnh ngượng ngùng này, rồi quyết định ứng biến nhanh: "Có chuyện gì?" - Hắn nói cộc lốc, cố gắng che giấu giọng điệu đã khản đặc của mình: "Tôi chưa điếc. Cậu biết mà, tôi còn bao nhiêu thứ quan trọng cần phải tính toán trong đầu!"

Đây thực ra cũng không hoàn toàn là một lời nói dối, mặc dù chắc chắn rằng không phải ai cũng đồng tình với hắn.

"Xin lỗi, huấn luyện viên." - Carles nói, dường như không mấy tin tưởng vào lời nói của hắn: "Tôi chỉ đang tự hỏi mấy giờ của ngày thứ bảy thì chúng ta khởi hành tới sân bay thôi."

Pep thở dài, cầm lấy bút rồi viết thông tin về ngày và giờ bay ra tấm bảng lớn đặt trong phòng thay đồ, trong khi vẫn đang cố hết sức để không nhìn vào một Lionel Messi đang bán khoả thân đi ngang qua hắn trên đường tới phòng tắm.

***

Leo khao khát sự công nhận tới từ huấn luyện viên của mình hơn bất kỳ điều gì khác. Cậu muốn làm mọi việc thật hoàn hảo để khiến Pep bị ấn tượng, để được ông ấy trân trọng. Leo sợ mình mắc lỗi sẽ khiến Pep không tha thứ cho cậu.

Cậu ghét bỏ bản thân vì luôn mơ mộng trước, trong và sau buổi tập. Cậu chẳng biết mình sẽ chịu được tới mức nào trước khi tâm trí phát điên. Có thể ban đầu chỉ là một chút cảm nắng, đơn thuần là sự ngưỡng mộ với một người tài giỏi, nhưng cảm xúc đó đã biến chất thành một thứ sâu nặng hơn, tới mức chính bản thân Leo còn tự hỏi khi nào tình cảm này sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của cậu và Pep sẽ phát hiện.

***

Pep chẳng muốn gì hơn ngoài việc trở thành một huấn luyện viên giỏi. Hắn biết bản thân có những thứ mà mà Barcelona cần để phát triển trong dài hạn. Hắn đã làm việc chăm chỉ để có thể đứng được ở nơi đây. Hắn biết mình cần làm gì, những cầu thủ của mình ra sao và ban lãnh đạo muốn gì.

Thế nhưng, Pep vẫn đau đớn hiểu rằng hắn không hoàn hảo. Trong khi những huấn luyện viên khác làm việc rồi trở về nhà với vợ đẹp con thơ thì Pep lại dùng thời gian rảnh của mình để mơ mộng về một trong số những học trò của hắn, một cầu thủ có lẽ là xuất sắc nhất thế giới. Leo không cần sự yêu quý của hắn hay sự thèm khát của hắn. Đôi khi, Pep còn tự hỏi liệu Leo có thực sự cần một huấn luyện viên như hắn không. Liệu hắn thực sự có ảnh hưởng tới tài năng trác tuyệt của một cầu thủ thiên tài như vậy không? Liệu Leo có toả sáng dù người ở ngoài đường biên kia có là bất cứ ai hay không?

Pep chẳng biết mình đã bao nhiêu lần cầu nguyện với Chúa để Leo không bao giờ nhận ra tình cảm của mình. Hắn biết những lời cầu nguyện đó chẳng giúp ích được gì nếu như (chỉ một lần thôi) Pep không kiểm soát được con tim mình và khiến Leo có lý do để lùi lại.

***

"Sao thế Leo?" - Pep lo lắng hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Leo trước bậc cửa.

"Vào đi, huấn luyện viên." - Thay vì trả lời câu hỏi của hắn, Leo chỉ tránh sang một bên để Pep bước vào căn hộ của mình. Cậu đang căng thẳng muốn chế. Tất cả ngôn từ mà cậu đã cất công chuẩn bị để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đột ngột bốc hơi sạch sẽ khỏi trí nhớ.

Cậu cố câu kéo chút thời gian bằng việc chạy vào nhà bếp để lấy nước, lục tủ bếp để tìm kiếm mấy món đồ ăn vặt rồi chạy biến vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Cuối cùng, tới khi không còn một lý do gì nữa, Leo mới chịu ngồi xuống bên cạnh Pep và mở lời.

Một phần trong con người Leo ước rằng cậu chưa từng nhấc máy gọi cho Pep. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu vẫn như thường. Cậu sẽ giấu kín bí mật này và hy vọng rằng một ngày nào đó cảm xúc của cậu dần phai nhạt. Thế nhưng, trận đấu cuối tuần trước với Real Sociedad không diễn ra như kỳ vọng và Leo sợ rằng giấy không gói được lửa nữa rồi. Đã tới lúc cậu cần phải chấp nhận hậu quả từ những cảm xúc của mình và cố gắng vượt qua nó. Leo không chịu đựng mọi khó khăn từ lúc sinh ra tới nay để rồi bị những cảm xúc này cản bước trên con đường theo đuổi ước mơ.

Khi cậu tỏ tình với Pep, cậu không dùng bất kỳ từ ngữ mỹ miều nào. Leo chỉ nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Có thể lời nói của cậu rất khó hiểu, nhưng dù sao thì chuyện tình cảm cũng vốn là như thế. Leo thậm chí còn không để cho Pep im lặng quá lâu. Hàng mày nhíu lại của hắn khiến cậu không thể tập trung nổi. Leo hiểu rằng cậu đáng lẽ ra không nên hãnh diện về những điều mình vừa nói, nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ rằng nếu con người ta không thể tự hào về chính bản thân, về cảm xúc của mình hoặc khát khao được thuộc về một ai đó, thế thì người ta có thể tự hào về điều gì chứ?

Pep không lập tức phản hồi. Leo đã cho phép bản thân mình tiếp tục căng thẳng. Cổ họng cậu khô khốc. Leo đưa tay, cậu muốn uống một ngụm nước nhưng rồi lại thôi vì sợ rằng mình sẽ làm rơi cốc nước.

Cuối cùng, Pep lên tiếng. Hắn cũng chẳng dùng bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào mà chỉ nói ra những gì xuất hiện trong tâm trí mình. Hắn dường như không hề bị dáng vẻ muốn chui xuống đất của Leo làm phân tâm. Ngay cả khi đối mặt với loại chuyện này, Pep cũng tỏ ra chuyên nghiệp hệt như những gì Leo mong đợi. Sau khi nói với Leo rằng hắn không hề muốn lợi dụng địa vị, quyền lực hay công việc của mình, khi mà Leo đã chuẩn bị để nghe một lời từ chối cuối cùng, thì một nụ cười ngập ngừng xuất hiện trên khuôn mặt của Pep.

"Bà của tôi," - Hắn nói: "Luôn thích những bài diễn thuyết đao to búa lớn và hào hùng. Kể cả khi bà ấy đã chẳng thể nói năng rõ ràng được nữa vì đã rụng gần hết răng và quá cứng đầu để chịu lắp răng giả, bà ấy vẫn luôn cho tôi những lời khuyên bất cứ khi nào tôi cần, hoặc không. Tôi nhớ như in những cảm xúc cuộn trào trong lòng mình khi lần đầu tiên tôi ra sân trong màu áo của Barcelona. Tôi đã tập luyện chăm chỉ để được lên đội một, nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp đi được! Tôi sợ bản thân sẽ mắc sai lầm. Và bà tôi khi đó đã nhận ra nỗi sợ của tôi. Bà đã kéo tôi lại, vỗ vào lưng tôi mấy cái rồi bảo rằng trong trường hợp hiếm hoi khi một người khát khao điều gì đó tới mức người ta không thể ngừng nghĩ về nó, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được nó, người ta không thể nghĩ ra bất cứ điều gì quan trọng hơn hoặc có giá trị hơn nó, vậy thì người ta nên làm mọi việc trong khả năng của bản thân để đạt được nó, dù mọi người xung quanh nói gì, kể cả khi điều đó có nghĩa là chiến đấu chống lại cả thế giới."

Nói rồi, Pep cười khúc khích khi nhớ lại quá khứ của mình: "Bà ấy rất tuyệt vời, bà của tôi!"

Lionel nuốt nước bọt. Cậu không biết liệu mình có nên phá hỏng khoảnh khắc này bằng cách nói điều gì đó hay không. Cậu không biết ý của Pep là gì, nhưng Leo cũng biết rằng huấn luyện viên của mình sẽ không nói tất cả những điều đó mà không có lý do gì cả.

"Thế... thầy có khát khao điều này không?" - Cuối cùng, Leo đã có thể nói ra câu hỏi trong lòng mình. Cậu cần phải biết câu trả lời, kể cả khi cái giá phải trả là bị huấn luyện viên của mình cười vào mặt vì dám nghĩ rằng hắn muốn Leo nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.

Pep thở dài, lưng ngả ra ghế sofa.

"Anh thực sự ước rằng mình không muốn." - Pep lên tiếng: "Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta."

Leo mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời. Một cảm giác nhẹ nhõm kết thành làn sóng tràn qua cõi lòng cậu.

"Có người từng nói với em rằng chọn con đi đường dễ dàng không phải lúc nào cũng là điều bổ ích nhất."

Pep bật cười.

"Thế thì người đó rất thông thái đấy!"

"Thế là... anh đồng ý hả?"

"Đúng vậy! Anh đồng ý."

"Pep à?"

"Hửm?"

"Anh hôn em được không?"

***

Tiếng thùng rác đổ nhào ầm ĩ bên ngoài cửa sổ đánh thức Leo khỏi giấc ngủ của mình. Cậu chớp chớp mắt, cố làm quen với ánh đèn sáng trưng trong căn phòng. Cậu đang ở nhà, trên chính giường của mình. Leo thở dài, bắt đầu duỗi cơ thể, rồi tay cậu đột nhiên đụng trúng thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Leo bừng tỉnh hoàn toàn, không dám cựa quậy một chút nào nữa. 

Chuyện này là thật sao? Leo chầm chậm quay đầu, gần như sợ hãi rằng ảo mộng sẽ tan biến ngay khi cậu nhìn rõ.

Là thật! Ngay bên cạnh cậu, Pep nằm đó, mỉm cười ngọt ngào với cậu.

"Chào buổi sáng, em yêu!"

Leo nhìn chằm chằm đối phương, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Cậu nhớ là bản thân đã gọi cho Pep và bảo rằng có việc rất gấp. Cậu nhớ là Pep đã tới, họ đã nói chuyện, nhưng nó cũng có thể chỉ là một giấc mơ, giống như tất cả những giấc mơ hoang đường mà cậu từng mơ về Pep.

Nhưng rồi người đàn ông đó kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, dịu dàng và "đậm chất Pep" tới mức Leo cảm thấy ngớ ngẩn vì đã nghi ngờ những chuyện này.

"Em vui lắm, em không mơ..." - Leo vùi mặt vào hõm cổ Pep và lẩm bẩm, có lẽ là để nói với chính bản thân chứ không hẳn dành cho người yêu mới của mình rồi khoá lấy đôi môi của đối phương trong một nụ hôn chào buổi sáng.  

Dù sao thì họ cũng có nhiều việc cần làm hơn là nằm nghĩ xem làm sao điều này có thể trở thành sự thật. 

-- Hết --

Sấm chớp cho lắm rồi H kéo rèm 😒 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro