[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Cảnh báo: Có cảnh ấm =))

-------------------------------------------

Trong suốt buổi tập, Emiliano đã chờ đợi.

Anh không để cho ai biết về bí mật nằm trong điện thoại của mình. Dòng tin nhắn đó là một miếng bánh ngọt nho nhỏ chỉ dành cho Emiliano. Giờ thì nó đang yên vị trong túi của anh, một phần thường đặc biệt chỉ dành cho anh. De Paul, Paredes, Romero... trong khi mấy kẻ đó vẫn đang tỏ ra hờn dỗi và lợi dụng nhau để tìm kiếm Leo, thì Leo lại không hề liên lạc với bất kỳ ai, ngoại trừ một dòng tin nhắn gửi tới anh. Điều này là đủ để chứng minh rằng Leo đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác...

Rằng anh ấy tin tưởng anh.

Emiliano hoàn thành tất cả những bài huấn luyện với một trái tim háo hức đang đập thình thịch trong lồng ngực. Vẫn với nụ cười dịu dàng như thường lệ, anh cố gắng hết sức để che giấu niềm tự hào khó khống chế trào ra từ khoé mắt. Anh không muốn những người khác phát hiện ra điều gì, vì vậy Emiliano cố gắng hành động như mọi ngày, vào phòng thay đồ để tắm rửa và thay quần áo, ghé qua phòng vật lý trị liệu, nói dăm ba điều với mọi người... Anh thậm chí còn dành ra 10 phút để nghe Cuti lảm nhảm về phương pháp đạc tam giác** của cậu ta - liên quan tới mấy thứ như phép thuật, một chút toán học và một loạt vụ hack đáng ngờ. 

**Phương pháp đạc tam giác: Một phương pháp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và đối chiếu để xác định được một kết quả nào đó.

Romero dự định dùng phương pháp này để tìm xem Leo đang ở đâu, nhưng kế hoạch của cậu ta còn liên quan tới dây thừng, không gian hẹp và mấy thứ từa tựa như vậy. Emiliano lắng nghe toàn bộ kế hoạch một cách rất lịch sự, sau đó nhìn Romero với một nụ cười nhân hậu và nói với gã: "Cậu mà dám dùng mấy thứ đó với Leo, tôi sẽ giết cậu."

Gã hậu vệ da ngăm nhún vai, gạt bỏ lời đe doạ chết chóc tới từ thủ môn. Hắn đã quen với điều đó rồi. Khi rời đi, Romero thậm chí còn ngoái lại nhìn Emiliano với một tia thương hại trong ánh mắt: "Anh đúng là không biết dùng đồ tốt."

Khi mọi công việc ở Ezeiza đã được hoàn tất, Emiliano lao vào xe nhanh nhất có thể, khoá cửa xe và cửa kính lại để đảm bảo không một ai có thể nhìn trộm hay nghe lén.

Khi xung quanh cuối cùng cũng đã yên tĩnh, khi chỉ còn một mình anh, Emiliano rút điện thoại ra, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười gõ tin nhắn trả lời vào hộp thư thoại.

Dòng tin ngắn ngủn, gần như một mệnh lệnh: "Gọi cho em!"

Leo nhanh chóng trả lời: "Không, cứ nhắn qua Instargram đi. Đừng nói với ai. Dibu, em giúp anh một việc được không?"

Ngay khi tin nhắn hiện lên, ba dấu chấm nhỏ nhảy múa trên màn hình bên cạnh ảnh đại diện của Leo. Anh ấy đang gõ chữ.

Có lẽ đang mô tả lại việc mà anh ấy cần nhờ.

Emiliano không khỏi nhếch miệng khi nghĩ tới dáng vẻ dễ thương của Leo ngồi trên ghế sofa và nhắn tin cho anh. Anh không khỏi tự hỏi liệu có phải Leo đang ngồi ngả ngớn trong chiếc áo phông rộng thùng thình với gấu áo cuộn lên và thắt lưng không thắt lại hay không. Những ngón chân của anh ấy co quắp trên thảm. Cái cằm mũm mĩm thịt sẽ cộm lên một khối thịt khi anh ấy ngó xuống điện thoại. Anh đã được chứng kiến dáng vẻ đó rất nhiều lần khi ở nhà của Leo, dáng vẻ như một con thú nhỏ lông xù đang hoàn toàn thả lỏng thư giãn. Mỗi lần như vậy, Emiliano đều cảm thấy từ tận đáy lòng rằng Leo thật dễ thương và sẽ đồng ý vô điều kiện mọi yêu cầu sau đó của anh ấy.

Tới cả bản thân Leo cũng đã quen với việc Emiliano thuận theo anh.

Tuy nhiên, lần này, câu trả lời sẽ là không. Kẻ chạy trốn cần phải bị trừng phạt một chút.

Emiliano xen ngang dòng tin đang gõ của Leo bằng việc gửi một biểu tượng khoanh tay, rồi trả lời ngắn gọn: "Gọi cho em, hoặc em sẽ không giúp anh."

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, ba dấu chấm nhảy múa đã biến mất.

Lần này, Leo không trả lời sau một khoảng thời gian dài.

Emiliano cũng không vội. Anh hiểu rõ rằng sự kiên nhẫn là điều tối quan trọng khi đối phó với Leo, vì vậy anh chỉ đơn giản là bật radio trong xe, một tay đặt trên vô-lăng gõ theo nhịp trống, tay kia cầm điện thoại và kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nghe xong khoảng ba bài hát - hay là năm nhỉ, anh cũng không rõ nữa, điện thoại của anh lại rung lên.

Leo gửi lại một biểu tượng "😫" kèm một dòng tin nhắn: "Giờ không tiện để gọi điện thoại."

Không tiện để gọi ư?

Emiliano cẩn thận ngẫm nghĩ từng từ.

Tại sao lại không tiện? Anh ấy sợ số điện thoại đang dùng sẽ bị lộ ra sao? Hay ở bên cạnh anh ấy còn có người khác?

Suy đoán đầu tiên hoàn toàn không đúng với trường hợp của Emiliano. Trong đội tuyển quốc gia, ngoại trừ vài huấn luyện viên lớn tuổi, Emiliano là một trong số ít người có thể sánh vai với Leo về sự trưởng thành. Leo thường trò chuyện với anh. Nếu anh ấy không thể nói chuyện với mấy gã như De Paul, anh ấy sẽ chọn nói chuyện với anh. Vì vậy, Emiliano luôn tự tin vào sự tin tưởng mà Leo dành cho anh. Vì vậy, suy đoán đầu tiên bị loại bỏ.

Còn suy đoán thứ hai, có ai đó ở bên cạnh Leo... Vậy đó là ai?

Leo chắc chắn vẫn còn đang ở Argentina. Máy bay riêng của anh ấy vẫn được theo dõi gắt gao bởi cánh truyền thông kể từ khi anh ấy tuyên bố treo giày. Nó vẫn lẳng lặng nằm tại một đường băng nhỏ. Không đời nào Leo rời đi bằng máy bay thương mại. Tin tức về chuyến bay đó sẽ không thể giấu nổi con mắt của truyền thông Argentina. Mấy gã chó săn đó sánh ngang cả với CIA rồi. Nếu anh ấy chọn máy bay công cộng... ôi Chúa ơi, không khác gì cừu dâng miệng cọp. Vì chưa có chuyến bay nào báo cáo về tình trạng bạo loạn trên không với quy mô lớn do sự xuất hiện của GOAT nên Leo chắc hẳn vẫn đang ở trên đất mẹ Argentina và chưa hề rời đi.

Điều này có nghĩa là không một con sói nào tới từ Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan hay Mỹ hiện tại đang ở cùng anh ấy.

Còn mấy con sói Argentina - ồ không, phải là mấy ông già Argentina mới đúng. Scaloni và Aimar đang họp trong khu huấn luyện, không thể là bọn họ. Những thành viên khác trong đội tuyển vẫn đang bận cosplay Sherlock Holmes để sục sạo khắp nơi để tìm kiếm tin tức về Leo, tuyệt đối không phải họ. Di Maria, Kun và những cựu binh khác đang đi nghỉ dưỡng rồi. Truyền thông Argentina đã soi mói họ đủ kỹ lưỡng rồi, họ không thể giấu Leo đi. Còn những người khác, Mascherano vẫn đang bù đầu với kế hoạch tập huấn đặc biệt dành cho đội trẻ, Tapia đang đối phó với các nhà tài trợ. Rõ ràng là họ không thể...

Vậy đó có thể là ai?

Nghĩ đến đây, mi mắt trái của Emiliano đột nhiên giật mạnh. Anh nhớ lại điều Paredes vừa nói với mình trong buổi tập.

Guardiola hiện đang ở Buenos Aires.

Mọi người đều biết rằng Guardiola đã không ngừng nghĩ về Leo trong suốt những năm qua. Ông ta đã không thể đưa Leo tới Manchester City với tư cách cầu thủ. Dường như luôn có một khoảng cách trong mối quan hệ giữa ông ta và Leo. Theo logic mà nói, họ đáng lẽ nên xa cách từ lâu rồi. Guardiola tiếp tục làm "bố già" tại Manchester City. Leo hoàn toàn thuộc về Argentina. Tuy nhiên, cái ông già đầu hói đó lại có một cái lưỡi như tẩm mật. Ông ta lúc nào cũng nhắc tới Leo và phát điên với mấy phóng viên trong phòng họp báo. Ông ta như thể ước rằng cả giới túc cầu sẽ hiểu được tình cảm của ông dành cho Leo sâu tựa đại dương, không thể bị quên lãng. Chỉ dựa vào cái miệng buộc chặt tên mình với Leo, rất nhiều người đã nghĩ rằng Leo cuối cùng sẽ tái ngộ với ông ta và tiếp tục làm học trò, trở thành trợ lý huấn luyện viên của ông ta.

Theo những gì Emiliano biết được, phóng viên Anh Quốc đã chặn xe Guardiola ở thành phố Manchester cách đây vài ngày trước và hỏi liệu ông ta có mang Leo tới Manchester City không. Câu trả lời của ông ta rất mập mờ, vẫn là những lời xáo rỗng và xảo quyệt như thường lệ. Và giờ thì gã đàn ông này đã bay tới Buenos Aires.

Ông ta ở đây vì Leo à?

Nghĩ tới vị thuyền trưởng của Manchester City, trái tim Emiliano bị gặm nhấm bởi sự lo lắng. Gã đàn ông đó có một cái miệng có thể khiến động vật còn biết khóc thương, Leo lại là một người hay hoài niệm và rất hiền lành. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Guardiola thực sự đang ở cùng Leo ngay lúc này?

Emiliano vô thức siết chặt điện thoại. Nắm tay phát ra tiếng răng rắc do sức ép lớn. Anh bắt đầu gõ chữ, rồi lại lo lắng xoá đi. Anh không biết nên hỏi như thế nào. Sẽ hơi đột ngột nếu hỏi thẳng về Guardiola, nhưng anh lại sợ Leo sẽ khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh nếu cứ mãi lòng vòng như vậy.

Ngay khi Emiliano đang không biết làm gì, một tin nhắn mới lại được gửi đến.

"Để sau đi Dibu. Tối nay anh sẽ gọi cho em."

Anh ấy gửi một biểu tượng chào tạm biệt.

Emiliano tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Leo có lẽ đã rời điện thoại rồi, đang bận xử lý công việc của riêng anh ấy, hoặc bị người đang ở bên cạnh làm phân tâm cũng nên.

Dù sao thì người đàn ông nhỏ bé đó lại bỏ rơi anh thêm lần nữa rồi.

Nhưng may mắn thay, anh ấy đồng ý hẹn hò vào tối nay.

Đúng! Emiliano đơn phương quyết định rằng đó sẽ là một cuộc hẹn hò.

Đúng vậy. Leo sẽ nghiêm túc mô tả vấn đề của anh ấy qua điện thoại, từng từ một. Anh biết điều đó, nhưng anh sẽ lái cuộc trò chuyện theo hướng anh muốn, dẫn dụ con cừu nhỏ ngoan ngoãn tự mình sa bẫy. Rồi sau đó, anh sẽ có một cuộc hẹn hò qua điện thoại - như mọi khi, Emiliano luôn có được thứ mà anh muốn.

Hãy kiên nhẫn khi tiếp cận Leo.

Đó là điều mà Emiliano đã học được qua nhiều năm.

Vẫn còn sớm, mặt trời vẫn đang rực rỡ trên cao. Một tấm màn nhỏ kết từ ánh nắng vàng chiếu lên giếng trời của gara, những hạt bụi lơ lửng như những viên kim cương lấp lánh trong không khí.

Emiliano đặt tay lên vô-lăng, yên lặng nhìn những tia sáng vàng nho nhỏ, chợt cảm thấy bồi hồi.

Làm thế nào mà họ có được mối quan hệ như bây giờ nhỉ?

***

Anh vẫn nhớ cái này đó, một ngày nắng vàng. Lần đầu tiên Emiliano gặp Leo là ở khu huấn luyện sau khi anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Khi đó, anh vừa kết thúc sự nghiệp bị cho mượn qua vô vàn câu lạc bộ, còn chưa tạo dựng được chỗ đứng cho mình ở Ngoại hạng Anh. Đội tuyển Argentina toàn sao số, với những ngôi sao lớn như Leo, Di Maria và Aguero ngồi ở giữa. Những người như họ đều đã có giành được vị trí vững chắc trong đội hình xuất phát của những gã khổng lồ tại nhiều giải đấu khác nhau. So với họ, Emiliano không nổi tiếng, lại còn hướng nội và ít nói. Anh vô thức cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại, chỉ lẳng lặng đứng lên lề.

Trong bữa trưa, Emiliano ngồi trong góc như thường lệ, nhấm nháp một miếng ức gà nhỏ được nấu chín đặt trên đĩa của mình. "Khoang hạng nhất" cách anh hai bàn ăn, nơi mà Leo Messi ăn trưa với những người bạn của anh ấy. Ngồi ở đó là những tiền bối như Di Maria và Aguero, cùng  với một vài cầu thủ trẻ tốt tính và nhiệt tình tiếp cận Leo, như De Paul và Paredes. Emiliano không dám xen ngang cuộc trò chuyện như De Paul và những người khác. Anh chỉ ngồi đó, quan sát từng cử động của Leo, thỉnh thoảng cười khúc khích cùng anh ấy khi anh ấy vui vẻ.

Đúng vậy, anh thích Leo, thích rất nhiều.

Anh giữ một tấm áp phích của Leo trong khi còn đang lang thang qua nhiều nơi ở Anh Quốc. Những người trẻ Argentina như anh không trải qua thời đại thống trị của Diego Maradona. Đối với Emiliano, Leo Messi là thần tượng mà anh đã dõi theo từng bước trưởng thành của anh ấy khi anh vẫn còn là một cậu nhóc. Những thứ mà Leo biểu diễn với đôi chân của anh ấy, không thể chối cãi, chính là thứ bóng đá đẹp đẽ và thiêng liêng nhất mà anh từng được chứng kiến.

Đẹp đẽ và thiêng liêng!

Khi cảm xúc dữ dội ập tới mà không thể diễn tả, "đẹp đẽ" là từ duy nhất còn sót lại trong não bộ. Khi người ta chứng khiến ma thuật nhưng không thể lý giải, họ cảm thấy điều đó thật "thiêng liêng".

Ngoài hai từ đó ra, Emiliano không thể nghĩ được từ nào khác để mô tả thứ bóng đá mà Leo chơi.

Mỗi lần anh ấy ra sân, Emiliano có thể nhìn thấy mười nghìn người gào thét trên khán đài, phát cuồng chỉ vì bước chạy của một người dưới sân. Leo giống như một thỏi nam châm diệu kỳ. Hàng ngàn cặp mắt dõi theo anh. Tình yêu lẫn ác ý đổ dồn về phía anh, nhưng anh vẫn đứng đó, vững chắc như bức tường, đón nhận mọi tình yêu và lẳng lẽ đáp trả mọi ác ý.

Emiliano không thể nào không bị cuốn hút, không thể nào không đắm chìm trong những màn trình diễn đó, rồi lại căng thẳng, buồn bã hoặc cảm thấy được khích lệ bởi Leo. Và anh biết rằng thế giới ngoài kia có vô vàn những người giống như anh. Những người đó tới từ những quốc gia khác nhau, nền văn hoá khác nhau, gia cảnh khác nhau và nói những thứ tiếng khác nhau, nhưng Leo Messi có thể kiểm soát trái tim của họ bằng một quả bóng, trao cho họ niềm vui và nỗi buồn, khiến hàng vạn con người cùng trải qua những khung bậc cảm xúc với anh ấy.

Thật tuyệt vời khi một con người nhỏ bé như thế có thể làm được những điều đó chỉ với một quả bóng.

Có lẽ đây là ma thuật của môn thể thao này.

Leo đã chứng minh rằng ma thuật của bóng đá có thể rung chuyển cả thế giới. Những đường bóng không thể lý giải nổi, những đường chuyền sắc bén và chính xác... Emiliano không thể giải thích bằng khoa học, anh chỉ có thể coi đó là phép màu. Emiliano đã được chứng kiến phép màu của anh ấy. Với tư cách là một cầu thủ, anh cảm thấy tự hào, thậm chí còn mơ về một ngày nào đó, anh có được như Leo và làm lay động trái tim của hàng triệu con người, chỉ với một quả bóng.

Điều khiến Emiliano còn cảm động hơn cả, đó là đằng sau Leo luôn là lá cờ trắng xanh tung bay. Khi Emiliano trôi dạt như tấm bèo không rễ từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, anh không thể tìm thấy nhà của mình. Nhưng khi mở TV lên và ngắm nhìn người đó chạy trên mặt cỏ, anh luôn nhìn thấy ánh hào quang của quê hương toả ra từ Leo như thể đang nhắc cho anh nhớ - anh thuộc về đồng cỏ Nam Mỹ, anh sẽ quay về nơi đó với vinh quang. Emiliano luôn tự hào chỉ vào Leo trên TV và nói với người khác: "Đó là một người Argentina. Anh ấy tới từ quê hương của tôi." Mối liên hệ nhỏ bé này chính là chìa khóa để Emiliano vượt qua quãng thời gian đau đớn khi đó. Leo dường như đã trở thành một khoảng thời nhỏ bé trong thế giới đầy biến động của anh.

Sau đó, Emiliano không thể phân biệt nổi rằng anh đã gửi gắm tình yêu dành cho Argentina vào Leo trong suốt những năm tháng đó, hay tình yêu của anh dành cho Leo đã được thúc đẩy thành nỗi đau đáu về đất mẹ quê hương. Leo đã trở thành người chỉ đường lẫn lối. Lẳng lặng phía xa, Emiliano nhìn theo anh ấy và nghĩ thầm: Anh muốn thi đấu cho đội tuyển quốc  gia. Anh muốn được đứng cạnh anh ấy.

Anh sẽ tiếp tục tiến lên.

Cho tới khi anh bước vào căn phòng đó, tới gần cái bàn đó, nhìn ngắm nụ cười của người đàn ông đó cuối cùng cũng hiện diện ngay trước mặt anh.

Emiliano hoàn toàn thoả mãn.

Anh hiểu rõ rằng mình không thân thiết với anh ấy như De Paul. Anh sống nội tâm và thầm lặng, việc lao tới "khoang hạng nhất" để giới thiệu bản thân với Leo là rất khó với anh. Vì vậy anh chỉ lặng lẽ quan sát như đang ngắm nhìn một giấc mơ đang rất gần tầm với.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người ở "khoang hạng nhất" bắt đầu rời đi. De Paul và Paredes đứng bên cạnh Leo, người thì cầm ấm nước, người thì cầm áo khoác. Hai người họ đều cúi xuống nhìn Leo không chớp mắt, nhưng anh ấy xua tay bảo họ cứ đi ra cửa trước.

Emiliano vô thức cúi đầu, gần như muốn vùi mặt vào đĩa ăn.

Anh sợ Leo sẽ phát hiện ra anh đã nhìn chằm chằm anh ấy và hiểu nhầm rằng anh là một kẻ lập dị chuyên rình trộm.

Một lúc sau, De Paul và Paredes lê bước đi. Từng người khác cũng rời khỏi nhà ăn, xung quanh dần trở nên im ắng. Emiliano giả vờ tập trung vào đĩa ăn của mình, rồi anh bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ khoảng cách gần.

"Hola Dibu... Anh gọi em như vậy được không?"

Emiliano ngước nhìn lên, hai mắt mở to. Leo đang ngồi trên chiếc ghế đối diện anh, hai tay đút túi áo, mỉm cười dịu dàng.

"Đương nhiên rồi..." Anh cố gắng hết sức để kiềm chế trái tim đang đập loạn trong ngực, để biểu cảm của mình không trở nên méo mó vì quá sức vui mừng: "Em... Em là Emiliano Martinéz. Em chơi ở Ngoại hạng Anh. Có thể anh biết câu lạc bộ đó... Aston Villa..."

"Anh biết. Anh đã xem em chơi bóng rồi."

"Anh đã xem em sao?" Emiliano không nhận ra mình gần như hét lên: "Anh đã xem trận đấu của em sao?"

Leo gật đầu: "Trận gần nhất của em là gặp Brighton đúng không?" Anh ấy mỉm cười: "Cú nhảy lên bắt bóng đẹp đấy."

Leo Messi thực sự đã xem anh thi đấu!

Trái tim của Emiliano gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh như trở thành một học sinh tiểu học đột nhiên được giáo viên gọi lên kiểm tra bài vở. Anh lo lắng nhớ lại tất cả những trận đấu gần đây của mình trong ba tháng qua, sợ rằng bản thân đã mắc một lỗi ngu ngốc nào đó và bị Leo phát hiện.

Anh hào hứng muốn được nghe Leo bình luận về màn thể hiện của mình, nhưng Leo rõ ràng không ở đây để làm giáo viên chủ nhiệm của anh. Anh ấy ngồi đối diện Emiliano, chớp mắt theo dõi biểu cảm mong đợi trên gương mắt của gã thủ môn. Sau một lúc lâu, Leo mỉm cười rời khỏi ghế.

"Em rất có khả năng Dibu à. Cố gắng vì đội tuyển quốc gia nhé!" Anh ấy vừa nói vừa giơ nắm tay lên, vung vẩy trong không khí và bật ra một câu "vamos" khe khẽ.

Vì một lý do nào đó, Emiliano thấy một tia lo sợ trong đôi mắt ấy.

Phải tới khi Leo quay người rời đi, Emiliano mới nhận ra đôi tai anh ấy đỏ bừng. Anh muộn màng nhận ra Leo cũng là một người hướng nội ít nói. Leo cũng sẽ căng thẳng khi lấy hết can đảm để tới cổ vũ cho những tân binh, đúng không?

Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra đầy chóng vánh và tràn ngập sự gượng gạo.

Nhưng Leo biết tên anh, còn xem anh thi đấu...

Anh ấy coi trọng anh!

Emiliano cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Cả ngày sau đó, anh thấy mặt đất dưới chân thật êm ái như thể anh sẽ bay lên không trung nên không cẩn thận. Paredes nhận ra sự ngưỡng mộ của anh dành cho Leo và bí mật cho anh vài lời khuyên để chủ động hơn với Leo.

"Mặc dù trên sân, Leo giống như một con sư tử, nhưng thực ra anh ấy rất dễ ngại." Gã trai với khuôn mặt như tạc tượng tốt bụng chỉ dạy Emiliano vài điều về thánh kinh theo đuổi Leo: "Đừng đuổi theo anh ấy. Như thế quá vồ vập! Anh phải cho Leo không gian riêng, nhưng thi thoảng anh cũng phải thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt anh ấy, nói vài lời dí dỏm để khen ngợi anh ấy. Chỉ cần anh thực sự thích anh ấy, Leo chắc chắn sẽ cảm nhận được và lặng lẽ đáp lại, trao tình cảm cho anh. Tin tôi đi, Leo cũng rất tin tường đối với những chuyện liên quan tới tình cảm. Anh ấy biết ai yêu anh ấy và ai thật lòng với anh ấy. Với lại, nhớ phải kiên nhẫn. Hãy dịu dàng. Nếu muốn ăn ngon thì phải để lửa nhỏ."

Khi đó, Emiliano chỉ nghĩ rằng Paredes đang đùa.

Anh luôn ghi nhớ kinh nghiệm của những người đi trước và mong một ngày nào đó có thể ở bên cạnh Leo thân thiết như Paredes.

Trong một buổi tập, Emiliano nhận thấy Leo đang đứng một mình trên sân và theo dõi các cầu thủ trẻ. Khi đó, các thủ môn đang được tạm nghỉ. Anh gom hết can đảm để tới gần Leo, tay vẫn ôm quả bóng và nhẹ nhàng hỏi: "Leo à, anh tập đá phạt với em được không?"

Leo có vẻ bất ngờ khi thấy anh đột nhiên tới gần, nhưng rồi anh ấy vẫn nhanh chóng gật đầu duyên dáng.

Hai người tiến về phía khung thành. Ở đằng xa, Scaloni đang khoanh tay quan sát họ. Đôi mắt ông nheo lại vì ánh mặt trời chói chang, không thể nhìn rõ cảm xúc ẩn chứa bên trong.

Cái ngày đó, Leo đã vô số lần tấn công khung thành của Emiliano từ mọi góc độ. Sau mỗi cú sút, anh ấy sẽ chỉ vào điểm rơi của trái bóng, giải thích cho Emiliano về suy nghĩ của mình trước khi vung chân và một vài mánh khoé nho nhỏ mà anh ấy thường dùng để đánh lừa thủ môn. Mọi người dần dần cũng bắt đầu chú ý tới họ. Huấn luyện viên thủ môn thậm chí còn bắt đầu đưa ra vài lời chỉ dẫn và vỗ tay cổ vũ cho anh.

Emiliano duỗi thẳng hai tay, nhảy vài cái trên đường biên kết thúc sân. Tinh thần cạnh tranh của anh cũng được thôi thúc bởi Leo. Anh hét lớn về phía đối phương: "Cược nhé Leo! Nếu em cản phá thành công 3 cú sút, anh có thể đáp ứng một thỉnh cầu của em không?"

Leo chớp mắt, đôi chân gạt trái bóng tới chấm sút phạt: "Được thôi. Thử nào nhóc."

Cả đội tụ tập lại để theo dõi cuộc đấu 1v1 giữa Leo và thủ môn dự bị của đội. Leo không hề nương tay một chút nào. Anh ấy liên tục đổi góc sút giống như một con cáo xảo quyệt đang chơi đùa với con mồi tội nghiệp, nhưng Emiliano cũng từ chối đầu hàng. Gã thủ môn nghiến răng, hai mắt nhìn thẳng vào con người đang đứng cách mình 11m. Tâm trí anh lướt qua vô số phép tính góc sút, tốc độ của cú ra chân và phán đoán hành động tiếp theo của Leo. Penalty là cuộc chơi về đấu trí. Bất kỳ ai chớp được cơ hội để đoán được đối phương sắp làm gì, thì sẽ giành được chiến thắng.

Emiliano dường như không biết "bỏ cuộc" là như thế nào. Anh vẫn cố chấp đứng dậy, hết lần này tới lần khác, liên túc đá lại quả bóng về phía Leo để anh ấy thực hiện cú sút tiếp theo rồi thủ thế đợi chờ đường bóng bay tới. Và Leo đã nhận ra ý đồ của anh - lần nào cũng vậy. Emiliano sẽ nhẹ nhàng thay đổi tư thế như thể anh đang sửa lại mô hình phân tích của mình dựa trên từng cú sút của Leo.

Cuối cùng, quả bóng bắn tới khung thành, một âm thanh vang lên do va đập với chiếc găng tay da.

Nhớ lại những tràng pháo tay rời rạc từ đám đông, Emiliano đứng dậy khỏi mặt đất với một nụ cười, cầm bóng lên và ném nó cho Leo: "Một lần!"

Leo nheo mắt nhìn Emiliano, bên trong là sự bất ngờ và phấn khích.

Cuộc đấu kết thúc sau khi Emiliano thành công cản phá được ba cú sút. Khi anh hét lớn lần ba, những cầu thủ bên ngoài đã lao về phía Emiliano và gào thét vì vui sướng. Họ vây quanh anh và vỗ vào người anh như thể Emiliano đã ghi bàn thắng quyết định cho một trận đấu. Từ xa, Leo theo dõi sự phấn khích của họ với một nụ cười trên môi, rồi anh ấy xoay người tiến về phía Scaloni đang đứng ngoài đường biên. Emiliano nhìn theo bóng lưng của Leo, một cảm xúc không thể giải thích nổi bắt đầu dâng lên. Giống như thể anh cuối cùng cũng được đứng dưới ánh mặt trời, được tắm mình trong sự chú ý của người đó.

Thỉnh cầu của Emiliano rất đơn giản. Anh chỉ muốn số điện thoại của Leo.

"Em sẽ không tiết lộ với ai, cũng sẽ không làm phiền anh. Em chỉ muốn nhìn thấy tên của anh ở trong danh bạ."

Leo vui vẻ gật đầu và nhập số liên lạc của mình vào điện thoại của Emiliano.

Đó có lẽ là lần đầu tiên Leo để lộ ra sự tin tưởng dành cho gã thủ môn này. Sau đó, mối quan hệ của bọn họ dần dần thân thiết hơn. Họ trò chuyện khi cùng uống trà Yerba mate. Khi Leo vui vẻ, anh ấy còn ngả vào người Emiliano và cười lớn. Emiliano ngập ngừng vòng tay quanh eo Leo, nhưng anh ấy cũng không khước từ. Mọi chuyện dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Và có Chúa làm chứng cho anh, Emiliano - người đang ôm lấy Leo tại thời điểm đó, không hề có một chút tà niệm nào trong lòng. Anh chỉ muốn ở gần người anh thích như một chú cún con khao khát một mối quan hệ thân thiết.

Cho tới khi...

Cái buổi chiều tội lỗi đó.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc, Scaloni bất ngờ chặn Emiliano đang chuẩn bị ra về.

"Dibu, cậu lấy giúp tôi chiếc áo khoác ở phòng tắm trong cùng của phòng thay đồ được không? Tôi để quên trong đó rồi, chìa khoá xe cũng ở đó." Huấn luyện viên trưởng vung vẩy quyển sổ trong tay: "Giờ tôi có việc nên không đi lấy được."

"Được thôi. Cứ để tôi." Emiliano đồng ý mà không chút hoài nghi.

Anh đã không nhận ra cái nhìn u ám trong đôi mắt của vị huấn luyện viên.

Phía trong cùng của phòng thay đồ là ba phòng có vách ngăn bao quanh, thường được sử dụng để các cầu thủ thay quần áo hoặc đơn giản là không gian để họ dành thời gian một mình. Lúc này, mọi người đã giải tán. Nơi này vắng tanh, hành lang ngập tràn hơi nước nóng bay ra từ phòng tắm. Tiếng nước chảy che giấu đi những thanh âm bất thường ở bên trong. Emiliano sải bước tới phòng trong cùng, dừng lại trước cái ghế đẩu rồi nhặt chiếc áo khoác của huấn luyện viên lên. Khi đang định rời đi, anh bỗng thấy một tiếng thở hổn hển ướt át đập vào màng nhĩ.

Emiliano choáng váng trong giây lát.

Tiếng thở rất nhẹ như không, nghèn nghẹt như bị ai đó bóp chặt trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, bất cứ kẻ nào dù ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra dục vọng như hoá thành thực thể ẩn chứa trong những thanh âm đó. Emiliano lại không phải kẻ ngốc. Anh ngay lập tức hiểu được trong căn phòng đó đang có người, đúng hơn là tận hai người, đang làm tình.

Thằng vô liêm sỉ nào lại mang bạn gái vào đây?

Emiliano cau mày và từ từ áp tai vào vách ngăn. Anh biết làm như vậy thật vô lễ, nhưng cơn giận và khát khao muốn biết xem ai dám vấy bẩn phòng thay đồ choán lấy tâm trí anh mất rồi.

Âm thanh bên trong rất nhẹ, gần như bị tiếng nước chảy lấn át, chỉ thi thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ rời rạc.

Cô gái đó có lẽ đã bị bịt miệng. Âm thanh nghèn nghẹn, run rẩy, rên rỉ như mèo con, nhưng êm tai tới nỗi chính bản thân Emiliano cũng muốn hét lên. Bầu không khí dần nóng lên. Anh cau mày nghĩ thầm. Cô gái đó thấy sướng như vậy sao? Đúng là dâm đãng khi dám làm tình trong phòng thay đồ của một đội tuyển quốc gia và rên rỉ quyến rũ như vậy.

Thân dưới của Emiliano bắt đầu có phản ứng. Anh tặc lưỡi khó chịu, đang định ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh và mắng cho hai kẻ cuồng dâm đó một trận.

Nhưng...

Anh đã nghe thấy nó.

Âm thanh rất mờ nhạt, nhưng Emiliano nghe thấy rõ ràng. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó tràn ngập dục vọng bị đè nén: "Kẹp chặt nào Leo. Em sắp bắn rồi..."

Đó là giọng của De Paul.

De Paul... và Leo.

Tâm trí Emiliano trở nên trống rỗng. Não bộ không thể xử lý được thông tin De Paul và Leo đang làm tình cách anh một vách ngăn và Leo rõ ràng là người nằm dưới. Anh đứng đờ người trong phòng bên cạnh, tay vẫn cầm cái áo khoác của huấn luyện viên, mắt nhìn chằm chằm vào bức vách ngăn như một kẻ ngốc đang nhìn một con quái vật sắp lao ra tấn công mình.

Ký ức sau đó, anh không nhớ nữa. Emiliano chỉ nhớ rằng anh đã cảm thấy tuyệt vọng ra sao khi rời khỏi nơi đó, thậm chí còn quên đưa áo cho Scaloni.

Trong bữa tối, anh nhìn trực diện vào De Paul, ánh mắt tối sầm vì giận dữ. Hắn ta rõ ràng cũng nhận ra. Sau khi kết thúc bữa ăn, De Paul đã tìm thấy Emiliano đang ở một mình trong phòng nghỉ và dồn anh vào một góc.

"Tôi đã làm gì xúc phạm anh sao Dibu?" Nụ cười của De Paul vẫn ngả ngớn như thường lệ: "Nói tôi biết đi, ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội giải thích chứ."

Emiliano nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó trong hàng chục giây như thể anh muốn đào ra một khẽ hở. Ánh mắt lạnh lùng của gã thủ môn ẩn giấu nỗi tức giận bị đè nén bên trong. De Paul thấy sống lưng mình lạnh buốt khi đối diện với ánh mắt đó, không khỏi lùi về sau một bước. Nhưng không ngờ, vào ngay khoảnh khắc đó, Emiliano đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn và đẩy mạnh hắn vào tường. Âm thanh khi tấm lưng rộng va đập với bức tường bê tông nghe thật thót tim. DePaul rên rỉ đau đớn và dùng trái tay túm lấy cổ áo Emiliano, trừng mắt hung hãn đáp trả lại ánh nhìn của gã thủ môn.

"Anh bị điên à???" Hắn chưa từng thấy Emiliano trông dữ tợn như vậy.

Emiliano ấn mạnh vào xương đòn của DePaul. Từng lời nói của anh gần như bị ép ra qua kẽ răng: "Mày đang ngủ với Leo."

Sự hoảng sợ thoáng qua đôi mắt của De Paul, nhưng hắn ta nhanh chóng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh đang nói cái quái gì vậy? Dibu à, anh chơi đồ à?"

"Đừng có nói dối!" - Emiliano gầm nhẹ, trong giọng nói có chút đau đớn: "Sao mày có thể... Sao mày dám..."

De Paul nhìn sâu vào đôi mắt đối phương. Sau một lúc, hắn buông tay, để mặc Emiliano túm lấy cổ áo mình. Dường như hắn đã trở thành một người khác. Nụ cười nồng nhiệt nứt ra từng miếng như một tấm mặt nạ, bóng đen điên cuồng từ từ len lỏi vào trong đôi mắt. Cứ như thể một De Paul toả sáng như ánh mặt trời đã bị xoá sổ, sự u ám trong lòng hắn lan ra và thế chỗ con người thường ngày.

"À... anh biết rồi sao? Thấy rồi hả?" Hắn ta nhướng mày và mỉm cười mỉa mai: "Cái người ở phòng bên cạnh, là anh hả? Nghe lén lâu như vậy, tôi cứ nghĩ anh sẽ xông vào cơ. Leo đã hoảng sợ khi biết phòng bên có người đó. Anh ấy kẹp tôi chặt tới mức tôi suýt chút nữa đã bắn vào..."

Emiliano muốn đấm cho đối phương một cú thật mạnh.

"Mày không có chút liêm sỉ nào sao? Đó là đội trưởng của mày đấy!"

"Gì cơ? Anh nghĩ tôi quyến rũ anh ấy à? Nghĩ tôi lợi dụng anh ấy à?" De Paul lạnh lùng hếch cằm khiêu khích: "Anh thì biết gì? Đừng có tỏ vẻ cao thượng với tôi. Ừ, tôi chịch Leo đó, thì sao? Anh chưa từng thấy anh ấy suy sụp, anh không có quyền gì phán xét chúng tôi. Ít nhất Lea và tôi thực lòng muốn giúp đỡ anh ấy, thay vì mấy người "cao thượng' như anh, không biết gì nhưng thích đứng từ xa và phán xét người khác."

"Mày... và Lea?"

Emiliano rít lên: "Leandro Paredes nữa ư..."

DePaul nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm, nhưng hắn không thể làm gì để cứu vãn. Hắn chỉ mỉm cười cay đắng rồi tựa đầu vào tường, đôi mắt nâu ướt át chứa đầy nỗi buồn bất lực.

"Đúng vậy. Lea và tôi." Hàng mi dày cụp xuống, hắn cay đắng nói: "Leo đang đau khổ. Lea và tôi... chúng tôi chỉ giúp đỡ anh ấy. Nếu anh cảm thấy kinh tởm và nghĩ rằng chúng tôi đã vấy bẩn Leo của anh, thì anh cứ coi chúng tôi là gậy mát-xa là được, dù sao thì nhiệm vụ của chúng tôi cũng không khác gì thứ đó. Ghét tôi cũng được, nhưng đừng nói gì với Leo. Hãy chôn bí mật này trong lòng anh, đừng bao giờ nhắc tới nó."

Emiliano chưa từng thấy dáng vẻ chán nản tới như vậy của De Paul. Anh từ từ buông tay, để hắn trượt dọc theo bức tường rồi ngồi xuống.

"Anh sẽ không làm phiền Leo, đúng không?" De Paul ngước lên nhìn gã thủ môn.

Emiliano nhìn sâu vào đôi mắt đó, rồi rời đi mà không nói lời nào.

Anh không biết phải đối mặt ra sao với chuyện này. Đột nhiên anh không thể hiểu nổi De Paul, Leo và ngay cả Paredes. Những người anh từng thân thiết, đột nhiên trở nên thật xa lạ. Tất nhiên anh không thể trách Leo được. Loại chuyện như vậy xảy ra đều là tự nguyện. Leo tự nguyện và De Paul tự nguyện. Anh đứng trên cương vị gì để phản đối đây? Tuy vậy nhưng trong sâu thẳm trái tim Emiliano vẫn bùng lên một ngọn lửa. Anh giận dữ, lo lắng, thậm chí xen lẫn một chút cay đắng. Nghĩ về hình ảnh De Paul đè lên cơ thể Leo và xâm chiếm anh ấy trong căn phòng cách vách nhỏ hẹp đó, Emiliano muốn tẩn hắn ta một trận ra trò.

Đó là Leo Messi!

Sao hắn ta dám... Sao hắn ta làm thế?

Gã thủ môn quay về phòng mình, tâm trạng mơ màng như người mộng du. Bất ngờ thay, có một người đã đợi sẵn anh ở bên trong.

Scaloni đứng đậy, đút tay vào túi quần, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn người đàn ông khổng lồ trước mặt rồi nói: "Cậu quên đưa áo khoác cho tôi."

May mắn thay, bạn cùng phòng của Emiliano vẫn chưa quay lại nên anh chàng tội nghiệp đó không phải đối mặt với sự xấu hổ này. Emiliano đóng cửa lại và chỉ về phía sau của Scaloni: "Áo khoác vắt trên cái ghế mà ông vừa ngồi đấy."

"Tôi biết." Giọng nói của Scaloni đầy ẩn ý.

Ông ta không nói thêm gì, nhưng Emiliano hiểu tất cả.

"Ông biết?!" Ánh mắt của gã thủ môn trở nên lạnh lùng: "Ông cố ý dụ tôi vào đó!"

"Cậu đùa tôi à Dibu? Tôi không biết tiên đoán, làm sao tôi biết được họ làm gì trong đó. Tôi chỉ tình cờ nhờ cậu làm một việc, và cậu tình cờ có mặt tại nơi không nên có mặt, rồi chứng kiến... việc không nên được chứng kiến."

"Chính xác thì có chuyện gì đang diễn ra?"

"Leo... có một chút vấn đề về tâm lý. Hiện tại chúng tôi không có cách nào giải quyết, vì vậy chúng tôi chỉ có thể cố hết sức để xoa dịu cậu ấy. Rodri và Lea là hai "giả dược" đặc biệt. Họ tự nguyện, nhưng gần đây Rodri hơi bị cuốn vào. Cậu ta... hơi quá phận. Tôi lo lắng về những gì cậu ta có thể làm trong tương lai để đe dọa Leo."

"Vậy ông muốn trở thành "giả dược" cho Leo à?" Emiliano nheo mắt: "Ông làm ma cô dẫn mối cho Leo à?"

Scaloni bật cười.

Ông ta nhìn Emiliano như một đứa trẻ vừa nói ra một điều vô cùng ngu ngốc: "Về việc có thể trở thành "giả dược" của Leo hay không, lời của cậu nói không quan trọng, lời của tôi nói cũng không quan trọng."

Vị huấn luyện viên trưởng chỉ một ngón tay vào Emiliano: "Kể cả khi cậu nguyện ý, còn phải dựa vào Leo có đồng ý hay không."

Emiliano không vui chút nào: "Ông nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý ư?"

Scaloni mỉm cười lắc đầu, cúi xuống nhặt áo khoác đang vắt trên ghế. Vị huấn luyện viên trưởng đi ngang qua và vỗ nhẹ vào vai anh: "Có khiến Leo đồng ý được hay không là do khả năng của cậu."

Liệu Leo có nguyện ý hay không?

Sau khi Scaloni rời đi, đêm đó Emiliano không thể ngủ ngon. Anh rơi vào một giấc mộng chệnh choạng như lữ khách trên một chuyến tàu lao xuống vực thẳm, rơi vào hết mảnh ký ức này lại sang mảnh ký ức khác. Giây trước anh còn đứng trước khung thành như thể anh là người duy nhất còn sót lại trên thế giới, một mình đối diện với vô vàn cú sút bắn tới. Giây tiếp theo anh đã ngồi trong nhà ăn ở Ezeiza, ngơ ngác nhìn theo người đàn ông đang cười đùa với Paredes ở cách mình hai bàn ăn. Rồi anh lại rơi vào một căn phòng chật hẹp, cơ thể cao lớn gần như chiếm hết không gian. Leo bị kẹp giữ làn da nóng bỏng của anh và nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ ửng, hai chân anh ấy mở rộng, chen vào giữa là dương vật đang xâm nhập. Anh đã thế chỗ De Paul, ấn cơ thể nhỏ nhắn và dâm đãng của đội trưởng đáng kính vào háng mình và đẩy mạnh vào bên trong anh ấy. Leo ngửa đầu ra sau và bất lực rên rỉ, toàn bộ lồng ngực phủ đầy dấu hôn, núm vú sưng lên thành hai quả mọng đỏ bừng như thể chỉ cần cắn nhẹ là chúng sẽ phun ra dòng nước ngọt ngào.

Anh bịt miệng Leo để ngăn anh ấy phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, nhưng thân dưới của anh lại đập mạnh vào lỗ nhỏ ướt át khiến Leo phải không ngừng rên rỉ. Trái tim anh được lấp đầy và thoả mãn trong sự thống trị của ham muốn. Mỗi lần xâm nhập vào cơ thể Leo giống như một cuộc hành hương báng bổ. Trong ham muốn tình dục bẩn thỉu, anh có được niềm hạnh phúc chưa từng nếm trải khi được các vị thần ưu ái.

Khi cao trào sắp tới, anh thả tay đang bịt miệng Leo ra và cắn vào môi dưới anh ấy, quyến rũ anh ấy nói ra những lời mà anh muốn nghe.

"Gọi tên em đi... đội trưởng..." Anh cầu xin bằng một giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với những cú thúc dữ dội bên dưới: "Gọi em là Emi đi... Leo à..."

Leo đã bị chơi tới mềm oặt, hàng mi còn vương nước. Anh ấy nhìn Emiliano bằng đôi mắt tròn màu mật ong hiền lành rồi từ từ vươn tay ra.

"Anh là của em..."

Leo khe khẽ gọi...

"Rodri..."

Emiliano bừng tỉnh. Anh bật dậy khỏi giường.

Rulli nghi ngờ liếc nhìn anh rồi hỏi: "Dibu, sao thế? Anh mơ thấy ác mộng hả?"

Emiliano ngơ ngác nhìn góc tường một lúc rồi lắc đầu và đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó, Emiliano phát hiện quần mình ướt đẫm. Anh thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng anh mơ thấy một giấc mơ ướt át như vậy là khi nào. Anh trở lại thành một cậu bé ngu ngốc và thực sự xuất tinh vì một giấc mơ. Anh cởi đồ rồi nhét vào giỏ đựng quần áo bẩn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi khi phải đối mặt với nó.

Đó chỉ là một giấc mơ!

Emiliano tự cảnh cáo bản thân trong gương: Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tuy nhiên, một vài giấc mơ không tự dưng tan biến chỉ vì người ta tỉnh dậy. Emiliano tuyệt vọng phát hiện ra anh vẫn không chạy thoát được. Giấc mơ dâm dục đó giống như một khẩu súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối. Anh cố né tránh nó, cố không nghĩ về nó, nhưng nó sẽ vẫn xuất hiện trong một góc tối vào đó, găm vào tâm trí anh, buộc anh phải nhớ lại từng chi tiết dâm đãng trong giấc mơ đó.

Emiliano theo dõi từng hành động của Leo với Paredes và DePaul một cách cẩn thận và đầy ghen tị.

Trước đây anh không chú ý tới. Hiện tại khi cố ý quan sát, anh phát hiện giữa ba người có rất nhiều hành động mập mờ. Khi đập tay, Paredes sẽ luồn ngón tay của cậu ta vào những ngón tay của Leo và siết chặt chúng một cách nhẹ nhàng. De Paul luôn đặt đặt tay lên eo Leo, đôi khi ở mạng sườn, đôi khi ở trên thắt lưng của anh ấy, có lần lại ở phần lưng dưới gần mông. Emiliano thậm chí còn nhìn thấy Paredes nhẹ nhàng hôn vào tai Leo khi đang thì thầm điều gì đó, nhưng Leo không né tránh như thường lệ mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ vào eo Paredes như đang mắng yêu...

Tình cảm mập mờ thầm lặng giữa ba người bọn họ, nhưng hành động công khai trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Đôi khi, De Paul nhận ra ánh mắt của Emiliano. Hắn sẽ cong môi, nắm lấy tay Leo và kéo đội trưởng nhỏ vào lòng như thể đang khiêu khích.

Hắn ta đang phô trương đặc quyền của mình.

Cứ như thể hắn ta sở hữu được Leo.

Tuy nhiên, khi Emiliano nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy rằng người xuất hiện bên cạnh Leo lại trở thành chính mình. Là anh ôm lấy Leo, bế Leo vào lòng, hôn lên đôi tai nhọn đáng yêu của anh ấy, khi nói chuyện thì tự nhiên nắm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy...

Emiliano cuối cùng cũng hiểu ra.

Cái ngày mà mối tình vụng trộm của De Paul và Leo bị phát hiện, cả anh và De Paul để hiểu nhầm nguồn cơn của sự tức tối trong anh. De Paul nghĩ rằng anh tức giận vì hắn đã làm ô uế Leo, còn bản thân anh nghĩ rằng mình tức giận vì tình huống nực cười này.

Thực ra, cả hai đều không phải câu trả lời chính xác.

Anh tức giận vì anh ghen tị.

Một vài người hái sao trời và giấu chúng vào trong ham muốn của riêng bản thân họ. Emiliano vô cùng tức giận vì anh cũng muốn giấu đi ngôi sao của riêng mình.

Anh muốn trở thành người hái sao và khiến ngôi sao bé nhỏ đó đắm chìm trong dục vọng của riêng anh.

Sau khi phát hiện ra, anh hưng phấn tới ngón chân cũng phải đau nhức. Anh dồn Leo vào một góc vắng vẻ trong lúc nghỉ giữa giờ. Cái bóng cao lớn của gã thủ môn gần như nhấn chìm Leo. Leo ngẩng đầu lên, bối rối và cảnh giác nhìn người đàn ông khổng lồ trước mặt như thể đang tò mò về mục đích của anh. Bất cứ khi nào Leo suy nghĩ, anh ấy luôn vô thức hé miệng để ra lộ đầu lưỡi đỏ mọng có phần quyến rũ. Emiliano bị sắc đỏ này cám dỗ tới phát điên, cúi đầu muốn hôn lên chiếc lưỡi đáng yêu này.

"Em đang làm gì?" Leo tức giận đẩy mạnh đối phương về phía sau.

"Em..." Emiliano chần chừ trong giây lát, rồi đột nhiên giận dữ siết chặt cổ tay của Leo: "Leandro và Rodri có thể làm được, nhưng em thì không sao?"

Biểu cảm của Leo tối sầm khi nghe tới hai cái tên đó. Rồi khuôn mặt anh trở nên trắng bệch, hàng mi run rẩy, ánh mắt để lộ ra sự xấu hổ và hoài nghi: "Làm sao em..."

"Những gì họ có thể làm, em cũng làm được." Emiliano ôm eo Leo và thì thầm vào tai anh ấy một cách trìu mến: "Anh có sự trung thành tuyệt đối của em. Em thậm chí có thể trao cho anh cả mạng sống của mình... Hãy để em được ở bên cạnh anh nhé? Cho em một cơ hội..."

Lông mi của Leo run rẩy vài cái rồi anh nhắm lại như đang đau đớn. Anh đặt tay lên vai Emiliano rồi đẩy đối phương ra: "Dibu, anh sẽ giả vờ như không nghe thấy gì. Vì vậy, đừng nói nữa."

Emiliano vươn tay định tóm lấy anh, nhưng Leo né tránh không thương tiếc: "Đừng khiến anh phải tức giận với em, Emiliano Martinez!"

Lần này thì anh ấy đã gọi tên anh.

Một Leo Messi tức giận giống như một con sư tử với sức lực bùng nổ tới đáng sợ. Emiliano bị sự cảnh cáo trong mắt Leo khiến anh cứng đờ người tại chỗ, không dám cử động, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương. Nỗi thất vọng to lớn bao trùm, anh buồn bã tới mức cảm tưởng như xương tuỷ trong cơ thể mình cũng tiết ra chất lỏng đắng chát.

Emiliano nhìn theo bóng lưng của Leo, chỉ khẽ khàng hỏi: "Em thua kém ở đâu?"

Bước chân của Leo hơi khựng lại, nhưng anh ấy không quay đầu, thay vào đó vẫn tiếp tục bước đi, bỏ lại Emiliano một mình đứng đó.

Bị từ chối rồi!

Emiliano buồn bã kết luận rằng Scaloni đã nói đúng. Cho dù anh tự nguyện làm "giả dược" cũng phải đợi Leo có đồng ý hay không. Anh ấy mới là người quyết định mọi thứ.

Nhưng Emiliano lại có một thói quen xấu.

Anh là một gã cứng đầu. Anh luôn kiên định với sự lựa chọn của bản thân mình, sẽ không nới lỏng hàm răng một khi đã cắn chặt con mồi.

Khi luyện tập sút penalty, khi đối diện với những cú sút không thể cản phá của Leo, anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thất bại bao nhiêu lần. Trong tâm trí khi đó chỉ có một thứ duy nhất sót lại: 3 lần mà thôi, chỉ cần phá được 3 cú sút, mình sẽ được nhận thưởng.

Giờ đây, cú sút của Leo đã trở thành chính bản thân anh ấy.

Miễn là mình bắt được một lần...

Emiliano thầm hạ quyết tâm, bất kể bao nhiêu lần thất bại, chỉ cần bắt được Leo một lần, anh sẽ được nhận thưởng.

Mình sẽ có được Leo.

Tỉnh dậy sau giấc mộng xuân đầy dục vọng, Emiliano đứng trước tấm gương trong phòng tắm, lau đi hơi nước bám trên đó, lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm rực cháy dục vọng của mình.

Scaloni từng nói rằng có khiến Leo đồng ý được hay không là do khả năng của anh.

Paredes từng nói rằng muốn ăn ngon thì phải nhỏ lửa.

Anh cần một kế hoạch tác chiến dài hơi và kỹ càng. Giống như khi đứng trước một cú sút penalty, phải phân tích, kiểm tra, mô phỏng, dự đoán, rồi giành chiến thắng. Copa America sắp đến gần. Thứ mà Leo khát khao nhất đang ở ngay đó - danh hiệu quốc tế với đội tuyển quốc gia mà anh ấy từng nhiều lần bỏ lỡ, mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh ấy.

Emiliano quyết tâm sẽ mang chiếc cúp về đất mẹ của họ. Cơ hội mà anh đã chờ đợi suốt 10 năm ròng có lẽ đang ở ngay trước mắt. Anh có thể làm rung chuyển cả lục địa này với trái bóng giống như cách Leo đã từng làm. Anh sẽ không trắng tay quay về Argentina. Anh sẽ mang về thứ mà người dân Argentina và Leo mong muốn nhất.

Và chỉ cần Emiliano giành chiến thắng vì Leo, một người hiền lành tử tế như Leo nhất định sẽ ban thưởng cho anh.

Nhìn mình trong gương, Emiliano từ từ kéo khóe miệng lên, tạo thành nụ cười dịu dàng, vô hại và đúng như tính cách thường ngày của anh.

Kiên nhẫn là điều quan trọng khi tiếp cận Leo.

Và trùng hợp thay, thứ anh thiếu nhất lại là kiên nhẫn.

-- Còn tiếp --

Tác giả bảo chương sau có H =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro