[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

----------------------------------------

Trong thế giới này, có những thứ xảy ra là hiển nhiên.

Ví dụ như mặt trời sẽ ló rạng sau đêm đen. Ví dụ như xuân qua thì hạ tới. Chẳng có lý do lớn lao gì đằng sau những hiện tượng này cả. Chỉ là từ thời cổ đại xa xưa hàng trăm triệu năm trước cho tới ngày nay, chúng đã luôn diễn ra một cách tự nhiên, không có gì để nghi ngờ, không bao giờ lỡ hẹn.

Chúng ta gọi đó là sự thật!

Khi trái bóng lăn tròn trên mặt cỏ và dừng lại dưới chân Leo, Enzo lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh này, lòng thầm khẳng định rằng đây cũng là một sự thật...

Leo Messi luôn phải có một quả bóng ở dưới chân.

Dù đó có là trong một sân vận động khổng lồ với hàng nghìn cổ động viên gào thét trong sự kiện bóng đá được chờ đợi nhất hành tinh, hay chỉ là trên một bãi cỏ không được chăm chút cẩn thận trong một căn biệt thự nho nhỏ, chỉ cần anh ấy là Leo Messi và dưới chân có một quả bóng, kể cả những điều kỳ lạ và khủng khiếp nhất có xảy ra thì thế giới vẫn tràn đầy hy vọng và vận hành trơn tru như những bánh răng được lắp vào đúng chỗ.

Có lẽ đó là phép thuật của Messi.

Enzo ngơ ngác ngắm nhìn Leo chơi bóng trên khoảng sân nhỏ trong căn biệt thự này. Quả bóng dường như có hồn khi ở bên cạnh Leo. Nó đã trở thành một linh thú có tri giác, dù Leo có làm gì thì nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo, rơi xuống tại bất cứ nơi nào Leo muốn, di chuyển theo bất cứ mong muốn nào của Leo. Đôi khi Enzo cảm thấy rằng không phải là Leo đón bóng mà chính quả bóng muốn đuổi theo và đáp xuống đôi chân của anh ấy. Sau khi thực hiện vài cú rê bóng đẹp mắt như đang chơi đùa, Leo quay đầu lại, nở nụ cười tinh ranh hướng về phía Enzo. Rồi anh ấy xoay cổ chân hất nhẹ quả bóng, nhắm chính xác về phía cậu. Sau khi đỡ bước một thành công, anh ấy đảo chân thêm vài lần nữa rồi đưa bóng lọt qua hai chân Enzo.

Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Enzo nóng bừng, khoé mắt cay cay. Cậu vô thức xoa mũi, bấy giờ mới nhận ra mình muốn khóc.

Đây là Leo Messi.

Leo Messi đang chơi bóng trước mặt cậu và vừa cho cậu nếm mùi bị xỏ háng.

Trong khoảnh khắc đó, Enzo cuối cùng cũng có cơ hội được sống dưới một mái nhà với Messi - không phải một Leo mềm mại, mà là Messi, thần tượng của cậu, người mà cậu đã ngưỡng mộ từ khi còn thơ bé và cũng là cầu thủ duy nhất mà cậu đặt trọn niềm tin trong giới túc cầu.

Hồi ức về vô số lần ngồi trước màn hình TV khi còn nhỏ bất chợt hiện lên trong tâm trí. Enzo thấy sống mũi cay cay khi đuổi theo ngôi sao của mình. Cậu không thể ngừng nghĩ về một ngày trong tương lai, khi cậu đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, trong bản sơ yếu lý lịch của mình, Enzo sẽ viết một câu:

Enzo Fernandez, người Argentina, một tiền vệ xuất chúng, từng bị đánh bại bởi Lionel Messi vĩ đại trên một bãi cỏ trong một căn biệt thự nào đó ở vùng ngoại ô Ezeiza vào ngày ... tháng ... năm ... Messi đã thực hiện một cú xỏ háng tuyệt vời.

Đây chắc chắn là XOAT! (The greatest Xâu-kim Of All Time - Cú "xâu kim" vĩ đại nhất mọi thời đại)

Enzo vẫn đắm chìm trong ảo mộng của bản thân mình, nhưng Leo ở đằng kia đã mất hết kiên nhẫn.

Anh đứng ở đầu bên kia bãi cỏ, hai tay chống vào hông. Phần thân trên như thể được phủ lên một màu vàng óng dưới ánh mặt trời của Nam Mỹ, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Anh nghiêng đầu, hét lớn về phía Enzo đang đờ đẫn:

"Này! Em đứng đó làm gì? Đá quả bóng sang đây đi Enzo!"

Enzo giật mình, hướng mắt về phía Leo. Đôi môi mím chặt, khoé mặt rũ xuống, đôi mắt long lanh nước. Nếu hình dung tưởng tượng một chút, chắc chắn trông cậu sẽ giống hệt một con chó trắng to lớn với bộ lông mềm mại đang khóc thút thít.

"Em đang được chơi bóng với anh. Ôi Chúa ơi! Em đang chơi bóng với Leo Messi! Chuyện này có thật không vậy? Em đang mơ à?"

Leo bị cậu nhóc đó chọc cười. Anh gượng gạo gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng nhưng đôi mắt rõ ràng ánh lên vẻ tự hào.

"Tất nhiên là sự thật rồi nhóc ngốc nghếch!" - Leo ngoắc tay với Enzo: "Nhanh lên, đá quả bóng sang đây nào."

Enzo cúi xuống nhặt quả bóng lên, ôm nó vào lòng xoa xoa và nghĩ thầm "Sau này mình sẽ giấu quả bóng này đi". Sau đó, cậu trịnh trọng đặt quả bóng xuống bãi cỏ, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đá quả bóng về phía Leo.

Bãi cỏ chẳng mấy khi được tỉa tót này không phù hợp để chơi bóng. Enzo không khống chế được sức mạnh của đôi chân, khiến cho trái bóng quay lên quá cao. Cậu thầm nghĩ "chắc tiêu rồi", nhưng Leo chỉ cần nâng nhẹ chân là có thể móc lấy trái bóng đang bay tới. Anh ấy nhanh chóng tâng nhẹ thứ đó lên không trung, trái bóng lại rơi xuống và nằm gọn trên mu bàn chân.

Leo nhướng mày đầy ngạo nghễ về phía Enzo, sau đó vẩy nhẹ mu bàn chân để chuyền cho cậu thiếu niên.

Với trái bóng trong chân, Leo dường như thành một người khác.

Trong biệt thự của họ, Leo luôn dịu dàng và vô hại. Anh ấy ăn uống từ tốn và ngồi lặng lẽ nghịch điện thoại di động. Đôi khi trông anh ấy có vẻ đờ đẫn như thể suy nghĩ của anh ấy chậm hơn người khác nửa nhịp.

Như một con cừu trắng ngoan ngoãn.

Nhưng Leo, người đang chơi bóng, đột nhiên trở nên thật hào hoa. Anh ấy đã hoá thành thiếu niên thiên tài tới từ Rosario, đắc thắng, tự tin và kiêu hãnh, với đôi mắt sáng ngời như thể anh ấy hoàn toàn nắm giữ được thứ phép thuật của một thiên tài. Và anh ấy sẽ muốn phô diễn trước mặt bạn, khiến bạn phải trầm trồ khen ngợi.

Như một con mèo kiêu hãnh.

Mèo nhỏ Leo thích lối chơi máu lửa, vì vậy anh ấy đã yêu cầu Enzo cố gắng cướp lấy trái bóng từ chân anh ấy. Enzo ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, dồn hết sức lực như thể cậu đang thi đấu trước Boca Juniors. Enzo tràn đầy khí thế khi bắt đầu trận đấu, tự nhủ bản thân đang là ngôi sao sáng nhất ở River Plate, thậm chí Scaloni còn khen ngợi cậu. Nhưng khi áp sát Leo, trái bóng dường như dính chặt vào chân anh ấy. Mỗi lần sắp được chạm vào, anh ấy lại lách người thoát pressing một cách mượt mà. Enzo có thể liên tục đảo trụ trái phải gây khó dễ, nhưng không có cách nào để cướp được trái bóng khỏi chân Leo. Thay vào đó, cậu đã hoàn toàn bị anh đánh lừa.

Enzo bị cuốn vào cuộc đấu tới mức cậu bắt đầu giận dữ xoạc bóng khiến cho Leo loạng choạng ngã xuống bãi cỏ.

Ngay giây tiếp theo, Enzo nhận ra mình vừa làm gì và cậu nhanh chóng ngã vật xuống cỏ làm đệm đỡ cho Leo. Làm ơn đi, nếu anh ấy mà thực sự ngã xuống, trái tim fanboy này sẽ bị tra tấn tới mức bật khóc mất thôi!

Có lẽ Leo đã đoán được cậu định làm gì. Anh ấy nương theo quán tính và ngã xuống mặt cỏ, không hề có chút kháng cự nào. Leo chống khuỷu tay xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Enzo. Khi sự hoảng sợ trên gương mặt của cậu ngày càng trở nên rõ ràng, Leo thở dài, dường như không thể kìm nén được nữa mà bật ra một tiếng cười giòn giã.

Chỉ khi đó, Enzo mới nhận ra Leo đang trêu cậu.

"Anh đang cười cái gì chứ?!" - Enzo bứt một nắm cỏ và ném về phía Leo, rồi cậu giận dữ nói: "Đừng nhìn em như vậy. Anh không được coi thường em. Em chơi rất tốt ở River Plate đó!"

"Ừ, anh biết mà." - Leo ngả lưng xuống bãi cỏ, mắt ngắm nhìn bầu trời: "Anh đã xem video chơi bóng của em rồi."

"Anh xem rồi sao?" - Enzo lập tức nằm xuống bên cạnh: "Lúc nào? Trận đấu nào? Hồi còn ở River Plate hay lúc ở Defensa y Justicia? Trận đó em có ghi bàn không? Anh thấy em chơi như thế nào? Nói em biết đi. Nói đi mà!"

Đôi mắt của thiếu niên không thể che giấu được bất cứ điều gì. Chúng tối tăm nhưng ngập tràn trong đó là niềm khao khát được khen ngợi.

Leo thấy Enzo thật đáng yêu, vì thế nên anh đã mỉm cười và đáp lại: "Anh đã xem hết những trận đấu của River Plate mùa này rồi. Em dám xông pha, phong cách chơi rất thông minh. Em là một người biết dùng não để chơi bóng. Bạn của em cũng rất tốt. Tên cậu ấy là Julián Alvarez đúng không? Hai đứa ăn ý lắm!"

Nghe được lời khen của Leo, Enzo phấn khích tới mức nụ cười tươi tắn khoe trọn hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời. Đầu óc còn đang quay cuồng với ý nghĩ "Leo đã xem trận đấu của tôi" và "Leo khen tôi thông minh". Sau vài giây, cậu mới nhận ra, trong câu nói của anh ấy còn một người khác.

"Julián..." - Enzo cúi đầu, trầm giọng hỏi thẳng: "Anh thích ai hơn, Julián hay em?"

Cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Leo, Enzo lập tức giải thích: "Ý em là kỹ năng chơi bóng ấy."

"Hai đứa đều chơi hay, nhưng độ chính xác trong cú dứt điểm của em chưa đủ tốt. Em cần phải tập luyện nhiều hơn."

Khi nghe điều này, Enzo - người vừa cười toe toét khoe ra hàm răng trắng, lập tức cụp mắt xuống, mím môi và nhìn Leo một cách đáng thương.

Dáng vẻ đáng yêu tới mức Leo không thể kìm lòng được. Anh đưa tay xoa đầu cậu ấy, nháy mắt rồi nói nhỏ: "Nhưng anh thích trẻ con thông minh."

Yeah!

Như thể vừa được chủ nhân khen ngợi, đuôi chó vô hình đằng sau lưng Enzo bắt đầu vẫy rối rít. Chàng trai chưa lớn hẳn không thể giấu diếm suy nghĩ của mình, vui mừng tới mức lăn lộn quanh bãi cỏ. Thi thoảng, cậu sẽ chen vào bên cạnh Leo và dùng đôi mắt cún con sáng ngời chứa đầy sự ngưỡng mộ nhìn anh ấy.

Leo mỉm cười nhìn cậu nhóc sướng tới hoá điên. Đột nhiên, tâm trí nhớ ra một điều gì đó, Leo nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía Enzo đang nằm. Cậu ấy nằm phơi dưới ánh nắng, toàn thân như được phủ một lớp vàng dát mỏng, khắp nơi đều có màu vàng nhạt dịu nhẹ như mật ong. Enzo còn quá trẻ, những sự thất vọng và nỗi đau đớn vẫn chưa đè nặng lên đôi vai thiếu niên. Cậu ấy vẫn hồn nhiên, sức sống tuôn ra từ mọi lỗ chân lông như thể cậu ấy có thể bay thẳng lên bầu trời trong xanh của đồng cỏ Nam Mỹ chỉ bằng một đôi cánh dang rộng.

Nhưng cậu ấy không làm như vậy.

Cậu ấy vẫn ở đây.

"Lio nói với anh rằng em đang lo lắng về chuyện tới Châu Âu chơi bóng. Một vài tuyển trạch viên đã liên hệ với em, nhưng em đang chần chứ." - Leo cau mày nói tiếp: "Enzo, tại sao em lại do dự? Em chưa tìm được câu lạc bộ yêu thích sao?"

Leo muốn nói rằng nếu cậu ấy đã có một câu lạc bộ muốn tới và cậu ấy thực sự phù hợp thì anh có thể giúp đỡ.

Giấc mơ của những đứa trẻ ngày nay đều là khát khao khoác áo những gã khổng lồ ở trời Âu, ở đấu trường bóng đá đỉnh cao nhất. Cầu thủ trẻ nên sớm cập bến và phát triển tài năng dưới sự cạnh tranh khốc liệt và đón nhận sự chỉ bảo của những vị chiến lược gia đại tài. Những năm tháng sự nghiệp của cầu thủ chỉ có bấy nhiêu, lựa chọn được đưa ra càng sớm thì càng tốt.

Leo không thể tác động tới quyết định của đội bóng, nhưng anh có thể giới thiệu Enzo cho họ.

Anh không nói với Enzo rằng mình thấy được tương lai tươi sáng của bóng đá Argentina trong những người trẻ tuổi, như Enzo và Julián. Hơn bất kỳ ai, anh muốn những đứa trẻ đó được phát triển thuận lợi và càng ngày tiến bộ. Bóng đá cần họ, Argentina cần họ, Scaloni cần họ, và bản thân Leo cũng cần họ. Những chàng trai trẻ trung và tràn đầy nhựa sống luôn khiến anh vui vẻ. Thông qua họ, anh như được sống lại một thời sôi nổi của chính mình.

Nhưng...

"À vâng. Em vẫn do dự..." - Enzo ngồi dậy, bắt chéo chân và nghiêng người lại gần Leo. Đôi mắt tăm tối nhìn thẳng vào anh ấy, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt ngập tràn sự nghiêm túc: "Lý do em muốn đến Châu Âu tới như vậy là vì em muốn thi đấu thật tốt, càng sớm càng tốt để cha triệu tập em lên tuyển. Và rồi..."

Trong giây lát, đôi mắt Enzo như phủi một lớp sương mờ: "Em muốn thi đấu cùng anh, được sát cánh bên anh. Em đã cầu nguyện với Chúa, cầu xin Ngài ấy đừng để em đợi quá lâu, để em có thể bắt kịp anh... Em cuối cùng cũng có cơ hội được sang Châu Âu chơi bóng, nhưng anh đã rời khỏi đội tuyển quốc gia mất rồi."

Leo cau mày, vẻ mặt hơi tức giận: "Chỉ vì như thế mà em định ném đi cơ hội được sang Châu Âu thi đấu sao?"

"Tất nhiên là không!" - Enzo nhanh chóng giải thích: "Em chỉ... Việc anh giải nghệ đã xáo trộn mọi kế hoạch của em. Ban đầu em định dốc hết sức lực để tới Châu Âu bằng mọi giá, để em có thể cạnh tranh cho suất lên tuyển quốc gia vào năm sau. Nhưng giờ... em cần phải suy nghĩ kỹ hơn."

Leo không nói gì, chỉ quan sát thật kỹ mọi biểu cảm trên khuôn mặt Enzo. Anh không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

Enzo rụt vai lại, đầu cúi thấp dưới cái nhìn của Leo. Cậu không dám nhìn vào mắt anh ấy. Giờ thì Leo lại mang dáng vẻ khác rồi. Anh ấy không còn là cừu trắng, cũng không phải mèo con. Anh ấy chính là trụ cột của nền bóng đá Argentina và là thủ quân đội tuyển quốc gia Lionel Messi. Enzo có thể ngoan ngoãn trước mặt Leo, nhưng trước mặt Messi, Enzo căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể đầu hàng.

Sau một lúc lâu, Leo mới mở miệng: "Cơ hội rất quý giá. Em phải biết nâng niu mọi cơ hội có được, bắt lấy nó, tận dụng nó, trân trọng nó. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào!"

Khi nói tới lời cuối cùng, giọng điệu Leo hơi run rẩy, để lộ ra một tia buồn bã không thể che giấu diếm. Trong giây lát, như thể có bóng ma nào đó từ quá khứ lại xuất hiện và bắt lấy anh một lần nữa. Đôi mắt anh tối lại, cả cơ thể như bị bao phủ bởi một tầng u ám mặc dù vẫn đang ngồi dưới ánh nắng.

Enzo theo bản năng cảm thấy đau lòng.

Không thể lý giải nổi, cậu cảm thấy nguồn cơn của nỗi đau không tới từ bản thân, mà tới từ Leo.

Cơ thể cậu đau đớn bởi nỗi đau của anh ấy.

Và cậu còn chẳng biết Leo buồn bã vì điều gì.

May mắn thay, cơn đau dữ dội chỉ xuất hiện trong giây lát. Leo chớp mắt, bóng tối bị đẩy lùi như thể chúng chưa từng tồn tại.

"Em có câu lạc bộ yêu thích không?" - Leo hỏi với giọng điệu thoải mái: "Hay em thích quốc gia nào? Anh, Tây Ban Nha, hay..."

Anh ngừng lại trong giây lát, đôi môi run rẩy vài lần rồi chậm rãi nói ra một cái tên: "Đức?"

"Em đã được các tuyển trạch viên của Manchester City liên hệ. Đó là cái tên lớn nhất trong số những câu lạc bộ tìm tới em." - Enzo cúi đầu, bắt đầu vô thức nhổ vài ngọn cỏ: "Nhưng em chưa suy nghĩ kỹ về nó."

"Em đã nói chuyện với Lio chưa?"

Enzo lắc đầu: "Em không muốn ông ấy cho em lời khuyên. Đây là cuộc sống của em. Em hi vọng mọi quyết định đều là tự mình đưa ra, để em có thể không hối hận và không thể đổ lỗi cho ai về kết quả của nó. Anh cũng nói rồi mà, em rất thông minh. Em biết là mình sẽ chọn được câu lạc bộ tốt nhất và em sẽ được khoác lên mình màu áo trắng xanh của Argentina. Em sẽ mang vinh quang về cho đất nước."

Khi nói những lời này, tia sáng trong mắt Enzo lại lấp lánh. Trong đôi mắt đó là sự kiêu hãnh và lòng can đảm. Cậu ấy dường như luôn có thái độ liều lĩnh và cục súc, nhưng lại cực kỳ quyết tâm và coi thường mọi nghi ngờ và can thiệp từ người ngoài.

Như một con sói con.

Bất giác, Leo nghĩ về một người. Nhìn thấy một Enzo như vậy, Leo có thể chắc chắn rằng đây chính là đứa trẻ được Scaloni nuôi lớn. Mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng Enzo vẫn được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cha nuôi của cậu ấy: dũng cảm, quyết tâm và không sợ hãi.

Một ý cười chân thành và nhẹ nhõm cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt Leo. Anh xoa đầu Enzo và hôn lên trán cậu với dáng vẻ tràn ngập yêu thương.

Enzo đưa tay sờ trán mình rồi nheo mắt lại: "Đây là một nụ hôn."

Cậu ấy dùng một câu khẳng định như để cố gắng tuyên bố một mệnh đề, nhưng Leo đã gạt đi: "Đây là để chúc may mắn."

"Đây là một nụ hôn." - Enzo không hề bị anh ấy thuyết phục. Cậu nhanh chóng bật dậy, ôm mặt Leo và mạnh mẽ vồ lấy đôi môi ấy.

Thiếu niên liều lĩnh này thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ lưỡi Leo nhưng anh vẫn không hề nhượng bộ.

"Đây mới là một nụ hôn." - Enzo lớn tiếng nói, nhướng mày tỏ vẻ tự hào.

Leo sau đó mới nhớ ra rằng sói con trước mặt anh không chỉ là một chàng trai dễ thương. Trong phòng ngủ của Scaloni, trên chiếc giường lớn trải ga nhung đỏ, chàng trai trẻ đó đã dùng ánh mắt dâm đãng nhìn anh, xâm nhập vào cơ thể anh, dùng những động tác tục tĩu để làm anh thoả mãn, và...

Cậu ấy đã hôn anh.

Leo đẩy Enzo ra. Đối phương vẫn đang cố hôn anh thêm lần nữa. Rồi anh lùi lại một chút.

"Em không nên làm vậy." - Leo lạnh lùng nói: "Em là con trai của Lio."

Trong giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo.

Tất nhiên Enzo có thể nhận ra.

Trong mắt cậu hiện lên một tia đau đớn và một chút tinh ranh mà Leo không kịp nhìn thấy. Chẳng bao lâu sau, cậu đã giấu đi những điều này xuống dưới sự buồn bã giả vờ của mình. Enzo cau mày, tỏ vẻ đáng thương cụp mắt xuống nhìn Leo, đôi mắt nhướng lên như một chú chó con mắc lỗi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Leo. Em sai rồi."

Leo Messi là một người có giọng nói nhẹ nhàng.

Enzo - người đã theo dõi mọi cuộc phỏng vấn của Leo, nhớ kỹ điều đó.

Nếu bạn cố gắng mạnh mẽ trấn áp Messi, bạn sẽ phát hiện ra anh ấy biến thành bức tường sắt còn vững chắc hơn trước, nhưng nếu biết hạ mình và tỏ ra đáng thương thì sẽ luôn mang lại kết quả thần kỳ. Leo dễ mềm lòng thương hại những người yếu thế và cũng không giỏi trong việc từ chối những chú chó con ưa nhìn luôn bày tỏ tình cảm với anh ấy.

Cậu đẹp trai, cậu yêu anh ấy, và cậu sẵn lòng làm chó con của anh ấy.

Leo nhất định không thể từ chối cậu!

Enzo "Platon**" Fernandez đã nói như vậy!

**Platon: Nhà triết học nổi tiếng người Athens sống trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại

Tất nhiên, khi đó Enzo không biết rằng cha nuôi của cậu - người đàn ông có dáng vẻ chững chạc và vững vàng đó, cũng là một cao thủ trong việc sử dụng chiêu này. Cậu chỉ biết rằng sau khi làm ra một cử chỉ khuất phục đầy đáng thương, vẻ mặt Leo mới thực sự dịu lại.

"... Không sao đâu" - Leo thở dài, nhẹ nhàng xua tay.

Enzo thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã vượt qua bài kiểm tra thì đột nhiên cậu lại nghe thấy giọng nói của Leo vang lên. Nếu cậu thực sự có đuôi thì chắc chắn bây giờ nó đã sợ đến mức dựng thẳng đứng và lông bung ra, nhưng Leo đã chuyển qua chủ đề khác.

"Những điều em nói về đội tuyển quốc gia... Enzo à, tiếp tục phấn đấu và sớm được triệu tập lên tuyển nhé. Đội bóng cần những người trẻ tuổi như em đứng lên, và Scaloni cũng cần em. Chúng ta cần một thế hệ mới cho nền bóng đá quốc gia này. Trong những kỳ World Cup tiếp theo, chúng ta vẫn ngóng chờ thêm những ngôi sao mới. Còn chuyện chơi bóng cùng anh..."

Enzo nghển cổ lên lắng nghe và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Leo.

"Anh hứa với em. Em sẽ vẫn có cơ hội chơi bóng cùng anh. Chúa sẽ không để em thất vọng đâu. Anh hứa đấy!"

Enzo hít một hơi và xoa mũi thật mạnh.

Cảm giác đó lại đến.

Enzo cảm thấy cậu lại sắp khóc mất rồi.

Tại sao Leo lại tốt bụng như vậy chứ? Anh ấy tốt bụng tới mức cậu không biết phải làm gì nữa.

Enzo mím môi do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm phóng tới bên cạnh Leo, dang rộng vòng tay và nhào vào cái ôm của anh ấy. Leo không ngờ Enzo lại hưng phấn tới như vậy. Chàng trai trẻ này nặng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của cậu, như một quả bom rơi vào vòng tay. Leo không đỡ kịp, cứ như vậy cùng Enzo ngã lăn ra bãi cỏ.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên rất ấm, gần như không thể phân biệt được với ánh mặt trời.

Leo ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của kem cạo râu. Nó ấm áp như những giọt mồ hôi chưa kịp khô, lại như tấm chăn bông của ai đó. Không thể gọi là thơm, nhưng lại khiến trái tim anh nóng bừng một cách kỳ lạ. Leo lén lút áp môi mình lên, rồi anh nhớ ra đó là nó giống với mùi hương từ da thịt Enzo vào cái hôm mà tâm trí anh vẫn còn lênh đênh giữa biển tình.

Mùi của da thịt trẻ trung, của nội tiết tố mạnh mẽ và nồng nàn.

Có tiếng vo ve trong đầu. Leo nhanh chóng nhắm mắt lại, không nhìn Enzo nữa. Anh cố nhớ lại lời khuyên của bác sĩ tâm lý và của Scaloni, cố gắng phớt lờ những rung động xác thịt và tập trung nhiều hơn vào những thứ bên ngoài cơ thể anh, chẳng hạn như nhiệt độ của mặt trời, mùi thơm của cỏ xanh và tiếng gió xào xạc qua bụi cây... Cái gì cũng được, miễn là có thể che đậy được dục vọng và tiếng gầm gừ của con thú không thể kiểm soát trong cơ thể anh.

Rồi, giọng nói của Enzo đuổi theo anh.

Giọng nói ấy thật khàn, nhưng lại tràn đầy khát khao ngây ngô...

"Leo ơi, anh kể thêm cho em về đội tuyển được không? Em muốn biết chuyện quá khứ..."

Leo sững sờ. Anh sợ Enzo đã biết được điều gì đó.

Nhưng thiếu niên hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của anh. Cậu vẫn mỉm cười.

"Kể em nghe về chặng đường vô địch thế giới của anh đi. Hãy bắt đầu từ thủ thành của chúng ta, anh Martinéz ạ!"

***

Trong lúc đó, tại Ezeiza, đội tuyển quốc gia đã tập luyện như thường lệ.

Các cầu thủ tụ tập trên sân và chia thành từng cặp để tập bài khởi động cơ bản. De Paul đương nhiên được xếp cùng nhóm với Paredes. Hai người họ vừa giãn cơ vừa trao đổi với nhau.

"Biết gì chưa?" - De Paul hạ giọng xuống, tỏ vẻ bí ẩn: "Guardiola vừa tới Argentina. Cậu có nghĩ ông ta tới đây để tìm Leo không?"

Paredes cau mày: "Tới lúc nào?"

"Không biết, có lẽ vài ngày trước. Nguồn tin nội bộ của tôi trong Man City đấy! Chẳng phải dạo gần đây Leo bỗng nhiên biến mất à? Tôi đã nhờ người đó để mắt tới động tĩnh của Guardiola. Hôm qua, anh ấy vừa nói với tôi rằng Guardiola lên kế hoạch tới Argentina, nhưng không biết để làm gì."

"Ông ta có thể tới đây để tuyển chọn những tài năng trẻ cho Man City." - Paredes nói thêm: "Đây cũng không phải lần đầu tiên câu lạc bộ đó tới Argentina để tuyển chọn cầu thủ trẻ. Chẳng phải trước đây có nguồn tin nói rằng Man City đang để mắt tới tài năng trẻ của River Plate sao? Julián Alvarez đúng không? Mà nguồn tin của cậu có đáng tin không? Làm sao anh ta theo dõi được Guardiola?"

Vừa nói, Paredes vừa nheo mắt, trong đầu hiện lên một cái tên: "Có phải là Kun không? Cẩn thận Kun lừa cậu đấy. Anh ấy thích trêu người khác lắm."

"Không đời nào." - De Paul khịt mũi: "Tôi muốn tìm vài manh mối từ Kun, nhưng anh ấy không thèm để ý tới tôi."

DePaul bắt chước dáng mặt của Aguero và nhăn mặt nói: "Anh ấy bảo "Ôi em giai ngu ngốc à, tại sao anh đây phải nói cho cậu biết Leo đang ở đâu nhỉ?" Đúng là một kẻ vô tâm!"

De Paul bắt chước giống tới mức Paredes phải há hốc và ngay lập tức bị Scaloni để mắt tới. Từ ngoài đường biên, ông ta hét lớn: "Này, hai cậu đấy! Tập trung luyện tập cho tốt vào!"

Paredes vỗ đầu De Paul. Cậu ta lập tức hiểu ý và quay ra làm động tác cầu xin với nụ cười vui tươi trên mặt hướng về phía huấn luyện viên trưởng. Scaloni không còn cách nào khác để đối phó với hai tên lươn lẹo này. Ông chỉ có thể làm một động tác cảnh cáo, sau đó khoanh tay mím môi tiếp tục quan sát các cầu thủ khác trong đội luyện tập.

"Thực ra, là Simeone nói với tôi."

Khi đang giãn cơ đùi, De Paul nhăn nhở cười và nói: "Diego và những người khác có một vòng tròn tin tức về các huấn luyện viên. Ông ấy nhắc tôi cẩn thận với Guardiola. Gã cáo già đó! Và nhắc tôi đừng để ông ta lừa Leo đi mất. Mấy chuyện năm xưa... Tôi quen biết anh ấy cũng không chỉ mới 1-2 năm. Leo là một người hay hoài niệm và dễ mềm lòng. Có khi ông ta lừa anh ấy tới Manchester hoặc Barcelona cũng nên. "Nếu Leo muốn trở thành trợ lý huấn luyện viên, anh ấy phải bắt đầu với đội tuyển Argentina. Cái gã Catalan đó đã cướp được anh ấy một lần rồi, không thể để ông ta lừa thêm lần nữa." Diego nói vậy đó!"

Khi nói hai câu cuối cùng, De Paul bắt chước giọng nói của Simeone như thể anh ta thực sự bị huấn luyện viên của Atletico Madrid nhập hồn.

"Trợ lý huấn luyện viên ư?" - Paredes tinh ý bắt được từ khoá quan trọng: "Ý cậu là, họ nghĩ rằng Leo sẽ quay trở lại đội tuyển quốc gia?"

"Đó là những gì tôi hi vọng... chà, đúng hơn là chúng ta đều hi vọng. Nhưng chúng ta không thể tìm được Leo để hỏi đích thân anh ấy. Tất cả chúng ta đều không biết câu trả lời. Này, cậu có nghĩ chúng ta nên theo dõi Guardiola không? Cái gã đầu hói sáng loáng đó như kiểu "bố già" của Man City ấy. Nếu thực sự muốn tìm Leo thì với một người như vậy, mọi chuyện không khó đâu."

Đôi mắt De Paul sáng lên: "Nếu ông ta đang tìm Leo, thì chúng ta không thể theo dõi ông ta sao?"

Paredes cau mày, ngẫm nghĩ một hồi và cũng cho rằng đó là một ý tưởng không tồi.

"Bố già" của Manchester City đột nhiên bay tới Argentina, điều này nghe thật kỳ lạ. Hàng năm, Manchester City chiêu mộ những tài năng trẻ tới từ khắp nơi trên thế giới, nhưng Guardiola chưa từng đích thân tới tuyển chọn tại bất kỳ khu vực nào. Nếu mục đích của chuyến đi này thực sự là vì Leo, thì với bộ não và kỹ năng của Guardiola, việc bắt được con bọ chét nhỏ đang ẩn nấp không quá khó khăn.

Tuy nhiên, cả anh và De Paul đều bị Scaloni ngấm ngầm lẫn lộ liễu theo dõi quá gắt gao. Nhất cử nhất động của họ đều bị cản trở, như vậy thì càng khó khăn hơn.

Khi Paredes vẫn đang suy nghĩ, De Paul đã huých vai anh, nhướng một bên mày tỏ ý bảo anh nhìn sang bên kia.

Paredes nhìn sang và thấy huấn luyện viên thủ môn đang dẫn dắt vài thủ môn trong đội tập bài cơ bản bên cạnh khung thành. Kỳ lạ thay, Emiliano - người luôn chăm chỉ nhất, lại đang đứng bên lề, một tay cầm chai nước, tay kia cầm điện thoại. Anh ta dường như đang tìm kiếm một số thông tin, vẻ mặt nghiêm túc không một ý cười.

"Cậu muốn nói cho Dibu không?" - De Paul khe khẽ hỏi: "Đêm qua thái độ của anh ấy không tốt lắm."

À đúng rồi! Paredes nhớ ra chuyện đêm qua rồi.

-- Flashback --

Anh và De Paul đã tới khu ký túc của thủ môn để tìm Dibu. Khi đó anh ta vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần short, khăn tắm vắt trên vai. Trông anh ta thật vô hại. Khi nhận ra Paredes muốn nói chuyện riêng, Dibu đã quay lại dặn dò bạn cùng phòng rồi theo bọn họ rời đi, tới phòng sinh hoạt chung.

Paredes đã luôn tin rằng Emiliano có lẽ là người thông minh nhất trong số bọn họ.

Điều này không có nghĩa là chỉ số IQ của anh ấy vượt trội hơn tất cả, mà là Dibu có một trái tim cực kỳ nhạy cảm. Anh ta rất giỏi trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác, và anh ta luôn có thể phân tích và tính toán dựa trên những thông tin phức tạp về cảm xúc này, để rồi từ đó mô phỏng diễn biến tâm lý của đối phương. Đấy là cách mà anh ta đã phân tích các tiền đạo trên chấm phạt đền, dùng đôi mắt tinh tường của mình để nắm bắt mọi chuyển động và biểu cảm rồi tính toán góc sút của họ. Việc thành thạo kỹ năng độc đáo này đã biến Dibu trở thành cơn ác mộng đối với hầu hết tất cả các tiền đạo. Và anh ta cũng dùng điều này để có được Leo. Dibu đã phân tích cảm xúc của Leo và trao cho Leo một lượng thấu hiểu và yêu thương vừa phải, đủ để anh ấy thành công trong việc chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Leo.

Emiliano luôn lẳng lặng ở đó, thụ động, chưa bao giờ sấn sổ lấn tới, chưa bao giờ có ý định đó. Vì vậy, không một ai coi anh ta là một mối nguy.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn ngấm ngầm có được mọi thứ mà anh ta muốn, bao gồm cả thứ mà De Paul và Paredes không thể có được: Sự tin tưởng tuyệt đối của Leo.

Emiliano là một chàng trai thông minh.

Đối đầu với một gã như vậy hoàn toàn là một cơn ác mộng, nhưng với tư cách là đồng đội trên tuyển thì đối thủ của Argentina sẽ phải cầu cho Chúa đứng về phía họ. Cơn ác mộng sẽ ập tới với những kẻ đó.

De Paul giải thích ngắn gọn cho Emiliano biết về những điều mà anh và Paredes đã thu thập được. Rồi Paredes đi thẳng vào lời đề nghị hợp tác.

"Dibu à, chúng ta đều không muốn Leo rời đi, vậy tại sao không hợp tác? Chúng tôi định điều tra từ phía của Enzo, chính là con trai của Scaloni. Ông ta không đề phòng anh, phạm vi hoạt động của anh lớn hơn chúng tôi. Vậy sao ta không hợp tác? Anh cầm chân Scaloni để chúng tôi đi tìm Enzo, và ngược lại, chúng tôi sẽ tìm cách khiến Scaloni bận rộn để anh có thể tìm kiếm vài manh mối nào đó, ví dụ quanh nơi ở của Scaloni chẳng hạn?"

Đôi mắt xanh biếc của Paredes toả ra ánh sáng nguy hiểm dưới ngọn đèn trần mờ ảo. Giọng nói đầy thuyết phục và trầm thấp gần giống như một con rắn: "Ban đầu, chỉ có ba người chúng ta ở bên Leo. Rodri và tôi đã chấp thuận cho anh tham gia, và chúng tôi cũng không ngại chia sẻ trong tương lai."

Paredes khá tự tin rằng Emiliano sẽ đồng ý với lời đề nghị này.

Anh biết tình cảm mà Emiliano dành cho Leo không thua kém gì bọn họ. Gã cao kều luôn dịu dàng và ngại ngùng này, thực chất rất điên. Anh ta luôn cố gắng kiềm chế cái điên đó và cẩn thận khoá lại trái tim dã thú trong lồng để nó không doạ sợ người khác. Anh ta giải thoát cho con thú bên trong chỉ vì hai thứ: Trận đấu và Leo.

Paredes không tin anh ta chịu để Leo rời đi.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của anh...

"Không."

Emiliano nhắm mắt lại và lắc đầu: "Không."

Anh ta lặp lại lần nữa.

"Tại sao?" - De Paul gần như không kiềm chế được âm lượng của mình: "Anh không muốn Leo quay về sao?"

"Tất nhiên là có. Nhưng trước đó, tôi phải làm rõ một chuyện."

"Chuyện gì?"

Emiliano cởi chiếc khăn tắm quấn quanh cổ rồi từ từ siết chặt trong lòng bàn tay: "Tôi phải làm rõ được, là bản thân Leo chọn rời đi, hay người khác ép anh ấy rời đi."

Giọng nói của gã thủ môn vẫn nhẹ nhàng: "Nếu là sự lựa chọn của Leo, nếu anh ấy nghĩ rằng chấm dứt với chúng ta là đúng đắn, là tốt cho anh ấy, vậy thì tôi tôn trọng quyết định của Leo. Leo không phải một người dễ bị lừa hay dụ dỗ. Anh ấy đã luôn là người mạnh mẽ và quyết tâm nhất trong số chúng ta. Tôi yêu anh ấy, miễn là anh ấy cần tôi, tôi sẽ ở bên và đợi anh ấy tìm tới. Tôi sẽ không đưa ra lựa chọn thay Leo. Còn nếu Leo quyết định không liên lạc với chúng ta vì một lý do ngu ngốc nào đó, ví dụ như anh ấy sợ làm tổn thương chúng ta, hoặc muốn hi sinh nhu cầu của mình vì lợi ích của chúng ta..."

Nói đến đây, giọng nói của Emiliano đột nhiên trầm xuống, hàng mi rủ xuống nhưng khoé miệng lại cong lên, để lộ ra một tia nguy hiểm: "Vậy thì, tự khắc tôi sẽ đi tìm anh ấy và chứng minh cho anh ấy biết những lý do đó ngu ngốc tới mức nào."

"Vậy..."

Đối mặt với ánh mắt u ám của De Paul và Paredes, Emiliano ngẩng đầu lên, nở nụ cười lịch sự: "Thứ lỗi cho tôi vì đã từ chối lời mời của hai cậu. Tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột với các cậu, tôi thích đi một mình hơn."

---

Ký ức đột ngột kết thúc. Paredes nhìn sang bóng người cao kều đứng bên lề, nụ cười xa cách của Emiliano đêm qua lại hiện lên trong mắt anh.

Sự điên rồ khó kiểm soát.

Anh ta đi theo con đường riêng và khước từ việc làm theo luật lệ. Không ai biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng nếu Paredes phải đau đầu vì kẻ không thể bị kiểm soát này, thì người khác cũng thế.

Paredes nheo mắt và liếc nhìn sang vị huấn luyện viên trưởng đang thảo luận điều gì đó với trợ lý của mình ở ngoài đường biên. Scaloni cũng không thể kiểm soát Emiliano, và ông ta cũng hoàn toàn mất kiểm soát đối với những tình nhân của Leo trong đội kể từ khi Emiliano tham gia.

Nếu bây giờ mọi chuyện quá quy củ đến mức anh không có cách nào phá vỡ tình thế, thì thà ném một kẻ điên không thể bị kiểm soát vào cái trật tự này còn hơn. Giống như khi thợ săn bắt thỏ, hắn sẽ luôn thả một con chồn thích đuổi thỏ vào hang thỏ. Con chồn sẽ gây náo loạn lớn dưới lòng đất, khiến những con thỏ đang ẩn náu phải hoảng sợ và ló đầu ra.

Emiliano có thể là con chồn điên khùng này.

Cứ để anh ta náo loạn mọi thứ.

Còn họ sẽ tới bắt thỏ.

Buổi huấn luyện cơ bản đã qua được nửa thời gian. Đã đến lúc chia đội thi đấu với nhau. Scaloni vỗ tay tập hợp mọi người lại, chỉ dẫn những cầu thủ trẻ ghép thành các cặp hai hoặc ba người đến những nơi đã được đánh dấu, trông giống hệt một gã chăn cừu. Các thủ môn tập luyện riêng, họ vẫn đứng gần khung thành, trong khi Emiliano vẫn đứng một mình ngoài đường biên, dường như đang nhắn tin gì đó trên điện thoại. Paredes vỗ vai De Paul, nháy mắt với bạn mình rồi giả vờ muốn uống nước và hét lớn về phía gã thủ môn.

"Dibu!" - Paredes cười thật tươi: "Ném cho tôi chai nước."

Emiliano liếc nhìn, đặt điện thoại xuống ghế, cúi người lấy một chai nước rồi ném về phía Paredes. Anh nói lời cảm ơn, nhưng vẫn không rời đi. Thay vào đó, ánh mắt nhìn Emiliano đầy ẩn ý.

"Sao vậy?"

"Tôi thích anh lắm Dibu. Mặc dù anh đã từ chối hợp tác với tôi và Rodri, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ anh." - Paredes tỏ vẻ vô tình nhắc tới chuyện tối qua, sau đó mở nắp chai và ném nó đi. Anh không uống, chỉ cầm chai nước trong tay.

Nhưng Emiliano không tin Paredes chỉ đơn thuần muốn tới đây để khen ngợi mình. Đằng sau họ, Scaloni vẫn hướng mắt về phía này.

"Cậu định nói gì? Lea à, bằng tất cả sự tôn trọng của tôi, Lio đang nhìn cậu đó."

Nghe đến đây, Paredes quay lại và thấy rằng Scaloni đã đứng ở đó với hai tay chống nạnh và ánh mắt đầy chết chóc.

Paredes biết rằng tâm trạng của huấn luyện viên trưởng có thể được đọc vị thông qua tư thế của ông ấy: Chạm vào cằm có nghĩa là ông ấy đang suy nghĩ sâu sắc; Uống nước có nghĩa là ông ấy đang lo lắng; Khoanh tay trước ngực có nghĩa là ông ta đang không vui; Chống tay vào hông có nghĩa là ông ta sắp cho bạn biết thế nào gọi là quyền lực của huấn luyện viên trưởng (theo một cách đầy đáng sợ).

Scaloni rất đáng sợ. Paredes e ngại ông ta, anh đã luôn dè chừng người đàn ông đó.

Nhưng Paredes lại thích đùa với lửa trên lằn ranh của nỗi sợ.

Hành vi này thường được coi là đâm đầu vào chỗ chết.

Vì vậy, Paredes dứt khoát quay đầu, phớt lờ cái nhìn chết chóc của huấn luyện viên. Anh tiếp tục trò chuyện với Emiliano.

"Tôi thích anh, Dibu. Vì thế nên tôi muốn chia sẻ cho anh một tin tức." - Paredes tiến lại gần: "Tôi nghe nói rằng Guardiola đã tới Argentina. Ông ta dường như đang định lừa Leo trở thành trợ lý của mình ở Manchester City."

Đây đương nhiên là phát biểu từ một phía của Diego Simeone và rất có thể đó không phải là ý định ban đầu của Guardiola.

Nhưng Paredes không định giải thích.

Chẳng phải đó là thế mạnh của những tin đồn sao? Nửa đúng nửa sai, nửa thực nửa ảo.

Quả nhiên, sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt Emiliano lập tức trở nên u ám.

Người Argentina, đặc biệt là những người Argentina yêu quý Leo sẽ có thái độ thù địch không thể lý giải nổi đối với những người liên quan đến La Masia hay Barcelona. Dù sao thì, có người yêu cũ cứ mãi vương vấn đã đủ khó chịu rồi, nhưng người vừa là tình cũ vừa luôn ôm mộng mong chờ người yêu mình quay về thì còn khó chịu hơn.

"Từ bao giờ?" - Emiliano hỏi.

"Hôm qua, ngày mai hoặc ngày kia, ai mà biết được. Dù sao thì tôi vẫn chia sẻ thông tin đó cho anh." - Paredes mỉn cười rạng rỡ, đôi mắt xanh sáng bừng như hai viên thuỷ tinh. Anh bước lại gần đối phương và hạ giọng: "Nói rồi mà. Tôi không thấy phiền khi chia sẻ với anh."

Nói rồi, gã tiền vệ nhanh chóng rời đi, chạy về phía vị huấn luyện viên vẫn đang chống tay vào hông và quan sát hai người họ.

Emiliano nhìn theo bóng lưng đối phương, rồi anh cúi xuống nhặt điện thoại lên, mở màn hình, ánh mắt hướng tới biểu tượng tin nhắn. Tuy nhiên, lần này, biểu cảm của anh trở nên lo lắng hơn một chút. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho đến khi huấn luyện viên thủ môn gọi tên. Emiliano giật mình tỉnh lại, bỏ điện thoại xuống để tham gia tập luyện.

Điện thoại còn chưa tắt hẳn. Ánh dương ấm áp phản chiếu xuống màn hình, rơi vào đúng chỗ hộp thoại tin nhắn khiến những dòng chữ trở nên mờ nhạt đi. Ánh sáng tối lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, ở phía bên trái màn hình là một dòng tin nhắn gửi tới từ một ảnh đại diện quen thuộc. Dòng tin nhắn chưa được phản hồi.

[Leo Messi đã gửi cho bạn một tin nhắn]

"Hola Dibu. Chúng ta nói chuyện được không?"

— Còn tiếp —
P/s: Mình có lẽ đã đoán được nhân tố X có thể xuất hiện trong những chương tới đây là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro