[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

----------------------------------------

Buổi tối hôm đó, cả Leo và Scaloni đều không xuất hiện nữa.

Scaloni duyên dáng bước từng bước lên lầu. Ông chỉ nhận trách nhiệm nấu nướng chứ không dọn dẹp. Bát đĩa trên bàn ăn và vỉ nướng thịt trong bếp còn chưa được dọn đi. Chúng chỉ lẳng lặng nằm tại chỗ cũ. Người đàn ông đó vẫn chưa quen với việc có Enzo sống cùng. Kể từ khi cậu nhóc đủ cao để với tới bồn rửa bát, Scaloni đã nhất quyền yêu cầu Enzo phải chia sẻ công việc nhà với ông. Cậu nhóc phải chọn lựa giữa việc nấu nướng và dọn dẹp.

"Cha của con là một người đàn ông độc thân tội nghiệp. Ta có rất nhiều việc phải làm và một mình ta không thể kham nổi." - Scaloni khi đó đã ngồi xổm xuống trước mặt Enzo - lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, ôm lấy đôi vai mảnh dẻ của Enzo và chầm chậm nói từng lời: "Vì thế nên, Enzo à, con phải giúp ta."

Enzo, con phải giúp ta.

Nghe mà xem, thật là khẩn khoản!

Enzo trẻ con khi đó không biết chút nào về sự nguy hiểm của người lớn. Cậu chỉ biết rằng cha nuôi của mình, một người đàn ông Argentina vĩ đại, đang quỳ xuống trước mặt cậu và chân thành hỏi xin sự giúp đỡ của cậu. Đó là một niềm tin và vinh dự tối cao. Cậu phải làm những gì cha đã giao để báo đáp sự tin tưởng của ông ấy.

Tất nhiên, nhiều năm sau đó, Enzo - giờ đây đã thông minh hơn rất nhiều, biết thừa rằng đó chỉ là thủ thuật thao túng cũ rích của Scaloni.

Cũng giống như khi Scaloni giao phó Leo cho cậu với tất cả sự chân thành của ông, trong phòng ngủ của cậu vào buổi sáng hôm đấy.

Cũng giống như buổi tối mà Scaloni đáng thương yêu cầu Enzo chấp nhận rằng từ giờ trở đi, Leo Messi trở thành "mẹ trẻ" của cậu.

Mới nhìn qua, có vẻ như ông ấy nhờ vả cậu bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ông ấy đã nhờ vả Enzo với một phong thái rất nhún nhường. Nhưng thực ra, Scaloni hoàn toàn nắm giữ quyền lực tuyệt đối đằng sau những yêu cầu đó. Ông ấy chỉ chấp nhận sự thuận theo, không có chỗ cho bất kỳ sự phản bác nào.

Khi Enzo còn nhỏ, Scaloni sẽ không mắng mỏ hay đánh đập gì mỗi khi cậu không chịu nấu ăn hay dọn dép bát đĩa. Vị huấn luyện viên đó khinh thường những hình phạt thể xác. Scaloni chỉ khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm Enzo với ánh mắt áp bức, không nói một lời nào, biểu cảm nghiêm túc như thể ông ấy hoàn toàn bị thất vọng với hành vi của cậu. Khi Enzo vẫn đang lo sợ vì ánh mắt này, ông ấy sẽ tới gần và vỗ vai cậu, như thể ông ấy đã bỏ qua cho hành vi của cậu. Nhưng sự thật chính là, đừng bao giờ nghĩ rằng Scaloni thực sự bỏ qua. Ông ấy có những quy tắc riêng và không có ngoại lệ nào hết. Ông ấy sẽ không rửa bát giúp Enzo, mà chỉ để mặc chúng nằm đó. Ông sẽ gọi Enzo xuống bếp, nhìn chằm chằm cậu và đống bát đĩa bẩn, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị, không nói câu nào. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, cho tới khi Enzo thực sự hết chịu nổi mà phải đi dọn chúng. Điều này để lại cho cậu một nỗi sợ hãi kéo dài và không hề tái phạm bất cứ lần nào nữa.

Scaloni đã chơi trò huấn luyện chó này với Enzo kể từ khi cậu 8 tuổi.

Giờ đây, Enzo đã 18 tuổi, nhưng cậu cảm thấy dây xích của mình vẫn nằm trên tay Scaloni.

Không đổ lỗi cho ai khác ngoài Scaloni, đúng thật là xảo quyệt!

Người đó giỏi huấn luyện chó tới vậy, chẳng trách có thể trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia!

Enzo giận dữ đấm xuống sàn. Cậu ngồi xổm xuống và bắt đầu động não, cân nhắc xem có nên bắt chước dáng vẻ duyên dáng của cha mình mà rời đi, bỏ lại đống bát đĩa bừa bộn cho ông ấy hay không. Cho ông ấy một cú sốc trước sự nổi loạn của đứa con trai này hay là tiếp tục làm một kẻ hèn nhát và dọn dẹp nhà bếp?

Đùa gì thế? Enzo, một chàng trai mạnh mẽ, lại bị một ông già hơn 40 tuổi uy hiếp ư?

Enzo sờ nắn cơ bắp trên cánh tay mình và tự tin kết luận: Giờ đây, kể cả khi Scaloni có lồng giày vào và đạp cho cậu một cú, cậu cũng có thể đáp trả lại ông ấy.

Vì vậy, lựa chọn của chàng trai 18 tuổi mạnh mẽ chính là...

Tiếp tục làm một kẻ hèn nhát!

Dạo gần đây ông ấy đã cư xử rất kỳ lạ rồi, Enzo nghĩ thầm, vì vậy tốt nhất là không chọc giận ông ấy.

Enzo vừa vội vàng dọn dẹp bàn ăn, vừa lắng tai nghe xem trên tầng có chuyện gì, rồi lại chạy nhanh vào bếp rửa vỉ nướng. Xong việc, cậu lau khô tay, quay lại phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa. Enzo uể oải ngả lưng ra đằng sau, dáng vẻ gần như hoà làm một với chiếc ghế êm ái này.

Sau một ngày bận rộn, Enzo đã không còn tâm trạng để ý tới hai người kia. Về vấn đề với mối quan hệ tay ba kỳ lạ giữa bọn họ, Enzo quyết định ném chúng ra khỏi đầu, không nghĩ tới nữa.

Cậu bật TV lên. Bản tin thời sự đang phát sóng vẫn xoay quanh chủ đề về Leo.

Người Argentina bọn họ phát cuồng về Leo. Mặc dù bạn bè của Leo, từng người đều đã lên tiếng rất rõ ràng rằng Leo chỉ đang đi nghỉ dưỡng và mong mọi người đừng làm phiền anh ấy, thì cánh truyền thông cứ như những đứa trẻ con đang bồn chồn vì phải cai sữa, vẫn tiếp tục dí micro vào mặt những người thân cận với Leo. Họ hét vào mặt từng thành viên trong đội tuyển quốc gia, cố gắng moi cho bằng được một tin tức gì đó về Leo.

Lần này, người bị làm phiền là thủ môn Martínez.

Xe của Emiliano Martínez bị chặn lại ở ngoài cửa khu huấn luyện bởi một đám phóng viên. Ba chiếc micro bị nhét vào bên trong cửa kính, cứ như thể họ muốn dùng những chiếc micro này để cạy miệng Martínez. Giờ thì người đàn anh Leo Messi đã giải nghệ, và Emiliano - người càng ngày càng trở nên điềm tĩnh, dường như bắt đầu để lộ ra những phẩm chất ưu tú của một thủ quân.

Anh ta gõ nhẹ vào cái vô lăng bằng bàn tay to lớn khủng khiếp của mình, môi mím chặt, vẻ mặt vô cảm nhìn vào cánh phóng viên như thể đang nhận diện khuôn mặt của họ. Rõ ràng là một số phóng viên đã bị bất ngờ vì phản ứng này của anh ấy. Họ vô thức rút lại những cái micro đang xâm phạm không gian riêng tư, chỉ dám dư dứ ở mép ngoài cửa kính ô tô, không dám hỏi thêm điều gì.

"Leo hiện vẫn ổn. Anh ấy đã cống hiến cho Argentina rất nhiều năm trời và xứng đáng được hưởng thụ một kỳ nghỉ bình yên. Các bạn không nên làm phiền anh ấy hay làm phiền bạn bè của anh ấy."

Emiliano cong môi trả lời, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười.

"Trong nội bộ đội tuyển không có tin tức gì về Leo sao? Anh ấy đã hoàn toàn rời khỏi đội tuyển quốc gia rồi sao?" - Một phóng viên vẫn cố chấp hỏi thêm.

"Không!"

Emiliano gần như ngay lập tức phủ nhận điều đó.

"Leo không chỉ là một cầu thủ. Tầm quan trọng của anh ấy với đội tuyển đã quá rõ ràng. Theo quan điểm của cá nhân tôi, dù anh ấy ở đâu, bất cứ khi nào anh ấy cần, đội tuyển này vẫn luôn mở cửa chào đón anh ấy. Leo luôn là một thành viên của chúng tôi, bất kể thân phận như thế nào."

"Vậy sức ảnh hưởng của Leo trên đội tuyển vẫn sẽ vẫn tiếp tục, đúng không? Liệu anh ấy có can thiệp vào các quyết định của đội tuyển hay không? Anh có nghĩ rằng sự biến mất của Leo chính là cách Chủ tịch Tapia tạo áp lực lên đội tuyển để lảng tránh kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Argentina không?" Gã phóng viên cứng đầu này quả thật không sợ chết.

"Miễn bình luận!"

Emiliano lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông nhỏ bé ngoài cửa xe, rồi quay đầu nhìn thẳng. Cửa kính được nâng lên, anh ta lái xe rời khỏi khu huấn luyện Ezeiza, bỏ lại đám phóng viên trong làn khói.

Người dẫn chương trình trên TV chiếm lấy khung hình và bắt đầu phân tích từng lời mà Martínez vừa nói.

Enzo lắng nghe một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhận ra họ đang định làm gì.

Những người này đã đưa ra một thuyết âm mưu, lý giải sự biến mất của Leo là do bất mãn với Liên đoàn Bóng đá Argentina. Sau khi giành được chức vô địch World Cup, tình hình chính trị quốc nội hỗn loạn của đất nước cùng với thái độ kiếm tiền lỗi thời của Liên đoàn khiến mọi thứ càng rối ren hơn. Scaloni đã gặp rất nhiều khó khăn vì điều này, ông ấy thậm chí còn suýt đưa ra quyết định rời ghế huấn luyện viên trưởng. Leo luôn giữ im lặng, anh ấy chỉ cẩn thận dùng sức ảnh hưởng của mình để loại trừ bản thân ra khỏi sự nhòm ngó của công chúng khi nhắc tới vấn đề này. Nhưng ai cũng đều hiểu người đứng sau ủng hộ Scaloni là ai.

Leo luôn bảo vệ đội tuyển quốc gia một cách âm thầm. Sức ảnh hưởng của anh ấy giống như một con dao sắc nhọn cắm xuống đất và vạch ra một ranh giới. Không một ai, dù có là chính trị gia hay cánh truyền thông, dám vượt qua vạch kẻ đó.

Giờ thì Leo đã rời đi.

Các thuyết âm mưu bắt đầu lộ ra, và họ công kích lẫn nhau dưới danh nghĩa của Leo.

Một gã hề thậm chí còn cho rằng Leo đã xung đột với Scaloni trong suốt thời gian dài. Không một ai trong số các đồng đội trên tuyển biết được anh ấy đang ở đâu. Scaloni đã cố gắng dùng mọi cách để giải quyết vấn đề của Leo - điều này rõ ràng là vì lương tâm ông ta bị cắn rứt. Nguồn tin của gã hề đó là một người ẩn danh. Kẻ ẩn danh đó nói rằng Scaloni đã từng tranh cãi gay gắt với Leo trước khi anh ấy giải nghệ. Ông ta thậm chí còn đích thân tới nhà Leo để chất vấn anh ấy. Hai tướng mâu thuẫn với nhau, và điều này gián tiếp dẫn tới sự thất vọng của Leo. Vì thế nên anh ấy đã chọn giải nghệ.

Sau khi lắng nghe những lời đó, lông mày Enzo cau lại. Cậu vô thức liếc về phía cầu thang lên tầng hai.

Làm ơn đi, sao họ lại mâu thuẫn với nhau chứ? Hai người đó rõ ràng là hoà hợp tới mức còn ngủ chung giường cơ mà!

Khung cảnh này có chút buồn cười. Một đám người tụ tập lại để bàn tán và buôn chuyện, hào hứng mô tả Scaloni thành một kẻ phản diện mưu mô đang bắt nạt Leo. Thế còn hiện thực thì sao? Leo có khi đang ngủ ngáy ngon lành trên lồng ngực của "kẻ phản diện" trong câu chuyện của bọn họ cũng nên.

Nghĩ tới điều này, trong lòng Enzo lại một lần nữa lên men vị chua.

Cậu quyết đoán đổi kênh, không còn muốn nghe mấy lời nhảm nhí của những kẻ loạn chí này nữa. Enzo chuyển sang kênh thể thao mà cậu hay mở.

Thật là trùng hợp! Họ đang phát lại chung kết World Cup 2022!

Kỳ World Cup đó đã trở thành ngôi nhà tinh thần cho người dân Argentina và cứ thi thoảng là họ lại phải về thăm nhà một lần. Enzo không nhớ nổi cậu đã xem lại những hình ảnh này bao nhiêu lần. Có lẽ từng đường bóng, từng cú chạm, từng cử động của mọi người đều đã được khắc ghi trong trí nhớ, thậm chí còn có thể lặp lại nguyên văn những lời của bình luận viên. Tuy nhiên, mỗi lần chiếu lại những video về kỳ World Cup này, cậu đều dừng lại và cẩn thận theo dõi.

Kỳ World Cup vào mùa đông của năm 2022 đã trở thành huyền thoại bất tử.

Enzo vẫn nhớ, cái đêm trước trận chung kết, cậu và một vài cầu thủ trẻ ngồi bệt trên thảm cỏ, nhìn ngắm sao trời và bắt đầu tám nhảm. Enzo không nói cho đồng đội của mình biết rằng Scaloni - người đàn ông đang dẫn dắt đội tuyển Argentina ở kỳ World Cup này, chính là cha nuôi của cậu. Giống như tất cả những chàng trai trẻ tuổi khác, cậu ghét việc bị lu mờ bởi hào quang của cha mình. Nhờ Scaloni, ông ấy đã cho phép Enzo giữ nguyên họ gốc khi làm thủ tục nhận nuôi, vì vậy Enzo Fernandez có thể làm một thiếu niên yêu thích bóng đá bình thường như những người đồng đội của mình và tận hưởng một cuộc sống không bị làm phiền.

Nhóm bọn họ đang bàn tán về kỳ World Cup lần này. Họ thảo luận về chiến thuật của Scaloni, tình trạng của các cầu thủ, ai có thể đá chính, ai sẽ phù hợp với những vị trí nào, v.v. mà không hề đắn đo.

Khi nhắc tới Leo, một thiếu niên bất ngờ làm dấu thánh giá và hét lớn hướng về mặt trăng: "Xin Chúa! Xin hãy trao cho Messi và đội tuyển Argentina chiếc cúp vô địch thế giới. Xin hãy cho chúng con ngôi sao thứ ba trên ngực áo!"

Cái tên Leo Messi vô thức được đặt lên trước Argentina, cứ như thể anh ấy còn quan trọng hơn cả đội tuyển quốc gia của họ.

Tiếng hét của cậu ta đã khơi dậy khát khao trong lòng mọi người, và họ cùng hét lên với nhau, như thể họ đang cầu nguyện cho ước muốn của mình có thể bay cao tới mặt trăng và Chúa sẽ ban ơn cho điều ước đó.

Enzo cũng hét lên, nhưng cậu còn tham lam hơn: "Xin Chúa, xin hãy cho chúng con chức vô địch thế giới! Xin hãy để Leo Messi chiến thắng mọi danh hiệu và trở thành vị vua của làng túc cầu!"

Ngay khi Enzo nói xong, một người bạn của cậu đột nhiên xen vào: "... Nhưng Leo đã 35 tuổi rồi."

Những thiếu niên đang hét lên đột ngột im bặt. Mọi người mím chặt môi, như thể họ vừa nhắc tới một từ ngữ cấm kỵ.

Đúng vậy, Leo 35 tuổi rồi.

Sự nghiệp của anh ấy đã bắt đầu bước vào những năm tháng cuối. Ở cái độ tuổi này, những cầu thủ khác đã bắt đầu tính tới chuyện giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng Leo vẫn đang cống hiến cho Argentina của bọn họ. Liệu đôi chân của anh ấy còn có thể tạo ra những đường cong đẹp mắt như vậy không? Liệu đôi vai của anh ấy còn có thể chịu được gánh nặng như vậy không? Có lẽ nào, anh ấy đang... già đi?

Những thiếu niên không nói thêm câu gì. Chẳng ai dám tiếp tục tưởng tượng về một tương lai khủng khiếp như vậy.

Một nỗi bất an dâng lên trong sự im lặng. Tiếng côn trùng ríu rít trong bóng đêm, những ngọn cỏ rậm rạp rải rác khắp nơi. Vầng trăng sáng treo trên bầu trời, lẳng lặng dõi theo những chàng trai bên dưới.

Người phá vỡ sự im lặng này là Enzo.

"Anh ấy sẽ chiến thắng!" - Enzo chắp tay ra sau đầu, nhắm mắt lại, giọng điệu để lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối: "Anh ấy chắc chắn sẽ chiến thắng. Đó là Leo mà!"

Cậu thực sự tin chắc như vậy.

Bất kể phép màu dù có khó tin tới đâu, miễn rằng đó là một trận đấu và Leo Messi vẫn còn trên sân cỏ, phép màu sẽ nằm trong tầm tay.

Bởi vì đó là Leo, đó là Leo Messi toàn năng!

Liệu Chúa có nghe thấy lời nguyện cầu của những thiếu niên này vào đêm đó hay không, Enzo không có cách nào biết được. Tuy nhiên, mặt trăng xanh trên đồng cỏ Nam Mỹ đã mang điều ước của họ tới với Messi, bởi vì phép màu đã xảy ra, ngay dưới đôi chân của anh ấy.

Mùa đông năm 2022, trong những năm tháng hoàng hôn của sự nghiệp, Leo Messi 35 tuổi khi đó đã đứng lên từ lần vấp ngã tại vòng bảng, tiến đến sân vận động Lusail cùng tàn quân Argentina. Ở đó, họ đã chơi một trận đấu thế kỷ và cuối cùng đã giành chiến thắng sau 120 phút giành giật căng thẳng với Pháp, giành lấy cúp vàng và Leo Messi bước lên ngai vàng của nhà vua.

Vào ngày diễn ra trận chung kết, Enzo không tới Qatar, nhưng cậu đã tụ tập lại trước TV với những người đồng đội River Plate của mình để xem trực tiếp trận đấu.

Các cầu thủ Argentina đã thi đấu cực kỳ nỗ lực trong trận đấu đó. Pháp, với một băng ghế dự bị trị giá cả trăm triệu euros, sở hữu phong độ mạnh tới đáng sợ. Mbappé lĩnh xướng hàng công của họ. Đội hình xuất phát của Pháp toàn những siêu sao quốc tế, thiếu người này thì có người khác lên thay. Trận đấu đầy áp lực. Argentina gần như không có ai để thay thế, băng ghế dự bị thiếu thốn tới đáng thương. Không ai dám đánh mất vị trí của mình, không ai dám xem nhẹ. Cuộc đấu này đơn giản là một trận chiến. Mọi người đều liều mạng để chiến đấu tranh giành từng đường bóng, như thể thứ đang lăn trên mặt cỏ không phải là trái bóng tròn mà chính là trái tim của họ.

Khi trận đấu tới cao trào, Enzo nắm chặt cánh tay Julián tới mức năm dấu tay đỏ ửng in hằn lên làn da của cậu ấy, nhưng cả cậu và Julián đều có không phản ứng gì. Họ không quan tâm tới chuyện đó.

Sự cạnh tranh thật tàn khốc.

Họ có bàn thắng mở tỷ số, rồi bị cầm hoà, lại tiếp túc vươn lên dẫn trước, rồi lại bị thủng lưới...

Những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, những thiếu niên ngồi trước màn hình TV cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếng ù ù trên khán đài lấn át mọi âm thanh, tâm trí Enzo trở nên trống rỗng. Phải tới khi Lautaro bỏ lỡ một cơ hội khác đối diện khung thành đối thủ, Enzo mới nhận ra rằng Dibu đã cản phá thành công cú sút của Muani. Bên cạnh cậu, Julián đã ngã khỏi ghế, ngồi phịch xuống sàn và liên tục cầu nguyện với Chúa và Maradona. Enzo cũng ngồi xuống cạnh bạn mình, nhưng cậu không cầu nguyện. Cậu chỉ nhắm mắt lại, hai tay chắp lại trước ngực, nghiến răng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cậu ước cậu được ở đó. Nếu cậu ở đó, cậu sẽ không bao giờ để trận đấu diễn ra theo cục diện giằng co như vậy.

Tuy nhiên, Lusail thì không phải là Maracanã, 2022 không phải là 2014. Emiliano Martínez đã chứng minh điều đó.

Và Leo luôn mang đến phép màu.

Anh ấy đã lắng nghe được lời nguyện cầu của người dân Argentina và đã biến nó thành sự thật!

Khi trận đấu tới loạt sút penalty, Enzo thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước khung thành của họ là Dibu - kẻ đáng sợ nhất trong loạt sút luân lưu.

Sau ba lượt, ba cú sút được thực hiện, Dibu cản phá thành công một lần và người Pháp đã bỏ lỡ một lần.

Montiel - người đã xăm sẵn ba ngôi sao trên gáy, bước lên chấm phạt đền thực hiện cú sút cuối cùng. Argentina đang ở rất gần ngôi sao thứ ba mà họ đã khát khao 36 năm trời.

Enzo khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn hình ảnh những con người chạy như điên về tứ phía trên TV. Vẻ mặt của mọi người đều vặn vẹo, cứ vừa khóc vừa cười. Đau đớn và vui mừng đan xen trong từng biểu cảm. Hơn cả hạnh phúc, nó giống như sự giải thoải nhẹ nhõm sau khi chịu đựng quá nhiều nỗi đau thì đúng hơn. Leo quỳ gối trên thảm cỏ, được ôm chặt bởi Paredes và một đám các cầu thủ khác, chiếm trọn sự chú ý của máy quay. Enzo nhìn thấy Leo được ôm hôn nồng nhiệt giữa biển người. Trong mắt của tất cả những ai đang có mặt trên sân, anh ấy như một phép màu có thật. Và cha của cậu đang đứng ngoài đường biên, hai tay ôm mặt, đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu.

Cảm xúc trong những cảnh quay này mãnh liệt tới mức chỉ cần xem lại băng ghi hình cũng đủ khiến cho sống mũi của Enzo cay cay vì phấn khích.

Trên TV, video đã sắp kết thúc, hàng chục nghìn người đang đồng thanh hát vang trên sân vận động. Scaloni đi thẳng qua đám đông nhốn nháo và vô số ống kính của các phóng viên hướng về một góc của sân vận động. Ở đó, Leo Messi đang được vây quanh bởi những đoàn người, gần như bị nhấn chìm trong đám đông. Scaloni kéo anh ấy ra, đưa tay ôm mặt Leo và thì thầm điều gì đó. Nói rồi, Scaloni cúi đầu xuống và chôn mặt vào hõm cổ của Leo. Anh ấy kiễng chân lên để đáp trả lại cái ôm của ông ấy, đôi môi áp vào một bên cổ của ông ấy.

Cả sân vận động dậy sóng bởi những tiếng hô hào, nhưng Scaloni và Leo dường như đang ở trong một bong bóng của riêng họ. Hai người đó cách xa đám đông ăn mừng cuồng nhiệt, trông họ như thể đang bị cô lập trên một hòn đảo riêng. Họ đứng cạnh nhau, ôm nhau thật lâu, giống như hai lữ khách đường xa lang thang trong sa mạc rồi bất lực dựa vào nhau trong những giây phút cuối.

Scaloni cao hơn Leo rất nhiều, ông ấy ôm ghì đối phương trong vòng tay siết chặt. Hai cánh tay gần như nhấc bổng Leo lên khỏi mặt đất. Lồng ngực họ sát gần nhau, không một khe hở, trông vô cùng thân mật. Scaloni dường như muốn hoà tan Leo vào máu thịt của chính ông ấy.

Ngày trước, Enzo nhìn những hình ảnh này và cậu hoàn toàn hiểu được cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay của họ. Chỉ có Leo mới hiểu những áp lực mà cha cậu phải trải qua. Thật tuyệt vời khi họ có thể đồng hành cùng nhau và an ủi nhau.

Nhưng giờ đây, Enzo nhìn lên màn hình và nhận ra mình bị mù.

Cảm xúc trong cái ôm đó cuồng nhiệt tới mức nó tràn ra khỏi màn hình, lồ lộ dưới con mắt của mọi người.

Scaloni vùi mặt mình vào hõm cổ của Leo, bờ vai run rẩy, chỉ cần nhìn qua cũng biết là ông ấy đang khóc. Scaloni đã cố gắng kiềm chế trong suốt hơn 120 phút cam go nhất, và cuối cùng cũng đánh mất dáng vẻ bình tĩnh của mình trước ống kính máy quay. Ông ấy đã kìm nén trong suốt bao ngày. Giờ đây, khoé mắt ông đỏ ửng, tuy cố gắng giữ lại chút hình tượng nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, Scaloni khóc rưng rức như một con chó to xác mềm nhũn gục đầu trên vai Leo, khóc tới khi những cầu thủ xung quanh bắt đầu trêu chọc vị huấn luyện viên luôn điềm đạm này.

Nhưng Leo chỉ mỉm cười và đưa tay chạm vào phần tóc đằng sau gáy đối phương, thì thầm điều gì đó vào tai Scaloni.

Có lẽ trước đó từ rất lâu, ông ấy đã rơi vào lưới tình với Leo rồi. Enzo nghĩ thầm.

Cậu chưa từng thấy cha mình ôm ai đó với tất cả những cảm xúc lẫn lộn như vậy.

Biết ơn, nhẹ nhõm, thương tiếc, khát khao, gắn bó, tôn kính, yêu thương...

Nếu như Leo trong khung cảnh này được thay bằng một cô gái, hai người họ trông không khác gì một cặp tình nhân đang xúc động ôm nhau sau khi thành công cầu hôn.

Trước đó, Enzo luôn nghĩ rằng hai người họ chỉ là...

"Leo là bạn của ta"...

Giọng nói của Scaloni vang lên trong đầu Enzo. Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu xin cha tặng cho mình một bức ảnh của Leo có chữ ký của anh ấy...

"Leo và ta thân thiết như hai anh em"...

Ha! Chết tiệt! Anh em gì mà lại yêu nhau? Anh em gì mà lại lên giường với nhau?

Liệu người anh có mang người em của mình về nhà để trở thành "mẹ trẻ" cho đứa con nuôi của ông ấy không?

Khung cảnh trên TV vẫn tiếp tục. Những nhà vô địch đang nhảy múa trong góc khán đài, cùng nhau hát vang khúc ca khải hoàn với những cổ động viên. Leo được công kênh trên vai Aguero, lắc lắc hai tay dưới cầu môn, hai má đỏ bừng vì phấn khích.

Enzo nhận ra, trong một giây ngắn ngủi, anh ấy muốn hôn De Paul. Nụ hôn đó rõ ràng hướng tới đôi môi của đối phương, nhưng De Paul đã quay đi.

Lần đó, Enzo cũng để ý rằng, mặc dù tất cả người hâm mộ trên thế giới đều nhìn thấy nụ hôn chệch hướng đó, nhưng họ chỉ tập trung vào việc trêu đùa De Paul vì sự ngốc nghếch của anh ta. Hiếm khi có dịp Leo muốn tái hiện lại nụ hôn thế kỷ giữa Maradona và Tevez, nhưng thật đáng tiếc là De Paul không biết nắm lấy cơ hội. Cư dân mạng sau đó đã chế giễu anh ta...

Anh chàng này về nhà và xem lại những thước phim hôm đó rồi hối hận tới xanh ruột vì đã bỏ lỡ cơ hội!

Khi đó, Enzo vô tư hùa theo trò đùa này, thậm chí còn lưu cái meme De Paul bắn mặt trời về điện thoại, chỉ nghĩ rằng De Paul là gương mặt đại diện cho toàn thể fanclub của Messi.

Note: Nó chính là cái meme này 👇

Messi: Trời nóng quá 🥵

De Paul: Đkm mặt trời! M dám làm anh t nóng à? 🔫

Nhưng giờ đây, khi Enzo nhìn thấy một De Paul đỏ ửng mặt bên cạnh một Messi trên màn hình TV, và bất chợt, một cơn nổi da gà chạy dọc theo sống lưng.

Nếu như quan hệ giữa hai người đó không đơn thuần như những gì cổ động viên nghĩ thì sao?

Sắc mặt Enzo trầm xuống. Cậu cầm điều khiển lên tua lại video, kiểm tra kỹ càng từng tương tác của Leo với mọi người, không để sót một khung hình nào. Sự chú ý của con người quả thực diệu kỳ. Khi bạn trở nên quen thuộc với vài hình ảnh nào đó, não bộ của bạn sẽ vô thức bỏ qua chúng, nhưng khi chú ý lại một lần nữa, bạn sẽ nhận ra rất nhiều chi tiết bỏ sót.

Ví dụ như, Paredes hôn lên trán Leo và luôn để mắt tới anh ấy.

Ví dụ như, De Paul cởi trần chạy về phía Leo với đôi mắt đầy khát khao.

Ví dụ như, Romero vùi mặt mình vào cổ Leo và hít lấy hít để như một con chó to xác đang đánh dấu lãnh thổ.

Hay cái lần Emiliano Martínez với đôi mắt đỏ hoe, nhấc bổng Leo lên khỏi mặt đất và ôm chặt anh ấy vào lòng...

Thái độ của họ đối với Leo luôn là nồng nhiệt và tràn đầy yêu thương, thậm chí tới mức thái quá. Có thể như vậy là dễ hiểu, nếu xem xét tới việc người Argentina là một trong những dân tộc với niềm đam mê cuồng nhiệt nhất dành cho bóng đá và đối tượng đang được nói tới là Leo Messi. Tuy nhiên, Enzo luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ ẩn giấu trong mắt họ, một điều gì đó vượt quá cái ngưỡng của những người đồng đội bình thường.

Enzo dụi mắt vài lần, cẩn thận quan sát một hồi lâu và nhận ra, dường như nhóm người này rất dựa dẫm vào Leo. Trong đôi mắt của họ khi nhìn anh ấy, dường như có một sự gắn bó ẩn giấu trong tình yêu lớn lao và hạnh phúc dâng trào. Những dấu vết nho nhỏ của thứ cảm xúc không thể kiềm chế này đã tạo ra sự mập mờ vô hạn trong đôi mắt họ.

Giống hệt cái cách mà Scaloni nhìn Leo trong cái ôm đó!

Tràn đầy gắn bó cùng với khao khát chiếm hữu ẩn sâu bên dưới dáng vẻ yêu thương.

...

Không đời nào!

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Enzo.

Khoảnh khắc nó xuất hiện, Enzo hoang mang tới mức ném vội chiếc điều khiển, hai tay ôm đầu và vò thật mạnh mái tóc ngắn, như thể đang cố đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nhưng khi cậu quan sát nét mặt của Emiliano Martínez trên màn hình thêm một lần nữa, Enzo đổ gục xuống sofa. Như thể đã kiệt sức, cậu bần thần nhìn về phía TV đang chiếu lại hình ảnh gã thủ môn cao kều đó đang bế Leo lên như một đứa trẻ, môi hôn rơi xuống hõm cổ của anh ấy, đôi mắt đỏ hoe thật dịu dàng và chất chứa bao khát khao bên dưới.

Mối quan hệ giữa những người này với Leo là gì?

Tại sao Leo lại tự sướng như một con thú cái trong kỳ động dục như vậy, và tại sao anh ấy dễ dàng chấp nhận những cử chỉ thân mật của Enzo tới thế?

Scaloni đề phòng chính những cầu thủ trong đội tuyển của ông ấy như những tên trộm, không cho ai biết bất kỳ tin tức gì về Leo... nhưng để làm gì?

Câu trả lời đã ở trên đầu môi, nhưng Enzo từ chối thừa nhận nó.

Cậu không thể chấp nhận nổi.

Đó là đội tuyển quốc gia, không phải một hộp đêm! Scaloni không thể cho phép những chuyện này diễn ra trong chính đội bóng mà ông phụ trách, càng không có khả năng Leo cố tình quyến rũ những đàn em trẻ tuổi của anh ấy.

Ngắn gọn lại, chuyện này là không thể!

Enzo càng nghĩ về chuyện này, nó càng khiến cậu khó chịu. Cậu tắt bỏ TV, chôn mặt vào gối, nằm ngửa trên sofa như cái xác không hồn. Đêm đã về khuya, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng ve sầu vọng lại từ những bụi cây ngoài kia. Enzo lẩm nhẩm từng cái tên trong đội tuyển quốc gia theo số áo của họ, phân tích mối quan hệ của từng người với Leo. Không biết từ lúc nào, Enzo đã thiếp đi. Trước khi cậu có thể đếm tới Martinéz, mí mắt cậu đã díu lại. Enzo rơi vào một cơn mơ hỗn loạn.

Giấc mơ này sâu hun hút...

Trong đó, Enzo bỗng nhiên lớn hơn vài tuổi. Cậu vẫn trẻ trung, cùng Julián qua bên kia đại dương, đầu quân cho các câu lạc bộ ở Châu Âu và gạt hái vài thành tựu. Sau đó, cậu được chọn trong bản danh sách tiến tới World Cup 2022 của Scaloni.

Trong trận đấu thứ hai của vòng bảng căng như dây đàn, Enzo vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 57. Cậu đã được chạy trên cùng mặt sân với Leo. Cảm xúc trong giấc mơ đó vô cùng chân thật, giống như một ký ức đã thực sự xảy ra. Enzo cảm nhận được đôi giày đinh của mình giẫm lên mặt cỏ. Những bóng đèn sợi đốt khổng lồ sáng rực cả sân vận động như ngàn mặt trời bao quanh. Tiếng hò reo của lớp lớp những cổ động viên trên khán đài vang dội. Mọi thứ quá đẹp đẽ để có thể trở thành sự thật. Nhưng Leo đang ở đây, ngay cạnh cậu, hét lớn về phía bên này và lao tới với quả bóng dưới chân. Sức mạnh kỳ lạ từ mặt cỏ dâng lên qua đôi bàn chân và lan ra khắp cơ thể, Enzo cảm tưởng như cậu chưa từng chạy nhanh đến thế.

Khi cậu vung chân tạo thành một đường cong nửa vầng trăng và ấn định chiến thắng cho Argentina, tầm nhìn của Enzo ngước lên và đã nhìn thấy Leo đang chạy tới chỗ cậu. Anh ấy hạnh phúc nhảy lên cơ thể cậu như một viên đại bác nho nhỏ vừa được bắn ra. Cậu chỉ kịp đưa tay ôm chầm lấy vòng eo của đối phương để đỡ lấy Leo. Trong vô vàn ảo tưởng của cậu, Enzo đã rất nhiều lần lơ đãng nghĩ về mùi hương cơ thể của Leo, về xúc cảm khi chạm vào làn da của anh ấy...

Nhưng trong giấc mơ này, trong giờ phút đó, cậu không nghĩ được gì cả. Não bộ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất một điều còn sót lại. Chính là niềm hân hoan không gì sánh nổi.

Bóng đá và Leo.

Hai thứ mà cậu yêu thích nhất trên thế giới này, đều đang ở bên cậu.

Và cậu được trở thành một trong số họ.

Sau đó, Enzo nhìn thấy bản thân mình tham gia mọi trận đấu trên mặt cỏ xanh rờn, trên người là áo đấu sọc trắng xanh. Và Julián cũng vậy. Chặng đường khó nhọc của Argentina đi tới chức vô địch thế giới đã lặng lẽ thay đổi. Họ không còn chịu nhiều đau khổ như vậy, một đường thẳng tiến tới trận chung kết, bỏ lại mọi vật cản đường ở đằng sau.

Cơn mơ đẹp tới mức Enzo chìm sâu vào trong đó, chân tay sung sướng tới mức muốn nhảy múa.

Rồi cậu thấy mình đứng trên bục nhận giải.

Chàng trai trẻ đó nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, bên cạnh là Emiliano Martinéz và Leo Messi. Cậu cũng thì thầm vào tai anh ấy như bao người, cũng ôm lấy anh ấy, cũng bế người đàn ông Argentina nhỏ bé đó lên và giữ chặt anh ấy trong vòng tay mình như một báu vật. Và cha của cậu, ông Scaloni đứng lặng ngoài đường biên, trên mặt là một nụ cười hạnh phúc và đang vỗ tay chúc mừng cho cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Enzo cảm tưởng như có vô vàn những phiên bản khác nhau của bản thân đang cùng nhìn ngắm cảnh tượng này thông qua đôi mắt của cậu.

Một Enzo 8 tuổi hét lớn "Vamos" trước màn hình TV, một Enzo 10 tuổi lần đầu tiên được chạm vào chiếc áo đấu số 10, một Enzo 12 tuổi hạ quyết tâm dấn thân vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp, một Enzo luôn mơ về việc khoác lên mình màu áo của Argentina vào một ngày nào đó...

Và một Enzo 16 tuổi viết lá thư níu kéo Messi ở lại.

Gò má Leo áp sát vào khuôn mặt cậu, nóng bừng và mềm mại. Trái tim Enzo bốc hoả đến mức không thể chịu đựng được, như thể một dòng nham thạch kỳ lạ sắp phun trào từ đó. Enzo đặt Leo xuống, hai tay ôm mặt anh ấy, nhìn sâu vào trong đôi mắt cười màu mật ong đó với tình cảm không thể che giấu.

"Leo, em vui lắm."

Cậu tình tứ cọ mũi mình vào chóp mũi của Leo, giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt đầy khao khát.

"Enzo à..." - Leo đã dịu dàng gọi tên cậu như thế đó.

"Giờ em đang rất căng thẳng, nhưng có một chuyện em phải nói ra, em đã muốn nói từ rất lâu rồi." - Enzo cảm tưởng như dây thanh quản của cậu đang run lên vì xúc động, nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh bản thân để nói ra những lời từ sâu thẳm trong trái tim: "Em đã thích anh từ lâu rồi. Em vẫn luôn thích anh..."

"Enzo?"

"Em đã viết cho anh một lá thư, nhưng em không biết anh đã đọc chưa. Điều em muốn nói chỉ là tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi. Giờ đây em muốn hỏi anh một điều..."

"Enzo à?"

"Xin đừng ngắt lời em. Làm ơn đấy Leo!" - Đôi mắt Enzo ngập tràn tình yêu, tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng của màn pháo hoa chào đón những nhà vô địch.

Đôi mắt Leo mở to, như thể anh ấy đang bị đốt cháy bởi những lời tỏ tình chân thành và cuồng nhiệt của chàng trai trẻ. Anh ấy hé miệng, đôi môi run run.

Enzo nhìn thấy ánh mắt của Leo chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng. Ánh mắt phác hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ngọt ngào như mật tan chảy. Những cầu thủ khác trong đội tuyển đã vây quanh chỗ này, nhìn Enzo chăm chú như thể đang thực hiện một nghi thứ nào đó.

Và rồi Leo áp hai tay lên má Enzo, kiễng chân lên, chầm chậm lại gần khuôn mặt cậu.

"Enzo à..."

Hơi thở của anh ấy vương vấn trên bờ môi, rồi anh ấy nói...

"Enzo? Enzo! Dậy đi nào!"

Enzo thình lình mở mắt ra. Cả cơ thể vẫn chưa hoàn hồn lại, như thể cậu vừa đột nhiên rơi xuống từ hư không. Enzo choáng váng ngồi dậy và nhìn thấy Leo đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, một tay tựa vào mặt bàn cà phê, đôi mắt đầy vẻ lo lắng đang nhìn cậu.

"Leo? Sao lại là anh?"

Enzo cau mày, đưa hai tay lên vỗ mặt, nhớ lại dáng vẻ Leo trong bộ đồng phục thi đấu của Argentina với đôi tay dịu dàng ôm lấy cậu, rồi lại nhìn sang một Messi đang mặc chiếc áo phông rộng rãi và cái quần đùi hoa trước mặt mình. Cậu đột nhiên mất đi nhận thức về thực và ảo.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy Scaloni đứng đằng sau Leo.

Enzo bật dậy khỏi ghế sofa, giờ thì cậu đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ rồi.

"Dậy hẳn chưa?" - Scaloni nhướng mày: "Nếu con còn chưa chịu dậy thì Leo sẽ gọi cấp cứu mất."

Ngừng lại một chút, ông ấy nheo mắt tỏ ý nghi ngờ: "Đêm qua con uống rượu đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi cha à!"

"Thế thì tốt."

Scaloni cầm tay Leo, đỡ anh ấy đứng dậy rồi dịu dàng ôm lấy bờ vai của người đàn ông nhỏ con hơn. Hai người họ quay sang nhìn Enzo.

"Giờ ta đi làm, phải tới tối mới quay về. Trong thời gian đó, Leo sẽ ở nhà với con." - Scaloni chỉ vào nhà bếp: "Có thịt bò và một vài loại rau trong tủ lạnh, bánh mì ở trong ngăn chứa đồ. Con muốn ăn gì thì bảo với Leo. Với lại Enzo, nhớ phải cư xử tốt và đừng làm Leo buồn lòng."

Enzo bĩu môi: "Làm sao con có thể khiến anh ấy không vui chứ?"

"Thế thì tốt." - Scaloni nhún vai: "Vẫn như cũ, nếu có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho ta."

Sau khi dặn dò xong, Scaloni cúi đầu nhìn xuống Leo, trong mắt có ý cười. Vị huấn luyện viên trưởng vươn tay ra véo má Leo, khoé miệng cong lên và thì thầm vào tai anh ấy: "Ở nhà với Enzo nhé, đợi anh quay về, được chứ?"

Nét đỏ ửng có thể nhìn thấy rõ mồn một trên khuôn mặt Leo, nhưng anh ấy vẫn ngoan ngoãn gật đầu và nhi nhí đáp lời: "Vâng."

Giống như một con cừu con đang kêu be be.

Enzo nheo mắt, quan sát thấy đôi mắt của cha mình tối sầm lại. Lông mi ông ấy cụp thấp, cơ thể hơn nghiêng về phía trước, dáng vẻ như muốn hôn Leo.  Đầu óc Enzo tê dại, cậu lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa, giả vờ tình cờ nhắc nhở Scaloni: "Cha chưa đi sao? Sắp muộn giờ rồi. Huấn luyện viên mà tới muộn thì cũng bị phạt nhỉ?"

Scaloni mím môi, rồi sau đó thở dài, vuốt ve phần gáy cảu Leo, có lẽ là để an ủi.

Đúng là không còn sớm nữa. Enzo liếc nhìn kim phút của đồng hồ trên tường đã chạy được quá nửa vòng. ông ấy muốn lái xe từ đây tới khu huấn luyện cũng phải mất ít nhất 20 phút.

Scaloni chỉnh lại trang phục, thì thầm vài lời với Leo rồi rời đi.

Tiếng bánh xe ma sát với sỏi đá xa dần. Enzo hướng ánh mắt từ bên ngoài quay trở lại vào người đàn ông đang ngồi trong nhà. Leo cũng đang nhìn cậu, ánh mắt mơ màng như có tầng sương bao phủ, không thể nhìn thấy cảm xúc bên trong.

Trong lúc này, trong anh ấy thật bình tĩnh. Cơ thể Leo có một vầng hào quang kỳ lạ, như thể mọi thứ trên thế giới này đều trở nên lu mờ khi anh ấy xuất hiện.

Nhưng ký ức của Enzo vẫn in hằn hình bóng của số 10 Argentina, người mà trong giấc mơ đêm qua đã biến sân cỏ thành sân khấu của riêng anh ấy, khiến mọi khán giả chấn động như một quả bom bùng nổ. Sự tương phản rõ rệt giữa một Messi dũng cảm và nhiệt huyết với một Leo dịu dàng ngay trước mắt cậu khiến Enzo cảm thấy bối rối, không rõ đâu mới là dáng vẻ thật sự của anh ấy.

"Enzo à, em..."

Vẫn là cái âm điệu Tây Ban Nha dinh dính, ấm áp và ngọt ngào đó.

Enzo nhướn mày và nhìn Leo với nụ cười nửa miệng. Cậu nhận thấy tai Leo đã hơi đỏ, đôi tai nhọn dễ thương nhô lên từ mái tóc nâu sẫm của anh ấy giống như một cặp bánh quy mới ra lò còn đang nóng hổi, tỏa ra mùi hương ngọt ngào như ảo giác.

Leo có vẻ đang ngại ngùng.

Bởi vì cậu sao?

Enzo đang mải suy nghĩ về điều này khi nghe thấy Leo nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn ăn bánh sandwich không?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Anh có thể làm bánh sandwich. Em muốn ăn không?" - Leo vừa nói vừa chỉ vào bếp.

Anh ấy căng thẳng đến mức không thể ngừng chớp mắt. Enzo chợt nhận ra lông mi của Leo rất dài nhưng chúng lại che phủ đôi mắt anh, trông có chút ngây thơ. Kỳ lạ thật đấy! Đây rõ ràng là một người đàn ông đã sắp tứ tuần, lẽ ra phải vô cùng chững chạc nhưng mỗi cử động của anh ấy lại luôn khiến Enzo liên tưởng đến một đứa trẻ... Quả thực đáng yêu!

Trái tim Enzo chợt mềm ra, tan chảy và sôi sục.

Cậu mỉm cười: "Được thôi. Em muốn ăn sandwich anh làm."

Enzo theo chân Leo vào nhà bếp. Nhìn thấy mặt bàn nhẵn bóng và sạch sẽ, cậu chợt thấy vui mừng vì tối qua đã chủ động dọn dẹp nhà bếp. Nếu không, nếu để Leo rửa bát và rửa nồi... Enzo nghĩ về viễn cảnh đó, và với tư cách là một người Argentina, lòng tự hào dân tộc của cậu bị tổn thương.

Sao có thể để Leo làm những chuyện như thế chứ!

Những chuyện như thế phải để cậu làm - Enzo Fernandez, người hầu cao cấp của Leo Messi do chính Scaloni bổ nhiệm!

Nhưng...

Enzo ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm và nhìn Leo đang bận rộn trong bếp. Người đàn ông có đôi chân nhanh nhẹn nhất thế giới lại hơi vụng về trong việc nấu nướng. Rõ ràng tất cả những gì anh cần làm là cắt nguyên liệu và xếp chúng lại với nhau, nhưng Leo làm từng bước rất chậm rãi. Những ngón tay vụng về thao tác với dao thớt. Thỉnh thoảng sẽ có một miếng thịt rơi xuống mặt bàn và anh ấy nhanh chóng nhặt lại và bỏ vào miệng nhai ngon lành. Enzo có cảm giác như mình đang nhìn ngắm một động vật nhỏ làm việc nhà. Vừa có chút không chịu nổi, vừa có chút buồn cười lại có chút kỳ lạ, như thể trái tim cậu đã biến thành một chiếc bánh soufflé mới nướng, mềm mại và thơm ngon. Một thìa hạ xuống, lớp bánh bên trên tách mở và phần nhân bên trong chảy ra từng chút một.

Bất giác, Enzo hiểu được những hành vi bất thường dạo gần đây của Scaloni.

Nếu như người mà cậu thích cũng mềm yếu nhỏ bé như vậy, Enzo cũng sẽ xây một cái ổ mềm mại thoải mái để giấu anh ấy đi, không cho ai khác hay biết.

Và...

Enzo nheo mắt lại, tầm nhìn rơi xuống cặp mông cong lên đang giấu đằng sau cái áo phông rộng rãi.

Không thể đổ lỗi cho cậu được!

Enzo tự biện hộ cho mình trước tòa án lương tâm. Con người sẽ tự nhiên bị thu hút bởi những thứ to lớn và sặc sỡ. Leo đang mặc chiếc quần short Hawaii của Scaloni, trông nó rất hút mắt. Leo lại là một cầu thủ bóng đá rất giỏi, và mông của anh ấy cũng rất to...

Vì vậy nên không thể đổ lỗi cho cậu được!

Enzo nhìn chằm chằm vào mông con cừu nhỏ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Đây chỉ là bản năng thị giác của con người.

Sau một lúc, Leo mang ra hai cái đĩa. Hai cái bánh được vụng về làm ra, nhưng trông vẫn có dáng vẻ tiêu chuẩn của bánh sandwich. Enzo vốn đã rất đói nên cầm lên và gặm sạch mà không quan tâm đến điều gì khác. Leo cũng ngồi xuống bàn ăn, cầm chiếc bánh sandwich của mình và nhai từng miếng, trông không khác gì một con chuột lang đang nhai lá rau.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Enzo cố ý đi vào bếp để dọn dẹp, trong khi Leo đang một mình lướt điện thoại, không biết anh ấy đang làm gì. Chờ Enzo dọn dẹp xong và đi ra, Leo ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy có chút bối rối.

Làm gì tiếp đây?

Một cơn gió thoảng qua ngoài cửa sổ, rèm vải trắng tung bay, ánh nắng vàng nhạt xiên xiên xuống sàn nhà, phát sáng như có lớp vàng dát mỏng. Enzo nhìn theo hướng gió và thấy một bầu trời trong xanh cao vời vợi bên ngoài, thảm cỏ xanh rải rác những giọt sương giống như vô vàn viên kim cương nhỏ xíu. Một vài quả bóng không biết bị ai vô tình ném vào, nằm lăn lóc trên thảm cỏ. Dưới nắng sớm, chúng được phủ lên một ánh vàng lấp lánh. 

Đột nhiên, tiếng reo hò xa xăm xuất hiện bên tai Enzo. Cậu nhớ về khung cảnh trong giấc mơ đêm qua, với pháo giấy vàng bay khắp nơi, pháo hoa rực rỡ thắp sáng trời đêm, và Leo, được vây quanh bởi đám đông ngưỡng mộ và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Đó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà cậu từng có.

Thật không may, người tỉnh mộng tan, chẳng còn gì sót lại.

Nhưng thật may là, Leo vẫn ở đây.

Enzo hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn vào mắt Leo. Anh ấy dường như cũng nhận ra được điều đó. Leo ngước đôi mắt nâu dịu dàng lên và nhìn Enzo dò hỏi, như thể đang chờ đợi cậu mở lời.

"Leo à..."

Enzo chớp mắt và bất chợt cong môi, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

"Anh có muốn chơi bóng không?"

-- Còn tiếp --

Ngoài lề: Mình nhận được một tin nhắn rất ngọt ngào của một bạn gửi qua hộp thư của mình 🥹 Không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ các fic mình đã dịch. Mình dịch vì đam mê, không phải dân chuyên nghiệp nên không thể tránh khỏi có những lúc dùng từ không chính xác hay diễn đạt không được mượt mà. Nếu có lỗi dịch, mong là mọi người chỉ ra để mình sửa chữa và hoàn thiện cho bản dịch tốt hơn.

Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều!!! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro