[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

---------------------------------

Sau khi Scaloni quay về, Leo chưa từng bước xuống tầng một nửa bước.

Messi - người vẫn đang đắm chìm trong men say tình dục, lại một lần nữa được giấu kín trong hang ổ của Scaloni, được chặn đứng bằng cánh cửa gỗ sồi ngăn cản những ánh mắt săm soi của những kẻ không được phép bén mảng tới.

Enzo đang chơi FIFA ở trong phòng của cậu, nhưng tâm trí không thể ngừng chú ý tới động tĩnh ở tầng trên, mường tượng về những điều Scaloni đang làm với Messi ngay lúc này.

Hai người bọn họ có thể làm gì trong phòng chứ? Họ đâu thể nằm cạnh nhau để thảo luận về chiến thuật, đúng không?

Tất nhiên là họ đang làm tình rồi!

Enzo mím môi và cẩn thận lắng nghe, cố gắng bắt lấy một manh mối nào đó, nhưng không có gì cả. Căn phòng tĩnh lặng như thể hai người ở tầng trên không hề tồn tại. Nhưng Enzo giống như vẫn nhìn thấy được hình ảnh dương vật Scaloni đâm vào cơ thể của Leo. Ngay lúc này đây, họ chắc chắn đang đắm mình trong niềm hân hoan đó. Leo sẽ ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Scaloni, quằn quại vì vui sướng.

Chết tiệt!

Enzo cau mày rồi nhẹ nhàng vỗ về phần thân dưới của mình.

Bình tĩnh nào người anh em, giờ không phải là lúc để mày cứng lên đâu.

Cậu chỉ xuống đũng quần của mình và nghiêm túc nói: "Đó là cha của mày, và đó là Leo."

Bạn biết đấy, về mặt tâm lý học mà nói, để con trẻ chứng kiến cảnh bậc làm cha mẹ của nó đang quan hệ tình dục có thể sẽ để lại bóng ma tâm lý. Mặc dù Enzo đã không còn ở độ tuổi thiếu niên, nhưng cậu vẫn cảm thấy những hình ảnh hoan lạc của Scaloni và Leo giống như con virus đang xâm chiếm não bộ của cậu và sẵn sàng thay đổi cậu mãi mãi. Giờ thì cậu không thể tách rời cái tên "Leo" khỏi cái từ "làm tình" nữa rồi.

Trong quá khứ, khi nghĩ về Leo, trong đầu Enzo sẽ bật ra vô vàn những khoảnh khắc kỳ diệu, nghĩ về những đường cong tinh tế của trái bóng đi từ đôi chân ma thuật đó và bay vào khung thành đối thủ. Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào cái tên "Leo" được vang lên, Enzo sẽ vô thức nghĩ về cái cách mà cơ thể anh ấy được bao phủ bởi ga gường nhung đỏ, với hai chân mở rộng, vòng eo căng lên, cơ bụng đầy mồ hồi và dấu hôn, cùng với bờ mông đỏ rực bị mạnh mẽ chiếm đóng.

Thật mềm mại và dâm đãng! Khuôn mặt anh ấy sẽ ướt đầm, đôi môi hé mở, như thể anh ấy được sinh ra để làm chuyện này.

Sự thay đổi trong tiềm thức này khiến Enzo phát bệnh. Cậu cảm thấy bản thân đang báng bổ bóng đá và thần tượng của mình.

Thế nhưng Enzo vẫn vô thức làm như vậy, nhớ lại mọi thứ mà cậu đã nhìn thấy từ cánh tủ hé mở như một con nghiện, không ngừng mô phỏng những tiếng rên rỉ và chuyển động của Leo trong tâm. Thưởng thức cái chạm lên đôi môi ấy, hồi tưởng lại hơi thở nóng bức, thậm chí cả cái lỗ nóng ẩm kẹp chặt ngón tay của cậu... Những ký ức đó còn kích thích hơn cả những bộ phim khiêu dâm. Cơ thể của cậu trai trẻ không thể chịu được sự trêu đùa đó. Chỉ với một suy nghĩ thoáng qua cũng đủ để khiến cậu có phản ứng. Cậu thậm chí còn chui xuống dưới chăn và tự an ủi mình một lần thì mới có thể bình tĩnh lại được.

Enzo cố gắng đánh đuổi những ký ức kích thích này bằng cách nhắn tin cho người bạn thân của mình. Cậu soạn một tin nhắn dài tới kín cả màn hình rồi gửi cho Julián Álvarez. Từ việc thảo luận những điểm hay và điểm chưa hay của chiến thuật trong trận đấu của River Plate, cho tới việc kết tội cánh truyền thông của Argentina là những con chó điên... Cậu nói về tất cả mọi thứ, ngoài trừ Messi. Julián có lẽ đang nghĩ cậu phát điên rồi, vì thế nên cậu ấy chỉ gửi lại hai câu hỏi ngắn ngủn và không trả lời nữa.

Enzo đoán rằng bạn mình đang tập luyện. Julián là một người rất chu đáo, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tin nhắn của người khác mà không trả lời lại. Nhưng sự im lặng của Julián giờ đây không khác nào tra tấn Enzo. Cậu không thể cách ly bản thân khỏi những suy nghĩ đó, một Leo mềm mại và ướt đẫm đã hằn sâu trong đầu cậu như con rắn đang ẩn nấp trong vườn địa đàng. Chỉ cần cậu lơ là, nó sẽ lặng lẽ trườn bò vào tâm trí cậu, thì thầm bên tai cậu, quyến rũ cậu...

Enzo còn nghe thấy một giọng nói đầy nguy hiểm vang lên trong đầu mình.

"Tại sao không thế chỗ ông ấy? Tại sao không phải là cậu ở trong căn phòng đó? Tại sao không thể là cậu?"

Khát khao nhuốm màu tội lỗi tràn ra như thuỷ triều, khiến Enzo choáng váng.

Căn phòng với cánh cửa khoá kín ở tầng trên giống như một cái ổ khổng lồ đang lên mem bởi dục vọng và ác ý. Nó ngủ yên trong đầu Enzo và thì thầm bằng một giọng nói đầy mê hoặc, khiến cho cả cơ thể cậu bối rối, nóng bừng và tức giận. Ham muốn của cậu thôi thúc bản thân hành động, nhưng niềm tin đã bị lung lay.

Cuối cùng, cậu không thể chịu được nữa, vì vậy Enzo ra khỏi nhà, ngồi lặng thinh trên thảm cỏ, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.

May mắn thay, cậu không phải đợi lâu để cuộc gọi tới Julián được kết nối.

"Này Enzo, bị cái gì đấy?" - Giọng nói của Nhện nhỏ vẫn đầy quan tâm như mọi khi: "Tao vừa mới tập luyện xong và đang định đi về nhà."

"Tao..."

Enzo im lặng vài giây, rồi đột nhiên cậu hỏi bạn mình: "Julián, mày có người mình thích không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Tò mò thôi..."

"Được rồi..." - Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ồn, hình như Julián đang đi sang phòng khác, rồi cậu nghe thấy bạn mình trả lời: "Có!"

Enzo nhướng mày ngạc nhiên. Cậu không ngờ Nhện nhỏ - người trông ngây thơ cứ như thể còn chưa thành niên, lại đang thích một ai đó.

"Ai vậy?" - Lần này cậu thực sự tò mò. Sự hiếu kỳ này tạm thời đẩy lui những suy nghĩ về hình ảnh Leo cuộn mình trong ga giường nhung đỏ khỏi đầu Enzo.

Trong giọng nói của Julián có chút ngại ngùng, xen lẫn ý cười khó giấu.

"Mày biết mà, Enzo." - Cậu ấy thì thầm: "Là Leo đó."

...

Tuyệt lắm, giờ thì cái tên đó lại bò vào đầu cậu rồi, cùng với một khuôn mặt đỏ ửng của Nhện nhỏ!

"Không đời nào!" - Enzo ngang ngược phản đối: "Làm sao mày có thể thích anh ấy chứ? Mày đã gặp anh ấy bao giờ đâu!"

"Tại sao không? Tao chưa gặp bao giờ, nhưng một ngày nào đó tao sẽ có cơ hội. Mày biết đấy, tao sắp tới Manchester City rồi, tao luôn có thể tìm được một cơ hội nào đó trong tương lai." - Julián lớn tiếng: "Với lại mày cũng chưa gặp Leo mà mày vẫn thích anh ấy đấy thôi. Mày nghĩ tao không biết à? Tao đã nhìn thấy cảnh mày bí mật hôn lên tấm poster của anh ấy khi ở trong phòng thay đồ rồi."

Tao mà chưa gặp anh ấy ư? Nếu cha tao không quay về sớm, có khi bây giờ tao với Leo đang làm tình đấy!

Enzo âm thầm gào lên trong lòng.

Tất nhiên, không đời nào cậu dám để Julián biết việc này. Julián Álvarez, cũng giống như Enzo, là một người hâm mộ nhiệt thành của Leo Messi. Mặc dù bên ngoài, cậu ấy là một thanh niên hướng nội, ngại ngùng và rất biết cách cư xử, nhưng sâu bên trong, khi động tới những thứ mà bản thân theo đuổi, Julián còn ngoan cố hơn Enzo. Nếu Julián mà biết Leo đang ở trong nhà cậu, tất nhiên, Nhện nhỏ dịu dàng sẽ không thể nào phá cửa để cướp dâu, nhưng Enzo có lẽ sẽ không thể tống cổ bạn mình khỏi đây trong suốt kỳ nghỉ lễ mất.

Julián biết địa chỉ căn biệt thự này. Cậu ấy chắc chắn sẽ chôn chân ở đây dù có phải ngủ dưới sàn nhà, để bám vào Leo mọi lúc và năn nỉ anh ấy chơi bóng cùng cậu.

Tất nhiên là như thế!

Ánh mắt Enzo tối đi, cậu lập tức ngậm chặt miệng lại, quyết định không thể để cho bạn mình đánh hơi chút manh mối gì.

May là Julián không nghĩ nhiều về biểu hiện của Enzo.

"Được rồi, nói nhanh lên, có chuyện gì mà gọi tao? Nói ra nhanh đi, giờ tao đang bận lắm. Ngài Guardiola đang đợi tao ở ngoài."

"Từ từ, đợi đã. Guardiola ư?" - Giọng Enzo đột nhiên lên cao tới quãng tám: "Pep Guardiola đang ở Buenos Aires ư?"

"Ừ, ông ấy tới để kiểm tra tao. Mày biết rồi đấy, tao sẽ tới Manchester City trong mùa hè này. Nhưng mà tao cũng bất ngờ khi đích thân ngài Guardiola bay tới Argentina để gặp tao. Khi tao thấy ông ấy ở trong phòng thay đồ, tao đã bị sốc đấy. Thế nên đừng dài dòng nữa Enzo, nói nhanh đi. Mày đang thích cô nào hả?"

Bạn của cậu chắc chắn đang cảm nắng cô nàng xinh đẹp nào đó, Julián nghĩ thầm.

Julián và Enzo là tri kỷ từ thuở bé, và cậu hiểu Enzo rất rõ. Enzo đã lảm nhảm không ngừng qua từng tin nhắn gửi tới cậu rồi. Liếc qua một cái là Julián biết rằng bạn mình đang căng thẳng. Enzo vừa mở miếng lại đi hỏi thăm về đời sống tình cảm của cậu nữa. Bình thường cậu ta chỉ biết tới đá bóng và Messi mà thôi. Nếu cậu ta có thể nghĩ tới cái từ "người yêu", chắc chắn là có mục đích gì đó.

Tất nhiên, Julián cũng biết rằng Enzo có sự ngưỡng mộ của một cậu thiếu niên dành cho Leo. Anh ấy là tồn tại đặc biệt đối với mọi người dân Argentina. Anh ấy là biểu tượng, ánh sáng, mặt trăng của họ. Hầu hết các thiếu niên trong đội trẻ đều có (ít hoặc nhiều) những ảo tưởng tình dục về anh ấy. Julián cũng vậy, và Enzo tự nhiên cũng giống cậu. Nhưng với cả cậu và Enzo, Leo Messi là một cái tên xa vời. Anh ấy như vô hình, thậm chí tình cảm của anh ấy còn khó nắm bắt và đẩy ảo mộng. Nếu một người thực sự đủ dễ thương bỗng đột nhiên xuất hiện thì việc rơi vào lưới tình với người đó là chuyện bình thường.

Nhưng Enzo - người vốn luôn cởi mở bộc lộ suy nghĩ, lần này lại dè chừng trước câu hỏi của bạn mình.

"Không... Không phải là một cô gái." - Enzo mập mờ nói: "Tao chỉ... chỉ là tao có một giấc mơ... kích thích..."

"Hả?" - Ở đầu dây bên kia, Julián đang cau mày: "Đừng bảo tao, đó là về Leo nhé!"

"... Không được sao?"

"Không!" - Julián thẳng thừng từ chối, rồi nửa đùa nửa thật trả lời: "Động tới chuyện này, thì chúng ta là tình địch đấy. Bọn mình là bạn, tao sẽ có mặt bất cứ khi nào mày cần tao giúp, nhưng tao không muốn nghe ảo tưởng tình dục của mày về người tao yêu. Nghe cứ như mày đang cắm sừng tao ấy!"

"Thế còn mày?" - Enzo đột nhiên hỏi: "Julián, mày có bao giờ có những giấc mơ tình ái về Leo không? Mày có nghĩ..."

Enzo ngập ngừng vài giây. Thay vì dùng từ "tội lỗi", cậu cẩn thận lựa chọn một từ ngữ khác: "Như thế là báng bổ anh ấy?"

"Không." - Julián chỉ đơn giản đáp lại

"Tại sao chứ?"

"Làm sao đó có thể là báng bổ được? Khi mày mơ tưởng về anh ấy, có phải mày ác ý xúc phạm anh ấy không?"

Julián nghiêm túc nói tiếp: "Nếu xuất phát từ tình cảm của mày, thì sao có thể là báng bổ khi mơ tưởng về việc tiếp xúc với người mình thích? Chỉ là mộng ảo về việc làm thế nào để yêu anh ấy mà thôi. Với lại..." - Nói tới đây, Julián hạ giọng: "Dù có mơ mộng tới cỡ nào, thì mày cũng đâu thực sự đạt được. Vậy mày đang căng thẳng vì điều gì?"

"Haha" - Enzo cười gượng, đưa mắt nhìn bãi cỏ nhuốm màu tội lỗi dưới ánh chiều tà.

"Thôi nào, tao đang bận lắm. Giờ tao còn phải giải quyết vấn đề tuổi dậy thì của mày nữa. Thế nhé, nếu có gì thì gửi tin nhắn đi. Tao cúp máy đây. Ngài Guardioal còn đang đợi."

Julián cười một tiếng, nói vài lời với Enzo về buổi tập rồi nhanh chóng cúp máy.

Chiều dần buông. Những đám mây đỏ ửng lững lờ trôi thấp phía đường chân trời. Ánh chàm của màn đêm bắt đầu lan rộng. Trong buổi chạng vạng, vài con chim sáo lướt qua bụi cây, hót líu lo và bay về phía khu rừng xa xa.

Enzo, với đôi chân trần giẫm lên mặt cỏ, đang chăm chú nhìn theo bóng dáng mấy con chim sáo. Sau một hồi lâu, cậu từ từ bước vào nhà, tay vẫn cầm điện thoại, ngã ra ghế sofa. Ngước mặt lên nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, Enzo thất thần.

Julián luôn vô thức trở nên thông thái trong những thời khắc kỳ lạ.

Báng bổ, không nhất thiết là báng bổ!

Chỉ đơn giản là yêu anh ấy mà thôi!

Yêu anh ấy thì có gì sai chứ? Chẳng phải cha của cậu cũng rơi vào lưới tình với người đó sao?

Một lúc sau, cánh cửa trên tầng hai mở ra, Scaloni đi xuống. Khi đi qua sofa, ông ngạc nhiên nhìn Enzo - người đang mang bộ dạng như một cái giẻ lau vắt lên thành ghế. Nhưng ông không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng bếp làm bữa tối.

Bát đĩa kêu leng keng trong bếp, căn nhà cuối cùng cũng trở nên có sức sống hơn.

Nhưng Leo vẫn không xuất hiện.

Enzo sửng sốt một lúc, rồi chầm chậm đứng dậy, tiến tới chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống. Cậu lạnh lùng quan sát cha nuôi của mình vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, vừa nướng thịt trên bếp.

Scaloni giữ gìn dáng vóc rất tốt. Bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Cơ bắp trên vai và hai cánh tay vẫn rõ ràng, chỉ là có hơi chảy xệ nếu so với thời ông ấy còn trẻ. Ông ấy ăn mặc rất giản dị, chỉ là một chiếc áo khoác rộng thùng thình với logo của Argentina in trên đó cùng với chiếc quần dài tối màu. Ống quần buông thõng che đi đôi chân trần. Trông ông ấy thật thư giãn và lười biếng. Trên khoé miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện. Enzo hiếm khi nhìn thấy cha nuôi của mình trông như vậy. Cậu hơi sửng sốt một lúc, cứ như thể người đàn ông đang hạnh phúc với biểu cảm "Tôi đang rất thoả mãn" trước mặt cậu không phải là cha của cậu, mà là một người phục vụ của Leo.

Nhưng khi Scoloni ngướng mặt lên nhìn Enzo và nói: "Mang đĩa ra đây" với tông giọng như thể thông báo rằng "tới lúc con phải động tay động chân rồi", thì mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo của nó.

Scaloni làm món thịt nướng truyền thống của Argentina và một đĩa salad. Ông cẩn thận chia một phần thịt và rau củ sang một đĩa ăn khác, đặt thêm một vài quả cà chua bi bên cạnh rồi bỏ vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ thấp để giữ ấm. Sau đó, ông mang những đĩa ăn còn lại lên bàn. Rõ ràng là chỉ có hai người bọn họ ăn tối cùng nhau.

Enzo giả vờ vu vơ hỏi: "Leo đâu rồi? Anh ấy không xuống ăn cùng chúng ta sao?"

Scaloni lắc đầu, dùng dĩa xiên miếng thịt nướng và đáp lại: "Không. Cậu ấy sẽ không xuống đâu. Leo mới ngủ thêm một lát."

Ồ, ra là "ngủ thêm một lát"!

Enzo lẳng lặng trợn mắt trước việc thể hiện tình cảm lộ liễu của cha mình.

Cậu mệt mỏi với bong bóng tình cảm đang bay ra từ người cha mình.

Enzo lơ đãng dùng dĩa chọc miếng thịt trên đĩa. Scaloni ở bên cạnh ăn một miếng lớn, nhưng sự chú ý của ông vẫn đặt vào cậu con trai của mình, âm thầm dò xét biểu cảm của chàng trai trẻ.

"Chiều nay con đã đi đâu?" - Scaloni bất ngờ hỏi

Enzo nhướng mày, chiếu lệ nói vài câu: "Con chưa kể với cha sao? Con ra ngoài đi dạo."

"Ta đã bảo con phải cẩn thận trông chừng cậu ấy." - Đôi lông mày của Scaloni cau lại: "Tình trạng bây giờ của Leo không tốt. Ta nghĩ bản thân đã nói rất rõ với con rồi. Những chuyện như ngày hôm nay không được phép tái diễn nữa..."

"Con biết" - Enzo ngắt lời ông ấy: "Con biết mà, cha muốn con canh giữ anh ấy như một quản ngục."

Scaloni nghe thấy sự chống đối trong giọng nói của Enzo. Biểu cảm của ông tối sầm lại, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ông cố gắng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng của mình.

"Ta biết là... về chuyện của ta và Leo, sẽ không dễ để con chấp nhận."

Scaloni vươn tay nắm lấy cánh tay của Enzo trên bàn ăn: "Nhưng ta hi vọng con hiểu rằng mối quan hệ của ta và anh ấy là nghiêm túc. Nó không phải chỉ là tình một đêm hay một thoáng nhất thời. Nếu có thể, ta hi vọng rằng chúng ta sẽ có tương lai... Chúng ta sẽ trở thành một gia đình, và ta hứa với con rằng Leo sẽ không tước đi sự quan tâm và tình yêu của ta dành cho con. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc con."

Khi Enzo nghe được những lời này của cha cậu, khuôn mặt cậu xám xịt. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Ý cha là... cha định sẽ kết hôn với Leo sao?"

"Đúng vậy!"

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Scaloni: "Có lẽ... một ngày nào đó, Leo cũng sẽ trở thành cha của con."

...

KHÔNG!

Enzo suýt chút nữa đã hét lên.

Con không muốn Leo trở thành cha của mình!!

Nhưng Scaloni rõ ràng không thể nghe thấy tiếng lòng gào thét của cậu. Ông hành xử giống hệt như những người cha đang lo lắng rằng đứa con mình sẽ không chào đón người bạn đời mà ông đã chọn. Scaloni chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Enzo với một giọng điệu nghiêm túc, gần như nàn nỉ: "Enzo, cố gắng chấp nhận Leo nhé. Được chứ?"

...

Tất nhiên cậu có thể chấp nhận anh ấy. Enzo hờ hững nghĩ thầm, chỉ là cậu không chắc cha mình có thể đồng tình với cái cách mà cậu sẽ "chấp nhận" Leo.

"Cha à..." - Enzo rút cánh tay đang bị Scaloni nắm chặt ra, cố gắng tỏ vẻ như một đứa con trai nuôi bình thường đang thảo luận chuyện gia đình với người nhận nuôi mình: "Con thích Leo. Con rất thích anh ấy, vì vậy con sẽ không bao giờ khước từ anh ấy, chứ đừng nói tới việc làm tổn thương anh ấy."

Sau khi Enzo nói xong, cậu lập tức nhìn thấy biểu cảm giãn ra cùng nụ cười trên môi của Scaloni. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng vẫn quyết định phải nói nốt những lời còn lại: "Nhưng con không nghĩ hai người thích hợp để kết hôn. Đó là một quyết định tồi tệ."

Tất nhiên rồi, nghe đến đây, nụ cười của Scaloni cứng lại: "Tại sao?"

Tất nhiên là bởi vì con cũng muốn kết hôn với anh ấy!

Enzo nuốt xuống những lời muốn nói từ đáy lòng, cố gắng hắng giọng rồi chầm chậm trả lời: "Bởi vì con nghĩ hai người không hợp nhau."

Scaloni cúi xuống, hai tay đan trước ngực: "Tiếp tục đi."

"..."

Enzo nhận ra thái độ của Scaloni lúc này đã thực sự trở nên nghiêm túc. Ông ấy đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ trong nhiều năm, bên trong thì kiểm soát bầy sói hoang của đồng cỏ Nam Mỹ, bên ngoài thì đối phó với Liên đoàn Bóng đá Argentina và giới truyền thông. Mọi người đều nói rằng ông ấy rất biết tự chủ và kiên định, nhưng ông ấy phải làm như vậy suốt bao năm qua để tránh phạm phải một sai lầm nào. Không bộc lộ cảm xúc cá nhân đòi hỏi năng lực khống chế cực mạnh.

Dưới ánh mắt mạnh mẽ của vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Enzo - một chàng trai trẻ, lập tức để lộ ra vẻ e dè. Cậu cúi đầu, không nói gì, nhưng con sói con không cam tâm để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Cậu thấp giọng trả lời: "Dù sao con vẫn cảm thấy hai người không thích hợp với nhau."

Scaloni nhìn chằm chằm Enzo, không nói lời nào.

Enzo tinh ý nhận ra, hình như Scaloni đang tức giận.

Scaloni hiếm khi tức giận, nhưng khi tức giận, ông ấy sẽ không la hét mà chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt tối tăm và khuôn mặt lạnh lùng, không cho đối phương một lời nào cả.

Giống như bây giờ.

Enzo không dám nhìn vào đôi mắt đó. Cậu quay đầu đi để tránh ánh nhìn sắc bén của Scaloni, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt của cha mình như biến thành một lưỡi dao mỏng sắc bén đang âm thầm phóng tới. Luồng khí lạnh lướt qua từng centimet làn da cậu. Không cần phải đối diện, Enzo vẫn cảm nhận được sự rùng mình khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm.

Enzo không di chuyển, cậu gần như nghẹt thở trước sức ép không kiềm chế được của vị huấn luyện viên trưởng.

Nhưng cậu cũng không đầu hàng.

Chàng trai trẻ nắm chặt chiếc dĩa trong lòng bàn tay. Cậu lặng thinh ngồi đó, hứng chịu sự dò xét gắt gao của cha mình.

Cậu có chút bối rối, bản thân cũng không biết mình đang chống lại điều gì. Là để có được Leo, hay để chống lại việc Leo trở thành một phần của gia đình này như Scaloni đã nói? Trở thành một người thân, một người cha khác của cậu? Enzo nhận thấy sự giận dữ đang nhen nhóm trong lòng. Cậu tức giận trước sự bạo ngược của Scaloni. Ông ấy đã tự ý cướp đi ánh trăng trong lòng cậu, bứng anh ấy khỏi trời cao, đem về nhà và giấu trong phòng ngủ rồi vấy bẩn anh ấy. Giờ đây, Scaloni lại chủ động tuyên bố rằng ánh trăng trong lòng cậu đã thuộc về ông ấy, và Enzo chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào, chấp nhận thực tế đó, hoặc bị ép phải chấp nhận.

Tại sao?

Ông ấy có hỏi ý muốn của Leo không? Như cách ông ấy đã hỏi Enzo liệu có chấp nhận chuyện đó không?

Enzo cắn môi, hàng lông mày nhíu lại, lửa giận trong mắt suýt trào ra, đốt cháy bàn ăn.

Với ngọn lửa này, Enzo cứng đầu ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn vào đôi mắt của Scaloni. Cậu sẽ không lùi bước.

Đôi mắt tràn ngập vẻ cứng rắn và giận dữ của cậu trai trẻ được thu vào tầm nhìn của Scaloni. Ông bị bất ngờ bởi dáng vẻ đó. Ông giống như nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao của bản thân hồi trẻ đang ngồi đối diện mình, đầy kiêu ngạc và cứng đầu, không chịu đầu hàng cũng không chịu thoả hiệp, như một con bò tót không thể bị kìm chân.

Sau một khoảng thời gian dài, Scaloni thở dài, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp thái dương.

Trong khoảnh khắc đó, vô vàn cảm xúc lướt qua đôi mắt của Scaloni. Ông  dường như có nhiều điều muốn nói với Enzo, nhưng khoảnh khắc đặt tay lên trán, những cảm xúc đó biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết.

"Bỏ đi." - Ông thở dài: "Sau này con sẽ hiểu."

Vừa nói, Scaloni vừa đứng dậy, lấy đĩa thức ăn trong lò ra, bưng lên bằng một tay: "Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Còn lại... ta sẽ nói chuyện với con sau."

Lòng bàn tay của người cha vỗ nhẹ vào cái cổ đang căng lên của con trai ông, như để an ủi nhưng cũng như một lời cảnh báo.

Cho tới khi cánh cửa gỗ sồi nặng trịch trên tầng phát ra âm thanh kẽo kẹt, Enzo mới thở ra một hơi dài và thả lỏng cơ thể. Giờ đây, cơ thể ướt át khốn khiếp của Leo cuối cùng cũng rời khỏi tâm trí của Enzo, không còn ám ảnh suy nghĩ của cậu nữa. Thay vào đó, một ngọn lửa không tên lẳng lặng bùng lên trong trái tim cậu.

Enzo nhìn theo hướng lên tầng hai, tay thì xiên lấy miếng thịt nướng đã nguội lạnh rồi bỏ vào miệng.

Trong màn đêm hỗn loạn, tâm trạng của cậu thất thường, bối rối tới mức não bộ không tìm thể được một lời giải nào. Vì vậy, Enzo đã hoàn toàn quên béng mất việc nhắc nhở Scaloni rằng ngài Guardiola đã tới Buenos Aires, chỉ cách Ezeiza của họ vài tiếng lái xe.

Guardiola có thể làm gì ở Argentina?

Tất nhiên, ông ấy tới đây vì Julián, phải không? Ông ấy đã mua tờ vé số bằng vàng này từ River Plate, đương nhiên là phải tới tận nơi để tự mình cào nó và kiểm tra tận mắt.

Phải vậy không?

Julián Álvarez cũng nghĩ như vậy.

Cho tới khi cậu đối diện với vị thuyền trưởng của Manchester City đang ngồi trên ghế sofa và nhìn mình bằng đôi mắt đầy nhiệt huyết. Người đàn ông Catalan mỉm cười, rồi hỏi một câu kỳ lạ...

"Julián thân mến, cậu bé ngoan, hãy cho tôi biết..."

Guardiola nheo mắt lại.

"Nhà của người bạn tốt của cậu, chính là cậu Enzo Fernandez ở Ezeiza. Cậu có biết địa chỉ ở đâu không?"

-- Còn tiếp --

P/s: Thầy Pep xuất hiện cháy quá, ở tít tận thành Man mà còn thính hơn mấy con sói tuyển Ả đang lăm le Leo 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro