[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

-----------------------------------

3 tiếng trước đó.

Cánh cửa gỗ nặng trịch dẫn vào văn phòng của huấn luyện viên trưởng hé ra một khe hở. De Paul đang nấp sau cánh cửa, chầm chậm ngó đầu vào. Đôi mắt nâu sậm nhìn chăm chú vào người đang ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc ở đằng kia, cất giọng hỏi: 

"Ông ta đi rồi sao?"

Aimar thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Ông vẫn tiếp tục công việc của mình với chiếc bút thương hiệu trên tay. Sau một hồi, De Paul mới nhận được câu trả lời.

"Tôi không biết." - Aimar ngừng lại một chút, tay khoanh tròn vào một từ ngữ, viết thêm vài chữ nhận xét bên cạnh, rồi ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn De Paul: "Sao thế? Cậu có việc gì cần tìm ông ấy à?"

Khuôn mặt De Paul không để lộ ra cảm xúc gì. Anh bị choáng váng bởi ánh đèn rực rỡ trong văn phòng. Bóng tối bên ngoài hành lang tương phản với ánh sáng bên trong, khiến cho De Paul thoạt nhìn qua trở nên nham hiểm như đang suy tính điều gì đó. Thật là đáng tiếc khi bờ vai rộng của De Paul đã bị khe cửa chặn lại, cái đầu tròn với mái tóc xanh húi cua vừa nhuộm khiến anh trông giống như bị mắc kẹt giữa bản lề trong một góc tối tăm, ẩm mốc.

Aimar đột nhiên muốn bật cười, nhưng để giữ mặt mũi cho chàng trai trẻ kia, ông cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của mình, giống như người bạn lâu năm của ông.

Rõ ràng là De Paul không ngẫu hứng tới đây. Anh không trả lời câu hỏi của Aimar, nhưng ngón tay lại từ từ vươn ra, chỉ vào cái bảng tên "Huấn luyện viên Scaloni" trên mặt bàn.

"Ông đang ngồi chỗ của ông ấy."

"Thì sao?" - Aimar gật đầu.

"Ông đang giúp ông ấy viết báo cáo."

Đánh hơi thấy sự hoài nghi trong lời nói của De Paul, Aimar nhìn chằm chằm đối phương, rồi đặt bút xuống, ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực và nhàn nhã xem vở kịch mà De Paul muốn dựng lên là gì.

"Sao vậy? Có gì không ổn à?"

"Scaloni không bao giờ để bất kỳ ai viết báo cáo thay ông ấy." - De Paul thẳng thắn chỉ ra. Sự nghi ngờ bộc lộ rõ qua hàng lông mày nhíu chặt của anh. Đôi mắt trở nên đặc biệt sáng trưng trong bóng tối.

Aimar muốn bật cười khi nghe những lời nói này. Ông thấy dáng vẻ của De Paul lúc này giống hệt như con chó màu xám trong Tom & Jerry đang tỏ ra giận dữ với con mèo Tom để đi đòi lại đứa con của nó.  Nhưng Aimar vẫn cố kìm lại. Bật cười lúc này không có ích cho việc duy trì tác phong của một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp. Không dễ để trấn áp những chàng trai trẻ này, và người bạn thân lâu năm của anh - người vừa rước "lửa" vào nhà mình, sẽ còn phải sống trong khu huấn luyện với các chàng trai ngày thêm mười ngày tới nữa. Hạnh phúc cả đời phụ thuộc vào cách ông ấy xử lý vấn đề này.

"Con trai của anh ấy gặp chuyện." - Aimar điềm nhiên đổ vấy sang Enzo: "Hình như cậu ta khiến bạn gái có bầu hay sao ấy, đang đợi ở bệnh viện để Lio tới giải quyết."

"Hahaha." - De Paul khô khan cười vài tiếng, rồi lập tức ngừng lại và nói: "Ông đang nói dối. Enzo không có bạn gái."

Aimar hoàn toàn không có ý định che giấu điều gì. Ông gật đầu thừa nhận rồi mỉm cười: "Tôi không biết là cậu thân thiết với Enzo tới vậy đấy."

"Không thể gọi là thân thiết, nhưng chúng tôi là những người bạn thỉnh thoảng trò chuyện với nhau." - DePaul thản nhiên đi vào, tạo sức ép lên Aimar và tiếp tục nhấn mạnh: "Thế... huấn luyện viên trưởng của chúng ta đi đâu rồi?"

Rõ ràng là màn diễn xuất của Scaloni ở ngoài hành lang chưa thể thuyết phục được De Paul bỏ qua. Ông ấy vẫn là đối tượng đầu tiên trong danh sách những kẻ tình nghi của tiền vệ này. Hay là, phải nói rằng Scaloni có bịa ra lý do nào thì cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ? Có những người sinh ra đã là hiện thân của những chú chó chăn cừu Đức, khứu giác nhạy bén hơn người khác rất nhiều. Chúng có thể ngửi thấy mùi của con cừu trên cơ thể của Scaloni.

Đặc biệt là khi, một con chó đã được nếm mùi máu thì còn nhạy bén và ngoan cố cắn chặt con mồi hơn những con chó bình thường khác. Hơn nữa, con mồi mà những con chó này muốn mang về là con cừu mà chúng đã từng được thưởng thức. Đó là con cừu độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Tuy nhiên, Aimar cũng không phải là một cậu nhóc choai choai để mà dễ bị đe doạ.

"Miễn bình luận."

"Ông ta đi tìm Leo à?"

Aimar mỉm cười: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Trực giác." - De Paul nghiêm túc nói: "Với lại bà thầy bói mà Licha quen nói rằng những lá bài tarot chỉ ra rằng Leo đang ở cùng một người rất quen thuộc với chúng ta. Leo đang ở với ông à?"

Aimar sững sờ rồi lập tức phản đối: "Tất nhiên là không."

"Vậy là Scaloni. Ông ta hành xử kỳ lạ mấy ngày nay rồi. Tôi luôn cảm thấy rằng ông ấy đang giấu chúng tôi một chuyện gì đó." - De Paul cau mày rồi đột nhiên hỏi: "Ông nói rằng Scaloni đi tìm Enzo, vậy là ông ta có nhà ở gần đây hả?"

Chà, không ổn rồi!

Ông không ngờ rằng một De Paul trông luôn cà lơ phất phơ, lại có thể sắc bén như vậy.

Aimar bắt đầu hối hận vì đổ vấy cho Enzo, kín đáo cầm cuốn sổ tay lên che miệng: "Tôi không biết nhà của Lio ở đâu... Mà này, sao cậu cứ bám chặt lấy anh ấy vậy? Sao không đi tìm người khác đi? Ít nhất là tha cho Lio đi, anh ấy làm gì có thời gian chơi mấy trò này với cậu. Anh ấy bận lắm. Và Leo cũng không còn là một đứa trẻ nữa, không ai có thể ép buộc cậu ấy làm chuyện gì. Thay vì cứ nhìn chằm chằm vào Lio..."

Aimar ngừng lại một chút, đột nhiên một khuôn mặt cáu kỉnh hiện lên trong tâm trí ông, và ông không chút do dự lôi người đó vào câu chuyện này: "Sao cậu không đi hỏi Mascherano ấy? Tôi nghe nói là cậu ta cũng đang tìm nhà ở gần đây đấy. Có khi lại biết tin gì cũng nên."

"Tại sao Leo lại tới tìm Javier?" - De Paul có chút bối rồi, nhưng ngay sau đó đôi mắt của anh ấy trợn lên với vẻ kinh hãi: "Đừng nói với tôi là Javier cũng là người tình của Leo nhé!"

"Tất nhiên là không. Chúa ơi! Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

 Sau khi Amar mắng xong, ông suy nghĩ một lúc rồi đặt cuốn sổ thẳng đứng trước mặt. Hai con mắt xinh đẹp như một con cáo xảo quyệt: "Đồ ngốc! Nghĩ mà xem, nơi khó tin nhất chính là nơi an toàn nhất, phải không?"

Javier, tất nhiên là chẳng có thông tin gì về Leo cả. Cậu ta đang bù đầu vì những trận đấu sắp tới của đội tuyển trẻ tới mức cậu ta còn không biết rằng Leo đã biến mất. Nhưng Javier dù sao cũng là người anh cả của các cầu thủ trong đội tuyển bọn họ. Đối với nhóm thanh niên không trẻ hơn cậu ta quá nhiều, sức ảnh hưởng và cái uy của cậu ta vẫn không hề nhỏ.

Đó là lý do tại sao Aimar không ngần ngại bán đứng Mascherano vì Scaloni.

Họ làm sao điên cuồng tới mức dám đi chất vấn Javier, đúng không?

Mà kể cả họ dám làm thật, Javier chắc chắn sẽ cho mỗi người một cú sút vào mông, sấy cho một trận tới ngu người rồi nhốt cả bọn đó đi tập luyện với đội trẻ.

Nghĩ về viễn cảnh De Paul la hét trong khi bị túm cổ áo bởi Mascherano, Aimar cười thầm trong lòng.

Nhưng thật đáng tiếc, DePaul rõ ràng là không đồng ý với ông.

Người đàn ông da ngăm vẫn cố chấp đứng đó, ghim mũi tên nghi ngờ về Scaloni: "Ông gọi Lio được không? Tôi có chuyện cần nói trực tiếp với ông ấy."

"... Sao cậu không tự gọi?"

"Ông ấy chặn số tôi rồi." - De Paul điềm nhiên nói tiếp: "Tôi mới chỉ gọi có 6 lần, thế mà ông ấy đã chặn tôi, không thèm trả lời cuộc gọi nào luôn. Chắc chắn là ông ấy đang tính toán chuyện gì đó."

Vừa nói, DePaul vừa nhún vai, chắp tay tỏ vẻ đáng thương: "Pablo thân mến, làm ơn đó, thương xót tôi và cho tôi biết chút tin tức về Leo đi. Tôi sẽ phát điên mất."

Nghĩ tới mối quan hệ giữa De Paul và Leo, Aimar không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho chàng cầu thủ trẻ. Mọi người đều biết De Paul yêu Leo cuồng nhiệt như thế nào. Cậu ta luôn xoay quanh Leo cả trên sân lẫn ngoài sân cỏ. Rất nhiều cầu thủ khác đội bí mật gọi cậu ấy là "Vệ sĩ của Messi" và De Paul đều biết, nhưng cậu ta chưa bao giờ quan tâm. Cậu ta cứ như một con cún đã được huấn luyện từ nhỏ để hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất, chính là khiến Leo vui vẻ hạnh phúc.

Chính vì điều này mà De Paul đã bị Scaloni trực tiếp loại khỏi bản danh sách ngay từ đầu khi chọn "vật hi sinh" cho Leo.

--Flashback--

"Cậu ta không thể." - Vị huấn luyện viên trưởng lúc đó vẫn không quá lo lắng về nếp nhăn nơi khóe mắt, tay cầm bút viết gạch bỏ một cái tên, kiên quyết nói: " Cậu ấy tuyệt đối không thể làm được điều đó."

"Tại sao chứ?" - Aimar hỏi ngược lại: "Tôi cứ nghĩ cậu ấy là ứng viên phù hợp nhất? Đầu tiên nhé, cậu ấy đủ trung thành với Leo. Tiếp theo, cậu ấy rất kín miệng đối với những chuyện hệ trọng và biết cách đối phó với đám phóng viên. Thứ ba, cậu ấy và Leo vốn đã thân thiết và họ sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Thứ tư..."

Nói tới đây, Aimar mỉm cười, nếp nhăn giữa hai lông mày hơi giãn ra: "Cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý với lời đề nghị này."

Những lý do đó là đủ cho kế hoạch điên rồ của bọn họ có thể tiến hành: Tìm một "vật hi sinh" đủ an toàn và đáng tin cậy cho Leo, một người đang phải đối mặt với chứng nghiện tình dục trong đội. Người đó phải đủ trung thành, đủ phục tùng, đủ quyến rũ và có thể dùng cơ thể của mình để giảm bớt áp lực trên vai Leo.

Không một ai phù hợp cho vị trí hi sinh này hơn De Paul.

Cậu ấy sẽ không cảm thấy mình bị thiệt thòi vì phải hi sinh cho thủ quân của Argentina, cậu ấy có khi còn cảm thấy đây là một món quà.

Nhưng huấn luyện viên trưởng là kiên quyết phản đối: "Không" - Ông ấy nói, không chừa chút khả năng thay đổi nào.

"Tại sao chứ?" - Aimar gặng hỏi lần nữa. Thực tế mà nói, ông muốn hỏi một câu khác thì đúng hơn.

Scaloni, liệu trong sự khước từ của anh có chút nào ích kỷ cá nhân không?

Scaloni hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống danh sách dài trên bài. Lông mi của ông che khuất tầm nhìn của Aimar, che giấu cảm xúc đen tối của huấn luyện viên trưởng.

Giọng ông vẫn bình bình như thường lệ: "Chính bởi vì Rodri yêu Leo, thế nên cậu ta không thể làm "tình nhân giấy" của cậu ấy." 

Đúng vậy! Bọn họ đã đặt một biệt danh cho những "vật hi sinh" này: Tình nhân giấy. Một mảnh giấy đẹp đẽ có thể lau sạch cơ thể của Leo và vứt đi bất cứ khi nào.

"Tình cảm mãnh liệt sẽ khiến người ta làm ra những chuyện phi lý. Nếu cậu ta hiểu nhầm tình dục thành tình yêu và nghĩ rằng Leo đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với cậu ta, nghĩ thử xem, với tính khí đó, cậu ta có đồng ý để Leo rời đi không?"

Trước khi Aimar kịp trả lời, Scaloni đã đi đến kết luận: "Cậu ta không phù hợp. Cậu ta sẽ cắn chặt Leo và làm hỏng mọi thứ."

---

Khi đó, Aimar còn cho rằng Scaloni hơi cay nghiệt với De Paul. Ông nghĩ rằng có khi bạn mình đang ghen tuông mà không nhận ra, dù sao thì trong đội bọn họ, De Paul và Leo rất hay dính lấy nhau, vô cùng thân mật.

Nhưng bây giờ, khi đối diện với sự quấy rối và tra khảo của De Paul, Aimar phải thừa nhận rằng Scaloni đã đúng.

Những con chó dính người sẽ không biết cách buông bỏ, mà như thế thì thật phiền phức.

"Tôi không biết thật, Rodri à." - Aimar cụp mắt, để những sợi mi dài che giấu đi sự dối trá bên trong: "Tôi thực sự không có thông tin gì."

Đôi mắt De Paul tối sầm lại.

"Hiểu rồi Pablo." - Có chút nghèn nghẹn trong giọng nói của anh: "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi nhé."

Aimar thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chuyện này cũng qua. Nhưng trước khi ông kịp vui mừng, De Paul đã hỏi: "Pablo thân mến, ngày mai chúng tôi có thể gặp được huấn luyện viên trưởng không?"

De Paul cố gắng mỉm cười, giọng nói vẫn bình thản như thường lệ, khuôn mặt không có vẻ u ám gì, cứ như thể anh đang cố để vui vẻ. Thậm chí, De Paul còn nói đùa: "Ít nhất ông phải cho tôi biết rằng sếp không bỏ rơi chúng tôi và chạy về Buenos Aires chứ. Tôi không muốn phải mất công chạy tới đây vào sáng mai đâu."

Ồ, ông hiểu rồi!

Trái tim thắt chặt của Aimar thả lỏng ra. Ông mỉm cười và trấn an DePaul: "Đừng lo lắng. Huấn luyện viên trưởng của cậu sẽ đợi cậu ở Ezeiza vào sáng mai. Anh ấy sẽ không để bất cứ ai trong số các cậu chơi bóng với cái chân đau đớn vì tập luyện quá sức đâu."

De Paul mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Aimar và rời đi, trên lưng vẫn vắt cái áo đấu ướt đẫm mồ hôi.

Nghe thấy tiếng bước chân của số 7, Aimar lấy điện thoại ra và gõ một tin nhắn cho người bạn thân của mình đang cách đây vài cây số: Anh phải đãi tiệc tôi đấy.

Tất nhiên, Aimar không hề biết rằng khi DePaul đi vòng qua góc hành lang bên ngoài văn phòng của mình, có một người khác đang đứng đợi anh. Tiền vệ số 5 với đôi lông mày rậm đứng dậy khỏi mặt đất, đút hai tay vào túi quần và ngước mắt nhìn DePaul. 

DePaul nhún vai, kể cho anh nghe mọi thứ về cuộc trò chuyện trong văn phòng rồi nói: "Pablo muốn chúng ta hỏi Javier, cậu có đi không?"

Tiền vệ trẻ này - hay nói đúng hơn là người thực sự nắm thế chủ động trong mối quan hệ ba người giữa Messi, De Paul và Paredes, Leandro Paredes lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên là không. Huấn luyện viên Mascherano sẽ đưa các cầu thủ trẻ đến Ezeiza trong vài ngày tới. Nếu anh ta đang giấu Leo, anh ta chắc chắn sẽ không gặp chúng ta vào lúc này."

Ngừng lại một chút, Paredes nói tiếp: "Ông ấy nói Scaloni sẽ quay lại vào ngày mai... Cậu có biết ông ta có nhà ở gần đây không?"

De Paul lắc đầu: "Lio là một người đàn ông rất kín tiếng. Ông ấy không đời nào kể cho tôi biết chuyện này."

"Nhưng khi Pablo nói dối, phản ứng đầu tiên là nói rằng có chuyện gì đó không ổn với con trai của Scaloni." - Paredes cau mày: "Nếu Enzo vẫn ở ngoại ô Buenos Aires thì sẽ rất ngu ngốc nếu như Pablo chọn cách đưa cậu ấy ra làm bia đỡ đạn. Scaloni không thể nào đi xa như vậy được."

"Ý cậu là?"

"Enzo ắt hẳn đang ở cùng Scaloni, ít nhất là hai người họ đã thường xuyên gặp nhau hơn." - Paredes nheo mắt: "Tức là ông ấy đang sống ở gần Ezeiza."

De Paul chống tay vào hông, nhưng anh lại tò mò chuyện khác: "Lea à, tại sao cậu luôn nghĩ rằng Lio đang giấu Leo? Lio rất điềm đạm. Nếu là tôi, tôi sẽ không nghi ngờ ông ấy."

Paredes mỉm cười.

Khi anh không nói chuyện, đôi mắt xanh lam trong suốt như một mảnh thủy tinh, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng sắc bén, như thể đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ đó có thể cắt đứt bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào chủ nhân của nó. Nhưng khi anh cười, những đường nét sắc nhọn lại tan ra thành vô hại, như thể anh chưa bao giờ thông minh mà chỉ là một cái túi rơm ngu ngốc và bảnh bao.

"Leo đang mất tích. Mọi người đang tìm kiếm anh ấy, nhưng Scaloni thì không. Ông ấy không tìm kiếm gì cả, thậm chí còn không định cùng chúng ta tìm kiếm manh mối."

De Paul cau mày: "Như vậy..."

"Tôi đã nhìn thấu sự chân thành của Lio rồi." - Nụ cười của Paredes dần nhạt đi: "Ông ấy không khác gì chúng ta đâu. Chúng ta và ông ấy đều cùng một giuộc mà thôi. Chỉ là địa vị của ông ấy đã tạo nên ranh giới và ngăn cản ông ấy nói ra. Nghĩ mà xem. Với tính cách đòi hỏi sự kiểm soát gắt gao mọi thứ về Leo như vậy trong bao nhiêu năm trời, ông ấy còn tự mình lựa chọn bạn giường cho Leo. Anh ấy biến mất, nhưng Scaloni lại không hề tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về Leo. Ông ấy có vẻ như không quan tâm Leo đang ở đâu và đang bên cạnh ai. Rodri, không thấy kỳ lạ à?"

De Paul vuốt cằm rồi đáp lại: "Đúng là rất kỳ lạ."

Nói rồi, anh đột nhiên nhe răng mỉm cười, vỗ vai Paredes rồi nhảy lên ôm chầm lấy bạn mình: "Tôi biết là cậu luôn có cách mà Lea."

Paredes rõ ràng đã quen với con chó lớn dính người này. Điều khó chịu nhất ở De Paul là cậu ta rất ham tiếp xúc da thịt và luôn thích bám vào người khác để vui đùa. Khi không nhìn thấy Leo, cậu ta luôn bám lấy Paredes. Nhưng điều đáng yêu nhất ở De Paul cũng là cái tính đeo bám của cậu ấy. De Paul không có quá nhiều lo lắng, luôn nhiệt tình và táo bạo, luôn bộc lộ tình cảm một cách cởi mở và đòi hỏi tình yêu từ người khác như một lẽ đương nhiên. Chính vì điều này mà cậu ấy mới có thể sưởi ấm được một Leo như vậy.

Nghĩ tới Leo, trái tim Paredes chùng xuống. Một làn sương đen tràn vào trong tâm trí, khiến anh trở nên u ám hơn. Ban đầu, anh nghĩ rằng nếu kéo theo De Paul, Leo sẽ chần chừ khi bỏ lại họ và anh ấy sẽ không bao giờ phá vỡ mối quan hệ này, kể cả sau khi đã giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia.

 Tuy nhiên, anh không ngờ Leo lại quyết tâm tới vậy, tới mức...

Nụ cười của Paredes tắt dần. Anh cúi đầu ấn đôi vai lực lưỡng của DePaul vào lồng ngực mình rồi dùng sức đẩy cậu ta. Tất nhiên, anh không muốn ức hiếp con chó lớn nhiệt tình này. Anh ôm vai bá cổ De Paul, lợi dụng chiều cao hơn một tẹo của mình để thì thầm vào tai cậu ta: "Nếu muốn tìm Leo, tôi có một ý..."

"Cái gì?"

"Nói với Dibu về Scaloni và Enzo."

"Dibu ư?" - De Paul trợn mắt: "Không phải cậu bảo rằng muốn giữ bí mật vs Dibu sao?"

Tiền vệ số 7 giơ tay làm một đôi sừng quỷ nhỏ trên đầu và nói: "Tên đó không dễ chọc vào đâu. Cậu xác định rằng chúng ta muốn liên thủ với anh ta sao?"

Paredes đẩy De Paul dọc theo hành lang, vừa đi vừa thì thầm: "Enzo đó là một thằng nhóc xảo quyệt. Đối phó với cậu ta không dễ dàng đâu. Chúng ta cần một số trợ giúp đặc biệt để tạo thêm áp lực cho Lio, khiến ông ấy không có thời gian để mắt tới chúng ta. Lúc này, Licha quá dễ dàng bị thuyết phục, Cuti lại quá điên cuồng để ý đến chuyện đó. Đừng quên, lần trước là Dibu chạy đi để bắt lại anh ấy."

"Thế..." - De Paul chỉ vào bản thân mình: "Cậu muốn tôi đi nói với Dibu hả?"

"Chính xác."

Paredes lười biếng khịt mũi xác nhận, sau đó cười nói với DePaul: "Hãy nhớ rằng, chính cậu đã đưa Dibu đến giường của Leo. Anh ấy không cảnh giác với cậu, nên sẽ không chịu để yên cho Scaloni. Còn tôi, tôi sẽ tiếp sức cho cậu."

De Paul nheo mắt nhìn, chỉ mỉm cười nửa miệng: "Ừ, nghĩ về chuyện đó. Chính cậu cũng là người cho tôi cơ hội với Leo mà. Tôi luôn tò mò về việc tại sao Scaloni lại chọn cậu để trở thành tình nhân của Leo, tại sao không phải là tôi."

Paredes nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lên, khoé miệng mỉm cười.

Nhưng nụ cười của anh không còn vẻ ngốc nghếch như xưa nữa mà có chút lạnh lùng.

"Cậu thì biết gì" - Anh bình thản nói: "Chó càng ít sủa thì càng trung thành."

Paredes chưa bao giờ kể với De Paul về cách mà Scaloni đã thuyết phục anh trở thành tình nhân bí mật của Leo trong cái văn phòng đó.

De Paul, cũng như Aimar nghi ngờ, cảm thấy chuyện đó như một món quà.

Paredes khi đó lại không nghĩ như vậy.

Sau khi gạch tên De Paul - người yêu Leo tới cuồng nhiệt, Scaloni đã dùng cách riêng để chọn ra ứng viên mà ông ấy cho rằng là phù hợp với Leo nhất.

Đúng vậy, trong cái đêm mà anh bước vào phòng ngủ của đội trưởng, một mình, không nói với bạn cùng phòng của mình một câu nào, Paredes hiểu rõ rằng mình là ai.

Anh là vật hi sinh trung thành nhất của vị vua trên đồng cỏ Nam Mỹ này!

-- Còn tiếp --

Chương tiếp theo lại H! Mình dịch H kém lắm 😭

Wattpad dạo này chán vãi :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro