[De Paul x Messi] Bí quyết pha trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: frui

Sơ lược: Dibu muốn theo đuổi đội trưởng, nhưng DePaul đã không cho anh có cơ hội làm điều đó.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/50699188

---------------------------------------------

"Tôi nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công bằng." Emiliano Martinez vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của De Paul. Ánh mắt của anh sắc lẹm, giống như anh muốn xuyên qua da thịt mà nhìn thẳng vào trái tim của đối phương.

"Cạnh tranh công bằng cái gì?" Trái ngược lại với biểu cảm của Martinez, De Paul vẫn nở nụ cười toả nắng và chân thành như thường lệ.

"Tất nhiên là về Leo rồi."

Nếu câu chuyện là về Leo Messi, mọi người dân ở Argentina đều sẽ ngay lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, và De Paul cũng không phải là ngoại lệ. Cậu ta ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Chuyện gì xảy ra với Leo à?"

"Leo vẫn rất ổn. Anh ấy đã ăn một bữa sáng ngon miệng và còn chủ động ăn salad. Chắc là anh ấy đang vui, anh ấy còn nói đùa khi chúng tôi gặp nhau..." Martinez giống như được mở một công tắc nào đó, anh không thể ngừng nói về Leo.

"Ồ, em cũng ở đó lúc sáng. Mọi chuyện vẫn ổn. Em mong rằng Leo sẽ luôn vui vẻ như vậy." De Paul nhún vai xen ngang câu chuyện và chào hỏi đồng đội của họ ở phía xa, dấu hiệu này cho thấy rằng cuộc trò chuyện giữa hai người sắp kết thúc tại đây rồi.

Martinez vươn tay ra giữ De Paul ở lại và hạ thấp giọng nói: "Ý tôi muốn nói là chúng ta cần cạnh tranh công bằng khi theo đuổi Leo."

De Paul mở to mắt khi nghe thấy lời người đàn anh nói: "Theo đuổi Leo ư?"

Biểu cảm của cậu ta khiến Martinez thấy hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

"Em trai, không có ý tọc mạch đâu nhưng mà cậu là gay hả? Tôi không chắc lắm, nhưng Leo là đàn ông nên cũng có thể tính như thế."

"Ra thế..." Trước việc đồng đội của cậu ta đột nhiên công khai xu hướng tính dục của mình, biểu cảm của De Paul chỉ trong 3 giây đã chuyển từ khó hiểu sang nhẹ nhõm rồi ngập tràn sự cổ vũ.

Cậu ta duỗi tay đấm nhẹ vào ngực Martinez: "Anh luôn có sự ủng hộ của bọn em. Anh biết đấy, cả đội luôn sẵn sàng giúp đỡ anh."

Martinez hoài nghi nhướng một bên lông mày: "Kể cả khi tôi theo đuổi Leo à?"

"Tất nhiên, mặc dù bọn em cũng yêu Leo lắm, nhưng mà tình cảm giữa đồng đội với nhau không nên trở thành vật cản trên con đường theo đuổi tình yêu đích thực của anh."

"Thế còn cậu? Cậu cũng yêu Leo như một người đồng đội hả?" Giọng điệu của Martinez trở nên cực kỳ đe doạ, kết hợp với thể hình to lớn của anh, câu nói này càng trở nên khiêu khích hơn.

De Paul nhanh chóng chắp hai tay lại giống như đang năn nỉ: "Anh giai, anh hiểu nhầm gì hả?"

"Tôi không biết mình có hiểu nhầm không. Cậu luôn là người dính lấy Leo, và anh ấy cũng rất thân thiết với cậu. Anh ấy còn đợi cậu tới để uống trà Yerba mate mỗi sáng khi vừa ngủ dậy." Martinez nhún vai nói tiếp: "Mà nói tới việc này, Leo pha trà ngon không? Mặc dù tôi được thử một lần rồi, nhưng khi đó anh ấy nói rằng đã pha theo khẩu vị của mọi người nên không có gì đặc biệt."

"À, về chuyện này" De Paul thở dài một hơi: "Cực ngon luôn, thật đấy."

Martinez nheo mắt khi nghe thấy giọng điệu giống như đang khoe ngầm của đàn em.

De Paul khoác vai anh và nói tiếp: "Ngày nào em cũng qua phòng Leo để học bí quyết pha trà của anh ấy đấy."

"Bí quyết pha trà ư?" Giọng điệu của Martinez tràn đầy bối rối. Mặc dù người Argentina bọn họ rất coi trọng việc thưởng thức trà Yerba mate đúng cách, nhưng cách pha của nó không tới mức tuyệt mật như vậy.

"Anh thích uống trà ngọt không?" De Paul hỏi và Martinez lắc đầu đáp lại.

"Thế thì tiếc thật đấy. Trà của Leo pha siêu vừa miệng đối với những người hảo ngọt như em và anh ấy. Nó có vị ngọt đặc biệt của Yerba mate, giống như kiểu lá trà vốn đã có hương vị như vậy. Vị đậm đà lắm, thấm vào từng nụ giác trên đầu lưỡi, không một món tráng miệng nào có thể so sánh nổi."

Martinez có chút hoài nghi: "Tới mức đó cơ á?"

"Thật đấy, ngon cực kỳ luôn." De Paul nhấn mạnh thêm: "Nhưng mà chắc chỉ với mấy người thích ngọt như em và anh ấy thôi. Chắc anh không thích đâu."

"Thế cái bí quyết mà cậu nói là gì?"

"Là bí quyết làm sao để pha ra được vị trà như vậy đó. Cái vị đó không phải chỉ thêm đường hay mật ong là được đâu. Cho bao nhiêu trà, nhiệt độ của nước ra sao, bỏ thêm nguyên liệu gì nữa không, đợi bao nhiêu lâu để trà ngấm... Tất cả đều phải đúng kiểu của nó." De Paul trông thực sự nghiêm túc với những lời mà cậu ta vừa nói.

"Thế nên cậu tới phòng Leo mỗi ngày để hỏi về bí quyết pha trà Yerba mate hả?"

De Paul sửa lại: "Không đơn thuần là trà bình thường, mà là bình trà Yerba mate cực ngon."

"Được rồi." Mặc dù anh vẫn hơi nghi ngờ, nhưng là một người Argentina, Martinez vẫn thấy lý do này vẫn tin được: "Leo không muốn kể cho cậu à?"

De Paul thở dài: "Anh biết đấy, đôi khi Leo hơi nóng tính."

Martinez mỉm cười. Đương nhiên là anh biết, và anh thấy biểu cảm khi đó của Leo thật đáng yêu.

"Anh ấy nói rằng em nên tự tìm ra công thức của riêng mình, vì vậy mỗi ngày anh ấy kêu em pha ra đủ mọi loại hương vị kỳ lạ và uống thử." De Paul diễn tả với một biểu cảm đau khổ.

Martinez mím môi, cố gắng tự thuyết phục bản thân chấp nhận lý do này. Một lúc sau, anh quay sang hỏi: "Vậy khi nào cậu tìm được bí quyết pha trà của Leo, cậu sẽ không dính lấy anh ấy nữa hả?"

"Cả đội đều muốn vây quanh Leo mà anh." Lời nói của De Paul khiến Martinez hơi căng thẳng, nhưng sau đó thì cậu ta mỉm cười: "Nhưng mà vì anh nói với em về ý định theo đuổi Leo rồi, nên từ nay em sẽ lựa để không chen ngang giữa hai người. Anh "tấn công" từ từ thôi, Leo chậm hiểu mấy chuyện này lắm, đừng làm anh ấy sợ."

Martinez gật đầu.

"Tất nhiên nếu anh hỏi được giúp em bí quyết pha trà thì càng tốt." Cậu ta nháy mắt với Martinez.

Martinez giờ đã hoàn toàn thả lỏng và ôm lấy người đàn em: "Cảm ơn nhé em trai."

Messi bỗng nhiên xuất hiện ở ngã rẽ trên hành lang và ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người trước mặt ôm nhau thắm thiết tới như vậy. Martinez nhìn vào đôi mắt của Leo. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Martinez bây giờ tràn đầy tự tin và không thể không nở một nụ cười thật tươi cho đội trưởng.

Messi chớp đôi mắt to tròn, trở nên càng khó hiểu hơn.

Sau khi biết rằng điều mà De Paul quan tâm là bí mật pha trà của Leo chứ không phải Leo, Martinez đã thoả mái với cậu em hơn rất nhiều. Anh đã cư xử tự nhiên hơn rất nhiều khi thấy cậu ta mò sang phòng Leo mỗi buổi sáng, không như trước đây khi tâm trí của anh còn ngập tràn sự mơ hồ. Kể cả khi De Paul bám lấy Leo trên sân tập hay trong phòng ăn cũng không còn ngứa mắt như trước nữa. Anh cũng như vậy với những người đồng đội khác mà, như với Rulli chẳng hạn.

Ngoài ra, Martinez liên tục tìm kiếm cơ hội để tiếp cận và ở gần Leo. Sau khi yên tâm vì đã xác nhận rằng De Paul không hề có tình cảm nào vượt quá tình đồng đội với Leo, Martinez lại lo lắng nhỡ đâu có một ai đó cũng yêu Leo giống như anh và tìm cách tán tỉnh anh ấy. Anh cần lên một kế hoạch tác chiến dài hạn để theo đuổi tình yêu của mình. Thêm vào đó, anh cũng cần cẩn trọng hơn khi tiếp cận Leo. Anh chưa bao giờ ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình trước công chúng rằng Leo là người đặc biệt đối với anh. Nhưng khi tiếp cận gần đối phương thì đó lại là một câu chuyện khác.

Khi họ có cơ hội ở riêng, anh không quên hỏi thăm bí quyết pha trà cho De Paul, bởi vì anh mong rằng cậu em sẽ có được công thức bí mật đó sớm nhất có thể. Đặc biệt, mỗi khi nhìn thấy De Paul và Leo thân thiết, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn cảm thấy một nỗi buồn len lỏi vào trái tim mình. Hai người họ vẫn tụ tập với nhau vào mỗi buổi sáng.

Martinez đã từng nhắc tới chủ đề này với Leo một vài lần, nhưng mỗi lần đó, Leo đều cố gắng chuyển sang chủ đề khác. Leo không giỏi đánh lừa người khác một chút nào. Anh ấy luôn nhìn trái ngó phải mỗi khi làm như vậy, hoặc vụng về lôi Di Maria vào cuộc trò chuyện để chuyển hướng sang một chủ đề khác. Martinez bắt đầu nghi ngờ công thức pha trà đó có gì mà phải giữ bí mật tới như vậy.

Tới cuối kỳ nghỉ mùa hè, các cầu thủ sẽ tới các khu nghĩ dưỡng sau buổi tập cuối cùng của Argentina. Martinez đã lên kế hoạch từ trước để mời Leo cùng anh đi nghỉ dưỡng ở những bãi biển đầy nắng, nhưng ngay khi họ vừa kết thúc buổi tập, anh không thể tìm thấy Leo. Anh chỉ có thể đi hỏi Di Maria, một người cũng thân thiết với đội trưởng.

Trong phòng ăn, Di Maria đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một bình Yerba mate và trông rất thản nhiên: "Cậu ấy đi nghỉ với Rodri, chắc là giờ đang trên đường rồi."

Lại là De Paul ư? Martinez không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Nghi ngờ ngày càng tích tụ trong trái tim anh và dần trở thành một bong bóng lớn. Anh nhìn chằm chằm vào bình trà trên tay Di Maria rồi đột nhiên hỏi:

"Angel à, Leo pha trà có ngon không?"

"Không phải cậu ta từng pha trà cho mọi người thử rồi sao? Bình thường thôi mà."

"Không phải loại trà đó, loại trà ngọt mà anh ấy pha cho bản thân mình cơ."

"Đó là thứ mà em muốn hỏi à?" Di Maria uống một ngụm trà và rùng mình như thể đang nhớ về một trải nghiệm không mấy tốt đẹp: "Vị nó tệ lắm, thật đấy."

"Rodri theo đuổi Leo và đã đặt chỗ tại một khu nghỉ dưỡng cách đây 3 tháng trước rồi." - Di Maria tiếp tục nói: "Sao em lại hỏi về chuyện này? Không phải Rodri nói rằng em không được uống trà Yerba mate ngọt à? Cậu ta nói rằng em từng nghiện trà ngọt tới mức bị sỏi thận và phải bỏ lỡ một số trận đấu, vì vậy mọi người không nhắc gì về chuyện này nữa."

Martinez lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ.

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro