[De Paul x Messi] Tôi xin trang trọng thề rằng tôi không có ý đồ gì tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tianlan2022

Sơ lược: Oneshot toàn đường thôi =)) 

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/43989321

-----------------------------------------

Trong 28 năm cuộc đời của De Paul, chưa từng có đêm nào điên rồ như vậy.

Khi Leo ghi bàn thắng thứ ba trong phút 110 của trận đấu, bọn họ đã nghĩ rằng mình đã chạm được một tay tới chiếc cúp vàng danh giá. Nhưng khi đối thủ của họ, Kylian Mbappe rõ ràng là không muốn bọn họ được tận hưởng sớm như vậy. Họ đã dẫn trước tới với cách biệt 2 bàn sau hiệp 1 và gần hết thời gian của hiệp 2, rồi bị quân bình tỷ số ở phút 80, sau đó lại vươn lên dẫn trước ở phút 110, để rồi trận đấu lại trở về vạch xuất phát ở phút 118 sau cú sút penalty còn hồi hộp hơn cả một chuyến tàu lượn siêu tốc. Và cuối cùng, họ cũng trở thành những nhà vô địch thế giới.

Trên chiếc xe bus đưa cả đội trở về khách sạn, De Paul duỗi cánh tay ra và bao vây lấy Leo trong một góc của xe bus, một cử chỉ vô cùng chiếm hữu. Mọi người đang ăn mừng với những cổ động viên ở hai bên đường, không ai chú ý tới chuyện gì đang xảy ra trong góc này. Khi Leo vẫn còn đang chưa chú ý tới, De Paul nhanh chóng hôn nhẹ vào bên hõm cổ của người đội trưởng.

"Leo, thật tuyệt khi chúng ta đã làm được rồi."

"Ừ, tuyệt thật đấy." Messi nhìn sang cậu em và nở một nụ cười: "Thật vui khi được ở bên em."

Cơn gió đêm của thành phố Doha mát lạnh, nhưng Leo ngồi rất gần bên cạnh anh, tới mức anh có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của Leo nhẹ nhàng mơn trớn làn da của mình. Bởi vì men say chiến thắng dâng trào, đôi mắt của Leo lấp lánh, như thể chất chứa bên trong đó là một biển sao trời. Trái tim của De Paul lệch nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó, anh suýt chút nữa đã không thể kiềm chế bản thân mình mà hôn anh ấy.

Bàn tay của anh nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp áo đấu của Leo, vuốt ve da thịt mềm mại quanh eo của người đội trưởng, kéo anh ấy sát lại gần mình. Messi cũng không thấy phiền trước cử chỉ đó, anh ấy có lẽ chỉ nghĩ anh lại trêu đùa như thường lệ.

Bàn tay trong bóng tối càng trở nên mạnh dạn hơn.

De Paul chưa bao giờ ngại giả vờ làm một chú cún con.

Anh tin rằng một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ phải giấu diếm suy nghĩ của mình. Anh tuyên bố tình cảm và sự mến mộ của mình theo một cách thức nồng nhiệt, thể hiện rằng "em muốn anh" thông qua những động chạm cơ thể. 

Nếu tôi chạy nhiều thêm một bước, Messi sẽ được chạy ít đi.

Tôi chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và tôi chiến đấu vì Messi.

Bất cứ nơi nào Messi xuất hiện, cách đó ba bước chắc chắn có De Paul.

Messi bị phạm lỗi một cách trắng trợn và anh sẽ là người đầu tiên chạy tới để bảo vệ đội trưởng.

Anh chạy trên sân như một cái máy, chiến đấu tới khi kiệt sức, bị phạm lỗi một cách thô bạo bởi hàng hậu vệ của đối thủ, hết lần này tới lần khác. Anh không quan tâm, mục tiêu duy nhất của anh chỉ là giúp Messi ngồi lên ngai vàng rực rỡ nhất.

Anh không biết Leo có nhận ra suy nghĩ của mình không. Anh ấy luôn ngầm đồng thuận cho hành vi thân mật của anh. Có khi anh ấy chỉ đơn giản coi anh giống như một người hâm mộ bình thường, có thể chỉ là để củng cố sự thân thiết trong cả đội và tránh các mâu thuẫn từ bên ngoài. Anh chưa bao giờ nghiêm túc nói ra cảm xúc của mình với Leo, người mà anh coi là một thử thách tiềm ẩn, một mục tiêu chỉ có thể theo đuổi nếu đã đạt được những thành tựu nhất định.

Và giờ đây, anh biết rằng đã tới lúc rồi.

Họ đã trải qua 3 tiếng đồng hồ với cường độ thi đấu cao, nhưng không ai trông có vẻ mệt mỏi. Họ nhảy nhót điên cuồng trong phòng của đội trưởng, chụp ảnh cùng đồng đội, chụp ảnh cùng Leo, chụp ảnh với chiếc cúp vàng... Mấy người chụp trong phòng thay đồ chưa đủ hay sao? De Paul than thầm trong lòng. Các cầu thủ náo loạn tới gần sáng sớm hôm sau. Sau khi Messi liên tục thúc giục, mọi người mới miễn cưỡng quay trở về phòng của họ.

De Paul chầm chậm đi phía sau, khi anh tới cửa phòng mình, anh đột nhiên nói với Otamendi: "Nico, anh vào trước đi. Em quên mất thứ bên phòng Leo rồi."

De Paul quay lại, đứng trước cửa phòng Leo, anh hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Rất nhanh, cánh cửa được mở ra. Leo chỉ mặc một chiếc quần thi đấu. Như thường lệ, cạp quần được kéo xuống thấp, để lộ ra vòng eo thon gọn và nhân ngư tuyến.

Mặt trăng đã lên cao và bầu không khí dần nóng lên. Xung quanh không có ai cả. Đây đơn giản là một lời dụ dỗ phạm tội. De Paul nghĩ thầm.

"Rodri, sao thế?"

"À... em bỗng nhiên nhớ ra là mình chưa có được kiểu ảnh nào với anh."

Messi mỉm cười: "Thế mà anh cứ nghĩ em không muốn chụp ảnh với anh chứ. Vào đi."

Chiếc cúp vàng vẫn đặt trên bàn uống cà phê. De Paul kéo Messi ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra và hướng về chiếc cúp. Anh di chuyển tay để tìm một góc thích hợp và chụp lấy hình ảnh phản chiếu của hai người trên cúp vàng. 

"Thế nào? Không tệ đúng không? Chụp có đẹp hơn mấy người kia không?"

Chúa ơi Rodrigo De Paul, mày đang nói cái quái gì vậy? Mày tới đây để tỏ tình mà, quên rồi sao?

"Tuyệt lắm. Bảo anh chuyện gì nữa không?"

De Paul ngừng lướt ảnh trên điện thoại. Khoé miệng Messi hơi nhếch lên, và anh ấy quay đầu sang nhìn anh. Đôi mắt anh ấy vẫn trong veo như một đứa trẻ, khiến cho De Paul cảm thấy mình sắp phạm phải một tội lỗi báng bổ. De Paul bỗng cảm thấy miệng khô khốc và không nói ra lời nào trước ánh nhìn đó.

"À... Em... Em nghĩ... không có gì..."

Leo nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nói: "Được rồi. Vậy ngủ ngon nhé Rodri."

"Ngủ ngon." De Paul đứng bật dậy.

Chết tiệt! Không phải mày mặt dày và mạnh dạn lắm sao? Sao mày lại rụt rè vào đúng lúc quan trọng như thế này. Đừng có quên mày mò sang đây để làm gì! De Paul tự mắng chính mình trong đầu.

De Paul bất ngờ quay đầu lại và ôm chầm lấy Messi. Anh ấy vừa đứng dậy khỏi sofa và hành động bất ngờ của De Paul đã khiến anh ngồi phịch xuống ghế.

Cả hai hơi ngượng ngùng, nhưng De Paul đã tìm lại được can đảm, mặc dù mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng hơi khác so với những gì anh nghĩ.

Anh cầm lấy tay leo và đan những ngón tay của họ vào nhau, đôi mắt anh toát ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Chàng trai trẻ có một vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo với bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Anh ôm lấy đội trưởng của mình, đặt con người nhỏ bé đó nằm dưới cơ thể mình. Khung cảnh mờ ám nhưng hài hoà khó tả.

"Leo, em yêu anh."

"Ồ thật hả? Nhiều người cũng yêu quý anh lắm." Thủ quân đội tuyển Argentina nhướng đôi lông mày. De Paul nhận ra vẻ trêu trọc và một chút khích lệ ngầm ở trong biểu cảm đó.

Anh gom lấy tất cả can đảm mà bản thân mình có để hôn lên cổ của Leo.

"Em yêu anh không giống như bọn họ."

Anh hôn lên xương quai xanh của Leo.

"Tình cảm đó khác với Julian, Enzo, Paulo và Leandro."

Anh hôn lên khuôn ngực trần của Leo.

"Không giống như 45 triệu người dân Argentina."

Anh rải nụ hôn xuống cơ bụng của Leo.

"Cũng không giống như hàng trăm triệu người hâm mộ anh."

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng về đôi môi của Leo. De Paul chưa bao giờ nghĩ rằng tỏ tình lại là một công việc tốn sức tới như vậy, còn mệt mỏi hơn việc thi đấu một trận 120 phút. Vì vậy, những lời cuối cùng thoát ra khỏi miệng anh nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm trong đêm.

"Leo, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, mãi mãi yêu anh."

De Paul thành kính hôn lên đôi môi mà mình mong đợi, hai mắt nhắm lại như đang đợi bản án của mình. 

Một giây... hai giây... ba giây... Ngỡ như cả một thế kỷ đã trôi qua, và anh cảm thấy Leo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mình.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim De Paul tan chảy. Anh ngạc nhiên mở mắt, chiếc lưỡi vẫn điêu luyện xâm chiếm khoang miệng Leo với sự phấn khích khi được người trong lòng đồng thuận và sự cuồng nhiệt khi đạt được điều mà bản thân đã khát khao bao lâu nay. Người Nam Mỹ sinh ra với sự nhiệt tình không thể kiềm chế. Anh để cho sự khát khao của mình xâm chiếm mọi ngóc ngách, tham lam thưởng thức sự ngọt ngào của người đội trưởng. Messi gần như mềm oặt bên dưới cơ thể anh.

Sau một lúc lâu, De Paul cuối cùng cũng buông ra. Đôi mắt của Leo mơ màng và hai cánh môi hé mở, biểu cảm này khiến lại khiến tham muốn được chiếm lấy anh ấy của De Paul càng thêm mạnh mẽ. Người đàn ông gần như đã được phong thánh, đã bước chân vào ngôi đền huyền thoại, cả thế giới này say mê và phát cuồng vì anh ấy. Nhận thức được điều này khiến De Paul gần như phát điên. Anh cọ sát dương vật đã cương cứng của bản thân vào Leo, giọng nói trầm khàn và tha thiết.

"Leo à... anh có thể..."

Messi khúc khích cười.

Ôi Chúa tôi, anh ấy đang cười! De Paul hơi bất mãn, anh quyết định phải khiến Leo khóc lóc cầu xin và gọi anh là "daddy".

"Nói thật với anh đi. Em tính chuyện này từ lâu rồi đúng không?"

"Đúng rồi đó, đội trưởng của em." De Paul nhanh chóng cởi đồ của hai người, ấn Leo xuống dưới cơ thể mình và mân mê vành tai của anh. 

"Em đã muốn làm vậy từ ngày đầu tiên em gặp anh rồi. Mỗi khi tỉnh dậy, em chỉ muốn đè anh xuống giường thôi."

***

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa để chiếu vào căn phòng, De Paul mở mắt, từ từ đứng dậy và đi lấy một cốc nước. Người bên cạnh anh cũng động đậy, anh ấy quay lại và ôm lấy eo của De Paul.

Trái tim De Paul lại tan chảy. Chàng trai trẻ vẫn còn dư thừa năng lượng và đòi hỏi không biết mệt mỏi. Leo đêm qua đã phải cầu xin De Paul ngừng lại, kiệt sức vì bị lăn lộn qua lại, mãi mới được ngủ một giấc không mộng mị. De Paul dịu dàng xích lại gần Messi và ôm lấy cơ thể của người đội trưởng. Anh biết rằng Leo sợ lạnh, nhưng không sao, chuyện đó không thành vấn đề. Anh vốn đã làm cận vệ của đội trưởng, anh không ngại đảm nhiệm luôn nhiệm vụ làm "túi sưởi hình người" cho anh ấy.

Em đã yêu anh được nửa đời người rồi.

Trong suốt một quãng thời gian dài mà anh không hay biết, em đã nhìn anh chạy trên sân cỏ và đuổi theo trái bóng, bị quật ngã rồi lại đứng dậy, trải qua cảm xúc tự hào và sự thất vọng. Em còn không dám tưởng tượng tới những áp lực và nỗi đau mà anh đã phải chịu để vươn tới đỉnh cao như ngày nay.

Em thật may mắn làm sao khi được đồng hành cùng anh trên con đường đó. 

-- The End --

Happy new year mọi người nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro