[Emiliano Martinez x Leo] Nếu được, em có thể trở thành Icarus của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Microscopium

Tên gốc: Could I be, the Icarus to your certainty

Title của oneshot này là một ẩn dụ được lấy từ câu chuyện trong thần thoại Hi Lạp. Icarus đã được cha mình tặng cho một đôi cánh kết từ sáp ong và lông chim để bay lượn trên bầu trời. Tuy nhiên, người cha đã dặn Icarus chỉ được dùng đôi cánh để bay thấp và ngắm nhìn mặt đất, tuyệt đối không được bay cao quá gần Mặt Trời vì sức nóng từ Mặt Trời sẽ làm tan chảy sáp ong. Icarus khát khao chinh phục được bầu trời, nhưng anh không thể, bởi sức nóng của Mặt Trời sẽ thiêu đốt anh.

Sơ lược: Dibu ghen tị với Mặt Trời, những tâm tư giấu kín và lời tỏ tình được nói ra khi đội trưởng đang say giấc.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/45968734

*Những câu in nghiêng trong truyện là suy nghĩ của Dibu*

---------------------------------------------------------

Cả đội đang trên xe buýt để trở về nhà. Buổi tập luyện vừa mới kết thúc cách đây không lâu. Trên xe là một đoàn quân những chàng trai mướt mải mồ hôi và làn da nóng bỏng. Mọi người đều vui mừng khi lại được gặp đồng đội trên tuyển, đặc biệt là Leo. Có một xúc cảm đặc biệt khi mà họ được chơi bóng cùng nhau. Đó là một sự ăn ý khó nói, giống như tín hiệu được đồng bộ, họ biết đồng đội của mình đang ở đâu và cần phải làm điều gì. Trái bóng giống như một chi nối dài, một phần vô hình của cơ thể. Dibu không thể miêu tả được, nhưng nó thật phấn khích khi dưới chân là mặt cỏ và trên đầu là bầu trời của đồng bằng Nam Mỹ cao xanh vời vợt, xanh như dải màu trên lá cờ Argentina và trên áo đấu của họ.

Tất cả sự phấn khích đã khiến họ cạn kiệt năng lượng. Trong chiếc xe buýt thường ầm ĩ bởi tiếng huýt sáo và cổ vũ, nay lại yên ắng tới lạ thường trong buổi chiều tà. Mặt trời đang chầm chậm lùi về phía chân trời, và Dibu ngắm nhìn một vệt nắng rơi trên gò má của Leo. Anh ấy đang mơ màng chìm vào giấc ngủ trong tiết trời ấm áp và tiếng động cơ êm ru khi xe lăn bánh. Anh ấy khịt mũi và quay đầu sang một bên.

Dibu mỉm cười và vươn tay hạ thấp tấm rèm che cửa kính.

Mặt trời ngu ngốc, anh nghĩ thầm. Hãy để Leo nghỉ ngơi đi. Mày có thể hôn lên gò má anh ấy bất cứ lúc nào mày muốn mà. Mày thật may mắn. Anh nhẹ nhàng thở dài. Chừa cơ hội cho người khác với.

Chiếc xe bus đi qua một vạch giảm tốc, khiến cho Leo gục đầu vào vai anh. Cú xóc này khiến Leo giật mình và chớp nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Còn Dibu thẳng lưng dựa vào ghế, trong lòng chửi thầm mặt trời, tài xế xe buýt và tình trạng của những con đường ở Buenos Aires.

"Em vừa nói gì à Dibu?"

Giọng nói của Leo mềm mại và du dương như một khúc hát ru. Chiếc xe buýt lại chạy qua một ổ gà, khiến anh ấy va vào cơ thể của chàng thủ môn cao lớn ngồi bên cạnh, đùi của họ ma sát vào nhau, làn da mềm mại và ấm áp như ánh mặt trời.

Có lẽ là tài xế lái xe cũng không quá kém cỏi.

"À không. Không có gì quan trọng đâu."

Leo nheo mắt dưới ánh nắng vàng, thở dài một tiếng vì ngái ngủ và sau đó ngồi sát vào anh hơn, đầu gục vào hõm cổ của anh.

"Em ấm quá."

"Em ư?"

"Hmm..."

"Có lẽ là do ánh nắng mặt trời đấy." Mặt trời yêu anh nhiều lắm, một giọng nói thì thầm trong đầu Dibu.

Anh đợi cho tới khi nhịp thở của Leo đều đặn trở lại, rồi nhẹ nhàng in môi hôn lên trán đối phương, rồi nụ hôn tới thái dương, rơi xuống chóp mũi. Đó là những nụ hôn trộn, nhẹ như tơ lụa, như một lời thì thầm tuyên thệ lòng trung thành hoặc bày tỏ điều gì đó khác.

Nếu Dibu là một chiến binh thì Leo sẽ là mảnh đất mà anh sẵn sàng chết để bảo vệ. Đó là một lời thề đã được định trước, một lời thề mà anh đã tuyên thệ ngay từ lần đầu được triệu tập lên đoàn quân La Albiceleste, một lời thề mà anh luôn lặp lại mỗi khi bước vào trận đấu.

Em phát lời thề này với anh, dù trong chiến tranh hay hoà bình...

"Ý em là vậy đấy."

Lần này Leo không cựa quậy.

"Ý em là vậy đấy. Em thực sự nghĩ như vậy đấy, thực sự đấy Leo à. Em sẵn sàng trao cho anh cả mạng sống của em. Mỗi lần, bất cứ khi nào anh cần tới em - người kỵ sĩ của anh. Hỡi hoàng tử của em, đức vua của em, em sẵn sàng làm điều đó."

Tâm ý của anh tuôn ra như một dòng suối. Dòng chảy ấy mạnh bạo, khó có thể kiềm chế nhưng luôn hướng về phía người ấy. Những thanh âm thoát ra khỏi miệng và va vào nhau như những viên sỏi óng ánh. Lớp băng của dòng suối đó sẽ chỉ tan chảy khi mặt trời đang lặn trên đầu và Leo tựa vào vai anh, lắc lư rồi ngủ gục vì mệt mỏi. Sau đó, lớp băng ấy sẽ đông cứng trở lại vì sự hèn nhát của chủ nhân nó. Tuy nhiên, tình cảm nhiệt thành của anh vẫn nảy nở bên dưới. Dòng chảy vẫn sẽ tiếp tục, vẫn thành kính như vậy. Dibu không thể kiềm chế nổi, đã ôm lấy Leo khi những tiếng thì thầm được anh thốt ra.

"Em yêu anh Leo à. Đội trưởng của em, tình yêu của em, mạng sống của em, bầu trời của em. Em sẵn sàng chết vì anh. Ý em là vậy đấy, lần nào cũng vậy đấy. Trái tim em là của anh, mọi thứ em có đều là của anh."

Dibu không biết liệu Leo có thể nghe thấy những lời mà anh nói ra trong khoảnh khắc này hay không. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Tình cảm của anh sẽ không thay đổi, và dòng suối ấy sẽ vẫn tiếp tục chảy xuôi. Nó được khơi nguồn bởi từng tiếng cười, từng nụ cười, từng cử chỉ của người ấy. Tình cảm trao cho Leo giống như cơn bão nuôi dưỡng anh cho tới khi dòng suối trong lòng trào ra, tràn qua ranh giới và gây ra viễn cảnh không thể ngờ tới.

Nhịp thở của Leo vẫn nhẹ nhàng và phả vào cổ anh. Dibu thở dài.

Có lẽ một ngày nào đó, em đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình khi anh thức giấc. Khi đó, liệu anh có đáp lại em chăng?

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt họ như trao một nụ hôn, như một chứng nhân thầm lặng.

Như một lời ban phước.

-- The End --

Oneshot nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro