[PepLeo] Nhìn lên bầu trời (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Autumnmiss

-------------------------------------------------

Messi bỗng nhiên muốn ngắm nhìn tháp Eiffel vào buổi đêm, và Guardiola thì không thể từ chối cậu ấy bởi vì Messi rất hiếm khi tha thiết yêu cầu tới như vậy. Khách sạn mà họ ở cách không xa biểu tượng của nước Pháp, vì vậy cả hai quyết định tản bộ tới đó để ngắm cảnh.

"Thầy có bao giờ tưởng tượng tới ngày này không Pep?" Chỉ một ngã rẽ nữa thôi là tháp Eiffel sẽ xuất hiện trong tầm mắt của họ. Messi dừng lại và nắm lấy tay Guardiola.

"Nếu em nói về việc tưởng tượng ra viễn cảnh chúng ta bước vào chung kết Champions League một lần nữa, thì có, tôi đã mơ về nó vô số lần rồi." Guardiola nắm tay Messi đưa vào túi áo của mình để ủ ấm cậu.

"Đặc biệt là sau trận thua trước Chelsea vào năm ngoái."

"Em cũng thế" Messi nghiêm túc quay sang nhìn hắn: "Sau đó em tự hỏi, nếu như năm ngoái em tìm tới thầy với quyết tâm rời đi mạnh mẽ hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc nếu em quyết định không liên hệ với thầy ngay từ đầu, liệu thầy có thành công mang Kane về Man City hay không? Thầy có lẽ sẽ giành được chiếc cúp C1 mà thầy mong muốn."

"Đó không phải là ý tôi muốn nói. Leo à, không phải lỗi của em" Guardiola gấp gáp nói

"Sau đó em lại nhận ra, thay vì cứ cố bám vào quá khứ, việc sống trong hiện tại và hướng tới tương lai quan trọng hơn nhiều. Nếu em bỏ cuộc sau kỳ World Cup 2018, em sẽ không thể giành được Copa America năm ngoái, và việc tham gia World Cup vào cuối năm nay còn bất khả thi hơn. Em có thể thử lại lần nữa, và thêm lần nữa, kể cả khi cái kết không như em mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng." Messi nắm chặt tay Guardiola. 

"Vì vậy nên thầy đừng lo sợ Pep à. Được đứng đây bên cạnh thầy và theo đuổi giấc mơ của chúng ta đã là cái kết đẹp đối với em rồi."

So với trận đấu nghẹt thở trong vòng cuối cùng của Ngoại hạng Anh, trận chung kết Champions League xem ra có vẻ suôn sẻ hơn nhiều. Mọi thứ diễn ra như cách họ kỳ vọng. Một Manchester City bất khả chiến bại đã đánh bại Liverpool để giành được chiếc cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Leo Messi đánh dấu tỷ số cuối cùng là 1:0.

***

Manchester City chào đón hai tân binh là Erling Haaland và Julian Alverez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Họ bắt đầu mùa giải mới với phong độ tốt và đạt được chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng trong 16 vòng đấu đầu tiên trước khi phải tạm ngừng vì World Cup khởi tranh.

"Thầy Pep sẽ tới Doha cùng chúng ta ư?" Alvarez không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi cậu thấy vị huấn luyện viên của mình xuất hiện trên chuyên cơ tư nhân của Messi. Mặc dù một vài tờ báo đã tô vẽ về mối quan hệ giữa hai người đó như một câu chuyện do fan hâm mộ viết ra, nhưng Alvarez vẫn không thể không ngạc nhiên. Cậu luôn nghĩ đó chỉ là mấy tin lá cải để câu kéo sự chú ý từ người đọc.

"Ừ thì... đúng như những gì em nghĩ đó Julian." Messi nói một cách mơ hồ, trong khi Guardiola nhìn hai người bọn họ rồi mỉm cười ẩn ý.

Chúa ơi, mình sẽ không bị thầy Pep chặn họng đấy chứ, Alvarez vừa nghĩ thầm vừa rút điện thoại ra và nhắn tin cho cậu bạn thân Enzo.

Guardiola ở tại khách sạn nằm ở khu vục trung tâm của thành phố Doha. Hắn không gặp riêng Messi trong suốt thời gian kỳ World Cup diễn ra, bởi Messi biết hắn đang ở đây xem cậu ấy thi đấu và ủng hộ từng bước chạy của cậu ấy. Cậu ấy vượt qua từng trận đấu để tiến vào vòng trong. Messi sẽ gọi cho Guardiola vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Bọn họ không thảo luận về trận đấu, mà Messi sẽ kể cho hắn nghe vài mẩu chuyện thú vị trong quá trình đội tuyển tập luyện, và Guardiola sẽ kể lại cho cậu nghe về những địa điểm mà hắn đã ghé qua.

Ngày 18 tháng 12 năm 2022, Messi dẫn dắt đội tuyển Argentina đánh bại tuyển Pháp trong loạt sút luân lưu và chiến thắng chiếc cúp vàng World Cup thứ ba trong lịch sử của quốc gia này.

"Tận hưởng bữa tiệc ăn mừng ngày mai khi quay về Argentina nhé. Tôi yêu em Leo. Tôi sẽ đợi em quay về." Guardiola kết thúc cuộc gọi video với Messi. Ngoài kia, cả thành phố đêm nay sẽ thức trắng trong những bữa tiệc ăn mừng, nhưng hắn sẽ có một giấc ngủ không mộng mị.

12.

Drip... drip... drip...

Một cơn đau đầu như búa bổ khiến Guardiola tỉnh dậy. Mắt hắn mờ nhoè đi vì ánh sáng bất chợt ập tới. Sau khi hắn đã quen với ánh sáng trong phòng, hắn nhận ra đây không phải là cái khách sạn mà hắn đang ở.

Hắn đang nằm trong phòng hồi sức.

Tâm trí Guardiola rơi vào hỗn loạn. Tay trái của hắn đang bị bó trong lớp thạch cao dày. Có lẽ nó đã bị gãy. Tay phải thì đỡ hơn, chỉ có vài vết trầy xước. Hắn giơ tay lên để nhìn những dòng chữ được viết trên đó.

Josep Guardiola, nhập viện ngày 9 tháng 4 năm 2023.

Đó là một tai nạn xe, trái tim Guardiola như trong hầm băng.

Mọi thứ hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Đúng rồi, làm sao có thể tin rằng Chúa sẽ cho tôi một cơ hội sau khi tôi rời bỏ Leo chứ? Làm sao tôi dám mơ ước có được cậu ấy thêm một lần nữa và chiến thắng mọi danh hiệu cùng cậu ấy chứ?

"Ngài tỉnh rồi sao, ngài Guardiola?" Nữ y tá ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng, cô tiến lên phía trước và theo dõi các chỉ số đang hiển thị trên màn hình.

"Ngài may mắn đấy. Tôi được biết rằng xe của ngài gần như bị đâm nát, nhưng cơ thể ngài không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Gãy một vài xương bên tay trái. Tạ ơn Chúa, tôi là một người hâm mộ nhiệt thành của ngài. Thật đáng tiếc khi gặp ngài trong hoàn cảnh này, tôi đã mong rằng mình sẽ được tới xem trận chung kết Champions League cuối mùa này."

"Hai người bạn của ngài tới đây thăm ngài, nhưng họ ra ngoài mua cà phê rồi. Tôi sẽ báo lại với họ." Nữ y tá đứng dậy và đi ra ngoài.

"Đợi đã. Cô ơi, tôi xin lỗi, nhưng cô thấy điện thoại tôi đâu không?" Guardiola hỏi

"À vâng, tất nhiên rồi. Ngài vẫn cầm điện thoại trong tay vào lúc tai nạn xảy ra. Điện thoại vẫn bình thường, tôi cũng đã sạc pin cho ngài rồi." Nữ y tá mở ngăn tủ và lấy ra chiếc điện thoại của Guardiola.

Lịch sử cuộc gọi và hòm thư điện tử của Guardiola đầy ắp, nhưng hắn không kiểm tra chúng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi mở trình duyệt web lên và tìm kiếm cái tên Messi.

Lionel Andrés Messi, nam cầu thủ bóng đá người Argentina, sinh ra ở Rosario, Santa Fe., hiện đang chơi cho câu lạc bộ Paris Saint -Germain ở giải Ligue 1...

Guardiola đau đớn nhắm mắt lại.

***

"Anh cảm thấy sao rồi Pep?" Estiarte đã hỏi điều này tới lần thứ ba rồi

"Tôi ổn Manuel, anh không nghe bác sĩ nói gì sao?" Guardiola cố mỉm cười đón nhận thiện ý của người bạn.

"Vậy tại sao anh lái xe như điên trên đường cao tốc vậy? Anh có biết như thế nguy hiểm tới mức nào không? Anh sẽ tự giết chết bản thân mình nếu còn làm vậy đó Pep. Chúa mới biết được tôi đã cảm thấy thế nào khi nghe tin anh bị tai nạn. Đừng bao giờ làm như vậy nữa." Estiarte thực sự đã tức giận.

"Được rồi Manuel, để Pep nghỉ ngơi đi." Mubarak đứng ra hoà giải bầu không khí.

"Nếu anh có gì muốn hỏi thì cứ gọi cho chúng tôi. Đừng lo lắng về chuyện ở câu lạc bộ. Anh cần hồi phục sức khoẻ trước đã."

Guardiola gật đầu, hắn không còn chút năng lượng nào để nói chuyện vào lúc này. Đã có những lúc hắn nghĩ rằng thà mình cứ chìm trong hôn mê và không tỉnh lại nữa cũng được, miễn là hắn có thể tiếp tục giấc mơ đó. Nhưng khi nghĩ về những người đã lo lắng cho hắn, hắn lại cảm thấy xấu hổ trước sự hèn nhát của mình khi trốn tránh hiện thực. 

Guardiola không thể không mở hộp tin nhắn giữa hắn và Leo. Sau khi gọi cho hắn, đối phương đã gửi những tin nhắn hỏi thăm hắn, nhưng tất nhiên là không có tin nào trả lời. Có lẽ hắn nên hỏi Manuel. Guardiola nhớ tới cuộc gọi của cậu ấy trước khi tai nạn xảy ra. Hắn không biết cậu ấy gọi cho hắn vì điều gì. Có thể cậu ấy muốn nói rằng bản thân sẽ ở lại PSG.

Chúng ta sẽ không bao giờ được đồng hành cùng nhau một lần nữa.

Cuối cùng thì Guardiola cũng không gọi lại cho Messi. Hắn có chút sợ hãi khi phải nghe giọng của cậu. Nó sẽ chỉ gợi nhớ cho hắn về quãng thời gian 1 năm rưỡi mà hắn vừa cùng cậu trải qua chỉ là một giấc mơ, kể cả khi giấc mơ đó thật chân thực. Cứ mỗi khi Guardiola nhắm mắt lại, hắn lại có thể nhìn thấy hình ảnh Messi mỉm cười về phía hắn sau khi ghi bàn. Họ sẽ cùng nhau ăn mừng ở trên sân vận động và trải qua vô số đêm khi hắn ôm cậu ấy trong vòng tay. Nhớ về tất cả những hình ảnh này chỉ khiến trái tim hắn đau đớn vì hiện thực phũ phàng.

Điều gì sẽ tàn khốc hơn, có được rồi đánh mất hay không thể chạm tới đối phương?

Đây là sự trừng phạt mà tôi phải gánh chịu, tôi không thể trốn thoát khỏi lồng giam này.

***

Hắn không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng Guardiola cảm thấy hắn nghe bên tai có ai đó đang gọi tên Leo.

Tôi lại mơ mộng nữa rồi, Guardiola tự mỉa mai bản thân.

Cho tới khi hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân của người nào đó đi vào phòng, hắn mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Leo xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ấy trông rất hốc hác, trái ngược với những gì hình ảnh mà hắn vẫn lưu giữ trong đầu.

"Leo?" Guardiola không thể tin được vào mắt mình. Hắn cứ nghĩ mình đang gặp phải ảo giác.

"Em ở đây." Giọng nói quen thuộc cất lên, và Messi nắm lấy bàn tay hắn.

"Em không nên gọi điện cho thầy. Em biết rằng thầy lái xe không cẩn thận chút nào, nhưng thầy không nên dừng lại đột ngột ở trên đường cao tốc như vậy." Messi cúi đầu và không nhìn vào hắn: "Ông Nasser nói với thầy rằng em sẽ ở lại PSG à?"

"Không sao đâu Leo. Em không thấy tôi vẫn còn tốt lắm sao? Ơn Chúa, chắc tôi nên đi quảng cáo cho hãng xe này." Guardiola cố gắng nói đùa để bầu không khí giữa họ bớt gượng gạo.

Cậu ấy tới đây với hắn, chỉ cần như vậy là nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn đã được chữa lành. Kể cả khi bọn họ không thể ở bên nhau, hắn vẫn cảm thấy thoả mãn với việc Leo ghé thăm hắn.

"Thầy có biết tại sao em gọi cho thầy hôm đó không?" Messi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Guardiola cảm thấy ánh mắt cậu thật dịu dàng, hắn kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"Em muốn nghe giọng nói của thầy lần nữa trước khi đặt bút ký. Em nghĩ rằng việc này rất quan trọng với em, là trực giác của em lên tiếng."

"Sao đó Manuel nói với em rằng thầy bị tai nạn và phải may mắn như thế nào thì thầy mới không bị thương nặng. Em biết mình không thể chờ lâu hơn được nữa."

"Pep à, em luôn tự hỏi tại sao hết lần này tới lần khác, chúng ta luôn bỏ lỡ cơ hội quay về bên nhau. Đó là ý định của Chúa ư? Em không nghĩ vậy. Đó là bởi vì chúng ta chưa từng thực sự bước về phía nhau để tái ngộ với đối phương, vì chúng ta e dè bởi nỗi đau trong quá khứ. Vì vậy cơ hội vụt qua trong sự chần chừ của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng lo được lo mất, kỳ vọng rằng sự tái ngộ này sẽ giúp mọi người đạt được vinh quang hoàn hảo, nhưng mà làm gì có thứ như vậy tồn tại trên thế giới này. Thực ra mọi thứ đã từng hoàn hảo. Kể cả hiện tại khi em nghĩ rằng bản thân đã đạt được mọi danh hiệu mà em khát khao rồi, nhưng sự tiếc nuối quá khứ vẫn ám ảnh em trong những giấc mơ giống như một sự trừng phạt vì em đã lãng phí quá nhiều thời gian."

"Khi thầy rời đi, em đã nói rằng sẽ có ngày chúng ta tái ngộ. Em vẫn ghi nhớ câu nói đó suốt 11 năm qua, và nó vẫn là lời hứa của em cho tới ngày nay. Em tin rằng em vẫn có đủ khả năng để đứng trên đỉnh cao Châu Âu. Nếu thời cơ đó tới, nếu không phải là thầy ở bên cạnh em, em sẽ hối tiếc."

"Vì vậy em tới đây, em muốn hỏi thầy có sẵn sàng bắt đầu một cuộc hành trình khác với em thêm một lần nữa hay không. Có thể cái kết sẽ không đẹp như ta mong đợi, nhưng ít nhất ta đã hạnh phúc cùng nhau, đúng không?"

Guardiola nhìn vào Messi và những ký ức từng bị khoá kín trong đầu hắn liên tục ùa về. Hắn không thể tin được vị thần may mắn đã tới với hắn, hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn lại có cơ hội để nói ra những lời này.

"Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em trong suốt gần 15 năm qua Leo à." Guardiola cố gắng ngồi thẳng dậy, nắm tay Leo và đặt cậu lên trái tim hắn.

"Tôi nghĩ mình đã nợ em lời tỏ tình này. Bất kể em có hỏi tôi bao nhiêu lần, bất kể qua bao nhiêu cú sốc đau đớn mà em phải gánh chịu, câu trả lời của tôi luôn chỉ có vậy. Tôi sẽ luôn bên cạnh em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."

Bầu trời Manchester đêm nay hiếm khi đầy sao lấp lánh tới như vậy, nhưng Josep Guardiola không cần mượn những vì sao đó để gửi gắm tâm tư nữa, bởi vì ngôi sao sáng nhất trên thế giới này đang nằm trong vòng tay của hắn rồi.

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro