[Lisandro x Leo] Sợi dây đỏ thần kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Sơ lược: Leo Messi được tặng một sợi dây đỏ ban phước và anh bắt đầu có khả năng đọc được suy nghĩ của người đã tặng nó cho anh.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/55810411

-----------------------------------------------

"Leo! Anh đây rồi!"

Trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi tập, Lisandro Martínez lẳng lặng kéo Leo ra một góc và dúi vào tay anh một cái túi nhựa có in hình một con ngựa hồng.

Cơ thể của chàng trung vệ trẻ tuổi vẫn nóng bừng vì những bài huấn luyện, áo tập ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt. Hai tay chống vào hông làm nổi bật lên thân hình lực lưỡng của cậu ta, cơ bắp đẹp đẽ ẩn hiện dưới lớp áo. Ở Anh Quốc, biệt danh được đặt cho cậu ấy là "gã đồ tể người Argentina" vì phong cách thi đấu máu lửa cùng với tính cách cứng rắn. Kể cả khi đối thủ có là một tay bặm trợn cao lớn hơn cả một cái đầu, cậu ấy vẫn dám xông lên, một đối một với kẻ đó.

Nhưng giờ đây, "gã đồ tể" đó lại đang đứng trước mặt Leo, khoé mắt cụp xuống, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái đầu cúi thấp, tới cả một bên sườn mặt dưới ánh nắng vàng cũng đang ửng hồng vì ngại ngùng.

Thật đúng là một cậu trai ngoan!

Leo thở dài trong lòng. Anh không khỏi liếc về phía bốn người De Paul, Paredes, Enzo và Julian đang đánh nhau trên bãi cỏ, càng nhìn lại càng cảm thấy Lisandro thật là ngoan ngoãn đáng yêu.

Anh nhận lấy cái túi nhỏ, mở nó ra rồi ngó vào trong, rồi ngước lên hỏi: "Cái gì đây?"

"Sợi dây đỏ."

"Sao đột nhiên lại đưa nó cho anh?" - Leo chỉ vào cổ tay mình: "Anh có một cái rồi mà! Licha à, sợi dây của em cũng là anh đưa cho."

Lisandro đỏ mặt, khe khẽ đáp lời: "Đây là sợi dây đỏ ban phước mà em đã xin từ một bà phù thuỷ. Nó rất thần kỳ, phù thuỷ nói rằng nó sẽ giúp anh khoẻ mạnh và hạnh phúc, không bị năng lượng xấu quấy nhiễu nữa." - Nói rồi, cậu ta bồi thêm vài lời: "Cả chấn thương nữa, mọi chấn thương sẽ bị xua đuổi."

Leo ngay lập tức hiểu được điều mà Lisandro muốn nói. Dạo trước, chấn thương cũ của Leo bị tái phát, phía câu lạc bộ của anh đã phải đưa ra bản báo cáo y tế và yêu cầu anh nghỉ ngơi trong hai trận đấu tiếp theo. Ở trên đội tuyển, trước mắt là một trận đấu lớn. Cánh truyền thông nhanh nhạy đã cắn chặt lấy tin tức này để thổi phồng lên những nỗi lo về chấn thương của anh. Lisandro ắt hẳn đã xem những tin tức đó và thấy hơi lo lắng, Leo đoán vậy. Vì thế nên cậu ấy đã đi xin sợi dây đỏ này về. Lisandro luôn rất mê tín. Khi lên tuyển, cậu ấy thích đốt gỗ và nến để cầu bình an, nhưng không ngờ là tới lần này, cậu ấy thực sự tìm cả phù thuỷ luôn rồi.

Leo rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Anh thấy Lisandro thật đáng yêu khi tin tưởng vào phép thuật tới vậy. Leo lấy sợi dây đỏ ra khỏi túi, nhướng mày nhìn Lisandro như ngầm ra hiệu cho cậu ấy duỗi tay ra. Hai hàng lông mày của đối phương nhíu lại trông thật tội nghiệp, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Ắt hẳn cậu ấy đã nghĩ rằng anh từ chối nhận món quà này.

Lisandro mở miệng nói một hồi, nhấn mạnh những phép thuật thần kỳ của sợi dây đỏ này để cố gắng lay chuyển ý định của Leo: "Đây là sợi dây đỏ ma thuật của Elvira. Bà ấy là vị phù thuỷ quyền năng nhất ở quê hương em. Em hứa là bà ấy..."

Leo đã ngắt lời trước khi cậu ấy kịp nói hết: "Cầm lấy sợi dây này đi Licha."

Anh đặt món quà vào lòng bàn tay của cậu ấy rồi duỗi cổ tay trái của mình ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng lắc lắc: "Em phải giúp anh đeo món quà này lên chứ nhỉ? Đây là phép thuật của em mà!"

Bàn tay của anh ấy nhỏ nhắn, móng tay được cắt ngắn gọn gàng. Các khớp ngón tay phủ màu hồng nhạt như móng vuốt của động vật nhỏ, tạo ra ảo giác rằng anh ấy thật vô hại và mềm mại. Khi anh ấy lật cổ tay lại, làn da trắng trẻo lộ ra, ẩn hiện bên dưới là những mạch máu xanh nhạt lờ mờ dưới ánh mặt trời.

Thật tuyệt vời!

Lisandro chìm vào dòng suy nghĩ vu vơ. Leo luôn khiến người ta cảm thấy anh ấy rất mạnh mẽ đến mức không thể gục ngã, nhưng đồng thời cũng mỏng manh đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Vừa nghĩ, Lisandro vừa đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Leo. Cậu đeo sợi dây đỏ lên cổ tay anh ấy. Cậu đã ghi nhớ lời hướng dẫn của phù thuỷ Elvira, miệng lẩm nhẩm câu thần chú trong khi tay thắt chặt nút buộc trên dây.

Khi thỉnh cầu Elvira, Lisandro không trực tiếp nhờ bà ấy cầu phúc cho Leo. Ma thuật luôn đi kèm với một cái giá phải trả. Càng mong ước nhiều, cái giá càng đắt. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản cầu nguyện rằng:

Tôi hi vọng rằng sự may mắn sẽ tới với Leo Messi!

Lisandro không muốn Leo phải gánh chịu bất kỳ điềm rủi nào. Cậu chỉ muốn anh ấy khoẻ mạnh.

Sợi dây đỏ rực vòng qua cổ tay trắng trẻo, trông nổi bần bật dưới ánh mặt trời như một huyết mạch ngoài da. Sau khi được đeo xong, Leo vô thức chạm vào cổ tay mình. Anh đã cảm thấy sợi dây này thực sự rất thần kỳ. Sợi dây ma sát với da thịt, lan toả hơi ấm như thể nó có mạch đập riêng.

"Sợi dây thần kỳ, phải không?" - Leo nháy mắt với Lisandro: "Đẹp thật đấy! Cảm ơn nhé, Licha!"

Khuôn mặt Lisandro vẫn đỏ bừng, nhưng cậu không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

"Vì trận đấu của chúng ta!" - Lisandro thở hắt ra một hơi như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, rồi lập tức giơ nắm tay lên hướng về phía Leo

"Vamos!" (Tiến lên!)

Người Argentina luôn thích hét lớn câu nói này, và Lisandro chính là một trong những người cuồng nhiệt nhất trong số họ. Tiếng hô này giống như một công tắc thần kỳ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những cầu thủ đang đứng ngoài đường biên. De Paul khum hai lòng bàn tay, kê sát miệng và cùng hét lớn, giọng nói như thể thuộc về một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nào đó. Enzo - người đứng bên cạnh, cũng dùng chất giọng khàn khàn hét lên. Paredes cũng làm theo, những từ ngữ không rõ ràng thoát ra khỏi miệng như tiếng kêu của một con husky.

Rồi họ bị Aimar đánh vài cú không chút thương tiếc vào gáy vì tội làm ồn.

Mấy đứa nhóc khùng điên đó không bao giờ làm người ta thôi lo lắng.

Leo lặng lẽ thở dài. Anh quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Lisandro, rồi lại thở dài lần nữa. Licha đúng là một cậu bé ngoan, không bao giờ khiến anh phải bận lòng, luôn trung thực và chu đáo, chưa bao giờ khiến anh phải đau đầu.

Leo khịt mũi, đẩy Lisandro về phía trước như đang giục cậu ấy nhanh chóng quay trở lại tập luyện. Lisandro ngoái đầu lại, vừa vẫy tay với Leo vừa vui vẻ chạy về phía ba chú chó nghịch ngợm đang bị Aimar nghiêm khắc trừng phạt ở giữa sân.

Leo nheo mắt quan sát từ xa, và đột nhiên cảm thấy sợi dây đỏ trên cổ tay anh rung lên nhè nhẹ.

Rồi đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Có vẻ như nó hoàn toàn không đi qua những dây thần kinh thính giác, mà trực tiếp xuất hiện trong não bộ của Leo như một dòng tin nhắn ngắn ngủn trong tiềm thức.

Giọng nói rất rõ ràng, là tiếng Tây Ban Nha mang âm điệu của người Argentina, và đó là giọng của Lisandro.

Leo trợn tròn mắt nhìn về phía đối phương đứng ở đằng xa, biểu cảm không thể tin nổi.

Anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của gã trung vệ vang lên trong đầu mình, gần đến mức nó dường như đang thì thầm vào tai anh:

Leo thật đáng yêu! Tay anh ấy be bé và trắng trẻo. Mình thực sự muốn hôn anh ấy!

...

Hả????

***

Trong một buổi chiều bình thường như bao ngày, Leo Messi được trải nghiệm sự diệu kỳ của phép thuật.

Sợi dây đỏ mà Lisandro đưa cho anh dường như có thêm một tác dụng phụ kỳ lạ bên cạnh việc ban phước. Leo nhận ra, cứ khi nào Licha lại gần anh, sợi dây quay cổ tay sẽ nóng lên và rung nhẹ, và khi anh nhìn đối phương, giọng nói của cậu ấy sẽ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh, nói ra những lời lẽ không thể diễn tả được. Leo cau mày ngẫm nghĩ. Anh đã thử kiểm tra trong suốt buổi chiều đó, và cuối cùng phát hiện ra rằng đó có lẽ là tiếng lòng của cậu ấy.

Hay nói cách khác, thông qua sợi dây đỏ này, Leo có khả năng đọc tâm trí người khác, nhưng chỉ có thể áp dụng được với Licha mà thôi.

Ban đầu, đó là một cảm giác rất mới lạ.

Leo vô thức phớt lờ những lời nói kỳ lạ của Lisandro, bởi vì những tiếng lòng đó rất đơn giản, thực tế và nghe dễ thương như một đứa trẻ con đang lẩm bẩm.

Ví dụ như...

Khi đang ăn, Leo nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Lisandro khi cậu ấy ngồi đối diện một đĩa salad, và tiếng khóc ai oán của cậu ấy xuất hiện trong đầu anh: Mình muốn ăn thịt nướng. Mình muốn thịt nướng cơ! Thịt nướng!!! Ước gì trên thế giới này chỉ còn lại mỗi thịt nướng là đồ ăn mà thôi...

Trong buổi tập, khi Leo theo dõi các chàng trai trẻ chơi đùa với trái bóng, anh lập tức nghe thấy giọng nói hào hứng của gã trung vệ: Này! Này! Này! Đừng có cố cướp bóng dưới chân tao!

Khi Scaloni có bài diễn thuyết trước cả đội, Leo chăm chú liếc nhìn Lisandro đang chắp hai tay sau lưng. Cậu ấy cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh nghe thấy giọng nói của cậu ấy khe khẽ vang lên trong đầu: Đồ tập của thầy bị mắc vào quần kìa...

"Phụt..."

Scaloni cau mày nhìn Leo: "Sao thế Leo?"

"Không có gì." - Leo gật đầu với huấn luyện viên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Xin lỗi. Em tình cờ bị sặc... Lio, xin hãy tiếp tục đi!"

Scaloni tiếp tục bài diễn thuyết của mình với các chàng trai. Leo cẩn thận liếc nhìn về phía Lisandro và tiếp tục nghe lén suy nghĩ của chàng trai này. Giờ đây, suy nghĩ của cậu ấy không còn nằm ở cái vạt áo bị mắc vào quần của Scaloni nữa mà lẩm bẩm đầy lo lắng: 

Tại sao Leo lại ho? Anh ấy bị cảm sao? Mấy ngày nay, gió hình như hơi lớn, Leo thì luôn sợ lạnh... Liệu lát nữa mình có nên hỏi thăm anh ấy không? Nếu đưa áo cho anh ấy thì liệu anh ấy có nhận không? Ah~ Phấn kích quá đi! Nếu Leo mặc áo của mình, thì mình chết cũng không hối tiếc. Nhưng tiếc thật, hình như anh ấy chỉ nhận áo từ anh Fideo thôi.

Leo chưa từng nghĩ rằng tiếng lòng của Lisandro lại có thể phong phú như vậy.

Trong ấn tượng của anh, trung vệ trẻ này là người hướng nội và rất điềm đạm. Cậu ấy không nói nhiều, đôi mắt thì luôn dịu dàng và nồng nhiệt. Dù xét dưới góc độ nào thì cậu ấy cũng là một người đàn ông rất nam tính. Leo biết rằng Licha cũng rất tình cảm, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy khi xúc động là biết, nhưng mà...

Thế này thì tinh tế quá rồi!

Mạch suy nghĩ của gã trung vệ chuyển từ việc Leo mặc áo của Di Maria sang thời tiết ở Ezeiza mấy ngày vừa qua, xen kẽ một vài lời bình luận về bài diễn thuyết của Scaloni, thậm chí thêm cả một vài lời than vãn về việc Cuti ở bên cạnh đang âm thầm kéo áo cậu ấy.

Leo không khỏi lo lắng về việc anh chàng này đang quá mất tập trung.

Nhưng sau đó, trong buổi tập về chiến thuật, Lisandro vẫn thể hiện hoàn hảo những bài tập mà Scaloni đề ra, thậm chí còn thực hiện một số điều chỉnh theo yêu cầu của huấn luyện viên. Leo lặng lẽ quan sát rồi thở dài - hoá ra chàng trai này cũng đa-zi-năng đấy!

Thông qua khả năng đọc tâm trí thần kỳ này cùng với thế giới nội tâm đặc biệt phong phú của Lisandro, Leo được nhìn  thấy một đội tuyển Argentina hoàn toàn khác biệt so với những gì anh đã tưởng tượng.

Hoá ra, Dibu thích những con búp bê có hình động vật nhỏ. Cậu ấy đặt một vài con búp bê trên giường trong phòng ký túc xá và vuốt ve chúng theo một thứ tự cố định trước mỗi khi đi ngủ. Có một ngăn kéo nhỏ trong tủ đồ của Paredes, trong đó là chiếc vòng cổ ngọc trai yêu thích của cậu ấy. De Paul đang theo dõi một series phim truyền hình của Tây Ban Nha, cậu ấy đã nằm gục trên ghế và khóc lóc bởi vì hai nhân vật chính chia tay dưới cơn mưa rào. Enzo có một tài khoản clone trên mạng xã hội chuyên đăng bài về... anh. Tài khoản đó thậm chí còn khá có tiếng tăm và được những người hâm mộ khác của anh theo dõi. Mặc dù trông Alvarez có vẻ ít nói và ngại ngùng, nhưng khi tức giận, nhóc con đó sẽ dùng nắm đấm của mình đánh vài cú vào tay Enzo rồi bắt đầu một cuộc đấu khẩu với người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Cuti đang học về chỉnh sửa và sản xuất video, và có một sợi dây thừng được giấu trong ngăn tủ của cậu ấy, còn mục đích là gì thì không rõ...

Những chàng trai đó không hề "giống như vậy" khi ở trước mặt Leo. Trong ấn tượng của anh, họ giống như một đám chó con tràn đầy năng lượng, ngày ngày chơi bóng và cười đùa cùng nhau, rồi lại chạy tới chỗ Leo với cái đuôi vô hình vẫy mạnh đầy hạnh phúc khi nhìn thấy anh.

Leo âm thầm quan sát Lisandro mỗi ngày và nghe lén từng lời ca thán của cậu ấy về những người khác.

Tất nhiên, có rất nhiều lời bình luận về Leo, kiểu như "Leo thật tuyệt vời", "Leo thật tốt bụng", "Mình thích anh ấy lắm lắm", "Mình muốn chơi bóng cùng Leo", "Leo thật đáng yêu"... Leo đã quen với sự ngưỡng mộ của những chàng trai này rồi. Kể cả khi không đeo sợi dây đỏ này, anh cũng có thể đoán được họ đang nghĩ gì khi nhìn vào những đôi mắt cún con lấp lánh. Leo không nghĩ điều đó thật kỳ quặc, trái tim anh trở nên mềm mại hơn khi nghĩ về Lisandro. Anh bắt đầu cố tình hoặc vô ý quay quẩn bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy, thi thoảng còn cho cậu ấy vài lời khuyên...

Còn về lời bình luận đó...

Thật đáng yêu ư?

Leo cảm thấy thật bất lực, anh thất vọng với người đàn em của mình.

Licha à, em là đồng đội chơi bóng cùng anh hằng ngày. Em nên là người hiểu rõ nhất về tính cách của anh. Sao em có thể giống như những người hâm mộ xa lạ ngoài kia, nghĩ rằng anh "đáng yêu" chứ? Anh là một con sư tử, không phải "chú dê con nhảy nhót với bộ lông mềm mại trắng tinh"!

Để chấn chỉnh lại sự hiểu nhầm tai hại của Lisandro, Leo bí mật dùng điện thoại của De Paul để gửi cho cậu ấy một vài video về sự đẹp trai ngầu lòi của anh khi anh "bón hành" cho Real Madrid hồi còn ở Barca.

De Paul hơi bối rối: "Leo à, tại sao anh lại dùng điện thoại của em để gửi cho Licha? Sao anh không gửi vào nhóm chung? Bọn em đều thích xem mà!"

Leo xua tay: "Đừng quá khoa trương! Anh chỉ muốn gửi cho Licha một vài video minh hoạ thôi."

Làm sao mà anh có thể đăng vào nhóm chat chung được? Nếu anh mà làm như vậy, mấy tên nhóc đó sẽ phát điên lên rồi khoe khoang suốt ngày. Thế thì ngại chết mất! Anh không muốn nhìn thấy mấy cái emoji đó trong nhóm chat nữa!

Leo âm thầm than thở trong lòng, còn trong đầu De Paul vẫn tồn tại một dấu hỏi chấm to bự.

Nhưng Licha là trung vệ mà! Liệu xem video của một tiền đạo như Leo có thực sự giúp ích không?

Lisandro trả lời bằng một icon "like" ngắn gọn, rồi sau đó nhắn thêm một dòng: "Cảm ơn nhé người anh em! Anh đúng là hiểu em đấy!"

Hiểu cái gì????

Leo cau mày ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong lòng chắc mẩm rằng Licha có lẽ đã học được điều gì đó từ những video đẹp trai ngầu lòi của anh. Ngày hôm sau, Leo cố tình lượn lờ quanh Lisandro để cố gắng nghe lén tiếng lòng của cậu ấy.

Lần này ắt hẳn sẽ là mấy câu kiểu như "Leo thật đẹp trai", "Leo mạnh mẽ và dũng cảm như một con sư tử", "Leo quả thật là một người đàn ông đích thực"... đúng không?

Thế nhưng...

Đáng yêu quá!

Giọng nói vang lên trong đầu anh vẫn ngọt ngào như cũ: Leo vẫn đáng yêu y hệt như hồi anh ấy còn trẻ. Trong mấy cái video đó, đôi chân anh ấy thật trắng trẻo. Hồi đó còn chưa nhiều hình xăm như bây giờ, nhưng mà mông anh ấy vẫn tròn trịa cong mẩy... Ah~ Mình muốn ôm anh ấy!

...

Leo Messi - người đang đứng đằng sau trung vệ trẻ tuổi của đội tuyển, đột nhiên nhíu mày quay phắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Đứa nhóc này, đầu có điện à?

Sau đó, mọi thứ dường như càng trở nên tồi tệ hơn!

Khi Leo đang tập luyện cho các tình huống cố định, mấy chàng trai trẻ lại tụ tập quanh khung thành như thường lệ để chứng kiến những cú vung chân điệu nghệ của G.O.A.T. Aimar đút tay vào túi quần và đang giải thích cho các cầu thủ trẻ trong khi Di Maria chống một tay vào hông, tay kia cầm chai nước đưa lên miệng, thi thoảng bồi thêm vài lời. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Leo, bao gồm cả Lisandro đứng ở đằng sau đăng lẳng lặng kiễng chân lên. Nhìn thấy đối phương, Leo bỗng trở nên bực bội. Anh cố gắng hết sức thực hiện một siêu phẩm đá phạt hàng rào nhắm thẳng vào góc chết của khung thành để nhóc con ngốc nghếch đang nhận thức sai lệch kia thấy được. Anh hít một hơi thật sâu, ước lượng khoảng cách và góc sút, rồi hạ tầm mắt, thở ra một hơi và sút bóng. Một đường cong tuyệt đẹp được vẽ trên không trung, trái bóng bay chính xác vào góc phải trên cùng của cầu môn.

Những chàng trai trẻ vỗ tay hét lớn, ánh mắt họ sáng lên.

Leo mỉm cười tự mãn và liếc nhìn Lisandro, cố gắng lắng nghe những gì cậu ấy đang nghĩ.

Lần này sẽ là "Leo thật đẹp trai" đúng không?

Rồi...

Leo trượt chân vấp ngã.

Anh vừa nghe thấy... cái gì vậy???

"Anh có sao không, Leo?" - Lisandro chạy lon ton đến và nắm lấy cánh tay của Leo.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ cơ thể của chàng trai trẻ và mùi hương nam tính xộc vào mặt Leo. Anh sững sờ trong thoáng chốc, rồi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của gã trung vệ với vẻ mặt hoài nghi. Sợi dây đỏ trên cổ tay anh nóng bừng như bình trà yerba mate mới ủ, mạch đập của nó theo sát với nhịp đập của anh như thể đó không còn là một sợi dây đơn thuần mà đã trở thành một trái tim đang căng thẳng và phấn khích.

Anh nghe thấy giọng nói của đối phương chồng lên giọng nói vang trong đầu anh, ngữ điệu đầy bối rối và điên cuồng:

"Leo à, anh thấy không khoẻ sao?"

Được chạm vào Leo, vui quá!

"Anh bị căng cơ khi sút bóng à?"

Leo trông thật quyến rũ khi thực hiện cú sút đó!

"Em pha cho anh ít trà nhé?"

Mình thích anh ấy! Mình thích anh ấy tới phát điên mất! Mình muốn ôm anh ấy trong vòng tay này và hôn lên vành tai của anh ấy, ngay bây giờ!

"Anh ổn chứ, Leo?"

Đôi mắt đen láy của gã trung vệ ánh lên sự quan tâm và ngưỡng mộ. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, khiến làn da dưới ánh nắng vàng ấm áp trông thật đáng yêu. Rõ ràng là có một chút sự quan tâm từ tận đáy lòng trong giọng nói của Lisandro. Cảm xúc của cậu ấy rất chân thành, nhưng chính sự chân thành này lại khiến Leo bối rối hơn.

Bởi vì, trong đầu Leo, giọng nói chân thành và dịu dàng này đang nói ra những lời hoàn toàn khác.

Đôi mắt Leo mở to khi anh nhìn thấy đối phương tiến đến gần mình, đầu cúi xuống như thể đang cố đỡ lấy sức nặng cơ thể của anh. Cơ bắp căng cứng của chàng trai sau khi tập luyện dán sát vào lưng Leo qua lớp áo mỏng. Anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp và đàn hồi của Lisandro cùng với hơi thở ẩm ướt phả vào tai anh, khiến anh có ảo giác vùng da đó bị bỏng.

Trong lúc đó, anh nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy, một lần nữa...

Leo có một cặp mông rất đẹp, eo thì thon. Khi ôm thì chắc là thoải mái lắm đây!

Anh ấy trông thật đáng yêu khi ngơ ngác như vậy. Mình thực sự muốn hôn lên đôi mắt đó!

Nếu bây giờ mình ôm eo anh ấy, liệu anh ấy có thấy bị xúc phạm không?

Thật rắc rối! Cuti đang ngó sang đây, mình không thể làm bất cứ điều gì quá phận trước mặt cậu ta.

Lisandro tiến lại gần Leo, bàn tay vòng qua eo, đỡ lấy phần thắt lưng của anh ấy. Cậu nhẹ giọng gọi tên anh, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Leo về mình.

"Leo! Leo à! Anh sao thế?"

Leo ngẩng đầu lên, một tia hoảng loạn xuất hiện trong mắt anh khi anh nhìn vào gã trung vệ trước mặt.

Anh vừa nghe thấy cái gì vậy?

Giọng của đối phương trầm thấp và u sầu, chầm chậm vang lên trong đầu anh. Từng lời nói giống như vừa được vớt ra từ đầm lầy, chúng ướt át vì thấm đẫm những ham muốn đang len lỏi vào não bộ của Leo.

Mình yêu Leo, yêu anh ấy rất rất nhiều!

Cậu ấy đã nghĩ như vậy...

Muốn đè anh ấy quá đi mất thôi!

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro