[PepLeo] Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: shnakee

Sơ lược: Cuối cùng thì thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm. Tác giả lấy cảm hứng từ một lần thầy Pep trả lời phỏng vấn nói rằng mình có giấc mơ được chuyền bóng cho Leo.

Lưu ý: Bối cảnh oneshot này là một buổi trị liệu tâm lý. Mạch truyện được viết theo trí nhớ của nhân vật chính, vì vậy rất nhiều tình tiết trong quá khứ sẽ xen vào lời kể ở hiện tại. Hãy đọc thật chậm rãi để nắm được mạch truyện.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/25297363

------------------------------------------

Guardiola tới gặp bác sĩ tâm thần.

Cũng không có gì, chỉ là cứ vài tháng thì ông lại đến đó một lần, gần như đã trở thành một thông lệ rồi. "Thiên tài đều có chút loạn thần kinh". Có người đã nói như vậy với ông, và Guardiola gật đầu đồng ý. Ông không có áp lực nào buộc mình phải tới đó, chỉ là ông tin chắc rằng làm như vậy sẽ giúp cho bản thân mình ở thể trạng tốt nhất và không mắc phải một sai lầm nào.

Theo đuổi sự hoàn hảo.

Mọi chuyện luôn như vậy, đối với cả ông lẫn những cầu thủ của ông.

Ở Manchester đang mưa.

Lúc nào ở Manchester cũng mưa. Guardiola từng cảm thấy bị ngợp trước những cơn mưa ở thành phố này. Người dân xứ Catalunya quanh năm luôn được tận hưởng ánh dương ấm áp. Đối với họ, mưa giống như một điềm xấu từ trời cao giáng xuống.

Mặc dù vậy, ông đã mua một ngôi nhà ở Manchester và không hối hận vì điều này. Thế mà chỉ mới một vài năm trước, ông còn chưa thể làm quen với những cơn mưa.

Bác sĩ tâm thần là một người quen cũ của ông. Anh ta rót hai cốc nước, mang chúng ra bàn và bắt đầu những câu hỏi về tình trạng hiện nay của ông. Guardiola trao đổi với đối phương một vài lời chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Gần đây, tôi có một giấc mơ."

Guardiola từng là một tiền vệ phòng ngự khoác áo số 4 của Barcelona. Nhiệm vụ của ông không phải là ghi bàn hay kiến tạo. Huấn luyện viên của ông là một tiền đạo, tính khí bạo lực nhưng thi đấu lại rất tao nhã. Khi chạy trên sân, cơn gió luồn qua mái tóc dài ngang vai của ông ấy, phát tán một mùi hương đặc trưng của hoa tulip vào không trung.

"Anh chạy còn chậm hơn cả bà của tôi." - Cruyff khi đó đã bỏ thuốc lá, ngày nào trong miệng cũng ngậm một cái kẹo mút: "May mắn thay, anh thông minh đấy Pep ạ, nhưng thế thì chưa đủ. Tôi muốn từ anh nhiều hơn thế, để kiểm soát không chỉ trái bóng, mà cả trận đấu."

Sau đó, họ liên tiếp giành được 4 chức vô địch La Liga và 1 Champions League, thậm chí khi đó ông còn nằm trong danh sách rút gọn đề của của Quả bóng vàng. Ông vẫn chạy chậm như vậy, thể lực vẫn kém và không giành được lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi. Chuyền bóng tốt dựa vào nhãn quan tổng thể và đánh chặn thành công dựa vào dự đoán chuyển động của đối phương. Ông là người thông minh nhất trong số 22 chàng trai ở trên sân, và ông đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đủ để không một ai nghĩ rằng ông chậm chạp.

Rất nhiều năm sau, Guardiola trở thành một huấn luyện viên. Có một tiền đạo nhỏ bé trong đội có kỹ năng qua người rất đỉnh, vượt qua được rất nhiều đối thủ để đưa trái bóng vào khung thành. Một ngày nọ, cậu bé đó mang theo một tiền vệ trẻ tuổi ở đội Barca B. Cậu ta chạy chậm nhưng đổi hướng rất nhanh, hai chân gầy nhẳng như hai thân tre.

"Thưa ngài," - Messi chạy lại kéo vạt áo của Guardiola, đôi mắt trong veo ấy in hình bóng ông. Cậu bé ấy chỉ vào thiếu niên gầy nhẳng kia - tên của đứa trẻ đó là Busquets - rồi nói với ông: "Xin hãy để em chơi bóng với cậu ấy mỗi ngày."

"Tôi mơ về thời trai trẻ khi bản thân còn là một cầu thủ. Ở Barcelona, chúng tôi đối đầu với Madrid, Athletic Bilbao, cả Espanyol nữa." - Guardiola luôn thích dùng một vài phép so sánh: "Xung quanh tôi là những người đồng đội quen thuộc, và tôi chuyền bóng cho họ như thường lệ. Tôi còn chuyền bóng cho một tiền đạo không có tên trong danh sách đội, nhưng chúng tôi phối hợp rất ăn ý với nhau. Trong giấc mơ nào của tôi, cậu ấy cũng ghi bàn."

"Cả đội chạy tới và bao quanh cậu ấy để ăn mừng. Tôi bị đẩy ra ngoài lề, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy."

Kỳ World Cup 2006, Guardiola đã tới Đức để theo dõi. Sau trận đấu giữa Argentina và Cộng hòa Liên bang Nam Tư, ông đã biết một dòng chữ dài đầy kinh tởm: Cứ mỗi 15 phút là một viên kẹo, được giấu đi để làm thiên tài nhỏ hạnh phúc.

Hai năm sau đó, ông trở lại đội một Barca và chính thức làm quen với thiên tài nhỏ với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Thiên tài của ông đang gặp rắc rối với ban lãnh đạo. Guardiola đã cho phép cậu ấy tới Bắc Kinh và cậu ấy đã mang về một tấm huy chương vàng được khảm một viên ngọc bích ở đằng sau.

"Một sự kết hợp tuyệt vời giữa hai chất liệu đặc trưng cho văn hoá Trung Hoa" là cách người Trung Quốc mô tả về tấm huy chương của họ.

Sau khi giành được huy chương vàng Olympic, Messi nhận chiếc áo số 10 của người đàn anh để lại. Họ bắt đầu mùa giải với một trận hoà và một trận thua. Cả thế giới lao vào xâu xé một huấn luyện viên tân binh như ông.

Cruyff không phải một người lớn tuổi tử tế. Ngoài việc chơi bóng, ông ta giỏi nhất là quấy nhiễu người khác, nhưng lần này, ông ta lại nói: "Pep à, đây chính là đội hình Barcelona tuyệt vời nhất mà tôi từng được chứng kiến đấy!"

Messi hơi sợ Cruyff. Người đàn ông lớn tuổi với chàng trai trẻ trung đều đang ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng. Ông già đó nói chuyện với ông, còn thiếu niên ấy thì đứng cách xa, cầm theo quả bóng và tâng nó lên không trung, giả vờ như không nhìn thấy. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Messi mới tiến lại gần, trong tay vẫn cầm theo quả bóng. Rồi cậu ấy trao ông một cái ôm.

"Thầy ơi, chúng ta sẽ chiến thắng." - Khi đó cậu ấy đã nói như vậy đấy, giống như một lời cam kết đáng tin, giống như một lời hứa từ đáy lòng.

Mùa giải 2008/2009, Barcelona cuốn phăng mọi đối thủ và hoàn thành cú ăn sáu chưa từng có tiền lệ.

"Ông có biết tiền đạo đó không?"

"Trong giấc mơ, tôi không biết cậu ấy." - Guardiola ngừng lại một chút. Ông không nói dối, nhưng ông có thể phác hoạ lại dáng chạy của cậu ấy kể cả khi hai mắt nhắm nghiền: "Nhưng tôi biết cậu ấy ở ngoài đời. Chúng tôi rất thân quen với nhau."

Khi đó, tâm trí Messi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết tới bóng đá và kẹo ngọt. Cậu ấy còn thích ăn thịt nướng và uống Coca. Guardiola đã nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy về tầm quan trọng của việc chú ý tới thói quen ăn uống. Thiên tài nhỏ không nói nhiều, nhưng ông biết cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình. Guardiola có thể thoả hiệp với Messi trong mọi vấn đề, ngoại trừ điều này. Ông ấy cứng rắn tịch thu mọi loại đồ ăn nhẹ và đặt ra những quy định về chế độ ăn uống của Messi.

Messi phải khoẻ mạnh, mọi thứ còn lại thì dễ dàng thôi.

Cậu ấy đã có vài vấn đề với ông. Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Cậu ấy sẽ tức giận khi bị thay ra. Cậu ấy sẽ tức giận nếu không thể xuyên phá tuyến phòng ngự vững chắc như đổ bê tông của đối thủ. Cậu ấy sẽ tức giận nếu như bị đánh thức và không được ngủ đủ giấc trên xe. Messi có đặc quyền được nổi giận với Guardiola. Biểu hiện của sự tức giận chính là phớt lờ ông, rồi liên tiếp ghi bàn, không ai có thể ngăn cản.

Barcelona có những tiệm kẹo ngon nhất thế giới. Guardiola đã ghé qua mỗi tuần rồi mua về những hộp kẹo và mang chúng theo bên mình. Mỗi khi cậu ấy tức giận, ông sẽ lấy ra vài viên. Messi thích cất những viên kẹo ngọt trong túi quần, trong tủ đồ, thậm chí giấu chúng trong tất để có thể lấy ra ăn khi đang thi đấu.

Ở Buenos Aires có một sân vận động được biết tới với tên gọi La Bombonera, có nghĩa là "Hộp kẹo socola". Đó là sân nhà của câu lạc bộ Boca Juniors. Những đứa trẻ đam mê bóng đá sống trong khu ổ chuột từ khắp mọi nơi trên Argentina có thể có cơ hội đến đó và nhận được một chiếc kẹo ngọt ngào để mang về cho gia đình. Còn ở Barcelona, Guardiola chính là hộp kẹo của Messi. Ông có thể biến ra những chiếc kẹo, bóng đá và nhiều chức vô địch. Con đại bàng bé nhỏ thậm chí còn không có kẹo để ăn, đã bay qua cả Đại Tây Dương để tới với bán đảo Iberia này. Ban đầu cậu ấy gọi ông là "Ngài", sau đó cậu ấy gọi ông là "Pep". Tên ông liên tục được cất lên từ khuôn miệng đó.

Pep biết tất cả những cách để khiến cho Messi vui vẻ, và chúng đều thành công, trừ khi nào Messi thua cuộc. Nhưng đó chính là chìa khoá ở đây. Miễn là Messi vui vẻ thì họ không thể thua.

"Hai người có biết nhau không?" - Bác sĩ tâm thần có chút bối rối. Dù sao thì anh ta cũng không phải một người giải mã giấc mơ. Thật kỳ lạ khi trong mơ không biết nhau nhưng ngoài đời lại quen mặt: "Gần đây hai người có liên lạc với nhau không? Cậu ấy có biết chuyện này không?"

"Cậu ấy không biết." - Guardiola vuốt cằm: "Gần đây chúng tôi không giữ liên lạc."

La Masia chưa bao giờ thiếu tài năng và mảnh đất Nam Mỹ thậm chí còn nhiều hơn. Tại Camp Nou luôn xuất hiện những vị vua được xướng tên, hết người này lại tới người khác: Guardiola, Rivaldo, Ronaldinho. Messi chính là vị vua có triều đại cống hiến lâu nhất. Cậu ấy vừa là người con của Nam Mỹ lại vừa là người con của La Masia. Không ai ở Barcelona là không yêu quý cậu. Vị vua nhỏ đó đã vượt mặt rất nhiều thiên tài được người đời kỳ vọng, đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia tay đáng tiếc, rực rỡ hay xấu xí. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vị vua nhỏ bé vẫn tạm biệt những người ra đi với những lời chúc chân thành nhất.

Cậu ấy từng nói: "Tôi sẵn sàng chạy nhiều hơn để Xavi có thể kéo dài sự nghiệp." Cậu ấy cũng từng nói: "Tôi sẵn sàng giảm lương để Neymar có thể trở lại."

Ngoại trừ Guardiola.

Trận bán kết Champions League mùa giải 2014/2015, Messi có lần hiếm hoi tham gia một buổi họp báo trước trận. Guardiola gãi cái đầu đã không còn nhiều tóc, không thể nhớ nổi lần gần nhất Messi chấp nhận trả lời phỏng vấn là khi nào. Có khi cậu ấy còn chưa từng tham gia một buổi phỏng vấn trước trận cũng nên. Messi ghét cánh truyền thông và họp báo, thậm chí trong buổi họp báo công bố ngày rời đi của ông, cậu ấy cũng không tham gia.

"Kể từ khi Guardiola rời khỏi Barcelona, chúng tôi đã không liên lạc. Động lực của tôi là trận đấu bán kết, không phải là Guardiola."

Trận đấu đó thật tuyệt vời. Bóng đá Đức ở thời đỉnh cao đối đầu với mũi đinh ba chết chóc MSN trên hàng công. Đội bóng của Guardiola đã cống hiến 76 phút hoàn hảo, rồi Messi ghi bàn. Ba phút sau, cậu ấy vượt qua hậu vệ xuất sắc nhất và khiến cho thủ môn xuất sắc nhất lúc bấy giờ phải vào lượt nhặt bóng. Bayern Munich gục ngã hoàn toàn khi nhận phải 2 bàn thua trong thời gian ngắn. Neymar chính là người ghi bàn ở phút 90+4, đóng hòm đội khách trên sân Camp Nou và ôm lấy Messi ăn mừng, lăn lộn trên thảm cỏ trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cặp mắt.

Hai năm sau, ông lại cùng Manchester City tới đây làm khách. Camp Nou đón chào ông với những lá cờ L'Estelada Blava** quen thuộc. Messi lập hattrick, lại một lần nữa với tư cách đối thủ của ông.

**L'Estelada Blava (Cờ sao xanh): Lá cờ vàng sọc đỏ có ngôi sao trắng trên nền xanh, đại diện cho sự ủng hộ độc lập của xứ Catalunya.

Họ không còn liên lạc, thực sự không còn liên lạc, ít nhất là Messi không hồi đáp lại ông. Sau khi Guardiola rời đi, ông đã gửi tin nhắn cho cậu ấy. Ông đã nói rất nhiều, nào là "Leo, em phải chú ý tới chế độ ăn uống", "Leo, em phải khoẻ mạnh", "Leo, em là người giỏi nhất, em nên được hạnh phúc. Càng hạnh phúc sẽ càng khiến phong độ của em thăng hoa." Dù vậy, Messi chưa từng một lần phản hồi tin nhắn.

Khi đó, cậu ấy thi đấu bùng nổ khi đối đầu với đội bóng của ông, thậm chí còn không gục ngã lấy một lần nào. Sau đó, cậu ấy trở thành thủ quân của đội tuyển quốc gia. Trên lá phiếu FIFA The Best của người đó, ông luôn được bầu chọn ở vị trí thứ hai.

"Ông có thể thử liên hệ lại với cậu ấy." - Bác sĩ tâm thần nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: "Có lẽ nếu ông chơi bóng với cậu ấy một lần, ông sẽ không gặp phải giấc mơ đó nữa."

"Không thể nào. Chúng tôi đã không nói chuyện trực tiếp trong suốt một thời gian dài rồi." - Guardiola bất đắc dĩ nhướng mày, những nếp nhăn hằn sâu trên trán: "Mà nhắc tới chuyện đó, tôi mới là người bỏ cậu ấy trước."

Mọi thứ đã được báo trước. Họ đáng lẽ nên đoán ra từ khi Guardiola không gia hạn hợp đồng trước đó một năm. Sự bất ổn trong phòng thay đồ gia tăng, không chỉ bởi kết quả thi đấu mà còn bởi Guardiola. Không ai có thể tưởng tượng được một Barca không được dẫn dắt bởi Guardiola. Puyol gõ trán Pique và bảo cậu ta đừng nghĩ ngợi linh tinh, bọn họ chỉ cần tập trung thi đấu tốt mà thôi. Cesc ngồi bên cạnh thì bật cười. Cậu ta mới trở lại chưa đầy một năm và vẫn chưa quen với vị trí mới trong đội. Messi thậm chí còn ít nói hơn bình thường. Cậu ấy chỉ im lặng tập luyện, ăn uống, thu dọn đồ đạc và cuối cùng cũng tới một ngày, cậu ấy mở cửa đi vào văn phòng của Guardiola.

"Khi nào thì thầy gia hạn hợp đồng?"

Đứa trẻ được nuông chiều không cần phải vòng vo khi đứng trước mặt người mà cậu tin tưởng. Cậu ấy cứ thế nói hết ra những gì trong lòng muốn nói. Guardiola thì không nói gì cả. Messi tiến lại gần và nhìn thẳng vào ông. Guardiola cao hơn cậu ấy một cái đầu, có thể dễ dàng cúi người ôm cậu ấy, hôn lên trán cậu ấy. Và ông vẫn thường làm như vậy, đóng vai một người lớn trao yêu thương cho một đứa trẻ.

"Pep, em không muốn thầy rời đi." - Ánh mắt đứa trẻ ấy thật kiên định, không còn chút dỗi hờn nào.

Người Argentina vô cùng ngây thơ và dũng cảm. Họ sẽ đoàn kết với nhau ngay cả khi đối mặt với một bức tường. Họ giỏi trong việc đảo lộn mọi thứ và cuối cùng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự chân thành của họ. Guardiola từng nói rằng ông sẽ ăn mừng sinh nhật của mình với gia đình bởi vì ông không có bạn bè. Khi đó Pochettino đã nháy máy về phía ống kính và gửi đi lời chúc chân thành: "Tôi sẽ không bao giờ quên rằng ngày hôm nay là sinh nhật của Guardiola. Chúc mừng sinh nhật nhé Pep!"

Chà, họ quả thật dũng cảm hơn ông. Guardiola thuộc tuýp người sẽ nói nhiều hơn khi ông đang thương nhớ ai đó. "Ở độ tuổi này, tôi chỉ mới gặp một người có thể làm được mọi thứ mà thôi", "Người giỏi nhất là Messi. Messi là số 9, số 10, số 11, số 7, số 6, số 5, số 4...", "Cậu ấy là cầu thủ duy nhất tôi không bao giờ cất trên băng ghế dự bị và được phép hờn dỗi"...

Đẹp đẽ đến thế! Người ta đã phải nổi da gà và không tiếc mỹ từ để ca ngợi mối quan hệ thầy trò có một không hai trong giới túc cầu này.

Dù vậy nhưng khi đó, Messi chỉ nói rằng: "Thầy ơi, chúng ta sẽ chiến thắng mà. Pep, em không muốn thầy rời đi".

Không khó hiểu chút nào khi người mà Guardiola luôn hướng mắt tới lại rất bắt sáng, luôn là trung tâm của mọi thứ. Không có cách nào để người ta không bị cuốn theo những trận cầu có sự xuất hiện của cậu ấy.

"Tôi chưa nghĩ về điều này Leo à." - Guardiola đã nói dối không chớp mắt như vậy đấy: "Còn tới hai tháng nữa trước khi mùa giải kết thúc. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ mà, phải không?"

Rồi ông ôm lấy cậu ấy và đặt một nụ hôn lên trán - giống như cách ông vẫn thường làm, như một bậc cha chú. Sẽ thật vô đạo đức nếu nghĩ như vậy, ông đã tự nhủ với mình.

Messi đã ghi 91 bàn thắng trong một năm dương lịch đó, phá vỡ mọi kỷ lục và giành được Quả bóng vàng thứ tư liên tiếp.

Nhưng cậu ấy đã đánh mất Guardiola rồi.

"Ông là người đã chủ động ra đi, vậy giữa hai người có xung đột ư?" - Bác sĩ tâm thần đảo mắt, trong lòng âm thầm thề thốt với đạo đức nghề nghiệp rằng anh không hề hóng chuyện: "Vậy ông nên liên lạc với cậu ấy để giải quyết tất cả mâu thuẫn."

Guardiola yêu rất nhiều thứ và chất chứa trong lòng cũng rất nhiều thứ. Như thế thật mệt mỏi! Ông thì không phải người Argentina, ông không đủ can đảm để nói ra sự thật trong mọi hoàn cảnh. Khi đó ông đã quyết định sẽ rời Barcelona vào cuối mùa giải, thậm chí đã trao đổi với những người Đức rồi, nhưng ông không thể nói cho Messi biết về những tranh đấu ở thượng tầng câu lạc bộ, về hành vi ác ý của cánh truyền thông, về gốc rễ của mọi vấn đề ở Barca.

Messi vẫn muốn ở lại vì đó là nơi tốt nhất đối với cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể nghĩ ra nổi một lý do nào tốt hơn nên lời nói chỉ là vô nghĩa. Cái giá phải trả là có được một Messi không được Guardiola dỗ dành, bên cạnh một Messi thua cuộc.

Ba điều mà Guardiola yêu thích nhất trong cuộc đời, đó là bóng đá, Barcelona và Messi. Ông thật may mắn khi được trải qua thời kỳ huy hoàng cùng cậu ấy. Khi họ không còn giữ được mối quan hệ cân bằng nữa, ông đã chọn cách rời đi với bóng đá, bỏ lại Messi và Barcelona. Ông đã tin rằng hai điều đó có thể dựa vào nhau và phát triển tốt kể cả khi không có ông, chưa kể tới việc Tito khi đó vẫn ở lại. Mọi thứ ở Barca vẫn rất tươi sáng, từ các cầu thủ, những huấn luyện viên cho tới tình hình tài chính.

Không ai có thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Guardiola chưa từng ngờ tới việc ông xung đột gay gắt với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Rồi sau đó Tito lâm bệnh nặng. Barcelona để thua trước Bayern Munich trên đấu trường Champions League. Tito qua đời. Trước khi vĩnh biệt trần thế, bạn ông đã hẹn gặp Messi để giữ cậu ở lại với Barcelona.

Có lẽ Guardiola nên cảm thấy biết ơn khi đã rời đi từ trước. Bến đỗ mới của ông là một đội hình vừa giành được cú ăn ba danh hiệu, thiết lập vị thế chúa tể mới của bóng đá Châu Âu. Họ ở cách xa một Barcelona đang biến động tới hàng nghìn dặm. Dù vậy nhưng ông không hề vui mừng. Guardiola là một kẻ mít ướt. Trong những ngày đó, ông đã nhiều lần rơi nước mắt vì Tito và vì những người ở lại. Ông đã hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc trong cơn khủng hoảng của Barca rồi, thậm chí có thể nói rằng ông ở phe đối thủ của Messi. Guardiola nhận ra có một số thứ không bao giờ có thể quay trở lại nữa rồi.

Những ngày huy hoàng quá rực rỡ, nên họ lẳng lặng chọn cách phong ấn lại những ký ức về nhau rồi tiếp tục sống qua ngày.

"Tôi có thể thấy rằng ông rất nhớ cậu ấy. Vậy thì đi tìm cậu ấy đi, biết đâu cậu ấy cũng nhớ ông?"

Guardiola không đáp lời. Một giây trước khi bác sĩ tâm thần nói ra những lời này, ông đang nghĩ về Messi.

Nếu điều kiện cho phép, Guardiola sẽ không bỏ lỡ trận đấu nào của Barcelona. Ông đã để lại trái tim mình ở đó. Đôi khi ông còn bay về để xem trực tiếp trận đấu, theo dõi hình ảnh James Milner bị Messi xỏ háng rồi hô vang tên cậu ấy, tôn thờ cậu ấy cùng gần 100,000 khán giả tại Camp Nou.

Mùa giải 2018/2019, lượt đi của vòng bán kết Champions League, kình địch cũ Jurgen Klopp cùng đoàn quân Liverpool của ông ta tới làm khách tại Catalunya. Messi ghi bàn thắng thứ 600 cho câu lạc bộ tại phút 82 của trận đấu. Đó là một siêu phẩm sút phạt. Một đường cong xé toạc không gian như một phép màu. Cả Camp Nou đã vỡ oà, còn cậu ấy chỉ đơn giản để lại một bóng lưng.

Trong quá khứ, Messi không phải là một cầu thủ sút phạt giỏi. Cậu ấy và Xavi, hai người đều nhỏ con, đứng trước cơ hội sút phạt và che miệng trao đổi với nhau. Thi thoảng, họ sẽ tranh thủ lúc trọng tài chưa chuẩn bị xong mà thực hiện một vung chân chớp nhoáng rồi nhận lại một thẻ vàng, khiến cho thủ thành Courtois nổi đoá. Sau đó, cậu ấy đã bỏ lỡ cú sút phạt trong trận chung kết World Cup. Rồi cậu ấy học mọi thứ về sút phạt, sút về bên trái hay phải, sút góc xa hay góc gần, khoảng cách sút ngắn hay dài, tất cả mọi thứ.

Phương Đông có một câu nói: "Con người phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể thành Phật". Chiếu theo câu nói đó, Guardiola không biết cậu ấy phải trải qua bao nhiêu gian khổ trước khi trở thành Thần. Chỉ cần những yêu cầu có liên quan tới bóng đá, Messi có thể thực hiện được tất. Cậu ấy vẫn đang lớn lên qua từng năm tháng. Cậu ấy có thể là một chân dứt điểm cừ khôi, một ông vua kiến tạo, một bậc thầy sút phạt hoặc đơn giản là một tiền vệ người Argentina.

Mọi huấn luyện viên được dẫn dắt Messi đều sẽ nghĩ xem làm thế nào để tận dụng khả năng của cậu ấy và đưa đội bóng tới đỉnh vinh quang. Lần đầu tiên Guardiola nhìn thấy cậu ấy, trong đầu ông đã nghĩ xem mình cần phải xây dựng một đội hình như thế nào để Messi có thể giành được mọi chức vô địch, làm thế nào để cậu ấy có được niềm vui khi chơi bóng.

Barcelona đã bị Liverpool lội ngược dòng trên thánh địa Anfield. Aguero nói với ông rằng Leo đã rất buồn trong suốt buổi tập luyện sau hôm đó. Cậu ấy đã rất buồn và không biết phải làm gì. Guardiola cũng không biết phải làm gì. Rất nhiều năm sau, ông đã không thể dỗ dành cậu khi kết quả thi đấu không như ý nữa rồi. Enrique từng hỏi ông nên làm gì khi Messi không vui. Ông đã nói rằng nếu muốn thắng thì đừng để cậu ấy buồn bã. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu bây giờ Barcelona không thể thắng thì thì điều đó cũng không nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Guardiola đã giấu cái hộp kẹo vào góc sâu nhất trong tủ đồ. Đứa trẻ của ông cũng đã lớn lên, đã tới cái tuổi mà cậu ấy trở thành người đi phát kẹo cho những đứa trẻ khác. Trên vai cậu ấy là rất nhiều gánh nặng.

Messi giành được Quả bóng vàng thứ sáu trong năm nay. Cậu ấy cũng đã bình chọn cho vị trí huấn luyện viên xuất sắc nhất năm với tư cách là đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina. Guardiola là cái tên đầu tiên trong lá phiếu của cậu ấy.

"Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, có lẽ cậu ấy cũng nhớ tôi. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, chúng tôi đều đang làm rất tốt trong những công việc riêng của mình, thậm chí còn tốt hơn."

Sau đó ông đã được chứng kiến tất cả. Bàn thắng khi đồng hồ đã điểm 93 phút 20 giây của Aguero trong trận đấu quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, những đường chuyền nghệ thuật của De Bruyne, 5 bàn thắng của Lewandowski trong 9 phút đồng hồ, v.v. Ông đã chứng kiến tất cả, nhưng trước ông kính máy quay, ông vẫn liên tục nhắc lại "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" như một ông già cứng đầu không biết cách thích nghi với thời thế.

Có Chúa chứng giám, lần này ông không hề nói chuyện thân mật với người tình nhỏ của mình khi dẫn dắt Bayern Munich đụng độ cậu ấy tại bán kết Champions League. Barca lại giành được một cú ăn ba nữa sau khi Guardiola đã rời đi. Dây ruy băng xanh đỏ lại bung nở trên bầu trời thành phố. Xavi cười rồi khóc trong buổi lễ chia tay hoành tráng tại Camp Nou, nhưng đội bóng của Guardiola chưa một lần vào tới trận chung kết Champions League thêm một lần nữa.

Mọi người nói rằng ông kém may mắn, còn ông chỉ tự nhủ với lòng mình rằng đó là vì ông không có Messi.

"Tôi biết cậu ghen tị với tôi, bởi vì tôi ở đó còn cậu thì không được đồng hành cùng Messi. Xin lỗi nhé." - Đấy là những gì Guardiola đã nói với Gary Lineker. Thẳng thắn mà nói, ông không giấu diếm điều gì cả. Đó là niềm tự hào của ông. Mặc dù từ rất lâu rồi, họ luôn cố chứng minh rằng bản thân vẫn ổn kể cả khi không có đối phương bên cạnh, nhưng Guardiola biết điều đó là vô nghĩa. Bốn năm rực rỡ đó vẫn luôn tồn tại và không thể so bì.

"Ông đã huấn luyện Messi trong bốn năm..." - Phóng viên người Argentina đang ngồi đối diện Guardiola và bắt đầu mở lời. Đương nhiên rồi! Những cuộc phỏng vấn của ông chắc chắn sẽ luôn nhắc tới người đó. Lần nào cũng vậy, không thể tránh khỏi.

"Đúng vậy, nhưng tôi chưa từng có cơ hội được chuyền bóng cho cậu ấy."

Có chút miễn cưỡng khi nói lời tạm biệt, nhưng khi nhắc tới nuối tiếc, có lẽ điều này là duy nhất.

Bác sĩ tâm thần mở hộp thuốc rồi nói với Guardiola rằng đây không phải một căn bệnh thể chất, mà là một tâm bệnh. Nếu muốn khá hơn thì ông phải tự nhìn nhận lại bản thân. Guardiola mỉm cười thản nhiên, nói rằng chất lượng giấc ngủ của ông chưa bao giờ tốt và những cơn mơ sẽ không ảnh hưởng bất cứ điều gì.

Ông chỉ nhận lấy những viên thuốc rồi ra về. La Liga sắp khởi tranh, Ngoại hạng Anh cũng sắp bắt đầu, ông còn rất nhiều việc phải làm.

Đêm xuống, Guardiola mở máy tính bảng để xem những video quen thuộc. Ông đã coi chúng như những câu chuyện được kể trước giờ đi ngủ.

"Trong quá trình lớn lên ở Barcelona, anh có người nào mà bản thân cảm thấy biết ơn hay không?"

"Pep sẽ luôn là người thầy của tôi."

Trong đoạn ghi hình vào năm ngoái, chàng trai bé nhỏ xuất hiện với bộ râu đã được nuôi mấy năm rồi, hai má lúm đồng tiền đã bị che đi mất. Sau khi nói xong, Messi xoa xoa lông mày và nở một nụ cười chân thành.

Guardiola tắt máy tính bảng, lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo tủ nhưng không hề mở ra.

Một số căn bệnh không cần được chữa khỏi quá sớm, cũng như một vài giấc mơ không cần phải thức tỉnh quá nhanh.

Đêm nay, ông hi vọng mình sẽ nhớ được sự xuất hiện của cậu.

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro