[Emiliano Martinez x Leo] Kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BloodStainedSnow

Sơ lược: Truyện kể dưới ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của Dibu. Fic này hơi ẩn dụ một tí, mọi người đọc kỹ để hiểu từng giấc mơ đang muốn ám chỉ chuyện gì nhé, không thì có thể mở phần bình luận để đọc cmt giải thích (theo ý hiểu) của mình.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/32734111

--------------------------------------------

"Thưa Cha, con muốn thú tội với Cha về những giấc mơ của con..."

"Không thưa Cha. Giấc mơ của con rất trong sáng, hệt như sắc trắng tinh khôi của tấm áo mà vị giám mục khoác lên người. Con dám thề rằng đây là một trong những giấc mơ thuần khiết nhất mà con từng có trong đời mình. Vấn đề duy nhất là nhân vật chính trong giấc mơ đó... là đội trưởng của con. À không! Anh ấy chưa phải là đội trưởng của con. Cha thấy không? Con đang dần dần bị lẫn lộn giữa thực và mơ mất rồi! Con sợ rằng sẽ có một ngày mà mình không thể phân biệt nổi nữa."

"Cha hỏi rằng những giấc mơ đó có khiến con đau khổ hay không ư? Không, không hề, thưa Cha! Ngược lại là đằng khác. Chúng cho con thêm hi vọng... đó cũng chính là lý do mà con tới tìm Cha."

"Con chưa thể nói tên của anh ấy, nhưng nếu Cha kiên nhẫn lắng nghe những giấc mơ của con, có thể Cha sẽ đoán ra được."

[Giấc mơ đầu tiên]

Ý thức của tôi được sinh ra giữa biển mây trên thiên đường. Vào ngày đó, một linh hồn vĩ đại sắp giáng xuống trần thế và tôi may mắn được chứng kiến cuộc nói chuyện của anh ấy với Đấng Tạo Hoá.

Bạn đã bao giờ nghe thấy những thanh âm của thiên đường chưa? Đó là bản hoà ca của tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách và tiếng sột soạt từ tấm áo choàng của Đấng Tạo Hoá khi ngài lướt qua. Hãy tin tôi! Đó là thứ nhạc độc nhất vô nhị, và cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra trong những âm thanh đó.

"Con sẽ được ban cho những món quà tuyệt vời, nhưng cái giá phải trả là những thất bại của tuổi trẻ và những cơn đau bệnh."

"Con chấp nhận."

"Con sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho nhân loại, nhưng đi kèm với nó là những nỗi buồn và những giọt nước mắt."

"Con chấp nhận. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống."

"Con sẽ nhận được vô vàn tình yêu trên khắp thế gian, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu nổi đau và tổn thương từ những tình cảm đó."

"Con không hiểu." - Anh nói: "Nếu đó đã là tình yêu, sao nó có thể biến thành nỗi đau?"

Ngay khi tôi đang định lên tiếng để nói cho linh hồn sắp chào đời biết được một vài sự thật về cuộc sống thì Đấng Tạo Hoá đã mỉm cười lắc đầu rồi hỏi lại anh ấy:

"Con không hiểu vì con chưa trải qua. Nói cho ta hay, con có sẵn sàng không?"

"Con sẵn sàng."

Tôi gào thét trong lòng. Tôi muốn nói rằng anh chính là kiệt tác mà Đấng Tạo Hoá tự hào nhất, là đứa con cưng của Ngài. Tôi nên cầu nguyện với Ngài trong dòng lệ ấm nóng, bằng tất cả sự thành kính và kiên nhẫn của mình để đổi lại một cuộc đời trọn vẹn và thư thái cho anh.

Thế nhưng, linh hồn kia chỉ lặng im. Đấng Tạo Hoá gật đầu hài lòng rồi đưa anh đến bên cạnh Nấc thang của Thiên đường.

Nó tương đương với một cuộc lưu đày - nơi một tâm hồn chỉ tràn ngập niềm vui phải tôi luyện trong đau khổ, giống như bị một thanh trường kiếm tẩm đầy nọc độc xuyên qua lồng ngực. Bạn có biết rằng yêu và ghét chính là hai mặt của một thanh kiếm không? Một mặt có thể bảo vệ anh ấy, trong khi mặt còn lại có thể làm tổn thương anh ấy. Tình yêu càng mạnh mẽ thì nọc độc mà nó tiết ra càng chết người hơn.

Trong lúc đó, Đấng Tạo Hoá đã phát hiện ra tôi đang theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ. Không! Tôi không hề sợ hãi một chút nào. Đấng Tạo Hóa là hiện thân của hòa bình trên thế giới, không có tình yêu cũng không có hận thù. Hành động nhỏ nhặt này của tôi không đủ để khơi dậy sự tức giận của Ngài.

Ngài vẫy tay về phía tôi: "Lại đây, con yêu!"

Tôi bối rối ngước nhìn, lòng tự hỏi Ngài đang muốn nói gì.

Ngài nhẹ nhàng xoa đầu tôi (hay tôi nên gọi chúng là ăng-ten của linh hồn nhỉ) và nói với tôi rằng có điều gì đó khiến Ngài lo lắng. Tôi ngạc nhiên, không thể tin nổi rằng Đấng Tạo Hóa luôn thông tuệ và toàn năng lại có điều phải bận lòng.

Tồi tiếng nhạc thần tiên lại vang lên. Chim lại hót líu lo, nước lại chảy róc rách, tấm áo của Ngài thì nhẹ nhàng chạm khẽ vào má tôi. Ngài không lên tiếng mà chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã biết Ngài muốn nói gì với mình.

Chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? Tôi cũng không biết. Linh hồn vừa mới sinh ra từ hư vô của tôi bỗng chốc được bơm đầy bởi một sức mạnh bất tận. Thế là tôi đã chấp nhận sự uỷ thác của Đấng Tạo Hoá.

***

"Thưa Cha kính yêu, có lẽ giấc mơ đó là điềm báo trước cho tương lai và sứ mệnh của con trong thế giới này. Nó mang cho con một cảm giác mà con chưa từng có. Dư âm của nó vẫn còn trong tâm trí con ngay cả khi con đã tỉnh dậy, giống như thể đấy là một cảnh tượng mà con thực sự đã từng chứng kiến qua. Con chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng đến vậy kể từ khi sinh ra tới nay..."

"Và con dần dần mong đợi những cơn mơ tiếp theo sẽ đến..."

[Giấc mơ thứ hai]

Ẩn dưới lớp tuyết dày là bóng ma của những kẻ thách thức và những tiếng gào thét của chúng trước khi cái chết gần kề.

Truyền thuyết kể rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, những bóng ma ẩn nấp vào ban ngày sẽ xuất hiện và tụ tập lại để dõi theo những trận đấu của những kẻ thách thức vẫn còn sống sót, quan sát họ dựng trại ngay trên sườn núi tuyết như thể đang xem một vở kịch.

Theo truyền thuyết, có một bí mật quý giá đang ngủ yên bên dưới lớp tuyết trắng tinh trên đỉnh núi. Có người nói rằng đó là một viên ngọc sáng ngời và một khối tài sản khổng lồ. Những người khác lại nói rằng đó là một chiếc vương miện nguyệt quế tuyệt đẹp tượng trưng cho quyền lực tối cao của thế giới. Có người lại bảo rằng bên dưới lớp tuyết kia chẳng có gì. Đấy chỉ là một câu chuyện của một nhà tiên tri cô độc muốn soi sáng cho nhân loại. Dù có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng vô số kẻ vẫn gia nhập vào đoàn người truy tìm báu vật trên đỉnh núi tuyết.

Và tôi chính là một trong số những kẻ vẫn tiếp bước.

Mỗi đêm, khi tiếng săn bắn vang vọng bên tai, vài kẻ không thể chịu nổi sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần đã phải bỏ buộc. Theo tôi được biết, vài người đã an toàn trở về quê hương của họ, trong khi có những người đã bỏ mạng dọc đường. Tôi thấy thương cho họ, nhưng lòng cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Nếu tiến lên hay lùi lại đều có nguy cơ tử vong, vậy tại sao họ lại chọn quay đầu?

Chính nhờ sự nghi ngờ này mà tôi trở thành một trong số ít người kiên trì đến cùng.

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà đắp bằng bùn đất. Từng đợt gió, cát và gạch vụn nơi đất mẹ gần giống như gió tuyết ở nơi đây. Âm thanh của những chiếc xe cũ nát phóng nhanh trên đường đưa tôi vào giấc ngủ, lấn át đi tiếng thì thầm bên tai của những bóng ma.

Cho tới một ngày nọ, khi tôi đang say trong cơn mơ yên bình, một nhà leo núi có nhiều thâm niên nhất, dù ít nói nhưng luôn đưa ra những phán đoán chính xác, đã lay tôi tỉnh giấc. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt buồn bã và bất đắc dĩ của anh ấy.

Anh ấy nói rất nhanh, miệng liên tục gọi biệt danh của tôi.

"Dibu? Dibu à?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tâm trí còn chưa tỉnh táo hẳn, lòng tự hỏi tại sao người này lại biết được biệt danh của mình.

"Sắp có tuyết lở." - Anh ấy bình tĩnh nói từng lời, nhưng vẫn đủ để khiến cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tan biến.

Tôi lao ra khỏi lều và nhìn bầu trời đêm đầy sao không một gợn mây. Mọi thứ yên tĩnh như một buổi chiều êm ảo bên lò sưởi. Tôi quay lại nhìn anh.

"Làm sao anh biết?"

"Anh chỉ biết mà thôi. Chỉ thế thôi!"

Anh ấy lẩm bẩm trong miệng, thanh âm nhỏ tới mức tôi còn không biết anh đang nói với tôi hay đang tự nhủ với lòng mình. Tôi vẫy tay chào anh và chỉ muốn quay trở lại chiếc giường mềm mại và ấm áp của mình. Thành thật mà nói, nếu không phải vì anh ấy luôn bình tĩnh, dũng cảm và được tôn trọng, thì tôi đã gần như muốn đấm anh ấy một cú. Thế nhưng đôi mắt buồn của anh cho tôi một linh cảm không lành, vì vậy tôi trở mình bật dậy. Lần đầu tiên, lòng tôi không yên tới mức mất ngủ. Anh ấy vẫn ngồi đó.

"Em tỉnh rồi à?" - Anh ấy bình tĩnh hỏi.

"Tôi không thể ngủ nổi vì mấy lời chết tiệt của anh đấy."

Anh mỉm cười ân cần. Nụ cười đó càng khiến tôi tin chắc rằng anh ấy đã lừa tôi, nhưng thật ngạc nhiên là tôi không muốn tính toán với anh.

Dù sao thì giấc ngủ của tôi cũng bị phá rồi, thế nên tôi chỉ mặc quần áo vào và ra bên ngoài lều, ngồi với anh ấy một chút. Tôi vẫn nhớ rõ khi anh ấy gọi biệt danh của mình. "Dibu", cái tên này không nhiều người biết. Điều này khiến tôi không khỏi hồi hộp.

Dưới ánh sao trời, trông anh ấy thật trẻ trung, thế nhưng trong đôi mắt to và sáng bừng đó dường như có một làn hơi nước mỏng manh. Linh cảm đáng ngại đó lại dâng lên trong tôi.

"Tuyết lở sắp tới rồi, phải không?"

Anh ấy gật đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Bây giờ xuống núi có muộn không?"

Anh ấy lại gật đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy gật đầu, tôi không hề sợ hãi hay lo lắng mà chỉ cảm thấy có gì đó gần như tuyệt vọng. Bây giờ, tôi lại trở thành người im lặng.

"Tại sao anh không xuống núi một mình?"

Trong đêm tối, người đàn ông đó hít một hơi thật sâu. Bóng hình anh lay động trên nền tuyết trắng.

"Bởi vì đây là ngọn núi của anh."

Ngay tức khắc, tôi hiểu được những lời anh nói. Đây là ngọn núi của anh ấy. Anh ấy biết rằng nơi đây sắp có một trận tuyết lở. Anh ấy đã đưa ra gần như tất cả những lựa chọn đúng đắn trên đường đi.

Đúng vậy! Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Anh ấy chính là hồn ma trong truyền thuyết cư ngụ trên ngọn núi này, mỗi đêm lại lang thang, không bao giờ dừng bước.

Lòng tôi đột nhiên cảm thấy yên bình lạ thường. Tôi muốn hỏi về câu trả lời cho thứ mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay: Có gì trên đỉnh núi tuyết?

Thế nhưng anh lại lắc đầu: "Không có gì ở trên đó cả."

"Vậy thứ khiến nhiều người hi sinh mạng sống tới vậy, chỉ là một lời nói dối sao?"

"Tại sao em lại nghĩ thế? Đấy không phải một lời nói dối. Khi anh khởi hành trên con đường này, anh chỉ muốn leo lên đỉnh núi để có thể gần với bầu trời hơn. Bầu trời trên đỉnh núi rất đẹp, đẹp hơn khung cảnh ở đây nhiều lắm."

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau trận tuyết lở? Tôi sẽ trở thành một hồn ma như anh sao?"

"Không đâu..." - Giọng nói của anh ấy nghe thật nhẹ nhàng: "Bởi vì anh sẽ cứu em."

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong một thị trấn nhỏ bên cạnh những ngọn núi tuyết. Chúng đột nhiên đổ ập xuống chỉ sau một đêm. Tất cả truyền thuyết và lời nói cuối cùng bên tai tôi đều biến mất trong cõi vĩnh hằng vô biên, nhưng chất giọng đó dịu dàng tới mức khiến người ta u sầu. Tôi cố gắng níu kéo nhưng không thể giữ lại.

Tóc tôi ướt đẫm còn giày thì sũng nước vì băng tan. Tôi quay trở lại khách sạn ở thị trấn và bật khóc mà không rõ tại sao. Tôi không biết điều gì khiến mình buồn bã tới vậy. Tôi chỉ cảm thấy rằng bản thân vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

***

"Thưa Cha, con vốn là một người đơn giản, lạc quan, sống một đời vui vẻ. Giấc mơ này đã dạy con biết khóc. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Đôi khi trong những đêm dài, con choàng tỉnh khỏi cơn mơ với một khuôn mặt đầy nước mắt. Khi đó, con không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ..."

"Con sẽ kể cho Cha nghe về giới mơ thứ ba của con..."

[Giấc mơ thứ ba]

Khi tôi gặp người đó, tôi đã vào độ xế chiều. Tóc tôi đã điểm sợi bạc, khuôn mặt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Thứ đã ngấu nghiến cả tuổi thanh xuân của tôi là những chồng hồ sơ vụ án dày cộm bám đầy bụi bặm cùng chiếc búa tinh xảo nặng trịch. Càng lớn tuổi, tôi càng được kính trọng. Dù gần như bị tuổi già làm cho mù quáng, nhưng mọi người vẫn tin tưởng tôi như tin vào một vị thần bất tử.

Điều này mới thật nực cười làm sao!

Anh ấy là một chàng trai trẻ, không cao, mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ. Trên môi anh ấy thậm chí còn nở một nụ cười khi đứng trước toà án, như thể anh ấy hoàn toàn không biết mình phạm phải tội gì.

Tôi chỉnh lại gọng kính vàng trên sống mũi và yêu cầu anh ấy nghiêm túc, không được coi thường thẩm quyền của toà án.

"Vâng, thưa ngài."

Anh ấy đã trả lời tôi như vậy.

Nhưng trong vài tiếng đồng hồ sau đó, anh ấy không hề đưa ra một lời biện hộ vững chắc nào cho mình. Đôi mắt anh ẩm ướt, trong sáng và chân thành, như thể anh đang kể cho tôi nghe về sự bất công mà bản thân đã phải trải qua. Thế nhưng khi được hỏi rằng liệu anh ấy có phạm phải tội lỗi mà bản thân đang bị buộc tội hay không, anh ta chỉ nói rằng...

"Tôi không biết, thưa ngài."

Tôi chưa bao giờ thấy một tên tội phạm mâu thuẫn như vậy, một tên tội phạm có phong thái điềm tĩnh nhất và tính tình trong sáng, tốt bụng nhất. Anh ấy nhìn tôi với vẻ khao khát và cầu xin, nhưng đồng thời ánh mắt ấy cũng đầy thờ ơ trước những lời buộc tội nhắm vào mình. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể yếu ớt mở miệng và hạ tay gõ chiếc búa báo trước cho số phận của anh.

Tôi biết anh ấy vô tội, nhưng tại sao tôi phải biết?

Hình ảnh về người thanh niên nhỏ bé đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, cho đến khi tôi nghe được tin anh ấy bị xử tử. Sau đó, tôi đến hỏi tên đao phủ ở hiện trường. Tên đao phủ hút tẩu và lạnh lùng nói với tôi rằng hắn không nhớ bất kỳ ai đã từng chết dưới tay hắn.

Tôi sẽ không bao giờ biết được điều mà anh muốn nói trước khi chết.

Sự việc này đã hành hạ tôi trong suốt những năm cuối đời, gần như phá hủy sự tự tin và sự uy nghiêm giả tạo của tôi. Bạn có thể thắc mắc, tại sao chỉ dựa vào trực giác bóng gió của tôi? Tôi cũng không hiểu được, nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt và nụ cười của người đó ám ảnh tâm hồn tôi cho đến cuối đời.

***

"Thưa Cha, con không biết liệu mình có làm sai hay không, nhưng khát vọng cứu lấy anh ấy chưa bao giờ bùng lên mạnh mẽ như vậy trong lòng con. Con có thể cứu anh ấy, con có thể và con phải làm như vậy! Nhưng thật không may, giấc mơ đó chỉ xuất hiện một lần. Con trở thành kẻ đuổi theo chính những giấc mơ của mình..."

"Ngay khi con bắt đầu tuyệt vọng thì giấc mơ cuối cùng đã tới..."

[Giấc mơ thứ tư]

Đùi tôi rất khoẻ, cánh tay rất dài. Vóc dáng và sức mạnh của tôi đều tạo điều kiện để tôi trở thành thủ môn giỏi nhất.

Đó là sự thật.

Tôi rời quê hương để tới Anh Quốc. Nơi đây có tất cả những gì mà tôi khao khát: một giải đấu hàng đầu, những câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng lớn và những ngôi sao sáng - hào quang của họ có thể đã bị lu mờ đi hoặc vẫn đang toả ra rực rỡ. Tôi sẽ trở thành một người trong số họ, và tôi có lý do để tin vào điều đó.

Những ngôi sao này có quỹ đạo hoặc số phận của riêng chúng. Vận may của tôi chính là những cú sút, và giữ cho trái bóng không vượt qua đường biên ngang dường như là nhiệm vụ duy nhất của tôi trong đời. Tôi giữ vị trí này kể từ khi bắt đầu dấn thân vào bóng đá và tôi đã làm rất tốt. Từ khi còn là một cậu nhóc cho tới khi trở thành một thiếu niên, tôi dựa vào đôi bàn tay ma thuật của mình để kiếm sống, kiếm được nhiều tiền và thu được sự tôn trọng của nhiều người. Tôi chưa giành được chức vô địch nào, nhưng tôi tin rằng mình rồi sẽ có một danh hiệu.

Những ngôi sao có từ trường của riêng chúng, có thể thu hút hoặc đẩy nhau ra xa. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng của mình ở cự ly gần (lúc đó thì chưa, nhưng chỉ vài tháng sau đó thì tôi đã có cơ hội), tôi biết từ trường giữa chúng tôi sẽ hút chúng tôi lại với nhau. Như tôi vừa nhắc tới ở trên, đó là định mệnh.

Nhưng hoá ra, mọi chuyện mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Gần mười năm ròng, có thể coi như cả một sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, tôi biết rằng miễn là anh ấy còn thi đấu và tôi vẫn còn trên sân thì một ngày nào đó, định mệnh rồi sẽ mang chúng tôi tới với nhau.

Anh là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến, dù là tận mắt hay thông qua truyền hình, thậm chí còn xuất chúng hơn cả những nhân vật trong những cuốn truyện tranh. Có thể nói rằng, chỉ khi anh ấy ghi bàn thì tôi mới không cảm thấy thất vọng.

Thứ đợi chờ chúng tôi sau cuộc gặp gỡ đầu tiên là một thử thách lâu dài. Đúng, là "chúng tôi". Anh và tôi cùng nhau chấp nhận thử thách của số phận. Anh ấy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để mang về một chức vô địch cho chúng tôi. Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng ấy, lòng tôi lại nhói đau. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Anh Quốc là một nơi đầy rẫy thiên tài. Tôi tin rằng mình chẳng giỏi giang hơn bất kỳ ai. Dù thi đấu không tệ, nhưng họ dường như không đặt nhiều kỳ vọng vào một đứa trẻ tới từ một đất nước xa xôi như tôi.

Tôi bị chôn vùi, tôi không phàn nàn, tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc.

Mỗi khi tôi nhìn đội tuyển của mình và người đàn ông trong định mệnh của tôi phải trải qua nhiều thách thức, tôi chỉ có thể ngồi trước màn hình TV, đóng vai trò của một khán giả bình thường, không thể giúp được ai và cũng không ai nghĩ tới sự giúp đỡ của tôi.

Nhưng tôi chưa từng tuyệt vọng, vì tôi luôn nhớ những lời mà đội trưởng của tôi đã từng nói khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

"Emi, em sẽ trở thành một thủ môn tuyệt vời."

Sự thật đã chứng minh rằng tôi đã đúng. Sau gần mười năm xa cách, cuối cùng tôi lại đứng về phía anh, và lần này tôi sẽ đồng hành cùng anh trong cuộc hành trình của chúng tôi. Duyên phận đã đưa chúng tôi đến với nhau thì nhất định không thể cùng thất bại.

***

"Thưa Cha, ắt hẳn Cha cũng đoán được rằng giấc mơ thứ tư của con chính là hiện thực mà con đang sống. Vâng! Con chính là Emi ở trong giấc mơ đó, Emi trong giấc mơ cũng chính là bản thân con. Đó là những gì con đã làm trong suốt những năm qua, mơ đi mơ lại một giấc mộng nhưng chưa một lần chạm tới cái kết."

"Con muốn thú tội với Cha. Nhân vật chính trong những giấc mơ của con! Vâng! Họ đều là cùng một người. Cha ắt hẳn đã đoán được rồi, anh ấy chính là đội trưởng của con. Có lẽ con chưa thể gọi anh ấy một câu "đội trưởng", bởi vì anh ấy chưa phải là đội trưởng của con, chúng con còn chưa từng cùng chiến đấu bên nhau. Tên anh ấy là Leo, và anh ấy còn có một cái họ nổi tiếng hơn cả, một cái họ mà những người phương xa thường gọi: Messi. Bất kể khi nào con gọi cái tên này trong miệng, con sẽ nghĩ tới những dòng chữ trong Sách Diễm ca**, "Tên người như dầu thơm tràn ra, lòng tôi đong đầy sức mạnh của ái tình..."

"Chẳng có lời thú tội nào về tình yêu cả! Đó không phải điều mà con muốn thú tội. Chết vì anh ấy, đơn giản là sự viên mãn của đời con. Thế nhưng, con đã mơ những giấc mộng đó không dưới trăm lần, và lần nào cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó, con lại càng khắc sâu dáng hình đó vào tim mình. Con tin chắc rằng người chiến đấu và chết vì anh ấy sẽ là con, không một ai có thể làm được điều đó, và con cũng không chấp nhận bất cứ ai làm điều đó!"

"Thưa Cha kính yêu, con muốn thú nhận với Cha về sự ích kỷ và điên rồ của mình..."

-- The End --

Nay Dibu bắt cháy quá 😭😭 Tuyển A đã vào bán kết rồi, tuyển A đừng bao giờ đá theo kiểu khiến con dân đau tim như vậy nữa 🙏

Nay nghiêm túc phê bình Sunli nhé! Lạy anh 🙏🙏 Anh đừng sút panenka nữa cho em nhờ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro