[PepLeo] Nhìn lên bầu trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Autumnmiss

Đừng để ý tới những kết quả của các trận đấu trong truyện này, mình không dám đảm bảo rằng những tỷ số đó là đúng với thực tế.

-------------------------------------------------

Tiếng chuông báo thức đã khiến Guardiola tỉnh dậy, và hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng của Estiarte từ xa đang đi tới.

"Tôi nghĩ rằng họ có cơ hội để chiến thắng Copa America đó. Leo rất cần danh hiệu này, ôi Chúa ơi, tôi mong cậu ấy có thể đạt được nó."

Manuel vừa nói vừa mở cửa, theo sau là huấn luyện viên thể lực của đội bóng. Điều mà họ nhìn thấy là một Guardiola rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn nằm trên ghế sofa với một chiếc chăn mỏng phủ lên người. Điện thoại vẫn đang đổ chuông báo thức ở bên cạnh. Guardiola hình như bị choáng váng, hắn vẫn chưa tắt báo thức đi.

"Pep, đêm qua anh ngủ ở đây à? Không phải anh đã bỏ thói quen xấu đó rất lâu rồi hay sao?" - Vị huấn luyện viên thể lực kêu lên. Ông bước tới và nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt Guardiola.

"Anh có xem trận đấu hôm qua không? Martinez thật dũng cảm. Tôi không ngờ rằng Scaloni có mắt nhìn người tới như vậy đấy. Sau này không thể đánh giá thấp anh ta được."

"Đầu tôi đau quá Manuel. Cậu đưa tôi về nhà trước được không?" Guardiola không có tâm trạng để trò chuyện vào lúc này. Hắn vẫn chưa hiểu được những chuyện đang xảy ra. Bây giờ hắn chỉ cần sự yên lặng.

"Được thôi, tất nhiên..." Estiarte hơi bối rối. Anh muốn nói gì đó, nhưng trông Guardiola dường như đang đau đớn và đầy tâm trạng vì chuyện gì đó, nên anh quyết định không nói gì cả.

Guardiola nghỉ ngơi tại nhà trong hai ngày liên tiếp. Tất cả đều quá chân thật. Mặc dù hắn đã trải qua nó trong trạng thái mơ hồ nhưng hắn thực sự cảm nhận rằng đây không phải là một giấc mơ. Mỗi phút trôi qua, mọi thứ đang diễn ra trên thế giới đều nói với Guardiola rằng hắn đã quay trở lại năm 2021.

Nhưng tại sao lại là thời điểm này? Guardiola tự hỏi bản thân mình.

***

"Anh đang nói gì vậy? Anh tới Brazil ư? Anh có ổn định không đấy Pep?"

Khi Estiarte nhận được cuộc gọi từ người bạn của mình, anh ta đang thảo luận những chi tiết cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng của Grealish với chủ tịch Mubarak. Người thứ ba đáng lẽ ra cũng phải ngồi đây là Guardiola, nhưng vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ đã tự nhốt mình trong nhà suốt ba ngày vừa qua và từ chối mọi cuộc nói chuyện. Anh mới chỉ chứng kiến một Guardiola như thế này sau một vài trận thua trong các cuộc đấu quan trọng, nhưng kể cả như vậy, Manuel biết rằng mình luôn là người mà Pep sẽ sẵn sàng nói chuyện cùng. Anh chưa bao giờ gặp phải một tình cảnh như thế này trước đây.

"Anh định làm gì ở Brazil? Đợi đã, anh muốn tới trận chung kết Copa America sao? Nhưng mà vé đã bán hết rồi, còn anh..."

Estiarte đột nhiên im lặng. Anh vốn đã biết mọi thứ tồn tại giữa Guardiola và Messi, nhưng hai người đó vẫn có cách để khiến anh ngạc nhiên, ví dụ như cuộc gọi đường đột của Messi vào mùa hè năm ngoái.

"Tôi sắp bay rồi. Tôi sẽ giải thích sau, khi mà tôi trở về."

Mặc dù Guardiola đã đưa ra một quyết định mà Estiarte không hiểu chút nào, nhưng anh ta phải thừa nhận rằng giọng điệu của người bạn thân thiết đã trở nên phấn chấn hơn ba ngày trước rất nhiều. Hắn ta nghe có vẻ rất bình tĩnh và chắc chắn về những chuyện bản thân đang làm. Mong là như thế.

"Pep tới Brazil à?" Vị chủ tịch trẻ tuổi của Manchester City nhướng một bên lông mày. Vì một số lý do nào đó, trực giác của Estiarte nói rằng ngài ấy hoàn toàn không bất ngờ với thông tin này.

"Có thể anh ta có một số vấn đề cá nhân..." Estiarte e ngại nói. Mặc dù nhiều người gọi Guardiola là gã bác học điên khùng, nhưng anh hiểu rằng Pep thực ra rất nguyên tắc và biết chăm sóc cho những người thân thiết xung quanh ông. Với tư cách là một người bạn lâu năm, hắn sẽ không để cho anh phải lo lắng như vậy mà không giải thích câu nào.

"Tôi thì không nghĩ là có lý do nào khiến Pep đột ngột quyết định bay tới Brazil mà không một lời giải thích như thế đâu Manuel" Mubarak cười và nói tiếp: "Chẳng có ai trên thế giới này, ngoại trừ cậu bé đó, là ngoại lệ của Pep."

"Pep chưa từng chủ động làm bất cứ chuyện gì một cách bồng bột như vậy. Việc này hoàn toàn khác với mùa hè năm ngoái. Tất nhiên, tôi hiểu rằng miễn là Leo chủ động mở lời, mọi lý do và quy tắc đều phải đặt lên hàng đầu. Nhưng lần này thì tôi không nghĩ Leo chủ động mời anh ta tới Brazil đâu. Cậu ấy hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào với Pep, đặc biệt là sau mùa hè năm ngoái."

"Tất nhiên là Messi sẽ không làm như vậy. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, Pep đã dạy dỗ cậu ấy rất tốt, đôi khi là quá ngoan."

Mặc dù ngài Mubarak không lớn tuổi hơn Messi quá nhiều, nhưng suốt thời gian tiếp xúc với Guardiola, ông đã bị ảnh hưởng bởi thói quen gọi Messi là "cậu bé" của người đàn ông đó.

"Tôi nghĩ đây là chuyện tốt đấy. Tôi còn mong đợi nó xảy ra. Pep nên hạ quyết tâm hơn trong trái tim anh ta, giống như Messi đã làm năm ngoái. Giữa bọn họ có một khoảng cách quá xa, nếu chỉ dựa vào mỗi Messi thì cả hai sẽ không còn cơ hội tái hợp."

"Ông đang nói gì vậy, Khaldoon?"

Vị chủ tịch của Manchester City nở một nụ cười thần bí: "Báo với người đại diện của Grealish là chúng ta tạm ngừng thương thảo về thương vụ của cậu ta nhé."

4.

Josep Guardiola đáp xuống sân bay tại Rio De Janeiro vào lúc 5h25 phút sáng vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Hắn vừa được ngắm nhìn buổi bình minh tuyệt đẹp trên máy bay, và hắn biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Là ngày mà Leo Messi sẽ dành được danh hiệu đầu tiên, chiếc cúp Copa America với đội tuyển quốc gia của cậu.

Guardiola đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết hậu quả sẽ như thế nào nếu giới truyền thông phát hiện ra hắn xuất hiện ở Brazil. Mặc dù hắn không mấy quan tâm tới những lời báo chí thêu dệt, nhưng hắn không muốn huỷ hoại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Leo.

Hôm nay là một ngày trọng đại. Một trong những ngày trọng đại nhất. Guardiola không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Mùa đông năm 2022, cậu bé của hắn sẽ chinh phục được chiếc cúp vàng World Cup mà cậu ấy vẫn luôn khát khao và hướng tới nó cả cuộc đời này.

Khi Guardiola tới khách sạn đã là hơn 8h sáng. Hắn đoán rằng Messi có lẽ chỉ vừa tỉnh dậy, vì thế hắn nhấc điện thoại và mở đoạn chat của họ. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là lời xin lỗi của Messi và lời an ủi của Guardiola.

"Tôi mong rằng em sẽ tận hưởng trận chung kết này. Tôi có linh cảm rằng em sẽ chiến thắng."

Sau khi gửi tin nhắn, Guardiola cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ăn sáng rồi quay về giường để ngủ bù cho đêm qua.

***

Thánh địa Maracana đang chật kín người hâm mộ vào lúc này. Mặc dù họ không thể vào sân vận động, vẫn có rất nhiều fan tụ tập bên ngoài để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của họ. Các fan biết rằng các cầu thủ có thể cảm nhận được bầu không khí này. Mọi trái tim trên khắp đất nước đều hướng về họ.

Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, cả thành phố đang sục sôi. Guardiola có thể nhìn thấy rõ sự buồn bã và thất vọng của người dân Brazil. Trái ngược lại với khung cảnh đó là hình ảnh cổ động viên Argentina ăn mừng chiếc cúp vô địch mà họ đã chờ đợi bao năm qua. Có những người đã ngóng chờ cả một đời người. Có những người tới từ quốc gia khác cũng muốn chung vui với Messi. Hắn cảm thấy như đã trút bỏ được gánh nặng trong trái tim, vì trước đây hắn chưa bao giờ tới xem một trận chung kết nào của Messi. Hắn mừng vì bản thân đã quay lại năm 2021, để khi hắn tỉnh dậy vào nửa đêm, hắn không cần phải hối hận khi đã bỏ lỡ những trận chung kết quan trọng của Leo. Guardiola biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

"Pep, tôi nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Tôi không còn hối tiếc gì nữa."

Guardiola nhận được một tin nhắn từ Messi vào sáng sớm hôm sau. Hắn mỉm cười và gửi cho cậu ấy một bức ảnh chụp hắn ở trong sân vận động Maracana.

"Tôi thấy mà, bé con."

Điện thoại đổ chuông ngay khi hắn thấy cậu đã đọc tin nhắn.

"Pep..." Thủ quân của Argentina rõ ràng vừa trải qua một lễ ăn mừng điên cuồng. Giọng của cậu đã khàn, nhưng vẫn có thể nhận ra niềm vui trong lời nói.

"Tôi đây Leo." Guardiola nói: "Ngày hôm qua, tôi chợt nhận ra rằng mình đã ngu ngốc như thế nào trong suốt nửa cuộc đời mình. Tôi cứng đầu và tự cho là mình đúng. Tôi tự cho rằng những điều mà mình làm là tốt cho em. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào trái tim mình hay trái tim em."

"Tôi hiểu cuộc chia ly mười năm trước đã tác động tới em như thế nào, và tôi gần như đã trốn chạy khỏi em và để mặc em chịu đựng những đau khổ đó. Tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như em rời khỏi tôi, nếu như em không đi vào lối mòn mà tôi đã từng trải qua, bởi vì em tài giỏi hơn tôi rất nhiều và đã cống hiến cho Barcelona nhiều hơn tôi từng làm. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Không một ai muốn làm em thất vọng, ngoại trừ phiên bản ngu ngốc của tôi mười năm trước."

"Tôi đã từng thề rằng mình sẽ không hối tiếc điều gì ở Barcelona. Tôi từng thề rằng mình sẽ không để em phải khó xử giữa hai sự lựa chọn là tôi và Barcelona. Nhưng tôi muốn nói với em, ngay lúc này Leo ạ, tôi hối hận rồi. Tôi đã suýt soát 50 rồi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, hay nói chính xác hơn, tôi không biết sự nghiệp của em còn bao nhiêu thời gian để chúng ta lãng phí nữa. Tôi muốn được cùng em lên đỉnh Châu Âu thêm một lần nữa."

Tôi muốn được ở bên cạnh em.

Guardiola đã không nói ra những lời cuối cùng trong suy nghĩ của mình. Hắn thấy hiện nay mình chưa xứng đáng để nói ra lời tỏ tình đó. Hắn hi vọng rằng mình có cơ hội để chứng minh cho Leo thấy bằng hành động thực tế. Kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ luôn đồng hành cùng Leo và dành phần đời còn lại của hắn cho cậu ấy, mỗi ngày đều như thế.

***

Khi Guardiola trở về thành phố Manchester, Estiarte tới đón hắn ở sân bay. Ngay khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy người bạn của mình, anh đã nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

Anh mới chỉ nhìn thấy một Guardiola tràn đầy sức sống như thế này có một lần trong đời mà thôi. Đó là trong lễ ăn mừng danh hiệu thứ sáu trong một mùa giải của Barca. Năm đó, Guardiola và Messi đã ôm chặt lấy đối phương và cùng nhìn lên màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời Camp Nou. Họ đã đứng bên cạnh nhau, nhìn vào mắt đối phương và ngây thơ tin rằng mọi thứ chỉ là khởi đầu. Ai mà ngờ được rằng món quà của định mệnh sẽ không ưu ái cho bất kỳ ai. Sau khi đồng hành cùng Leo Messi trải qua bốn năm huy hoàng, Josep Guardiola đã rời đi và tự cầm tù bản thân mình trong mười năm ròng rã.

"Liên hệ với đội pháp lý của câu lạc bộ và ngài Mubarak đi, chúng ta sẽ đưa Leo về với Manchester City." - Guardiola vừa nói vừa ôm lấy người bạn của mình.

5.

"Điều chúng ta làm có đúng không Gerard?"

Joan Laporta phá vỡ sự im lặng trong văn phòng ông. Ông nhìn về phía gã hậu vệ đang đứng trước mặt. Người đàn ông Catalan 35 tuổi này đã bước vào đây mười phút trước và nói rằng Barcelona không cần gia hạn hợp đồng mới với Leo Messi. Gã điềm nhiên nói vậy, cứ như thể cầu thủ mà gã đang nhắc tới không phải là thiên tài bé nhỏ mà gã từng thân thiết và chăm sóc khi còn ở La Masia, cũng không phải là vị thánh bảo hộ chiến thắng cho Barcelona trong suốt 13 năm qua. Gã nhắc về người đó như thể cậu ấy chỉ là một cầu thủ bình thường, một cầu thủ có thể bị câu lạc bộ bán đi bất cứ lúc nào. Vào lúc này đây, Laporta không còn nghi ngờ gì nữa, gã hậu vệ này được sinh ra để làm một vị chủ tịch đủ tư cách.

Gerard Pique vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm khi nghe những lời Laporta nói.

"Joan, chúng ta có cách khác tốt hơn không? Giờ là lúc chúng ta phải lựa chọn. Barcalona sẽ rối loạn, câu lạc bộ đang trải qua giai đoạn kiến thiết lại đều phải như vậy. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta sẽ lại quay trở về vị thế cũ mà thôi. Leo đã 35 tuổi rồi và cậu ấy không thể giúp câu lạc bộ của chúng ta nữa."

Khi Pique nhắc tới từ "chúng ta", gã ta thờ ơ như thể Messi không còn là cầu thủ của Barcelona nữa. Laporta thấy rùng mình vì sự lạnh lùng này. Tất nhiên, ông hiểu những khó khăn về việc gia hạn hợp đồng với Messi. Trên thực tế, những khó khăn này đã tồn tại từ trước đây. Quyết định tái tranh cử cho chiếc ghế chủ tịch của Barcelona đã được ông cân nhắc từ đầu, nhưng Laporta vẫn sợ hãi trước ý nghĩ sẽ chấm dứt với thiên tài người Argentina, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona và thậm chí là vĩ đại nhất thế giới trong quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai.

"Miễn là Barcelona tìm lại được hào quang mà câu lạc bộ vốn có, miễn là mọi chuyện kết thúc có hậu, mọi người sẽ không quan tâm tới những câu chuyện ngoài lề như thế này đâu." - Giọng nói của Pique như ẩn chứa một ma thuật nào đó: "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ngài chủ tịch. Có trở thành người dẫn dắt Barcelona sang trang mới hay không, giờ là lúc để ông lựa chọn đấy."

Đột nhiên, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân vội vã của ai đó đang hướng về phía này, sau đó là một tiếng gõ cửa. Trước khi Laporta kịp nói gì, cánh cửa đã mở ra.

"Joan, Gerard, rất xin lỗi khi đã làm gián đoạn hai người nói chuyện. Tôi có một thông tin cực kỳ quan trọng cần báo ngay." - Giám đốc thể thao của Barcelona là ông Alemany trông cực kỳ nghiêm túc.

"Chúc may mắn nhé Joan." - Pique đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

"Ông đã nói chuyện với Leo về thương vụ chuyển nhượng của cậu ấy chưa?" Sau khi cánh cửa đóng lại, Alemany nhanh chóng hỏi

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Giai đoạn này Leo đang tập trung vào Copa America. Với lại cậu ấy luôn nói rằng cậu ấy muốn ở lại câu lạc bộ này. Thông tin mà chúng ta tiết lộ với bên ngoài cũng là lời khẳng định rằng chúng ta sẽ tiếp tục ký với cậu ấy. Leo lựa chọn gia hạn hợp đồng với chúng ta."

"Giám đốc thể thao Begiristain vừa gọi cho tôi. Ông ta nói rằng phía bên bọn họ muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt càng sớm càng tốt để thảo luận về việc Leo tới Manchester City." Alemany càng nói càng không thể tin được.

"Không phải là Copa vừa mới kết thúc hay sao? Làm sao họ nhanh như vậy được? Leo đã liên hệ với họ từ trước khi giải đấu bắt đầu à? Hay là hắn ta đã biết rằng chúng ta sẽ không..."

Alemany ngay lập tức ngừng lại. Mặc dù Laporta không nói trực tiếp với ông rằng Barcelona sẽ không gia hạn hợp đồng với Messi, nhưng ông không phải kẻ ngu. Đội ngũ của câu lạc bộ dường như đang cố trì hoãn việc ký kết lâu nhất có thể. Ông vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về việc Leo sẽ chuyển sang bất kỳ câu lạc bộ nào.

"Bình tĩnh đi Alemany. Chúng ta phải đưa ra quyết định và mọi thứ sẽ phải xảy ra. Điều duy nhất cần làm bây giờ là làm sao để Barca đạt được lợi ích lớn nhất."

***

Nếu được lựa chọn, Mubarak chính là một trong những vị chủ tịch mà Laporta không muốn gặp mặt và thương thảo nhất. Ngài chủ tịch trẻ tuổi của Manchester City luôn trông rất lịch thiệp và có tinh thần. Có vẻ như tình hình suy thoái kinh tế hay bệnh dịch bùng phát cũng không ảnh hưởng gì tới ông và đội bóng của ông ấy.

"Ông khoẻ chứ Laporta?" - Mubarak ôm lấy vị chủ tịch Barcelona một cách thân tình: "Tôi xin lỗi vì đã không cho ông nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, và tất nhiên là ông cũng không cho tôi làm điều đó. Ý tôi là nếu như ông sớm thông báo với Messi rằng Barca sẽ không gia hạn hợp đồng mới với cậu ấy."

"Tôi không hiểu ông đang nói gì hết Mubarak."

Laporta cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự tin. Chết tiệt, ông không biết Mubarak đã biết những gì, hay Messi đã biết những gì. Ông đã điên cuồng liên lạc với Messi trong hai ngày qua, nhưng phản hồi duy nhất mà ông nhận được chỉ là Messi sẽ tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng của cậu ấy tại Mỹ. Trước đó, Barcelona đã buộc phải trao đổi với phía Manchester City rồi. Vì sau cùng, Messi cũng sẽ rời đi với tư cách là một cầu thủ tự do, không có trở ngại gì về phí chuyển nhượng, những chi tiết khác trong hợp đồng có thể thảo luận sau.

"Thời gian này năm ngoái, tôi đã nói với ngài Bartomeu trong văn phòng này, rằng Barcelona nên bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với Leo, bởi vì những điều mà cậu ấy đã làm cho câu lạc bộ có lẽ là xuất sắc nhất lịch sử rồi. Bên cạnh đó, "Més que un club" (Hơn cả một câu lạc bộ) đúng không?" - Ngài Mubarak vẫn mỉm cười, nhưng Laporta nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt của đối phương.

"Kể cả sau khi nhận ra rằng mình đã bị Barca lừa dối, Leo vẫn yêu và tôn trọng Barca. Ngày đó, cậu ấy mong rằng chúng tôi sẽ chi trả cho Barcelona một khoản chi phí đủ lớn để phục vụ cho mục đích tái kiến thiết đội bóng. Cậu ấy đã từ chối việc tiết lộ với giới truyền thông về chuyện Barcalona đã lừa cậu ấy ra sao. Sau những gì các ngài đối xử với cậu ấy, Leo vẫn không muốn đưa Barcelona ra toà kể cả khi cậu ấy nắm chắc phần thắng. Tôi cứ nghĩ các ngài sẽ biết ơn cậu ấy. Ít nhất là năm nay, các ngài sẽ thành thật nói với cậu ấy rằng phía câu lạc bộ không thể gia hạn hợp đồng nữa và cho cậu ấy đủ thời gian để chuẩn bị và tìm kiếm một bến đỗ khác. Nhưng thật đáng tiếc..."

"Biết ơn ư? Barcelona đã cho cậu ta cơ hội đổi đời. Nếu không có Barcelona, cậu ta còn không có thể trạng thích hợp để chơi bóng. Không một ai có thể xếp trên lợi ích của câu lạc bộ." - Laporta không còn muốn giả vờ nữa.

"Leo chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lớn hơn câu lạc bộ. Cuộc đời mà Barcelona cho cậu ấy, thực chất được đánh đổi bằng những nỗ lực của cậu ấy trên sân cỏ." - Mubarak đã không còn cười nữa.

"Leo không phải là vật sở hữu của Barcelona, cậu ấy là món quà của Chúa. Món quà mà Ngài ấy đã dành cho nhân loại. Leo nên được phát triển trong một môi trưởng mà mọi người hiểu cậu ấy và cậu ấy hạnh phúc khi được chơi bóng ở đó. Bất kỳ hành vi nào làm phí phạm sự nghiệp của Leo vì tư lợi cá nhân đều là một tội ác. Tôi mừng rằng mình có thể trở thành người ngăn cản tội ác mà các ngài sắp gây ra cho Leo."

6.

Leo Messi đang nằm dài trên bãi biển tại Miami khi cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ngài Khaldoon Mubarak.

"Xin chào Leo. Tôi là Khaldoon Mubarak" Ở đầu dây bên kia, giọng nói của vị chủ tịch nghe rất điềm tĩnh: "Tôi có thể gọi cậu là Leo không? Dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng Pep nói rằng cậu thích được bạn bè gọi là Leo, mà bạn của Pep cũng là bạn của tôi, nếu như cậu không phiền."

"Tất nhiên là tôi không thấy phiền đâu ngài Mubarak." Leo mỉm cười: "Xin lỗi vì việc tôi ở Mỹ đã khiến ngài phải tới gặp Laporta trước. Tôi hiểu thiện ý của phía ngài, nhưng tôi vẫn chưa thể nghĩ thông suốt về việc tới câu lạc bộ của ngài."

"Nghe này Leo. Có một chuyện này mà tôi cần nói với cậu. Đương nhiên là Pep không biết. Nếu anh ta biết, anh ta sẽ không đồng ý với hành vi của tôi đâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu nên được biết sự thật."

"Barcelona đã quyết định không gia hạn hợp đồng mới với cậu" - Mubarak cố gắng để lựa lời nói ra thông tin này.

"Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện công việc của họ và thu được một số thông tin nội bộ về việc này. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đưa ra cho cậu một lý do nào. Dù cậu không thể chấp nhận được chuyện này trong thời điểm hiện tại, nhưng nó vẫn là sự thật. Cậu không rời khỏi Barca, mà là Barca đã bỏ rơi cậu."

"Lý do tôi nói với cậu những lời này là vì tôi mong rằng cậu có thể cởi bỏ gánh nặng trong trái tim. Tôi biết rằng chỉ khi cậu hạnh phúc, cậu mới có thể chơi thứ bóng đá đẹp nhất. Đó là những điều mà Pep luôn nói vào tai tôi. Tôi cùng Manchester City làm vậy, không chỉ vì chiến thắng, mà bởi vì cậu xứng đáng với một câu lạc bộ biết trân trọng những giá trị mà cậu mang lại cùng niềm hạnh phúc khi những người yêu thích môn thể thao này được chứng kiến cậu chơi bóng. Mọi người trên thế giới này đang rất cần niềm hạnh phúc đó."

"Tôi thực sự nghĩ rằng sự tái hợp của cậu và Pep ở Manchester City sẽ thành công. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cậu có thể thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ đối với tuyển quốc gia Argentina của mình. Sau tất cả thì cậu sẽ lại phải đối mặt với kỳ World Cup vào năm sau mà. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ mạnh dạn mơ ước những mục tiêu lớn lao nhé, nhà vô địch của tôi."

-- Còn tiếp --

Tâm sự mỏng: Con Inter Miami đá đấm xúc phạm người xem thực sự =)) Cái kiếp lưng còng vì gánh đội của Leo Mét-thi vẫn còn dài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro