[PepLeo] Sói đột lốt cừu (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: dd49

Sơ lược: Guardiola bị ám ảnh với Leo tới vô vọng. Hắn cố gắng thể hiện sự ngưỡng mộ của mình, nhưng mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát.

Cảnh báo: 18+

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/48877855/chapters/123304315

Fic này mới được 3 chương và tác giả đã k update gì trong hơn một năm rồi =)) Hiện tại không có nhiều hy vọng rằng tác giả sẽ nhớ tới đứa con rơi rớt này, nhưng tui cứ dịch cho mọi người thưởng thức tí =))

Bao trùm cái fic này là 1 bầu không khí hơi dark, hơi vặn vẹo, hơi thao túng tâm lý một tí =)) Nên là nếu k phải gu của các bà thì cứ nhẹ nhàng bỏ qua, k cần nói lời cay đắng nhé.

----------------------------------------------

[1] Sự ngượng ngùng ngọt ngào

"Em chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên, Leo à!"

Đó là một sự thật hiển nhiên.

Lionel Messi là ngôi sao tương lai của túc cầu giáo.

Một con quái vật trên sân dường như xuất hiện từ hư không, giống như chiếc hộp của Pandora với sứ mệnh làm thay đổi thế giới bằng thứ ma thuật của mình.

Sở hữu em trong đội hình là vinh dự của hắn. Đồng hành cùng em với tư cách là "cha đỡ đầu" cho sự nghiệp bóng đá của em, là một vinh dự của hắn. Luyện tập cùng em và mài dũa em trên cương vị một cầu thủ và một con người, là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Một sự xa hoa phi thường!

Một ảo mộng trở thành sự thật. Có thể nói như vậy!

Bởi vì, thành thật mà nói, ngay khi ánh mắt của hắn rơi vào bóng dáng của chàng trai người Argentina trong buổi tập của đội trẻ, hắn đã biết rằng mình phải có em ấy trong vòng tay.

"Cảm ơn Pep." - Chàng trai trẻ kia khẽ đáp lại: "Nhưng mà tất cả đều là nhờ công sức của mọi người. Anh Xavi, anh Iniesta, cả các bạn khác nữa! Em không thể làm được nếu như không có họ."

Và đó là em! Cậu bé vàng của hắn! Viên ngọc thô của Barcelona!

Ngại ngùng, khiêm tốn, ít nói. Tới mức chẳng ai có thể tưởng tượng nổi việc em vừa đánh bại Real Madrid trong một trận El Classico nảy lửa, ngay trên chính cái Camp Nou chết tiệt này, trên chính ngôi nhà yêu dấu của em.

Đó là thứ khiến hắn say đắm em! Sự ngây thơ tới bất ngờ của em!

Và những điều khác nữa...

Đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng và đầy quyến rũ. Những sợi tóc ngắn bù xù chẳng theo hàng lối nào. Cơ thể nhỏ nhắn thon gầy nhưng khoẻ khoắn của em...

Em là khoái lạc để đôi mắt của hắn được chiêm ngưỡng trong và ngoài sân cỏ. Ít nhất là đối với hắn - người có cơ hội được biết về em sâu hơn vai trò của một cầu thủ.

Niềm đam mê sân cỏ của em thật chói mắt, cái cách mà em thay đổi hoàn toàn thành một con người khác ngay trong thời khắc trái bóng tới chân và em bắt đầu chạy chỗ.

Nhưng đối với hắn, cách mà em ấy cư xử trước ánh mắt của công chúng, đơn giản là mê hoặc.

Trông em thật bất lực và bối rối ngay cả khi được vây quanh bởi những kẻ sẽ tôn sùng em bất kể em có làm gì hay nói gì.

Em dường như chấp nhận mọi lời nhận xét được ném về phía mình, dù tốt hay xấu, dù tới từ một huấn luyện viên, một đối thủ, một đồng đội hay một người hâm mộ.

Em "mềm mại" như một con búp bê bằng vải...

Một con búp bê rất đẹp là đằng khác!

Đối với hắn, Leo chắc chắn là một bí ẩn tinh tế và đẹp đẽ. Một sự tồn tại ở trên tất cả! Em thậm chí còn chẳng cần khoe khoang (dù chỉ một chút) cũng đã có được toàn bộ sự chú ý của hắn.

Một người mà sự nhút nhát và dịu dàng của em, trở thành liều thuốc xoa dịu tâm hồn đồi truỵ của hắn.

"Tôi có thể nói với em vài lời được không?" - Trên thực thế, hắn chẳng cần phải hỏi, bởi vì Leo đương nhiên sẽ đồng ý lắng nghe.

Em không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn, bởi vì bọn họ rất thân thiết. Hắn là thầy của em, em là học trò của hắn. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn biết chắc rằng Leo tin tưởng hoàn toàn vào mọi điều mà hắn nói ra.

Thế nên, bọn họ dừng bước ở giữa hành lang dài dẫn tới phòng thay đồ (và bị những cầu thủ đang phấn khích vì chiến thắng né sang một bên). Hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ngại ngùng trên gương mặt của chàng trai người Argentina đó. Hắn dịu dàng nắm lấy tay em, hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra những lời mà hắn đã chôn giấu trong lòng mình kể từ cái ngày mà bóng dáng trên sân của em lọt vào đôi mắt của hắn.

Thú nhận những điều mà hắn ngày đêm trăn trở trước khi tâm trí bị ăn mòn bởi chính những suy nghĩ của mình.

"Em là hiện thân của bóng đá, Leo à!" - Những lời nói luẩn quẩn trong miệng. Vẻ mặt hắn bây giờ có lẽ đã vặn vẹo tới mức điên loạn. Đôi mắt ánh lên sự sùng kính tới đáng sợ dành cho cậu bé trước mặt mình - một thần đồng giáng thế để khiến những kẻ phàm trần phải kinh ngạc vì tài năng tuyệt thế vô song của em.

"Ờm... cảm ơn, Pep!"

Leo chắc hẳn đang nghĩ rằng hắn chỉ tâng bốc em mà thôi. Em chăm chú lắng nghe, cái miệng ngọt ngào nói ra lời cảm ơn. Em sẽ nghĩ rằng những lời hắn vừa nói hình như có chút cường điệu, nhưng em không nhận ra thứ tài năng thực sự của mình.

Em sẽ nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đây. Chỉ là thêm một lời chúc mừng nữa từ vị huấn luyện viên vẫn hay nói ra những lời ca ngợi (phần lớn là dành cho em, chứ chẳng phải dành cho những người đồng đội của em)

nhưng em đã sai rồi!

"Mỗi cú chạm bóng của em giống như một câu thần chú thôi miên cả đối thủ lẫn khán giả..." - Hắn chẳng muốn để em tiếp lời. Hắn quá bận bịu với việc thể hiện cho em thấy rằng màn trình diễn của em đã khiến trái tim của hắn rung động như thế nào.

Đồng tử của Leo dường như co lại trong giây lát. Dường như đôi tay đang ngày một siết chặt lại của hắn đã khiến em hoảng sợ.

"Ơ..." - Leo ngập ngừng hé miệng. Lần đầu tiên chứng kiến vị huấn luyện viên của mình hành xử kỳ lạ đã khiến em bối rối không biết phải làm gì. Pep chưa bao giờ... "như vậy" với em.

"Như vậy", như một người hâm mộ loạn trí đã lẩn trốn vào đám đông nhằm gặp được thần tượng của mình và sẽ không đời nào bỏ cuộc nếu như chưa đạt được mục đích!

"Và cái trò rê bóng quỷ quyệt của em! Ah chết tiệt thật đấy!" - Hắn tiếp lời. Giọng nói cuồng say như thể hắn đang phơi bày một loại dục vọng đen tối nào đó: "Tuyệt vời! Em lướt qua những hậu vệ như một cái bóng, khiến chúng bối rối tự hỏi lòng mình liệu em là máu thịt hay chỉ là một bóng ma. Giống như em mang trong mình linh hồn của một ảo thuật gia vậy, Leo à!"

 "P-Pep à?" - Cậu bé ngọt ngào đã không còn nhận ra dáng vẻ thường ngày của người thầy mình yêu kính nữa. Trong đôi mắt đó thậm chí còn là sự lo lắng và cảnh giác, như thể em muốn thoát khỏi vòng tay của hắn càng sớm càng tốt.

Mọi chuyện đã có thể dừng lại ở mức một lời khen bình thường. Nhưng tới lúc này, tình cảnh của bọn họ đã trở nên... ngượng ngùng.

"Và những bàn thắng đẹp như mơ đó, em..." - Khoé miệng hắn nở một nụ cười, ánh mắt đã gần như điên loạn, và hắn nhận ra thiên tài của mình đang không thoải mái: "Em..."

"..."

Không! Hắn không thể buông tay em ra!

Nhất là khi hắn đã huỷ hoại mọi dấu vết của niềm tin và sự thoải mái giữa hai người bọn họ.

Đấy là nỗi sợ lớn nhất của hắn: Đánh mất đi mối quan hệ thân mật giữa hắn và em!

"Leo à?"

"Vâng..."

"Em tới phòng làm việc cùng tôi được không?"

Nghe giống như một mệnh lệnh chứ không phải một câu hỏi. Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay em ra một chút.

"E-Em phải đi thay đồ cùng mọi người... và giúp anh Xavi làm một vài chuyện..." - Cậu bé đáng thương vô thức nhìn đi nơi khác, nhưng em không thể che giấu sự ngờ vực trong ánh mắt của mình.

Sao em không thay đồ cùng tôi? Hắn thường sẽ buông lời chòng ghẹo em như vậy, nhưng bây giờ đây, hắn phải làm gì đó nếu muốn giải quyết toàn bộ sự hiểu nhầm này.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nếu như đã làm em sợ..." - Giọng nói của hắn đã hoàn toàn thay đổi, nghe thật buồn bã: "Tôi đoán là... nhìn em như vậy khiến tôi nhớ về thời cầu thủ của mình, và..."

Đầu hắn gục xuống. Hắn kỳ vọng rằng việc này sẽ giải quyết được tình hình, bằng không thì hắn chỉ còn cách tự sát mà thôi.

Bởi vì không, hắn chẳng nhớ cái thời hắn thi đấu cho Barcelona một chút nào! (Dù sự thật là hắn đã rất xuất sắc trong vai trò một tiền vệ phòng ngự)

Hắn chỉ muốn sửa chữa sai lầm khủng khiếp của mình bằng cách nào đó: để lộ bản chất của hắn trước mặt con cừu non tội nghiệp đó!

"Thật ngu ngốc!" - Hắn nở một nụ cười ngại ngùng: "Đi đi em! Puyol và Iniesta chắc hẳn đang đi khắp nơi để tìm em đấy!"

Hắn buông tay ra, giả vờ bước đi.

"Kh-Không!" - Em lập tức ngăn hắn lại, nắm lấy gấu áo vest đen của hắn: "Không ngu ngốc một chút nào! Nghĩ về quá khứ c-cũng hay lắm..."

Họ im lặng trong vài giây, lắng nghe mọi người xung quanh đang ăn mừng và chuyện trò. Trong chốc lát, hành lang hẹp dài giờ chỉ thu bé lại bằng một góc nơi họ đang đứng. Họ đã quên đi khung cảnh xung quanh, quên mất rằng họ vẫn ở đó, giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt.

"Cảm ơn, Leo!" - Hắn mỉm cười dịu dàng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh vì sự ngây thơ đáng yêu của em: "Đi đi nào! Gặp lại em sau nhé?"

Và ngay khi hắn quay đi, chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt của em và bỏ lại mọi thứ ở đó - một tình huống kỳ quặc nhưng rồi sẽ chìm vào quên lãng, thì...

"Em có thể đi cùng ngài tới phòng làm việc... nếu ngài muốn..."

Khi đã quay lưng về phía em, hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn chưa từng hạnh phúc như vậy trong suốt chừng ấy năm cuộc đời.

"Làm sao tôi có thể từ chối em được?" - Hắn hơi quay đầu lại và đáp lời, nụ cười trên môi trông thật ân cần. Hắn liếc nhìn em, thúc giục em mau tới gần hắn.

Leo ngại ngùng nở nụ cười, vội vã chạy tới bên cạnh huấn luyện viên. Em cảm nhận được bàn tay của Pep không mất nhiều thời gian để trượt xuống từ bả vai và dừng lại ở thắt lưng của em như cách mà huấn luyện viên vẫn thường làm mỗi khi bọn họ sánh bước cùng nhau.

-- Còn tiếp --

Các bà có thích fic này không? Đây là phần đầu của chương 1. Tui chưa thể dịch hết cả chương trong tối nay nên up trước 1 phần để nếu mọi người thích thì tui triển tiếp =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro