[PepLeo] Hoán đổi danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Luke

Sơ lược: Cái kết (đau mông) của fan cuồng bảo vệ idol =))

Cảnh báo: 18+, ngôn từ bậy bạ =))

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/52325947/chapters/132370951

---------------------------------------------

Lại một chiến thắng nữa! Những chiếc khăn quàng xanh đỏ tung bay trên khắp các khán đài. Người hâm mộ hò reo theo từng bước chân của những người hùng vừa cống hiến hơn 90 phút đồng hồ mãn nhãn. Sau khi nghe xong những lời bế mạc trận đấu, các cầu thủ bước vào đường hầm để tiếp tục màn ăn mừng hoặc tận hưởng niềm vui cùng với gia đình mình.

Bao trùm Camp Nou là vẻ đẹp tĩnh lặng của màn đêm thăm thẳm. Tuy nhiên, trong văn phòng của huấn luyện viên trưởng nằm ở cuối hành lang, ánh đèn bàn ấm áp soi sáng dáng vẻ của hai con người.

"Sao cậu lại bất tuân chỉ dẫn của tôi?"

Leo đập mạnh tay xuống bàn. Người ngồi đối diện cậu, tấm lưng chặn lại nguồn ánh sáng, dáng vẻ càng ngày càng cứng ngắc giống như một cột đá cẩm thạch trong đống đổ nát của Đấu trường La Mã.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Nhìn tôi đây này!" - Leo không thể chịu nổi sự im lặng trong phòng: "Nói tôi nghe, tại sao cậu lại xô ngã Aimar? Cậu có thể sẽ phải nhận thẻ đỏ đấy! Tôi có cần phải nói cho cậu biết điều này có ý nghĩa gì đối với kế hoạch tương lai của đội bóng không?"

Các cơ trên mặt Guardiola khẽ giật giật, gần như không thể duy trì nổi biểu cảm được nữa. Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Barcelona với Valencia đã diễn ra cách đây 10 năm. Cậu bé hống hách trước mặt khi đó chỉ mới 14 tuổi, nhưng tất nhiên là cậu nhóc vẫn nhớ được việc tiền vệ Josep Guardiola đã hạ đo ván idol của cậu như thế nào, khiến cho khuôn mặt điển trai của chàng cầu thủ thư sinh đó ma sát với mặt cỏ ra sao. Cái tên láu cá đó còn lăn lộn ăn vạ!

"Không cần." - Guardiola lạnh lùng đáp lại, chẳng rõ dáng vẻ khó chịu của mình có phải là đang diễn hay không.

""Không cần" gì?" - Mèo con nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu ấy giống như đang ngái ngủ thì đúng hơn. Guardiola muốn đưa tay dụi má Leo, nhưng hắn vẫn nhớ rõ "chức vị" của mình và không thể xúc phạm cấp trên.

"Không cần, thưa huấn luyện viên."

"Tôi phải thay cậu ra. Tôi có thể thấy cậu vùng vằng vì chuyện này, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những người bất tuân mệnh lệnh của huấn luyện viên trưởng xuất hiện trong đội của tôi."

"Thế ngài định trừng phạt tôi như thế nào đây, thưa huấn luyện viên?" - Guardiola chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại cố tình hạ thấp, tràn ngập ám chỉ, khiến người ta không khỏi liên tưởng sâu xa.

Mặt Leo nóng bừng. Cậu đỏ mặt, miệng hé mở nhưng không nói được lời nào, đành phải ngồi lại xuống ghế để che giấu sự xấu hổ của mình. Pep đáng ghét đang nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt thiêu đốt ấy khiến lòng cậu bồn chồn, mông vặn vẹo trên ghế. Leo giả vờ bình tình, chộp lấy cây bút đen trên bàn để khiến tay chân mình bận rộn, cố gắng giấu đi cõi lòng đang hoảng loạn.

Trừng phạt ra sao đây? Cậu không đời nào dám bắt Pep nằm lên đùi mình rồi tét mông. Cậu cũng chẳng thích tét mông người khác. Chỉ có Pep, đồ biến thái đó, mới luôn tìm đủ mọi lý do để hành hạ cái mông đáng thương của cậu. Đôi lúc ông ấy còn không kiềm chế được mà ra tay ngay trên sân tập hoặc ngay ngoài đường biên.

"Không cần hỏi nhiều! Cậu kiểu gì cũng bị phạt!" - Leo hắng giọng, quyết định tiếp tục bới móc lỗi lầm mà cầu thủ của mình đã gây ra, cố gắng mua thêm chút thời gian để cậu nghĩ ra một hình phạt nào đó: "Nhưng trước đó, tôi phải chấn chỉnh lại cái cách suy nghĩ của cậu, phải nói cho cậu biết mình sai ở đâu! Chuyện này đã diễn ra nhiều hơn một lần rồi. Cậu không quay về phòng ngự như những gì tôi đã chỉ đạo. Cậu không rời sân khi tôi rút cậu ra."

Cuối cùng, Leo gom được một chút can đảm, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tỏ ra hung dữ: "Cậu có biết rằng sự cứng đầu của mình có thể kéo tụt phong độ của cả đội hay không? Nếu ai cũng như cậu thì chiến thuật của tôi và kế hoạch mà cả đội ngũ huấn luyện đã đề ra, làm sao nó có thể vận hành trơn tru được?"

"Bình thường tôi cũng không dữ dằn tới như vậy." - Guardiola đưa tay ôm trán. Nếu hắn dám quát mắng số 10 của mình như vậy, hắn sẽ phải đối mặt với sự câm lặng từ đối phương trong ít nhất 3 ngày tiếp theo.

"Không nói bằng miệng, nhưng ánh mắt thì có! Cả tay nữa!" - Leo ôm vai run rẩy: "Đau tay em, đồ khốn cuồng kiểm soát!"

"Phải bị phạt! Cả mắt và tay đều phải bị phạt!" - Leo rút ra một kết luận. Guardiola thấy tim mình đập thình thịch, cố gắng che đậy cũng không thể ngăn lại được.

Leo thò tay xuống dưới yết hầu của đối phương để cởi cà vạt. Cậu không giỏi việc này, lại còn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Guardiola. Cuối cùng, cà vạt bị xoắn lại thành một nút thắt khó gỡ. Không thể cởi nó chỉ bằng một tay như cách Pep thường làm. Cuối cùng, Leo phải dùng cả hai tay và mất một lúc mới gỡ được chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ của đối phương.

Guardiola cười khúc khích. Hắn cúi đầu giấu khóe miệng trong thứ ánh sáng mờ ảo, cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng Leo vẫn biết chắc rằng đối phương đang cười khúc khích. Mèo con bĩu môi bước tới, lồng ngực ưỡn ra một cách oai vệ. Tuy nhiên, bộ vest, áo sơ mi và quần dài của Guardiola quá rộng so với cậu. Ống quần quết trên mặt đất, khiến cho dáng vẻ khi bước đi của Leo trông thật vụng về. Guardiola ngước nhìn chàng cầu thủ nhỏ bé đáng ghét và nhận ra rằng cậu ấy không thể trừng phạt mình nếu không kiễng chân. Leo hếch cái cằm mũm mĩm về phía cái bàn thường được dùng làm điểm tựa.

Guardiola đang mặc chiếc áo đấu kỷ niệm 100 năm thành lập của Barcelona cùng với một chiếc quần tây mà hắn tạm thời tìm thấy trong văn phòng. Vải quần nhăn nheo còn chưa được là ủi. Hắn thản nhiên ngồi trên bàn với đôi giày da đặt trên mặt đất và hai tay vịn vào mép bàn. Dáng vẻ không hề giống với một người sắp bị trừng phạt, mà giống một siêu mẫu sắp chụp hình cho tạp chí thời trang thì đúng hơn. Leo nghĩ về những tấm ảnh của Pep khi ông ấy còn là một cầu thủ. Pep lúc trẻ rất khác so với bây giờ. Cậu xấu bụng dè bỉu mái đầu đã rụng mất quá nửa tóc của ông ấy trông hệt như một quả trứng mọc lông. Nhưng theo năm tháng, nhan sắc của ông ấy lại thêm chút phong vị trưởng thành, khiến khuôn mặt Leo đỏ lên và trái tim đập mạnh tới mức cậu chỉ muốn đặt tay lên lồng ngực để xoa dịu nó.

Sau khi dùng cà vạt che mắt Guardiola lại và buộc nút thắt ở sau đầu (công việc này không hề dễ dàng chút nào), họ đã ở rất gần, đầu gối chạm vào nhau. Pep hơi cúi đầu hợp tác, chóp mũi của họ cũng chỉ cách đối phương vài milimet, như thể đôi môi suýt chạm vào nhau. Leo có thể cảm nhận được hai hơi thở ấm áp đan xen vào nhau như thế nào. Cậu khao khát một nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào, nhưng Leo vẫn nhớ rằng mình đang trừng phạt đối phương chứ không phải lao vào vòng tay của người đó. Vì thế, cậu nhanh chóng lùi lại. Anh chàng "cầu thủ" của cậu thở dài thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười.

"Giờ tới tay của cậu." - Leo ngẫm nghĩ. Cà vạt là món đồ phục vụ cho mục đích "trừng phạt" duy nhất mà cậu có. Sau một lúc, cậu quyết định cởi áo khoác âu phục của Pep ra và vứt xuống đất, tay bắt đầu lần mò tới hàng khuy áo sơ mi.

Guardiola chỉ nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt và tiếng quần áo bị vứt xuống đất. Hắn không thể nhìn thấy gì cả, và điều này khiến hắn hơi khó chịu: "Em đang làm gì đấy?"

"Gọi tôi là huấn luyện viên!" - Leo phớt lờ Pep. Cậu nhanh chóng cởi áo sơ mi của ông ấy, gấp lại thành một sợi dây rồi tiến tới, trói cổ tay của người bị phạt.

Guardiola phải dạng chân ra để Leo đứng ở giữa. Bộ ngực trần của thiếu niên cọ vào vải áo đấu có phần thô ráp của hắn, khiến hai điểm nhạy cảm trên ngực Leo dựng đứng lên. Cậu không khỏi hít sâu một hơi.

Guardiola không thể cười được nữa. Trước đây, hắn thường sẽ xoa bóp bộ ngực nhỏ căng phồng như quả mọng của cậu ấy. Những ngón tay của hắn sẽ thi thoảng trêu đùa hai quả anh đào sưng đỏ, cho tới khi Leo nắm lấy tay hắn và dẫn dắt chúng xoa bóp ngực theo tiết tấu mà cậu ấy muốn. Sau đó, Leo sẽ tỏ vẻ hờn dỗi và đòi hắn liếm chúng. Nhưng bây giờ, hai tay của Guardiola đã bị trói. Nhóc con đó còn thắt nút cẩn thận để đảm bảo hắn không thể tự mình thoát ra được.

Guardiola nhấc đôi giày da lên, lợi dụng ống quần rộng thùng thình của mình để mũi giày luồn vào bên trong và cọ nhẹ vào bắp chân trần của đối phương.

Động tác này khá hiệu quả. Leo ngừng cử động tay, hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn. Cậu tức giận tát mạnh vào đùi Guardiola và hét lên: "Đừng quyến rũ tôi! Tôi đang rất tức giận đấy!"

"Chẳng phải Leo lúc nào cũng vậy hay sao?" - Guardiola chầm chậm nhả chữ, dùng đầu gối kẹp hai chân của thiếu niên lại để ép cậu ngã vào lòng mình. Mắt đã bị bịt kín, nhưng hắn vẫn có thể lần theo từng đường nét trên gương mặt cậu ấy nhờ chóp mũi và đôi môi của mình: "Khi tôi nói em làm sai, em hành xử như một đứa trẻ hư và không bao giờ để tôi nói hết lời."

Chóp mũi hắn lướt tới khoé môi Leo. Guardiola nhẹ nhàng cắn lên làn da mềm mại của thiếu niên: "Em không chịu nhận lỗi, cũng không chịu xin lỗi, đôi khi còn hờn dỗi với tôi."

"Thầy cũng đang định làm trẻ hư đấy à? Trẻ hư đâu có làm như vậy!" - Leo đảo mắt, hoàn toàn không thấy ngượng ngùng khi bị vạch trần. Sau khi xác nhận rằng tay của Pep đã bị trói chặt không thể cử động, Leo thọc một ngón tay vào thắt lưng quần của đối phương và bắt đầu kéo đi.

Guardiola cảm thấy đầu ngón tay vừa chạm vào mình nóng như hòn than rực cháy, châm lên ngọn lửa lan tới tận vùng bụng dưới. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng rồi lại bị đẩy ngã xuống chiếc ghế của huấn luyện viên mà bản thân rất quen thuộc. Trái tim vừa hưng phấn, vừa mong đợi, vừa lo lắng.

"Pep không bắt chước được em đâu!" - Leo ngồi lên bàn làm việc. Cậu dễ dàng cởi đôi giày da lỏng lẻo của Pep, dùng ngón chân trần nhẹ nhàng luồn vào ống quần của ông ấy nhưng không tiếp tục đi lên trên mà liên tục xoa xoa ở cổ chân của người đàn ông. Những ngón chân lành lạnh, như một chú mèo con không vội tấn công mà thưởng thức việc trêu đùa con mồi trước.

"Trẻ hư thì phải như thế này!"

Cổ họng Guardiola khô khốc, dục vọng dâng trào nhưng không thể thoả mãn. Hắn không biết điều gì cấp bách hơn, nhu cầu tâm lý hay ham muốn xác thịt, nhưng tóm lại, hắn muốn đè cậu ấy lên bàn hơn bao giờ hết, lột trần cặp mông mềm mại đó và đánh đòn cho tới khi Leo nức nở cầu xin. Thật không may, hắn hiện giờ không thể làm được.

"Huấn luyện viên... làm nhanh hơn được không?" - Hắn khàn giọng nói.

"Đừng có bắt chước tôi!" - Leo xấu hổ hét lên.

Khuôn mặt của Guardiola tối sầm lại. Hắn cố gắng khống chế giọng điệu, nghiêm túc nói: "Tôi thực sự rất vội rồi! Tôi không bắt chước em."

"... Ò" - Leo ngượng ngùi sờ mũi: "Thế mau cởi quần ra đi!"

Guardiola tức giận, nhưng hắn không dám thể hiện ra ngoài: "Tôi làm gì còn tay nữa, em nhớ không?" - Hắn nghiêng người để cậu bé nhìn thấy thứ từng là chiếc áo sơ mi đắt tiền đang trói chặt tay mình.

"Được rồi..." - Leo lẩm bẩm không vui, ngồi xổm xuống và bắt đầu cởi cúc quần của đối phương: "Thầy không mặc quần short bóng đá được à? Mặc quần dài không hợp với áo đấu này."

Guardiola không có thời gian để biện hộ. Hắn ngửa đầu ra sau, tựa vào lưng ghế như thể đang bị tra tấn. Hắn duỗi tay ra sau để tạo điều kiện cho Leo hành động. Hắn chỉ nhắm mắt lại, tâm trí mường tượng những điều mà mình nên vào lúc này. Leo luôn mặc một chiếc quần đùi lớn hơn một cỡ. Hắn sẽ ngồi trên ghế như bây giờ, thò tay theo ống quần rộng rãi và xoa bóp cái mông mềm mại đầy đặn như nhào nặn một cục bột. Ngoài việc chơi bóng đá, đây cũng là một tài năng tuyệt vời khác của Leo. Hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chạm vào nó hay chơi nát nó. Như một món khai vị, ngón tay của hắn sẽ thỉnh thoảng sẽ chạm vào vùng đáy chậu nhạy cảm của cậu ấy, thậm chí còn ấn vào hai quả bóng thịt gợi tình và trêu đùa cái lỗ chật hẹp ẩn trong mông. Ngón trỏ của hắn sẽ ấn lớp vải vào trong cho đến khi dịch ruột của Leo làm nó ướt đẫm, khiến một vệt sẫm màu giây ra quần lót, thậm chí cả quần ngoài.

Loại tưởng tượng này khiến thân dưới hắn cứng rắn tới đau đớn. Leo - người đang bận rộn với cái quần của Pep, lập tức nhận ra. Cậu thích thú xoa nhẹ khối căng phồng ở đũng quần đối phương và khúc khích: "Cầu thủ của tôi, tôi đã làm gì đâu! Sao cậu hăng hái thế?"

"Tôi học được từ huấn luyện viên đấy." - Guardiola bình tĩnh đáp lại.

"Cậu... Tôi là huấn luyện viên của cậu đấy!" - Leo nghẹn lời mất một lúc. Cậu giận dữ nhấn mạnh rằng bản thân là huấn luyện viên và Pep là cầu thủ, do đó ông ấy phải nghe lời cậu trong mọi việc. Tại sao Pep không chịu hợp tác một chút nào, thậm chí còn cãi lại?

Leo không còn muốn nhẹ nhàng với cầu thủ xấu xa không vâng lời này nữa. Cậu thô bạo cởi quần của Guardiola, ném giày của ông ấy đi rồi dạng chân ra và ngồi xuống. Sau đó, cậu bám cả hai tay vào lưng ghế và dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên đùi của đối phương.

Chiếc quần của Guardiola quá dài và rộng đối với Leo, nhưng phần hông và đùi thì lại bị chật. Guardiola chỉ có thể cảm nhận được sức nặng đè lên chân mình qua một lớp vải chứ không thể cảm nhận được hình dáng của cơ thể nóng bừng và mềm mại đang nép vào lòng mình. Hắn thậm chí còn không thể nhấc tay lên để ôm lấy cậu ấy, bởi vì tư thế của Leo đã chặn lại cử động của hắn. Guardiola một lần nữa đối mặt với hậu quả nặng nề khi chọc tức Leo Messi, cõi lòng đồng thời nảy sinh chút thương cảm cho những đối thủ đã từng phải nếm trải cảm giác đó.

"Tôi sai rồi, huấn luyện viên à!" - Guardiola luôn rất linh hoạt khi đối diện với số 10 của hắn, đấy là còn chưa kể đến ngón nghề "vuốt lông" mèo nhỏ trên giường (và trên bàn làm việc) mà hắn đã thành thạo: "Đáng lẽ ra tôi không nên bắt chước huấn luyện viên. Tôi không bất tuân mệnh lệnh của em khi ở trên sân. Em nói đúng rồi!"

Leo gật đầu hài lòng khi nghe từng lời Pep nói. Hoá ra đây chính là cảm giác khi làm huấn luyện viên! Họ chắc chắn nên chơi trò đổi vai này thêm vài lần nữa!

Guardiola không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng mềm đi một chút và dựa càng sát vào thân trên của mình. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hắn ghé sát lỗ tai Leo, vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ: "Đừng hành hạ tôi nữa... Leo à, em cũng cứng rồi mà, đúng không? Quần tôi đã ướt đẫm vì mông em chảy nước rồi..."

Leo lại đỏ mặt thêm lần nữa. Pep nói đúng. Cậu cũng đã bị kích thích. Lỗ nhỏ dần trở nên ẩm ướt. Dương vật cứng ngắc của cậu bị kẹp giữa hai cơ thể, cảm giác khó chịu khi bị chiếc quần chật trội gò bó. Leo không bao giờ thích mặc loại quần này. Cậu ngượng ngùng rên rỉ, một tay bận bịu ôm cổ Pep, thoải mái tận hưởng những nụ hôn ướt át rơi xuống vành tai và hõm cổ của mình, tay còn lại đi xuống để cởi thắt lưng của mình.

Góc độ này không thuận lợi. Cái mông mềm mại của Leo vặn vẹo trên đùa của Guardiola. Sau một hồi lâu, quần của cậu vẫn dính chặt vào hông. Cuardiola bị đau đến mức cuối cùng không nhịn được mà nói: "Để tôi giúp em nhé, huấn luyện viên."

Leo lưỡng lự. Cậu thực sự không muốn tự mình đối phó với cái quần này, nhưng cứ thế cởi trói cho Guardiola thì quá dễ dàng cho ông ấy. Pep không bao giờ trừng phạt cậu nửa vời như vậy. Leo nghĩ một lúc rồi hôn lên má đối phương.

"Thế thì cậu chỉ được dùng một tay thôi. Tay còn phải vẫn phải bị trói vào ghế."

"Được!" - Guardiola không buồn phản kháng thêm. Hiện tại cho dù Leo nói rằng muốn biến văn phòng thành bể cá thì hắn cũng sẽ đồng ý.

Leo đứng dậy, cẩn thận cởi cúc áo sơ mi của Pep rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của ông ấy và buộc vào tay vịn ghế như thể sợ rằng bản thân sẽ hối hận với quyết định này. Pep cũng rất hợp tác để Leo làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Đầu tiên, hắn giúp cậu ấy cởi thắt lưng ra và đặt nó lên bàn, rồi nắm lấy lưng quần và thô bạo kéo xuống.

"Ah~"

Leo rên rỉ sung sướng ngay khi ngón tay của đối phương chạm vào mông mình. Cậu thích việc làm tình với Pep. Cơ thể cậu biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Guardiola kéo quần của Leo xuống như lột vỏ một quả đào. Hắn ngắm nhìn làn da trắng nõn, mềm mại và mọng nước lộ ra trong không khí. Khi quần dài rơi xuống đất, chiếc quần lót vốn đã ướt đẫm một mảng cũng bị lột xuống và đá sang một bên.

Vị huấn luyện viên trưởng (trên thực tế) dùng một tay vuốt ve cặp mông tròn trịa và đầy đặn của người trong lòng và mỉm cười: "Tôi không nhận ra rằng chiếc quần này lại dài như vậy đấy."

Leo trừng mắt nhìn đối phương và tát nhẹ vào bàn tay đang mân mê mông mình: "Tôi không yêu cầu cậu lên tiếng."

Cậu tức giận ngồi xổm xuống, quay lại với công việc còn dang dở. Dương vật đỏ bừng của Guardiola được Leo giải phóng hoàn toàn, bật ra khỏi quần như đang nhiệt tình chào hỏi, chạm vào má cậu và để lại một vệt nước. Leo theo bản năng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không thể nhẫn nại được nữa của đối phương khiến cậu hài lòng. Leo vui vẻ há miệng và ngậm lấy quy đầu đỏ bừng.

Thông thường, Pep mới là người "phục vụ" cậu từ trước ra sau, còn Leo hiếm khi khẩu giao. Nhưng cậu không nghĩ việc đó quá khó, giống như ăn kẹo Chupa Chups là cùng. Hoá ra, đường kính lớn hơn rất nhiều. Khuôn miệng của cậu bị tách thành một hình tròn. Leo ngập ngừng nuốt khan, để quy đầu ra vào cái miệng ướt át của mình. Bàn tay của Guardiola nắm lấy tóc Leo và eo nhẹ nhàng đong đưa. Leo thấy má mình căng ra thành một khối phồng nhỏ, bàn tay tò mò đưa lên. Cảm giác thật kỳ lạ khi chạm vào Pep thông qua một tầng thịt mềm mại trên má. Hành động này càng khiến cho đối phương trở nên hưng phấn hơn. Da đầu của Leo đau nhức vì lực tay của người đàn ông đó. Cậu muốn phản kháng nhưng miệng đã bị chặn lại.

Trên thực tế, Guardiola cũng không dễ chịu. Đứa trẻ hư này thiếu luyện tập, lưỡi bị dương vật ép lại, chỉ biết liếm lung tung. Cảm giác rất tốt, nhưng mặt khác, Leo lại không biết khống chế răng của mình, thi thoảng lại cọ sát vào dương vật, khiến hắn đau tới mức nghi ngờ mình sắp "héo". Việc không thể nhìn thấy chàng trai mình vừa yêu vừa ghét quỳ trên mặt đất và khẩu giao cho mình như một con điếm nhỏ đã khiến Guardiola không thể chịu đựng được nữa. Hắn xé toạc chiếc cà vạt đang che lại tầm mắt của mình.

"Này! Thế là chơi bẩn!"

Leo không vui một chút nào. Cậu nhả dương vật ra và lên tiếng phản đối. Đúng như những gì Guardiola tưởng tượng. Cậu bé quỳ trên mặt đất, có lẽ là vì sợ lạnh mà thân trên vẫn khoác hờ chiếc áo vest màu xám khói, hai điểm hồng trước ngực không được che chắn, trông đặc biệt bắt mắt. Phần thân dưới đã trần truồng, dương vật và mông thịt đầy đặn để lộ ra. Đôi mắt tròn đẫm nước vì vừa khẩu giao, quanh mắt ửng hồng. Khoé miệng lấp lánh vài vệt nước trong suốt. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dâm đãng.

Không! Còn đẹp hơn cả những gì hắn tưởng tượng!

"Hết giờ chơi rồi, em yêu à!"

Guardiola cởi trói cho tay còn lại của mình, nắm lấy cổ áo đang mở ra của Leo, kéo cậu đứng lên rồi bắt cậu nằm úp xuống bàn. Hắn thô bạo xoa nắn dương vật đang cương cứng của cậu ấy vài lần rồi chen ngón tay vào khe mông mềm mại. Khi nhận thấy lỗ nhỏ đang co lại như đang chống lại sự xâm nhập đột ngột của vật thể lạ, Guardiola đã tát một cái thật mạnh xuống mông thịt.

"Đau em!"

Những giọt nước tích tụ trong mắt đã rơi xuống. Giọng Leo nghẹn ngào. Mông đau đến mức cậu cảm thấy như vùng da vừa bị đánh trở nên nóng bừng và sưng tấy. Trong vô thức, Leo muốn bỏ chạy, nhưng trước sau đều bị người chăm sóc, hai chân đã mềm oặt như sợi mì, gần như toàn bộ cơ thể bị Pep đè xuống khiến cậu không thể trốn thoát.

Guardiola hoàn toàn không để ý tới lời khẩn cầu của cậu. Đêm nay, con quỷ nhỏ này đã chơi đủ rồi. Bây giờ đến lượt hắn. Ngón trỏ và ngón giữa thuôn dài chụm vào nhau, dùng chút tinh dịch rỉ ra ở quy đầu để đi vào lỗ nhỏ. Hắn nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậy và ấn mạnh. Leo rên rỉ, phần thân trên của cậu cong lên như một con cá. Cậu bị Pep túm vào gáy và ấn xuống bàn. Chính là nơi đó! Guardiola tường tận mọi bộ phận trên cơ thể Leo, cho dù là để chơi bóng hay để làm tình. Hắn tách mở cặp mông mềm rồi thúc mạnh tất cả chiều dài dương vật vào trong.

"Đau... Pep, đừng..."

Leo đáng thương kêu lên, nhưng Guardiola biết rằng cái miệng trên của cậu ấy luôn không thành thật bằng miệng dưới. Mặc dù màn dạo đầu thô bạo và ngắn gọn, nhưng phần thịt mềm trong ruột nhanh chóng thích ứng với nhịp điệu của từng cú thúc, vui vẻ mút lấy dương vật cương cứng tới sưng tấy. Hắn thô bạo đưa đẩy eo, bụng dưới va chạm với mông tạo ra âm thanh vang vọng. Chưa kể tới lỗ nhỏ đói khát, thậm chí hai cánh mông còn âu yếm kẹp lấy dương vật khi nó được rút ra, như thể muốn níu lại.

"Huấn luyện viên Leo thực sự rất giỏi tra tấn người khác." - Chuyển động dưới thân vẫn không ngừng lại: "Mắng tôi vẫn chưa đủ, còn lợi dụng tôi nữa! Thật quá đáng!"

Leo bị chơi đến nước nôi đầm đìa, mặt đầy nước mắt. Thân trên vẫn mặc áo vest, nhưng bộ ngực trần liên tục ma sát với mặt bàn lạnh lẽo. Núm vú đau nhức, lỗ nhỏ sưng lên vì những cú thúc mạnh. Cặp đùi đầy đặn rung lên theo từng va chạm, ngón chân co quắp gần như không chạm đất. Leo bị kẹp giữa Guardiola và bàn làm việc của ông ấy. Một số chỗ có lẽ đã bị bầm tím. Leo không có thời gian để phản ứng lại. Đầu óc mơ màng chỉ có thể đau lòng tự hỏi, tại sao mình đóng vai huấn luyện viên mà kết cục lại như thế này?

Guardiola thấy cậu im lặng liền nhặt chiếc thắt lưng vừa cởi ra và quất vào mông cậu. Leo vặn hông đau đớn, cố gắng chạy trốn, nhưng cậu chỉ có thể nuốt dương vật trong mông vào sâu hơn. Guardiola thở hắt ra một hơi.

"Bình thường em còn dùng thắt lưng quất tôi. Xô ngã thần tượng của em thì sao chứ? Tôi là cầu thủ của em đấy!"

"Sao em có thể..." - Leo nức nở, không thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Em... dùng thắt lưng quất thầy khi nào? Đều là thầy..."

Guardiola giả vờ như không nghe thấy, sau đó đổi bên và tiếp tục đánh. Xuống tay không mạnh nhưng âm thanh khi tiếp xúc với da thịt lại rất rõ. Thắt lưng để lại những vết hằn đỏ đậm trên mông trắng hồng.

"Em có xin lỗi tôi không? Em biết mình sai ở đâu chưa? Em sẽ lại mắng tôi nếu như lần tới tôi lại xô ngã thần tượng của em à?"

"Em không... không..."

"Không cái gì? Tên kia còn thúc cùi chỏ vào tôi. Em không thương tôi thì thôi, lại còn mắng tôi vì đã xô ngã hắn à?"

Leo cảm thấy đầu óc mình rối bời như bị vò thành một quả bóng, mông nóng bừng vì đau. Cậu theo bản năng dùng mắt cá chân cọ xát vào ống quần của Guardiola để lấy lòng đối phương. Dương vật của huấn luyện viên trưởng bị lỗ nhỏ căng chật và ấm áp hút vào. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt từ quần áo của mèo con, cõi lòng chợt mềm mại. Ngay khi động tác dưới thân dần chậm lại để dỗ dành người thương thì Pep nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Leo:

"Aimar rất... rất tốt bụng... sẽ không thúc cùi chỏ thầy đâu..."

Tiếng thắt lưng hạ xuống mông thịt đột ngột ngừng lại. Leo run rẩy vì sợ hãi, nhưng cậu vẫn tò mò muốn quay đầu lại để nhìn thấy vẻ mặt của Guardiola. Đột nhiên, gáy cậu bị đè xuống. Leo đã lấy hết can đảm để "hy sinh mạng sống" vì bảo vệ thần tượng của mình, nhưng khoảng lặng đột ngột của Pep càng đáng sợ hơn tưởng tượng của cậu. Giống hệt như sự bình yên trước cơn bão dữ! Leo ngoan ngoãn áp trán vào bàn, không dám cử động thêm nữa. Pep từ từ đưa đẩy từng chút vào lỗ nhỏ của người bên dưới. Vách thịt vốn đã thích nghi với cuộc ân ái mãnh liệt co rút lại, hút lấy những tĩnh mạch trên dương vật của hắn một cách nhẹ nhàng. Leo cắn môi để ngăn cản bản thân cầu xin đối phương làm nhanh hơn.

"Huấn luyện viên chắc chắn không thích tôi!"

Leo nghe thấy Pep nhẹ nhàng nói.

"Em ấy chỉ thích Aimar thôi!"

"Em ấy không thương tôi khi thấy tôi bị phạm lỗi. Em ấy cũng chẳng bao giờ chịu huấn luyện cho riêng mình tôi. Em ấy đối xử với tôi giống như khi đối xử với những người khác. Em ấy chỉ nghĩ đến tôi khi mông nhỏ muốn được chịch mà thôi."

"Không..." - Leo lo lắng bào chữa. Rõ ràng chỉ là diễn kịch, tại sao giọng của Pep nghe như đang nói thật vậy?

Cậu cố gắng thoát khỏi gông cùm của đối phương và quay người lại. Đầu của Guardiola gục xuống, mắt không nhìn Leo. Cậu thực sự cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Có vẻ như Pep thực sự nghĩ rằng cậu thích Aimar hơn và không quan tâm đến ông ấy chút nào. Leo chỉ cố tình chọc cho Pep tức giận và muốn thấy ông ấy ghen tuông mà thôi. Cậu không muốn làm Pep buồn!

Leo nhẫn nhịn một lúc. Cậu thật sự không thể thốt ra những lời ngọt ngào như những gì đối phương thường dùng để dỗ dành mình. Cậu đành phải Pep ra. Dương vật theo quán tính cũng rời khỏi mông thịt. Leo đẩy người đàn ông đó ngồi xuống ghế, bản thân cũng tự mình điều chỉnh tư thế. Khi mặt đối mặt, cậu đỡ lấy dương vật ướt át và từ từ ngồi xuống. Lỗ nhỏ và mông sưng đỏ khiến Leo rên rỉ như một chú mèo con. Dù đã nuốt lấy dương vật nhưng cậu cũng chỉ biết ôm lấy cổ Pep để da thịt hai người kề cận chứ không chịu di chuyển.

Guardiola bật ra một tiếng rên ngay khi Leo vừa ngồi xuống, tâm trạng rất tốt. Hắn chỉ giả vờ mà thôi, nhưng hắn chắc chắn không để lộ ra việc đó. Pep ôm lấy người trong lòng, hôn lên bộ ngực trắng nõn mềm mại, cắn nhẹ hai đầu vú đỏ hồng của người đó như muốn thể hiện sự đau khổ, không nói lấy một lời.

Messi run rẩy, đau đớn không chịu nổi. Cậu nghĩ mình vừa làm Pep buồn lòng, đành phải cắn răng chịu đựng. Thấy đối phương vẫn không nói gì, vẻ mặt chán nản, Leo do dự một lát rồi từ từ lắc hông, chủ động để dương vật của đối phương thâm nhập vào cơ thể mình, muốn ông ấy cảm thấy thoải mái.

Leo khẽ thì thầm: "Em thích Pep mà!" - Còn thêm một câu nữa: "Em không phải chỉ muốn lên giường với Pep đâu."

"Huấn luyện viên nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

Leo nhận ra ý cười không thể che giấu được trong giọng nói của người đàn ông kia. Da mặt trở nên nóng bừng, cậu cảm thấy bản thân giống hệt một tên ngốc. Leo tức giận hét lên: "Tôi nói là... cậu chỉ xếp thứ hai mà thôi! Tôi vẫn thích Aimar nhất!"

"Thế cơ à?" - Guardiola đã nghe được lời muốn nghe, không để ý tới sự giận dỗi của mèo con nói lắp và cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Hắn nắm lấy vòng eo của người thương và nhấn xuống, trong khi dưới thân cũng không rảnh rỗi, bắt đầu thúc mạnh lên trên.

Leo mất đi trọng tâm, cơ thể trở nên mềm nhũn ngã vào vòng tay đối phương. Những tiếng nức nở lại vang vọng trong phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng.

***

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Guardiola thoả mãn để Leo bám vào bàn rồi bắn vào cặp mông đáng thương đã đỏ bừng của cậu. Trông nó dường như đã lớn hơn một chút. Sau đó, hắn đưa tay lau đi những vệt nước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn và hôn lên khoé miệng cậu.

"Chúng ta nên chơi trò này nhiều hơn," - Guardiola nói đùa: "Tôi cảm thấy bản thân như trẻ lại 20 tuổi."

"Em không muốn chơi nữa!"

Leo không kìm được, nước mắt vẫn lăn dài. Cậu sẽ không dám ngồi bệt trên bãi cỏ trong suốt buổi tập ngày mai.

"Thế này chẳng khác gì bình thường cả!"

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro