[AllLeo] Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: soboring

Sơ lược: 3P, sếch =)) Fic chỉ có 3 nhân vật chính thôi, nhưng các bà cứ đọc rồi sẽ hiểu tại sao tôi để tag AllLeo

Cảnh báo: 21+, ngôn từ bậy bạ =))

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46271848

---------------------------------------

Ngay sau khi nhận được tấm ảnh, Scaloni lập tức mở phần mềm truy dấu để xác định vị trí của người gửi. Kết quả cho thấy người đó đang ở trong khu huấn luyện của đội. Ông lập tức hiểu ngay rằng người gửi tin nhắn cho mình rất có khả năng là một trong số những nhân vật chính của tấm ảnh.

Scaloni tức tốc quay trở về khu huấn luyện để tìm hiểu lý do khiến cho Dybala hoặc Aimar gửi tấm ảnh đó cho ông.

Tuy nhiên, chỉ có mình Dybala xuất hiện ở khu huấn luyện. Khi Scaloni đi ngang qua cậu ta, Dybala chỉ tay vào điện thoại của ông, và rồi ông mới nhận ra nó đang đổ chuông.

Aimar gọi. Chắc chắn là một âm mưu!

"Anh cảm thấy ra sao khi nhận được tấm ảnh đó?"

"Cậu muốn làm gì vậy? Cậu vẫn còn giữ mấy tấm hình đó à?"

"Đừng căng thẳng như vậy! Tôi xoá hết rồi. Tấm duy nhất còn sót lại là tấm ảnh trong điện thoại anh đấy!"

"Tại sao cậu lại gửi nó cho tôi?"

Aimar đột nhiên hỏi rằng liệu ông có muốn chụp một tấm ảnh như vậy với Leo hay không. Scaloni không trả lời. Tất nhiên, ông thích Leo, nhưng Leo đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Ông chỉ muốn em ấy được hạnh phúc, và như thế thì ông cũng hạnh phúc.

Ông đáp lại như vậy, nhưng Aimar chỉ cười nhẹ và bảo rằng ông ngừng diễn đi.

"Cái quần short bị mất của Leo, ai đã chôm nó rồi giấu nó ở trong phòng mình nhỉ?"

Aimar lại nghe thấy sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

"Nếu anh không muốn em ấy biết thì thứ bảy này, tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện và anh có thể chuyển toàn bộ quyền giám sát hoạt động trong phòng huấn luyện và sân tập sang máy tính của huấn luyện viên trưởng để theo dõi."

Scaloni, người đã nhận được lời mời của Aimar sau buổi tập luyện hôm thứ bảy, đã đến đúng như lịch hẹn. Aimar dẫn ông lên tầng, vừa đi vừa nói rằng bản thân đã chuẩn bị một món quà.

Thế nên, khi Scaloni đẩy cửa ra và nhìn thấy cừu nhỏ quỳ gối bên giường - hai tay bị trói ra đằng sau, trên mặt là một miếng bịt mắt màu đen làm bằng da.

Aimar thậm chí còn nhét một cái đuôi cừu giả vào sau mông Leo.

Em ấy thích Aimar tới vậy ư?

Con thịnh nộ không tên bùng lên trong lòng Scaloni.

Aimar ở đằng sau chu môi huýt sáo. Cừu nhỏ giật mình như thể đột nhiên nhớ ra chuyện ngày thứ 7 tuần trước. Hai chân cố gắng chụm lại để che đi dương vật đỏ bừng đã cương cứng.

"Món quà này không tệ lắm, đúng không?" - Aimar mỉm cười và vỗ vai Scaloni: "Đây là món quà mà Chúa đã ban cho Argentina, cho chúng ta."

Hình như anh Pablo đã đi cùng ai đó, Leo nghĩ thầm. Cậu trở nên căng thẳng hơn. Cậu biết rằng Aimar sẽ không đưa người lạ tới đây, nên khả năng cao là người bạn đồng hành của anh ấy cũng là một thành viên trong đội tuyển. Nghĩ tới đây, Leo càng trở nên ngại ngùng hơn. Da thịt toàn thân đã sớm ửng hồng.

"Anh Pablo? Cởi trói cho em được không? Còn bịt mắt..."

"Không đâu, bé ngoan! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, để xem em có đoán được người đấy là ai mà không dùng đôi mắt hay tay của mình không. Sẽ vui lắm đấy, đúng không bé ngoan?"

Aimar bước từng bước tới gần. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Leo và đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của chú cừu con. Leo ngập ngừng trong giây lát, rồi ngoan ngoãn cọ mặt vào lòng bàn tay Aimar và đồng ý với cuộc chơi này.

Em ấy thậm chí còn không hỏi về phần thưởng và hình phạt.

Nắm tay của Scaloni siết chặt lại.

Aimar quay lại: "Tới đây nào! Để bé ngoan của chúng ta đoán xem anh là ai."

Scaloni nén lại cơn giận không tên đang cuộn trào ngày một mạnh hơn trong lòng mình và tiếp cận cừu nhỏ. Tuy nhiên, khi trước mặt ông là một Leo bịt mắt ngoan ngoãn quỳ gối bên thành giường, thân dưới của ông đã phản ứng rất thành thật.

Nửa khuôn mặt của em ấy bị che phủ bởi miếng bịt mắt màu đen chỉ to bằng một lòng bàn tay, lại càng tôn lên da thịt trắng trẻo lộ ra ở nửa bên dưới. Cảnh tượng này vô cớ khiến Scaloni liên tưởng đến một con cừu non. Ông không nghĩ mình là một kẻ ái nhi, nhưng khuôn mặt bị che đi bởi miếng bịt mắt màu đen của Leo thực sự rất dụ người phạm tội. Scaloni đưa một tay nắm lấy cằm của cừu non và ép em ấy phải ngẩng mặt lên. Một bàn tay khác vuốt ve gò má, và cừu nhỏ khẽ run rẩy theo từng cú chạm.

Aimar nằm trên giường, mắt dõi theo con cừu nhỏ đang quỳ dưới đất và vị huấn luyện viên trưởng đứng ở bên cạnh. Vẻ mặt không rõ đang nghĩ gì.

Với giọng nói pha chút chọc ghẹo, anh thúc giục Leo mau ngả vào lòng của người đàn ông kia, dùng lưỡi của mình liếm láp bàn tay của đối phương, mời gọi người đó ngồi trên giường, hít hà mùi hương của người đó rồi dùng môi của em ấy để lần theo đường chân mày xuống sống mũi và hôn lên đôi môi đang mím chặt của đối phương.

Cừu nhỏ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời hướng dẫn của anh. Ráng hồng trên mặt càng ửng lên vì xấu hổ. Mặc dù chưa quen và đang rất bối rối, nhưng Leo vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành những chỉ dẫn của Aimar. Dáng vẻ này đã đẩy cơn thịnh nộ của Scaloni lên tới đỉnh điểm. Ông bắt lấy cái cằm nhẵn nhụi và dùng lưỡi xâm chiếm khoang miệng Leo một cách thô bạo.

Cừu nhỏ bị mất cảnh giác trước nụ hôn bất ngờ và hung dữ đó. Cậu vặn vẹo cơ thể và cố gắng trốn thoát.

Aimar thấy vậy liền xen vào: "Đây là cơ hội tốt để em nhận dạng người đó đấy! Hãy thử xem anh ta có răng nanh nhọn hay không, môi anh ta mỏng hay dày."

Leo đã sắp gục xuống, nhưng đây là mệnh lệnh của Aimar.

Cừu nhỏ ngừng giãy giụa và run rẩy thè lưỡi ra...

Điều này đơn giản là không thể thực hiện được! Dựa vào điểm này thì làm sao mà đoán được chứ! Leo thầm than phiền trong lòng.

Cậu chợt nghĩ ra một ý kiến ​​hay khác.

Leo ngồi lên lòng của người đàn ông, cọ sát vào phần thân dưới vốn đã cứng rắn của đối phương.

Cậu muốn người đàn ông đó lên tiếng, và cậu sẽ nhận dạng đối phương bằng giọng nói.

Aimar ngay lập tức hiểu ra ý định của cừu nhỏ và bật cười.

Leo tưởng rằng Aimar đang cười nhạo những hành động lạ lùng của mình, nhưng sau đó, cậu biết bản thân đã nhầm rồi.

"Đừng! Đừng!"

"Đuôi cừu" sau mông bị rút ra rồi lại nhét vào. Người đàn ông đó dường như đã lấy được một món đồ chơi thú vị. Ông dùng một tay ôm eo Leo, tay còn lại giữ "cái đuôi nhỏ" và đưa đẩy ra vào. Từng cú đánh đều mài vào những điểm nhạy cảm trong thành ruột của Leo. Lần này, cừu nhỏ vùng vẫy thậm chí còn yếu hơn lần trước. Tay cậu bị trói ra sau và chẳng thể cử động. Người đó ôm eo cậu, còn cậu chỉ có thể cầu xin đối phương thương xót mình. Bỗng nhiên, Leo cảm nhận được một ngón tay đang chạm vào chỗ "gốc đuôi" của mình và vẽ những vòng tròn nhỏ như đang chòng ghẹo.

"Ồ! Em "nuốt" sâu quá nhỉ! Em hơi nứng lên một chút rồi, đúng không bé ngoan?"

Cừu nhỏ đã bị chơi sướng đến nỗi không nói nên lời. Những làn sóng khoái cảm ập đến, lan ra khắp cơ thể. Cậu cảm thấy mình như sắp xuất tinh. Cậu đang bị một cái đuôi giả cắm sau mông chơi tới bắn ra trước mặt thần tượng của mình và một người không rõ danh tính.

Nước mắt của Leo làm ướt mép dưới của tấm bịt ​​mắt. Sau đó, cậu ngã xuống và xuất tinh, vấy bẩn khắp người Scaloni.

"Đoán được chưa, bé ngoan?"

Đôi đồng tử dưới tấm bịt mắt vẫn còn mơ màng chưa thoát khỏi cơn cao trào. Lồng ngực Leo phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

"Scaloni, anh tệ quá! Leo thậm chí còn không thể nhận ra anh kìa! Huấn luyện viên trưởng mà thất bại như thế là không được, phải không?"

Leo cứng người.

"Im đi!" - Scaloni lạnh lùng nói, rồi ông bế bổng Leo lên và ném xuống giường.

Aimar ôm mặt Leo và rải từng nụ hôn lên đó: "Leo, em có thích món quà mà anh mang cho em không?"

Leo không đáp lại. Cậu dường như đã trôi vào miền ký ức xa xăm nào đó. Một huấn luyện viên trưởng...

"Em đang nghĩ về cái thằng cha Catalan đó à?" - Giọng nói của Aimar trở nên lạnh lùng.

Scaloni mân mê quả anh đảo đã cứng lên của cậu: "Nghĩ về cái tên đó khiến em hạnh phúc hay sao?"

Leo run rẩy, nhẹ nhàng trả lời: "Không. Bọn em đã chia tay rồi."

Scaloni cúi xuống và cắn nhẹ. Cừu nhỏ bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Aimar hôn lên một bên cổ như để an ủi.

"Em thuộc về Argentina." - Vẫn là giọng nói lạnh tanh như thường lệ của Scaloni.

Và rồi ông mạnh mẽ đâm vào cơ thể của người trong lòng.

Cặp đùi của Leo co giật. Cậu phải ngả lưng dựa vào lồng ngực của huấn luyện viên trưởng để được giữ thăng bằng, cổ họng yếu ớt rên rỉ.

Sau khi bị bịt mắt, độ nhạy cảm của các giác quan khác dường như được phóng đại. Leo cảm thấy dương vật của mình đang bị ép vào dương vật của Aimar, sau đó anh ấy nắm lấy thứ cứng rắn của họ và bắt đầu ma sát, thậm chí còn trêu chọc đầu khấc của cậu với ý đồ xấu xa.

Leo bị khoái cảm từ trước ra sau đánh gục. Thân trên không ngừng vặn vẹo khó chịu, hơi thở dần gấp gáp: "Pablo, đừng... ah... đừng chạm vào nơi đó..."

Cậu không muốn bản thân lại mất kiểm soát trước mặt huấn luyện viên trưởng một lần nữa. Điều này quá xấu hổ.

Dường như Aimar đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh ấy với lấy cái điều khiển và nhấn nút, còn Scaloni thì cởi bỏ tấm bịt mắt của Leo.

Cậu nhìn thấy một đoạn video đang phát trên màn hình TV trước mặt mình.

Đó là đoạn băng của cậu, Dybala và Aimar vào thứ bảy tuần trước.

Cừu nhỏ muốn nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng trước mặt mình, nhưng những thanh âm tục tĩu liên tục đánh vào màng nhĩ của cậu.

"Nhạy cảm quá, Leo!"

"Anh chảy nước rồi..."

"Vào đi mà..."

"Leo, giúp em cởi quần được không?"

Leo xấu hổ tới mức toàn thân đỏ bừng. Da thịt trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ cần vô tình chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu run lên vì sung sướng.

"Leo, cúi đầu xuống và mở mắt ra nào!"

Giọng nói của Aimar đưa cậu trở về thực tại. Leo ngoan ngoãn nhìn xuống. Trước mắt là cảnh tượng dương vật của hai người đang cọ vào nhau, chất lỏng rỉ ra theo từng chuyển động tay rồi hòa vào nhau. Cậu thoải mái đến mức đôi mắt hơi trợn lên, ngả lưng ra và ngửa đầu về phía sau. Tuy nhiên, Aimar lại kích thích đầu khấc và ghé vào tai cậu thì thầm: "Sướng không, Leo? Anh đang thủ dâm cho cả hai chúng ta trong khi lỗ nhỏ của em bận nuốt trọn dương vật của huấn luyện viên của mình."

Cừu nhỏ rên rỉ và xuất tinh.

Tấm lưng của Leo thả lỏng vì cực khoái. Aimar nhân cơ hội đó để đẩy vào lỗ nhỏ. Leo há hốc miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

"Leo có biết, ai đã mang video này tới đây không?"

Cừu nhỏ đã sắp phát điên lên. Hai lần xuất tinh liên tiếp khiến cậu thoải mái đến mức đầu óc trống rỗng. Tuy nhiên, Leo vẫn vô thức trả lời Aimar - cậu chỉ có thể lắc đầu.

"Thứ bảy tuần trước, chẳng phải anh đã nói với em rằng có điều gì đó không ổn với Scaloni à? Thực ra, Scaloni của chúng ta đang ở trong phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng. Đúng rồi! Căn phòng ngay bên cạnh chúng ta đấy! Để theo dõi camera giám sát trong phòng trợ lý huấn luyện viên." - Aimar ân cần trả lời, cảm nhận được Leo dã bị kích thích đến mức lỗ nhỏ không ngừng co rút, nuốt chửng dương vật của hai người.

Scaloni cũng không rảnh rỗi, vuốt ve lồng ngực nhạy cảm của Leo: "Em hứng lên khi có người nhìn thấy cảnh mình bị chịch à? Hay em sung sướng khi được hai người cùng một lúc chơi nát mình?"

Leo gục đầu xuống, yếu ớt phủ nhận: "Không... Lio... ah... sâu quá..."

Dương vật của cừu nhỏ đã bị trêu đùa tới mức không thể bắn thêm được nữa. Dáng vẻ bán cương bị kẹp giữa eo và bụng dưới của Aimar và Leo rồi bị hai cơ thể cọ xát mạnh mẽ. Lần này, Aimar ngừng chạm vào nó, nhưng dương vật vốn đã quen với kích thích của Leo lại không chịu được trống vắng.

Cậu cắn môi khó chịu, cuối cùng bày ra dáng vẻ đáng thương mà cầu xin Aimar chạm vào mình.

Aimar liếc nhìn Scaloni, vẻ mặt đầy khiêu khích. Rồi anh nắm lấy dương vật của cừu non đang run lên vì sung sướng, lên xuống vài cái, khiến cả hai suýt nữa bắn ra.

Scaloni vỗ lên cặp mông cong mẩy, để lại những dấu tay đỏ bừng: "Thả lỏng nào... Sao em mất kiên nhẫn thế?"

Leo cắn môi không nói gì.

Họ đều biết Leo lại bướng bỉnh rồi.

Aimar cười nhẹ và lướt ngón tay cái của mình qua đầu khấc của cừu non. Huyệt sau của Leo lập tức co lại và cậu run rẩy vì sung sướng: "Uhhh..."

"Leo rất giỏi mút người khác..." - Amar vừa nói vừa dùng tay trái vuốt cằm người trong lòng: "Miệng dưới của Leo còn thành thật hơn miệng trên nhiều..."

Sau khi cả hai người trước sau đều ngừng cử động, Leo cảm thấy vô cùng khó chịu. Các huyệt đạo bất mãn bắt đầu co lại, nhưng dương vật của hai người ở bên trong vẫn không hề cử động.

Trên màn hình TV là cảnh tượng Leo bị Dybala và Aimar chơi đùa tới mức rên rỉ dâm đãng. Trên gương mặt của nhân vật chính trong video đều là khoái cảm không thể kiềm chế. Khuôn mặt của cừu nhỏ đỏ bừng như chảy máu. Cậu không thể quên nổi sự sung sướng đó.

Thế nên, Leo đầu hàng, gục vào hõm cổ Aimar và khe khẽ mời gọi đối phương chơi chết mình.

Đáp lại lời thỉnh cầu, Aimar vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm của Leo và nói: "Nhưng huấn luyện viên trưởng còn ở đây mà. Anh ấy còn chưa nói gì, vậy làm sao một trợ lý như anh có thể vượt quyền chứ?"

Cừu non đỏ mặt ngả người ra sau, đung đưa mông rồi với tay xoa xoa một bên cổ Scaloni - đây là thủ đoạn dụ dỗ quen thuộc của cậu: "Lio..."

Leo quay đầu và ngước nhìn Scaloni.

Và thế là con cừu tinh ranh đã đạt được ước nguyện và một lần nữa nếm trải niềm vui sướng tột cùng. Tiếng rên rỉ của Leo hoà cùng với những thanh âm tục tĩu trong băng hình. Cả hai con cừu nhỏ đều thoải mái tới bật khóc.

"Ai chịch em sướng hơn? Cái gã Catalan kia hay những người Argentina chúng tôi?" - Scaloni vừa xoa nắn lồng ngực Leo vừa hỏi.

Cừu nhỏ đã không còn có thể điều khiển được giây thanh quản nữa, chỉ thút thít đáp lại: "Arg...Argen..."

"Ngoan lắm!" - Aimar khen ngợi: "Em luôn thuộc về Argentina... Em chỉ có thể thuộc về Argentina. Em yêu Argentina, đúng chứ?"

"Vâng..." - Leo rên rỉ đáp lại

"Thế nên, em có thể làm tốt hơn nữa vì Argentina, đúng không?"

"Vâng..."

Leo bị thúc tới cao trào. Cơ thể co giật dữ dội, lỗ nhỏ mút chặt như muốn hút cạn tinh dịch của hai huấn luyện viên. Trong dư vị từ cơn khoái cảm tột đỉnh, Leo hài lòng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Cậu yêu Argentina sâu sắc và sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho Argentina.

***

"Cậu nói là "làm tốt hơn nữa", có ý gì?" - Sau khi đặt người đẹp đang say giấc vào trong bồn tắm, Scaloni quay lại hỏi Aimar - người đang cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nước trước khi xả vào bồn.

"Chẳng phải anh biết ngay khi tới đây rồi hay sao? Nói đúng hơn, anh đã xem băng ghi hình giám sát rồi mà."

Scaloni im lặng.

"Cả anh và tôi đều biết có bao nhiêu kẻ thèm khát em ấy. Chưa cần nhắc tới cái gã nào đó ở Manchester, chỉ tính riêng những người của Barcelona bí mật liên lạc với em ấy thôi. À, cả "người anh trai yêu quý" Ronaldinho nữa. Hắn ta đã hỏi em ấy rằng có muốn tới Brazil để chơi bóng cùng hắn hay không."

Vừa nói, Aimar vừa mở vòi để dòng nước ấm chầm chậm làm ướt mái tóc của Leo: "Em ấy chỉ có thể thuộc về Argentina."

Vì vậy, họ cần tất cả đội tuyển Argentina tham gia vào kế hoạch này để chiếm cứ toàn bộ thời gian của Leo, để em ấy không có sức lực suy nghĩ về những chuyện không liên quan đến Argentina.

Aimar hạnh phúc ngắm nhìn người đang say giấc. Scaloni đặt một nụ hôn phớt lên khuôn mặt của người thương.

-- Hết --

Dạo này nhiều thịt thà quá nhỉ 🥴

Oneshot tiếp theo lại thịt nhé 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro