[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Tóm tắt chương trước: màn "so găng" giữa thầy Scal và thầy Pep với chiến thắng mở màn dành cho thầy Scal.

Cảnh báo: 18+, có thể coi là segg without consent =)) 

---------------------------------------------

Sau khi Guardiola rời đi, tâm trạng của Scaloni tốt lên trông thấy.

Khi Enzo bước vào nhà, trước mặt cậu là người cha kiêm huấn luyện viên trưởng "trầm ổn trưởng thành" của đội tuyển quốc gia Argentina đang đi lòng vòng quanh nhà với khuôn mặt hạnh phúc, Một tay xoa xoa mặt mình như thể ông ấy đang hoang mang lắm. Thế nhưng ánh mắt của Scaloni vẫn luôn hướng về phía người ngồi trong góc phòng và một nụ cười không thể che dấu hiện hữu trên khoé môi - trông Scaloni giống hệt một con robot quét nhà bị chập mạch. Enzo khó hiểu nhìn cha mình. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra ông ấy không đi loay quanh trong vô định. Scaloni đang tìm cái cắt móng tay cho Leo, nhưng ông ấy luôn đột ngột dừng lại và ngơ ngác cười ngu.

Hay lắm! Cha mình không phải là một con robot hút bụi! Enzo cay đắng than phiền trong lòng: Ổng chỉ bị "lỏng ốc" trong đầu mà thôi!

Leo cuộn tròn, dáng vẻ lười biếng nằm trên sofa, hai đầu gối gập trước ngực như một con tôm hùm đang co lại khi bị nấu chín. Dường như anh ấy cố tình nằm đó, không hề có ý định đứng dậy. TV trước mặt đang phát một trận đấu chẳng biết của giải nào, Leo thì ôm lấy hộp socola chẳng biết lấy từ đâu ra và gặm nhấm, thi thoảng lại quay sang sai bảo Scaloni mang tới một vài món đồ nào đó.

Ví dụ...

"Lio~ Em khát~"

"Tới ngay đây em yêu!"

Con robot hút bụi - à không, phải là Scaloni chứ, tốc biến vào bếp như một con chó đuổi theo cái đĩa ném rồi nhanh nhẹn chạy ra với một ly nước trên tay.

Enzo để ý rằng những ngón tay của Leo đã hoàn toàn nhem nhuốc vì socola tan chảy, ngay trên khoé miệng cũng dính đầy socola. Scaloni chắc chắn nhận ra điều đó. Cha cậu chưa bao giờ cho phép cậu ngồi ăn trên ghế sofa, và ông ấy cũng không bao giờ cho phép bất kỳ ai liên quan tới bóng đá dám ăn socola ngay trước mắt ông ấy. Chỉ có Chúa mới biết được hộp socola này từ đâu ra! Tuy nhiên, Scaloni thậm chí còn không ném cho Leo một cái nhìn trách móc. Ông ấy chỉ lẳng lặng rút vài tờ khăn giấy và đặt vào tay Leo, thậm chí còn ân cần gấp nhỏ lại cho anh ấy.

Dáng vẻ bây giờ của Scaloni, tuy không thể lý giải nổi, nhưng rất quen thuộc với Enzo.

Rất nhanh sau đó, cậu đã nhận ra lý do. Đó là bởi vì trông Scaloni bây giờ giống hệt Enzo khi Leo vừa bước qua cửa - cứ như thể Scaloni có thể hét toáng lên vì hạnh phúc bất kỳ lúc nào: Tôi là người hầu độc nhất vô nhị của Leo Messi đây! Không một người Argentina nào có thể cạnh tranh nổi!

Mọi chuyện rất rõ ràng! Trong 10 phút khi Enzo tiễn Guardiola ra cửa, đã có vài sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người đó.

Khó để mô tả được sự thay đổi này. Giống như một con cún nhỏ bồn chồn đã được chủ nhân của nó khen ngợi sau một thời gian dài bị bỏ bê, một con cua đơn độc bò lại vào trong lớp vỏ không một vết nứt, cục bơ thơm lừng tan chảy và ngấm vào miếng bánh mì vừa mới nướng... Mọi thứ dường như vẫn y nguyên. Trước mặt chỉ là một cảnh tượng bình thường như bao ngày, nhưng người ta có thể lờ mờ nếm được vị ngọt phảng phất trong không khí, bao bọc lấy hai người đó. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng, họ không còn là "anh và tôi" nữa mà đã trở thành "chúng ta".

Hay nói cách khác, họ đã xích lại gần hơn.

Và Enzo rõ ràng là không thể chen vào.

Cơn ghen chua loét dâng lên từ dạ dày, cảm tưởng như Enzo vừa ngấu nghiến một quả chanh không chừa cả vỏ. Cậu khoanh tay trước ngực, cố tình hắng giọng ho vài lần để hai "ông già" nghiện trò cosplay chủ nhân - đầy tớ kia dành cho mình chút sự chú ý.

"Enzo, về rồi à?!" - Scaloni quay sang: "Con ra siêu thị, mua vài miếng steak và bơ được không? Ở nhà không đủ!"

Leo khua mấy ngón tay dính đầy socola: "Enzo à, Lio nói rằng tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng đấy!"

Enzo tỏ ý không vui: "Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Leo đột nhiên ngó đầu lên khỏi thành ghế như một cây nấm nhỏ, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe.

"À... em với Pep nói chuyện như thế nào rồi?" - Leo nháy mắt: "Em hứa gì với Pep chưa?"

Scaloni không nói gì, nhưng ông đặt một bàn tay lên gáy Leo như thể đang ngầm uỷ quyền cho Leo phát ngôn thay mình.

Làm cái trò gì vậy? Hai người đang đóng vai một đôi cha - cha lo lắng cho đứa con ngỗ nghịch à?

Quý ngài Scaloni, đứng dậy và mở miệng xem nào! Ngài mới là cha của con mà!

Còn nữa, Leo Messi! Cất sự tử tế của anh đi! Anh không thể làm cha của em được đâu!

Enzo thầm tỏ thái độ trong lòng. Cậu lập tức đứng thẳng lưng, cố gắng ưỡn ngực ra phía trước, cằm hất lên, sử dụng giọng điệu bình thản nhất của mình để ném ra một quả bom.

"Em sẽ không tới Manchester City. Em đã đích thân từ chối ngài Guardiola rồi!"

"Cái gì cơ?" - Leo trợn tròn mắt: "Em... Tại sao?"

Scaloni nhíu mày. Dường như ông ấy không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Tại sao, Enzo?" - Giọng nói trầm thấp vang lên: "Đây là sự nghiệp của con, không phải một trò chơi! Con có biết mình đang làm gì không hả?"

"Con nghiêm túc. Con không nói đùa." - Enzo xoè hai tay ra: "Con muốn được đá chính ngay từ đầu. Đấy là điều kiện duy nhất của con, nhưng ông ấy không thể hứa hẹn chuyện này. Vì thế nên cuộc đàm phán không thể tiếp tục."

"Tại sao con cứ phải đá chính? Con mới 20 tuổi mà thôi! Sau khi tới châu Âu, con còn rất nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng và khẳng định bản thân mình... Một gã khổng lồ của Ngoại hạng Anh và dưới trướng một huấn luyện viên có tên tuổi, xuất phát điểm như vậy đã là rất tốt so với thế hệ trẻ ngày nay rồi."

Giữa hai chân mày của Scaloni hằn sâu những nếp nhăn. Lông mày của ông ấy đã nhíu lại như muốn xoắn chặt vào nhau. Là một huấn luyện viên, bản thân Scaloni hiểu rằng yêu cầu của Enzo vô lý tới nhường nào. Manchester City là một câu lạc bộ lớn của Ngoại hạng Anh với hàng tá siêu sao trong đội hình. Guardiola không thể để một cầu thủ trẻ không phải người Anh chiếm cứ một vị trí xuất phát ngay khi cậu ta vừa chân ướt chân ráo cập bến châu Âu. Vấn đề không chỉ là về khả năng và chiến thuật mà còn là chuyện trong phòng thay đồ.

Là một người cha, Scaloni đương nhiên hi vọng rằng sự nghiệp của Enzo sẽ suôn sẻ thành một ngôi sao dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nổi tiếng và được cánh truyền thông săn đón - điều này ít nhất sẽ cứu Enzo khỏi nỗi đau bị phớt lờ hoặc bị bỏ rơi như khi ông chẳng có tiếng tăm. Scaloni đã nếm trải chuyện đó và ông không muốn Enzo giống như mình. Ông biết rất rõ, con người càng kiêu ngạo thì khi bị ngã sẽ càng đau đớn.

Không phải ai cũng có thể giống như Leo Messi. Không phải ai cũng có thể chấp nhận việc bản thân "không thể trở thành Leo Messi".

Vì thế, vị huấn luyện viên trưởng lo lắng nhìn Enzo, đang định phân tích cặn kẽ cho thằng con mình để chàng trai trẻ ngu ngốc với tham vọng cao ngất trời đó có thể trở lại mặt đất.

Nhưng Leo đã ngắt lời Scaloni.

"Em... em làm vậy vì muốn được gọi lên tuyển quốc gia à?" - Leo nhìn sâu vào đôi mắt của Enzo và khẽ hỏi.

Enzo gật đầu.

"Đội tuyển quốc gia sẽ đánh giá một cầu thủ dựa trên thời gian ra sân và màn thể hiện trên sân, đúng không? Nếu em chỉ là một cầu thủ dự bị và thời gian ra sân không được đảm bảo, vậy thì mất ít nhất là một năm hoặc nhiều hơn thế để em đáp ứng được điều kiện triệu tập của đội tuyển. Em không muốn điều đó." - Giọng điệu của Enzo cực kỳ kiên quyết, ánh mắt không chút do dự: "Em muốn được triệu tập lên tuyển quốc gia càng sớm càng tốt. Cách nhanh nhất là được đá chính ngay từ đầu ở câu lạc bộ, rồi thi đấu thật tốt và tích lũy danh tiếng cùng các số liệu thống kê."

Sau khi dứt lời, Enzo quay sang nhìn Scaloni, hai tay chống hông: "Con nói thật đấy, không đùa đâu! Con thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện đó!"

Scaloni thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra một chút, nhưng ông ấy vẫn còn bối rối: "Tại sao con lại nóng lòng muốn lên tuyển như vậy?"

"Con cũng muốn giành được một chiếc cúp về cho Argentina." - Enzo chỉ về hướng phòng khách đằng sau nhà, giọng điều háo hức: "Con sẽ đặt chiếc cúp đó vào trong tủ! Con sẽ đặt giữa chỗ cúp của cha luôn! Con sẽ khắc tên mình lên biểu tượng của Argentina, ngay giữa tên hai người!"

"Phụt-" - Scaloni lập tức che miệng lại rồi nói: "Ta xin lỗi!"

"Không vui đâu!"

Lần này thì Enzo giận thật rồi. Cậu nhảy lên hai cái, giận dữ nhìn người cha đã phá hỏng bầu không khí và lớn tiếng lên án: "Cha thực sự khiến con cáu rồi đấy, thưa cha!"

"Không, không! Ta không cười con, chỉ là... Ta nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, quá khứ của ta. Tuổi trẻ thật tuyệt, tràn đầy ước mơ và năng lượng." - Scaloni tiến lại gần, khoé miệng vẽ nên một nụ cười, bàn tay đặt lên vai Enzo. Rồi ông ôm lấy cậu ấy, vỗ mạnh vài lần vào lưng.

"Ta rất vui khi con nghĩ được vậy. Thật đấy! Dù trên cương vị là cha của con hay huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, ta rất mong tới ngày con được triệu tập lên tuyển. Tất nhiên, ta sẽ không nhân nhượng với con đâu, ta sẽ đặc biệt nghiêm khắc hơn với con!"

Scaloni thả Enzo ra, nháy mắt với cậu một cái và bông đùa: "Ta không thể để con trai mình cũng bị gọi là có họ hàng với huấn luyện viên!"

Leo dường như nghĩ tới chuyện gì đó và bật cười thích thú.

Enzo ngơ ngác nhìn anh. Leo nhịn cười chỉ vào Scaloni, sau đó giải thích với Enzo: "Ngày xưa, Lio trên tuyển Argentina chơi tệ tới mức người hâm mộ mắng anh ấy là con ông cháu cha... Hahahahahaha..."

Thật là một người kể chuyện tệ hại. Leo còn không thể ngừng cười trước khi kịp nói xong.

Scaloni gãi đầu bất lực rồi yếu ớt biện hộ cho bản thân: "Không tệ tới mức đó đâu. Anh vẫn có ích mà!"

Leo gật đầu, nhưng vẫn dùng mu bàn tay che miệng và cười khùng khục. Mắt nheo lại thành hai hình trăng lưỡi liềm trông đầy hạnh phúc. Scaloni ngắm nhìn đôi má đã đỏ ửng vì cười của người thương, muốn nhéo vài cái và hôn xuống đôi môi Leo, nhưng ông không có cách nào khác ngoài việc quay người lại, quàng tay qua vai Enzo và quay về chủ đề đang nói dở.

"Vậy con có kế hoạch nào khác chưa? Ta nhớ rằng có hai câu lạc bộ khác cũng đang hứng thú với con, đúng không?"

Enzo gật đầu: "Con muốn gia nhập Benfica. Con đã hỏi và họ sẵn sàng cho con một suất đá chính."

"Chà... đây quả thực là một lựa chọn không tồi. Schmidt là một huấn luyện viên giỏi. Ta biết ông ấy." - Scaloni vỗ nhẹ vào vai Enzo: "Con đã có ý tưởng rồi thì hãy nói với người đại diện của mình và để anh ấy nói chuyện với họ. Nếu còn thắc mắc gì, con có thể nói với ta."

"Và anh nữa!"

Leo giơ tay lên. Trong đôi mắt tròn xoe màu nâu mật ong đều là sự chân thành: "Tin anh đi! Anh biết hơi bị rõ về Benfica đấy!"

"Tại sao anh biết bọn họ?"

Leo ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên gãi mũi tỏ vẻ ngại ngùng, khe khẽ đáp: "Bởi vì anh Pablo từng chơi cho Benfica..." - Leo cụp mi, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào kỳ lạ. Đó là biểu cảm tiêu chuẩn của anh khi nhắc về thần tượng của mình.

Lần này, người cạn lời lại trở thành Scaloni.

"Được rồi! Có vẻ như hôm nay chúng ta phải ăn mừng... dù thế nào đi nữa." - Vị huấn luyện viên trưởng nhặt chìa khóa xe lên và túm lấy gáy Enzo: "Đi nào chàng trai! Đi mua thịt thôi! Tối nay phải ăn mừng. Mua cả rượu nữa! Chúng ta phải chuẩn bị thịt nướng, bằng không có ai đó sẽ phàn nàn là ta không cho em ấy ăn ngon như anh trợ lý huấn luyện viên thân yêu của em ấy."

Leo vỗ tay hoan hô một hồi, rồi anh dựa vào ghế sofa và tạm biệt họ, trong mắt ngập tràn ý cười ấm áp.

Buổi tối, Scaloni nướng thịt, Enzo phụ giúp, Leo đảm nhận vai trò cổ vũ tinh thần - hay nói cách khác là không làm gì cả. Anh muốn giúp, thậm chí còn tiến lại gần bếp nướng để giúp lật thịt, nhưng Scaloni đã chặn Leo lại, kiên quyết bảo vệ những miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ. Rồi ông nghiêm khắc yêu cầu Leo quay về phòng khách xem TV.

Leo than thở rằng thịt anh nướng cũng rất ngon, nhưng Scaloni đã tàn nhẫn vạch trần anh không thương tiếc: "Đó là bởi vì người ăn là Luiz Suarez. Dù em làm gì thì hắn cũng thấy tuyệt vời, nhưng hắn sẽ không để em động tới vỉ nướng thêm lần thứ hai đâu."

Leo thấy mình không còn cách nào phản bác, liền vươn cổ nhìn Enzo cắt rau, sau đó chậm rãi quay về phòng khách với ly trà yerba mate đã được Enzo pha cho.

Trong bữa tối có rất nhiều thịt nướng. Enzo nhìn theo bóng lưng chậm chạp của Leo, khóe miệng liền nhếch lên cười ngốc nghếch.

Nấu ăn cùng nhau, tranh cãi cùng nhau và vui vẻ cùng nhau.

 Họ dường như đã thực sự trở thành một gia đình.

Mặc dù Enzo và cha cậu vẫn còn sự bất đồng về quyền sở hữu Leo, nhưng Enzo nhận ra rằng cậu thích điều này: trở thành một gia đình với Leo, sống cùng nhau như một gia đình ba người, trải qua mỗi ngày như thế - Enzo thích điều này, cực kỳ thích nó.

Bữa tối có món thịt nướng. Leo đương nhiên là người vui vẻ nhất. Tối nay, Scaloni tỏ ra rất chiều chuộng anh và Enzo cũng vậy. Leo kể rất nhiều câu chuyện về quá khứ của Scaloni khi còn là tuyển thủ quốc gia và để phản công, Scaloni cũng tiết lộ rằng Leo đã khóc suốt vài giờ sau lần đầu tiên ra sân cho Argentina. Ba người họ có cuộc trò chuyện hiếm hoi trên cùng một chiếc bàn. Cuối cùng, Scaloni, trong cơn cao hứng, đã đi đến tủ rượu và lấy ra một chai mà ông yêu thích nhất. Ông và Leo, mỗi người một ly rót đầy, còn Enzo thì uống ít hơn rất nhiều - cậu là một cầu thủ còn đang chơi bóng, cậu ấy thậm chí còn không thể nghĩ đến việc nốc rượu trước mũi huấn luyện viên trưởng.

Trong suốt bữa tối, chuông điện thoại của Scaloni đã reo lên rất nhiều lần, nhưng ông không trả lời, chỉ đơn thuần từ chối mọi cuộc gọi.

Leo hỏi ai gọi tới, nhưng Scaloni chỉ xua tay và nói rằng đó là Pablo.

Nghe tới tên thần tượng, Leo không hỏi gì nữa. Là một trợ lý, Aimar thường xuyên trao đổi với Scaloni thông qua điện thoại. Có khi Aimar vẫn còn đang ở khu huấn luyện, gọi cho Scaloni có lẽ là vì công việc. Leo không can thiệp vào công việc của ông ấy. Anh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Scaloni và nhanh chóng bỏ qua những tiếng chuông điện thoại.

Khả năng uống rượu của Leo rất tệ và gò má của anh nhanh chóng đỏ bừng. Đôi mắt tròn xoe ngập nước, dưới ánh đèn trần đã lộ ra dáng vẻ ngơ ngác. Anh nhìn qua nhìn lại giữa Enzo và Scaloni và nở nụ cười ngờ nghệch.

Đột nhiên, Leo nhớ ra lời hứa của mình với Enzo. Anh bắt lấy tay Scaloni, kéo sự chú ý của ông ấy về phía mình.

"Lio..."

Leo ngướng mặt lên, hàng mi lay động, ánh mắt uể oải nhưng vô cùng ngoan ngoãn và mềm mại.

"Em muốn đưa Enzo tới Ezeiza để cùng chơi bóng. Một lần thôi, được không?"

Mặc dù Dibu đã hứa với anh, nhưng anh không muốn giấu giếm Scaloni. Leo hi vọng rằng anh có thể hoàn toàn thành thật với người yêu của mình.

Enzo đã quyết định và Scaloni cũng tôn trọng quyết định đó. Vậy, nếu anh muốn thực hiện ước nguyện của cậu nhóc thì Scaloni cũng sẽ không phản đối đâu, đúng không?

Nhưng ai có thể ngờ rằng nụ cười trên mặt Scaloni đột nhiên biến mất. Ánh mắt ông ấy trở nên nặng nề, đè nén sự hưng phấn của Leo về lại mặt đất.

"Không."

"Tại sao chứ?"

"Không!"

Scaloni lặp lại một lần nữa, rồi nói tiếp: "Có phải Enzo chưa từng tới Ezeiza đâu? Bây giờ em tới đó cũng không thích hợp."

Leo nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng đã bị Scaloni cắt ngang.

"Anh dọn bàn đây!"

Vị huấn luyện viên trưởng lạnh lùng tuyên bố, sau đó bưng bát đĩa trên bàn và đi vào bếp.

Enzo nghĩ thái độ của Scaloni thật kỳ quặc, nhưng cậu cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Leo nên nháy mắt với anh và lẩm bẩm: "Kệ ông ấy! Ổng là người xấu."

Leo ngây người nhìn chằm chằm vào đôi môi của Enzo. Thần kinh chậm chạp của anh phải mất tới ba giây để đọc hiểu được Enzo đang nói gì. Sau đó, phải mất thêm ba giây nữa, anh mới có thể cử động cơ thể để phản ứng. Leo nặng nề gật đầu, có chút bất bình, gần như gục đầu xuống bàn.

Khi Leo say rượu, anh ấy rất ngoan, hệt như một đứa trẻ. Anh ấy sẽ nhìn bạn bằng đôi mặt dịu dàng chan chứa yêu thương và tán thưởng, đôi mắt trong veo tới mức bạn có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ trong đó.

Enzo cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của Leo thật đáng yêu, không nhịn được muốn đi tới sờ đầu anh ấy. Leo nhận ra ý đồ của cậu, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nghiêng đầu như chú cừu nhỏ, chờ đợi Enzo chạm vào mình. Thật không may, trước khi Enzo kịp làm điều đó, chính chiếc điện thoại di động của cậu đã trở thành kẻ gây rối. Bài hát Muchachos đột nhiên vang lên, xé toang bầu không khí ấm áp. Enzo với lấy điện thoại di động và thấy tên hiển thị trên màn hình.

Người gọi tới là...

De Paul ư?

Đôi lông mày của Enzo nhíu lại, lòng thầm nghĩ có chuyện không ổn.

Tại sao người này đột nhiên lại gọi cho mình?

Vì Scaloni, De Paul và Enzo đã trao đổi số điện thoại với nhau từ lâu và có đôi lúc hắn ta cũng thích chăm sóc cho cậu như một người anh trai lớn. Ban đầu, Enzo thấy De Paul hơi phiền - thôi nào, cậu là fan cứng của Leo đấy, làm gì có kẻ nào tơ tưởng tới Leo mà lại không cảm thấy De Paul phiền phức chứ? Nhưng vì De Paul thi thoảng lại "phím" cho cậu vài thông tin mật về Leo, Enzo cũng bất đắc dĩ làm bạn với hắn ta.

Lần cuối cùng De Paul gọi cho cậu là khi nào nhỉ? Một tháng trước à? Hay là hai tháng trước?

Tự nhiên lại gọi người ta...

Enzo nghĩ tới cuộc gọi bất thình lình của cậu Alvarez - vì sự phản bội ngày hôm nay, Enzo đã quyết định sẽ không gọi cậu ta là Julian suốt 3 ngày liền. Cậu đột nhiên đề cao cảnh giác, vô thức cúp máy, nhưng chỉ trong vài giây ngay sau đó, De Paul lại gọi tới. Đúng rồi! De Paul luôn rất giỏi trong việc quấy rầy người khác. Làm sao hắn ta có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Enzo biết rằng cậu phải đối phó xong với De Paul thì mới có được một đêm yên ổn, vì vậy cậu đã ra hiệu với Leo rồi đi ra vườn để nghe điện thoại.

Leo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Enzo, miệng vô thức ngâm nga những giai điệu của bài Muchachos theo tiếng chuông điện thoại.

Những âm thanh quen thuộc đưa anh quay về miền ký ức phủ đầy những hạt vàng lấp lánh. Dường như Leo đã quay về mùa đông ảo mộng năm 2022 đó, đứng trên đỉnh thế giới và được bao quanh bởi những người anh yêu thương, mang về chiếc cúp vàng danh giá cho La Albiceleste, về với mảnh đất dưới bầu trời cao xanh vời vợi mà anh đã trao trọn con tim mình. Cơn mơ đẹp đẽ đó có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ để khoé miệng của Leo mỉm cười.

Anh nghĩ về rất nhiều người, những khuôn mặt trai trẻ, những đôi mắt háo hức, những con tim đập thình thịch trong lồng ngực nóng bừng và vững chắc...

Fideo, Rodri, Lea, Dibu, Licha, Cuti, Diby...

Họ vẫn ổn chứ?

Leo mím môi, bàn tay mân mê nơi khoé miệng hơi nứt nẻ của mình.

Anh nhớ họ rất nhiều!

Rất, rất nhiều...

Leo đột nhiên muốn được ôm, thế nên anh đứng dậy, loạng choạng đi vào bếp rồi lao tới Scaloni từ phía sau. Tấm lưng của ông ấy rất rộng và vững chắc, nhiệt độ cơ thể vừa phải, toả ra một mùi hương nhẹ nhàng và êm dịu. Vùi mặt vào tấm lưng đó giống như giấu mình trong một cái ổ, thoải mái tới mức khiến người ta vô thức thả lỏng bản thân.

Leo vòng tay ôm eo Scaloni, hít hà mùi hương của đối phương và lẩm bẩm: "Em nhớ anh..."

Scaloni đang rửa bát. Thanh quản rung lên bởi tiếng cười của ông ấy, xung động chuyền qua da thịt.

"Anh cũng nhớ em."

Leo vùi mặt sâu hơn, giọng nói càng trở nên nghèn nghẹt: "Em cũng nhớ họ..."

Cơ thể của Scaloni trở nên cứng đờ trong giây lát, nhưng ông nhanh chóng thả lỏng bản thân. Một tay ướt đẫm của ông nắm lấy cổ tay của Leo đang đặt ở bụng dưới và xoa bóp nhẹ.

"Em muốn đưa Enzo tới Ezeiza, em muốn gặp họ à?"

Leo lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Đấy là hai việc khác nhau..." - Anh chầm chậm nói tiếp: "Em muốn Enzo được vui vẻ... Cậu nhóc muốn được một lần chơi bóng với em, em muốn thoả mãn ước nguyện đó. Còn họ... em chỉ muốn nhìn thấy họ và biết rằng họ vẫn ổn mà thôi! Em sẽ không làm gì, và họ sẽ vẫn sống tốt. Em chỉ... em không muốn họ lãng quên em."

"Họ chắc chắn sẽ không quên em đâu." - Scaloni thở dài: "Đó là lý do khiến anh không muốn em tới Ezeiza. Em luôn nghĩ tốt về người khác, nhưng em có biết, sự tồn tại của em có ý nghĩa gì đối với bọn anh - đối với bọn họ, hay không? Nếu em tới đó và bị họ phát hiện, những chàng trai đó sẽ không bao giờ để em rời đi nữa."

Còn anh...

Scaloni ầm thầm thở dài.

Anh còn không dám đánh cược rằng em sẽ vẫn chọn anh sau khi đối mặt với họ một lần nữa.

Giọng Leo trầm xuống và phát âm của anh ngày càng chậm chạp, như thể anh đang buồn ngủ. Vài tiếng nói lầm bầm trong miệng: "Không... Họ sẽ đều nghe lời em. Em là đội trưởng mà..."

"Đợi thêm một thời gian nữa nhé, được không?" - Scaloni quay lại, ôm má Leo và ép anh nhìn vào mắt mình, dịu giọng dụ dỗ: "Chúng ta tới đây sẽ có một trận giao hữu. Trước đó, anh sẽ đưa em tới Ezeiza."

Leo ngước nhìn đối phương, đôi đồng tử đã mơ màng vì men rượu.

Nhìn thấy những nếp nhăn mờ mờ giữa hàng lông mày đang nhíu lại của Scaloni, anh đưa tay lên và vuốt ve chúng, nhẹ nhàng hỏi: "Dạo gần đây, đội tuyển có chuyện gì xảy ra à?" - Dường như nhớ tới một vài chuyện gì đó, Leo cũng nhíu mày: "Báo chí làm phiền anh à? Em có nên lên mạng hay không? Anh biết đấy, em rất nghe lời anh. Em đã lâu không còn dùng mạng xã hội rồi..."

Scaloni ngắt lời Leo: "Không, không có gì! Không có gì đâu!"

"Em giúp được anh mà."

"Nếu lần nào cũng là em đứng ra để giải quyết thay anh thì anh sẽ càng trở nên dựa dẫm vào em thôi." - Scaloni nắm lấy đôi tay nhỏ của người thương và nhìn sâu vào mắt Leo, bên trong đôi mắt sâu thẳm của ông đều là yêu chiều: "Em đã thoát khỏi gánh nặng trên vai mình rồi. Trách nhiệm của anh là làm em thoải mái và hạnh phúc, chứ không phải yêu cầu em làm bất cứ điều gì cho anh. Nếu mỗi lần đội tuyển gặp chuyện, em lại đứng ra dọn dẹp mọi thứ, thì anh làm tất cả những việc này có nghĩa lý gì? Em tự do rồi, Leo à! Em không cần phải làm tấm khiên chắn cho đội tuyển nữa."

"Nhưng em vẫn là một thành viên của đội" - Leo phản đối: "Ít nhất, em có thể khiến cánh truyền thông bớt tọc mạch..."

"Nhưng anh không chịu nổi..." - Scaloni trầm giọng ngắt lời: "Anh không muốn họ lại nhìn chằm chằm vào em rồi trút hết những cảm xúc của họ lên đầu em. Anh không cố tỏ ra dũng cảm, chỉ là anh không thể đứng nhìn cảnh tượng đó. Em hiểu không, Leo?"

Leo soi bóng mình trong đôi mắt nâu sậm của Scaloni như thể anh đã bị nhấn chìm từ đầu đến chân bởi socola tan chảy. Anh chỉ ông ấy một lúc lâu, rồi kiễng chân lên, kéo mặt Scaloni xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi của đối phương.

"Được rồi, em tin anh." - Leo nói khe khẽ.

Để đáp lời anh, Scaloni đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Leo.

Khi ôm mặt Leo, Scaloni phát hiện ra thân nhiệt của anh tăng cao bất thường. Làn da đã ửng hồng, chỉ cần liếc mắt là biết được Leo say rồi. Men rượu ngấm dần vào cơ thể. Scaloni vỗ nhẹ gò má của Leo, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn!"

Leo gật đầu, siết chặt ngón tay của Scaloni rồi đột nhiên cúi đầu cắn vào mu bàn tay của ông.

Scaloni đang muốn kêu lên đau đớn thì Leo vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vùng da có dấu răng mờ mờ rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Em lên giường đây, Lio..." - Đôi mắt Leo cong thành hình lưỡi liềm, trên khoé miệng là nụ cười pha chút ý tứ khiêu khích: "Về phòng sớm nhé!"

Scaloni cố gắng bắt lấy Leo, nhưng anh đã khéo léo lùi lại hai bước và rời khỏi bếp với nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Scaloni bất lực mỉm cười. Ông nhận ra rằng Leo sẽ biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm khi hạ thấp hàng rào cảnh giác hoặc khi anh ấy cảm thấy bản thân được hoàn toàn yêu thương. Và Scaloni rất thích Leo như vậy. Người thương của ông luôn dễ thương như vậy, đồng thời Scaloni cũng vô cùng hạnh phúc vì sự tin tưởng của Leo dành cho mình ẩn sau dáng vẻ trẻ con ấy.

Nếu là bình thường, Scaloni nhất định sẽ bỏ dở việc mình đang làm, đuổi theo và bế bổng nhóc con nghịch ngợm của mình lên rồi cùng đối phương trở về phòng ngủ của họ.

Dù là làm tình hay chỉ đơn thuần dựa vào nhau và nói chuyện phiếm dăm ba câu trước khi đi ngủ, thì ông cũng đều mong mỏi từng giây từng phút được ở bên Leo.

Nhưng hôm nay, thì không được.

Scaloni lau sạch chiếc đĩa cuối cùng và đặt nó lên giá.

Vẫn còn một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược trong điện thoại ông. Trước khi ông có thể chén sạch em người yêu của mình thì ông phải giải quyết nó đã, vì trách nhiệm đè nặng trên vai.

Scaloni cầm điện thoại, mở cửa rồi bước ra sân.

Ông không nhận ra rằng Leo không hề đi lên tầng.

Khi Enzo kết thúc cuộc gọi và quay trở lại phòng khách, thứ cậu nhìn thấy là một Leo say rượu đang nằm sấp trên ghế sofa, hai má đỏ bừng, hai tay buông thõng dọc theo ghế, áo phông được vén lên đến bụng. Anh yên lặng, ngoan ngoãn, nhịp thở khe khẽ trong cơn say giấc.

Enzo nhìn quanh. Không tìm thấy dấu vết của Scaloni. Cậu vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Dường như có một giọng nói lờ mờ từ ngoài sân. Có vẻ như Scaloni đang nói chuyện với ai đó.

Chỉ còn mình cậu và Leo.

Nghĩ về điều này, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Enzo, không thể lý giải nổi.

Căn phòng tĩnh lặng. Phòng khách tắt đèn. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt ấm áp hắt ra từ phòng bếp. Không gian nơi đây như được phủ một tấm kính lọc mờ ảo, tương phản với bóng tối là một màn đêm xanh thẳm.

Enzo đặt tay lên ngực trái, cố gắng kìm nén tiếng tim đập thình thịch của mình, sợ rằng thanh âm đó sẽ đánh thức người đẹp đang say giấc.

Cậu nhón chân lại gần, ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa, khe khẽ gọi tên người trong lòng.

"Leo..."

Anh vẫn say giấc, không hề phản ứng.

Enzo duỗi ngón tay và nhẹ nhàng chọc vào cái má phồng lên của Leo, tạo ra một vết lõm nhỏ trên phần da thịt mềm mại, nhưng Leo vẫn không đáp lại. Đột nhiên, cậu thấy bạo dạn hơn. Enzo đẩy vai Leo và lật đối phương lại để anh nằm ngửa. Leo lẩm bẩm gì đó nhưng cơ thể anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng nửa người về phía sau ghế sofa. Enzo lại nhẹ giọng gọi tên. Leo ngủ say, thậm chí nhịp thở cũng không thay đổi. Vì vậy, Enzo cũng leo lên ghế sofa, nắm lấy mắt cá chân của Leo và tách hai chân anh ra. Sau đó, cậu quỳ giữa hai chân Leo, dựa vào cơ thể anh và cẩn thận ngậm lấy đôi môi mà mình khao khát.

Vẫn còn một chút mùi thịt nướng trên thịt môi. Enzo mạnh dạn trượt lưỡi dọc theo khe hở giữa môi, tách hai hàm răng của Leo và tham lam cuộn lấy đầu lưỡi ấm áp của Leo. Leo không phải hoàn toàn không có phản ứng. Anh ngoan ngoãn tiếp nhận sự xâm chiếm của Enzo, cuộn lưỡi cọ xát những nụ vị giác nhạy cảm sau đó dẫn dắt cậu ấy nhấm nháp từng tấc trong khoang miệng mình. Enzo biết rất rõ rằng Leo vẫn chưa tỉnh. Anh ấy vẫn còn say, thậm chí anh còn không biết người đang hôn mình là ai. Nhưng Leo vẫn ngoan ngoãn mở miệng để người khác tùy ý xâm chiếm, hôn liếm, nhúng chàm anh.

Tâm trí Enzo trôi về cuộc gọi khi nãy.

De Paul chào hỏi Enzo như thường lệ, sau đó hỏi cậu có đang ở Buenos Aires hay không. Hắn muốn hẹn gặp cậu. Từng bị Alvarez lừa một lần nên lần này, Enzo đã rút ra bài học. Cậu liên tục nói rằng mình đang ở Buenos Aires và rất bận rộn với việc chuyển nhượng của bản thân. Gã tiền vệ kia dường như không nghe ra ý tứ đuổi khéo trong giọng nói của cậu và vẫn tiếp tục năn nỉ để có một cái hẹn với cậu.

"Ngày mai anh được nghỉ, anh chạy qua Buenos Aires nhé? Ghé qua nhà chú thì sao? Không mất nhiều thời gian của chú đâu, anh giai có khi còn cho chú vài lời khuyên hữu ích từ người đi trước đấy!"

Enzo lập tức từ chối mà không chút do dự, viện cớ rằng cậu quá bận rộn và khó có thể về nhà.

De Paul vẫn mỉm cười ở đầu dây bên kia. Enzo cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe thấy tiếng cười đó.

"Nhóc Enzo~" - De Paul gọi tên cậu bằng một giọng điệu rất mập mờ: "Chú em đã gặp ông đầu trọc Guardiola kia chưa?"

"Ai nói vậy? Sao tôi không biết là ông ta tới đây?" - Enzo lập tức cảnh giác hỏi.

"Trẻ ranh thì đừng nói dối đàn anh. Guardiola lái xe rời khỏi Buenos Aires là để tìm cậu, đúng không?" - Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn tràn ngập ý cười: "Mục tiêu của Manchester City ở Argentina năm nay là Julian và cậu. Julian đã ở trong xe của Guardiola rồi, thế thì ông ta rời Buenos Aires vì ai được chứ? Thế..."

De Paul đột nhiên trầm giọng xuống, khiến Enzo có một ảo giác kỳ lạ rằng hắn ta đang áp sát bên tai mình.

"Chú em không ở Buenos Aires, đúng không?"

Enzo nổi một tầng da gà. Cậu lập tức kìm nén cảm xúc và cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình.

"Chẳng liên quan tới anh!"

"Ai nói vậy? Tất nhiên là có liên quan tới anh rồi!" - De Paul chầm chậm nói: "Anh đây đang tìm hang ổ của cha cậu ở gần Ezeiza. Có muốn tiết lộ không? Phần thưởng hậu hĩnh đấy!"

"Anh bị điên à?" - Enzo cau mày, giọng nói gần như rít lên: "Cha mà biết là anh tiêu đời!"

Thật bất ngờ! De Paul có vẻ như chẳng hề bị doạ sợ, thậm chí hắn còn cười to hơn.

"Cậu nên đi hỏi cha mình xem ông ấy có dám đối mặt với tôi hay không thì đúng hơn. Ông ấy đã trộm lấy một thứ từ tôi và tôi muốn đoạt lại nó về bên mình. Tôi nên sợ hãi điều gì đây?"

"Ông ấy trộm cái gì?"

Enzo gần như nín thở, nhưng cậu không nghe thấy phản hồi của De Paul.

Dường như người ở đầu dây bên kia đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nhịp thở của hắn ta đã hoà trộn vào tín hiệu sóng điện thoại, nghe cứ rờn rợn. Sau một hồi lâu, De Paul đột nhiên đặt câu hỏi.

"Leo có khoẻ không?"

Enzo suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại, nhưng may là cậu vẫn giữ lại được. Cậu tỏ vẻ bất ngờ và chẳng biết phải nói gì.

"Leo Messi ư? Làm sao tôi biết được? Anh đang nói cái quái gì đấy?"

De Paul rõ ràng là không hề tin những lời Enzo nói. Thay vào đó, hắn tiếp tục ném ra một quả bom.

"Cậu đã ngủ với anh ấy chưa?"

"..."

"Cậu có thể thử cắn vào cổ của anh ấy khi cậu đâm vào lỗ nhỏ của anh ấy." - Giọng nói trầm thấp của De Paul như đang buông một lời nguyền rủa khó có thể cưỡng lại: "Leo thích lắm. Mỗi lần tôi làm như thế, bên trong anh ấy sẽ siết chặt lại và bắn ra cũng nhanh hơn."

Enzo nghiến răng, từng âm tiết bị ép qua khe hở hẹp: "Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói rằng Scaloni đã trộm một thứ rất quan trọng từ tôi - không, đúng hơn là Scaloni đã trộm anh ấy từ chúng tôi! Ngày kia, gặp nhau đi Enzo! Địa điểm, tuỳ cậu chọn! Tôi không quan tâm. Tôi có thể nói cho cậu rất nhiều, rất nhiều chuyện... Cậu sẽ muốn biết đấy!"

Enzo không rõ mình đã cúp máy như thế nào.

Ghen tuông và kinh ngạc nhấn chìm bộ não vốn đã ong ong vì men rượu của cậu. Giờ đây, khi ngắm nhìn Leo đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ, cậu không thể đánh thức thứ tình cảm trong sáng mà cậu từng có khi ăn tối cùng anh, thay vào đó là ngọn lửa tà ác không tên đang bùng cháy trong lòng.

Lời gợi ý của De Paul khiến lòng cậu xao động.

Đúng! Enzo đã nghi ngờ chuyện đó. Cậu đã nhìn thấy những đôi mắt đong đầy tình yêu và lửa dục hướng về phía Leo qua một màn hình TV, cậu đã nhìn thấy những đụng chạm thân mật mập mờ trong những màn ăn mừng của họ... nhưng cậu chưa bao giờ dám tin vào chuyện đó. Cậu không muốn tin. Cậu liên tục nói với bản thân rằng người đàn ông đầu tiên của Leo là Scaloni, là cha nuôi của cậu, như thể đó là cách duy nhất để xoa dịu cơn ghen nhen nhóm trong lòng và giúp cho sự kiên trì của cậu trở nên bớt lố bịch.

Nhưng... De Paul lại nói...

Hắn ta thậm chí còn không dùng từ "của tôi".

Hắn nói rằng, "của chúng tôi."

Hoá ra, trong đội tuyển quốc gia, Leo có thể lên giường với bất kỳ ai hay sao? Đó có phải là lý do khiến Scaloni không cho phép bất kỳ ai trong đội tuyển biết được Leo đang ở đâu hay không? Có phải Scaloni mang Leo về nhà để vô số bạn giường của anh không thể tìm được anh hay không?

Nếu Leo có thể ngủ với họ, vậy tại sao anh liên tục từ chối cậu?

Thân dưới đã hoàn toàn cứng rắn.

Lúc nào cậu cũng dễ cương lên như vậy nếu trước mặt mình là Leo.

Hôm nay, Enzo đã trải qua quá nhiều chuyện. Tâm trạng lên xuống khiến cậu nóng lòng muốn được đền bù một chút. Vả lại - nếu không có người xen vào, lẽ ra cậu đã làm tình với Leo ngay từ buổi chiều.

Chỉ là mình đang lấy đi những gì xứng đáng với mình mà thôi!

Enzo tự nhủ với bản thân. 

Cậu lấy chiếc áo phông cũ vắt trên tay ghế sofa rồi thô bạo che mắt Leo lại và cởi quần anh ra. Leo phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ trong cơn mơ choáng váng. Có lẽ anh ấy đã nhận thức được phần thân dưới của mình đang trần trụi. Theo bản năng, anh ấy dang hai chân ra, vô thức đưa tay vào giữa hai chân và nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của mình. Leo sinh ra đã trắng trẻo. Ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ trong bếp bị lưng ghế chặn lại, không thể chiếu vào phía bên kia của bộ sofa nên Leo hoàn toàn đắm chìm trong ánh trăng đêm. Trông anh giống như một bức tượng thạch cao tỏa ra một vầng sáng xanh lạnh kỳ lạ trong đêm tối. Enzo chăm chú ngắm nhìn. Ham muốn đã bén lửa trong lòng nhưng nỗi buồn lại lan tràn trong tim.

Tại sao anh cứ đẩy em ra?

Anh luôn mỉm cười ấm áp với họ, vậy tại sao khi ở bên em thì chỉ còn sự từ chối lạnh lùng?

Enzo buồn bã nghĩ thầm.

Chẳng lẽ em chỉ có thể có được anh sau khi đã đập nát anh ra thành trăm mảnh?

Cậu mở ngăn kéo và lấy ra kem dưỡng tay của Scaloni. Loại kem dưỡng da này chỉ có thể cung cấp độ bôi trơn vừa đủ, nhưng đó là tất cả những gì cậu có trong lúc vội vàng. Enzo dùng đùi đẩy mông Leo lên, cong hai chân anh và ép chúng sang hai bên, sau đó lấy ra một lượng lớn kem dưỡng và xoa lên phần thân dưới của Leo, đồng thời dùng ngón tay ấn vào lỗ nhỏ để dạo đầu.

Không thể coi động tác của cậu là nhẹ nhàng. Enzo đang giận dữ, thế nên tay cậu cũng không thể dịu dàng. Có lẽ là vì đau, Leo rên rỉ vài tiếng. Anh đưa một tay ra để đẩy cậu về phía sau, nhưng Enzo đã xua bàn tay đó đi.

Leo hơi cau mày, miệng lẩm bẩm: "Nhẹ thôi, Lio..."

Ai là Lio của anh? Lio của anh đang nói chuyện điện thoại ở ngoài sân rồi!

Enzo ác ý nghĩ thầm: Bây giờ là em! Enzo này mới là người chuẩn bị chơi chết anh đấy, Leo à!

Thời gian eo hẹp nên Enzo không thể dạo đầu quá nhiều. Việc bôi trơn chỉ có thể thực hiện một cách vội vàng. Không biết khi nào cuộc nói chuyện của Scaloni sẽ kết thúc. Enzo căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nhưng cậu càng lúc càng hưng phấn, không thể giải thích được.

Enzo ấn đầu gối của Leo vào ngực mình, đặt một chiếc gối bên dưới mông anh, rồi đặt dương vật vốn đã cứng rắn tới đau đớn của mình vào giữa mông Leo.

"Cố chịu nhé!"

Enzo khe khẽ nói nhỏ vào tai Leo, rồi cay đắng nghĩ thầm: Tất nhiên là anh có thể mà. Cái lỗ nhỏ dâm đãng này đã bị cha em chơi tới chảy nước đầm đìa như hoa huyệt của phụ nữ rồi. Cả những người khác nữa! Nên nó đương nhiên có thể nuốt trọn bất kỳ dương vật nào!

Cậu mường tượng về những cảnh dâm dục này như một kẻ bạo dâm đang cố tra tấn bản thân. Enzo bịt miệng leo, thân dưới đẩy mạnh và đâm vào lỗ thịt của anh ấy.

Enzo luôn nghĩ rằng mình sẽ sung sướng tới bật khóc khi cậu và Leo lần đầu làm tình với nhau.

Cậu luôn dễ xúc động, dễ chảy nước mắt, dễ bị những thứ nhỏ xíu làm cho rung động. Cậu đã ám ảnh với Leo quá lâu rồi. Cậu đã mơ tưởng về anh ấy quá lâu rồi. Cậu đã đè nén nỗi ám ảnh của mình hết ngày qua tháng lại, cho tới khi nỗi ám ảnh đó biến thành một quả bom hay chất đống thành một vực thẳm sâu hun hút. Cậu đã luôn luôn tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ có được Leo, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vực thẳm trong lòng cậu sẽ bị đảo lộn, quả bom sẽ phát nổ. Hoặc là cậu sẽ được đắm chìm trong con thác tình yêu ngọt ngào, hoặc là cậu sẽ biến thành đống đổ nát hoang tàn sau một cơn điên dại bộc phát.

Tuy nhiên, khi Enzo đã thực sự vùi mình vào trong cơ thể của Leo, cậu nhận ra lòng mình bình thản tới kỳ lạ.

Không có vực thẳm nào cả. Không có quả bom nào cả. Thậm chí không có dấu vết của sự ngây ngất khi được Chúa ban phước.

Cậu chỉ cảm thấy việc này là một hành động rất đỗi bình thường. Cậu vốn dĩ nên làm như vậy từ rất lâu rồi, và Leo Messi - người mà cậu mê đắm, vốn dĩ nên ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu và mở chân ra vì cậu.

Giống như một thanh kiếm được tra vào vỏ, con rắn chui vào hang của nó, chiếc chìa cắm vào ổ khoá.

Thật hiển nhiên làm sao! Enzo đương nhiên sẽ tiến vào cơ thể của Leo.

Đó là một chuyện mà cậu đáng lẽ ra phải làm từ lâu rồi.

Đây là thứ mà mình xứng đáng có được!

Leo không biết tới những sóng ngầm cuộn trào trong cõi lòng của chàng trai trẻ đang vùi mình vào cơ thể anh. Anh say đến mức tâm trí đã lơ lửng trên những tầng mây và bị những cơn gió thổi bay tới nơi nào. Dường như có ai đó đã đâm vào cơ thể anh. Leo cố gắng mở mắt ra nhưng không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương. Anh nghĩ thầm, có lẽ là Lio. Anh hình như đã mời gọi Scaloni trong cơn say, và anh ấy cũng thường làm như vậy - đâm vào Leo khi anh vẫn còn chưa tỉnh táo, sử dụng dương vật cứng rắn của mình làm chuông đánh thức anh. Vì vậy, Leo không phản kháng nhiều. Anh tưởng tượng bản thân đã hoá thành một vũng bùn không có hình dạng mà bất cứ ai cũng có thể trêu trọc. Anh chỉ hy vọng Scaloni sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, đừng thô bạo đưa đẩy như vậy, bởi vì đầu óc anh đã quá choáng váng.

Enzo cũng nhận ra điều này.

Lỗ nhỏ của Leo lập tức thả lỏng. Vách thịt mềm mại co rút hết lần này tới lần khác như đang mút chặt để lấy lòng dương vật vừa đâm vào. Lỗ nhỏ ngoan ngoãn hé mở, tuân theo tần suất đưa đẩy để mang lại cho kẻ vừa xâm nhập thêm nhiều khoái cảm hơn. Cơ thể Leo đã mềm oặt, anh nằm đó rên rỉ, trong khi tay anh vẫn đang vuốt ve dương vật của mình.

Anh rõ ràng đã quen thuộc với loại chuyện này.

Enzo càng trở nên tức giận hơn.

Cậu ấn vào bụng dưới của Leo và đâm sâu hơn. Cậu đợi lỗ nhỏ ướt đẫm hoàn toàn, rồi sau đó di chuyển eo qua lại và bắt đầu tách mở những bức tường thịt khép kín và chặt chẽ hơn nằm sâu bên trong. Cơ thể Leo rất nóng, có lẽ là do rượu, và anh ấy cũng vô cùng mềm mại. Enzo bị lỗ nhỏ ẩm ướt mút chặt, da đầu tê dại vì sung sướng. Cậu ước mình có thể chết trên cơ thể Leo. Tất nhiên, cậu cũng không quên cha mình. Giọng nói của Scaloni nhẹ nhàng vang lên qua cánh cửa khép hờ, khiến cuộc làm tình này càng giống một mối tình vụng trộm. Cậu chịch anh ấy trong im lặng, lắng tai nghe những âm thanh bên ngoài phòng. Cảm giác căng thẳng vì lúc nào cũng có thể bị cha bắt gặp khiến Enzo đặc biệt hưng phấn, trong lòng dâng lên một niềm vui vặn vẹo, như thể cậu đã cướp đi con người nhỏ bé dễ thương này từ cha mình và xâm chiếm kho báu trân quý của ông trước mặt ông.

Enzo vô thức tự hỏi. Khi chịch Leo, nếu Scaloni nghĩ về những chàng trai trong đội của mình, có phải ông ấy cũng cảm nhận một niềm vui sướng tội lỗi trong cõi lòng mình?

Scaloni đã trộm Leo từ De Paul - từ cả đội tuyển quốc gia. Trong khi những người khác đang nháo nhào tìm kiếm anh ấy, thì ông ta một mình trong căn biệt thự này, hưởng dụng Leo mà không chút ngần ngại...

Thế thì ông ấy và Enzo bây giờ có gì khác nhau chứ?

Leo bị chơi sướng đến nỗi một chân trượt khỏi ghế sofa và rơi xuống. Những ngón chân của anh cuộn tròn và bấu lấy lớp nhung trên tấm thảm. Đầu ngón chân chuyển màu hồng đậm do máu tụ lại, và chúng lắc lư khi Enzo đâm vào.

Anh trầm giọng rên rỉ, những thanh âm mềm mại dinh dính, thậm chí còn ướt át hơn cả lỗ nhỏ của anh. Tiếng rên rỉ nghe như đang khóc, có lúc lại nghe như chủ nhân của nó đang sướng đến mức không chịu nổi. Cơn say khiến sự xấu hổ của Leo biến mất. Phản ứng của cơ thể trở nên cực kỳ thẳng thắn. Anh sẽ rên rỉ khi sung sướng và sẽ cầu xin sự thương xót khi bị đau. Mỗi lần Enzo đâm sâu vào, Leo sẽ bật ra một vài tiếng rên rất ngọt ngào, khiến tai người nghe cũng trở nên nóng bừng. Enzo thích âm thanh đó nên cố tình đâm thật sâu, ép anh phải hét lên, như thể tiếng rên rỉ của anh bị dương vật trong cơ thể thúc ra khỏi bụng.

Tiếng rên của Leo ngày càng lớn, khiến Enzo phải lấy tay bịt miệng anh lại. Nhưng bản tính dâm đãng của Leo không hề bị dập tắt hoàn toàn. Anh cố tình lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Enzo. Thỉnh thoảng đôi môi sẽ mím lại như thể anh đang thổi kèn cho cậu.

"Lio... Lio... chỗ đó..." - Leo rên rỉ trong cơn mơ màng: "Sâu hơn nữa... đâm vào đi... Đúng rồi! Em thích lắm... lấp đầy em đi... Lio..."

Không hiểu sao, Enzo lại cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu rõ ràng đã làm được điều mà mình muốn, nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn.

Leo gọi tên cha cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhu mì và phóng túng. Đó là một kiểu trụy lạc với sự tin tưởng hoàn toàn, thoải mái thả lỏng cơ thể, đầu hàng trước những ham muốn đang dậy sóng trong lòng mà không hề ngượng ngùng và tận hưởng chúng.

Nhưng Leo không hề như vậy khi đối diện với Enzo.

Tất cả những hành vi dâm đãng của Leo vào lúc này, dường như là bởi vì anh ấy nghĩ rằng cậu là Scaloni.

Giọng nói trầm thấp của De Paul văng vẳng bên tai Enzo như một lời nguyền.

Enzo không khỏi cúi xuống - như những gì De Paul gợi ý, ngay khi cậu đâm sâu vào, cậu dùng răng cắn vào yết hầu của Leo và nhẹ nhàng giữ chặt.

Cơ thể Leo run rẩy như bị điện giật. Tiếng rên ngọt ngào đột nhiên cao vút. Vách thịt nóng ẩm bên trong đột ngột siết chặt lại, suýt chút nữa đã ép Enzo "buông vũ khí đầu hàng".

Những gì De Paul nói là sự thật.

Leo đã lên giường với hắn ta... không chỉ một lần!

Hắn thậm chí còn biết cả điểm G bí mật ẩn trong cơ thể Leo, biết luôn cả phản ứng của anh ấy khi bị trêu trọc.

De Paul, Scaloni... còn ai nữa?

Enzo càng tức giận hơn. Cậu không còn quan tâm đến Leo nữa mà lật người anh lại, bắt anh nằm úp mặt và cong mông về phía sau, để cho cặp mông đầy đặn tách mở tự nhiên, lỗ nhỏ hé ra để lộ dáng vẻ ướt đẫm và đỏ bừng khi bị dương vật đâm vào. Enzo nghiến răng rồi giữ chặt mông Leo và bắt đầu đưa đẩy thắt lưng thật nhanh và mạnh. Dương vật to lớn ra vào giữa cặp mông hồng hào, lỗ nhỏ ngượng ngùng bị khuấy động phát ra tiếng nước như dòng suối chảy.

Kiểu làm tình này rất mãnh liệt. Nơi đó nhạy cảm khiến Leo vẫn cảm thấy đau đớn.

Anh bật khóc khi không thể chịu đựng được. Giọng nói đáng thương như chiếc lông vũ trêu đùa lòng người: "Nhẹ thôi... Anh đau... Em chịch hỏng anh mất... Chậm thôi, Cuti..."

Dục vọng và men rượu đã khiến Leo chẳng còn phân biệt nổi giữa thực và mơ. Anh nghĩ rằng đó là Cuti. Loại tình dục điên cuồng như chó hoang này, chỉ có Cuti mới chơi anh một cách mãnh liệt như vậy.

"Cuti?"

Enzo nghiến răng, đẩy vào mạnh hơn.

Cơn buồn nôn vô thức dâng lên trong cổ họng. Leo gần như cho rằng bụng mình sắp bị dương vật đánh cho vỡ toác ra. Anh rên rỉ, theo bản năng muốn bò về phía trước để tránh thứ vũ khí đang lấp đầy lỗ nhỏ của mình, nhưng Enzo đã tóm lấy eo anh và kéo anh lại. Lực tay cậu ta mạnh đến mức để lại hai dấu đỏ tươi trên người Leo.

"Ai cho phép anh chạy?!" - Enzo rít vào tai Leo: "Đây là hình phạt của anh!"

Cuộc ân ái khẩn trương này khiến Enzo cảm thấy bản thân như đang nhảy múa trên dây. Sự hưng phấn và sợ hãi cùng lúc cuốn lấy cậu lại, vắt kiệt mọi khoái cảm ra khỏi cơ thể cậu.

Scaloni đã đi bao lâu rồi?

Enzo liếc nhìn đồng hồ và nhận ra cha nuôi của mình có thể quay về bất cứ lúc nào.

Cao trào đã gần kề. Khoái cảm kích thích từng đầu dây thần kinh. Cả cơ thể run lên vì sung sướng. Enzo cầm lấy dương vật của người dưới thân. Cậu muốn bắn ra cùng Leo, nhưng cậu không ngờ bản thân lại chạm vào một vũng chất nhầy trắng đục. Hoá ra Leo đã bị chơi tới bắn ra từ lúc nào rồi. Tinh dịch chảy xuôi xuống dưới, dương vật của anh ấy vẫn rỉ ra chất nhờn trong suốt theo mỗi động tác đẩy eo của Enzo.

Enzo choáng váng một lúc, rồi càng tức giận hơn nữa.

Cậu cảm thấy Leo đã không nghe lời mình. Ai cũng có thể chịch nát anh ấy, nhưng anh ấy còn không thể thoả mãn mong muốn cùng nhau lên đỉnh của Enzo.

Enzo trút hết cơn giận lên Leo. Cậu cưỡi lên người anh ấy và đưa đẩy anh ấy thật mạnh như đang cưỡi một con ngựa hoang. Enzo phớt lờ những tiếng thút thít của Leo và chỉ muốn dập nát cái lỗ nhỏ đó thành từng mảnh. Thời gian của cậu không còn bao nhiêu nên Enzo cũng không cố kiềm chế nữa. Cậu thoải mái tận hưởng, chờ đợi khoái cảm đánh gục mình lan ra từ dương vật đang được vách thịt mút chặt.

Cao trào ập tới, dữ dội và đau đớn. Enzo vẫn nhớ rằng Scaloni đang ở ngoài cửa nên không dám xuất tinh vào trong. Cậu nghiến răng, rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ ướt át của Leo vào giây phút cuối cùng rồi bắn lên lưng anh ấy.

Cậu xuất tinh vài lần. Sau khi trút giọt tinh dịch cuối cùng lên da thịt trắng mịn, Enzo nhìn chằm chằm vào cơ thể Leo, ngắm nhìn tinh dịch của mình trượt xuống từ tấm lưng đẹp đẽ của anh ấy và tụ lại trong rãnh sống lưng như dòng sông dục vọng chảy qua cơ thể anh.

Enzo gần như bị mê hoặc bởi cảnh tượng này. Cậu mơ màng ngắm nhìn, dường như quên đi mọi thứ xung quanh.

Bỗng, tiếng chuông đồng hồ kêu lên, vang vọng khắp căn phòng. Enzo hoảng sợ tới mức suýt lên cơn đau tim, còn Leo cong lưng và rên rỉ nhè nhẹ.

Đã quá muộn! Scaloni sẽ sớm bước qua cửa!

Tinh trùng đã phóng ra. Lý trí một lần nữa chiếm lĩnh não bộ. Enzo vội vàng nhảy xuống, vớ lấy vài tờ khăn giấy và lau tinh dịch trên người Leo và giữa hai chân anh ấy rồi mặc lại quần ngủ. Mông của Leo đã đỏ bừng do va chạm, giữa hai chân ẩm ướt và nhớp nháp, chất nhầy rỉ ra khi lỗ nhỏ co lại. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dang này, bất cứ ai cũng đều biết rằng anh ấy vừa trải qua một cuộc ân ái điên cuồng.

Enzo chỉ có thể cầu nguyện rằng cha cậu sẽ cư xử đàng hoàng tối nay, hoặc ít nhất là không giống như cậu - lợi dụng cơn say rượu của Leo tội nghiệp để chịch anh ấy.

Ngay lúc này, Enzo còn chưa kịp mặc quần vào thì đã nghe thấy tiếng cửa trượt bên ngoài.

Scaloni đã trở lại.

Cậu còn chẳng có thời gian để lẩn trốn, thế nên Enzo chỉ có thể vội vã vớ lấy cái chăn mỏng và đắp ngang thắt lưng, giả vờ ngồi nghịch điện thoại ở đầu ghế bên kia.

Scaloni bước vào và nhìn thấy Leo đang ngủ vùi trên ghế. Ông trợn mắt ngạc nhiên, rồi nhìn sang Enzo đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt nâu sẫm loé lên tia tức giận.

"Khi con đắp chăn cho bản thân mình, con không nghĩ tới việc đắp cho Leo sao?"

Enzo đã sợ tới mức trong lòng gào thét, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và cắm cúi vào điện thoại của mình: "Có mỗi một cái chăn thôi mà cha!"

"Ít nhất là con nên kéo áo cậu ấy xuống!"

Scaloni tiến lại gần, không nói một lời nào mà chỉ kéo vạt áo thun bị cuộn đến tận ngang lưng xuống, sau đó đỡ đầu Leo và nhẹ nhàng lay anh tỉnh lại.

"Leo, đừng ngủ ở đây! Lên tầng nhé?"

Leo mơ màng áp má mình vào lòng bàn tay Scaloni, khe khẽ nói: "Lio... không muốn nữa... Em buồn ngủ lắm rồi."

"Em muốn gì?"

Trái tim Enzo đột nhiên dâng cao lên tới tận họng.

Nếu Scaloni kiểm tra thân thể của Leo ngay bây giờ, ông sẽ phát hiện ra một lỗ nhỏ ẩm ướt, mềm mại và hơi sưng đỏ. Dáng vẻ này, rõ ràng là vừa bị lạm dụng!

Nếu Scaloni lật tung tấm chăn của Enzo, ông sẽ phát hiện ra đứa con mình nuôi đã lớn tới nhường nào - "nhóc Enzo" vẫn còn đang hơi cương cứng.

May mắn thay, Leo vẫn chưa tỉnh cơn say. Anh lẩm bẩm trong miệng: "Em muốn ăn Chupa Chups..."

Scaloni không khỏi mỉm cười dịu dàng và véo nhẹ gò má bầu bĩnh của người trong lòng.

Scaloni nhớ lại lời ám chỉ của Leo trong phòng bếp. Ông đoán rằng câu nói vừa nãy là để cho ông biết Leo đã quá mệt rồi. Lời mời gọi ở trong phòng bếp tạm thời bị hoãn lại. 

Leo cũng say lắm rồi! Mặt em ấy đã đỏ hết cả lên! 

Scaloni thở dài, bế Leo lên, để anh ấy nằm gục trên vai như một đứa trẻ, hai chân vòng qua eo mình, hai tay đồng thời đỡ lấy đùi Leo.

"Lio à?" - Leo đột nhiên gọi tên ông.

"Anh đây. Sao thế?"

Leo không đáp lời. Anh nghiêng đầu, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Khi Scaloni di chuyển Leo, ánh mắt sắc bén của Enzo nhận ra một vệt nước nhỏ trên ghế sofa. Đó là do Leo vừa xuất tinh.

Tóc Enzo gần như dựng đứng. Cậu giả vờ không quan tâm, lập tức đá vào chăn để che đi vết bẩn trong khi Scaloni bị Leo làm cho phân tâm.

Trước khi Enzo kịp điều chỉnh lại nhịp thở, giong nói của Scaloni đã vang lên.

"Ngày mai, chúng ta hãy nói chuyện." - Ông tiếp lời: "Có một số việc, giữa cha con chúng ta cần phải trao đổi với nhau."

Enzo giả vờ bình tĩnh: "Được ạ!"

Sau đó, cậu lặng lẽ di chuyển đôi chân của mình, cố gắng che dấu triệt để dấu vết tinh dịch còn sót lại.

Scaloni bế Leo đang ngủ say lên lầu. Enzo mơ hồ nghe thấy Scaloni thấp giọng nói chuyện với Leo. Giọng điệu của ông ấy rất dịu dàng, giống hệt một mảnh thư cũ với các cạnh giấy đã sờn và được bao phủ bởi một lớp lông tơ mềm mại ấm áp - chỉ cần một cú chạm khẽ là đủ để chúng bung ra trong không khí.

Enzo kiên nhẫn đợi Scaloni đi vào phòng. Khi đã nghe thấy tiếng cửa gỗ đóng lại, cậu mới bật dậy khỏi ghế sofa như bị một cái kim nhỏ châm vào mông. Enzo nhanh nhẹn mặc lại quần rồi quỳ xuống thảm để lau đi những dấu vết còn sót lại từ cuộc ân ái ban nãy.

Đấy là nơi mà Leo đã ngủ. Nhiệt độ ấm áp vẫn còn vương lại, khiến đệm ghế trở nên đặc biệt mềm mại.

Enzo không khỏi vùi mặt mình vào đó, cố gắng hít hà thêm chút mùi hương của Leo còn sót lại.

Ngoài Scaloni, Leo ắt hẳn còn nhiều tình nhân khác.

Enzo chắc chắn về điều đó.

De Paul, Romero... Còn ai nữa? Paredes? Lo Celso? Lisandro? Còn bao nhiêu người nữa?

Scaloni có biết không?

Leo còn giấu những bí mật nào nữa?

Những người biết câu trả lời đã vẽ đường cho Enzo đi tìm sự thật.

Cậu đã quyết định.

Cậu sẽ tới gặp De Paul!

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro